Ma Đế Quân

Chương 38: Trợ Giúp Sương Sương



– Đệ đệ kia của nàng là sao vậy?

Mai Sương Sương nhẹ nhàng nói:

– Tiểu Bảo là ba năm trước một lần ta bắt gặp đi ăn xin ở bên đường, trông quá đáng thương, từ đó ta nhận nuôi. Hắn rất ngoan, cũng vô cùng nghe lời.

– Đinh! Phát động nhiệm vụ phụ tuyến “Trợ giúp Sương Sương”, phải chăng thiếu gia muốn tiếp nhận?

“Tiếp nhận”

-“Trợ giúp Mai Sương Sương trong vòng trăm năm thống nhất Hồng Trần lâu, sau đó để Hồng Trần lâu bái nhập vào Vạn Hoa cốc, phần thưởng 20 viên Lưu Ly Trú Nhan đan, 1000 điểm tích lũy.” Ly Ly nói.

Thanh Ngọc có đôi điều suy tư, lại đáp:

– Hồng Trần lâu bây giờ ra sao, nàng nói chi tiết một chút.

Qua lời Mai Sương Sương kể, Thanh Ngọc mới biết Hồng Trần lâu đang có tới những ba phe thế lực. Một phe do Trưởng lão Quách An cầm đầu, lão này tâm cơ thâm trầm, tính tình hiểm độc, lại luôn bao che cho con cháu và thủ hạ làm việc xấu.

Quách An kia có tu vi Hóa Thần hậu kỳ, lại lôi kéo được hai Trưởng lão Hóa Thần trung kỳ nữa về phe mình, trắng trợn vơ vét tài sản, bức hiếp dân chúng, làm lòng người căm phẫn. Lão đã dòm ngó cái ghế lâu chủ nhiều năm rồi, luôn luôn tìm cách cưỡng ép Mai Sương Sương phải gả cho con trai lão.

Mai Sương Sương thề chết không chịu, cuối cùng tự mình hủy dung, mới thoát được một kiếp.

Nàng mang một tiếng lâu chủ, nhưng tu vi chỉ có Hóa Thần trung kỳ, song quyền nan địch tứ thủ, sau lưng cũng chỉ có một nữ Trưởng lão tên Mai Âm làm chỗ dựa. Mai Âm người này trước đây từng là thân tín của phụ thân Mai Sương Sương, Mai Võ, lâu chủ tiền nhiệm Hồng Trần lâu.

Khi Mai Võ lão nhân gia còn tại vị, tu vi Luyện Hư sơ kỳ thông thiên triệt địa, Hồng Trần lâu không phải tổ chức sát thủ như bây giờ, mà cũng được coi là môn phái tu hành trung lập, chẳng chính chẳng tà.

Tới khi Mai Võ không biết vì lý do gì vô duyên vô cớ tọa hóa, Mai Sương Sương mới nắm giữ chức vị lâu chủ. Nhưng từ đó trở đi, Quách An chuyên quyền, nàng thân cô thế cô, không còn biết làm gì, chỉ đành ngậm ngùi thu những người trung thành nhất về quanh quẩn trong Lan Hương Viện này.

Thanh Ngọc cứ tưởng đây là thanh lâu, nhưng thực ra không phải. Các cô nương nơi này đều là người mệnh khổ, hơn nữa chỉ bán nghệ không bán thân, nên dần dần Lan Hương Viện trở thành chỗ giao lưu tụ tập của đám công tử quyền quý, danh gia thế tộc trong Minh Hồ thành. Bọn họ tới đây chỉ uống rượu, nghe đàn hát, có thi thoảng thì lại mở hội thi ca vè đối, vô cùng náo nhiệt.

Hồng Trần lâu có tám vị Trưởng lão tất cả, đều có tu vi Hóa Thần kỳ, Mai Sương Sương và Mai Âm Trưởng lão tự về một phe, ba trưởng lão khác thì đứng ở vị trí trung lập, còn lại chính là lão già Quách An kia và hai trưởng lão dưới quyền hắn.

Quách An bây giờ quyền lực che trời, tự mình chiêu binh mãi mã, mua hẳn một tòa đình viện thuộc hàng sang trọng nhất ở Minh Hồ thành, lấy tên Quách phủ, dùng làm nơi đào tạo thuộc hạ.

Hồng Trần lâu năm bè bảy mảng, nguy trong sớm tối.

Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, Thanh Ngọc bỗng nhiên lấy tay tóm lấy cái mông đẫy đà kia, bóp mạnh một cái rồi nói:

– Giúp ta làm hai việc. Đầu tiên ta viết một lá thư, nàng cho người đem tới Vạn Hoa cốc giao cho Trương Thái thượng trưởng lão giúp ta. Sau đó nàng tìm cho ta một đình viện nào thanh tịnh rộng rãi một chút, phải rồi, nàng có nhiều tiền không?

Mai Sương Sương thấy Thanh Ngọc sàm sỡ mình thì đánh nhẹ lên má hắn một cái, từ trước đến giờ nàng chưa từng thân cận với nam nhân nào như vậy. Không ngờ hôm nay khi ở gần Thanh Ngọc, nàng lại còn tự mình chủ động sà vào lòng hắn nữa.

Như vậy cũng phải thôi, Thanh Ngọc giờ đây phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, trông bề ngoài có vẻ giống bạch diện thư sinh, nhưng khí thế toát ra thì lại là ngập trời thiết huyết, hơn nữa còn có một chút ma tính, càng làm tăng thêm cảm giác yêu mỹ tà dị.

Nàng ngồi trong lòng Thanh Ngọc, nhẹ nhàng trả lời:

– Giao thư và đình viện thì không thành vấn đề. Nhưng mà tiền của ta không còn nhiều, chỉ còn năm trăm vạn linh thạch thượng phẩm mà thôi. Chàng định làm gì?

Thanh Ngọc thu lấy Hồng La quả trên bàn vào, sau đó tiếp tục bóp mông nàng cái nữa, có tiện nghi tội gì không chiếm a, cười hắc hắc:

– Thiên cơ bất khả lộ, đi, dẫn ta về nơi ở.

Nơi đây là một đình viện ưu nhã, dù không cao sang nhưng vô cùng thanh tịnh, hạ lạc trong một tòa trang viên vô cùng rộng lớn, ở phía nam Minh Hồ thành.

Tòa trang viên này là phủ đệ trước đây của Mai Võ, phụ thân Mai Sương Sương.

Thanh Ngọc đã hứa với Trương ma ma, không được điều tra về thân thế của mình, dù Mai Sương Sương biết, nhưng hẵn cũng không hỏi.

Hiện tại, Thanh Ngọc đang ngồi cùng với Mai Sương Sương và Mai Âm trưởng lão.

– Ở ngoài ta có bố trí hai trận pháp Vương cấp, nên ở trong đây chúng ta có thể tự do đàm luận. Đầu tiên ta phải ngả bài trước. Sau khi đại sự đã thành, Sương Sương nàng phải dẫn Hồng Trần lâu quy thuận Vạn Hoa cốc, trở thành phong chủ một phong. Đây là điều kiện tiên quyết của ta, nếu hai người cảm thấy không được thì khỏi cần bàn nữa.

Mai Âm trưởng lão và Mai Sương Sương đánh giá lời nói của Thanh Ngọc. Hai người nhìn nhau, rồi Mai Âm nói:

– Nguyễn công tử, ta tôn trọng ngươi gọi ngươi một tiếng công tử, ngươi chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ mà thôi, tuy ta không rõ ngươi tiếp cận lâu chủ có mục đích gì, nhưng nếu ngươi làm hại nàng, đừng trách ta làm ngươi hình thần câu diệt.

Bỗng nhiên từ trong không trung, có bốn bóng hình phiêu nhiên hạ xuống, sau đó một giọng nữ vang lên:

– Uy phong thật lớn, ai dám làm Ngọc Nhi của ta hình thần câu diệt?

Một luồng uy áp khổng lồ làm Mai Âm trưởng lão biến sắc, lập tức kéo Mai Sương Sương gấp gáp lùi lại phía sau:

– Cường giả Hợp Thể kỳ!

Bốn bóng hình này không phải ai xa lạ, chính là Trương Phù Hoa, Lý Mỵ Nương, Hạ Tuyết và A Phong thúc của Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc vui mừng ra mặt, nhẹ nhàng nói:

– Ma ma, đều là người nhà cả, đừng dọa các nàng.

Trương Phù Hoa nghe vậy, thu hồi khí thế, mới tiến lại gần Thanh Ngọc, cưng chiều vuốt má hắn:

– Ngọc Nhi, con muốn bọn ta tới đây là có chuyện gì?

Mai Âm trưởng lão vốn dĩ không biết thân phận Thanh Ngọc, bây giờ thấy cường giả Hợp Thể kỳ kia, làm sao không khỏi giật mình, kéo lấy tay áo Mai Sương Sương.

Thanh Ngọc thấy A Phong thúc gật đầu với mình, cũng chắp tay đáp lễ, rồi nói với Trương Phù Hoa:

– Ma ma, gia tộc không cho người đi theo bảo vệ con, nhưng người tọa trấn một phủ đệ nho nhỏ chắc không có vấn đề gì chứ?

Trương Phù Hoa nghe vậy cũng là cười cười:

– Tọa trấn phủ đệ thì không có vấn đề gì, có điều nếu có ai lao vào phủ đệ giết con thì ta không được nhúng tay đâu đấy.

Lý Mỵ Nương và Hạ Tuyết sau khi thấy dung nhan Mai Sương Sương thì cũng là kinh ngạc sững sờ. Đến bản thân các nàng còn muốn lao vào âu yếm một phen, chứ đừng nói là nam nhân.

Trong lòng các nàng có chút rối bời, biết là Thanh Ngọc ưu tú, nhưng mà việc chia sẻ nam nhân đối với nử tử vẫn luôn là điều khó khăn.

Thanh Ngọc nhìn thấy như vậy, sao không biết chuyện gì, tiến tới nắm tay Lý Mỵ Nương, rồi dắt nàng lại chỗ Mai Sương Sương. Trương Phù Hoa ở một bên nhoẻn miệng cười duyên.

Mai Sương Sương còn chưa hiểu có chuyện gì, thì Thanh Ngọc đã lại cầm bàn tay nàng áp lên tay Lý Mỵ Nương. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cần hành động là đủ rồi. Ở đây đều là người thông minh, sao có thể không nhìn ra ý tứ.

Lý Mỵ Nương mặc dù ít tuổi hơn, nhưng mà vẫn là nói trước một câu:

– Muội muội.

Mai Sương Sương nghe vậy, trừng mắt nhìn Thanh Ngọc, rồi mới nũng nịu đáp:

– Tỷ tỷ.

Hạ Tuyết ở một bên, thầm than cho số phận của mình. Nàng không có tu vi mạnh mẽ, chỉ có thể làm một nha hoàn bên người Thanh Ngọc. Trương Phù Hoa nhìn thấy biểu cảm của Hạ Tuyết, lặng lẽ truyền âm nói: “Nha đầu ngốc, sau này con chắc chắn có một vị trí tiên thị, địa vị không thua kém ai, hơn nữa còn được ở bên cạnh Ngọc Nhi nhiều nhất, còn lo cái gì.”

Hạ Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng cúi mặt gật đầu.

Đối với Hạ Tuyết ôn nhu ngoan ngoãn, Trương ma ma vô cùng hài lòng, cũng tận tình dạy bảo, mấy năm nay tu vi tiến nhanh, một đường hát vang từ Luyện Khí tầng ba tới tận tầng bảy.

Thanh Ngọc cảm thấy bản thân mình thật là trâu bò, tình huống như này mà ở trái đất thì chắc là giật tóc bá vai xé quần xé áo rồi.

Bần tăng cho rằng mình có sự ghê gớm nhè nhẹ!

– Tất cả mọi người ngồi đi, ta có vài lời muốn nói.

Mọi người sau khi nghe xong thì lập tức xoay quanh bàn tròn, chỉ có Hạ Tuyết vẫn ôn hòa nhẹ nhàng đứng sau lưng Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc cất tiếng nói:

– Sương Sương, vấn đề vừa rồi nàng thấy thế nào?

Mai Sương Sương quay sang nhìn Mai Âm trưởng lão, thấy bà không nói gì, liền đáp:

– Ta nguyện ý. Nhưng Hồng Trần lâu ta có nam có nữ, không phải Vạn Hoa cốc chỉ thu nữ đệ tử sao?

– Việc này nàng không cần lo lắng. Ta muốn sau này Hồng Trần lâu trở thành nơi nắm giữ tin tức tình báo của toàn bộ Thiên Long Vực, đệ tử không nhất thiết phải ở lại trong Vạn Hoa cốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.