Rầm.
Tiếng đập bàn đầy tức giận của Nhiếp Minh Quyết khiến Lam Hi Thần co rúm người, một chút cũng không dám ngẩn lên nhìn hắn, hồi lâu mới nghe có tiếng hậm hực “Biết lúc nãy nguy hiểm lắm không?”.
Y gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chẳng là khi vừa kết thúc việc cần làm, Nhiếp Minh Quyết từ Tiêu Thái điện đi ra, còn chưa kịp tìm Lam Hi Thần thì đã nghe thấy mùi khói nồng nặc bốc lên từ phía sau nội cung nơi đặt nhà bếp, lúc hắn đến nơi và những người khác cũng bị mùi khói này kéo tới đông đủ thì Lam Hi Thần đã chạy ra ngồi ở một góc sân ho khụ khị, còn ngọn lửa trong lò đã bùng lên dữ dội, cái chảo dầu đem chiên gà chẳng những không được dập tắt kịp thời mà còn bị Lam Hi Thần trong lúc cuống quít đã vô tình đẩy ngã vào đống củi cạnh bếp, việc này đã gián tiếp đem ngọn lửa thiêu rụi hết mọi vật dụng trong bếp. Mặc dù sau đó nhờ vào Giang Trừng dùng Thủy linh dập lửa một cách nhanh gọn, mọi chuyện đều được giải quyết nhưng bù lại nguyên căn bếp đã đi tong, mà nguyên nhân cũng tại vì cách nấu nướng “xuất sắc” của Lam Hi Thần. Không thiệt hại về người thì cũng thiệt hại về của, khó trách chủ nhân của tòa cung trang này lại nổi giận.
Nhiếp Minh Quyết hừ rõ to, bực dọc nói tiếp “Cũng may mà ta tới kịp, nếu không…..mà ngươi nữa, đói bụng thì kêu Tự San làm trước vài món lót dạ, đợi ta xử lý chính vụ xong sẽ nấu cơm sau cho mà ăn. Tự nhiên lại chạy xuống bếp. May mà đám lửa chỉ thiêu rụi mỗi cái bếp, lỡ như mà đốt luôn cả Linh Chiếu cung, rồi nếu như không có hai tòa Tu Di – Tử Tiêu cung dự phòng thì……ta dọn đi đâu ở? Đã không biết nấu nướng rồi mà còn không chịu nhìn trước ngó sau. Con mắt ngươi để dưới lỗ mũi hả?”.
Lam Hi Thần chớp mắt ngẫm nghĩ, lát sau mới lí nhí đáp “Để dưới lỗ mũi sao mà thở? Mắt của ta ở dưới hai chân mày, phía trên cánh mũi và ở giữa hai lỗ tai”.
Nhiếp Minh Quyết hung hăng “Nói chuyện ngớ ngẩn thì giỏi lắm! Nhân thể ai mà không như vậy, chẳng lẽ cặp mắt gắn sau đầu?”.
Lam Hi Thần không cho là đúng “Gắn sau đầu làm sao đi tới được? Kiểu đó chắc phải đi lùi thôi! Bộ ngươi đi lùi không hả?”.
Nhiếp Minh Quyết buồn bực đáp qua loa “Ừ! Rồi thì sao?”.
Lam Hi Thần ngẩn đầu, tròn xoe mắt nhìn hắn “Vậy là hồi xưa ngươi chui ngược trong bụng mẹ ra luôn hả?”.
Nhiếp Minh Quyết vừa sôi máu vừa buồn cười, mím môi giật mày, hồi lâu trừng mắt, giương giọng “Ta cắn má ngươi như bánh bao bây giờ! Ngươi rảnh rỗi quá ha? Tự nhiên trưa nắng nổi hứng đi xuống bếp chi vậy? Bên ngoài đã nắng muốn cháy da nóng muốn chết, lại còn đúc đầu vô bếp lửa, bộ không sợ bản thân biến thành thỏ nướng sao?”.
Lam Hi Thần ủy khuất “Ta biết chứ! Nhưng mà….”, giọng của y nhỏ dần như muỗi kêu “Thật ra ta chỉ muốn nấu một món ăn giúp ngươi tẩm bổ thôi”.
Nhiếp Minh Quyết thu liễm nộ khí, hắng giọng một cái rồi hỏi “Là vậy sao? Ngươi là vì muốn nấu cho ta ăn?”.
Lam Hi Thần chăm chú nhìn hắn, lại tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc.
Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên thay đổi thái độ, vẫy tay ra hiệu, nhẹ nhàng bảo “Lại đây!”.
Lam Hi Thần ngần ngại đi tới, cùng hắn ngồi trên nhuyễn tháp ở tả gian Tiêu Thái điện, im lặng để cho hắn lấy tay áo vừa lau mặt cho y vừa trách yêu “Xem ngươi kìa! Mặt mũi tèm lem hết cả, cứ như con mèo mướp vừa chui khỏi bếp ấy”. Dừng một chút, hắn nói thêm “Sau này không cần vào bếp nấu cho ta ăn, vất vả lắm”.
Y lắc đầu “Ta không thấy vất vả! Ngươi vẫn luôn vào bếp nấu cho ta ăn, không phải cũng vất vả sao? Ngươi làm được, lý nào ta lại không làm được?”.
Hắn nghiêm giọng “Ta khác, ngươi khác. Nấu cho ngươi mấy món chính là việc tiêu khiển của ta, nhưng ngược lại thì là việc quá sức với ngươi”. Trước khi y kịp phản bác, hắn giơ ngón trỏ lên, cướp lời “Con thỏ ngốc, không được cãi bướng lời ta”.
Bất đắc dĩ, Lam Hi Thần lại phải gật đầu, nhưng trong bụng rõ ràng không đồng tình chút nào, định bụng phải tìm cách nấu cho hắn ăn thử một bữa, một khi hắn nghiện món y nấu rồi nhất định sẽ thích cho mà xem.
Sáng hôm sau, khi thấy Tự San theo lệnh của Nhiếp Minh Quyết lên núi lấy mật ong về nấu ăn, y lại muốn thử một lần nữa, dọa cho Ôn Ninh một phen hồn vía lên mây, Tự San không ngừng than thở nhà bếp khó khăn lắm mới xây dựng lại trong một đêm, nếu y còn không nghĩ cho cái bụng của mọi người thì nhất định sẽ đi toang như hôm qua. Lam Hi Thần bất chấp, sống chết đòi nấu cho bằng được làm cho cậu ta hết cách, nhưng vì không muốn xây nhà bếp lần hai, cộng thêm bản thân đang có việc gấp nên bất đắc dĩ điều kiện đặt ra là y phải để cho Ôn Ninh giám sát quá trình để tránh xảy ra trường hợp “nguy hiểm”.
Phải mất nửa ngày trời, Lam Hi Thần mới làm xong bốn món gồm: hai món mặn, một món ngọt và một phần canh. Ít nhất, dưới sự hướng dẫn của Ôn Ninh thì món ăn có màu sắc không đến nỗi thảm họa, nhưng về mùi vị…….nếu có tình yêu thì Lam Hi Thần chắc rằng Nhiếp Minh Quyết sẽ thấy nó ngon tuyệt đỉnh, hoặc y cược rằng mùi vị đối với hắn sẽ không nhằm nhò gì hết.
Thật ra Lam Hi Thần có nêm nếm gì đâu, Ôn Ninh nói thật nhiều dẫn đến phức tạp nên y vớ được cái gì thì ném vô nấu chung luôn một thể. Bày ra dĩa đâu đó xong xuôi, rốt cuộc y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lau sạch mấy vết nhọ nhem trên mặt, lẩm bẩm “May thật! Cuối cùng cũng hoàn thành một bữa ăn”.
Tự San đờ ra như xác không hồn, mấp máy hỏi “Băng Di tinh quân, ngươi xác định đế quân sẽ ăn toàn bộ chỗ thức ăn này?”.
Lam Hi Thần vừa đậy nắp từng dĩa thức ăn vừa vui vẻ nói “Dĩ nhiên!”. Sau khi thương lượng xong, y ra hiệu cho Tự San bưng mâm thức ăn đi theo mình, vừa bước vào Tiêu Thái điện, thấy người kia đang ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách, y thực sự không thể chờ được nữa mà thúc giục “Minh Quyết! Minh Quyết! Ngươi đói chưa? Đến giờ ngọ thiện rồi, ta mang đồ ăn đến cho ngươi đây. Tự San! Mau! Mau đem mâm cơm tới nhanh đi!”.
Nhiếp Minh Quyết rời mắt khỏi quyển sách trên tay, tỏ vẻ khó hiểu “Con thỏ ngốc! Sao hôm nay ngươi vồn vã với ta thế? Chỉ là ăn cơm thôi mà, có gì to tát đâu?”. Hắn lại ra hiệu cho Tự San “Ngươi cứ để đó đi, bản quân chưa muốn ăn bây giờ, một lát nữa sẽ dùng sau”.
Tự San một mặt tuân lệnh, một mặt lúng túng nhìn Lam Hi Thần, y cũng không cần chờ cậu ta ra dấu đã lập tức phản đối “Một lát cái gì mà một lát? Ngươi phải ăn ngay bây giờ, nếu không sẽ bị trễ bữa, cho dù ngươi là thần thánh cũng sẽ làm dạ dày trở nên không tốt. Thường nói: có thực mới vực được đạo mà”.
Nhiếp Minh Quyết chớp mắt ngạc nhiên, sau đó uể oải dựa người vào tay vịn, nói “Thôi cũng được, vậy ngươi ăn cùng ta”.
Lam Hi Thần xua tay “Ta đã ăn trước rồi, như vầy đi: ta đúc cho ngươi ăn?”.
Nhiếp Minh Quyết cười đến vành mắt cũng cong lên, bẹo nhẹ lên gò má của y “Vậy ta sẽ vừa đọc sách vừa tận hưởng cảm giác được con thỏ ngốc này bồi dùng thiện. Thế thì còn gì bằng?”.
Lam Hi Thần cười khúc khích, vội cầm đũa gắp một miếng tôm xào gừng lên bỏ vào miệng hắn với biểu tình hồi hộp, nhất định là hắn nuốt xong miếng này sẽ phát cuồng cho mà xem! Trong khi đó Tự San mặc dù không dám tin vào mắt mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh xin cáo lui. Ai ngờ cậu ta mới quay đi được một bước thì đúng như dự đoán, sau một âm thanh phỉ nhổ là tiếng của Nhiếp Minh Quyết cao giọng gọi “Tự San!”.
Âm thầm lau mồ hôi trên trán, cậu ta run rẩy quay người lại, ấp úng hỏi “Đế….đế quân có gì căn dặn?”.
Nhiếp Minh Quyết hai mày nhíu chặt, trên gương mặt rõ ràng không có gì là vui vẻ, giật đôi đũa trên tay Lam Hi Thần ném mạnh lên mâm thức ăn, lớn tiếng mắng “Hôm nay ngươi lại lo tiếp cận Phách Xương công chúa mà lười biếng phải không? Đồ ăn của bản quân ngươi không làm thì thôi, mà làm thì phải cho ra hồn một chút. Ngươi nếm thử xem ngươi vừa nấu cái thứ quái quỷ gì đem đến cho bản quân ăn, hả? Ngươi định dùng thức ăn ngộ sát bản quân đấy phỏng?”.
Tự San quỳ mọp xuống đất, luống cuống dập đầu “Đế quân tha tội! Đế quân tha tội! Oan cho tiểu tiên quá! Những món này…. thật ra những món này…..”.
Nhiếp Minh Quyết không kiên nhẫn, gạt ngang “Nể tình ngươi tận tâm bao lâu nay, bản quân tạm thời bỏ qua lần này. Lần sau mà còn tái phạm, tự mà cuốn gói ra khỏi Linh Chiếu cung đi theo Phách Xương công chúa cho nhanh. Còn bây giờ thì dẹp xuống hết đi! Không ăn uống gì nữa! Đồ ăn như thế này, quỷ đói dưới Địa Ngục còn chê không tiếc lời, bản quân làm sao mà nuốt cho nổi?”.
Tự San vừa sợ vừa lo ngẩn đầu lên, đưa mắt quan sát Lam Hi Thần một chút, chần chừ chưa dám hành động.
Nhiếp Minh Quyết đương cơn giận lại càng quát lớn hơn “Còn ngơ ra đó làm gì? Mau dẹp mấy thứ kỳ quặc này cho khuất mắt bản quân!”.
Mắt thấy Tự San miễn cưỡng bưng mâm thức ăn từ trên bàn lên, Lam Hi Thần tái mặt hỏi “Minh Quyết! Ngươi…. chán ghét mấy món này lắm sao?”.
Nhiếp Minh Quyết không do dự đáp “Rất chán ghét là đằng khác! May mà vừa rồi ngươi không có ăn”.
Nghe đến đó, Lam Hi Thần rơm rớm nước mắt, thủ thỉ “Thật ra những món đó đều do ta nấu. Ta đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không nghĩ nó lại tệ đến mức đó. Ta xin lỗi vì đã làm ngươi giận”. Thì ra, đối với hắn, y chẳng có gì tốt hết, chẳng có điểm nào xứng đáng với hắn hết, y và hắn tuy rằng lưỡng tình tương duyệt, nhưng hai người lại còn quá nhiều khoảng cách, về địa vị lẫn tài năng.
Nhiếp Minh Quyết chớp mắt “Ngươi nấu?”. Sau khi nhận dược cái gật đầu thay cho câu trả lời, hắn quay mặt kêu “Tự San những món đó thật là do Băng Di tinh quân làm?”.
Tự San vừa mới bước ra khỏi cửa, nghe thế liền vội quay lại đáp “Dạ đúng! Hơn nữa, Băng Di tinh quân vì đích thân xuống bếp nấu những món này cho đế quân, đã bỏ ra rất nhiều công sức, ngay cả tay cũng bị bỏng đấy ạ”.
Lam Hi Thần vội kêu “Tự San quản sự!”. Rõ ràng đã dặn trước là đừng có nói, thế mà chưa đánh đã khai làm gì không biết.
Nhiếp Minh Quyết bất chợt ngồi thẳng dậy khiến Lam Hi Thần hoảng hốt, bởi vì vừa rồi thấy hắn tức giận nên không dám ngồi quá gần mà suýt nữa té luôn xuống sàn nhà. Hắn chẳng hề chú ý đến quyển sách hay chén trà rơi vỡ trên sàn, mà chỉ lo bắt lấy hai bàn tay đang cố giấu trong ống tay áo của y xem xét, soi qua soi lại đến gần như xuyên thủng da thịt “Có đau không? Tự San, mau đi mời Tuệ Trang trưởng công chúa tới đâu, nói nàng ta mang thuốc bỏng loại tốt nhất cho bản quân”.
Lam Hi Thần suýt nữa thì bị sự khẩn trương của hắn hù chết, rối rít nói “Không cần! Không cần đâu! Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi, việc không nghiêm trọng thì đừng kinh động đến nàng ta”.
Kẻ nọ dường như cũng nhớ ra điều đó, cử động ngưng lại một chút, bàn tay từ từ chuyển lên má y, giọng có chút khổ sở pha lẫn khuất phục “Việc gì phải vậy?”. Lại ôm đầu y nhấn vào bả vai, dặn dò “Chẳng phải đã dặn ngươi không được xuống bếp rồi sao? Bây giờ đã thấy xuống bếp vất vả chưa?”.
Lam Hi Thần lắc đầu “Không vất vả! Ta chỉ vì muốn quan tâm ngươi như cách ngươi quan tâm ta, muốn tạo cho ngươi bất ngờ, muốn làm ngươi vui, cho nên mới…..mới…..ta thật vụng về quá! Ngươi đừng giận! Ta hứa, lần sau ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa”.
Nhiếp Minh Quyết vô cùng nghiêm túc “Lại còn lần sau? Nhớ cho kỹ: sau này không được vì ta mà xuống bếp nữa, vì người khác lại càng không được”.
Lam Hi Thần dẩu môi “Không có dư sức mà làm vì người khác! Than củi, nồi chảo rất nóng, lỡ như bị chạm vào da thì đau phải biết!”.
Nhiếp Minh Quyết làm bộ hung hăng “Đau sao còn nấu?”.
Lam Hi Thần bối rối “Vì…vì là cho ngươi vui mà!”.
Có tiếng thở hắn dài buông ra trong yên tĩnh “Ta cũng rất đau”.
Ngay lúc này, Lam Hi Thần tự cảm thấy mình lại có thêm một cái sàng khôn: Khi y đau, Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ đau.
“Đế quân! Vậy chỗ thức ăn này……”.
Tự San rốt cuộc không thể chịu nổi bản thân trong mắt hai người kia giống như vô hình, cần quan tâm là cái “của nợ” cậu ta đang cầm trên tay nên giải quyết thế nào mới được, tất nhiên, cậu ta không có lá gan tự mình xử lý bằng cách….đem bỏ.
Mặc dù rất tiếc nhưng Lam Hi Thần vẫn phải nói “Đồ không ăn được, thôi thì quản sự giúp ta đổ đi, lần sau ta sẽ cố không phiền ngươi làm việc này nữa”.
Không ngờ Nhiếp Minh Quyết ra lệnh “Tự San! Ngươi không cần mang đi nữa! Đem lại đây cho bản quân! À phải rồi, ở dưới bếp còn nữa không? Nếu còn thì cứ mang hết lên đây!”.
Lam Hi Thần lúng túng “Minh Quyết! Những cái này ngươi đều nói là nuốt không nổi thì thôi bỏ đi, lần sau ta sẽ làm cái khác ngon hơn, ngươi không cần cố nuốt làm ta vui đâu”.
Nhiếp Minh Quyết nhướn mày “Ta có nói nó khó nuốt sao?”. Xem y gật đầu, hắn lấy tay xoa huyệt thái dương, lắc đầu chép miệng “Lạ thật! Sao ta không nhớ mình đã nói nhỉ? Chắc là do dạo này ta bận việc quá nên bị đãng trí mất rồi, ngươi thông cảm cho ta nhé!”. Khi Tự San đã bưng mâm thức ăn đặt trên bàn, hắn cầm đũa gắp lại món tôm xào gừng lúc nãy bỏ vào miệng, sau đó nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra sau để nuốt xuống rồi mở mắt nhìn y, tấm tắc khen “Trời ơi! Con thỏ ngốc của ta! Hoán nhi bảo bối của ta! Sao mà ngươi có thể nấu được món ăn ngon thế này chứ?”.
Lam Hi Thần không thể tin nổi vào tai mình, lắp bắp hỏi “Ngon……ngon thật sao?”.
Nhiếp Minh Quyết vừa ăn vừa hàm hồ nói “Rất ngon là đằng khác!”.
Lam Hi Thần bắt đầu cảm thấy ánh sáng như đang chiếu lên mặt mình, vội bưng dĩa trứng kho mật ong lên trước mặt hắn “Còn món này?”.
Nhiếp Minh Quyết nếm qua, gật gù “Cũng rất ngon!”.
Lam Hi Thần tiếp tục múc một muỗng canh bồi hắn “Đây là cải ngọt nấu với xì dầu”.
Nhiếp Minh Quyết ăn không ngừng, giơ ngón cái lên tán thưởng “Tuyệt vời! Tất cả đều ngon hết sẩy!”.
Tự San trố mắt nhìn chủ nhân của mình hết ăn rồi lại khen mà không nhịn được phải lau mồ hôi lạnh đầy đầu, thầm nghĩ: không biết lát nữa có nên đi tìm Đông Phương Trường Nguyệt để xin thuốc chữa đau bụng giúp Nhiếp Minh Quyết hay không.
Còn Lam Hi Thần lúc này vô cùng hạnh phúc, nhìn hắn ăn không chừa một món, đến một cọng rau trong canh cũng không còn thì bừng bừng xúc động, chực khóc “Hay quá rồi! Vậy là ngươi không có chê ta”.
Nhiếp Minh Quyết sau khi nhấp một ngụm trà liền bật cười “Con thỏ ngốc này, sao ta lại chê ngươi được? Ngươi rất tuyệt theo những cách mà ngươi làm”. Hắn lần nữa lại ôm chầm lấy y, nhẹ nhàng nói “Ta thực sự bất ngờ lắm! Không ngờ ngươi nấu ăn cũng giỏi như ta…..đi đánh trận vậy”.
Lam Hi Thần vùi mặt vào vai hắn, cười khúc khích “Ôi! Ngươi có biết ta hạnh phúc đến mức nào khi nghe ngươi nói vậy không?”.
Nhiếp Minh Quyết hít một hơi thật sâu, may mà y không nhìn thấy được nụ cười vui – vô – cùng của hắn “Thật là một bữa ăn đáng nhớ! Cảm ơn Hoán nhi bảo bối, ngươi đã vì ta mà vất vả nấu nướng”.
Lam Hi Thần lắc đầu “Ngươi đừng nói thế! Miễn ngươi thấy thích là ta mãn nguyện rồi!”.