[Ma Đạo Tổ Sư/Vong Tiện] Kiêu Dương Bất Trụy

Chương 20



Hai người nhìn nhau chốc lát, Lam Vong Cơ về lại chỗ ngồi của mình, Ôn Chiêu cũng vui sướng ngồi trên thủ vị.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay, mặt không đổi sắc nghe những người bên dưới cãi cọ, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Lam Vong Cơ, cảm thấy đám người phía dưới cũng nhìn thuận mắt hơn không ít.

Thanh Đàm Hội vẫn tiến hành theo kế hoạch của hắn, những gia tộc đáng tội thì sẽ bị lột một tầng da xuống, Nhiếp gia đã quy phục hắn, Lam gia không có ý tứ phản kháng, những kẻ khác đều là cỏ đầu tường, không có người dẫn đầu thì không có lá gan đứng lên nói gì.

Ước pháp đầu tiên sau Xạ Nhật Chi Chinh là tất cả tiên môn thần phục Ôn thị, tiếp theo là tất cả địa bàn Ôn thị đánh được trong chiến tranh sẽ quy về Ôn thị, theo sau là bồi thường chiến phí cho Ôn thị.

Ôn Chiêu đã suy nghĩ kĩ. Bồi thường chiến phí Nhiếp thị một thành, Lam thị hai thành, Kim thị ba thành, còn lại bốn thành là các gia tộc khác chia nhau; đương nhiên, việc chia nhau không phải do bọn họ quyết định, đền tiền hay giao pháp khí thì đã được liệt kê kĩ càng.

Số tiền các gia tộc chi ra không giống nhau, chênh lệch khá lớn. Một số gia tộc có tác phong làm việc thuận mắt Ôn Chiêu thì chút bồi thường đó không đáng là gì; mà một số gia tộc khác, số của cải phải bồi thường chính là tương đương thực lực gia tộc; đặc biệt là những gia tộc bị Ôn thị trục xuất, quay đầu gia nhập liên quân thì thực sự là đào rỗng toàn bộ nhà kho mới đủ bồi thường.

Không ít gia chủ mặt không còn chút máu khi nhìn tới phương pháp xử lý của Ôn Chiêu, những tiếng nghị luận khe khẽ chưa từng dừng lại. Kim Quang Thiện nghiến răng nghiến lợi, giận sôi máu nhìn tờ giấy phân chia bồi thường.

Lan Lăng Kim thị ra tiền nhiều nhất, mà những gia tộc phụ thuộc Lan Lăng Kim thị đều không chiếm được chút ưu đãi nào, cơ hồ là bị lột một tầng da xuống.

Kim Quang Thiện đảo mắt ra hiệu cho mấy con chó săn của mình, lập tức có người rụt rè ngẩng đầu nhìn Ôn Chiêu, chuẩn bị một bài diễn văn ‘khuyên bảo’.

“Ôn… Ôn Thiếu tông chủ, cách xử lý của ngài như vậy, có… có phải có chút không ổn không?”

Ôn Chiêu nhìn hắn, cười nhẹ một tiếng, không có dấu hiệu tức giận, hỏi lại: “Ồ? Không ổn ở đâu?”

Vị tông chủ kia thấy hắn không có biểu hiện gì hết, lấy lại tinh thần thao thao bất tuyệt nói.

Ôn Chiêu cố gắng bảo trì gương mặt bình tĩnh, không trợn mắt khinh thường. Đám người này ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, miệng mồm một cái lợi hại hơn một cái. Bọn họ nói mình trung thành và tận tâm với Ôn thị, bị ép buộc mới tham gia Xạ Nhật Chi Chinh. Tuy bọn họ thấy vô cùng hối hận và nguyện ý trả giá đắt cho hành động của mình nhưng Thiếu tông chủ nên trừng phạt chủ lực của Xạ Nhật Chi Chinh chứ không phải những người bất đắc dĩ như bọn họ…

A! Chung quy lại chính là không muốn đưa tiền chứ gì?

Ôn Chiếu lắc đầu, đưa tay ngăn cản vị Tông chủ này tiếp tục bài diễn thuyết dài dòng kia, hỏi: “Xin hỏi, ngươi thuộc gia tộc nào?”

Hắn cười tủm tỉm, không có dấu hiệu tức giận, vị Tông chủ kia cũng vô cùng kích động, tưởng mình được Ôn Chiêu xem trọng, lập tức báo cáo gia tộc của mình.

“Bình Dương Diêu thị, ừm!” Ôn Chiêu cười, hướng một bên vẫy vẫy tay. Bên cạnh có một người cầm một quyển sách dày đứng ra, bắt đầu lớn tiếng đọc.

“Bình Dương Diêu thị, Huyền Chính năm thứ XX, tháng X, ngày X, sáu môn sinh cự tuyệt yêu cầu trù túy cho trang chủ Vương gia trang, đánh bị thương hai người, đánh chết một người.

Huyền Chính năm thứ XX, tháng X, ngày X, Thiếu tông chủ Diêu thị đến hoa lâu uống rượu, cưỡng đoạt dân nữ, ra tay đánh hai người, đánh chết một người.

Huyền Chính năm thứ XX, tháng X, ngày X, Bình Dương Diêu thị gia nhập Xạ Nhật Chi Chinh, tổng cộng có một trăm ba mươi hai tu sĩ gia nhập chiến đấu, chết ba người, làm bị thương một tu sĩ Ôn gia.

Huyền Chính năm thứ XX, tháng X, ngày X, trong cuộc họp tác chiến, trước mặt mọi người Diêu Tông chủ có lời lẽ bôi nhọ Kì Sơn Ôn thị, xúc phạm Tông chủ Ôn Nhược Hàn, Thiếu tông chủ Ôn Chiêu, nguyên văn là:…”

Trên mặt vị tông chủ kia xanh đỏ đan xen, cả người đều run rẩy. Những người có tinh thần trượng nghĩa xung quanh đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn hắn, những người từng cùng hắn thông đồng làm bậy thì sung sướng khi người gặp họa. Nhiều tư liệu như vậy, còn kể rõ thời gian địa điểm, nhân chứng vật chứng đều đủ, hiển nhiên không phải là Ôn Chiêu tùy hứng, mà là đã sớm chuẩn bị sẵn; hơn nữa, không biết từ lúc nào Ôn Chiêu đã vô thanh vô tức bày ra một mạng lưới tình báo rộng lớn trong bách gia liên quân.

Ôn Chiêu vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, tiếp tục hỏi: “Sao? Còn dị nghị nào nữa không?”

Vị Tông chủ kia đã không thể nói thành lời, hắn đầu còn lá gan tiếp tục nói nữa, gốc gác của hắn đều bị Ôn Chiêu đào lên. Nếu hắn tiếp tục nói, rất có thể là Ôn Chiêu sẽ một kiếm dời nhà cho đầu của hắn.

Nụ cười của Ôn Chiêu mang theo vài phần châm chọc, nhìn quét ngang mọi người, hỏi: “Chư vị còn dị nghị gì không?”

Ai có lá gan tiếp tục nghị luận? Vài vị Tông chủ ngồi đây thực sự không sợ? Bọn họ làm việc xấu sau lưng người khác bị đưa lên mặt bàn cho người ta nhìn, đây không chỉ là đưa mặt cho người ta đạp, nếu có số chứng cứ này, chưa cần người ngoài, những thế lực đối lập bọn họ trong gia tộc cũng sẽ đem bọn họ kéo xuống chiếc ghế Tông chủ.

Mà những Tông chủ không sợ chứng cứ trong tay Ôn Chiêu phần lớn là không phạm vào những sai lầm lớn, hơn nữa Ôn Chiêu cũng rất ưu ái họ, những gì họ cần giao nộp so với phần bồi thường hậu chiến bình thường nhỏ hơn rất nhiều, đương nhiên không cần nhắm mắt cắn ngược Ôn Chiêu.

Phân chia của các tiểu gia tộc đã không có dị nghị, Ôn Chiêu cũng vô cùng khoan dung với Lam Nhiếp hai nhà. Làm chủ lực của Xạ Nhật Chi Chinh, dù gia phong thanh chính của hai nhà đã giảm bớt chút tội, nhưng theo lý mà nói thì bọn họ cũng có thể giống Lan Lăng Kim thị, gánh ba thành phí tổn.

Trước mắt không nói Lam gia, tuy không biết quan hệ giữa Ôn Chiêu và Lam Vong Cơ là gì nhưng sau một năm bế quan, tu vi của Hàm Quang Quân tăng trưởng không chỉ một ít, nói là Ôn gia cho chút mặt mũi cũng xuôi tai đi.

Nhưng khoa trương nhất là Nhiếp gia, chỉ có một thành, điều này làm người khác phải suy nghĩ đắn đo. Tuy Xích Phong Tôn tu vi cao thâm, nhưng tuyệt đối không thể chịu được ba chiêu dưới tay Ôn Chiêu, Ôn Thiếu tông chủ tuyệt đối không phải vì kiêng kị sức chiến đấu của Nhiếp gia.

Tuy tò mò là thế nhưng không ai dám hỏi, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cơn giận này.

Thanh Đàm Hội kết thúc, tất cả Tông chủ của các tông môn gia tộc cần về đại bản doanh của mình.

Ôn Chiêu đứng trên nóc của Viêm Dương Điện nhìn xuống, trên cổ tay vẫn còn bị mạt ngạch của Lam Vong Cơ quấn lấy.

Thời thế đã đổi, đây là huy hoàng thịnh thế của Ôn Chiêu hắn!

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.