Ma Đế Quân

Chương 19: Trảm Thiên Huyễn Diệt Kiếm



Suốt ba tháng nay, hắn vẫn một đường chém giết yêu thú và thu thập linh dược ở quanh đây. Tu vi của hắn vậy mà tiến triển rất nhanh, đã là Luyện Khí tầng bốn hậu kỳ rồi, nguyên do là số linh thạch mà Trần Kiều đưa cho hắn.

Hôm qua, hắn gặp phải tập kích của một bầy sói, cũng may mà hắn nhanh trí chạy tuốt lên đỉnh sơn phong này. Vị thế ở đây chỉ cho phép hai con sói một đi lên. Hắn chọn vị trí này để không phải bị cả đàn sói giáp công, như thế hắn chỉ có nước chết.

Chém giết cả một đêm, thì nhiệm vụ lịch luyện mà Ly Ly giao cho hắn cũng đã hoàn thành.

Đến đây, hiện giờ hắn đã có 122 điểm tích lũy, điều mà hắn hướng tới chính là một viên Tẩy Tủy đan, trị giá 200 điểm. Viên Tẩy Tủy đan này sẽ lại giúp tư chất của Thanh Ngọc cao thêm một chút.

Thanh Ngọc thu thập một chút, túi trữ vật mà Lý Mỵ Nương giao cho hắn cũng đã đầy rồi. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn con rồng lươn lẹo kia hút hết chiến lợi phẩm vào bụng.

Ở phía xa, Trương Phù Hoa nói với Lý Mỵ Nương:

– Cốc chủ, tại sao đám Mai Dương tông kia cứ muốn không chết không thôi vậy? Mấy tháng gần đây chúng náo loạn cũng hơi nhiều rồi?

– Trương Trưởng lão, hình như việc này có liên quan tới di tích ở sâu dưới lòng đất Vạn Hoa cốc. Mấy lão già bên Mai Dương tông kia không biết làm sao biết được tin tức, cho nên vẫn luôn dùng mọi thủ đoạn áp chế muốn chúng ta rời đi. Đàm Trưởng lão thì trước đây bị trọng thương, còn di chứng đến giờ, một thân thực lực cũng chỉ còn xấp xỉ Luyện Hư kỳ, mà bên kia có tận bốn trưởng lão Hóa Thần kỳ, nên…

Trương Phù Hoa ngạc nhiên:

– Di tích? Làm sao thần thức của ta không nhìn thấy?

Lý Mỵ Nương thở dài:

– Trương Trưởng lão, ở dưới đó có một trận pháp tự nhiên, cao thâm vô cùng. Ở trên bức tường cạnh trận pháp có một ổ khóa hình chiếc lệnh bài, mấy trăm năm nay Vạn Hoa cốc cũng luôn muốn mở di tích đó ra nhưng không làm được. Sư phụ của vãn bối năm xưa nói phải chờ, phải chờ…

Trương Phù Hoa mỉm cười:

– Phải chờ người vén khăn che mặt Cốc chủ tới mới mở được đúng không?

Lý Mỵ Nương hốt hoảng:

– A, Trương Trưởng lão, người, người…

– Không có gì phải ngại. Đại cô nương bao nhiêu tuổi đầu rồi còn ngại ngùng. Hài tử kia cũng như là con trai ta vậy, từ nay cũng đừng gọi Trưởng lão gì nữa, gọi ma ma đi.

Lý Mỵ Nương đỏ mặt, cúi đầu đáp:

– Vâng, ma ma.

Trương Phù Hoa phất tay, một bóng hình mờ ảo hiện ra, chính là A Phong thúc của Thanh Ngọc. Nàng nói:

– Dẫn mấy người đi náo loạn Mai Dương tông một chút, nói với đám lão già đó còn dám bén mảng tới gần Vạn Hoa cốc thì đừng trách ta ác độc. Mấy con kiến hôi Hóa Thần mà cũng cứ vo ve bay đi bay lại.

Hai tháng sau.

Mẫu Đơn phong.

– Tiền bối, đây là tất cả những gì mấy tháng nay vãn bối thu thập được, người xem có thể trao đổi với vãn bối hay không?

Thanh Ngọc đang quỳ trước tấm bình phong nói.

– Ừm, rất tốt, hơn hai trăm đầu Phàm yêu. Mỗi đầu Phàm yêu ta cho ngươi hai linh thạch, ngươi đồng ý không?

– Tiền bối, vãn bối đồng ý. Hơn nữa muốn nhờ người luyện chế một số dược dịch để luyện thể có được hay không?

Thanh Ngọc trông ngóng, nhìn về phía sau bức bình phong.

– Dược dịch luyện thể? Nhưng mà ta không có đan phương nào như vậy cả.

Lý Mỵ Nương trả lời.

– Không sao, tiền bối, vãn bối có đan phương, có linh dược. Tiền bối luyện chế giúp vãn bối nhé?

Thanh Ngọc vừa đi vừa nhảy chân sáo về phía nhà trúc của hắn. Lý Mỵ Nương chẳng những giúp hắn luyện chế năm bình dược dịch, còn đưa cho hắn 500 viên linh thạch và lệnh bài xuất phong. Từ nay hắn có thể đường đường chính chính ra ngoài thăm thú Vạn Hoa cốc rồi.

Nàng lấy lý do hắn cứu giúp đồng môn khó khăn, nói muốn ban thưởng cho hắn. Hơn nữa nàng còn trải đường giúp hắn, thông báo trong Vạn Hoa cốc có một tiểu dược đồng của Cốc chủ là nam nhân, nhưng nếu tiểu dược đồng đó dám giở trò dâm dê hèn hạ, đệ tử cứ tùy ý đánh đập, không chết người là được.

Thanh Ngọc nghe được tin này mà toát mồ hôi lạnh, người ta mới có mấy tuổi thôi có được hay không!

Bần tăng vẫn còn chưa muốn hoàn tục đâu!

Nghe Lý Mỵ Nương nói ở Bách Lý phong có cả một phường thị nhỏ, muốn mua bán ăn uống gì ở đó đều có đủ.

Muốn học tập pháp thuật võ kỹ gì thì tới Lãnh Vân phong, cứ mỗi ngày rằm hàng tháng còn có thể tới Hàn Tú phong nghe tiền bối cao nhân giảng đạo, đồng thời có thắc mắc gì khi tu luyện có thể hỏi tại đó.

Có thể nói bây giờ đãi ngộ của hắn chẳng khác nào đệ tử chân truyền, mặc dù chỉ mang trong mình cái danh tiểu dược đồng.

Thanh Ngọc cũng không để ý tới mấy việc ấy, thời gian này hắn định chuyên tâm vào tu luyện. Mấy tháng thời gian lịch luyện ở ngoài, từng giờ từng phút đều có nguy cơ mất mạng trong miệng yêu thú, khiến hắn có nhiều cảm ngộ mới, bây giờ muốn tĩnh tu, lắng đọng suy nghĩ.

Sau khi về lại nhà trúc, hắn thấy vườn linh dược đã vẫn phát triển bình thường, chắc là có người bỏ công ra chăm sóc giúp hắn.

Chắc là vị Kim Đan tỷ tỷ kia rồi.

Hắn lập tức đào riêng ra một mảnh linh thổ, rồi mới lấy hạt mầm đen thui kia ra, nhỏ một giọt máu lên, sau khi thấy hạt mầm hút hết máu của hắn vào bên trong một cách kỳ dị, thì hắn mới chôn xuống đất, bắt đầu tưới nước lên.

Không biết hạt mầm này lớn lên sẽ thành ra cái gì nhỉ?

Sau đó, Thanh Ngọc mới bước vào nhà trúc, dự định tu luyện. Vừa bước vào nhà xong hắn đã giật mình thon thót, bởi vì trong nhà mức độ linh khí nồng đậm hơn bên ngoài quá nhiều.

Thanh Ngọc nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm một phen. Tiểu Long thì chả để ý đến hắn, chui từ ngực áo hắn ra nằm cuộn tròn trên chiếc bàn, nhắm mắt lim dim ngủ.

Cuối cùng, Thanh Ngọc mới nhìn thấy dưới gầm giường trúc của mình có cắm 8 cây trận kỳ, theo Ly Ly giám định thì đây là một Tụ Linh trận trung cấp, có thể làm cho linh khí tụ hội về đây dày đặc hơn gấp mấy lần.

Nghĩ tới Lý Mỵ Nương, Thanh Ngọc lại là khẽ mỉm cười.

Nhưng thực ra không phải là Lý Mỵ Nương, mà là Trương ma ma của hắn.

Hắn đánh ra một đạo Tịch Trần thuật, sau đó nhảy lên giường tu luyện Hỗn Độn Kinh.

Thanh Ngọc không hề biết thời điểm hắn vừa mới nhỏ máu vào hạt mầm kia rồi chôn xuống đất đã làm cả Thần Ma hai giới hỗn loạn thành một bầy.

Trên Huyền Thiên Thánh Khí bảng – bảng xếp hạng toàn bộ Tiên Thiên Thánh khí trên khắp mảnh vũ trụ tinh không này lại có sự thay đổi.

Tiên Thiên Thánh khí, đó là những vũ khí được dựng dục bởi tinh hoa thiên địa, mang trong mình sức mạnh vô biên vô hạn, chỉ những đức Thánh Quân nào có đủ Đại tài năng, Đại nghị lực, Đại khí vận mới có thể sở hữu.

Quá trình Tiên Thiên Thánh khí nhận chủ vô cùng rườm rà, thâm chí đã từng có Thánh giả đỉnh thiên lập địa, danh chấn một phương muốn nhận chủ một món Thánh khí mà đến mãi mấy ngàn năm cũng không xong, thậm chí cuối cùng bị Thánh khí phản phệ, thân tử đạo tiêu.

Vốn Hồng Vũ Lưu Tinh Chùy – một món Thánh khí vô cùng cường đại, chỉ cần một chùy vung xuống là có thể phá nát một phương thiên địa hư không, đang từ vị trí thứ ba lại tụt xuống vị trí thứ tư.

Mà ở vị trí thứ ba bây giờ hiện lên một dòng chữ:

Trảm Thiên Huyễn Diệt Kiếm.

Các vị Tiên Đế, Thánh Đế, Thánh Quân nhao nhao náo loạn. Người người bàn luận, có một số người tinh thông Quẻ nghệ còn đang bắt đầu bấm ngón tay, muốn suy tính Càn Khôn xem món bảo vật vừa xuất hiện kia đang nằm ở nơi nào.

Đây là Tiên Thiên Thánh khí a! Mặc dù nó vừa mới xuất hiện thôi, bây giờ có khi chỉ là một cái linh khí tầm thường của giới tu chân hạ đẳng, nhưng mà tương lai tiềm lực là vô tận!

Nhưng mà để họ thất vọng rồi, họ hoàn toàn không tính ra được nhân quả của món Thánh Khí này. Có người thiêu đốt cả thọ nguyên muốn suy diễn, cuối cùng cũng là lắc đầu ngao ngán.

Nhân vật chính gây ra sự náo động vừa rồi bây giờ vẫn còn đang ngồi xếp bằng tu luyện Hỗn Độn Kinh. Bây giờ hắn đang có địa điểm tu luyện tốt nhất, tài nguyên tu luyện dồi dào, giờ mà không chăm chỉ thì còn đợi tới bao giờ?

Thanh Ngọc hiểu ra tài nguyên tu luyện là vô cùng quan trọng, bây giờ tư chất của hắn đang dần dần tăng lên, linh khí trong thiên địa đã bắt đầu không đáp ứng kịp nhu cầu của hắn.

Luyện Khí thôi đã đủ mệt rồi, huống chi hắn còn kiêm tu cả Tinh, cả Thần?

Thanh Ngọc cảm thấy mình bắt đầu giống như một con cá voi hút nước, hút bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Thời gian thấm thoát trôi đi, đông đi xuân đến, ba năm đã qua.

Ba năm nay Thanh Ngọc vẫn duy trì tu luyện không ngừng không nghỉ, lịch trình tu luyện của hắn vô cùng phong phú.

Sau khi sử dụng hết toàn bộ tài nguyên tu luyện, kể cả Tố Tinh Đan, Tố Thần Đan.

Bây giờ hắn đã là Khai Mạch cảnh tầng hai, đã mở được hai yếu huyệt.

Tu vi luyện Thần cũng đã là Hoang Cung cảnh nhị tinh, thần thức của hắn bây giờ mở xa đến ngoài một dặm.

Đồng thời hắn cũng đã tiến vào Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong, gặp phải bình cảnh của Luyện Khí hậu kỳ.

Hắn cũng không vội, hắn biết việc bây giờ cần làm chính là tích lũy căn cơ đến cực hạn, để có cơ hội nhận được Địa hoa khi đột phá.

Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho đến hoàn mỹ nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.