Thanh Ngọc thấy con Giải Vương này mà nuốt nước miếng ừng ực, cũng may khi hắn nhận được thông tin thì lập tức tới đây, nếu để tu sĩ khác biết thì mất công toi rồi!
Nhưng tìm thấy là một vấn đề, bây giờ làm sao để giết được con Giải Vương kia?
Thanh Ngọc lập tức nhớ về đặc tính của Lôi Cương Giải trong cuốn sách “Vật”: “Lôi Cương Giải toàn thân vô cùng cứng rắn, nếu muốn giết chết chỉ có thể dùng vũ khí tấn công vào hai mắt và một khoảng thịt mềm dưới bụng, tất cả các vị trí khác đều không khả thi. Lôi Cương Giải vô cùng thích ăn Tâm Kỳ Thảo, nếu có Tâm Kỳ Thảo trong vòng vài dặm chúng cũng có thể tìm đến.”
Trong lòng Thanh Ngọc bỗng dưng có một ý định to gan!
Hắn muốn chém giết sạch sẽ chỗ Lôi Cương Giải này!
Nhưng không phải việc ngày một ngày hai mà xong, nên hắn trực tiếp rời đi, tìm một hòn đảo nhỏ lân cận. Sau khi bố trí hai trận pháp vương cấp quanh đảo, Thanh Ngọc đào ra một động phủ đơn giản, rồi bế quan tĩnh tọa.
Ngày hôm sau, Thanh Ngọc trực tiếp lấy ra mười lăm gốc Tâm Kỳ Thảo trồng trên hòn đảo này.
Tâm Kỳ Thảo đối với hải yêu thú giống như là một loại xuân dược vậy, nếu chúng ăn xong sẽ trở nên vô cùng hăng máu, lập tức muốn đi tìm kiếm bạn tình mà thỏa mãn một phen.
Sau khi trồng Tâm Kỳ Thảo ở đó, Thanh Ngọc bố trí quanh vườn một trận bàn Pháp cấp. Đúng vậy, hắn muốn chơi chiến thuật câu cá!
Mỗi ngày giết vài con, kiểu gì chả hết!
Vừa giết vừa ăn, rồi tu luyện, khi nào chán chê thì lại giết tiếp!
Nên nhớ huyết nhục của Lôi Cương Giải vô cùng bổ dưỡng, có thể trực tiếp gia tăng tu vi vô cùng nhanh chóng!
Bần tăng muốn móc cua!
Khi Thanh Ngọc đang chờ đám Lôi Cương Giải đầu tiên tới, thì hắn kinh ngạc nhìn thấy Tử Nhược đã đứng ở cửa động phủ hắn từ bao giờ!
Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn buộc chiếc khăn trắng che mắt, một thân bạch y phiêu động lòng người. Tóc quấn kim loan, mượt mà thả dài đến hông. Chiếc đai lưng màu đỏ càng tôn thêm vòng eo tinh mỹ, hơn nữa còn điểm lên bộ ngực đầy đặn căng tràn.
Tuy Thanh Ngọc không thấy đôi mắt của nàng, nhưng chỉ cần lướt qua chiếc mũi tinh xảo và đôi môi nhỏ nhắn kia đã làm hắn vô cùng xao xuyến.
Thật là đẹp!
Tử Nhược cất giọng nói:
– Ngươi không cần để ý tới ta, ta thấy ngươi ở đây một mình nên mới tới mà thôi. Hừm, xung quanh nhiều nữ nhân như vậy, đồ háo sắc!
Sau đó mặc kệ Thanh Ngọc ngẩn ngơ, nàng đã bước vào trong động phủ, dứt khoát không để ý tới hắn nữa.
Thanh Ngọc cũng chẳng hiểu mô tê gì, khi quay đầu lại thì đã thấy ba con Lôi Cương Giải đang từ từ tiến về phía hòn đảo nhỏ này.
Khi chúng vừa bước chân lên đảo, lập tức Thanh Ngọc kích phát khốn trận Vương cấp, quây bọn chúng lại, sau đó lại che giấu mùi hương của Kỳ Tâm Thảo đi.
Ba con cua này hai con có tu vi Trúc yêu hậu kỳ, một con Trúc yêu trung kỳ. Thanh Ngọc cũng biết khả năng phóng ra lôi điện lợi hại của chúng, trực tiếp rút ra hai thanh trúc kiếm, điên cuồng lao tới.
Sáu luồng sét màu đen tuyền được phóng ra, ầm ầm lao về phía Thanh Ngọc. Hắn không sợ, trực tiếp đạp Toái Ảnh Bộ, muốn chui xuống công kích miếng thịt mềm bên dưới con cua Trúc yêu trung kỳ kia.
Nhưng ai ngờ, bọn Lôi Cương Giải này trông vậy mà tốc độ lại nhanh chóng vô cùng. Thanh Ngọc vừa lướt đến thì đã thấy nó chui tọt xuống nền cát.
– Còn có tiết mục độn thổ nữa à?
Thanh Ngọc sững sờ, cảm thấy bản thân đúng là đang đi hành nghề móc cua. Hắn đành chuyển hướng, tấn công về phía hai con Lôi Cương Giải còn lại kia.
Còn chưa tiếp cận được hai con Lôi Cương Giải kia, thì phía dưới chân Thanh Ngọc bỗng dưng trồi lên một cái càng lớn, muốn một chiêu kẹp chết hắn.
Hóa ra loài cua này ngoài phóng ra lôi điện, còn có thể trực tiếp ẩn mình dưới cát, khi ngươi không để ý sẽ trồi lên cắp ngươi một cái trí mạng.
Thanh Ngọc cũng đâu phải dạng vừa, khi cái càng kia vừa trồi lên, hắn đã xoay một chiêu Vọng Nguyệt Trảm thẳng tới hai mắt con Lôi Cương Giải này.
Con cua trúng chiêu, vùng vằng đau đớn, cái càng vẫn còn đang huơ loạn trong không trung. Thanh Ngọc không bỏ qua cơ hội tuyệt vời, hai tay hai kiếm đâm thẳng vào hốc mắt Lôi Cương Giải, đến khi ngập cán kiếm mới từ từ rút ra. Con cua gục xuống, chết. Nhưng bỗng dưng có một tia sét đen nhánh từ đằng sau bắn tới, Thanh Ngọc không kịp tránh né, lập tức trúng chiêu, bay ngược ra đằng sau hộc một ngụm máu tươi.
– Xem ra móc cua cũng không dễ a!
Sau khi thì thào nói, Thanh Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng về phía hai con Lôi Cương Giải còn lại, vừa tiến tới vừa lách mình tránh né những tia sét dọa người kia. Hai con cua này có vẻ coi thường hắn, không thèm dùng độn thổ, phóng ra lôi quang liên tục, khiến Thanh Ngọc rất khó tiếp cận.
Sau khi quần nhau với hai con Lôi Cương Giải một thời gian, Thanh Ngọc mệt lả. Xem ra vẫn là coi thường đám cua này rồi.
Bỗng dưng hắn có một ý nghĩ! Một ý nghĩ điên cuồng!
Cửu Hoang quyền của hắn có thể cách không đánh ra, trực tiếp gây sát thương ở khoảng cách gần mười trượng. Nếu như hắn không dùng Cửu Hoang quyền đánh lên mai cua, mà hắn công kích thẳng vào bên trong thể nội lũ Lôi Cương Giải này thì sao nhỉ?
Hơn nữa, sau này khi đối kháng với tu sĩ, có phải hắn cũng có thể từ khoảng cách hơn mười trượng đánh nổ lục phủ ngũ tạng địch nhân không?
Nghĩ liền làm, Thanh Ngọc quẳng hai thanh trúc kiếm qua một bên.
Hắn điên cuồng đạp Toái Ảnh Bộ, khi tới cách hai con Lôi Cương Giải gần mười trượng, Thanh Ngọc lập tức súc thế. Chín loại linh khí trong thiên địa lao ầm ầm như lũ cuốn về phía nắm đấm của hắn, sau đó Thanh Ngọc tung quyền về phía một con Lôi Cương Giải.
Con cua đứng im, không có chuyện gì.
– Không được sao?
Thanh Ngọc thấy con Lôi Cương giải không trúng chiêu thì vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ mấy con cua này khó ăn đến thế?
Nhưng chưa để hắn suy nghĩ xong, con Lôi Cương Giải to lớn kia bỗng dưng đổ ầm xuống đất, chết đến không thể chết thêm được nữa.
Thanh Ngọc mừng rỡ, vẫn là Hồng Mông Kinh của lão cha ngưu bức!
Hắn không hề biết, muốn cách không sát thương thể nội kẻ địch thì phải có kiến giải nhất định với lĩnh vực pháp tắc không gian.
Pháp tắc không gian này không phải là Thanh Ngọc tự lĩnh hội được, mà là trong quá trình truyền đạo, ngoại công hắn có giảng giải qua đôi điều, nên Thiên Diễn Kinh mới tự động suy diễn mà hóa thành cảm ngộ nhất định.
Khi tu luyện đến cảnh giới cao hơn Độ Kiếp kỳ, thì tu sĩ sẽ phải chọn một loại pháp tắc trong thiên địa để cảm ngộ. Khi đã lĩnh hội pháp tắc đó rồi thì không có thể chọn loại nào khác.
Thanh Ngọc không hề biết ngoại công đã vô tình hướng hắn vào con đường pháp tắc không gian từ lúc tấn thăng Trúc Cơ kỳ!
Nhưng chuyện này hiện nay chưa phải Thanh Ngọc có thể lý giải được, hắn chỉ biết có cách để móc cua số lượng lớn rồi!
Con Lôi Cương Giải còn lại thấy đồng bạn chết hết, lập tức muốn rút lui, nhưng chỉ vừa mới đặt chân tới bờ cát đã bị một cái lồng vô hình ngăn lại.
Dĩ nhiên số phận sau đó của nó không cần phải nhắc đến, vẫn là một quyền mà chết.
Thanh Ngọc đứng yên, hít một hơi thật sâu. Nhưng chưa để hắn kịp vui mừng, tiếng Tử Nhược lại vang lên trong lòng hắn:
– Ngươi vui mừng sao?
Thanh Ngọc cảm thấy giọng nói của nàng có chút tức giận:
– Có phải cảm thấy dùng quyền pháp đánh chết ba con cua nhỏ là đã thấy vui mừng rồi không? Cảm thấy bây giờ nên chuyên tu loại quyền đó, dấn thân vào quyền đạo thì sẽ vô địch thiên hạ?
Chưa để Thanh Ngọc suy nghĩ, Tử Nhược lại dội thêm gáo nước lạnh:
– Bản thân ngươi là kiếm tu mà lại quẳng kiếm đi lúc chiến đấu? Ngươi xác định chứ?
Thanh Ngọc nghĩ lại mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giọng Tử Nhược lại tiếp tục cất lên:
– Khi ngươi học quyền pháp đó có chắc chắn nó là quyền thuật hay không? Sao ngươi không dùng kiếm để thi triển ra chiêu thức ấy?
Một tiếng nổ vang trong đầu làm Thanh Ngọc chấn động!
Đúng, Hồng Mông Kinh dạy hắn chiêu thức đó, nhưng không đề cập là sử dụng cái gì thi triển ra. Trước đây Thanh Ngọc nghĩ Cửu Hoang quyền là súc thế, dùng tay tụ hội linh khí trong thiên địa để bộc phát tấn công. Nhưng nếu hắn dùng kiếm để thi triển lại như thế nào?
Thanh Ngọc đứng yên lù lù bất động, hắn nhắm mắt lại, mặc kệ trời đất, rồi thu hai thanh trúc kiếm vào tay. Thanh Ngọc lại một lần nữa rơi vào trạng thái minh tưởng.
Hắn cứ đứng im như thế, năm ngày năm đêm.
Ở trong động phủ, Tử Nhược nhẹ nhàng lắc đầu nói:
– Đồ ngốc, nếu ta không tới đây thì ngươi còn lâu mới hiểu ra được. Ai, đúng là mệnh khổ, làm nha hoàn cũng không yên thân.
Ngày thứ mười.
Linh khí trong thiên địa bỗng dưng bạo động. Vô vàn những tia sáng chín sắc màu khác nhau điên cuồng từ xung quanh Đông Hải tụ hội về phía hai thanh trúc kiếm của Thanh Ngọc. Bỗng dưng, hắn mở mắt ra, tay phải cầm trường kiếm chém một cái vào trong hư không.
Không màu mè, không hoa mỹ.
Chỉ là một nhát chém.
Uỳnh!…
…
…