“Không phải.” Trần Thuận lạnh nhạt nói.
“Vậy sao anh có thể…?”
Tiết Đồ lại phun máu, thật sự không thể tin nổi.
“Kiến thức hạn hẹp.”
Trần Thuận lạnh nhạt nói.
Vừa nói xong.
Trần Thuận lại đánh ra một chưởng.
Đùng!
Lập tức.
Cơ thể của Tiết Đồ đã biển thành một đống sương máu.
Cứ thế chết đi.
Bên ngoài.
Các tông môn lớn đều đang chú ý tình hình của các đệ tử do họ cử đi.
Chỉ trong thời gian ngắn.
Một phần ba số đệ tử bước vào Di Khí Chi Địa đã chết hết.
Làm cho các tông môn lớn vô cùng đau lòng.
Nhưng cũng may, tuy một một số ngọc bài sinh mệnh của các đệ tử thủ tịch chân truyền của các nhà đều hơi tối xuống, nhưng vẫn chưa có bất kỳ người đệ tử thủ tịch nào chết đi.
Làm cho các tông môn lớn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng.
Không bao lâu sau, ở chổ Vạn Pháp Tiên Môn.
Đột nhiên bùng nổ một cổ uy thế kinh khủng.
“Đáng chết!”
Chưởng môn của Vạn Pháp Tiên Môn tức giận gầm lên.
Vừa đau vừa giận.
“Chuyện gì thế?”
Lập tức, không ít người đều vô cùng tò mò, rối rít quay sang nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Môn.
“Đừng nói là… Tiết Đồ của Vạn Pháp Tiên Môn đã chết đó nha?”
“Nếu không thì sao chưởng môn của Vạn Pháp Tiên Môn lại mất bình tĩnh như vậy chứ?”
Mọi người nhốn nháo đoán thầm.
Không lâu sau.
Thật sự có tin được truyền ra ngoài.
Trong số những tu sĩ bước vào Di Khí Chi Địa, đệ tử thủ tịch chân truyền đầu tiên đã chết.
Hơn nữa, người chết cũng không phải thủ tịch chân truyền bình thường.
Mà lại là một trong năm tông môn lớn có Thiên cấp công pháp, đệ tử thủ tịch chân truyền Tiết Đồ!
Nghe được tin tức rồi.
Mọi người đều sửng sốt.
Có người bùi ngùi, có kẻ hả hê.
Nhưng mà chuyện này cũng làm cho người của các tông môn lớn càng thêm sốt ruột!
Bây giờ mới vào đó được bao lâu chứ, Tiết Đồ mạnh như thế, đại đệ tử có tư chất cao, thực lực mạnh mẽ như vậy còn chết.
Mức độ nguy hiểm của Di Khí Chi Địa này chỉ sợ còn cao hơn những gì họ tưởng tượng nhiều.
Thấy Trần Thuận đập một phát mà đã đập con người kia thành một bãi sương máu, con mắt to lớn của Kim Sắc Lang Vương hơi co rụt lại.
Nhưng vẫn chưa nói gì.
Thực lực của Trần Thuận quá mạnh.
Theo bản năng, nó có thể cảm nhận được, nếu tiếp tục chiến đấu tiếp, có khả năng cao là nó sẽ chết.
Vì thế, Kim Sắc Lang Vương do dự một lúc, chỉ đành cắn răng đồng ý.
Hai quả Sinh Mệnh cũng đủ để nó dùng rồi.
Có thêm nữa thì thật ra cũng không có hiệu quả quá lớn.
Nhưng trái cây nó định dùng để đào tạo sói cùng đàn coi như không còn rồi.
Trần Thuận nhìn Kim Sắc Lang Vương, cười cười.
Sau đó, lại quay ra nhìn bầu trời trống rỗng ở nơi xa, lạnh nhạt nói: “Tiên tử, xuất hiện đi!”
Nghe vậy.
Một lát sau, bầu trời trống rỗng ở đằng xa đột nhiên chấn động.
Sau đó, một bóng người mặc áo trắng bồng bềnh thướt tha xuất hiện.
Không phải người nào khác, đúng là Nam Cung Tiên Nhi.
Bây giờ trên người Nam Cung Tiên Nhi đã không còn vết máu nữa, đã thay một bộ quần áo khác.
“Tôi còn tưởng tôi đã che giấu rất kỹ rồi, không ngờ vẫn bị anh phát hiện!”
Trên mặt Nam Cung Tiên Nhi cũng không có vẻ hoảng sợ gì, sau khi xuất hiện, lập tức biến thành một cái cầu vòng màu trắng bay đến.
Nhưng cũng không thật sự đến gần Trần Thuận.
Mà vẫn giữ khoảng cách chừng mười mét với Trần Thuận.
“Tiên tử muốn học theo Tiết Đồ?”
Trần Thuận nở một nụ cười đầy suy nghĩ.
Lúc này, hắn không hề nóng vội.
Sau khi bàn bạc xong với Kim Sắc Lang Vương rồi, Kim Sắc Lang Vương cũng không đi cản Tiểu Bàn Tử nữa, Tiểu Bàn Tử ở bên kia đang vất vả đào cây sinh mệnh.
Mà hư không ở xung quanh, Trần Thuận cũng không còn cảm nhận được bất kỳ dao động khí cơ nào nữa.
“Sư huynh nghĩ nhiều rồi, anh có thể tiện tay chém giết Tiết Đồ, ngay cả lang vương cũng không phải đối thủ của anh, sao tôi lại dám đối địch với sư huynh chứ.”
“Hơn nữa, tôi cũng có hai quả Sinh Mệnh, đã đủ rồi, có nhiều hơn cũng vô dụng.”
Nam Cung Tiên Nhi hơi chớp mi mắt, nhẹ nhàng cười nói.
Nhưng sâu trong đáy mắt đang nhìn Trần Thuận lại đầy vẻ kiêng dè.
Nhưng mà lần này cô cũng che giấu sự thật rằng cô đang giữ hai quả Sinh Mệnh nữa.
Một cây sinh mệnh cũng chỉ có chín quả Sinh Mệnh mà thôi, nếu Trần Thuận và lang vương đang bàn bạc xong, sao hắn có thể không biết trên cây sẽ thiếu đi mấy quả chứ, giấu cũng chẳng có tác dụng gì.
“Vậy vì sao tiên tử lại xuất hiện ở nơi này?”
Trần Thuận lạnh nhạt hỏi.
Cũng giống như Nam Cung Tiên Nhi đang đề phòng hắn, bây giờ Trần Thuận cũng đang rất cảnh giác với Nam Cung Tiên Nhi.
Hắn phát hiện, lúc trước hắn đã coi thường Nam Cung Tiên Nhi rồi.
Người phụ nữ này chắc chắn có không ít bí mật.
Trần Thuận nghi ngờ, thực lực do Nam Cung Tiên Nhi thể hiện ra khi ở Tiên Giới chỉ là một phần nhỏ của núi băng mà thôi.
Có lẽ, ngay cả Kiếm Trần, người mạnh nhất trong lứa thanh niên của Tiên Giới, thật sự là người mạnh nhất sao?
Trong số những người từ Tiên Giới vào, lúc trước ngay cả Kiếm Trần, Trần Thuận cũng chẳng quan tâm quá nhiều.
Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu đánh giá cao cái cô Nam Cung Tiên Nhi khi thì gợi cảm quyến rũ, khi lại thay đổi khôn lường xuất trần này.
“Chúng ta làm đồng minh với nhau, không phải là vì lo lắng cho sư huynh sao?”
Nam Cung Tiên Nhi vô cùng quyến rũ liếc nhìn Trần Thuận.
Trông vô cùng động lòng, hút hồn người khác.
Nhưng gương mặt của Trần Thuận lại không hề thay đổi chút nào.
“Đương nhiên cũng có chút tò mò, Tiên Nhi vẫn luôn cảm thấy sư huynh còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính, cho nên cùng đến đây để thỏa cơn tò mò.”
Nam Cung Tiên Nhi lại tiếp tục nói.
Nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau với Trần Thuận bất cứ lúc nào.
Nghe vậy, Trần Thuận cười cười.
Mà Kim Sắc Lang Vương đứng bên cạnh lại đột nhiên đề phòng lên.
Hai tu sĩ nhân loại một nam một nữ này là cùng một đám.
lúc trước khi cô gái này đến trộm quả Sinh Mệnh, nó đã biết được sự lợi hại của Nam Cung Tiên Nhi, nếu như Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi lại bắt tay với nhau thì…
Nghĩ đến đây, Kim Sắc Lang Vương lại càng đề phòng hơn.