Vẫn duy trì khí chất cao thủ thần bí, Lục Quân Hi làm bộ như người xa lạ đi bên người Trương Vô Kỵ, dùng tiểu khinh công cùng Nhiếp Vân trục nguyệt thành thục lên như diều gặp gió. May mắn tiểu khinh công không có ánh sáng đặc thù, không thì trong đêm tối tuyệt đối là một đạo ánh sáng rất đẹp, nhất là thời điểm vụng trộm cứu người, hiệu quả trở thành bia ngắm càng cao.
Trương vô Kỵ an bài công việc cứu viện, Lục Quân Hi vẫn bàng quan, cũng không ngắt lời, chỉ lúc đối phương hỏi hắn, mới trả lời một câu.
Biểu hiện của Lục Quân Hi ngay lập tức cho Trương Vô Kỵ cảm giác quen thuộc mãnh liệt, giống như hài tử có ánh mắt dị sắc đã thất tung. Tuy rằng không hỏi cái gi, thế nhưng hắn đối Lục Quân Hi tiến nhiệm tương đối rõ rệt.
Một đám người nghe động tĩnh bên trong, ngay khi Triệu Mẫn muốn cắt mặt của Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp vọt đi vào, đem Chu Chỉ Nhược ôm vào trong lòng.
Triệu Mẫn âm u nhìn hắn: “Ta không biết Chu cô nương là…. là hảo bằng hữu của ngươi, nguyên lai các ngươi…….”
Đem Chu Chỉ Nhược buông ra, đi đến địa phương an toàn ở phía sau người, lúc này nghe lời Triệu Mẫn nói như vậy, Trương Vô Kỵ trong lòng khẩn trương, lập tức nói: “Chu cô nương cùng ta không có quan hệ gì, chúng ta…. chúng ta chỉ là…..”
Triệu Mẫn ánh mắt nhởn nhơ nhìn hắn: “Thật sự sao?”
Tuy rằng đoạn kịch tình này không sai biệt lắm quên hết, thế nhưng vừa thấy tiết tấu này là muốn vào trạng thái đánh nhau. Vì thế Lục Quân Hi phát động Phần ảnh thánh quyết dựa theo ám trầm vận hành khắp lộ tuyến kinh mạch, không có thời gian hồi phục hạn chế, hắn hoàn toàn có thời gian vô hạn trong trạng thái ẩn thân.
Vi Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Lục Quân Hi cả kinh, người như thế nào lập tức liền không có?Hắn lập tức xem xét bốn phía, lại hoàn toàn không phát hiện cái gì.
“Làm sao?” Dương Tiêu chú ý tới động tác của hắn, nhỏ giọng hỏi.
Vi Nhất Tiếu sắc mặt ngưng trọng: “Người kia không thấy.”
Đúng lúc này, bên trong đột nhiên đánh nhau, Trương Vô Kỵ một người chống lại Huyền Minh nhị lão, chung quanh còn có một đống lớn địch nhân, Dương Tiêu cùng những người khác giật mình, cũng bất chấp đi truy cứu sự tình Lục Quân Hi đột nhiên không thấy, nhanh chóng xông vào trợ giúp.
Lục Quân Hi vẫn duy trì ám trầm tỏ khắp trạng thái ẩn thân, thật cẩn thận không chạm vào bất luận người nào, sau đó vọt đến phía sau Lộc Trượng Khách —
Khúc dạ đoạn sầu!
Chỉ thấy một đạo lam quang quỷ dị chợt lóe, Huyền Minh nhị lão cùng với Lộc Trượng Khách dĩ nhiên liền bị cắt đứt hai cánh tay.
Khu dạ đoạn sầu là kỹ năng bạo phát của Kiếm Tam Minh Giáo, bởi vì Lục Quân Hi yêu thích. Ở trong trò chơi, sau khi tiến vào trạng thái ẩn thân của ấm trầm tỏ khắp, sử dụng khu dạ đoạn sầu công kích từ phía sau lưng mục tiêu gây thương tổn tăng thêm 30%. Mà tại trong thế giới võ hiệp này, tăng thêm 30% sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nội tạng nhân vật mục tiêu, hình thành xuất huyết nội tạng, nhưng nếu trực tiếp chém vào địa phương tương đối mỏng, liền đứt đoạn hoàn toàn.
Tỷ như hai cánh tay hiện tại đều là cắt xuống đến tận gốc, đau đến mức Lộc Trượng Khách kêu ngao ngao.
May mà trong điện đèn đuốc sáng trưng, khu dạ đoạn sầu quang hiệu không còn tính là khoa trương, cùng lắm người khác sẽ cho rằng đó là cương khí mà thôi.
Thanh niên bạch phát trong tay cầm song đao đứng ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt lạnh lùng, phảng phất cái gì cũng không vào được mắt hắn.
Biến cố trong nháy mắt, khiến tất cả mọi người kinh sợ.
— thanh niên bạch phát kia đến từ nơi nào? Mới vừa rồi phía sau Lộc Trượng Khách căn bản không có người!
Hiệu quả của ám trầm tỏ khắp là ẩn thân hoàn toàn, trừ bỏ đội hữu bên ta, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, cùng khí tức hoàn toàn ẩn nấp.
Hạc Bút Ông vừa sợ vừa giận, lại kiêng kị Lục Quân Hi xuất trướng quỷ dị, quát: “Ngươi là ai?”
Lục Quân Hi căn bản không có phản ứng lại với hắn, liền cứ đứng như vậy, chung quanh tựa hồ xuất hiện một tầng khí tràng nhìn không thấy, yên tĩnh quỷ dị.
So với Triệu Mẫn một phương kiêng kị cảnh giác, Trương Vô Kỵ hiển nhiên cao hứng rất nhiều, hắn kinh hỉ nói: “Tây Môn huynh!”
Lục Quân Hi lúc này mới phản ứng lại, theo bản năng nhìn về phía Trương Vô Kỵ, mặt không đổi sắc gật đầu một cái.
Loại phản ứng này người khác nhìn vào là căn bản khinh thường đối thoại cùng với Hạc Bút Ông, chỉ nhìn tốt Trương Vô Kỵ.
Trên thực tế, dưới một loạt biểu tình bình tĩnh thong dong kia, chân tướng là Lục Quân Hi sợ ngây người.
Hắn thực sự không nghĩ tới, trong [Ỷ Thiên Đồ Long Ký] có thể coi là cao thủ đứng đầu Lộc Trượng Khách liền bị hắn cấp phế đi. Lúc trước Lục Quân Hi thực chiến chỉ có một lần, vẫn là một đám pháo hôi ất giáp bính đinh, tên tuổi chưa từng có xuất hiện qua. Hiện tại đối tượng là cao thủ rất có danh khí, lập tức đắc thủ thật có chút hư ảo.
Lục Quân Hi cảm giác, hắn nên một lần nữa đánh giá lại giá trị vũ lực của bản thân.
Hạc Bút Ông ném Trương Vô Kỵ, vội vàng điểm huyệt cầm máu cho Lộc Trượng Khách, mà Lộc Trượng Khách bị chém đi hai tay mặt đầy oán độc nhìn chằm chằm Lục Quân Hi mặt không chút thay đổi.
Triệu Mẫn nhẹ nhàng nhíu mày, đối với thị vệ bên người phân phó: “Dẫn hắn đi chữa thương.”
Lục Quân Hi lúc này nói: “Còn có ai đến?”
Âm điệu lạnh nhạt vô gợn sóng vào giờ phút này, chỉ làm cho người ta cảm giác được kiêu ngạo đến cực điểm.
“Tốt!” Dương Tiêu lại nở nụ cười “Lúc trước hiểu lầm Tây Môn huynh đệ, thỉnh chớ trách.”
Như vậy liền nhận hắn? Thật quá lừa gạt. Lục Quân Hi liếc mắt nhìn hắn: “Vô phương.” Vừa dứt lời, thân hình hắn đã không thấy!
Ngay sau đó, Triệu Mẫn đột nhiên đứng lên, giống như bị người nào bắt được.
“Nếu ta là các ngươi, liền sẽ đem bỏ vũ khí xuống.” Thanh âm Lục Quân Hi từ phía trước Triệu Mẫn vang lên, thân ảnh của hắn cũng hiện ra “Không thì….. quận chúa Triệu Mẫn có xảy ra chuyện gì, tất cả đều là lỗi của các ngươi.”
Thanh niên bạch phát xuất quỷ nhập thần bóp chặt cổ nàng, đem nàng đến bên người Trương Vô Kỵ.
“Trương Vô Kỵ!” lúc được buông ra, Triệu Mẫn cả giận nói: “Vì vị Chu cô nương kia, ngươi…. Ngươi lại khiến hắn đối với ta như vậy!” (điển hình của mấy má bánh bèo vô dụng nè)
Trương Vô Kỵ nằm cũng trúng đạn tỏ vẻ hắn thực vô tội, trước đó chính mình căn bản cũng không biết Lục Quân Hi sẽ làm như vậy!
“Nàng là nữ nhi của Nhữ Dương vương, Triệu Mẫn quận chúa. Dùng nàng đổi phạm nhân bị giam giữ, hẳn là không thành vấn đề.” Lục Quân Hi lặng lẽ điểm Trương Vô Kỵ, cùng tổ đội với hắn, cứ như vậy Trương Vô Kỵ cứu người coi như hắn hoàn thành, tiết kiệm thời gian đỡ tốn sức.
Lục Quân Hi một đêm chưa nói tới vài chữ lập tức nói ra một câu dài như vậy, ánh mắt Trương Vô Kỵ nhìn hắn có chút cảm động. Giống như người mắc chứng thất ngữ vì giúp người, thần kỳ nói ra một đống.
Lục Quân Hi không biết Trương Vô Kỵ bổ não những gì, chỉ là cho rằng Trương Vô Kỵ là người tốt nhiệt tình, chính mình giúp hắn một chút liền cảm kích như vậy. Kỳ thật nếu Lục Quân Hi không hiện ra, bọn họ sau đó cũng sẽ gặp được bị hủy dung, ẩn núp tại phủ Nhữ Dương hỗ trợ Phạm Dao, mà hiện tại Lục Quân Hi tới đây, còn không biết sẽ xảy ra cái biến cố gì.
Vì thế biểu tình Lục Quân Hi nhu hòa rất nhiều: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi cứu người.”
Cuối cùng quyết định, do Lục Quân Hi mang theo con tin Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ và đám người cùng Chu Chỉ Nhược lấy trước giải dược Thập hương nhuyễn cân tán đi cứu người Lục Đại môn phái.
Nhìn một đám mục tiêu hoàn thành trên giao diện nhiệm vụ, tâm tình Lục Quân Hi rất tốt.
“Uy, ngươi cũng là người Minh Giáo?” Triệu Mẫn cảm giác được Lục Quân Hi sẽ không thương tổn nàng, lá gan cũng lớn hơn “Ngươi tên là gì? Ta chưa bao giờ nghe nói qua Minh Giáo có người tóc trắng.”
Lục Quân Hi nhìn nàng một cái, cảm giác đối với lão bà tương lai của Trương Vô Kỵ, thái độ của chính mình nên tốt một chút, chung quy Trương Vô Kỵ là người đầu tiên hắn nhận thức: “Tây Môn Lục.”
“Tây Môn Lục? Danh tự rất kỳ quái.” Triệu Mẫn lại hỏi: “Ngươi trong Minh Giáo là làm cái gì? Muốn hay không đến làm thủ hạ của ta? Địa vị thân phận, tiền tài mĩ nữ, bằng thân thủ của ngươi, ngươi muốn cái gì đều rất đơn giản.”
Lục Quân Hi không đáp lại, mà lại nhấc Triệu Mẫn lên, dùng khinh công nhảy lên tháp cao.
Thân thể từ bán số liệu hóa thành, kinh mạch vận hành phát động tiểu khinh công có thể dẫn theo người điểm này rất tốt.
Bên trong tháp cao, Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Ngược cùng Diệt Tuyệt sư thái đang giằng co, Diệt Tuyệt sư thái sống chết không muốn nhận cứu viện của Minh Giáo, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược khuyên không được, chỉ có thể kiên trì.
Nhìn thấy Lục Quân Hi đi lên, mắt Trương Vô Kỵ sáng lên, Vừa cười khổ nói: “Tây Môn huynh, ngươi cũng tới khuyên sư thái.”
Lục Quân Hi đem Triệu Mẫn ném vào trong lòng Trương Vô Kỵ, không nói hai lời đem cán đao gõ choáng Diệt Tuyệt sư thái: “Dẫn đi.”
Trương Vô Kỵ: “…..”
Mọi người phái Nga Mi: “…..”
Bị hành động hung tàn của Lục Quân Hi hù sợ, mọi người đi xuống rất nhanh, sau khi rời khỏi Vạn An Tự, Lục Quân Hi nhìn nhiệm vụ đã hoàn thành, tâm tình thập phần vui sướng.
Trương Vô Kỵ hỏi: “Tây Môn huynh dự đi hướng nào?”
Lục Quân Hi trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói: “Không biết.”
Trương Vô Kỵ nói: “Nếu Tây Môn huynh Không biết nên đi nơi nào, không bằng……”
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Trương Vô Kỵ, Lục Quân Hi nhanh chóng cự tuyệt: “Ta phải đi, có duyên gặp lại.” Nói đùa “Tây Môn Lục” cùng hành động chung với ngươi thì “Lục Quân Hi” phải làm sao?
Trương Vô Kỵ có chút thất vọng, lại không miễn cưỡng lưu lại, chỉ nói: “Cũng được, sau này sẽ có ngày gặp lại nhau.”
Sau khi Lục Quân Hi rời đi, đổi mới khuôn mặt, lại biến trở về hình dạng thiếu niên shota dị đồng. Trang bị trên người hắn tự nhiên cũng phù hợp với hình thể, thập phần vừa người.
Lại đem trang phục bên ngoài đổi thành một bộ trang phục giang hồ khác, lúc này mới quay về một lần nữa.
==========================
Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc cũng xoát lên đây orz