Khóc xong, Mạc Vô Vi lại thấy đói. Cậu đi ra trước cửa phòng, ngó tới ngó lui, chẳng có mà nào hết. Hình như lúc nãy nha đầu kia có bảo là sảnh chính có cơm thì phải, Mạc Vô Vi chẳng biết sảnh chính là chỗ nào, bèn chạy bừa đến căn phòng to nhất trong khu nhà này.
Còn chưa vào trong, Mạc Vô Vi đã nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Tử Nguyệt thiên vị quá đi, mấy món này toàn là món Ngọc Phong thích ăn không hà!”
“Chí Viễn ca ca, thế huynh thích ăn gì, lần sau muội nấu cho huynh nha?”
Sau khi rời khỏi phòng Mạc Vô Vi, Chu Tử Nguyệt liền vào bếp làm một bàn đồ chay thịnh soạn. Nàng rất khéo tay, nhưng không hay xuống bếp, vì bữa nay có Vương Chí Viễn và Liễu Ngọc Phong đến nên nàng mới phá lệ trổ tài.
Người bên trong nói cười vui vẻ, đâu hay lòng kẻ đứng ngoài chua xót bao nhiêu. Hiện tại Mạc Vô Vi đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn, hoặc là mặt dày vào trong ăn chực, hoặc là ôm bụng đói trở về phòng.
Hai kẻ bên trong đều là cao thủ, thính lực hơn người, kỳ thực đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Mạc Vô Vi rồi.
Vương Chí Viễn nháy mắt với Liễu Ngọc Phong, ý bảo, mau gọi thằng nhóc tự ái cao kia vào đi.
Liễu Ngọc Phong biết Mạc Vô Vi đi từ núi Thanh Vân đến Dược cốc rất vất vả, khẳng định giờ này cậu đã đói meo rồi. Nghĩ đến đây, cơn giận vừa nãy lập tức bay biến, tâm Liễu Ngọc Phong mềm nhũn, lập tức rời bàn đi ra ngoài. Bắt gặp bộ dạng dáo dát ngó vào trong như ăn trộm của Mạc Vô Vi, Liễu Ngọc Phong nở nụ cười bất đắc dĩ.
Mạc Vô Vi không ngờ Liễu Ngọc Phong lại ra đây. Kinh ngạc qua đi, cậu liền quay mặt sang bên, không thèm nói tiếng nào với hắn.
Liễu Ngọc Phong kéo tay Mạc Vô Vi, bảo: “Lần khần ngoài đây làm gì, mau vào ăn cơm đi!”
Lời vừa dứt, Liễu Ngọc Phong bị chính ngữ khí lạnh như băng của mình dọa cho giật thót. Hắn vốn là người ôn hòa, với ai cũng có thể cười như gió xuân, nhưng mỗi lần đứng trước mặt Mạc Vô Vi, hắn lại chuyển sang loại giọng điệu như đang nói chuyện với kẻ thù này. Hắn đã mơ hồ hiểu được lý do.
Mạc Vô Vi giằng tay ra không được, nhanh chóng bị Liễu Ngọc Phong kéo vào trong. Cậu làm mặt lạnh ngồi xuống ghế, không thèm chào hỏi ai.
Chu Tử Nguyệt bĩu môi, xới một chén cơm, đặt một cái “cốp” trước mặt cậu, “Người gì mà phải đợi người ta ra dẫn mới chịu vào. Hứ, đồ khùng!”
Thái độ của Chu Tử Nguyệt khiến Mạc Vô Vi sôi máu: “Ai cần hắn dẫn chứ! Tự ta vào cũng được mà!”
Mạc Vô Vi định cãi tiếp, nhưng cái bụng lép kẹp đã kịp thời ngăn cậu lại. Cậu mặc kệ Chu Tử Nguyệt, bưng cơm lên và lấy và để.
Nhìn bộ dạng ăn như lang thôn hổ yết của Mạc Vô Vi, Liễu Ngọc Phong không khỏi phì cười, “Thích thì ăn nhiều một chút.”
“Ai nói ta thích đống đồ ăn này? Toàn rau không, dở ẹc!”
Đến phiên Chu Tử Nguyệt nộ khí xung thiên, “Không thích thì đừng có ăn! Mấy món này là ta đặc biệt làm cho Ngọc Phong ca ca chứ không phải làm cho ngươi!”
“Thôi mà Tử Nguyệt, Mạc công tử đang làm khách nhà mình đó.” Vương Chí Viễn vội ra mặt giảng hòa. Khuyên can Chu Tử Nguyệt xong, y lại quay sang Mạc Vô Vi, “Mạc công tử, ngươi cứ tự nhiên như ở nhà đi, đừng câu nệ làm gì, ha ha.”
Mạc Vô Vi đặt cái bát không xuống bàn, “Ngươi giả bộ tốt bụng cho ai xem, ta thừa biết các ngươi chỉ hận không thể một đao chém chết ta.”
Vương Chí Viễn vẫn mỉm cười, “Mạc công tử nói sao ấy chứ, dọc đường đi Vương Chí Viễn ta đã giúp ngươi rất nhiều mà, ngươi quên rồi sao?”
Mạc Vô Vi liếc y, “Ừ giúp nhiều lắm, đến cả việc cho ta ăn thuốc độc ngươi cũng giúp ta mà.”
Liễu Ngọc Phong sững sờ, quay sang chất vấn Vương Chí Viễn: “Đại ca, huynh…”
Vương Chí Viễn: “A, suýt quên, cái đó chỉ là thuốc bổ, không có độc đâu. Ta lừa ngươi thôi.”
Mạc Vô Vi nghe xong thì làm bộ đập bàn phẫn nộ, thật ra trong lòng đã lén thở phào một hơi.
Mấy ngày sau đó, ba người vẫn cắm rễ ở Dược cốc đợi Chu Tử Thất trở về.
Lúc còn ở Thanh Vân giáo, có thể nói Mạc Vô Vi dưới một người trên vạn người, bây giờ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tuy không đến mức bị bạc đãi, nhưng dù sao cũng không tốt như ở nhà mình. Mới có vỏn vẹn mấy ngày mà số lần Chu Tử Nguyệt xỉa xói Mạc Vô Vi đã không thể đếm hết trên mười đầu ngón tay mười đầu ngón chân. Nhưng cái làm Mạc Vô Vi hận nhất đó chính là bữa nào cũng toàn rau cải lạt nhách.
Tính Mạc Vô Vi cũng không hiền lành gì cho cam, bị bắt nạt mấy ngày liền, oán khí của cậu đã sắp bốc lên tận trời.
Bữa cơm ngày hôm đó, như thường lệ, trên bàn vẫn bày đầy đồ chay. Mạc Vô Vi chỉ gắp vài miếng rồi dừng, phồng má cầm đũa chọc chọc chén cơm còn đầy ắp.
“Cái tên Mạc Vô Vi bất tài vô dụng kia, ngươi lại diễn cho ai xem vậy?” Chu Tử Nguyệt đã chịu hết nổi cái tính thiếu gia của tên này rồi.
Mạc Vô Vi ai oán, “Ngày nào cũng ăn chay, rõ ràng là ngươi cố ý không muốn cho ta ăn no!”
Chu Tử Nguyệt nhướn mày, xì một tiếng, “Ta cố ý không cho ngươi ăn no? Vậy sao Ngọc Phong ca ca với Chí Viễn ca ca vẫn ăn bình thường kìa? Ai biết ngươi thích ăn thịt đâu! Hừ, ngươi không ăn thì thôi, đỡ tốn!” Mắng xong, nàng tức giận giật luôn bát của Mạc Vô Vi.
“Ngươi!” Mạc Vô Vi nhảy dựng lên, mím môi, bỏ chạy ra ngoài.
Hai người còn lại bốn mắt nhìn nhau.
Liễu Ngọc Phong nói: “Đệ no rồi, để đệ đi xem cậu ấy cho.” Nói xong, hắn vội đứng dậy đuổi theo bóng lưng của Mạc Vô Vi.
Chạy được một đoạn, đến khi cái bụng đói meo phát tín hiệu lên não, Mạc Vô Vi mới thấy hối hận, biết thế lúc nãy ăn nhiều hơn chút nữa rồi mới trở mặt với nha đầu kia. Nhưng giờ mà quay lại thì mất mặt lắm, Mạc Vô Vi đành ôm cái bụng rỗng chạy về phòng mình.
Liễu Ngọc Phong đứng trước cánh cửa đóng kín mít, định giơ tay gõ cửa, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn liền quay người đi về phía nhà bếp. Nguyên liệu nấu ăn trong bếp rất phong phú, tất nhiên không thiếu mấy món thịt mà Mạc Vô Vi ngày nhớ đêm mong. Liễu Ngọc Phong lấy ra hai cân thịt heo, xắn tay áo lên nấu một bát thịt viên thơm nức mũi.
Liễu Ngọc Phong bưng bát thịt tới phòng Mạc Vô Vi, gõ cửa: “Vô Vi, ta vào được không?”
Ở chung mấy ngày, Liễu Ngọc Phong đã sửa lại xưng hô, bởi vì hắn cho rằng gọi “Mạc công tử” nghe xa cách quá.
Thấy bên trong không có động tĩnh, Liễu Ngọc Phong bèn tự đẩy cửa vào.
Cửa vừa mở, mùi thịt đã xộc vào mũi Mạc Vô Vi.
Mạc Vô Vi đang ngồi trên giường ôm chăn hờn dỗi thì nghe tiếng gõ cửa, tâm trạng đã xấu nay còn xấu hơn. Cậu đã mặc kệ, nhưng người kia lại dám tự tiện xông vào. Ngay khoảng khắc Mạc Vô Vi định ngoặc mồm ra chửi, cậu ngửi thấy mùi thịt. Giữa vầng sáng mờ mờ, một vị thần tiên hiện ra, trên tay là thứ có thể cứu vớt cuộc đời tăm tối của cậu. Tức thì mây đen trong lòng Mạc Vô Vi bị xua tan, nắng ấm lại ùa về.
“Còn không mau qua đây ăn!” Thần tiên ca ca cười khẽ, đặt bát thịt lên bàn.
“Ừm!” Mạc Vô Vi nhảy xuống giường, lon ton chạy đến.
“Ngồi xuống, từ từ ăn.”
“Được.”
Mạc Vô Vi cắn một viên thịt tròn đầy, nước sốt lập tức ứa ra. Mạc Vô Vi cười tít mắt, ân oán tình cừu với Liễu Ngọc Phong đã bay đi đâu sạch.
Nhìn nụ cười tỏa nắng của Mạc Vô Vi, Liễu Ngọc Phong vô thức vươn tay muốn xoa đầu cậu, nhưng giữa chừng lại rụt tay về.
“Sau này ta sẽ bảo Tử Nguyệt mỗi bữa nấu thêm mấy đĩa thức ăn mặn cho ngươi. Muội ấy không biết khẩu vị của ngươi chứ không cố ý đâu.”
“Ừm, ta không chấp nhặt với nàng nữa.”
“Liễu đại ca.” Mạc Vô Vi xử gần hết bát thịt, chợt hạ mi, khẽ gọi.
“Sao?”
“Không có gì đâu.” Mạc Vô Vi cắn cắn môi dưới.
Liễu Ngọc Phong biết Mạc Vô Vi đang phải chịu nhiều đau thương, thấy cậu không muốn nói, hắn cũng không ép hỏi, chỉ bảo: “No rồi thì nghỉ ngơi đi.”
Nói xong thì đứng dậy rời đi.
Mạc Vô Vi nhìn đăm đăm theo bóng lưng của Liễu Ngọc Phong, nghĩ thầm: Mong ngươi không phải là người đã giết cha ta. Nhưng nếu như hung thủ đúng là ngươi, thì dù ngươi có đối tốt với ta thế nào, ta vẫn sẽ giết ngươi để báo thù cho cha.