Ma Đế Quân

Chương 11: Mẫu Đơn Phong



Bây giờ quyết định rời đi, cũng không nên để ma ma phải bận tâm lo lắng:

– Ma ma, con phải đi rồi, sau này nếu có cơ hội con sẽ trở lại thăm người.

Trương ma ma lại gần ôm hắn vào lòng, vừa nhỏ nước mắt vừa nói:

– Hay là thôi con đừng đi nữa, hay ho gì cái việc tu luyện đâu, con về ở với ma ma, ma ma không cần con tu luyện!

Thanh Ngọc cảm nhận được tình cảm dạt dào của Trương ma ma, hắn có vô vàn lời muốn nói, có vô số câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại kìm nén lại, hắn tỏ vẻ ngây thơ nói:

– Ma ma, con sẽ trở nên cường đại, con phải cường đại để rồi còn bảo hộ người.

Đối diện với lời nói của Thanh Ngọc, Trương ma ma cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành chấp nhận, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn.

– Bên kia có mỳ Dương Xuân, ma ma mang con qua đó ăn, rồi còn lên đường.

– Dạ.

Một canh giờ sau.

Thanh Ngọc lưu luyến nhìn về phía Trương ma ma, vẫy vẫy tay ý nói người về đi, rồi bước lên linh khí hình chiếc thuyền buồm lớn, xếp hàng ngay ngắn cùng đám trẻ mới nhập môn.

Một lát sau, theo dấu Lâm San San ra hiệu, chiếc thuyền bay từ từ lên không rồi lao vun vút biến mất phía chân trời.

Trương ma ma lúc này vốn định đi giáo huấn tên hán tử xồm xoàm kia, nhưng nghĩ nghĩ, lại thôi. Bà cảm thấy thiếu gia vẫn là cần tôi luyện, để chính thiếu gia có mục tiêu phấn đấu là hơn. Cuộc đời mà bằng phẳng quá chính là không tạo ra được anh hùng.

Nghĩ xong, ma ma bước vài bước, rồi khuất bóng giữa đám đông.

Trời quang mây tạnh.

Đứng trên pháp khi phi hành lúc này, Thanh Ngọc mới cảm thấy ngỡ ngàng, nhân sinh cái gì khái niệm vật lý bây giờ nên ném vào sọt rác hết. Cái thuyền này nặng vậy mà mang theo đám người bay vun vút giữa trời, mà hắn lại không cảm thấy một chút gió nào, hỏi Ly Ly ra mới biết thuyền này có trận pháp, bay nhanh tới đâu cũng không sợ gió thổi.

Lúc này, tại Vạn Hoa cốc, trên bầu trời lại có hai trung niên phụ nhân đứng đối diện nhau. Cả hai cùng tỏa ra khí thế Hợp Thể kỳ cường đại khiến cho các đệ tử đứng bên dưới không rét mà run, ngột ngạt đến không thở được.

Một trong hai người nói:

– Ngươi là ai, tới đây làm gì?

Người còn lại đáp:

– Tỷ tỷ không cần hoảng sợ, muội muội tới đây cũng không có chuyện gì, chỉ là đại đạo đường xa, bước chân mỏi mệt, lại thấy nơi đây phong cảnh cũng không tệ, muốn gia nhập vào tông môn này làm một người nhàn hạ mà thôi.

Nghe xong câu này thì trung niên phụ nhân kia sững sờ, vẻ mặt kỳ quái hỏi:

– Vạn Hoa cốc ta cũng không lớn, làm sao mà lại có đại năng Hợp Thể kỳ như muội tới gia nhập?

Kể cả Lý Mỵ Nương đang đứng đằng xa cũng giật mình, sao tự nhiên có chuyện lạ đời như vậy?

Hai người đang đứng trên cao một người chính là Thái thượng Trưởng lão Vạn Hoa cốc, Đàm Bách Hương, một thân tu vi Hợp Thể kỳ đỉnh phong, cũng coi như đã bước nửa chân vào cảnh giới Đại Thừa. Cảnh giới Đại Thừa a, đó là đại năng thông thiên triệt địa, nghe nói tu sĩ Đại Thừa vượt qua Vô Tận Hải, từ châu này tiến sang châu khác cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Nghe mấy ngày thì dễ chứ để cho tu sĩ Nguyên Anh mà đi chắc cả đời cũng đi không hết.

Còn người còn lại thì không ai xa lạ, chính là Trương ma ma của Thanh Ngọc rồi.

Trương ma ma nói:

– Thì muội cũng giống tỷ, tỷ chẳng bao lâu nữa cũng là tu sĩ Đại Thừa rồi, mà vẫn ở đây đó thôi?

Trương ma ma nói xong thì phất tay, thu hồi khí thế cường giả Hợp Thể kỳ, diện mạo trung niên phụ nhân đâu còn nữa, mà lại hóa thành một cung trang mỹ phụ nhân xinh đẹp kiều diễm đến cực hạn. Từ khuôn mặt, thân hình hay bất kể một điểm nào cũng khiến cả đám nữ nhân bên dưới xôn xao ghen tỵ không bằng. Nàng cung tay, nhún người cúi đầu xuống nói:

– Trương Phù Hoa ra mắt tỷ tỷ, xin tỷ tỷ thu lưu.

Đàm Bách Hương cũng là cạn lời rồi, hướng Lý Mỵ Nương gật gật đầu, sau đó nói:

– Đã vậy thì cứ ở lại đây đi, đi theo tỷ, tỷ muội ta nói đôi câu.

Sau đó hai canh giờ thì Vạn Hoa cốc lại truyền ra thông tin tông môn có thêm một vị Thái thượng Trưởng lão họ Trương, tu vi kinh người. Chúng đệ tử cũng vui mừng, vì tông môn càng cường đại thì các nàng lại càng an toàn.

Ngày hôm sau.

Linh khí phi hành đã trở về tới Vạn Hoa cốc. Khi vừa mới đặt chân xuống mặt đất thôi thì Thanh Ngọc đã bị choáng ngợp bởi phong cảnh xung quanh.

Thật là đẹp!

Một mảnh bình nguyên trải đầy hoa cỏ kéo dài đến hút tầm mắt, ở nơi xa xôi còn thấy thấp thoáng từng ngọn sơn phong, đình đài lầu các, phía trên còn có sương khói như mờ như ảo, mà bao bọc bình nguyên đầy hoa cỏ thì lại là hai cánh rừng rậm xanh ngút ngàn trải dài về hai bên không có điểm cuối.

Giữa cánh đồng hoa có một con đường đá trắng phau, xinh đẹp quanh co dẫn đến phía sơn phong ở đằng xa kia.

Thanh Ngọc còn thấy mấy nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt, hoặc đang chăm sóc hoa, hoặc đang tập tành tu luyện quyền pháp, kiếm pháp…

Hít…

Thanh Ngọc hít một hơi thật là sâu, cảm nhận linh khí nồng đậm ở nơi đây. Nếu Thanh Ngọc mà tu luyện ở đây thì chắc nhanh hơn ở Lâm Hòa thôn nhiều lắm. Hắn bắt đầu đã có chút ưa thích hoàn cảnh ở nơi này rồi. Từ khi sinh ra ở thế giới này tới nay hắn còn chưa có thấy qua địa phương nào mỹ lệ như vậy.

Hắn còn chưa kịp thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh thì đã thấy hai nữ tử xinh đẹp từ xa ngự kiếm mà tới. Hai người sau khi đáp xuống trước mặt Lâm San San thì nhún người cung kính hành lễ:

– Đệ tử ra mắt sư thúc.

Lâm San San thấy vậy, cũng gật gật đầu, đáp lại:

– Đây là 9 đệ tử ta mới thu nhận ở Bá Nha huyện về, các ngươi xem sắp xếp cho các nàng đi. Trong đó có một người tên Tố Mai, tư chất đơn linh căn thượng giai.

Hai nữ đệ tử cung kính đáp lại, sau đó dẫn 9 nữ hài kia đi từ từ theo con đường trắng tiến vào ngoại môn Vạn Hoa cốc.

Lâm San San quay đầu nhìn Thanh Ngọc rồi nói:

– Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tỷ.

Nàng túm lấy vai áo Thanh Ngọc, thu lại pháp khí hình thuyền kia, rồi đạp lên phi kiếm mà bay. Trong lúc nàng bay còn cố ý không che chắn cho Thanh Ngọc, để gió mạnh tạt vào mặt hắn đau rát từng cơn.

“Nữ nhân này muốn ra oai với mình đây” hắn thầm nghĩ.

Nhưng cũng không sao, hắn còn có phù văn Hồng Mông hộ thể, cũng không phải là không chịu được. Nếu đổi như là người bình thường thì đã sớm kêu gào lên rồi.

Một lúc sau, Lâm San San hạ xuống một tòa lầu các màu trắng ngà, toàn bộ lầu các theo Thanh Ngọc giám định ra toàn bộ là Huyền Tâm Ngọc, cho dù là hạ phẩm, cũng khiến hắn chấn kinh rồi. Huyền Tâm Ngọc là một loại vật liệu rất hiếm, có công dụng thanh tâm tĩnh khí, loại trừ tâm ma cho người tu luyện, rất thích hợp để mang theo người, vậy mà ở đây có nguyên một tòa lầu các.

Xem ra những tông môn này đều rất giàu có.

Xung quanh hai bên lầu các còn có một hồ sen, giữa hồ sen lại còn mọc ra vài bông sen mà Thanh Ngọc không giám định được, xem ra là loại linh dược vô cùng cao cấp.

Lâm San San dẫn Thanh Ngọc đến trước cửa lầu các, nhẹ nhàng nói:

– Sư tỷ, muội tới giao dược đồng cho tỷ.

Chờ một lúc, ở phía trong có một giọng nói vang ra, mà giọng nói này hình như là dùng giọng mũi:

– Mang hắn tới hậu sơn rồi muội cứ mặc kệ hắn ở đó đi.

Lâm San San nín cười, cũng đáp lại:

– Vâng, sư tỷ.

Rồi nàng dẫn Thanh Ngọc đi men theo con đường phía sau lầu các kia, tiến vào một rừng trúc, giữa rừng trúc còn có một lối đi bằng đá gập ghềnh. Vừa đi Thanh Ngọc vừa than thở, ở đây quá đẹp rồi, kể cả ở trái đất hắn cũng chưa bao giờ thấy nơi đâu đẹp như vậy.

Ở cuối con đường nhỏ trong rừng trúc, hắn thấy một thác nước cao, từ trên cao chảy nước xuống, tạo thành một dòng suối đang chảy ì ầm ì ầm. Ở phía bên cạnh gần thác nước thì Thanh Ngọc lại nhìn ra một vườn linh dược nho nhỏ, hầu hết đều là loại linh dược hắn đã thấy qua trong cuốn sách “Vật”, đều là linh dược cấp thấp.

Ở góc sát bên rừng trúc kia, Thanh Ngọc lại thấy một căn nhà nhỏ đơn sơ cũng làm bằng trúc, bên trong chỉ có một cái giường, một cái gối cùng một tấm chăn sạch sẽ, ngoài ra không có gì nữa.

Lâm San San sau khi để hắn vào trong nhà trúc, thì nói:

– Từ nay ngươi sẽ ở lại đây, không có việc không cho phép đi lung tung, về y phục ngày mai ta sẽ kêu người đem tới cho ngươi. Ở đây chúng ta toàn y phục nữ nhân, không có nam nhân nên giờ chưa có. Ngươi nên nhớ, bây giờ ngươi đang ở trong Mẫu Đơn phong, là một trong những ngọn chủ phong của Vạn Hoa cốc, nhất cử nhất động của ngươi đều có người biết, đừng nghĩ trò quậy phá lung tung gì.

Sau khi nói xong, nàng lại lấy kiếm ra đạp lên, rồi phá không đi mất.

Gì? Vậy là xong hả? Để mình ở đây một mình luôn?

Rồi hàng ngày lấy gì ăn?

Trong đầu Thanh Ngọc đang hiện ra mấy dấu hỏi to đùng thì tiếng của Ly Ly lại vang lên:

– Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Gia nhập Vạn Hoa cốc”, được tặng thưởng 20 điểm tích lũy.

Trong lòng hắn mừng rỡ, tạm thời gạt bỏ đi tạp niệm trong lòng, bắt đầu ngồi xuống mở túi vải đựng y phục ra sắp xếp một chút đồ đạc cá nhân. Xem ra hắn phải ở lại đây lâu ngày, cũng nên suy ngẫm một hướng đi cho tương lai.

– Đinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến “Khai Mạch”, phải chăng thiếu gia muốn tiếp nhận nhiệm vụ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.