Edit: Meow
* (chắc là nuôi Tư Truy)
Lòng ngực đau đớn làm cho tỉnh lại, Lam Vong Cơ kinh ngạc, phát hiện mình đang đứng trước thương khố Ôn thị, cửa đã sớm bị người đạp đổ, trước mắt là vẻ mặt lo lắng của đệ tử Lam gia.
Lam Vong Cơ nghi hoặc, không biết chuyện gì vừa xảy ra, cúi đầu chợt phát hiện trên ngực mình nhiều thêm một vết thương hệt như vết thương của Ngụy Vô Tiện năm đó, tâm bỗng minh bạch hơn nửa.
Đang muốn rời đi, liền thấy Lam Khải Nhân vừa nghe tin mà đến, theo sau là Lam Hi Thần vừa từ bên ngoài trở về.
Lam Khải Nhân đỏ hốc mắt, giận đến chòm râu run run: “Vong Cơ! Đây là xảy ra chuyện gì!”
“Thúc phụ, ta không có gì để giải thích.”
“Ngươi!” Lam Khải Nhân chỉ vào y muốn mắng to, lại bị Lam Hi Thần bên cạnh vội vàng ngăn lại: “Thúc phụ, ngài đừng giận. Vong Cơ y… có lẽ chính y cũng không rõ tình cảnh bây giờ đi.”
Lam Khải Nhân thu tay về, tay ở bên người nắm chặt thành quyền, nhắm hai mắt, cuối cùng cũng không nói gì. Ba năm này, vô luận là trách mắng hay trừng phạt, cũng đã quá nhiều.
“Thúc phụ, A Uyển nó…” Lam Vong Cơ đột nhiên mở miệng.
Lam Khải Nhân than thở: “Aiz. Mà thôi mà thôi, Lam gia ta cũng không phải không khoan dung cho đứa bé đời sau, từ nay nó theo ngươi đi.”
Dứt lời liền phất tay áo rời đi, chỉ là bóng lưng ông lúc đó phảng phất đã già đi rất nhiều.
Mấy ngày sau, Lam Vong Cơ đang nắm tay dạy Lam Tư Truy múa kiếm. Tư Truy nho nhỏ nhưng lại rất nghiêm túc, mồ hôi ướt cả áo quần cũng không hề lười biếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng đến đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn một mảnh kiên định.
Giờ học kết thúc, Tư Truy lập tức dừng lại, trưng nụ cười vui vẻ nâng tiểu chân ngắn chạy đến bên người Lam Vong Cơ, đưa tay ôm lấy chân y.
Nó ngửa đầu nhìn Lam Vong Cơ, khuôn mặt bánh bao dính sát chân Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, ta có thể đến xem bầy thỏ ngươi nuôi không?”
Đáy mắt nó viết đầy ước ao, như là sao trời sáng lấp lánh. Lam Vong Cơ hơi gật đầu, Tư Truy liền buông tay hoan hô lên.
Dù sao cũng chỉ là hài tử hơn 5 tuổi, tâm tính còn ham chơi, lại cực kì thích đám thỏ Ngụy Vô Tiện từng tặng Lam Vong Cơ, đối đãi với đám thỏ cực tốt, thường luôn bám theo Lam Vong Cơ đi cho thỏ ăn.
Chuồng thỏ nho nhỏ căn bản là không chui lọt hai người, mỗi lần Lam Tư Truy đều len lén chui vào giữa chuồng thỏ, cùng đống thỏ lăn lộn.
Cánh tay Lam Tư Truy xách một cái giỏ nho nhỏ, bên trong đựng đầy cà rốt cùng rau cỏ. Như cái đuôi nhỏ mà bám theo sau Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đứng ngoài chuông thỏ, mặc cho nó tùy ý cùng đám [1] bạch cầu nhung chơi đùa.
[1] quả cầu nhung trắng moe moe ><
Bỗng nhiên, có đệ tử tới báo cho y Lam Hi Thần bắt được bên ngoài một nam thử thổi sáo thao túng hung thi.
Lam Vong Cơ luống cuống, quên luôn đang chơi đùa cùng Lam Tư Truy, vội vã theo đệ tử kia đến chính điện. Trước khi đi còn theo thói quen đóng cửa chuồng thỏ. (Ed: vợ thì trồng như củ cải, chồng thì nhốt trong chuồng thỏ, thương Tư Truy a:))))
Người như vậy không phải là chưa từng bắt được, chỉ là Lam Vong Cơ không muốn bỏ qua bất kì một cơ hội nào, cho dù đều luôn mang theo thất vọng mà về.
Chờ y trở lại trời đã tối đen, ánh sao trên trời lấp lánh lóe hào quang. Lam Vong Cơ chợt nhớ ra Tư Truy vẫn còn trong chuồng thỏ.
Còn chưa đến gần đã nghe phía trước truyền tới tiếng khóc kinh thiên động địa.
Trong chuồng thỏ Lam Tư Truy hốc mắt sưng đỏ, phồng má, mặt bánh bao loang lổ nước mắt. Y phục trắng tinh dính đầy cỏ cùng đất bùn, nhìn thật đáng thương.
Lam Vong Cơ có chút không nỡ, nhưng đáy lòng không nhịn được buồn cười. Tư Truy thấy Lam Vong Cơ liền chạy đến ôm chặt chân y, mặt chôn vào chân, bả vai không ngừng run rẩy. Lam Vong Cơ bế Tư Truy lên, thay nó lau sạch gò má, bế trở về phòng ngủ.
Vầng trăng tỏa ánh sáng dịu dàng, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng đem bóng dáng một lớn một nhỏ kéo dài thật lâu thật lâu…