Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 230: Quấn quyện (nhị)



Nhiếp Minh Quyết cũng không muốn biến Lam Vong Cơ thành chủ đề chen ngang của bọn họ, hơi ngả người tựa lên gối bông, một tay chống đỡ huyệt thái dương, thú vị hỏi “Vậy Hoán nhi nói xem, thế nào mới là đêm tân hôn vẹn toàn nhất”.

Lam Hi Thần thấy mặt mình nóng ran, hơi cúi mặt xuống, liếc thấy ánh nến trong điện chiếu lập lòa dưới nền, lí nhí nói “Lúc ta còn nhỏ, có nghe nói tục lệ dân gian, đêm tân hôn nhất định phải vào lúc động phòng có đôi nến đỏ đốt tới bình minh. Hoặc một đôi ánh nến đồng thời tắt, phu thế đó tương thân tương ái , bạc đầu giai lão. Ngoài ra, phu thê yêu nhau là nguyền ước gia thất, nếu ban đầu vì quá nặng tình mà chiều theo ý người, lỡ làng có chi sơ xuất không kịp đến đêm tân hôn thì chẳng những vị tất đã hại danh giáo, mà còn ngỡ tình là sâu vô hạn nhưng hóa ra là việc xấu to”.

Nhiếp Minh Quyết đưa tay vuốt một lọn tóc của y, hứng thú nói “Sơ tâm tương ngộ, há lại không muốn trộm ngọc đoạt hương? Nhưng Hoán nhi nói như vậy, không phải là không có lý”. Chợt, hắn hơi nhíu mày, giọng đôi phần nghi hoặc “Ngươi xưa nay đều bị thúc phụ quản kỹ như vậy, đạo lý kia từ đâu mà biết?”.

Lam Hi Thần ngượng ngùng “Là mẫu thân kể”. Dừng một chút, y mới buồn bã nói “Lúc mẫu thân cùng phụ thân thành hôn, lấy trời đất làm thiên địa, cửa Long Đảm Tĩnh Trúc làm cao đường, nàng còn kể ban đêm bọn họ cùng thắp chẳng qua chỉ là hai cây nến thường, không phải là nến long phượng như nhân gian hay dùng, cho nên nàng mỗi lần nhắc lại đều hy vọng sau này ta cùng Vong Cơ không được keo kiệt giống như phụ thân , đến cả một đôi nến tân hôn rẻ còn hơn mười cái bánh bao mà cũng không chịu xuất tiền ra mua”.

Nhiếp Minh Quyết nghe xong câu cuối liền vuốt mũi, khóe môi hơi giần giật, không biết nên buồn theo hay là nên tức cười. Tùy rằng hắn cũng biết đến khúc mắt giữa tiền gia chủ và tiền chủ mẫu, nhưng lại không khỏi hầm nghĩ: Lam phu nhân cũng thật là, dạy con nhưng cũng không quên đùa cợt phu quân, may mà con thỏ ngốc của hắn không thừa hưởng được cái sự tinh quái này của nàng.

Lam Hi Thần thấy hắn đang nén cười, có chút để bụng, không khỏi nhẹ giọng nói “Ngươi lại đang cười ta ngốc đấy à?”.

Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng vỗ vai y “Không phải thế! Ta chỉ cảm thấy ngươi có lòng dạ ngây thơ đáng yêu, thế mà còn bướng bỉnh không chịu nhận mình sắp thành tân nương của ta”. Giọng nói hắn ngày càng thấp “Nam tử thiên hạ, ngoài hòa thượng đạo sĩ ra, hơn một nửa đều có một lần động phòng hợp cẩn qua đêm. Lúc trước, phụ thân ta cũng từng đốt một lần đôi nến long phượng hoa chúc, bây giờ nghĩ tới, khiến ta có chút nôn nao”

Lam Hi Thần hơi sửng sốt, bật thốt lên hỏi “Nhiếp lão tông chủ…..Không phải hai lần sao?”.

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu, hơi ngồi dậy, khẩu khí có tia đông cứng không đổi “Mẫu thân của Hoài Tang là phù chính*, không cần động phòng hợp cẩn, càng không có lễ bái như phụ mẫu của ngươi”.

*phù chính: một lệ mà khi người vợ chính qua đời hay vợ chồng ly hôn, người chồng có thể đưa một người thiếp sủng ái lên làm vợ chính.

Lam Hi Thần biết mình nói lỡ nên không nói gì thêm, sợ lại gợi lên sự khó xử của hắn, phong cảnh trước mắt không khỏi yên lặng, thi thoảng lén nhìn thần sắc hắn.

Nhiếp Minh Quyết im lặng hồi lâu mới đứng dậy, kéo lại áo cho ngay ngắn, ôm chặt y vỗ về “Được rồi, lúc nãy là ta không kiềm chế mới dọa ngươi sợ, nhưng ai bảo ngươi dụ dỗ ta trước, hại ta thanh tâm hỏa dục suýt nữa bị ngươi phá hết”. Lam Hi Thần không tin nổi cái sự đổi trắng thay đen của hắn, rõ ràng là hắn dụ dỗ y trước, khi nào biến thành y dụ dỗ hắn? Nhưng lời ủy khuất còn chưa có ra khỏi miệng đã bị người kia tươi cười chặn lại “Gần đây sẽ tạm tha cho ngươi, đợi khi ta tuân mệnh Thiên Đạo hoàn thành nốt cảnh giới cuối cùng, nói không chừng tới đó chúng ta cũng đã thành thân, vậy thì….”, giọng hắn trở nên nhỏ dần, mang theo chút trầm thấp dọa người “Đêm động phòng, ta đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng, sẽ làm những chuyện còn đáng sợ hơn hôm nay”.
Lam Hi Thần nghe xong mấy chữ cuối, óc ác đều nổi lên, tái mặt nhìn kẻ kia tiêu sái rời đi, hận mình không kịp cắn ngược lại hắn mấy cái mới hả dạ. Rõ ràng kiếp trước đối với hắn dù có không quá mức gần gũi nhưng cũng đâu như bây giờ, dễ dàng để cho hắn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thời buổi này đúng là loạn rồi!

Khi Lam Hi Thần trở ra đại điện, Yêu quân có ý muốn mòi bọn họ ở lại dùng cơm, mặc dù Nhiếp Minh Quyết có nói bọn họ liên tiếp mấy hôm sẽ tới làm phiền, nhưng ông ta vẫn nhiệt tình mời mọc, vì lịch sự hai người đành nán lại. Lúc cơm canh được bưng lên, vừa vặn Đàm Triết đi xem xét đồi bồ đào về tới, trên lưng cậu ta còn đeo một giỏ cao năm tấc đầy ắp những quả bồ đào chín mọng căng tròn, mà cậu ta vừa vào chính điện đã phi tới chỗ Lam Hi Thần kêu la inh ỏi “Trời ơi Hi Thần! Lâu quá không gặp! Vừa vặn hôm nay ta giúp phụ quân đi thu hoạch về được mớ quả tươi, tặng ngươi đem về Nhân giới đấy”.
Lam Hi Thần rặn cười “Đa tạ thiếu quân, đúng là lâu rồi không gặp, nhưng mà nhiều quả bồ đào thế kia, đem về sợ là ăn không hết”.

Đàm Triết vỗ vai y một cái “bốp”, cười khanh khách, nói “Ngươi ăn không hết thì để cho cả nhà ngươi cùng ăn, ta có nói chỉ đem cho mình ngươi ăn đâu? Ngươi còn tưởng ăn một mình, định làm heo đấy à?”.

Nhiếp Minh Quyết tằng hắng một tiếng, Yêu quân liền trách cứ “Triết nhi, không được vô lễ! Sao còn không mau hành lễ với đế quân?”.

Đàm Triết bấy giờ mới luống cuống, chạy ra cung tay, cúi người “Thần, gặp qua đế quân! Vừa nãy có thất lễ, xin đế quân thứ tội”.

Nhiếp Minh Quyết uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói “Không sao! Chỉ là vừa nãy ngươi đối với người bên cạnh bản quân thân thiết quá chừng, thật là không bình thường. Lúc trước ở quân doanh hắn bị nghi là không trung thành với bản quân mà dính lấy Đông Phương Ma quân, lại nghĩ Yêu tộc các ngươi lại thân thiết với Ma tộc, chắc không phải là bị ngươi lôi kéo mà thay lòng đi? Vụ việc này, bản quân cần phải tra xét để trị tội mới được! Nếu mà đúng, thật là tội đáng chém đầu!”.
Đàm Triết nghe xong sắc mặt cứng đờ, khóc không thành tiếng, run rẩy quỳ xuống, nói “Không phải đâu đế quân, thần tuyệt đối không có làm chuyện như vậy mà”.

Yêu quân lẫn Yêu hậu cũng tái sắc, đứng lên cầu tình “Đế quân minh xét, Yêu tộc nói chung hay Triết nhi nói riêng, tuyệt đối không dám giở trò dưới con mắt của ngươi”.

Lam Hi Thần thấy bằng hữu khổ sở đưa mắt cầu cứu, liền kéo góc áo Nhiếp Minh Quyết, nói “Ngươi đừng dọa bọn họ nữa, ta cùng thiếu quân là bạn bè tốt, bọn ta lâu ngày gặp lại, nói với nhau mấy câu thì có gì bất thường chứ? Hắn càng không liên quan gì đến Đông Phương Ma quân hết. Mau bỏ qua cho họ đi!”.

Nhiếp Minh Quyết khẽ liếc y một cái, lẩm bẩm “Tốt nhất là không có gì bất thường, không thì đừng có trách ta!”. Sau đó phất tay, nghiêm giọng “Đứng lên cả đi! Nếu không có thì tốt, nhưng lần sau, tiểu thiếu quân ngươi không được tiếp cận quá gần Hoán nhi của bản quân, cách mười bước chân trở lên là tốt. Nếu không có kẻ nào dị nghị lọt tới tai của bản quân thì ngươi biết bản quân làm gì rồi đó”.
Đàm Triết vội đáp “Dạ vâng dạ vâng, thần xin tuân mệnh, tạ đế quân”. Nói xong liền đứng dậy cùng với Yêu quân và Yêu hậu, không ngừng rút khăn tay ra lau mồ hôi đọng thành hạt trên trán.

Lam Hi Thần nhìn giỏ bồ đoàn bên cạnh, lại thấy Đàm Triết ngồi kế bên như vẫn còn chuyện muốn nói, liền quay qua hỏi nhỏ “Minh Quyết, ta nói với thiếu quân mấy câu được không?”.

Nhiếp Minh Quyết làm mặt lạnh, hỏi lại vô cùng ngắn gọn “Liên quan việc gì?”.

Lam Hi Thần nén xuống buồn bực, đáp theo “Cái giỏ bồ đào, ta hiện không thể mang về nhà được, đành phải gửi trả lại hắn”.

Nhiếp Minh Quyết nghe xong lý do liền thay đổi sắc mặt, chậm rãi câu môi cười, nói “Ừ! Hoán nhi cứ nói, không sao cả”.

Lam Hi Thần nhịn xuống không ném cho hắn một cái trừng mắt, hơi hạ nửa người quay qua, nói nhỏ với Đàm Triết “Thiếu quân, giỏ bồ đào này, hay là ngươi giữ lại đi, ta không nhận được đâu”.
Đàm Triết vẫn còn chưa hết kinh sợ, run giọng “Ta biết rồi! Đế quân không cho ngươi nhận chứ gì? Kể cũng lạ, ta đã nói đâu phải là đem cho ngươi mà là nhờ ngươi đem về nhà cho….. à…. ừm….hắn khó chịu gì chứ?”.

Lam Hi Thần trề môi “Ôi! Hóa ra hảo bằng hữu của ta là đang biến ta thành cái xe đẩy, giúp ngươi đem tới cho tiểu hậu bối nhà ta chứ gì?”.

Đàm Triết nghe khẩu khí, hai vai cũng giãn ra, cười trừ “Đâu có đâu có, ngươi đem về, cũng có phần của ngươi trong đó rồi còn gì?”.

Lam Hi Thần hừ một tiếng, nói “Nhưng mà ta nói rồi, ta không đem về được đâu. Không phải tại Minh…. à, đế quân, mà là vì thời gian này chân ta bị thương phải ở lại Linh Chiếu cung rồi di chuyển tới chỗ của ngươi để ngâm nước trị thương, căn bản không có về Nhân giới, ngươi tự đem vẫn là hay hơn”.
Đàm Triết chép miệng, ủ rũ “Ta làm sao mà dám tới đó được nữa? Lần trước ta tới tìm Tư Truy, còn mới vừa kết bạn thêm với người tên Cảnh Nghi rồi Tử Chân, đang định rủ bọn họ tới chỗ ta chơi một chuyến thì bị thúc phụ ngươi bắt gặp ta đang trong hình dạng bạch hổ, lại lén xông vào kết giới nhà ngươi nên ông ấy tưởng ta là yêu quái tới phá nhà phá cửa, kết quả không nói hai lời đã xách Khốn Tiên Các tới đòi bắt ta ném vào rừng. Ta nhất thời tránh không kịp, bị trói gô như cái bánh chưng, may mà Tư Truy tốt bụng lén mở trói thả ta về, bằng không giờ này chắc ta phải ở chung với đám thú Nhân giới xấu xí kia rồi. Cũng may cái tên Kim Lăng kia không có mặt, nếu có thì còn gì là thể diện của bản thiếu quân nữa? Mà ta nói này, thúc phụ ngươi nhìn lớn tuổi thế nhưng lại sung sức còn hơn cả thanh niên cơ đấy. Xách Khốn Tiên các đuổi theo bắt ta mà đến một ngọn núi cũng phải theo cho bằng được”.
Lam Hi Thần không nhịn được cười khúc khích, nói “Thúc phụ của ta ấy hả, ngươi hành sự phải đường đường chính chính tới trước mặt, bằng không ông ấy sẽ xuống tay không một chút khoan nhượng”.

Đàm Triết bất mãn thở dài, cũng thấy có chút mất mặt nên chuyển sang chủ đề khác “Lại nói, chân của ngươi bị thương, có nặng không?”.

Lam Hi Thần cười nhẹ “Không nặng lắm! Nước ở Châu Quang trì quả thực là tiên dịch, ta ngâm mới có một lần mà vết thương đã đỡ đau hơn hai ngày trước rất nhiều”.

Đàm Triết gật đầu, nhìn Lam Hi Thần một chút rồi ngạc nhiên hỏi “Nước ở đó rất tốt, ngoài trị bệnh chữa thương còn có công hiệu dưỡng nhan, nhưng bọn thị nữ không kêu ngươi đến chỗ đầu hổ hứng nước rửa mặt à?”.

Lam Hi Thần khó hiểu “Lúc ta thay y phục có kêu các nàng ra ngoài nên không nghe giới thiệu gì hết, nhưng để làm gì?”.
Đàm Triết hơi ngả người ra dáng bất ngờ “Tất nhiên là để mấy vết xước bên má ngươi mau mau biến mất”.

Lam Hi Thần sững người, đưa tay sờ lên mặt, lúng túng hỏi “Vết xước trên mặt ta, ngươi cũng thấy?”.

Đàm Triết phì cười, nói “Nổi mồn một thế kia, lại còn không thấy? Nếu không phải nhìn kỹ thấy bề mặt nó đã tróc lên lớp da non chuẩn bị lành lặn, ta còn tưởng mặt ngươi bỗng dưng bị sẹo rồi”.

Lam Hi Thần nghe xong liền lặng im, đem mấy lời của Đàm Triết hóa thành vấn đề, lại nhìn qua Nhiếp Minh Quyết mà đăm chiêu nghĩ ngợi, rốt cuộc quyết định lát nữa trở về Linh Chiếu cung sẽ làm một việc mà trước giờ y chưa bao giờ nghĩ qua.

Buổi chiều, Nhiếp Minh Quyết tọa thiền xong thì bước vào điện phía sau điện Tiêu Thái muốn tìm y, mà lúc này Lam Hi Thần đang quỳ gối đưa lưng về phía hắn, tóc tai bung xoa, trên tay còn cầm một chiếc kéo nhọn hoắc giơ lên, dọa cho hắn một phen hốt hoảng chạy tới túm lấy cổ tay đang cầm kéo của y, nói “Hoán nhi, ngươi định làm gì? Cầm kéo làm gì? Không được làm chuyện ngu ngốc! Ta thừa nhận lúc sáng có làm việc quá đáng, nhưng không cho phép ngươi dùng cách này trừng phạt ta hay tự làm tổn thương mình!”.
Lam Hi Thần quay qua, chớp mắt hỏi “Minh Quyết, ngươi làm sao vậy? Tự nhiên lại nói chuyện kỳ lạ, ta nghe thực không hiểu”.

Nhiếp Minh Quyết nhìn y, mở to hai mắt, mấp máy gọi “Hoán nhi, ngươi……”.

Lam Hi Thần hạ cây kéo trên tay xuống, lại dùng hai tay túm bộ tóc vén lên, để lộ hai bên lọn tóc vừa mới bị cắt ngắn rũ ngang cằm và phủ trên tóc mai, tủm tỉm cười “Ta chỉ là cắt tóc thôi mà!”.

Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa lĩnh hội kịp, mơ hồ hỏi “Tại sao lại cắt?”.

Lam Hi Thần soi mặt mình vào chiếc gương đồng trước mặt, cảm thấy hài lòng với kiểu tóc bây giờ, vui vẻ nói “Như thế này thì có thể che dấu vết xước bên má, trước khi dùng nước ở Châu Quang trì khiến cho nó hoàn toàn biến mất”.

Nhiếp Minh Quyết nhìn mớ tóc nằm vương trên đất, lại vuốt tới chỗ tóc ngắn ngủn nơi cằm, không vui hỏi “Việc gì phải làm vậy? Cũng chỉ là vết xước, cho dù có là sẹo đi nữa thì dùng tới tiên dược vẫn có thể biến mất…..”.
Lam Hi Thần thu lại ý cười, sầu não cắt ngang “Nhưng mà trước khi nó biến mất, mặt của ta sẽ xấu lắm”.

Nhiếp Minh Quyết sẵn giọng “Không xấu! Ngươi trong mắt ta là mỹ nhân đẹp nhất thế gian, dù trên mặt ngươi có sẹo hay dị tật, đối với ta có mà như không có”.

Lam Hi Thần quay người đi, ôm gối úp mặt, tủi thân nói “Ta không tin đâu! Thế nhân ai chẳng yêu cái đẹp? Bây giờ ngươi nói không để ý chắc là vì ta còn bề ngoài trẻ trung, nếu lỡ một ngày ta gặp chuyện chẳng lành, kim đan bể nát không thể tu tiên, dáng vẻ trở thành một lão đầu bạc phơ da nhăn miệng hóp, ngươi nhất định sẽ chán ghét ta, không thèm yêu ta nữa!”.

Nhiếp Minh Quyết bật cười, vươn tay kéo y ngã vào trong ngực, trêu chọc nói “Con thỏ ngốc! Đừng có ngốc tới mức suy bụng ta ra bụng người, ngươi làm sao mà nghĩ rằng ta yêu ngươi mà lại để ý khuôn mặt ngươi? Ta lấy toàn bộ tu vi và mệnh kiếp ra khẳng định với ngươi: ta yêu ngươi hoàn toàn nằm ở trái tim, không phải vì khuôn mặt. Còn nếu nói vì bộ dáng già nua xấu xí, ta còn chưa sợ ngươi chán ghét ta, không thèm yêu ta thì cớ gì ngươi lại sợ?”.
Lam Hi Thần thút thít “Ta sẽ không, ta mới phải sợ…”.

Nhiếp Minh Quyết hỏi “Vậy sao, vậy ngươi nhìn thử bộ dáng của ta xem”.

Lam Hi Thần chớp mắt, nghi hoặc ngẩn lên nhìn. Khuôn mặt Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên biến đổi, đầu mày giần giật kéo xệ xuống gần tới mí mắt, đuôi mắt có vô số vết chân chim, hai bên má hõm lại nhăn nheo lụa Tô Châu bị nhàu nát, trên má còn rải rác mấy vết tàn nhang, râu ria mọc dài tới ngực, đầu tóc từ đen bóng hóa thành một màu trắng bạch như mây. Lam Hi Thần kinh hãi đẩy bậc người kia ra, lùi mình về một góc, run rẩy nói đúng ba chữ “Ngươi…… ngươi….. ngươi….”.

Lão nhân kia nhíu mày cả giận, lập tức biến trở lại thành nam nhân anh tuấn, chỉ vào y mà hậm hực “Đấy! Thế mà bảo là “không” à? “Không” của ngươi chính là né xa mười thước, kinh khiếp đến không nói được thành lời. Ta vừa mới biến thử có một chút, ngươi thay đen đổi trắng ngay không chớp mắt!”.
Lam Hi Thần nuốt liền mấy ngụm nước bọt, mếu máo hỏi “Ngươi….. bộ dáng lúc nãy….. thực sự là ngươi đấy hả?”.

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng, bực dọc đáp “Là biến hóa đại để thử phản ứng ngươi thôi, ta có thể phách của Hồng Quân đạo tổ, cho dù là một lão nhân lại có thể xấu xí tới mức đó sao? Thế nào? Biết lỗi rồi? Mau lại đây hôn ta một cái, ta liền không tính toán với ngươi”.

Lam Hi Thần hít mấy hơi, òa khóc nức nở “Nói vậy thì hình dáng lão đầu của ngươi chắc chắn còn đẹp hơn cả ta? Vậy nếu ta mà biến lão thì xấu xí là cái chắc rồi! Ta không chịu đâu! Không chịu đâu!”.

Nhiếp Minh Quyết bất lực mà lắc đầu, nhướn tới một lần nữa kéo y vào ngực, cố gắng nhịn cười, vỗ về “Nín đi nào! Con thỏ ngốc, Hoán nhi, hảo bảo bối, không nhìn ra ngươi vậy mà lại bị nhan khống* nặng tới vậy nha! Nhưng mà không sao, ta đã nói rồi, ta yêu ngươi là ở trái tim, không hề liên quan đến khuôn mặt, cho nên ngươi cứ yên tâm”.
*nhan khống: ý nói người ưa chuộng cái đẹp.

Lam Hi Thần nghe xong liền có nửa điểm mùi mẫn, rấm rức hỏi “Thật không?”.

Nhiếp Minh Quyết không vội đáp mà nâng mặt y lên hôn liền mấy cái, đặc biệt còn ở chỗ vết xước mà mút, lát sau mới nói “Thật! Như thế đã tin chưa?”.

Lam Hi Thần gật đầu, lại ủy khuất nói “Nhưng mà người khác nhất định sẽ cười nhạo ta”.

Nhiếp Minh Quyết trừng mắt “Ngươi chỉ cần quản mỗi mình ta, còn để ý kẻ khác mà làm chi nữa?” Nhưng thấy y rưng rưng, chuẩn bị phun ra một núi nước mắt liền nghiêm giọng “Được rồi, ta sẽ móc mắt bất cứ kẻ nào nhìn ngươi, như thế sẽ không thấy được ngươi mà chê”.

Lam Hi Thần nhỏ giọng “Vậy nếu hắn nghe người ta đồn đại rồi nói xấu?”.

Nhiếp Minh Quyết tươi cười, đáp gọn lỏn “Cắt tai! Rút lưỡi!”.

Lam Hi Thần trong lòng xúc động, có lẽ không nên hi vọng nhiều, ngẩng đầu nói “Ngươi đợi ta lấy bút mực đã”.
Nhiếp Minh Quyết không hiểu “Ngươi muốn bút mực làm gì?”.

Lam Hi Thần phồng má “Ta muốn nhớ kĩ. Có giấy trắng mực đen, ngươi sẽ không chống chế, càng không lo chỉ có lời nói ở ngoài miệng khiến người ta dám không khiếp sợ”.

Nhiếp Minh Quyết lanh lảnh cười “Ngươi đúng là đồ trẻ con! Ta là ai chứ? Nhất ngôn cửu đỉnh, lấy Thiên Đạo thị uy”.

Lam Hi Thần cũng thấy mình thật trẻ con, xấu hổ mà chui tọt vào lòng hắn, hưởng thụ cái ôm ấm áp mà vững chắc kia, quyến luyến đếm không muốn rời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.