*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hồi nãy ngươi chạy trốn nhanh lắm mà, sao giờ lại vác mặt về rồi?”
Liễu Ngọc Phong chia tay Mạc Vô Vi, vừa về đến phòng đã thấy Liễu Hồi ngồi chễm chệ trong phòng mình.
“Sư phụ à, người với ả yêu nữ… À không, với sư nương tương lai của con đốt cháy giai đoạn vậy luôn á hả? Không ngờ sư phụ lại giấu nghề nha, đồ nhi bái phục!” Liễu Hồi cười hềnh hệch.
“Nói hươu nói vượn, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Tối qua, Mạc đại tiểu thư uống say, ta không biết phòng nàng ở đâu nên đành phải để nàng tá túc ở đây một đêm. Chỉ vậy thôi, ngươi đừng đi đồn bậy bạ, ảnh hưởng đến danh dự con gái nhà người ta.” Liễu Ngọc Phong nghiêm khắc nói.
Liễu Hồi thấy sư phụ làm căng như vậy, bèn thức thời thu bớt vẻ cợt nhả trên mặt mình: “Đồ nhi thừa biết sư phụ là chính nhân quân tử, lúc nãy đồ nhi đùa tí thôi mà, sư phụ đừng giận nha? Có điều, đã đến mức cùng uống rượu tâm sự dưới trăng, chắc sư nương đã yêu sư phụ say đắm rồi nhỉ?”
Liễu Hồi đâm bậy đâm bạ thế nào lại đâm ngay chóc nỗi đau của Liễu Ngọc Phong, nếu chuyện được như Liễu Hồi nói thì tốt biết mấy, còn đằng này… Tâm trạng Liễu Ngọc Phong chùng xuống, “Thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu mà đã bày đặt nói chuyện yêu với chẳng đương. Kiếm phổ hôm qua ta dạy, ngươi đã học thuộc chưa?”
Khao khát hóng chuyện của Liễu Hồi bị Liễu Ngọc Phong vô tình dội cho một chậu nước lạnh, cậu chàng tất nhiên là bất mãn lắm, nhưng không thể làm gì được, đành ỉu xìu đáp: “Dạ chưa, con về học ngay đây.”
Thời gian thấm thoát trôi, thầy trò Liễu Ngọc Phong đã ở Thanh Vân giáo nửa tháng có thừa. Mười lăm tháng bảy không còn xa nữa.
Ngày hẹn sắp đến, từ trên xuống dưới Thanh Vân giáo đều nhuốm một bầu không khí căng thẳng, mỗi ngày Mạc Thiên Thu đều trấn thủ ở đại điện, chuẩn bị nghênh đón Sa Vấn Thiên.
Chạng vạng ngày mười bốn tháng bảy, một thủ vệ từ dưới chân núi đến bẩm báo với Mạc Thiên Thu: “Bẩm giáo chủ, Sa Vấn Thiên lại phái người hạ chiến thư, bảo rằng đúng giữa trưa ngày mai, bọn chúng sẽ tấn công lên núi.”
Mạc Thiên Thu cau mày, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cũng đến rồi!”
Ngày mười bảy tháng ba, giờ ngọ một khắc (khoảng 12 giờ 15 phút).
“Dưới chân núi có động tĩnh gì không?” Mạc Thiên Thu nghi hoặc hỏi do thám.
“Bẩm giáo chủ, không phát hiện tung tích kẻ địch.”
“Lui ra đi.”
“Vâng.”
Giờ ngọ hai khắc (khoảng 12 giờ 30 phút).
“Vẫn không phát hiện kẻ nào khả nghi à?”
“Thuộc hạ vô năng.”
“Theo dõi tiếp đi.”
“Vâng.”
Trong đại điện, ngoài giáo chủ Thanh Vân giáo ra, còn có Đông và Bắc hộ pháp, còn Tây hộ pháp Nam hộ pháp thì đã chia nhau trấn giữ hai cửa trọng yếu trong núi.
Lúc này, toàn thể người có mặt trong đại điện đều có chung một câu hỏi: Lẽ nào Sa Vấn Thiên lâm trận lùi bước?
Đúng lúc mọi người đang suy đoán, một âm thanh sang sảng từ đằng xa truyền đến: “Ha ha ha ha ha, Mạc Thiên Thu, ngày này năm sau sẽ là giỗ của ngươi! Bản tọa đến rồi đây!”
Người nói tất nhiên không ở trong Thanh Vân cung, mà là cách nơi này đến mấy dặm liền (1 dặm ~ 1,609344 km), nội lực phải thâm hậu cỡ nào mới có thể truyền âm ở khoảng cách xa như vậy?
Mạc Thiên Thu nghe rõ mồn một lời khiêu khích của Sa Vấn Thiên. Mười năm trôi qua, kẻ kia đã tiến bộ không ít.
Liễu Ngọc Phong cũng nghe được giọng nói của Sa Vấn Thiên, trong lòng khiếp sợ, cao thủ bậc này, e là có thể lẻn vào Thanh Vân giáo mà thần không biết quỷ không hay.
Các thủ lĩnh trong Thanh Vân giáo đồng loạt rút vũ khí, căng thẳng dàn trận trước cửa đại điện.
Không để mọi người đợi lâu, chốc lát sau, hai bóng người một trước một sau đáp xuống khoảng sân trước cửa đại điện Thanh Vân cung.
Người đáp xuống trước là một nam nhân tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, vóc người cao to, khuôn mặt cương nghị, mặc y phục tương tự đồng phục của Thanh Vân giáo, tay cầm Huyền Thiết bảo kiếm. Chính là Sa Vấn Thiên.
Người còn lại là một ông lão mặt mày bặm trợn, tóc vàng, cơ thể vạm vỡ, vũ khí của lão là gậy bát quái. Đây có lẽ là nhân vật được Sa Vấn Thiên mời tới giúp đỡ. Khí thế của lão già không kém gì Sa Vấn Thiên, hiển nhiên cũng là một trong những đại cao thủ.
“Mạc Thiên Thu, mười năm không gặp, ngươi vẫn phế như xưa. Hừ, Thanh Vân giáo trong tay ngươi chẳng làm nên trò trống gì cả, ngươi còn tư cách gì để ôm khư khư vị trí giáo chủ chứ?”
Đông hộ pháp thấy Sa Vấn Thiên kiêu ngạo lớn lối, liền hung hăng tiến lên một bước, lớn tiếng chất vấn: “Tên phản đồ này, mười năm trước cựu giáo chủ đã tha cho cái mạng chó của ngươi, ngươi không biết cảm tạ thì thôi, giờ lại còn dám dẫn xác về đây. Thèm chết đến thế cơ à?”
Sa Vấn Thiên cười khinh bỉ: “Võ Đại Thông, ngươi là cái thá gì mà dám sủa ông ổng trước mặt bổn tọa? Đừng tưởng ngươi ngồi lên được cái ghế hộ pháp là ngon nhé, bổn tọa đang nói chuyện với Mạc Thiên Thu, ngươi đủ tư cách xen vào à?”
Đông hộ pháp ở Thanh Vân giáo đức cao vọng trọng, dưới một người trên vạn người, được tôn kính đã quen, nay bị Sa Vấn Thiên chế nhạo như vậy, máu nóng của gã lập tức dồn lên não, ria mép thổi phù phù, hai mắt vằn tia máu. Gã hét một tiếng, Sa Vấn Thiên vừa dứt lời, đại đao nặng mấy chục cân của Đông hộ pháp lập tức bổ thẳng vào người y.
Sa Vấn Thiên bình tĩnh lắc người tránh thoát.
“Sa giáo chủ, thứ này không cần người động tay đâu, cứ để cho lão phu.” Người lên tiếng là lão cao thủ Sa Vấn Thiên mời tới. Có lẽ vì tuổi tác đã cao, âm thanh của lão chói tai như tiếng hai miếng kim loại cạ vào nhau, vô cùng khó nghe.
Sa Vấn Thiên nhảy khỏi vòng chiến, giao Đông hộ pháp lại cho lão già.
Lão già vung gậy bát quái đối đầu với đại đao của Đông hộ pháp. Chỉ sau mấy chiêu, Đông hộ pháp ra rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể dốc sức chống đỡ, không đánh trả nổi một đòn.
Hai mươi, ba mươi chiêu sau, lão già bổ gậy xuống đầu Đông hộ pháp, Đông hộ pháp lập tức dùng đao chặn lại. Giằng co được mấy giây, “xoảng” một tiếng, đao của Đông hộ pháp bị đánh bay, còn gã thì ăn một đạp văng xa hơn mười trượng (1 trượng ~ 4 mét).
Mọi người rối rít chạy tới đỡ Đông hộ pháp dậy. Gã phun ra một búng máu, mặt xám ngoét, hẳn là đã bị nội thương.
Thấy Đông hộ pháp nhà mình bị người ngoài bắt nạt, giáo chúng Thanh Vân giáo đều căm phẫn, nhưng ngặt nỗi đối thủ quá mạnh, ai cũng không dám xung phong chịu chết.
Lão già đánh trọng thương Đông hộ pháp xong, còn buông một câu giễu cợt: “Ăn nói ngông cuồng, lão phu thay Sa đại nhân giáo huấn lại miệng chó của ngươi.”
Mạc Thiên Thu chứng kiến trận đấu từ đầu đến cuối, một giọt mồ hôi đã rỉ ra trên trán ông. Nhưng nói gì thì nói, Mạc Thiên Thu cũng là giáo chủ một giáo, dù trong lòng đang lo lắng, sắc mặt ông vẫn không thay đổi mảy may: “Sa Vấn Thiên, mười năm trước Nhâm giáo chủ đã tha chết cho ngươi, ngươi không biết hối cải, trái lại còn bày trò quỷ náo loạn giang hồ, bôi tro trét trấu vào mặt Thanh Vân giáo. Hôm nay ngươi vẫn còn mặt mũi trở về?”
Sa Vấn Thiên cười lạnh: “Không phải là do ngươi vô dụng quá hay sao? Mười năm này, bổn tọa thay ngươi khuếch trương thanh thế của Thanh Vân giáo, ngươi xem, giờ người trên giang hồ không ai là không biết đến giáo ta. Bổn tọa đã dốc sức dốc lòng vì Thanh Vân giáo như thế, ngươi còn chất vấn gì nữa?”
Nghe những lời đổi trắng thay đen của Sa Vấn Thiên, lửa giận trong ngực Mạc Thiên Thu càng cháy đượm, “Nếu không phải ngươi chuốc thù với võ lâm Trung Nguyên, bọn họ sẽ không dẫn quân vây quét Thanh Vân giáo. Ngươi có biết bao nhiêu huynh đệ của giáo đã nằm xuống vì cái trò khuếch trương thanh thế gì đó của ngươi hay không?! Thế mà ngươi còn bày trò thừa nước đục thả câu, đúng là nham hiểm độc ác, không biết xấu hổ!”
Bị mắng, Sa Vấn Thiên cũng không tức giận: “Mạc Thiên Thu ngươi yên tâm đi, hôm nay bổn tọa đến đây không phải vì cái chức giáo chủ của ngươi đâu. Nói thật, hiện giờ cái ghế giáo chủ Thanh Vân giáo còn chẳng đáng để bổn tọa để vào mắt nữa là.”
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Mạc Thiên Thu không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Ông đề phòng hỏi.
“Mục đích của ta, ha ha ha ha ha, rất đơn giản. Thứ nhất, ta muốn ngươi quy phục Thanh Vân giáo Trung Nguyên do ta sáng lập, nơi này trở thành phân đàn. Còn ngươi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, phong ngươi làm đàn chủ. Thứ hai, giao cho ta bảo vật của Thanh Vân giáo, “Vô cực bí tịch”. Nếu ngươi đồng ý hai điều kiện này, bổn tọa sẽ tha chết cho ngươi, đồng thời hứa sẽ không làm hại đến một cành cây ngọn cỏ trên núi Thanh Vân!”
Mạc Thiên Thu tức đến mặt mày xanh mét, “Sa Vấn Thiên, vểnh tai lên mà nghe, ta tuyệt đối không đồng ý bất cứ điều nào trong hai điều kiện của ngươi!” Mạc Thiên Thu nói xong liền chuẩn bị động thủ.
Bỗng một cánh tay chặn ngang trước mặt ông, “Giáo chủ, thuộc hạ sẽ xử lý tên phản đồ này thay ngài.” Người nói là Bắc hộ pháp Văn Thiên Nhất, một nam nhân nổi danh vì bộ dạng trắng trẻo thư sinh của mình.
Hắn rút ra một đôi Bút Phán Quan*, tiến lên phía trước, âm trầm nói: “Sa Vấn Thiên, ngươi tội ác tày trời, nhiều lần vi phạm giáo quy, hôm nay ngươi phải đền tội!”
*Bút Phán Quan: Còn được biết tới với tên gọi khác là Bút Trạng Nguyên, có hình dạng như Nga Mi Thích, trên thân có vòng, khi đeo vào ngón tay có thể xoay tròn.
Sa Vấn Thiên nhìn vị thư sinh đối diện, sắc mặt đại biến, “Ngươi! Ngươi thật sự muốn đối đầu với bổn tọa?”
“Chính xác!” Văn Thiên Nhất kiên định trả lời.
“Được! Được! Được! Đã vậy, chịu chết đi!” Trong lời nói tàn nhẫn của Sa Vấn Thiên còn ẩn một chút đau lòng, nhưng tiếc là không ai phát hiện ra.
Lão già tóc vàng vẫn định ra tay thay Sa Vấn Thiên, nhưng y đã xua tay từ chối.
Văn Thiên Nhất văn võ song toàn, lúc cần thì ra tay rất ngoan độc, đôi Bút Phán Quan cứ nhăm nhe chỗ yếu hại của Sa Vấn Thiên.
Tiếc là Sa Vấn Thiên mạnh hơn hắn nhiều, giằng co chưa tới hai mươi chiêu, kiếm của Sa Vấn Thiên còn chưa ra khỏi vỏ, thắng thua đã rõ ràng.
Văn Thiên Nhất bị chiêu giả của Sa Vấn Thiên đánh lừa. Sai một ly, đi một dặm, lồng ngực Văn Thiên Nhất bị dính một chưởng của Sa Vấn Thiên, tuy rằng không đến nỗi mất mạng, nhưng cũng không còn khả năng chiến đấu, đành nhờ người dìu sang một bên, im lặng ngồi xếp bằng, vận công trị thương.
Trận đấu kết thúc, khuôn mặt những người ở đây đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Công phu của lão già tóc vàng đã sâu không lường được, nhưng so với Sa Vấn Thiên, lão có vẻ vẫn kém hơn. Những người mười năm trước từng quen biết Sa Vấn Thiên nhìn mà không khỏi bật thốt, “Mười năm không gặp, không ngờ y lại lợi hại đến mức này.”
Hai hộ pháp trong giáo bị kẻ thù đánh bại dễ như ăn cháo, Mạc Thiên Thu cũng hơi hoảng, kẻ địch mạnh nhường này, dù là ông có dốc toàn lực thì cũng chỉ có thể xử lý được một người. Kỳ này Thanh Vân giáo xong thật rồi.
Sa Vấn Thiên thấy rõ nét sợ hãi trên mặt mọi người, cười hả hê: “Mạc Thiên Thu, sao người ta càng ngày càng tiến bộ, ngươi lại càng ngày càng thụt lùi vậy, đến hai thủ hạ đắc lực nhất cũng yếu như sên. Ngươi mau mau đầu hàng đi thôi, đừng lãng phí thời gian của bổn tọa.”
Chính lúc này, một tên thủ vệ hớt hải chạy đến báo: “Giáo chủ, kẻ địch đã xuất hiện, quy mô rất lớn, bọn chúng bắt đầu công lên núi rồi!”
Hóa ra tên Sa Vấn Thiên này chia quân hai đường: Một mặt đánh thẳng vào đại điện của Thanh Vân giáo để thu hút sự chú ý của mọi người, một mặt cho quân tấn công lên núi.
Trên mặt của rất nhiều giáo chúng Thanh Vân giáo hiện ra vẻ tuyệt vọng.
– ————
* Bút Phán Quan: