Nàng khẽ vẩy tay, lấy ra một đống lớn linh thạch thượng phẩm, sau đó chấn nát, rồi đẩy luồng linh khí đó về phía cánh hoa trên đầu Thanh Ngọc.
Rắn nhỏ cũng nhìn thấy hai nàng, nhưng nó chỉ nhìn một lúc, rồi lại quay về hướng khác.
Cánh hoa trên đỉnh đầu Thanh Ngọc sau khi nhận được linh khí thì càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thu nhỏ lại, dường như hóa thành thực chất, rồi rơi vào trong đan điền Thanh Ngọc.
Cánh hoa đó vừa chạm vào tầng bảo hộ bằng vô số phù văn Hỗn Độn thì bị giữ lại trong đôi lúc. Dường như là bị tinh lọc qua vậy, trở nên càng rực rỡ thanh khiết hơn, sau đó yên lặng rơi xuống dưới khí hải, được ôn dưỡng nhẹ nhàng ở trong đó.
Tạp chất trong cơ thể hắn bị bài trừ ra ngoài, biến thành những mảng đen dính nhếp nháp trên cơ thể hắn.
Đến đây, Thanh Ngọc đã hoàn toàn bước vào Luyện Khí cảnh trung kỳ rồi.
Hắn vẫn chưa mở mắt, mà tiếp tục vận chuyển Hỗn Độn Kinh củng cố lại cảnh giới.
Rắn nhỏ nhìn thấy hắn đột phá xong thì yên tâm, trừ trên trời hạ xuống đỉnh đầu hắn, nhắm mắt lại.
– Đinh! Phát hiện “Nội Thị thuật” và “Ngoại Thị thuật”, phải chăng thiếu gia muốn lĩnh ngộ?
Thanh Ngọc trả lời ngay:
– Lĩnh ngộ.
Một luồng thông tin tràn vào đầu Thanh Ngọc, làm hắn hiểu rõ ngay được cách sử dụng hai thuật này. Đầu tiên, hắn nội thị vào trong cơ thể mình. Thanh Ngọc giật mình! Trong cơ thể hắn bây giờ đang có vô số phù văn. Phù văn Thiên Diễn màu xanh biếc đang bao quanh thức hải, bảo vệ Cửu Đỉnh Tháp, Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, cuốn sách “Vật” và tinh luân màu vàng kim ở trong đó. Phù văn Hồng Mông màu hồng tím thì trải dọc khắp da thịt, thân thể. Chỗ trái tim hắn thì lại được phù văn Hồng Mông bảo vệ kỹ càng, tạo thành một hình cầu nhỏ chằng chịt xung quanh. Phù văn Hỗn Độn thì co lại một chỗ, bảo vệ xung quanh đan điền.
Thanh Ngọc nội thị vào trong đan điền, hắn thấy trong đan điền là có một dòng suối linh khí nhỏ màu trắng tinh, đây chắc là khí hải của hắn rồi. Nhưng mà một cánh hoa đang trôi nổi trên khí hải kia là có chuyện gì?
– Ly Ly, cánh hoa kia là sao vậy?
– Thiếu gia, ở Luyện Khí kỳ khi bước vào tầng thứ tư, thứ bảy và khi Trúc Cơ nếu đạo cơ hoàn mỹ, không có tỳ vết thì sẽ xuất hiện Nhân Hoa, Địa Hoa, Thiên Hoa. Hiện nay chúc mừng thiếu gia đã đúc được Nhân Hoa, tư chất được tăng thêm một bậc. Nếu thiếu gia Trúc Cơ mà đúc được tam hoa thì sẽ được thiên địa chúc phúc, khí hải khi đó sẽ được mở rộng gấp đôi.
Thanh Ngọc nghe tới đây thì mừng rỡ. Tư chất của hắn được tăng thêm một bậc!
Hắn bắt đầu tỏa thần thức ra xung quanh, phạm vi hai mươi trượng xung quanh tất cả mọi thứ đều có ở trong cảm nhận của hắn, không sai lệch chút nào. Từ một vài chú kiến bò trên mặt đất đến vài con chim non đang líu ríu trên tàng cây, từng bông hoa ngọn cỏ đều không thể nào thoát được thần thức của Thanh Ngọc.
Thật lợi hại!
Thậm chí hắn còn cảm ứng trước được cả quỹ tích chuyển động của mọi vật. Con chim đang bay qua kia hắn cũng có thể biết trước là sẽ bay theo hướng nào.
– Ly Ly, mở ra thông số.
.
Chủ nhân: Thanh Ngọc
Linh căn: Cửu phàm căn
Tư chất: Trung giai
Thể chất: Không được tiếp cận thông tin
Huyết mạch: Không được tiếp cận thông tin
Chức nghiệp: Kiếm tu
Tinh cảnh: Khai Mạch tầng một
Khí cảnh: Luyện Khí tầng bốn
Thần cảnh: Hoang Cung nhất tinh
Tư chất của Thanh Ngọc tăng từ Phàm giai lên thành Trung giai. Từ nay việc hắn lĩnh ngộ kiếm pháp sẽ dễ dàng hơn một chút!
– Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Hiểm cảnh sinh tử”, đối chọi với yêu thú cấp bậc cao hơn, nhận được 20 điểm tích lũy và một cơ duyên. Phải chăng thiếu gia muốn sử dụng cơ duyên?
Cơ duyên? Cơ duyên gì?
– Sử dụng.
Thanh Ngọc vừa nói xong thì trong tay hắn bỗng dưng có thêm một cái la bàn nhỏ màu vàng. Cái la bàn này chỉ có một cái kim chỉ về một hướng.
Hắn bình tĩnh đứng dậy, cởi bỏ y phục đã rách nát, dùng một Tịch Trần thuật và Dẫn Thủy thuật tắm rửa, sau đó lấy từ nhẫn trữ vật ra một bộ y phục khác mặc vào.
Bây giờ hắn mới đưa tay lên, để rắn nhỏ trên đầu bò lên tay hắn.
Hắn nói với rắn nhỏ:
– Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Long, có được không?
Rắn nhỏ nhìn hắn một cách ngao ngán, chậm rãi gật đầu, dường như ý tứ nói “Tên thế mà cũng đặt được”.
Thanh Ngọc giám định Tiểu Long.
“Ấu thú Tinh Quang Thánh Long, tu vi Trúc yêu hậu kỳ, tuổi không rõ, thiên phú thần thông không rõ”
Trúc yêu!
Vậy là từ nay bên cạnh mình có một tên bảo vệ tu vi Trúc Cơ!
Thanh Ngọc mừng rỡ, nhưng chưa kịp mừng thì Tiểu Long lại khinh bỉ nhìn hắn, truyền lại cho hắn ý niệm rằng: “Ta hiện tại không thể chiến đấu”.
Thanh Ngọc sững sờ:
– Vậy ngươi có thể làm gì?
Tiểu Long truyền lại ý niệm: “Ăn”.
Ăn?
Thanh Ngọc đầu đầy hắc tuyến.
Nhưng hắn không để ý lắm, dù sao hắn cô đơn quạnh quẽ cũng lâu rồi, có một con rồng nhỏ ở bên cạnh cũng không tệ. Chí ít hắn cũng không phải cảm thấy cô đơn.
Giở la bàn trong tay lên xem, Thanh Ngọc thu xếp đồ đạc, rồi chạy nhanh về hướng mà kim la bàn chỉ.
…
Hai ngày sau.
Nơi đây là một hầm linh thạch quáng ở trong Tụ Quy sơn mạch của Vạn Hoa cốc. Lúc này, có mười mấy tên nam tử, tay lăm lắm cầm kiếm vây quanh năm nữ tử mặc y phục nội môn Vạn Hoa cốc và mấy chục phàm nhân. Những phàm nhân này đều được Vạn Hoa cốc thuê để trợ giúp khai thác linh thạch.
Mấy nữ tử Vạn Hoa cốc này đều là đệ tử nội môn, người tu vi cao nhất đã là Trúc Cơ trung kỳ, còn lại đều là Luyện Khí tầng chín.
Trên người các nàng đang lấm tấm vết máu, hẳn là vừa trải qua một trận giao tranh kịch liệt.
Dẫn đầu bên kia lại là một nam tử mặt sẹo, dáng người to cao, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, dẫn theo mười mấy nam tử tu vi Luyện Khí tầng tám tầng chín, mặc y phục đệ tử Mai Dương tông vây quanh bọn họ.
Nam tử mặt sẹo này nhìn chằm chằm nữ đệ tử Trúc Cơ trung kỳ kia mà nói:
– Trịnh Kiều, để hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu! Hôm nay ta sẽ huyết tẩy linh thạch quáng này, để cho Vạn Hoa cốc các ngươi trắng mắt ra, xem ai là bá chủ Tụ Quy sơn mạch!
Lúc ấy, Thanh Ngọc vừa mới theo la bàn đi tới đây, đã thấy khung cảnh giương cung bạt kiếm này. Hắn ẩn nấp từ phía xa, cũng đã nhận ra tình cảnh khó khăn của các sư tỷ đồng môn.
– Đinh! Phát động nhiệm vụ “Giải cứu đồng môn”, phải chăng thiếu gia muốn tiếp nhận?
Âm thanh Ly Ly vang lên.
– Tiếp nhận.
Thanh Ngọc chẳng cần nghĩ, cũng chẳng cần xem nội dung nhiệm vụ, cứ thế tiếp nhận.
Hắn không có hảo cảm gì với lũ người Mai Dương tông này lắm, thậm chí còn là ghét.
Tay hắn nắm chặt, bây giờ hắn quá yếu mà mấy tên Mai Dương tông kia quá mạnh.
Phải làm sao bây giờ?
Bọn hắn ý đồ tới đây là để giết người, chứ không phải để cướp bóc, nếu không nhanh lên thì không kịp mất.
Đầu hắn mau chóng lưu chuyển ý nghĩ, hắn ngước nhìn xung quanh.
Có rồi!
Hắn thấy một tổ Hắc Lôi Phong thật lớn ở trên cây cao.
Nghĩ liền làm, hắn lấy một đóa Trầm Hải Hoa ra rồi dùng chân khí vò cả đóa hoa thành phấn vụn. Đóa hoa này là trên đường tới đây hắn hái được trong sơn mạch. Không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng!
Sau đó, Thanh Ngọc tỏa thần thức ra, nhặt lấy một hòn đá dưới chân lập tức ném về phía tổ Hắc Lôi Phong trên cao, rồi chạy ù về phía linh thạch quáng, trong miệng kêu to:
– Không ổn, mọi người chạy mau!
Mười mấy tên đệ tử Mai Dương Tông, cả tên nam tử mặt sẹo Trúc Cơ kỳ kia cũng ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy một tên nhóc tám chín tuổi có làn da trắng nõn, tu vi Luyện Khí tầng bốn đang chạy lại gần.
Khi Thanh Ngọc chạy tới gần, tên nam tử kia mới hỏi:
– Tiểu tử, ngươi là ai? Có chuyện gì? Sao lại kêu chúng ta chạy?
Thanh Ngọc thấy thế, tỏ vẻ hớt hải, nói không ra câu, đến gần bọn chúng hơn nữa, rồi nói:
– Vị tiền bối này, ta vừa thấy ở đằng sau…
Chưa nói hết câu, hắn vung mạnh phấn Trầm Hải Hoa về phía trước, sau đó vừa gào vừa chạy về phía mấy đệ tử Vạn Hoa cốc:
– Có con mẹ ngươi đang đuổi theo.
Không để hắn nói hết câu, nam tử mặt sẹo kia làm sao không biết là mình bị tính kế, hắn thôi động linh lực, phóng một phi kiếm về phía Thanh Ngọc, ý đồ giết chết tên nhóc con này.
Khi phi kiếm gần chạm đến lưng Thanh Ngọc, hắn cảm thấy một nỗi bất an mãnh liệt, tâm thần rung lên bần bật, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đang đánh cược. Đánh cược rằng mấy đệ tử Vạn Hoa cốc sẽ ra tay cứu hắn.