Ma Đế Quân

Chương 47: Tử Nhược Ôn Nhu



Tử Nhược lặng lẽ gật đầu, nhưng nghĩ nghĩ điều gì, tự nhiên đỏ mặt nói:

– Thiếp thấy dòng sông ở ngoài kia không phải vật phàm đâu, chàng… chàng có muốn tắm chung với thiếp không, nhưng mà nói trước, không được làm bậy bạ đâu.

Thanh Ngọc nghe thấy câu này thì toàn thân tràn đầy lửa nóng, lập tức bế Tử Nhược lên, phi thân về phía chiếc bè trúc đang trôi nổi.

Đứng giữa dòng sông thơ mộng, chiếc bè rung rinh nhè nhẹ, truyền ra ý niệm muốn đưa hai người đi một nơi rất đẹp, Thanh Ngọc liền đồng ý.

Kỳ quái làm sao, bè trúc sau khi được nới dây lại tự động trôi ngược dòng nước, tiến về phía dưới chân một dòng thác nhỏ, xung quanh ngập tràn các loài hoa thơm cỏ lạ. Cảnh sắc tươi sáng, tinh mỹ đến tận cùng. Thác nhỏ ôn hòa, khi thấy hai người tới lại tự động đẩy nước rào rào lên vài đợt sóng, ngỏ ý đón chào.

Tử Nhược đang ở trong lòng Thanh Ngọc bỗng dưng ngâm nga nhỏ nhẹ:

– Vạn vật hữu tình, thế gian như mộng, nguyện bồi quân vĩnh sinh nhất thế, vạn lý đào hoa…

Sau khi nghe được câu này, hương hoa xào xạc, nước chảy chậm lại, bè trúc cũng là từ từ đứng im, như thể tất cả muốn dành không gian riêng tư cho đôi thần tiên quyến lữ.

Thanh Ngọc nâng cằm Tử Nhược lên, đặt vào đôi môi hồng thắm một nụ hôn nồng nhiệt. Hai người đứng giữa dòng sông trên chiếc bè nhỏ, tình ý mặn nồng.

Thanh Ngọc nhẹ nhàng giật chiếc đai lưng của Tử Nhược xuống, một bàn tay giữ lẫy eo nàng, bàn tay kia bắt đầu xoa nắn cặp mông tròn đầy đặn.

Khi y phục trên người Tử Nhược rớt xuống hết rồi, Thanh Ngọc mới thầm than một kiệt tác của tạo hóa.

Nét đẹp này của nàng rất khó dùng ngôn từ diễn tả. Dung mạo và cơ thể đều hoàn mỹ, không tìm ra được một tỳ vết, như thể đấng tạo hóa đã tập trung mọi ưu điểm lên người nàng, chỗ nào cũng đều hút hồn, khiến người khác say mê, không thể dứt ra được.

Đôi mắt Tử Nhược cũng trong veo vô cùng, long lanh như thủy tinh, cứ có sắc mù mịt mà lại có khi thông tuệ, như muốn kéo thần hồn người khác vào đó, khiến họ không thể giãy thoát, cam tâm vì nàng.

Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, ngay lúc nhìn thấy Tử Nhược thoát y, hắn cũng không kìm được rùng mình, trong lòng dấy lên cảm giác say mê rõ rệt, hận không thể kéo thời gian và không gian dừng lại trong giây khắc đó, để hắn mãi mãi nhìn cảnh nàng thẹn thùng lần đầu tiên của một nữ nhân.

Toàn thân nàng như một giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhất, người say giấc trong giấc mộng đó không bao giờ muốn tỉnh lại.

Tử Nhược đứng im, cơ thể trắng ngần tỏa ánh sáng mê người như đồ sứ, bầu ngực cao ngất, đầy đặn, chân thon dài, cái đẹp giữa hai chân đủ để khiến bất cứ nam nhân nào nổ tung mạch máu.

Thanh Ngọc cũng thoát y, toàn thân lõa lồ, không mặc bất cứ y phục nào, da thịt rắn chắc trần trụi bên ngoài, sự anh vĩ của nam nhân bộc lộ rõ ràng ra ngoài.

Hắn bạo dạn ôm lấy Tử Nhược, hai người hôn nhau nồng nàn không biết bao nhiêu lâu, rồi Thanh Ngọc từ từ di chuyển miệng mình xuống cổ, xuống hai bầu ngực ngạo nghễ kia, trong khi bên dưới tay hắn đã lần mò vào nơi cấm huyệt.

Tử Nhược thấy thế, vội vàng bắt lấy tay hắn:

– Đừng làm rộn, thiếp chưa cho chàng đâu.

Thanh Ngọc cũng biết lúc này chưa thể làm tới với nàng được, vì hắn dự định muốn học xong Thánh pháp Tâm Tâm Tương Ánh Quyết đã, rồi mới cùng nhau song tu với mấy nữ nhân kiều diễm của mình, mang lại lợi ích cho cả hắn lẫn các nàng.

Hắn đành để Tử Nhược ngồi ở mép bè, còn hắn thì áp ngực vào lưng nàng, chìa tay qua xoa bóp hai chú tiểu bạch thỏ, thi thoảng còn làm Tử Nhược rên lên nhè nhẹ.

– Aa, aa, aơ…

Tử Nhược sau một hồi bị Thanh Ngọc trêu đùa, bỗng dưng nhảy tùm xuống nước, sau đó quay người lại nói với hắn:

– Khó chịu lắm phải không? Để thiếp hầu hạ chàng nhé.

Nói đến đây, Tử Nhược bỗng kéo Thanh Ngọc gần lại, rồi nhẹ nhàng dùng môi xinh ngậm lấy mệnh căn đang cương cứng của hắn, chậm rãi mút nhè nhẹ.

Thanh Ngọc rùng mình, cảm thấy đê mê vô hạn. Mới đầu Tử Nhược làm còn chưa quen, có khi răng nhỏ của nàng còn cạ vào, làm hắn hơi đau, nhưng lại hơi hưởng thụ.

Càng về sau, Tử Nhược di chuyển càng nhanh, kỹ thuật lại càng thành thục đến khi Thanh Ngọc không thể chịu nổi nữa, kêu to:

– Nhược Nhi, bỏ miệng ra đi, ta không chịu nổi rồi…

Tử Nhược nghe vậy, hai tay vẫn giữ chặt bắp đùi hắn không buông, tốc độ lại nhanh thêm nữa.

Thanh Ngọc rùng mình, trút hết tinh hoa lần đầu của nam nhân vào trong miệng nàng. Tử Nhược vẫn còn chưa chịu thôi, nuốt hết xuống, sau đó lại lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình mơn man đầu mệnh căn của hắn, làm Thanh Ngọc phải kêu rên một hồi.

– Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Ta là đàn ông”, nhận được 100 điểm tích lũy!

Thanh Ngọc nghe xong mà không biết nên khóc hay nên cười.

Bần tăng vốn là đàn ông a!

Hành sự xong xuôi, Thanh Ngọc cũng nhảy xuống dòng suối thanh mát, trong tâm hồn bỗng cảm thấy nhân sinh viên mãn.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mỹ miều của Tử Nhược dưới làn nước trong vắt kia, hỏi nàng:

– Sao nàng biết mấy trò này vậy?

Tử Nhược sau khi súc miệng nhỏ, nhổ một ngụm nước suối ra mới đáp lại:

– Hừ, người làm nha hoàn thì dĩ nhiên phải học cách làm nha hoàn. Trước đây người ta tìm được một quyển xuân cung đồ, về nghiên cứu mới biết đấy.

Sách này ở đâu hay vậy, có còn không, cho bần tăng một cuốn!

Thanh Ngọc cười hì hì, lại trêu đùa nàng thêm một lúc, dưới dòng suối rì rào kia, xuân quang vô hạn.

Khi hai người còn đang hớn hở đùa nghịch, bỗng dưng từ dưới nước, một dòng khí lưu to lớn màu đỏ đột nhiên xuất hiện, bao trọn lấy hai người, làm cả hai giật mình hoảng hốt.

Nhưng khí lưu kia cũng không có làm hại gì, mà dần dần hóa thành một dấu ấn hình năm cánh sen đỏ, sau đó đính thẳng lên mi tâm Tử Nhược, rồi an tĩnh ở trên đó, khiến dung nhan của nàng càng thêm điên đảo chúng sinh.

Thanh Ngọc hốt hoảng:

– Nàng có làm sao không, có chuyện gì vậy!

Tử Nhược bỗng dưng mỉm cười yêu kiều:

– Không có chuyện gì, là mẹ chàng tặng quà cho thiếp. Sau này chàng nhớ đưa các vị tỷ tỷ tới đây, mẹ sẽ ban tạo hóa cho các nàng. Vừa rồi mẹ cho thiếp ba bộ công pháp đấy, nhưng nàng nói sau này thiếp phải đưa linh hồn bản nguyên cho chàng.

Thanh Ngọc cảm thấy ấm lòng, cha mẹ lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho hắn đấy, đến cả con dâu cũng có quà. Tử Nhược hôn hắn một cái, rồi nói:

– Ở bí cảnh của Thiên Dịch tộc ngoài kia còn có một bảo vật, nhưng không phải ai cũng lấy được. Chàng ra ngoài đi, tĩnh tâm tìm kiếm, thiếp ở đây nhận truyền thừa của mẹ. Ra ngoài rồi chàng cũng phải cố gắng thật nhiều, đừng đắm chìm vào ôn nhu hương mà quên đi mục đích ban sơ.

Thanh Ngọc gật đầu, thoáng cái liền biến mất.

Bên ngoài bí cảnh Thiên Dịch tộc.

Thanh Ngọc sau khi mặc lại y phục thì bất ngờ đã thấy chân khí trong đan điền đã nhiều hơn một thành. Đúng là dòng suối không tầm thường a!

Hắn ngồi xuống, tỏa thần thức ra xung quanh, tĩnh tâm tìm kiếm xem bảo vật mà Tử Nhược nói là cái gì.

Năm ngày sau, bỗng dưng trong tâm thần Thanh Ngọc nghe được một lời kêu gọi như mờ như ảo. Hắn đứng dậy, cứ nhắm mắt mà bước đi về một phương hướng.

Khi mở mắt ra thì đã thấy một tế đàn làm bằng đá màu đen sì, xung quanh khắc đầy những văn tự rườm rà khó hiểu.

Đây là trình độ quẻ thuật cao thâm bực nào a!

Thanh Ngọc nắm giữ trình độ quẻ nghệ là kém nhất trong lục nghệ, nhưng vẫn nhận ra đây là một dạng chiêm tinh đài. Ở chính giữa tế đàn, có một vòng lưỡng nghi thái cực đồ còn đang tự động xoay chuyển.

Trong không gian bỗng nhiên có một hư ảnh không thấy rõ được mặt mũi, thân vận bạch trang dần dần hiện ra. Hư ảnh đó hỏi:

– Thế nào là đạo?

Thanh Ngọc biết mình đang được khảo nghiệm, bèn nhớ lại những gì ngoại công dạy, trả lời:

– Nhất âm nhất dương vị chi đạo.

Hư ảnh gật đầu, lại hỏi tiếp:

– Thế nào là đạo?

Thanh Ngọc lại nói:

– Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên địa mẫu. Ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết đạo…

Cứ như thế, qua chín câu hỏi “Thế nào là đạo” hư ảnh kia chìa tay ra, bên trong có một đoàn sấm sét màu trắng bạc đang yên vị nằm đó. Rồi nói:

– Đây là Hám Thiên Hư Lôi, nhưng mới chỉ là giai đoạn ấu sinh. Loại Hư lôi này không được xếp hạng trong Thiên Lôi bảng, nhưng nó cũng không kém gì. Ngươi có tư cách nhận lấy, nhưng có luyện hóa được hay không là do cơ duyên tạo hóa của chính bản thân ngươi. Nếu không thành công, hình thần câu diệt là chắc chắn.

Thanh Ngọc không cần suy nghĩ, hắn từng làm qua ít việc khó sao?

Tu hành vốn dĩ là nghịch thiên mà đi.

Thanh Ngọc tiến lên, nhận lấy Hám Thiên Hư Lôi, rồi bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Ngón tay khi vừa tiếp xúc với lôi điện đã hoàn toàn mất hết da thịt, còn lại mỗi xương. Dần dần, huyết nhục từ bàn tay, cổ tay rồi đến cánh tay cũng đang bị hủy diệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.