Ma Đế Quân

Chương 7: Huyễn Diệt Kiếm Quyết



Thanh Ngọc chợt nhớ ra mình vẫn còn một Hệ thống phụ trợ Đế Quân. Lòng hắn mặc niệm:

– Ly Ly, kiểm tra thông số cá nhân!

– Vâng, thiếu gia.

Chủ nhân: Thanh Ngọc

Linh căn: Cửu tạp căn (Hỗn nguyên cửu thánh căn đã bị nhược hóa)

Tư chất: Phàm giai (Hỗn nguyên thánh giai đã bị nhược hóa)

Thể chất: Không được tiếp cận thông tin

Huyết mạch: Không được tiếp cận thông tin

Chức nghiệp: Không

Tinh cảnh: Không

Khí cảnh: Không

Thần cảnh: Hoang Cung nhất tinh

– Ly Ly, tại sao linh căn và tư chất của ta lại bị nhược hóa?

Thanh Ngọc hỏi.

– Thiếu gia, linh căn và tư chất của người đặt ở phiến thiên địa này không được pháp tắc Thiên đạo thừa nhận, nếu không nhược hóa mà nói sẽ bị Thiên đạo dẫn đến lôi kiếp mạt sát.

– Vậy ta phải làm sao?

Ly Ly lại bình tĩnh trả lời:

– Thiếu gia, người cần tự đi tìm lại chính những gì mà người đã mất. Trong quá trình thiếu gia rèn luyện hoàn toàn có thể thông qua đan dược và thiên tài địa bảo để hoàn thiện lại linh căn và tư chất của mình. Tư liệu “Vật” đã nằm ở trong đầu thiếu gia, bất cứ lúc nào thiếu gia cần cũng có thể tra cứu và học tập.

Thanh Ngọc bình tĩnh lại, nhìn thấy bên trong tâm thức của hắn bây giờ có một tòa tháp, trên đỉnh tòa tháp có một vòng kim luân đang quay, ở bên trong kim luân lại có một đốm sáng nho nhỏ. Kim luân này chắc là Hoang Cung của hắn rồi, còn đốm sáng nhỏ bên trong là nhất tinh. Bên trái tòa tháp thì lại có một cuốn sách to lớn dị thường, còn bên kia lại có một bức tranh thủy mặc, chính là Sơn Hà Quan Tưởng Đồ.

Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu tâm niệm trong đầu để mở cuốn sách ra xem.

Hóa ra trong cuốn sách này ghi lại toàn bộ những thông tin hữu ích, để hắn nắm bắt được cơ bản về những nguyên liệu, dược thảo, khoáng sản, thiên tài địa bảo. Bên trong có chi tiết từng loại linh dược, từng loại khoáng thạch, đến cả những thượng cổ kỳ trân cũng đều được ghi lại tỷ mỷ rõ ràng.

Thậm chí đến cả ứng dụng những linh dược, khoáng thạch đó vào đâu, dùng để làm gì cũng được ghi lại chi tiết.

Thanh Ngọc mừng rỡ, cái bây giờ hắn thiếu nhất chính là những kiến thức này, sau này gặp phải đồ tốt cũng biết đường mà thu.

Đang đắm chìm trong sách, Thanh Ngọc cứ ngồi đờ ra đó, thì Trương ma ma đã gọi:

– Tiểu Ngọc, ra ăn cháo đi!

– Vâng, con ra ngay đây.

Thanh Ngọc mở mắt, lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi phòng, con đường tu hành xa xôi, mình phải đi từng bước một mới được.

Đêm.

Thanh Ngọc thấy phía bên phòng ma ma đã tắt đèn, hắn vội vàng lấy một cây củi khô chống cửa căn phòng nhỏ của hắn lại, sau đó leo lên giường, trùm chăn lên, trong lòng mặc niệm:

– Ly ly, lấy ra trữ vật giới chỉ.

– Thiếu gia, muốn sử dụng trữ vật giới chỉ người cần phải đạt được Luyện Khí cảnh tầng một, hơn nữa thiếu gia mới chỉ có tam đại công pháp, còn tâm pháp chủ tu của thiếu gia còn chưa có. Trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ có hai loại tâm pháp mà trước đây chủ nhân đã để lại cho người, phải chăng hiện tại muốn lấy ra?

Thanh Ngọc lại bất ngờ, thế này cha mẹ cũng chu đáo quá đi, cái gì cũng để lại cho mình. Lòng hắn tự nhiên có cảm giác ấm áp nhè nhẹ.

Nếu có mấy tu sĩ ở quanh đây mà nhìn vào chắc sẽ tức chết, ngươi cái mao đầu tiểu tử này, bọn ta tu luyện toàn công pháp Linh giai đã là cao nhất rồi, ngươi thì mới 5 tuổi đã được truyền thừa tận ba cuốn công pháp Hỗn nguyên, còn chưa biết đủ?

Thanh Ngọc có đôi điều thắc mắc, hỏi Ly Ly:

– Ly Ly, thế nào là công pháp mà thế nào là tâm pháp?

– Thiếu gia, công pháp thì một tu luyện giả có khả năng tối đa lĩnh ngộ 3 bản, theo thứ tự tu luyện Tinh, Khí, Thần, công pháp chủ yếu là để hỗ trợ thiếu gia đề thăng cảnh giới. Còn tâm pháp thì khác, cả đời tu luyện giả chỉ có khả năng tiếp nhận 1 bộ tâm pháp, chính là dùng để điều động chân khí, thi triển pháp thuật, võ kỹ hay là thần thông. Nói nôm na dễ hiểu chính là công pháp thì để tu luyện đề thăng cảnh giới, còn tâm pháp thì để chiến đấu.

Thanh Ngọc nghe xong Ly Ly nói thì có đôi điều suy nghĩ, rồi tiếp tục:

– Ly Ly, giới thiệu một chút về hai bộ tâm pháp cha ta để lại.

– Vâng, thiếu gia. Một bộ là “Tư Ngọc Tâm Quyết”, là một bộ tâm pháp chuyên về pháp thuật năm đó chủ nhân tự sáng tạo ra. Còn một bộ khác là “Huyễn Diệt Kiếm Quyết”, đây lại là do ngoại công của thiếu gia truyền thừa lại. Nhưng xin thiếu gia lưu ý, “Huyễn Diệt Kiếm Quyết” là tâm pháp sử dụng song kiếm, hơn nữa lại là ma công. Tuy nói thiếu gia có Thiên Diễn Kinh, không thể nào bị tâm pháp này ảnh hưởng mà nhập ma nhưng thần ma bất lưỡng lập, thiếu gia vẫn cần tự lựa chọn.

Ma công? Thanh Ngọc bất ngờ? Tại sao cha mình lại để lại cho mình ma công?

– Ly Ly, ma công có điểm gì khác so với công pháp bình thường?

Thanh Ngọc hỏi lại.

– Thiếu gia, điều này Ly Ly hiện tại không thể nói, chỉ có thể cho thiếu gia biết rằng nếu thiếu gia tu luyện “Huyễn Diệt Kiếm Quyết” ở Hằng Thiên tinh thì không ai có thể nhận ra đây là ma công, vì đẳng cấp của tâm pháp này đã vượt xa tinh cầu này rồi.

Thanh Ngọc ngồi trong chăn trùm đầu, trầm tư hồi lâu. Ly Ly nói tâm pháp này là của ngoại gia gia để lại, vậy thì ngoại công tu luyện ma công ư? Ngoại công là ma tộc? Vậy mẹ mình cũng là ma tộc sao? Chuyện này ảnh hưởng gì đến việc mình bị đưa đến trái đất hay không?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cha mình để lại cho mình tâm pháp này để mình lựa chọn, chắc chắn là sẽ không hại mình. “Tư Ngọc Tâm Quyết” kia thì cũng được đấy, nhưng Thanh Ngọc nghe thấy hệ thống nói “Huyễn Diệt Kiếm Quyết” là công pháp song kiếm. Thực sự bản tâm hắn lại rất thích dùng kiếm, bởi vì trước đây hắn hay đọc truyện và xem phim kiếm hiệp, thành ra bị nghiền, cảm thấy một mình cầm kiếm xông vào giang hồ hiểm ác cũng khá là oách.

Oách thì oách thật, nhưng mà vẫn phải bảo trụ cái mạng nhỏ thì mới xông tiếp được, không thì hẹo.

Thanh Ngọc liều, đưa ra quyết định.

– Ly Ly, lĩnh ngộ “Huyễn Diệt Kiếm Quyết”.

Ầm.

– Đinh, vì hạn chế tiếp tục sinh ra thiên địa dị tượng, Ly Ly quyết định chia tâm pháp thành nhiều phần nhỏ để thiếu gia từ từ lĩnh ngộ. Hiện tại Ly Ly sẽ giúp thiếu gia lĩnh ngộ phần đầu tiên của tâm pháp, có thể để thiếu gia sử dụng tới Hóa Thần cảnh.

Một dòng thông tin hỗn loạn tràn vào đầu Thanh Ngọc. Hắn nhắm mắt, bỗng nhiên thấy bản thân mờ đi, khi mở mắt ra đã thấy một ảo cảnh làm hắn hãi hùng khiếp vía. Một lão giả mặc báo bào đen, râu tóc bạc trắng nhìn hắn mỉm cười, sau đó hai tay lão giả hiện ra hai thanh trường kiếm, một trắng một đen lao thẳng vào thiên quân vạn mã. Bóng hình lão giả như mờ như ảo, lao thẳng vào chiến trường như hổ lạc bầy dê, một kiếm công một kiếm thủ, mỗi lần vung kiếm lên là người ngã ngựa đổ, tinh huyết lan tràn, không thể cản được.

Khi Thanh Ngọc giật mình tỉnh lại thì đã thấy lưng áo mồ hôi ướt đẫm. Kiếm quyết tâm pháp thật bá đạo. Lão giả áo đen kia là ai? Đến bao giờ mình mới được cường đại như thế?

– Đinh, nhận được vật phẩm chủ nhân lưu lại “2 cây Tử Tinh Trúc” từ Sơn Hà Quang Tưởng Đồ, phải chăng thiếu gia muốn nhận?

2 cây trúc? Cha mình để lại 2 cây trúc làm gì?

– Nhận.

Thanh Ngọc kỳ kỳ quái quái nhìn hai cây trúc hiện ra trước mắt mình. Một cây dài, một cây hơi ngắn, nhưng mà có điểm bất cập là hai cây trúc này dài quá, hắn bây giờ chưa cầm nổi. Trời ạ, một cây trúc dài đã cao hơn người hắn rồi, làm sao cầm?

Thanh Ngọc lắc đầu, mơ hồ hiểu được hai cây trúc này để làm gì rồi. Để mình luyện kiếm. Thôi, để lớn lớn hơn một chút rồi luyện vậy. Bây giờ muốn luyện kiếm có khi chỉ nên cầm đũa ăn cơm thôi.

Hắn vén chăn ra, rồi tụt xuống đât, giấu kỹ hai cây trúc dưới gầm giường, sau đó lại bò lên trùm chăn lại.

– Ly Ly, mở ra Đế quân thương hành.

Trong Đế quân thương hành, đầy đủ mọi loại đồ thiên kỳ bách quái, thậm chí cả kem đánh răng dầu gội đầu ở trái đất cũng có bán. Hên, mình dù sao cũng là người trái đất, có mấy thứ này cũng tiện dụng hơn.

– Thiếu gia, người đang có 10 điểm tích lũy, Ly Ly đề nghị người nên tập trung tu luyện chân khí đến Luyện Khí cảnh tầng một, sau đó mới mua sắm những pháp thuật căn bản tại thương hành.

Thanh Ngọc nghe vậy, nhìn thấy mục pháp thuật, sau khi ấn vào mục pháp thuật xong, hắn mới thấy có một “Gói các pháp thuật căn bản” trị giá vừa đúng 10 điểm tích lũy.

Ài, cái này rõ ràng là vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng mà thôi, vậy cũng được.

Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của Thanh Ngọc bỗng dưng trở nên bận rộn. Chỉ còn nửa năm nữa thôi là tới ngày tông môn tuyển chọn đệ tử rồi, hắn phải chuẩn bị cho mình một chút mới được.

Ngoài thời gian phụ giúp Trương ma ma làm việc nhà, hái dược thảo, học chữ cùng mấy đứa trẻ trong thôn, Thanh Ngọc lại lao đầu vào tập luyện những chiêu số cơ bản của kiếm quyết, ban đêm thì lại ngồi chùm chăn tu luyện “Hỗn Độn Kinh”, hoặc là nghiên cứu quyển sách “Vật”.

Tất cả những việc đó đều không qua khỏi mắt Trương ma ma rồi. Bà là đại năng Hợp Thể kỳ, tỏa thần thức ra một chút là biết hắn đang làm gì. Trương ma ma cũng thấy làm lạ, rõ ràng thiếu gia chưa bao giờ tiếp xúc với công pháp hay kiếm quyết, mà lại thấy hàng ngày hắn lấy hai chiếc đũa dài đâm dọc, đâm ngang, đâm chéo ở trong phòng, đến đêm thì lại còn tu luyện chân khí nữa. Kỳ lạ, công pháp thiếu gia lấy ở đâu ra?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.