Mùa hè, thành phố Hạ Biên.
Mặt trời lên cao, tỏa xuống những tia nắng oi bức.
Một chàng thanh niên đang ngồi trước bàn máy vi tính trong phòng trọ với vẻ mặt chán chường.
– Ai, cuộc sống cứ thế này đến bao giờ nhỉ?
Đây là Thanh Ngọc, chính là điển hình của mẫu đàn ông thất bại trong cuộc sống. Năm nay Thanh Ngọc đã hai mươi tám tuổi rồi, và hiện tại trong người hắn chỉ có lẻ tẻ vài đồng bạc. Không có gia đình, bạn bè chỉ loanh quanh mấy người, hầu hết họ đều đã đi thành phố khác làm ăn. Cuộc sống của Thanh Ngọc cứ như vậy, hết ngày này qua ngày khác, chỉ đi làm, sau đó về nhà, không có mục tiêu, không có khát vọng, cũng đừng nói gì đến tương lai.
Tìm hiểu rõ ra thì hóa ra hắn ta là một đứa trẻ không cha không mẹ, trước nay được bà nội nuôi dưỡng, đến khi hắn mười sáu tuổi, bà nội hắn cũng đã bỏ hắn mà đi. Trong gia đình còn có hai người bác, nhưng sau đó hai người vì tranh giành căn nhà của bà nội Thanh Ngọc để lại, dùng đủ mọi thủ đoạn đuổi hắn đi. Trước khi đi hai người bác đó mới nói cho hắn một sự thật mà bản thân hắn ngay lúc đó cũng không có cách nào tin tưởng. Hóa ra, bà nội cũng không phải là bà nội ruột của hắn, mà cha mẹ đã mất của hắn cũng không phải là cha mẹ ruột. Lúc đó Thanh Ngọc mới biết, mình cô đơn và lạc lõng cỡ nào giữa cuộc sống này.
– Mình là ai? Mình từ đâu tới? Từ lúc có ý thức đến nay mình vẫn luôn ở cùng bà nội mà?…
Trong thâm tâm hắn lúc đó có hàng triệu câu hỏi mà hắn không tài nào giải thích được. Về sau, khi cố gắng gặp gỡ hai người bác để thăm hỏi về bản thân mình, Thanh Ngọc chỉ nhận được câu trả lời:
– Bà nhận nuôi mày từ năm mày hai tuổi. Lúc ấy vợ chồng chú ba mới tai nạn mất, mà bà nội thì lại buồn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nên chúng tao mới đưa bà đến cô nhi viện đón mày về nuôi. Giờ bà mất rồi, mày làm sao thì làm đi, đi đâu thì đi đi. Chúng tao cũng chả còn gì quan hệ với mày nữa rồi.
Kể từ đó, lang thang, buồn tẻ, Thanh Ngọc cầm số tiền ít ỏi mà bà nội nuôi để lại cho hắn để ra ngoài sinh sống. Mười sáu tuổi, còn chưa tốt nghiệp phổ thông, đối với đủ loại trò lừa gạt và cám dỗ của cuộc sống, Thanh Ngọc bước chân vào đời. Hắn bắt đầu thuê một phòng trọ nhỏ, bắt đầu vừa học vừa kiếm tiền. So với chúng bạn có mái ấm gia đình, có điều kiện kẻ đưa người đón thì Thanh Ngọc thua thiệt hơn nhiều lắm. Bạn bè cùng trang lứa lúc ấy cũng biết hoàn cảnh của hắn, có người mỉa mai, có người âm thầm giúp đỡ… Tất cả những người nào đối xử với hắn như thế nào, hắn đều nhớ kỹ.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thanh Ngọc lao đầu vào kiếm tiền, lao đầu vào những mối quan hệ xã hội phức tạp rối ren. Hắn biết mình không có điểm tựa, tiền bạc, nhan sắc thì lại càng không nên phải cố gắng hơn gấp nhiều lần người bình thường. Trải qua nhiều bài học xương máu, trải qua tháng ngày thăng trầm bể dâu, tính tình của hắn dần dần trầm ổn hơn, cẩn thận hơn, cũng không còn thơ ngây của tuổi học trò nữa. Hắn hiểu được mình là ai, mình cần có điểu gì trong cuộc sống này.
Những tưởng cuộc đời đã mang đến cho hắn hoa thơm trái ngọt khi ở tuổi hai mươi tư, hắn tự mình cùng với bạn bè mở được một công ty nhỏ, mang đến lợi nhuận cũng kha khá, đủ sinh sống qua ngày, thậm chí còn có dư ra chút đỉnh. Thậm chí Thanh Ngọc còn gặp được Ngọc Hân, cô gái mà hắn yêu thương, và còn đã đưa nhau về ra mắt gia đình, chuẩn bị ngày cưới hỏi.
Lúc đó, Thanh Ngọc tưởng rằng đến cuối cùng sau bao năm tháng vất vả chông gai, mình cũng bắt đầu thấy được hy vọng hạnh phúc rồi, thì bão tố cuộc đời lại ập tới tin dữ. Hóa ra người bạn cùng nhau góp vốn làm ăn với hắn lại là dân xã hội đen, sống ngoài vòng pháp luật. Người bạn đó khi thua cờ bạc đã âm thầm mang hết tài sản của công ty đi gán nợ, sau đó trốn biệt tăm biệt tích.
Cao trào của bi kịch là khi Ngọc Hân biết được Thanh Ngọc đã trắng tay, vốn liếng dành dụm bao lâu đã mất hết. Cô chỉ nhắn một tin nhắn nhẹ nhàng cho hắn:
– Giờ anh không còn gì. Em không thể ở bên anh được. Em cũng không còn trẻ nữa, xin lỗi anh.
Hết.
Hết thật rồi.
Thanh Ngọc lúc đó lại chìm vào sâu trong khoảng không tăm tối. Người ta nói có ba điều làm cho một người đàn ông gục ngã: một cái bụng đói, một cái ví rỗng và một trái tim tan vỡ. Thế mà ở tuổi hai mươi tư, Thanh Ngọc đã có lúc chịu cả ba điều đó ở trong cùng một khoảng khắc.
Từ ngày ấy, hắn trở nên lầm lì, ít nói, ít giao tiếp, mất hết hy vọng, không còn ước mơ tương lai cao xa gì nữa. Sống một cuộc sống ngày nào hay ngày nấy, niềm tin vào cuộc sống và những người xung quanh trở nên ít hơn bao giờ hết.
Trở về với hiện tại, Thanh Ngọc hai mươi tám tuổi. Vẫn chán nản và buồn bã. Có lúc hắn tự hỏi rằng:
– Giá giờ mình chết đi xong được sống lại ở thế giới khác, được làm lại từ đầu thì hay nhỉ?
…
Buổi tối.
Mưa lạnh thổi miên man trên mái gác nghèo xóm trọ. Những hàng cây dập dìu trong bóng tối hiu hắt.
Thanh Ngọc đang nấu cơm. Những việc gia đình như thế này thì hắn làm rất thành thạo, vì bao lâu nay hắn vẫn sống một mình. Nào là rửa rau, thái thịt, nấu canh… Trong vô thức hắn lại nhớ tới bà nội. Ngày xưa những việc này đều là bà nội hắn dạy. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ như in những câu nói của bà nội:
– A giời ơi, cái thịt này con phải thái mỏng ra, thái dày thế này ăn không ngon đâu… Đứng ra bà làm cho xem nào, cái thằng này, như này sao lấy được vợ hả con…
Trong vô thức, tay Thanh Ngọc đang thái thịt, chả biết làm sao dao lại vô tình cứa vào tay. Máu tươi chảy ra, hắn mới giật mình cúi xuống.
– Haiz…
Hắn rửa lại tay rồi bước lại gần tủ kính để lấy băng gạc. Khi đến gần tủ kính, hắn nhìn thấy món quà mà bà nội nuôi khi đi chùa về cho hắn năm xưa. Chỉ là một món đồ hình cái tháp nhỏ màu vàng nâu, cũng chằng biết làm bằng sứ hay bằng đất. Khi đó bà nói:
– Này, cái này bà đi trên chùa về. Lạ lắm con ạ, tự nhiên có sư thầy hỏi bà có cháu chắt không, nếu có thì đem về làm quà. Lúc ấy bà đang mải nói chuyện với mấy cô hàng xóm, cũng chỉ xin thầy rồi đi. Thầy bảo cái này khai tâm, tránh tà, để trong phòng ai thì người ấy may mắn lắm con ạ. Mày về để gần đầu giường ấy, xem có linh không.
Thương cảm, lại nhớ về những tháng ngày khi bà nội Thanh Ngọc còn ở bên cạnh hắn năm xưa. Hắn vô thức đưa tay cầm lấy chiếc tháp vàng nâu đã cũ kỹ, trong lòng lại nhói lên từng đợt. Cầm được một lúc hắn lại để xuống, thở phào, rồi mở tủ lấy băng gạc ra băng lại vết đứt tay.
Sau đó hắn lại quay ra nấu cơm, mà không để ý tới trên cái tháp nhỏ kia đã bị dính một ít máu tươi. Quỷ dị thay, vết máu trên cái tháp lại cứ nhạt dần, nhạt dần như kiểu là bị cái tháp hút khô đi vậy.
…
Đêm.
Thanh Ngọc nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi, lắn qua lăn lại không có ngủ được. Hắn vắt tay lên trán, thầm nghĩ chuyện đời, chuyện tiền, chuyện cuộc sống.
Bỗng nhiên, dị biến nảy sinh.
Ầm… Đinh đinh đinh…
Tự nhiên chiếc tháp màu vàng nâu sáng lên rực rỡ, tỏa ra hào quang lung linh chín màu chiếu sáng khắp căn phòng như ban ngày. Thanh Ngọc mở mắt, kinh ngạc nhìn cái tháp, vừa định vươn tay cầm lấy để xem xem có chuyện gì xảy ra thì tự nhiên hắn cảm thấy có sức hút mạnh mẽ tỏa ra như là muốn rút cả linh hồn hắn ra vậy.
Đinh…
Thanh Ngọc mất đi ý thức.
…
Không biết bao lâu sau.
Khoảng không vô định.
Thanh Ngọc mở mắt. Thứ đầu tiên mà hắn thấy chỉ là một không gian tối đen. Đầu hắn vẫn còn âm ỉ đau.
– Mình làm sao thế nhỉ? Đây là đâu? Hình như mình đang mơ…
Hắn cố gắng đưa tay lên nhìn. Đôi tay hắn hiện tại lại mơ hồ như hư ảo, cảm tưởng như bây giờ chỉ có một luồng gió thoáng qua là bàn tay hắn sẽ bị cuốn trôi đi mất vậy. Rồi hắn ngạc nhiên, nhìn lại khắp cả thân thể hắn. Toàn thân hắn bây giờ cũng mờ ảo giống như vậy, hơn nữa toàn thân hắn còn đang tỏa sáng một lớp sáng mờ mờ.
– Mình chết rồi à?
Suy nghĩ đó thoáng qua làm Thanh Ngọc giật mình, hơi hoảng sợ. Hắn định thần lại, cố gắng vắt óc nghĩ xem mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Đang mơ? Hay vừa mới đột tử xong, đây là linh hồn đang chờ phiêu đãng chuẩn bị về chốn âm ty địa phủ?
Không đúng! Nếu mà mình vừa chết xong thì mình vẫn còn đang ở gần thân xác mình mới đúng. Thân xác mình đâu?
Chắc là mơ rồi. Mơ gì mà mình lại suy nghĩ được nhỉ?
Kỳ lạ.
Thanh Ngọc nhìn ngang ngó dọc xung quanh. Đen kịt. Không thấy gì cả. Tựa như ở đây một mình hắn là một ngọn hải đăng tỏa sáng trong tinh không tối đen này.
– Mơ kỳ gì ta?
Đúng lúc Thanh Ngọc vẫn còn đang cho là mình đang nằm mơ, thì tự nhiên từ trên khoảng không xuất hiện một luồng tia sáng vàng chói lọi. Tia sáng đó như ánh bình minh rực rỡ, làm Thanh Ngọc lóa mắt. Hắn do dự một hồi, rồi cất bước chân như mờ như ảo của mình về nơi tỏa ra tia sáng đó.
Hắn cứ đi, đi mãi mà trong lòng không có mục đích. Dường như là nơi tỏa ra tia sáng đó có một sự hấp dẫn kỳ lạ với hắn vậy. Hắn đi mà không biết mệt, cũng không cảm thấy mệt.
Đột nhiên, hắn nghe thấy một lời nói của con gái cực kỳ dễ nghe vọng lên trong tai mình:
– Đinh, đang kết hợp tần sóng não, kiểm tra đồng bộ và kết nối…
Thanh Ngọc giật mình đứng lại. Hắn kêu to:
– Ai?
Không một ai trả lời hắn.
– Ai? Có ai ở đây không?…
Vẫn không có ai trả lời. Hắn gào đến khản cả họng. Thanh Ngọc cảm thấy mình đang mơ, đang mơ một giấc mơ kỳ lạ nhất.
Hắn tiếp bước về phía tỏa ra tia sáng kia, hy vọng mình tỉnh ngủ hoặc là hy vọng ở nơi đó có câu trả lời cho những việc đang xảy ra.
– Đinh, đồng bộ thành công, đang kết nối và yêu cầu năng lượng…