Hình như Tạ Dụ Lan có thêm nhiều sở thích mới.
Mặt nạ của y càng ‘đeo’ càng nhiều, còn thường sáng tạo thêm những nhân vật mới mẻ, khiến Tần Lam Chi dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể không phối hợp.
Tần Lam Chi đang làm việc trong thư phòng, y nhận lấy đĩa hoa quả mà Tiểu Nguyệt Nhi bê vào, cười như nắng ấm tháng mười: “Đại vương, nghỉ ngơi một lúc nhé?”
Cây bút trong tay Tần Lam Chi dừng lại: “……”
Tiểu Nguyệt Nhi che miệng đứng cười ngoài cửa, Tần Lam Chi lập tức lạnh mắt liếc qua, Tiểu Nguyệt Nhi bèn vội vàng học theo giọng phu nhân nhà mình, nói: “Đại vương bớt giận!”
Tần Lam Chi: “……”
Lão Lục, lão Thất và lão Bát tới thư phòng nghị sự, nhìn thấy tình huống này cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đại vương! Hiện tại Hoa Tam đã nhậm chức minh chủ võ lâm, tên Tưởng súc sinh c.hó đ.ẻ đó dùng kế chia rẽ ly dán, quấy phá suốt ngày, chúng ta trực tiếp diệt sạch Tưởng gia luôn đi!”
Cũng coi như là chứng thực danh xưng ‘ma giáo’!
“Hoa Tam sẽ giải quyết.” Tần Lam Chi đặt bút xuống, cầm lấy chiếc khăn tay mà Tạ Dụ Lan đưa qua lau tay, nói, “Tưởng gia giờ như châu chấu sau thu, không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu.”
Hắn hơi ngừng lại, lạnh mặt nhìn qua mấy người trong phòng: “Đại vương cũng là để cho các người gọi à? Bịt miệng hết vào cho ta, còn có lần sau, tự giác đi lĩnh mười gậy.”
Lão Cửu phụ trách công việc thưởng phạt trong Vạn Hác Cung, vừa mới vào cửa đã nghe được tin này, vỗ tay bẹp một phát: “Người nào sắp bị nện rồi? Để ta đích thân làm!”
Lão Lục và lão Thất lườm trắng mắt, không muốn nói chuyện.
Tạ Dụ Lan ngồi nghe bên cạnh cười tít mắt, y rất thích bầu không khí như vậy ở Vạn Hác Cung, chỉ cần không liên quan đến đại sự gì, Tần Lam Chi bình thường cũng sẽ không lên mặt. Chỉ là người nào không quen tính hắn, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn mới sợ thôi.
Hắn đối xử với người nhà mình tốt đến mức nào, bao che ra sao, chỉ cần nhìn vào chuyện của Tiểu Nguyệt Nhi là có thể hiểu rõ một phần — Tuy rằng hôm đó có dọa nạt Tuyên Úy đại phu, nhưng sau khi nói chuyện rõ ràng, Tuyên Úy đã ở lại Vạn Hác Cung, trên dưới Vạn Hác Cung đã được căn dặn, mọi người đều đối xử với ông rất tốt.
Hai cha con gặp lại, vốn dĩ là một chuyện vô cùng tốt, lúc trước Độc Nhất Giới có đề nghị về núi chúc mừng, nhưng ngặt nỗi Tạ Dụ Lan đang điều dưỡng thân thể, có nhiều thứ không thể ăn, cứ thế trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng Tuyên Úy cũng được nhẹ nhõm, gần đây trên dưới Vạn Hác Cung đều vô cùng bận rộn, còn phải chúc mừng Hoa Tam nhậm chức minh chủ võ lâm — cũng là nữ minh chủ đầu tiên, xem như là tam hỉ lâm môn, đương nhiên phải tổ chức thật lớn.
Thiệp mời do Tuyên Úy viết, Độc Nhất Giới, lão Lục và các ám vệ phụ trách phát thiệp.
Không quan tâm người của liên minh có đến hay không, nói chung ai cũng có phần, trừ Tưởng gia ra thì không thiếu nhà nào.
Những môn phái nhận được thiệp mời, ai nấy đều mặt mày khó chịu như vừa ăn phải ruồi — đi thì đi, lúc trước còn ầm ĩ đòi vây đánh Vạn Hác Cung mà, ngại quá chừng, vậy không đi nữa, nhưng giờ có ai dám không cho Tần Lam Chi và Hoa Tam mặt mũi chứ, hơn nữa Tuyên Úy thần y còn ở lại Vạn Hác Cung kìa, sau này nếu có việc cần nhờ thì biết làm sao?
Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan.
Trái lại, đối với những môn phái có nữ chủ, bọn họ nhận lời rất dứt khoát.
Hiện giờ các nàng rất kiên quyết ủng hộ nữ minh chủ, dù cho có liên hệ với Vạn Hác Cung.
Giang hồ đầy rẫy những chuyện kỳ lạ, nói đi nói lại, phức tạp nhất vẫn là lòng người.
Mà những chuyện này, đều bị Tần Lam Chi ngăn dưới núi Vạn Hác, không để Tạ Dụ Lan phải bận tâm một chút nào.
Mọi chuyện trong phòng bếp được Tiểu Nguyệt Nhi lo liệu hết, Hoa Tam hay tin, ghế minh chủ còn chưa kịp ngồi ấm đã vội vã chạy về, cứ phải đích thân giám sát.
Tuy Tiểu Nguyệt Nhi là do một tay nàng dạy, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, làm việc chưa được chu toàn, nàng không yên tâm.
Thực tế là, làm minh chủ võ lâm nắm giữ tâm của toàn giang hồ, nhưng vẫn phải quản chuyện trong ngoài Vạn Hác Cung.
Thật không dễ dàng, thật không dễ dàng.
Kế hoạch cho tiệc chúc mừng đã đi đến hồi kết, mọi người chuẩn bị cáo từ rời đi, Tần Lam Chi gõ xuống mặt bàn, lại nói: “Tất cả nhớ rõ, tuy Hoa Tam làm minh chủ võ lâm là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng là một chuyện tốt. Từ trước đến giờ, chúng ta không màng đếm xỉa đến những môn phái khác, tự mình đứng vững, nhưng sau này phải giúp Dụ Lan trùng kiến Tạ gia, không thể để thanh danh của Vạn Hác Cung liên lụy đến y.”
Tạ Dụ Lan dựa nghiêng trên ghế nằm dưới cửa sổ — đó là để y ở cùng hắn khi bàn công chuyện. Trên ghế phủ một lớp đệm lông thú, trên lưng ghế còn treo một túi hương an thần, vô cùng thoải mái.
Nghe giọng, y hơi ngước mắt lên nhìn, ngáp một hơi nói: “Không cần. Trước đây Vạn Hác Cung ra sao, thì sau này cũng cứ như vậy. Không có cách nói ai liên lụy ai.”
Tần Lam Chi nhìn y.
Tạ Dụ Lan cong khóe môi: “Ta còn chẳng sợ, huynh sợ cái gì?”
Tần Lam Chi kéo tay đối phương lại, nhẹ nhàng x.oa n.ắn trong lòng bàn tay: “Nền móng Tạ gia lâu đời, nếu ta không cẩn thận một chút, phá hỏng mất danh tiếng Tạ gia, sau này biết giải thích với cha mẹ em kiểu gì đây?”
Tạ Dụ Lan tặc lưỡi: “Huynh chỉ cần giải thích với ta thôi là đủ rồi, đừng bận tâm nhiều làm gì.”
Y nắm ngược lại bàn tay to lớn của Tần Lam Chi, dõng dạc nói: “Vạn Hác Cung cũng chỉ có hành vi hơi thô lỗ, thẳng thắn một chút thôi, không có nhiều quy tắc như trên giang hồ. Nếu đây gọi là ‘ma giáo’, vậy Tạ gia là ‘ma giáo’ cũng được.”
Tần Lam Chi bất lực nhìn y: “Nói năng lung tung.”
Sau đó hắn lại quay đầu nhìn những người khác: “Các ngươi hiểu ý của ta chứ?”
Mọi người cúi đầu đáp: “Giáo chủ yên tâm!”
Đợi người rời khỏi, Tạ Dụ Lan vừa cười vừa mon men dựa qua, ôm lấy cánh tay Tần Lam Chi, đánh giá sắc mặt hắn: “Đại vương……”
Tần Lam Chi nắm miệng y, muốn cười nhưng nín lại: “Lúc trước bị dày vò vẫn chưa đủ?”
Tạ Dụ Lan cảm thấy thích thú, mỗi lần y gọi một tiếng ‘đại vương’, vẻ mặt của nam nhân vô cùng thú vị, y lùi về sau một chút, cắn lấy ngón tay của nam nhân: “Rõ ràng huynh thích lắm mà.”
“Thích lúc riêng tư.” Tần Lam Chi nhỏ giọng nói với y, “Ở bên ngoài thì thôi nhé, ta không muốn để người khác cũng nghe được giọng nói nũng nịu này của em đâu…..”
Tạ Dụ Lan: “!”
Mặt của Tạ Dụ Lan đỏ bừng ngay tức khắc, ngồi thẳng người: “Ai nũng nịu chứ! Huynh nói láo!”
“Không tin em gọi Tiểu Nguyệt Nhi đến đánh giá đi.” Tần Lam Chi nhướng mày, “Em gọi đại vương một cái, có ai mà không nổi da gà? Giọng nói ngân dài, còn lẫn theo giọng mũi, giống như có móc câu theo cùng ấy…..”
“Không được nói!”
“Chỉ cho em gọi bừa, không cho ta nói thật? Ái phi cũng thật khó hầu hạ quá đi.”
Tạ Dụ Lan nheo mũi, ánh mắt liếc qua, lại đổi cách nói: “Vậy Tần đạo hữu này, bao giờ chúng ta xuống núi vậy? Ta muốn ăn cháo nhà Lưu ca rồi.”
Tần Lam Chi thu tay lại, ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc đáp lời: “Nếu Tạ đạo hữu muốn ăn cháo, bây giờ chúng ta xuống núi luôn.”
Tạ Dụ Lan cười không dừng được: “Chẳng phải vẫn còn chuyện chưa làm xong à?”
“So với Tạ đạo hữu, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ.”
Hai người thu xếp đi ra ngoài, Tạ Dụ Lan được dỗ vui vẻ, cười tít mắt: “Chỉ có huynh biết nói chuyện!”
“Ta còn biết nói hơn thế.” Tần Lam Chi nắm tay y, chầm chậm đi trên con đường núi, “Hay là hôm khác đạo hữu ghé động phủ ta một chuyến, ta nói cho em nghe nhé?”
“Huynh muốn nói gì?”
Tần Lam Chi sáp qua, giọng điệu mang theo ý cười nói bên tai người yêu: “Song tu.”
Tạ Dụ Lan sững lại ngay tức khắc, sau đó thò tay nhéo mặt nam nhân: “Tần đạo hữu tự trọng đi!”
Tần Lam Chi vui sướng cười lớn, một phát bế người lên, mặc cho đối phương nhéo mặt mình, nhếch môi nói: “Tạ đạo hữu đỏ hết cả mặt rồi, còn không kìm được nụ cười nữa, mong chờ lắm đúng không? Giả vờ đứng đắt cái gì?”
“Khốn nạn!”
“Ừ, ta khốn nạn. Tạ đạo hữu chiều ra đấy.”
Hai người vừa nói vừa cười đi xuống núi, Tiểu Nguyệt Nhi, lão Lục và nhưng người khác đứng ở trên núi, vô cùng cảm khái: “Tốt thật đấy.”
Lão Lục gật đầu: “Phải.”
“Vậy mới giống dáng vẻ vốn có của Vạn Hác Cung chúng ta chứ.” Trong mắt Tiểu Nguyệt Nhi lấp lánh ánh sáng, nhớ đến những chuyện lúc trước lại không nhịn được đỏ vành mắt, “Đời này của ta không có chí hướng gì to lớn, chỉ hi bọng mọi người trong Vạn Hác Cung vui vẻ bình an là được.”
Lão Lục sờ cái đầu trọc, không biết cách an ủi người khác lắm, chỉ biết mò lấy chiếc khăn tay từ trong tay áo đưa qua: “Chuyện đại hỉ, khóc cái gì? Thế mới nói nữ nhân các ngươi…..”
Tiểu Nguyệt Nhi ghét bỏ trợn trắng mắt: “Cầm đi, bẩn chết được. Thế mới nói nam nhân thối các ngươi…..”
Lão Lục: “…..”
Lúc Tuyên Úy đến tìm, Tiểu Nguyệt Nhi đang đánh nhau với lão Lục. Tuy nói là đánh nhau, nhưng đương nhiên lão Lục vẫn nhường, nhảy lên nhảy xuống như con khỉ hoang.
Tuyên Úy vội tới nỗi thổi râu trừng mắt: “Ầy! Đại nam nhân như ngươi sao lại không biết ngại mà bắt nạt một tiểu cô nương chứ!”
Lão Lục: “…..” Ngài nhìn cho rõ đi! Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?!
Tiểu Nguyệt Nhi: “Hì hì.”
Lão Thất, lão Bát và những người khác theo phía sau, quan sát được một lúc lâu, có chí đồng lòng lắc đầu: “Lão Lục…..đời này không lấy được vợ rồi.”
“Ừ.”
“Đáng thương quá….”
“Thật đáng thương.”
Chim chóc trên núi Vạn Hác bị dọa bay, bầu trời trong vắt vạn dặm không mây, cả đám mặt mày hớn hở, chính là khoảnh khắc tốt đẹp nhất.
Ở một bên khác, Tần Lam Chi và Tạ Dụ Lan cùng cưỡi Tần Lân, tính nó quen tự do buông thả, không cần yên và dây kéo, Tần Lam Chi mặc kệ nó, sau này Tạ Dụ Lan cũng tùy ý nó luôn. Tuy ngồi lên hơi đau mông, còn dễ bị ma sát, nhưng Tần Lân chạy rất ổn định, lại hiểu ý người, cho nên cũng không có gì bất tiện.
Xuống khỏi núi, hai người tản bộ trên đường, còn cố ý đi vòng đến thành Vân Sơn, ăn món mì đặc sản ở nơi đó. Hoài Sơn Môn đã hoàn toàn ngã xuống, một nơi lớn như vậy đã bị bán đi, trước cửa vang tiếng linh đinh của chuông gió, bảng hiệu đã bị tháo dỡ, ngày cả mái nhà vàng rực lúc trước cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Nghe nói, đại công tử nhặt được cái mạng về đã mang theo toàn bộ tiền và thân tín dời đi đến nơi khác sinh sống, có vẻ như từ nay về sau sẽ không quản chuyện trong giang hồ nữa.
Khoảng thời ngắn ngủi từng dừng chân tại đây ùa về trong tâm trí của Tạ Dụ Lan, cảm thấy lúc đó mình điên điên khùng khùng, đúng thật là khiến người ta dở khóc dở cười.
Y còn nhớ, lúc đó mình gói về một phần mì, muốn chia sẻ với Tần Lam Chi, đáng tiếc lại quên mất phải đưa cho ai, cái cảm giác mất mát, cô đơn, không có mục tiêu ấy khiến y cảm thấy sầu khổ.
Bây giờ đối phương đã ở ngay bên cạnh mình, bọn họ cùng nhau ăn mì, cùng nhau đến thành Vân Sơn ngắm hoàng hôn, sau đó dừng chân tại một khách điếm nào đó, rồi uống chà ăn hoa quả khô trên sân thượng, thời gian như bị kéo dài mãi mãi, lấp đầy khoảng trống trong trái tim.
Tần Lam Chi chăm chú nhìn góc nghiêng của Tạ Dụ Lan, như thể có nhìn thế nào cũng không chán, hỏi: “Có phải muốn thời gian dừng lại ngay lúc này không?”
Tạ Dụ Lan thu lại tầm mắt, đem quả khô đã bóc xong bón Tần Lam Chi, đầu ngón tay chà xát cánh môi dưới của nam nhân, cười nói: “Sao có thể?”
“Ừ?”
“Ta muốn cùng huynh thiên trường địa cửu, bên nhau cả ngày lẫn đêm, trải qua thật nhiều thật nhiều chuyện vui vẻ. Nếu thời gian dừng lại ngay lúc này, vậy chẳng phải đời này của chúng ta kết lúc luôn rồi sao?” Tạ Dụ Lan lắc đầu, “Ta còn muốn nhìn thấy dáng vẻ huynh biến thành ông già nữa.”
Tần Lam Chi cảm thấy tim mình bỗng dưng trũng xuống một chỗ, nhưng ngay lập tức lại được luồng ấm áp lấp đầy, giống như ngâm mình trong nước ấm ngày đông, nhìn núi tuyết trắng xóa, uống chén rượu nồng, vô cùng sảng khoái dễ chịu.
Hắn gật gù: “Em nói cái gì thì chính là cái đó. Ta nghe em cả.”
Tạ Dụ Lan cười phá lên, tinh nghịch nháy mắt một cái: “Tần đạo hữu, ta nghe nói trên núi Vạn Hác đó có ma đầu ăn thịt người, cũng họ Tần.”
Tần Lam Chi đang uống trà thì suýt bị sặc, không biết vợ lại định chơi cái trò gì, chỉ đành bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe: “Ồ?”
“Nói hắn tháng nào cũng phải ăn một đôi đồng nam đồng nữ, chỉ để duy trì dáng vẻ trẻ trung tuấn lãng. Chúng ta nên đi bắt hắn lại, để tránh hắn lại gây hại muôn nơi!”
Tần Lam Chi: “…..Bắt thế nào?”
Tạ Dụ Lan thẳng người lại, dắt tay Tần Lam Chi vào trong phòng, đóng hết cửa, chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ: “Gã đó không dễ đối phó, đã ăn rất nhiều đồng nam đồng nữ, tu vi không thể khinh thường. Tu vi của ta không đủ, đành phải làm phiền đạo hữu giúp đỡ…..song tu.”
Những lời còn lại đã bị gió xuân mang đi, trong cửa sổ có một đốm lửa nhỏ, lát sau đã bị người ta dập tắt, chỉ còn dư lại những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tim đập nhanh loáng thoáng truyền ra.