Edit: Meow
Mười ba năm này tuy khó trải qua, nhưng lại cảm giác nó trôi rất nhanh. Ngay cả đám thỏ ở hậu viện cũng đã trải qua mấy đời.
Từ khi diệt Ôn thị, các tiên môn thế gia tuy ngoài mặt hòa thuận, nhưng trong tối ai luôn đấu đá gay gắt với nhau. Mặc dù bây giờ Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị, ba đại gia tộc tạo thành [1] thế chân vạc, luôn giữa thái độ trung lập, nhưng các tiểu gia tộc phụ thuộc lại luôn đối chọi không ngừng.
[1] dạng như kiềng 3 chân ấy, mỗi gia tộc là một chân, kiềng 3 chân phải đủ cả 3 cái chân bằng nhau mới đứng vững được
Mà không chỉ là những gia tộc nhỏ kia không nhừng đấu đá nhau, tuy nói Giang Lam hai nhà ngoài mặt hòa thuận, cũng là bằng mặt không bằng lòng, hầu như tất cả tiên môn thế gia đều biết Giang tông chủ Giang Trừng từ lâu đã không thích Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ có thể đều biết, *cái gì hào quang khí phách, cái gì tâm nguyện buông thả, cuối cùng đều là mây khói. Mặc cho một thời phong quang vô hạn, khi chết đi cũng chỉ là một nắm đất vàng, thời khắc bay đi, [2] yểu vô tung tích.
(* cái đoạn này hơi khó hiểu, nguyên văn như này “什么风华意气, 什么风光恣意” dịch ra là “gió gì hoa ý khí, gió gì quang tứ ý” mình chuyển về như vầy cũng chưa chắc đúng lắm, thỉnh cao nhân giúp đỡ TT)
[2] không còn tung tích
Không ai có thể vĩnh viễn tồn tại như thần tiên, truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết.
Trong chớp mắt ngồi cảm khái nhân thế, cuộc sống của y vẫn trôi qua như trước, y cũng luôn tin rằng, người nọ chung quy sẽ trở về, y luôn đợi, dù cho [3] thế sự xoay vần.
[3] thay đổi lớn lao trong cuộc đời, ở đây ý là dù cho dòng đời đổi thay anh vẫn luôn chờ em❤
Chính nhờ niềm tin như vậy, Lam Vong Cơ mới có thể còn là Lam Vong Cơ ngày nào, cố gắng sống tiếp.
Có thể y cũng không phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ từ lần [4] tương phùng kia, Lam Vong Cơ y đã sớm không còn là chính bản thân mình rồi.
[4] gặp nhau
Năm thứ nhất, y tin tưởng Ngụy Anh nhất định sẽ trở về.
Năm thứ hai, y tin tưởng Ngụy Anh sẽ trở về.
Năm thứ ba, vẫn luôn tin như vậy.
Một năm như vậy, hai năm như vậy. Nhưng không phải là một hai năm, mà là trọn mười ba năm, mười ba năm không một chút tin tức nào của Ngụy Anh. Mười ba năm đó y thậm chí hoài nghi Ngụy Anh có phải sẽ không trở về hay không, y cũng từng tự hỏi chính mình, nếu hắn không trở về thì phải làm sao.
Nhưng chính y lại không biết phải trả lời thế nào, y không thể buông hết thảy Lam gia mà đi tìm hắn, thậm chí dù có đi cũng không tìm được hắn. Y chỉ có thể đi khắp giang nam đại bắc, ở mỗi một nơi có tà ma lộng hành mà đàn một khúc [Vấn linh], tiếng đàn tuôn ra từ đầu ngón tay không một tia lưỡng lự, đàn ngữ đã sớm thuộc làu, chỉ mong có được một tia tin tức của hắn, nhưng cái gì cũng không thấy.
Y không tìm được Ngụy Anh, lại không thể [5] minh mục trương đảm mà tìm hắn, bây giờ việc duy nhất y có thể làm chính là ôm một niềm hi vọng nhỏ nhoi, tin chắc rằng Ngụy Anh vẫn còn tồn tại trên thế gian này, chỉ là không biết khi nào về, không biết người ở phương nào, chỉ biết chờ lại chờ.
[5] công khai, trắng trợn
Thời gian trôi qua nhanh, không biết nên vui hay nên buồn.
Tết Trung Nguyên vừa qua, trời đã vào đầu thu, nghe nói Mạc gia trang tẩu thi hại người, núi Đại Phạm có thực hồn sát nào loạn.
Thế gia nào cũng muốn chia một chén canh [6], nếu gia tộc nào bắt được thực hồn sát thì ở trong các tiên môn thế gia cũng được xem như hãnh diện, ngay cả tiểu bối của Kim Lam nhị gia cũng bị phái đến [7] lịch luyện ở đây. Gia huấn Lam gia tất nhiên khỏi phải bàn, chỉ là Kim Lăng do thuở nhỏ phụ mẫu qua đời, vốn đã được sủng ái lại thêm có một cữu cữu bá đạo không nói lý, tự nhiên bướng bỉnh hơn đám tiểu bối cùng lứa. Những gia tộc nhỏ làm sao dám đắc tội hai đại gia tộc Lan Lăng Kim thị cùng Vân Mộng Giang thị.
[6] muốn tham gia để dành được một phần lợi ích
[7] ra ngoài rèn luyện
Tóm lại lịch luyện là phải có, săn đêm cũng không phải chuyện lớn gì, Lam Vong Cơ mang đám tiểu bối đến Mạc gia trang liền xoay người rời đi.
“Hàm Quang Quân, người… Không đi cùng chúng ta sao?” Lam Tư Truy gọi y lại hỏi.
Lam Vong Cơ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Lịch luyện phải dựa vào chính mình, không nên quá lệ thuộc.”
Y nghĩ nghĩ, rồi quay đầu lại dặn dò: “Gặp chuyện phải gắng hết sức, không được cậy mạnh, nếu gặp phải phiền toái không giải quyết được, bắn đạn tín hiệu, ta sẽ tới.”
Như là vẫn chưa yên tâm, y lại chậm rãi mở miệng: “Tư Truy, tính tình ngươi trầm ổn, nhớ chiếu cố bọn họ nhiều hơn, chớ hành sự lỗ mãng.”
Lam Tư Truy nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt đang lúc nghiêm túc lại có ba phần giống Lam Vong Cơ: “Vâng, ta biết, Hàm Quang Quân người yên tâm đi.”
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, nhấc chân rời đi.
Chung quy vẫn là lo lắng cho đám tiểu bối, Lam Vong Cơ cũng không đi xa, chỉ quanh quân trên trấn phụ cận Mạc gia trang.
Cho dù Lam Tư Truy thông minh lại trầm ổn, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên xuống núi lịch luyện mà không có trưởng bối, dù giải quyết có ôn thỏa cũng sẽ có chỗ cân nhắc không chu toàn. Huống chi có một Lam Cảnh Nghi hoạt bát làm việc thì hấp tấp, khó tránh khỏi gặp phải sai sót.
Giờ phút này y mới hiểu được tâm tình của Lam Khải Nhân khi dạy dỗ đám tiểu bối thế nào.
Mạc gia trang nằm ở nơi cằn cỗi, mấy năm gần đây lại không có gia tộc giúp đỡ, nghèo đến lợi hại.
Người trong thôn mấy năm này cũng không thấy được [8] nhân gia đại hộ nào, lần này tới đều là tiên gia số một số hai, tự nhiên không thiếu được một phen tò mò chỉ chỉ chõ chõ.
[8] người nhà giàu
Lam Tư Truy thần sắc như thường, nhưng là một vài tiểu bối đã bị nhìn đến không được tự nhiên, lặng lẽ tới bên hắn rỉ tai: “Là nơi này sao? Địa phương nhỏ như vậy thì có thể có đại loạn gì, ước chừng chỉ là mấy tẩu thi đi, mời nhiều người chúng ta như vậy, cần thiết sao…”
Lam Tư Truy nghiêm mặt nói: “Mạc gia trang ở đây không sai. Coi như chỉ là mấy cỗ tẩu thi, đối với người bình thường cũng đã rất nguy hiểm, huống chi chúng ta cũng không có chân chính giải quyết qua tà ma lớn nào, ngay cả Hàm Quang Quân cũng [9] phùng loạn tất xuất, đây là việc mà chúng ta lần này lịch luyện phải làm.”
[9] gặp loạn liền có mặt. Ed: để như trên hay hơn, để mình đi sửa mấy chương trước luôn
“Nga.” Thiếu niên kia nhỏ giọng đáp một tiếng, mặt có chút ngượng ngùng, mím môi không nói thêm gì nữa.
Thôn này vốn không lớn, huống chi nghe nói nữ nhi nhà đó từng được gả vào tiên môn, coi như là đại hộ trong thôn, sau khi nghe hỏi thì thôn dân nhanh chóng xung phong dẫn đường.
Cả đám vừa vào tiền đường, thôn dân liền vây thành ba tầng trong ba tầng ngoài trong sân, hết sức huyên náo. Mạc phu nhân an bài chỗ ngồi, liền bắt đầu lải nhải tình hình trong thôn. Nàng nói tuy dong dài nhưng cả đám cũng rõ được đại khái. Nhưng Mạc phu nhân lại một bộ dáng không có ý dừng, nói liên hồi, bọn họ đi cũng không được, ngồi thì lúng túng không biết nói gì, chỉ có thể cam chịu ngồi nghe.
“… Nhà chúng ta có một tiểu bối, cũng từng có tiên duyên…” Mạc phu nhân một bên nói đủ thứ bát tao, cả đám đang mơ màng buồn ngủ, lại đột nhiên nghe một thanh âm hì hì mà đến:
“Tới đây, ở nơi này ở nơi này!”
Vừa dứt lời, từ trong đám người không biết chui đâu ra một quái nhân bẩn hề hề, trên mặt thoa một tầng phấn thật dày, hai má đỏ thấm bôi không cân xứng hai bên gò má.
Tất cả thanh âm trong nháy mắt im bặt, Lam Tư Truy sửng sốt, hồi lâu cũng không biết đây là xảy ra tình huống gì.
Kia “Quái nhân” như là không cảm giác được không khí lúng túng, như cũ cười hì hì: “Mới vừa rồi là ai kêu ta? Ta chính là người có tiên duyên nha!”
Hắn vừa cười một cái, phấn trên mặt cũng rào rào rơi xuống. Có mấy tên đệ tự không nhịn được “Phốc” bật cười, Lam Tư Truy cũng cười thầm trong bụng nhưng trên mặt tỉnh bơ, quay đầu nhàn nhạt liếc đám kia một cái, thần sắc uy nghiêm cùng Lam Vong Cơ có bảy phần tương tự.
Mạc phu nhân sau một lúc lâu mới từ kinh ngạc hoàn hồn lại, lập tức kêu người đem “Quái nhân” đuổi đi. Người nọ nhưng lại dang rộng tứ chi nằm ngữa trên đất, hét lên: “Muốn ta đi cũng được, nhưng ngươi kêu hắn đem đồ trả lại cho ta trước!”
Cả đám lẳng lặng nồi xem náo nhiệt, không tiện lên tiếng, cũng không tiện rời đi. Lam Tư Truy nhìn người đang nằm khóc lóc om sòm trên đất không hiểu sao lại sinh ra cảm giác thân thiết, hắn ngay tại lúc thiếu gia ngông cuồng kia nhấc chân muốn đá người nọ liền không chút nghĩ ngợi **bấm quyết làm cho gã đá vào khoảng không.
** mình chả hiểu lắm bấm quyết ở đây là gì???
Lam Tư Truy nhìn nháo đến như vậy, bất đắc dĩ nâng tay đỡ trán, không biết nên làm thế nào, hai người kia một đánh một chạy đã chạy đến sau lưng hắn, chỉ đành phải cuống quít ngăn lại Mạc công tử, người nọ lợi dụng cơ hội này chạy ra ngoài, Lam Tư Truy liền nhanh chóng đứng cản ở cửa lại lôi kéo nói về chính sự.
Chính Tư Truy cũng không rõ vì sao phải bảo hộ hắn, huống chi Hàm Quang Quân cũng đã dặn dò là không được xen vào việc người khác, mà đây là chuyện riêng nhà người ta, hắn làm như vậy thật là không đúng.
Chỉ là giờ cũng không có thời gian để cho hắn nghĩ lại, chuyện này cũng đành tạm gác một bên để bàn chính sự.