Ma Đế Quân

Chương 21: Lại Bị Truy Sát



Tàng Võ các, bên trên Lãnh Vân phong.

Hiện tại nơi đây có ba nữ nhân đang ngồi, trong đó có Thái thượng Trưởng lão Đàm Bách Hương, Thái thượng Trưởng lão Trương Phù Hoa và Cốc chủ Lý Mỵ Nương của Vân Hoa cốc.

– Phù Hoa muội muội, muội đây là muốn chúng ta sớm bước chân lên thuyền sao?

Đàm Trưởng lão lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Trương Phù Hoa nghe vậy, thở dài bất đắc dĩ:

– Tỷ tỷ, bây giờ muội cũng chẳng dám hứa gì nhiều. Nhưng tỷ cũng thấy rồi đấy, thiếu gia nhà muội cũng không phải vật trong ao. Sau này trên Luận Hùng đại hội ở Trung đô, có vị trí của Vạn Hoa cốc hay không còn phải chờ quyết định của tỷ ngày hôm nay.

Đàm Trưởng lão khẽ gật đầu, lại lắc đầu, rồi nhìn về phía Lý Mỵ Nương. Lý Mỵ Nương thấy vậy, cũng chỉ biết cúi đầu xuống, hai bàn tay nhỏ nắm chặt mép váy, không nói câu gì.

– Ai, thiên ý, thiên ý a. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Được, cả đời lão nương an an ổn ổn hôm nay quyết định điên cuồng theo muội một phen. Nhưng ta nói trước, nếu sự thành, sau này ta muốn một mảnh bảo địa ở gần Trung đô, di dời Vạn Hoa cốc tới đó để dưỡng già.

Trương Phù Hoa nghe vậy, mừng rỡ, nắm lấy tay Đàm Trưởng lão:

– Tỷ tỷ, nhất định tỷ sẽ không thất vọng. Hôm nay ở đây nhân dịp này muội cũng nói luôn, muội thay mặt Nguyễn Nhạc lão gia chủ muốn cầu thân với Mỵ Nương, không biết ý tứ tỷ tỷ thế nào?

Đàm Bách Hương nghiêm nghị nói:

– Quá sớm! Quá sớm! Sau này lỡ đại sự không thành muội định để Mỵ Nương ôm hận phòng đơn gối chiếc cả đời hay sao!

– Không, tỷ tỷ, nếu tỷ cùng Mỵ Nương đồng ý, muội sẽ chỉ đưa tín vật trước. Ở đây có một miếng Phượng Tâm Ngọc, chứng minh cho thân phận của nàng. Phượng Tâm Ngọc, ở Trung đô đại biểu cho cái gì, hẳn tỷ tỷ cũng là rõ ràng.

Lý Mỵ Nương lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi:

– Đại biểu cho cái gì vậy ạ?

Trương Phù Hoa nhìn nàng, ôn nhu nói:

– Đại biểu cho chính thê, Đại nương tử!

Nói xong tới đây, Trương Phù Hoa đi tới đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng:

– Hài tử, ta cũng phải nói cho con biết trước. Trong đại gia tộc ở Trung đô, nam nhân thừa kế gia tộc luôn luôn có nhiều nhất một chính thê, một trắc tần, hai tiên thị, năm thị thiếp. Không được nhiều hơn. Thế đạo này nam nhân có tam thê tứ thiếp luôn là chuyện bình thường, chỉ thiệt thòi cho nữ nhân chúng ta. Con suy nghĩ đi, nếu con đồng ý thì nhận lấy miếng ngọc này.

Thanh Ngọc lúc này đang kể rõ lại sự tình với vị nữ trưởng lão cai quản Giới Luật đường, đương nhiên không biết câu chuyện trên Lãnh Vân phong.

Sau khi thu lại tâm tư, hắn cảm giác được bản thân đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Thân phận của hắn ở thế giới này lại bị người ta truy sát, không rõ lý do tại sao.

“Nguyễn gia tiểu thái tử” năm chữ này vẫn luôn đau đáu trong lòng hắn. Gia tộc Nguyễn gia này, có thể phái cao thủ như Trương ma ma tới bảo vệ hắn, tại sao lại phải đưa hắn rời đi khi vừa mới sinh ra?

Tiểu thái tử có lẽ là người thừa kế của một gia tộc, nhưng mà tại sao người thừa kế lại không được sống ở trong gia tộc?

Gia tộc muốn đẩy hắn ra ngoài để hắn tự sinh tự diệt ư? Để thôi thúc hắn phải mau chóng mạnh lên ư?

Nhưng mà nếu như thế thì hẳn bọn họ cũng phải biết trong lòng Thanh Ngọc sẽ không có một xíu tình cảm nào với gia tộc cả.

Trong lòng không có tình cảm với gia tộc, lấy đâu ra sự trung thành?

Chính xác hiện tại là như thế, trong lòng hắn bây giờ chỉ nhất tâm vấn đạo lộ, còn chưa tính đến chuyện gì khác.

Trong đây có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều sự tình mà hắn không lý giải được.

Sau khi bình tĩnh lại, Thanh Ngọc thở phào một hơi, chắp tay chào vị nữ trưởng lão kia, rồi rảo bước về Mẫu Đơn phong.

Những việc này hiện tại hắn chưa cần biết, cũng chưa được biết.

Điều quan trọng nhất bây giờ phải là nâng cao thực lực.

Vừa rồi trong trận chiến với hai nữ sát thủ kia, hắn đã thấy bình cảnh của bản thân có dấu hiệu buông lỏng.

Vẫn là chiến đấu trong sinh tử có hiệu quả!

Tài nguyên tu luyện trong người cũng hết rồi, Thanh Ngọc dự định lại tiến về Tụ Quy sơn mạch lịch luyện thêm lần nữa.

Hai tháng sau.

Trong Tụ Quy sơn mạch.

Thanh Ngọc đang chiến đấu với một đầu Ám Ảnh Hổ Phàm yêu hậu kỳ, trên thân người hắn đã mang vài vết thương nhẹ, quần áo rách rưới. Ở phía đằng xa đã thấy nằm đó một cái xác Sầm Hỏa Hùng, con thú này vừa rồi đang tranh đấu với Ám Ảnh Hổ, nhưng đã thua. Thanh Ngọc làm ngư ông đắc lợi, bây giờ muốn xông ra giải quyết nốt con hổ yêu đang trọng thương này.

Sau một chiêu Kinh Tuyết Trảm, Ám Ảnh Hổ thân người toàn là lỗ máu, vật xuống bỏ mình.

Sau khi thu xác hai con yêu thú vào túi trữ vật, Thanh Ngọc tìm kiếm xung quanh, hắn biết hai con yêu thú này tranh đấu với nhau hẳn là vì một loại linh dược nào đó.

Ở phía sau một bụi cỏ, Thanh Ngọc mừng rỡ thốt lên:

– Băng linh tham bốn trăm năm! Phát tài!

Cây linh tham này nếu đem về phường thị bán chắc phải được năm trăm linh thạch hạ phẩm!

Thanh Ngọc mau chóng dùng hộp ngọc thu lấy linh dược, cất vào nhẫn trữ vật. Lần trước hắn đi lịch luyện lâu ngày không có chuẩn bị, thành ra một số linh dược không bảo quản được, trôi mất dược tính, nên lần này trước khi đi hắn có ghé qua phường thị trên Bách Lý phong mua một số dụng cụ chuyên dùng.

Chưa để Thanh Ngọc mừng rỡ bao lâu, trong phạm vi thần thức của hắn bỗng dưng lại thấy chín nữ nhân lăm lăm cầm kiếm, đều là nữ tử mang y phục ngoại môn Vân Hoa cốc, tất cả đều mang mạng che mặt. Người tu vi cao nhất đã là Luyện Khí tầng tám, thấp nhất là Luyện Khí tầng sáu.

Nữ tử cầm đầu tiến tới, sau đó phân phó:

– Ta lần theo dấu vết máu yêu thú vương vãi trên đất đến đây thì mất dấu, hẳn là tiểu tử kia chỉ ở quanh đây thôi, mau chóng tản ra tìm, nếu tìm được phải tập hợp ngay. Tiểu tử kia rất tà môn, lần trước có hai nữ sát thủ của Hồng Trần lâu đều bỏ mạng trên tay hắn. Lần này không được để hắn trốn thoát nữa.

Thanh Ngọc nghe đến đây, làm sao còn không biết mấy nữ tử kia là người của một tổ chức sát thủ khác.

Chết tiệt!

Mình quá chủ quan rồi, cứ tưởng ở Vạn Hoa cốc chỉ có hai nữ sát thủ kia.

Vạn Hoa cốc cũng không an toàn!

Mình làm gì mà luôn có người muốn dồn mình vào chỗ chết?

– Đinh! Phát động nhiệm vụ “Thoát khỏi hiểm cảnh”, phải chăng thiếu gia muốn tiếp nhận?

Thanh Ngọc không cần xem nội dung nhiệm vụ, trong lòng đã mặc niệm tiếp nhận, sau đó đá tung đám máu yêu thú đang vương vãi dưới chân, lẩn nhanh vào trong sơn mạch.

Nữ tử cầm đầu kia nghe thấy tiếng động, lập tức thả ra một con chim nhỏ có toàn thân màu xanh lá theo hướng Thanh Ngọc trốn chạy, miệng quát:

– Truy!

Thanh Ngọc liên tiếp sử dụng Toái Vân Bộ, trong đầu thì nhanh chóng nghĩ cách làm sao để thoát ra khỏi hiểm cảnh. Tiểu Long như hiểu được hắn đang nghĩ gì, vội thò đầu ra từ trong ngực áo, giật giật, móng chỉ về một hướng, ý nói “Mau chạy về bên kia”.

Thanh Ngọc thấy vậy không chút do dự phi thân về bên đó. Chạy được một lúc, Thanh Ngọc thấy một màn sương mờ kỳ dị. Hắn kiểm tra thì lại thấy làn sương này có tác dụng ngăn cản thần thức. Sau khi giám định thấy màn sương này không có độc, hắn trực tiếp lao thẳng vào màn sương, mất tăm mất tích.

Mấy nữ nhân kia đi theo con chim nhỏ xanh lá một lúc sau cũng truy tung được tới đây, nhưng vẫn do dự không biết có nên tiến vào màn sương mờ này hay không.

Nữ tử cầm đầu nói:

– Có nguy hiểm chúng ta cũng phải vào, nếu không chắc chắn Huyết Thị minh sẽ giết sạch người nhà chúng ta, đằng nào cũng là con đường chết, các tỷ muội, chúng ta vào.

Mấy nữ tử đằng sau nhìn nhau, cũng là kiên quyết gật đầu.

Thanh Ngọc sau khi tiến vào màn sương một hồi, dựa theo Tiểu Long chỉ đường, vậy mà thấy được đường ra. Sau khi thoát khỏi màn sương, hắn mới thấy ở đây là một cái hồ thật rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng như một trang giấy, xung quanh đó là những làn khói sương mờ ảo. Giữa hồ còn có một chiếc bè trúc nhỏ đang trôi nổi.

Thật là một khung cảnh làm cho người ta thấy yên bình.

Nếu không phải bây giờ Thanh Ngọc đang bị người ta truy sát thì chắc chắn hắn sẽ còn đứng đây thưởng ngoạn thêm một lúc.

Tỏa thần thức ra xung quanh, hắn mới thấy đằng xa có một căn nhà gỗ nhỏ, ở bên cạnh căn nhà có một người đang ngồi. Người này một thân y phục trắng, đội một chiếc nón rộng vành. Lụa dài từ trên nón trải xuống, làm người ta không thấy rõ được dung mạo, không biết là nam hay nữ, thoang thoảng chỉ thấy được hai lọn tóc mai bay lượn. Thần thức của Thanh Ngọc lại hoàn toàn không thể xuyên qua được lớp lụa che kia.

Tại sao lại có người sống ở đây?

Đây là nơi nào?

Thanh Ngọc còn đang trầm tư suy nghĩ thì đã bị một đại thủ bằng linh khí vô cùng cường đại nắm lấy, kéo bay thân thể hắn lên không trung, từ từ đưa hắn về phía người đang ngồi bên căn nhà đó. Không đúng, đây không phải là linh khí, loại khí này cường đại hơn linh khí nhiều lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.