[Ma Đạo Tổ Sư/Vong Tiện] Kiêu Dương Bất Trụy

Chương 14



A/N: Cách giải quyết vấn đề của Lam Đại nhanh nhất: Công tâm kế.

——

Đã giải quyết xong Nhiếp gia, còn Lam gia…

Lam gia…

Ôn Chiêu nắm chặt Cô Hồng.

Làm sao giải quyết Lam gia bây giờ?

Một gia tộc lớn như vậy, một đám không phải lão cũ kỹ thì chính là tiểu cũ kỹ, nếu đi lý luận với họ, tốn một hai năm cũng chưa lý luận ra kết quả.

Hắn hiểu nhất vẫn là đánh nhau, nói không phục thì đánh đến phục là được. Không lẽ hắn phải đem cả nhà Lam gia già trẻ lớn bé cao thấp ra đánh một lần?

Ôn Chiêu không có cảm tình gì với Cô Tô Lam thị, chuyện này dĩ nhiên Ôn Chiêu có thể làm được, chỉ là…

Chỉ là…

Hắn sẽ thương tâm sao?

Phiền phức! Thực sự phiền phức!

Sau khi đột phá Nguyên Anh kỳ, Ôn Chiêu không che giấu đồng tử đỏ tươi của mình, linh lực màu đỏ của hắn phóng ra ngoài cũng đủ làm đôi mắt hắn như được nhuộm bởi máu. Hiện giờ, từ màu đỏ tươi đơn thuần lại bị hắc khí làm đậm thêm, chứng minh tâm tình không mấy tốt đẹp của Ôn Chiêu.

“Truyền lệnh xuống, mười ngày sau Kì Sơn Ôn thị tổ chức Thanh Đàm Hội, thương lượng việc hòa đàm!”

——

“Minh Quyết huynh, thực sự cần hòa đàm sao?” Lam Hi Thần vẻ mặt phức tạp nhìn công văn trong tay. Tuy chiến thắng của Ôn thị đã được xác định, nhưng hòa đàm thực sự ngoài dự đoán của hắn.

Công văn là Mạnh Dao viết, tuy lời hay ý đẹp rất nhiều, nhưng điều kiện đưa ra một cái cũng không thiếu.

Ôn gia đồng ý đình chiến, điều kiện tiên quyết là tất cả thế gia thần phục Ôn thị, nghe lệnh của Ôn thị, đưa Tông chủ của Ôn gia thành người đứng đầu tiên môn bách gia.

Lam Hi Thần sớm đã đoán được kết cục này. Chiếu theo tình hình chiến đấu, chỉ có hai con đường; một là đồng ý nghị hòa, toàn bộ tiên môn thần phục Ôn thị; hai là Ôn Chiêu huyết tẩy bách gia, tự mình xưng bá. Hiện tại Ôn gia chịu nghị hòa đã là niềm vui ngoài ý muốn.

Có điều, nếu thực sự hòa đàm, Xạ Nhật Chi Chinh liền biến thành một chê cười; từ nay về sau, bất kể Lam thị hay Nhiếp thị, chỉ cần đứng trước mặt Ôn gia sẽ vĩnh viễn không thể nâng đầu, trở thành tôi tớ của Ôn Chiêu. Không hòa đàm, trước mắt có thể bảo vệ vài phần khí thế không khuất phục.

“Hi Thần ca, hòa đàm là phương pháp tốt nhất!” Nhiếp Hoài Tang ở cạnh sợ hãi rụt rè lên tiếng. “Hiện tại liên quân bách gia đã có một nửa gia tộc trộm đưa thư cầu hòa đến Kì Sơn Ôn thị, tỏ vẻ đồng ý thần phục Ôn thị. Còn…còn…”

“Còn gì?” Lam Hi Thần hỏi.

Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt, trực tiếp đem một xấp thư tín đặt lên bàn.

Lam Hi Thần cầm xem, càng xem sắc mặt càng trắng.

“Hi Thần ca, vì ngươi thuyết phục bách gia tham chiến nên…” Nhiếp Hoài Tang biết một vừa hai phải, cố ý không nói tiếp.

Lam Hi Thần Lam tông chủ du thuyết bách gia tham chiến, Lam Nhiếp hai nhà là chủ lực của Xạ Nhật Chi Chinh…

Trên thư tín nở rộ hồng ấn của Tông chủ như cái gai đâm vào mắt Lam Hi Thần, nội dung trong tín thì nghìn bài như một, đều là nịnh nọt, tán dương Ôn Chiêu anh minh thần võ, xứng đáng đứng đầu tiên môn; bọn họ cam nguyện thần phục, trước đây bọn họ gia nhập Xạ Nhật Chi Chinh vì bị Lam Nhiếp hai nhà cưỡng ép, hiện tại bọn họ xin được cải tà quy chính, nguyện làm trâu làm ngựa cho Ôn gia.

Vô số lá thư còn tỏ vẻ bọn họ nguyện vì Ôn gia truyền lại chiến báo, thậm chí có thể trong chiến dịch quan trọng cắn ngược Lam Nhiếp hai nhà.

Chân Lam Hi Thần mềm nhũn, lảo đảo ngã ngồi xuống ghế.

Lúc trước, hắn du thuyết bách gia tham dự Xạ Nhật Chi Chinh vì Ôn thị tàn bạo, vì rất nhiều tiên môn chịu Ôn gia làm hại; hắn chưa từng làm bất cứ hành động cưỡng bức lợi dụ nào, từ khi chiến tranh bắt đầu, hắn vẫn luôn kiên định tin tưởng đồng minh của mình.

Hiện tại, số thư tín này như một chậu nước lạnh, rót từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, rót vào tim hắn một mảnh lạnh lẽo.

Danh dự trăm năm của Cô Tô Lam thị, trong những lá thư cầu hòa này bị biếm thành không đáng một đồng, luôn miệng nói Cô Tô Lam thị bất quá là một đám ngụy quân tử mua danh chuộc tiếng, luôn miệng khuyên Ôn Chiêu lấy hai nhà khai đao.

“Hi Thần, Xạ Nhật Chi Chinh không tiếp tục được!” Nhiếp Minh Quyết vẫn trầm mặc ngồi một bên, lúc này mới mở miệng.

Hắn ghét nhất chính là loại tiểu nhân hai mặt này, nhưng hiện giờ hắn có thể làm gì đây? Không lẽ đem Bá Hạ đi chém năm phần gia tộc trong liên quân bách gia sao?

Hắn làm không được, cũng không thể làm.

“Lúc trước, phụ thân mất không phải việc làm của Ôn thị, ngược lại là Lan Lăng Kim thị đứng sau màn; Nhiếp thị ta bị lừa suốt mười mấy năm. Hiện tại chân tướng rõ ràng, thù nhà giữa Nhiếp thị và Ôn thị đã xong. Về phần chính nghĩa, từ sau khi Ôn Chiêu nắm quyền, Kì Sơn rực rỡ hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhiều dân chúng lưu lạc trong chiến tranh cũng đi về khu vực của Ôn thị. Khi so sánh với Ôn thị, Nhiếp thị ta thực sự cảm thấy mặc cảm, chúng ta làm sao có thể giương cờ thay trời hành đạo đối kháng Ôn thị đây?” Nhiếp Hoài Tang giải thích.

“Tình cảnh hiện giờ, là chúng ta vi phạm đạo nghĩa.” Lam Hi Thần thở dài.

“Ôn Thiếu tông chủ không kể tội trước đây, đồng ý nghị hòa. Ta đã thương lượng với trưởng lão trong tộc, mặc kệ ra sao, Thanh Hà Nhiếp thị đồng ý thần phục Kì Sơn Ôn thị.” Nhiếp Minh Quyết lên tiếng. Nói một lời thật lòng, khi hắn nhìn đến chân tướng cùng số thư cầu hòa này, hắn suýt nữa liền giận đến tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng Nhiếp Hoài Tang đã lén gặp Ôn Chiêu, cũng có được phương pháp khắc chế đao linh cùng đao pháp hoàn thiện nên mới cứu Nhiếp Minh Quyết trở về từ mép vực thẳm.

Nhiếp Minh Quyết tuy bất mãn cùng lo lắng cho Nhiếp Hoài Tang khi hắn một mình gặp Ôn Chiêu để giao dịch, thiếu chút nữa đánh gãy chân hắn; nhưng nể mặt chuyện hắn vì thân thể mình, cắn răng nuốt xuống cơn giận này.

Mặc kệ ra sao, dùng đao pháp người ta cung cấp, chính là thiếu nợ ơn nghĩa của người ta.

Hắn không biết Nhiếp Hoài Tang đã đồng ý cái gì, Ôn Chiêu cho Nhiếp gia một danh sách sâu mọt, tất cả hành vi đều được liệt kê rõ ràng chi tiết.

Mấy ngày nay Nhiếp Minh Quyết giải quyết nội bộ Nhiếp gia, tiến hành trao đổi với mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng bên trong gia tộc.

Hoàn thiện đao pháp, rửa sạch sâu mọt; rõ ràng Ôn Chiêu đứng đối lập với họ, nhưng bây giờ Nhiếp thị thiếu hắn một ân tình nặng như núi, hơn nữa Ôn Chiêu tuy còn trẻ nhưng lại là một người lãnh đạo vĩ đại, Kì Sơn Ôn thị hiện giờ hưng thịnh như mặt trời ban trưa. Thế nên, Nhiếp gia nhất trí thần phục Ôn thị.

Lam Hi Thần biết, cũng hiểu lựa chọn của Thanh Hà Nhiếp thị.

Thẳng thắn nói một lời, hắn hiện tại bị số thư tín của tiên môn bách gia làm lạnh thấu tim, trong lòng cũng dâng lên ý định thần phục Ôn thị.

“Minh Quyết huynh, Xạ Nhật Chi Chinh thật sự không tiếp tục được, ta trở về tìm thúc phụ cùng trưởng lão thương lượng một chút!” Lam Hi Thần thở dài, mười ngày sau là Thanh Đàm Hội, bây giờ hắn lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thương nghị, đợi đến Thanh Đàm Hội, sẽ nói ra quyết định cuối cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.