Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 245: Rào cản (lục)



Mặc dù nàng ta nói rất nhỏ, nhưng phía bên này mọi người đều nghe trong thanh âm kia có điểm run lên. Tuy không thấy được khuôn mặt, nhưng qua giọng nói cũng có thể đoán được vẻ mặt của Đông Phương Trường Nguyệt lúc này nhất định đang rất ửng đỏ thẹn thùng.

Trong khi Ngụy Vô Tiện đếm đầu ngón tay xem Tống Lam lấy hay không lấy, Bắc Đường Lạc Vi ôm mặt nói Nguyệt tỷ tỷ chưa bao giờ phô ra giọng điệu ngọt ngào đáng yêu như vậy nên bây giờ gương mặt nàng nhất định là vô cùng xinh đẹp, những người khác thì hồi hộp chờ xem khoảnh khắc tiếp theo.

Nhưng Tống Lam không có hành động, hắn chỉ hỏi “Vì sao điện hạ phải làm như vậy?”.

Đông Phương Trường Nguyệt không biết liệu hắn có ý từ chối hay không, vội ngập ngừng giải thích “Nếu ta….. nếu như ta nói ta làm thế bởi vì…ta thích ngươi, thì ngươi có đồng ý nhận?”. Sau đó vội vàng nói thêm “Ta không phải vì lấy chuyện cứu mạng ngươi mà ép buộc, ta là thật lòng thích ngươi”.

Không gian lập tức ngưng lặng, mọi người bên này bụm miệng trợn mắt vì kinh ngạc, chỉ có Bắc Đường Lạc Vi là phấn khích ôm cổ Ôn Ninh, thiếu nước la lớn lên hò hét “Nói rồi! Cuối cùng Nguyệt tỷ tỷ cũng nói ra rồi! A Ninh, chàng nói xem tiếp theo có phải tên đầu gỗ kia cũng như chàng năm đó, cảm động đến rơi nước mắt luôn không?”.

Ôn Ninh gượng gạo trả lời “Ta…..ta hy vọng cũng như thế! Có điều, Trân Ly à, người của Ma tộc các nàng, tính cách thực sự quá dạn dĩ nha! Ta cứ nghĩ Tuệ Trang điện hạ lạnh lùng như bạch mai, không ngờ nàng ấy cũng…..”.

Bắc Đường Lạc Vi đánh yêu hắn một cái, cướp lời “Ngươi không biết gì hết! Nguyệt tỷ tỷ là trong ấm ngoài lạnh, bên ngoài càng lãnh đạm bao nhiêu thì trong lòng càng chân thành ngọt ngào bấy nhiêu”.

Đàm Triết nhắc nhở “Ngươi nhỏ tiếng một chút, không khéo bại lộ cả đám bây giờ!”.

Tống Lam yên lặng nhìn người con gái trước mặt rất lâu, biểu cảm nửa như biết trước, nửa như khó xử. Mãi khi nàng ta gọi hắn một tiếng, hắn mới thở dài, đảo mắt nhìn nơi khác, nói “Điện hạ, ngươi là cành vàng lá ngọc cao quý, còn tiểu tiên chỉ là một kẻ trần thế bạc phận may mắn mới được thành tiên, thực sự không xứng đáng với tấm chân tình của điện hạ. Hãy nghĩ suy, nếu không e lỗi duyên nàng. Niềm tơ ái chỉ thêm buộc ràng, đừng nên bận tâm luyến lưu thân này”.

Bắc Đường Lạc Vi trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi “Cái tên đầu gỗ chết tiệt này! Thế mà hắn dám từ chối, không được, ta phải dạy cho hắn một bài học”.

Ôn Ninh cùng Lam Hi Thần vội kiềm nàng ta lại, khuyên nhủ “Đợi một chút! Chuyện hình như vẫn chưa xong mà, tạm thời chúng ta không nên ra mặt vội”.

Đông Phương Trường Nguyệt hơi buông xuống cánh tay đang cầm chiếc khăn, rảo bước đi về một phía, cất giọng nhàn nhạt “Thật ra ta không để tâm những chuyện đó đâu! Ta chỉ biết ta cảm mến ngươi, bởi vì ngươi là kẻ rất có chí khí, rất mạnh mẽ, cũng rất có nghĩa tình. Duyên này là do gieo vào tâm ta, ngươi không định chịu trách nhiệm sao?”.

Tống Lam thấp giọng “Tiểu tiên…. không xứng với điện hạ. Xin điện hạ hãy suy nghĩ lại”.

Đông Phương Trường Nguyệt triệt để hạ tay xuống “Trước đây ta đã gặp qua rất nhiều nam tử, nhưng trong mắt ta, tất cả bọn họ dù uy nghiêm dũng khí như Nhị Lang thần, hay thậm chí một tên thư sinh của Nhân giới, tất cả bọn họ trong lòng đều có một ý niệm riêng, cả thẩy là những kẻ vẩn đục thấp kém”. Nàng ta dừng bước, xoay người lại đối diện với hắn, cũng góc nghiêng với mọi người “Nhưng ngươi thì khác, ngươi ở trong lòng trước sau vẫn là một khối đá, không để bất cứ một điều bỡn cợn gì vào trong. Điều đó làm cho ta cảm thấy chúng ta rất giống nhau, ta cũng cảm thấy ngươi thật sự rất hợp tâm ý ta, cho nên ta mới tìm hiểu ngươi, sau đó lại nghĩ cách đến gần ngươi, hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ mở lòng với ta. Ta đã luôn luôn chờ đợi, chờ đợi, rồi lại chờ đợi, nhưng đến cùng ta lại thất vọng……”. Nàng ta thở dài, giọng nói bắt đầu dâng lên sự thê lương “Ta thật không hiểu, lẽ nào chỉ vì cách biệt thân phận mà ngươi mới năm lần bảy lượt từ chối ta? Ta không tin là ngươi không biết ta đối với ngươi thực sự rất thích, chính là thích đến độ phá hủy cả bản tính kiêu ngạo không thua kém vương huynh của ta. Ngươi biết không, ngày ấy cứu ngươi ra khỏi kết giới của Ma giới, dù bất tỉnh, phải, dù chỉ là bất tỉnh thôi, ngươi cũng chỉ vô thức nắm tay ta thôi, nhưng trái tim ta sợ là đã vì ngươi mà rung động mãi mãi”.
Bắc Đường Lạc Vi chớp mắt “Vậy ra lần đó ở Bất Tịnh Thế, Nguyệt tỷ tỷ ngập ngừng chính là che giấu chuyện này?”.

Ngụy Vô Tiện thì vuốt mũi lẩm bẩm “Phen này xem chừng rắc rối đây! Ta hy vọng Tống huynh sẽ không nói đó là do hắn tưởng lầm nàng ấy là Hiểu đạo trưởng”.

Đông Phương Trường Nguyệt chợt nở nụ cười, nhưng trên má lại rơi xuống một giọt nước long lanh “Cho đến hôm nay, có lẽ ta đã biết nguyên nhân, dù không chính xác, nhưng ít nhất cũng hợp lý. Có phải vì Hiểu Tinh Trần không?”

Tống Lam hơi kích động “Điện hạ, thực ra ta….”.

Đông Phương Trường Nguyệt giơ tay ra ý bảo hắn không cần nói tiếp. Sau khi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nàng mỉm cười “Không sao đâu! Ta hiểu mà! Nếu Hiểu Tinh Trần đã đối với ngươi quan trọng như vậy, ta sẽ không hẹp hòi bắt ngươi phải quên đi hắn. Nhưng mà…”. Nàng ta do dự giơ bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn, theo Lam Hi Thần, đây lần đầu tiên nàng ta bộc lộ ra mặt sự lo lắng “Thật ra ngươi có thể thích ta không? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Bởi vì…..ta sắp bị ép thành thân với một người, vì quyền lực, vì đại sự, nhưng trong lòng ta lại không hề có hắn. Đây cũng là mục đích mà ta tới đây những ngày qua. Nếu ngươi có thể thích ta, không, chỉ cần ngươi nói thích ta, ta nhất định sẽ cùng ngươi vượt qua đoạn sóng gió này”.
Mọi người há hốc nhìn nhau. Lam Hi Thần vội kéo tay áo của Bắc Đường Lạc Vi “Chuyện này là thật hả? Nàng ấy sẽ phải thành thân với người khác?”.

Bắc Đường Lạc Vi áp tay lên trán, nheo mắt suy nghĩ, suýt chút nữa la lên “Ôi trời! Ta quên mất. Trước khi bọn ta tới đây, Nhị Lang thần đã cậy nhờ chỗ Ngọc đế tới cầu thân, sính lễ chính là một nửa thực quyền trên Thiên Đình. Trước giờ Nhị Lang thần không qua lại với cậu hắn, nhưng lần này đã ngậm bồ hòn nhờ vả, Ngọc đế chắc chắn sẽ dùng cách này làm điều kiện để ràng buộc hắn ở lại Thiên Đình. Mà nếu là thật thì thông qua việc liên hôn, Ma tộc sẽ có thể xen vào bất cứ chuyện lớn nhỏ của Thần tộc, Đông Phương Ma quân lại là người rất xem trọng quyền lực, e là bảy phần đã muốn đồng ý mối hôn sự này. Nhưng còn phải chờ xem ý của Nguyệt tỷ tỷ ra sao, mà bây giờ thì….. các ngươi cũng thấy rồi đó. Vậy nên chuyện này vẫn chưa có quyết định cụ thể”.
Tuy rằng sớm biết Dương Tiễn có tình ý với Đông Phương Trường Nguyệt, nhưng không ngờ hắn lại hành động mau lẹ và dứt khoát như vậy, còn kèm theo cả phần “sính lễ” đánh vào tâm cơ của Đông Phương Trường Nhật nữa. Nếu như Tống Lam không có một lời thích hợp, chỉ e…..

Ngụy Vô Tiện vội chắp tay, lầm bầm khấn “Tống huynh ơi là Tống huynh! Cầu cho ngươi đột nhiên sáng suốt! Khó khăn lắm mới tìm được nhân duyên, ngươi không thể bỏ qua được, kẻo lại ân hận với năm tháng cho coi. Kiếp này làm tiên, thực sự là dài đăng đẳng đó nha”.

Bắc Đường Lạc Vi không ngừng nghiến răng “Tên đầu gỗ chết tiệt! Dám không đồng ý xem! Bản công chúa lập tức lột da ngươi, đem xương ngươi đi nấu cao, biến ngươi thành nhím, lấy vàng bạc đá quý nhà ta ra đè chết ngươi”.

Đông Phương Trường Nguyệt bất an chờ đợi, mọi người cũng hồi hộp chờ đợi.
Nhưng Tống Lam chỉ im lặng đứng đó, có điều trên mặt lại lộ rất rõ sự ngổn ngang của cảm xúc. Tuy không thích hợp lắm, nhưng cũng gần giống với câu: bỏ thì thương, vương thì tội.

Chừng như không đủ sức chống đỡ để tiếp chờ đợi, Đông Phương Trường Nguyệt thất vọng khép mi mắt, trên gương mặt vốn xinh đẹp quá mức say đắm lòng người kia không ngừng rơi xuống từng dòng châu ngọc khiến người ta vừa mê mẩn lại vừa đau lòng. Lần đầu tiên, Lam Hi Thần nhìn thấy nàng ta dễ dàng khóc như vậy. Trong mắt y, nàng ta so với Đông Phương Trường Nhật băng lãnh có thừa, so với y và Lam Vong Cơ lại càng đạo mạo cung cách, nhưng hôm nay có thể nghĩ chung qui rằng, Đông Phương Trường Nguyệt cũng không thoát khỏi cái gọi là nữ nhi thường tình. Mà nàng ta, bấy giờ chỉ lạc giọng nói một câu “Hóa ra ngay cả khi giả vờ nói, ngươi cũng cảm thấy không muốn”.
Lam Hi Thần và Ôn Ninh phải khó khăn lắm mới kiềm lại Bắc Đường Lạc Vi lấy bộ dáng chuẩn bị gϊếŧ người mà xông ra. Với thái độ này, đừng nói là gϊếŧ mà không chừng nhai đầu Tống Lam nàng ta cũng có thể làm. Ngụy Vô Tiện vội hái một nhúm lá nhét vào miệng để nàng ta không giận dữ la hét, nhưng bọn họ trong lòng đều khó tin được sao mà Tống Lam lại có thể vô tình đến thế. Không lẽ vì Hiểu Tinh Trần không còn, hắn đã chết tâm mãi mãi cũng không thể hồi sinh?

Nhưng giữa lúc mọi người đều thất vọng, hắn lại do dự bước lên một bước, thêm một bước, rồi lại thêm một bước, cho đến khi giữa hắn Đông Phương Trường Nguyệt chỉ còn cách nhau cỡ một cánh tay, đúng, thực sự là một cánh tay, bởi vì khoảng cách đó được đo đúng bằng chiều dài mà cánh tay của Tống Lam đang giơ lên, chuẩn bị chạm vào mặt Đông Phương Trường Nguyệt.
“Tử Sâm!”.

Một giọng nói vừa nữ tính vừa ẻo lả đột nhiên vang lên cắt ngang mọi thứ. Tống Lam giật mình thu tay về trong chớp mắt, trước khi đặt mấy ngón tay lên mặt của Đông Phương Trường Nguyệt như để lau nước mắt. Mọi người ở bên này chỉ hận không thể hét lên bảo nàng ta hãy nhanh mở mắt ra nhìn cảnh tượng kia sớm hơn.

Khi bất bình dõi mắt kiếm tìm chủ nhân của giọng nói vừa nãy, bỗng nhiên có thân ảnh nữ nhân trèo lên từ cái hố gần đó nhưng không biết xuất hiện từ lúc nào, cô ta phủi bụi quanh đất, sau đó chạy ùa tới ôm lấy cánh tay của Tống Lam, nũng nịu “Tử Sâm ơi Tử Sâm à, tại sao lâu quá rồi mà ngươi không về với ta? Có biết ta ở một mình sợ nhiều thứ lắm không?”.

Lam Hi Thần kinh ngạc “Đó không phải là Duyên La sao?”.

Ngụy Vô Tiện cũng kinh ngạc “Ta nhớ không lầm thì lần trước ở Huyết Sát Vực, đế quân đã ra lệnh rút căn cốt biến cô ta thành người phàm rồi đày xuống Nhân giới, theo lý mà nói thì làm sao cô ta còn phép thuật bay đến đây?”.
Đàm Triết hậm hực “Nhìn cái hố kia, nhất định là lão Thổ Địa giúp sức rồi! Đúng là chỉ biết hưởng phước rồi phá hoại!”.

Bên kia, Tống Lam nhăn mày gỡ tay của Duyên La ra khỏi tay mình, còn Đông Phương Trường Nguyệt thì sững sờ nhìn hai người “Các ngươi……tại sao lại…….Duyên La, tại sao hắn phải về với ngươi?”.

Duyên La lúc này mới làm bộ như vừa trông thấy nàng ta, phúc thân thi lễ, tỏ ra cung kính nói “Tuệ Trang trưởng công chúa thứ lỗi! Nãy giờ tiểu nữ chỉ lo cho phu quân của mình, quên mất phải chào hỏi điện hạ, mong điện hạ bỏ qua cho”.

Tống Lam lập tức cả giận “Hồ ngôn! Ai là phu quân của ngươi? Mau rời khỏi đây ngay, nếu đế quân mà biết, e là đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất”.

Duyên La lại ôm chầm lấy hắn “Sao có thể thế được? Ta tới đây chỉ để tìm phu quân thôi chứ không có làm chuyện gì tày đình hết, lẽ nào đế quân lại làm ra chuyện chia ương rẽ thúy? Phu quân, ngươi lo xa quá rồi!”.
Lam Hi Thần có chút buồn bực, khẽ mắng “Cô ta nhất định là điên rồi! Minh Quyết của ta thèm vào mà làm mấy chuyện rỗi hơi đó”.

Đông Phương Trường Nguyệt run giọng “Phu quân? Ngươi gọi hắn là phu quân?”.

Duyên La đưa mắt nhìn qua, khóe môi cong lên đầy sự đắc ý “Dạ phải! Hắn chính là phu quân của tiểu nữ. Trước đây khi tiểu nữ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, cũng đã mất đi tầng bảo vệ sinh mạng cuối cùng, cho nên đổi lại hắn đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng, mãi mãi không rời xa tiểu nữ. Hừm! Ở dưới Nhân gian thì người làm những việc đó gọi là gì nhỉ? Là phu quân có đúng không thưa điện hạ?”.

Tống Lam dường như không muốn nghe nữa, trực tiếp bắt cổ tay kéo Duyên La đi khỏi đó với biểu cảm cực kỳ khó chịu, để lại một mình Đông Phương Trường Nguyệt đứng đó. Dưới ánh hoàng hôn, nom nàng ta yếu đuối vô cùng, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Bắc Đường Lạc Vi rốt cuộc giãy khỏi y và Ôn Ninh, chạy ùa tới chỗ Đông Phương Trường Nguyệt an ủi mấy câu, kế đó là giậm chân quát “Thổ Địa! Thổ Địa đâu! Mau ra đây cho ta!”.

Từ dưới cái hố ban nãy Duyên La chui lên, có thân ản béo mập nhưng thấp bé chống gậy từ từ xuất hiện, bởi vì thân mình không cân xứng, khi hành lễ có chút chao đảo “Lão Thổ Địa xin bái kiến Tuệ Trang trưởng công chúa, Phách Xương công chúa, và….”.

Bắc Đường Lạc Vi không thể nhẫn nại nữa mà đi tới túm lấy bộ râu của lão ta, hung hăng mắng “Đồ lão đầu tử chết tiệt ngươi! Có biết vừa rồi ngươi gây ra tội lỗi không? Đang yên đang lành lại dẫn ả Duyên La kia tới đây làm gì? Ngươi chán sống rồi sao?”.

Thổ Địa rối rít xin nói “Phách Xương công chúa bớt giận! Thật ra lão đây cũng có muốn đâu? Nhưng vì cô ta là con gái của Hỗn Côn lão tổ, mặc dù đã bị Tây Phương Nhị Thánh diệt cho hồn phi phách tán nhưng ai cũng phải vuốt mặt nể mũi, đến Chính Chương Thánh đế còn phải kiêng dè ông ta mấy phần thì một ti chức thấp bé như ta làm sao kháng lại lệnh của con gái ông ấy được? Điện hạ, ta thực sự bị oan, đây không phải chú ý của ta đâu”.
Lúc này Ngụy Vô Tiện đi tới, khó hiểu hỏi “Vậy ông có biết tạo sao Toàn Phong tinh quân lại phải đi theo…. khụ, ý ta là bị Duyên La kia kiểm soát hay không?”.

Thổ Địa thở dài “Việc này nói ra cũng dài dòng”.

Sau đó ông ta kể rằng ban đầu khi nhận lệnh trông chừng Duyên La, tuy lúc đó cô ta đa là người phàm nhưng trên người vẫn còn một pháp bảo lợi hại, đó là chiếc áo màu đỏ làm nên danh hiệu Hồng Hà Si Mị, bất cứ ai nhìn vào cũng không thoát khỏi ảo giác dụ hoạc nên không thể buông lơi, tránh việc cô ta dùng nó để hại người. Nhưng ai mà ngờ, đột nhiên có một ngày Toàn Phong tinh quân lại tới tìm cô ta, nói cô ta nhất định có cách dùng ảo giác từ Hồng Hà Si Mi tạo ra một không gian để triệu hồi hồn phách của một người, hắn muốn bước vào không gian đó để gặp kẻ có tên là Hiểu Tinh Trần rồi cái gì mà muốn nói với hắn mấy câu. Cũng không biết làm sao mà hắn lại có được thông tin kia, lão thực sự không hiểu cái người đã chết kia quan trọng lắm hay sao mà phải cực nhọc tới chỗ Duyên La.
Ban đầu Duyên La tỏ rất rộng lượng đồng ý, nhưng ngay sau đó đã lập ra một tờ giao ước, gọi là Giao Ước Linh Hồn. Một khi cô ta dùng chiếc áo giúp Toàn Phong tinh quân đạt được ý nguyện thì pháp bảo này của cô ta vĩnh viễn biến mất, từ đây về sau cô ta chỉ có thể dựa vào võ công để tồn tại, nhưng võ công của cô ta so với mấy võ sư của Nhân giới quả thực không bằng, đối với một mỹ nhân chân yếu tay mềm sống như vậy vạn phần nguy hiểm, cho nên Tống Lam buộc phải ở bên cạnh gắn bó với cô ta, thậm chí nếu cô ta chết theo quy luật trần gian, hắn cũng phải mang theo linh hồn của cô ta bên người không rời một tấc. Nếu không, cô ta sẽ phá hủy phần linh hồn mỏng manh ẩn trong Toàn Phong kiếm.

Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà lúc còn chinh phạt Quỷ tộc, Tống Lam lại nắm rõ địa hình Bách Quỷ giới như vậy, thông tin chắc chắn là từ miệng của Duyên La mà ra. Khó trách sao khi đó hắn lại khẳng định mười phần.
Ngụy Vô Tiện xoa trán, nhỏ giọng than thở “Tống huynh à, ngươi cần gì vì muốn nói một câu xin lỗi, mà tự tay mình phá luôn nhân duyên vậy chứ?”.

Lam Hi Thần nghe xong, khẽ thở dài, lẩm bẩm “Lúc trước Minh Quyết nói bọn họ là nghiệt duyên, không lẽ hắn đã nhìn ra được cả chuyện này?”. Y đưa mắt nhìn qua Đông Phương Trường Nguyệt, đôi mắt đen tuyền long lanh của nàng ta như vô hồn dõi theo hướng Tống Lam vừa khuất bóng, trên gương mặt của nàng ta lúc này chỉ có duy nhất một nụ cười cay đắng.

Bắc Đường Lạc Vi an ủi “Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng buồn nữa. Dù sao cũng chỉ là một tờ giao ước, trở thành người bảo vệ chứ có phải cưới cô ta đâu, vẫn còn có cơ hội mà”.

Đông Phương Trường Nguyệt nhìn lên bầu trời ráng màu mỡ gà, thở dài “Cơ hội? Ta nghĩ là không còn nữa đâu. Ngay cả khi giúp hắn gặp được người kia, ta còn không thể làm, thì còn thiết tha cơ hội gì nữa? Ta…..ta….”.
Bắc Đường Lạc Vi hô toáng lên “Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Mau! Mau tỉnh lại đi!”.

Lam Hi Thần vội nói “Nàng ta sợ là không chịu nổi đả kích nên ngất đi rồi! Chúng ta đưa nàng ta vào nghỉ ngơi trước, rồi mọi chuyện sẽ tính sau”.

Trước khi dìu Đông Phương Trường Nguyệt vào phòng, Bắc Đường Lạc Vi giận dữ nói với Ngụy Vô Tiện “Ngươi đi tìm cái tên Toàn Phong đó, bảo hắn nếu còn không mau tới thăm nom Nguyệt tỷ tỷ, bản công chúa lập tức lột da hắn cùng ả tiện nhân kia, sau đó chặt xương bọn chúng ném xuống mười tám tầng Địa Ngục cho rắn đồng và chó sắt gặm xé. Đến lúc đó Chính Chương Thánh đế cũng đừng nghĩ sẽ cản được ta”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.