Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 226: Phân tranh (nhất)



Bọn họ đạp trên sóng một lúc lâu mới có người lên tiếng “Đế quân, lúc nãy đế quân có bị thương không?”.

Cái giọng quen thuộc của Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng vực lại tinh thần của Lam Hi Thần, y hơi ló đầu ra khỏi ngực Nhiếp Minh Quyết một chút, thấy Nhiếp Hoài Tang đang ngự gió bay sát bên họ, mang một vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu, ôn tồn nói “Không sao! Các ngươi đều đông đủ cả rồi chứ?”.

Nhiếp Hoài Tang nhìn một lượt, lúc ánh mắt chạm tới người Lam Hi Thần đã không còn là nỗi căm ghét mà thay vào đó là sự phức tạp khó thấu, nhưng rất nhanh trở về bình tĩnh mà nói “Hồi đế quân, đều đủ cả!”.

Tống Lam hạ người bay thấp xuống, nói “Đế quân, nhớ không lầm thì phía trước là Tây Hải, chỉ cần dụng lực nhanh thêm chút nữa, tiểu tiên nghĩ vượt qua Tây Hải sẽ rất nhanh về tới Bồng Lai đảo”.

Nhiếp Minh Quyết nghiêm giọng “Không! Chúng ta sẽ đi đường tắt thuộc Bắc Hải, xa hơn tám mươi dặm so với việc đi đường chính là Tây Hải!”.

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, Kim Lăng buộc miệng hỏi “Đế quân, tại sao phải đi đường tắt? Chúng ta không phải chỉ cần về nhanh thôi sao?”.

Nhiếp Minh Quyết thúc tọa kỵ rẽ hướng, thu hẹp con ngươi, nói “Bản quân biết các ngươi đều mệt mỏi, nhưng hãy cố thêm chút nữa. Nếu không đi đường tắt, sẽ mất công để dẹp cái đuôi phiền phức phía sau rất nhanh có thể ập tới”.

Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng ai cũng đều không có ý kiến mà gật đầu tuân mệnh, duy chỉ có Lam Hi Thần đoán ra. Y biết, Đông Phương Trường Nhật rất giỏi, ngăn chặn một mớ dung nham kia chẳng là gì với một người vừa đa mưu túc trí vừa nắm giữ pháp bảo lợi hại như hắn. Nhanh thôi Đông Phương Trường Nhật nhất định sẽ đuổi theo, mà Nhiếp Minh Quyết không phải vì sợ, hắn chỉ cảm thấy không cần thiết để tốn thời gian đấu tiếp trận đấu dang dở kia, chẳng qua…..

“Ta muốn mau chóng đưa ngươi về nghĩ ngơi, sau đó hảo hảo bồi dưỡng tình cảm của chúng ta, Hoán nhi có chịu không?”.

Lam Hi Thần mím môi, tỳ trán lên ngực hắn mà gật đầu. Đó cũng chính là điều mà y đang nghĩ đến.

Lam Vong Cơ đột nhiên bay tới, lo lắng nói “Đế quân, tiểu tiên trông khí sắc huynh trưởng không tốt, hay là tấp vào một hoang đảo nghỉ ngơi?”.

Nhiếp Minh Quyết cúi xuống nhìn, thở dài “Cũng được. Dù sao chúng ta đi đã đường tắt, vết thương trên người Hoán nhi không nên để lâu”.

Lam Hi Thần vội níu vạt áo hắn, thở hồng hộc, gấp rút nói “Không cần! Không cần đâu! Cứ đi tiếp đi Minh Quyết! Ta chỉ muốn mau chóng về với ngươi thôi…..”.

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nhíu mày, đưa một tay chạm lên trán của y, hốt hoảng hỏi “Hoán nhi, ngươi làm sao trán lại nóng thế này?”.

Lam Hi Thần run giọng “Ta…. không sao…..”.

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên kêu “Hình như hắn bị thương ở chân!”.

Nhiếp Minh Quyết nghiêng người nhìn xuống, nhăn mày nói “Chắc là do vết bỏng chạm vào nước biển mặn mà nhiễm trùng, làm ngươi bị sốt rồi”, đoạn, quay qua hỏi Lam Vong Cơ “Khi hai ngươi băng bó tay cho Hoán nhi, sao không băng bó luôn dưới chân?”.

Lam Vong Cơ sững ra, hốt hoảng nói “La tiểu tiên sơ xuất!”.

Lam Hi Thần thì thào giải thích “Không phải…. lỗi không phải do bọn họ…. là ta quên không nói, với lại vạt áo dài…..che mất gót chân….”.

Nhiếp Minh Quyết nén giận, lẩm bẩm “Đành phải băng bó trước đã, nếu không về đến nơi chỉ sợ ngươi đã sốt đến hôn mê”, nói xong liền kéo tấm áo choàng của hắn đang bao bọc trên người Lam Hi Thần ném thẳng xuống biển, chiếc áo tưởng chìm ngay thế mà nổi lênh đênh trong nháy mắt liền biến thành một con thuyền rất lớn, trên khoang thuyền còn có một gian tiểu lâu.
Nhiếp Minh Quyết sau khi nói “Tất cả lên thuyền cả đi”, rồi trực tiếp bế Lam Hi Thần vào bên trong lâu thuyền, để Thủy Kỳ Lân đạp sóng ở phía trước kéo thuyền chạy đi. Trong lâu thuyền không có gì ngoài một chiếc sập dài có lót một lớp đệm cùng với mộ cái gối bông mịn màng. Lam Hi Thần được đặt nửa nằm nửa ngồi trên sập, một cảm giác thoải mái xộc đến làm y sắp buồn ngủ tới nơi.

Lam Vong Cơ thử bước vào, thấy Nhiếp Minh Quyết không nói năng gì mới thở nhẹ một hơi tiến lại gần. Một lát sau Ngụy Vô Tiện cũng theo vào, thấy vết thương trên chân Lam Hi Thần liền hít một ngụm khí lạnh, dè dặt cười, nói “Vết thương này trông nặng quá! Lam Trạm, sao hồi nãy ta với ngươi không phát giác ra ấy nhỉ?”.

Không ngờ Nhiếp Minh Quyết biết tỏng ý của hắn, một mặt thì cởi giày của Lam Hi Thần để lau máu, một mặt không lạnh không nhạt nói “Đem rèm ở các góc thả xuống đi, đừng để gió lạnh ùa vào”.
Ngụy Vô Tiện khẽ rít hàm răng đầy lo lắng, tức tốc kéo hết màn trướng, thoáng chốc, cả lâu thuyền được vải ngà bao lại nên có chút mờ tối.

Lam Vong Cơ thì thấy Nhiếp Minh Quyết xé gấu áo chính mình định quấn lên chân Lam Hi Thần, liền ngăn “Đế quân, băng sơ như vậy thực không ổn!”.

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu “Vết thương này gặp nước mặn, đã bị nhiễm trùng mà chỉ lau máu rồi quấn một lớp băng, đương nhiên là không ổn! Nhưng bây giờ không có rượu, không thể sát trùng vết thương được, chỉ có thể tạm dùng cách này”.

Ngụy Vô Tiện nghe tới rượu, tức thì hai con mắt sáng rỡ, vội kêu lên “Rượu hả? Đây! Ở đây tiểu tiên có rượu đây!”. Hắn hó hửng đem một cái túi Càn Khôn móc ra, rồi lại đem từ trong túi Càn Khôn một vò Thiên Tử tiếu đưa cho Nhiếp Minh Quyết.
Lam Hi Thần tuy rằng thần trí bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn ý thực được mà hỏi “Ngụy công tử, rượu này làm sao ngươi có?”.

Ngụy Vô Tiện cười, nói “Là trước khi đi chinh phạt Quỷ tộc, bọn ta nhận được lệnh triệu tập. Chưa nói đến mấy vụ bất ngờ kia thì riêng đoạn đường đi thôi, ta biết chắc thế nào cũng không về trong vòng ba ngày nên đã thủ sẵn mười vò rượu, bất ngờ chưa có thời gian để uống một vò nào cả”.

Lam Hi Thần lắc đầu cảm thán. Ngụy Vô Tiện này đúng là một con sâu rượu, nói không chừng Lam Vong Cơ đi theo hắn bấy lâu nay, tửu lượng có khi lại bằng luôn rồi.

Nhiếp Minh Quyết mở nắp vò rượu, bảo “Ngươi nhịn đau một chút”.

Lam Hi Thần cũng không phải nữ nhi yếu ớt chịu đau không thấu, mím môi gật đầu để khẳng định với hắn rằng y dư sức chịu được, dù sao đây cũng không phải lần đầu y thấy hắn dùng cách này, nếu không phải người bị dùng chính là y.
Nhớ hồi nhỏ hai người hay ra ngọn đồi phía sau Bất Tịnh Thế chơi, lúc đó Lam Hi Thần nhìn cái gì cũng thích cũng muốn, ngay cả quả lê mọc tít trên ngọn cây cao ba mươi thước cũng muốn ăn, mà bởi vì chiều cao cùng thân mình nhỏ xíu xiu, ngự kiếm bay lên thì quá vướn víu, căn ba không thể nào hái được làm y tiếc nuối khóc lóc một hồi, rốt cuộc vẫn là Nhiếp Minh Quyết đích thân trèo lên tận ngọn cây để hái xuống. Lúc đầu Lam Hi Thần mừng muốn chết, ăn ngon lành một hồi mới phát hiện vì trèo cây mà Nhiếp Minh Quyết bị trầy xước tay chân đến chảy máu. Hai người không thể chạy về nhà băng bó, một là Nhiếp Minh Quyết bị phụ thân hắn tưởng đi gây sự với đám trẻ thả rong mà mắng, hai là Lam Hi Thần cũng không tránh khỏi bị thúc phụ quở phạt là “thấy người sai mà làm ngơ”. Cuống quít một hồi, bọn y đành phải vào trong trấn nhỏ dưới chân đồi xin thuốc, nhưng tiệm thuốc đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn mấy gian hàng bán rượu. Giữa lúc Lam Hi Thần lúng túng, Nhiếp Minh Quyết xuất tiền mua đại một bình, rồi tự mình mình ngậm rượu, cởi giày phung vào vết thương, kết đó xé vải băng sơ qua. Hắn nói không cần thuốc thì dùng cách đó vẫn có thể ngăn không bị nhiễm trùng, tuy rằng công dụng không nhanh như thuốc thật. Về sau mỗi lần giúp y hái trái, bắt thú, hay vô tình bị Sóc Nguyệt làm xước, Lam Hi Thần đều chạy đi mua một bình rượu, giúp hắn băng bó sơ như thế.
Những lần đó, Lam Hi Thần không hề nhìn thấy một cái nhăn mày vì đau đớn trên mặt Nhiếp Minh Quyết, vậy nên y mặc định rằng nó cũng chẳng có đau gì, dù từ nhỏ đến lớn bản thân đều không dùng tới cách đó. Nên y vô cùng an tâm, cho đến khi…..

“Áaaaaaaa….. Ngưʍ…….”.

Nếu không phải Ngụy Vô Tiện lấy Hỏa Vũ nhét ngang vào miệng, khẳng định lên đến tận Thiên Đình cũng nghe thấy tiếng hét của Lam Hi Thần. Ít ai biết được, Lam Hi Thần là người chịu đau vô cùng kém, nhất là cơn đau về mặt thể xác, năm đó đỡ cho Lam Vong Cơ có mấy roi tiên giới mà y tưởng bản thân muốn chết luôn rồi.

Ai biết được, Nhiếp Minh Quyết căn bản ngay từ nhỏ đã tập cho bản thân dần giống một khối sắt đau thương bất nhập, vậy nên khi xảy ra trên người y, nó chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khi mà hắn phun ngụm rượu trong miệng lên vết bỏng rướm máu, cánh tay Lam Vong Cơ tưởng suýt nữa bị y bấu đến mềm nát, mà miệng thì giữ không nổi phải hét lên đến dỏng động, mồ hôi trên trán lấm tấm nóng hổi, cả người run lên vừa vì đau vừa vì cố sức ghìm lại.
Người bên ngoài nghe tiếng hét còn tưởng bên trong xảy ra chuyện gì to tát mà nháo nhào lên, Nhiếp Hoài Tang bước vội tới vén rèm, hốt hoảng hỏi “Chuyện gì? Có chuyênn gì vậy?”.

Nhiếp Minh Quyết vô cùng bình thản, tự xé tay áo thành một dải lụa mảnh quấn lên gót chân của Lam Hi Thần, nói “Không có gì đâu! Ngươi cứ ở bên ngoài xem xét đi”.

Nhiếp Hoài Tang nhìn một vòng, cúi mặt “Dạ” một tiếng nhỏ nhẹ rồi lui ra.

Nhiếp Minh Quyết băng bó xong thì ngẩn lên, hơi nhíu mày kéo cánh tay đang bấu Lam Vong Cơ xuống, lại đẩy Hỏa Vũ trên miệng Lam Hi Thần ra, không lạnh không nhạt nói “Lần sau, à không, sau này bất kể có gì thì các ngươi phải né xa hắn ra một chút, lấy mắt nhìn là đủ. Gần hắn đã có bản quân rồi, các ngươi đứng túm tụm kế bên làm gì mà để hắn chạm vào?”. Không cho hai người kia kịp hiểu, hắn liền quay qua quở y “Đau như vậy còn không bằng một nửa cơn đau của nữ nhân đau lúc sinh đâu”.
Lam Hi Thần ấm ức tát yêu lên vai hắn một cái, nói “Ta không phải nữ nhân, ngươi sao lại so sánh như thế? Con nữa, ngươi lừa ta!”.

Nhiếp Minh Quyết nhướn mày “Lừa cái gì?”.

Lam Hi Thần cắn môi, nói “Hồi nhỏ không phải ngươi mỗi lần đổ rượu liền không hề nhăn nhó kêu đau, hại ta tin luôn tới giờ, lúc nãy….. lúc nãy ngươi phá nát lòng tin của ta rồi!”.

Nhiếp Minh Quyết dùng ngón trỏ gõ lên trán y mấy cái, chép miệng “Con thỏ ngốc! Ngốc ơi là ngốc! Ta có nói qua cách này sẽ không đau? Ta lúc nhỏ cư nhiên là cố nhịn, thế mà ngươi cũng tin rồi tới khi vỡ lẽ quay sang trách ta”. Đoạn, thở phì một hơi mạnh mẽ, nói “Nhưng ngươi có cần đau tới mức cẩu thả thế không? Ngươi chạm vào Vong Cơ, không sợ Ngụy Vô Tiện khó chịu? Còn nữa, cắn Hỏa Vũ của Ngụy Vô Tiện, không sợ Vong Cơ để bụng à?”.
Ngụy Vô Tiện nghe xong há hốc, Lam Vong Cơ vội nói “Huynh trưởng có thể bớt đau, tiểu tiên sao có thể khó chịu? Đế quân nghĩ xa quá rồi”.

Nhiếp Minh Quyết quay qua, trừng mắt cười “Vậy hả? Vong Cơ nếu sợ bản quân đi xa thì đừng có tái diễn một lần nào nữa đấy. Khỏi mất công hai ngươi nghĩ xấu bản quân là cái thứ nhất, khó chịu Hoán nhi chạm vào nhân ý của mình là điều thứ hai”.

Lam Vong Cơ cúi gằm mặt chẳng ư hử gì, mà Lam Hi Thần từ hàng mi rung rinh của hắn nhìn ra hắn đang rất chi là bất mãn. Ngụy Vô Tiện thì ôm nửa mặt dưới, nhưng nửa mặt trên nhăn nhó  cũng đủ lộ ra ý tứ “Không biết là ai nghĩ xấu cho ai, người nào vì người nào động tới nhân ý mà khó chịu nữa kìa”.

Lam Hi Thần định mở miệng cự nự hắn mấy câu vì Lam Vong Cơ, rốt cuộc phát giác điều lạ mà hỏi lảng “Ngươi…. ngươi vừa mới gọi….Vong Cơ?”.
Nhiếp Minh Quyết hỏi “Ừ! Thì sao?”, đột nhiên cười “A! Hay là ngươi không thích ta gọi hắn thân mật như vậy? Được rồi, gọi là thê đệ* nha? Còn Ngụy Vô Tiện thì thành thê tức*, so với gọi họ tên thì không thân lắm đâu, vừa ý ngươi chưa? Vong Cơ, Vô Tiện, hai ngươi nghe thế nào?”.

*Thê đệ: em vợ. Thê tức: em dâu của vợ.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lập tức đồng thanh đáp “Tiếng thê đệ/thê tức này tiểu tiên nhận không nổi! Đế quân không nên gọi thì hơn”.

Nhiếp Minh Quyết dẩu môi liếc qua Lam Hi Thần “Không cần biết! Các ngươi không chịu sẽ làm huynh trưởng các ngươi buồn đấy!”.

Lam Hi Thần vừa thẹn vừa tức cười, nhéo cánh tay hắn một cái, nói “Ngươi nghĩ đi đâu thế? Ta là hỏi các ngươi nhận thức từ khi nào cơ mà? Không phải trước giờ ngươi luôn gọi bọn họ bằng phong hiệu sao?”.
Nhiếp Minh Quyết nhún vai “Lần trước ta kéo thê đệ đi đánh nhau, thê tức đuổi theo, bọn ta giao chiến một hồi liền dừng lại nói mấy câu, trong đó có cả chuyện ta giả vờ mất ký ức làm khó dễ ngươi ấy mà”.

Lam Hi Thần gọi lại “Là Vong Cơ, Vô Tiện”.

Nhiếp Minh Quyết giơ ngón trỏ lên huơ qua huơ lại, nói “Trước sau gì cũng gọi, gọi luôn bây giờ cho quen, vậy mới nhắc hai người họ nhớ huynh trưởng mình đã có người ôm, sau này khỏi phải tùy tiện hở tí là động vào”.

Lam Vong Cơ nhịn không được nói “Nhưng trước giờ huynh trưởng chạm vào Ngụy Anh, tiểu tiên chưa từng để ý…..”.

Nhiếp Minh Quyết bật cười, cắt ngang “Ngươi khác, ta khác. Mà trước khác, bây giờ lại càng khác. Hay ngươi muốn bây giờ ta lấy quyền ra lệnh, ngươi mà trái lệnh là sẽ khi quân phạm thượng, trên dưới Lam gia sẽ chịu tru di cửu tộc?”.
Lam Vong Cơ trân trối nhìn hắn, bên má rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lam Hi Thần vội xua tay lia lịa “Được rồi được rồi, muốn gọi liền gọi đi, gọi gì thoải mái cái miệng của ngươi ấy, đừng có đụng vào Lam gia là được”. Thấy hắn giãn mi tâm hài lòng, y liền đánh qua chủ đề khác “Phải rồi, ban nãy nói tới việc ngươi giả vờ mất trí, nếu Vong Cơ và Ngụy công tử đã biết, vậy Hoài Tang có biết không?”.

Nhiếp Minh Quyết chậm rãi nói “Hắn còn biết trước cả hai người họ, lần đó ta về dự Thanh Đàm hội ở Bất Tịnh Thế, chính là nói cho hắn biết để còn phối hợp diễn. Hắn cũng giống như ngươi, đều là người bị dòm ngó, tuy rằng nói tới mệnh cách hắn không giống như ngươi, nhưng cái tiếng thân đệ của Chính Chương Thánh đế sẽ nguy hiểm hơn là danh vị thủ hạ dưới trướng”.
Lam Hi Thần bức xúc tự chỉ vào chính mình “Chuyện quan trọng như thế, ta cư nhiên lại là người biết cuối cùng?”, y quay qua Lam Vong Cơ, hờn trách “Cả hai ngươi nữa, biết rồi sao không sớm nói cho ta?”.

Lam Vong Cơ khó xử, Ngụy Vô Tiện đành mở lời thay “Huynh trưởng đừng giận! Cũng vì liên quan tới mệnh của ngươi, bọn ta không thể vừa để ngươi gặp nguy hiểm, vừa phá đi công sức của đế quân được”.

Nhiếp Minh Quyết vươn tay véo má Lam Hi Thần một cái, chép miệng “Được rồi con thỏ ngốc, bọn họ đều là nghe lệnh của ta. Ta không cho phép, đương nhiên bọn họ sẽ không dám hé nửa lời cho ngươi. Bây giờ chinh phạt Quỷ tộc đã xong, chỉ còn chờ các ngươi hoàn thành Càn Khôn bát quái trận để thăng cấp thành tiên thực sự. Lúc đó, có tên trong sổ mệnh cách của Đông Vương Công rồi đợi ông ta đem sổ ấy đệ trình tới chỗ ta thì không còn gì phải lo ngại. Khi đó chúng ta cũng không cần phải diễn kịch nữa rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.