Ngụy Vô Tiện vội đỡ y ngồi dậy, chen vào biện giải “Đế quân bớt giận! Huynh trưởng chỉ là muốn tới giúp điện hạ cầm máu thôi…”.
Nhiếp Minh Quyết đỡ Bích Điệp đứng dậy, hừ một tiếng, cao giọng “Là tới giúp hay lại lóng ngóng tay chân làm người khác tiếp tục bị thương? Hỏa Vũ, ngươi lập tức kéo hắn đi khỏi mắt bản quân ngay! Còn nữa, lệnh cho ngươi trọng trách giám sát hắn chép phạt, nội từ giờ đến khi hắn viết xong một ngàn lần, nếu bản quân còn thấy hắn lảng vảng bất cứ nơi nào trong quân doanh, lập tức đem ngươi ra phạt tội”.
Ngụy Vô Tiện giật mình, nói “Nhưng mà đế quân, việc này….. một ngàn lần có phải là hơi…. nặng không? Xin đế quân hạ hỏa nghĩ lại”.
Lam Hi Thần vẫn ngồi dưới đất, tay bấu chặt ống tay áo mà ngẩn mặt mím môi nhìn hắn như trời trồng, không biết nên cười nhạo mình hay nên oán giận hắn. Thậm chí Ngụy Vô Tiện có nhéo nhéo cánh tay y ra hiệu xin lỗi, y vẫn cứ không nhúc nhích gì.
Dương Tiễn ở phía xa bước tới, định mở miệng nói gì đó thì Nhiếp Minh Quyết đã quát “Băng Di, ngươi còn ngồi trơ ra đó làm gì?”.
Ngụy Vô Tiện khẽ kêu “Huynh trưởng”.
Lam Hi Thần vẫn thủy chung không động đậy, ngược lại lúc này trong ánh mắt còn có thêm mấy phần thách thức.
Bích Điệp dè dặt tiến về phía trước, sợ hãi nói “Đế quân, thần nữ bị thương có thể tự lành được, lúc nãy không phải do Băng Di tinh quân đâu…..”. Câu nói bỗng nhiên ngưng giữa chừng, bước chân của nàng ta cũng lập tức sững lại. Sắc mặt nàng ta lúc này trắng bệt, như một con thú nhỏ bị dọa chết khiếp, run rẩy vịn vào Ngạnh Chi mà thu lại một chân về phía sau, cùng lúc đó tầm mắt Lam Hi Thần dồn hết vào miếng bánh quế hoa vừa bị giẫm nát bét trên đất, gần như không hề chớp mắt. Bích Điệp the thé nói “Ta….ta….thành thực xin lỗi…..ta không phải cố ý…..”.
Nhiếp Minh Quyết bước tới kéo cánh tay Bích Điệp về phía sau, điềm nhiên nói “Chỉ là mấy cái bánh thôi mà, không có gì to tát, vết thương của ngươi quan trọng hơn, nhanh băng bó đi”. Hắn quay nửa người địn rời đi, lại ném một câu “Hỏa Vũ, ngươi còn không mau kéo hắn đi chép phạt, định để hắn tiếp tục ở đó chọc điên bản quân? Còn nữa, Băng Di, bản quân đau đầu với ngươi đủ rồi. Từ khi ngươi được phong tiên đến nay đã gây biết bao rắc rối, ngươi không giống như Toàn Phong tinh quân mặc cả thế sự thì cũng phải giống hai đệ đệ nhà ngươi biết cách xử sự một chút. Sau hôm nay ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ câu nói “im lặng là vàng”, bằng không còn gây ra chuyện gì nữa thì bản quân tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Bản quân nói cho ngươi biết, để bản quân phát hiện ngươi dính líu gì đến hai chữ “rắc rối” thì lập tức sẽ phế bỏ chức vị tinh quân ngươi!”.
Ngụy Vô Tiện cuống quít, vừa nắm cánh tay Lam Hi Thần định kéo đứng lên thì y đã gạt phăng hắn ra, tự mình đứng bật lên đi tới trước mặt Nhiếp Minh Quyết. Cơn giận làm cả người y run lên bần bật, lời cũng là lần đầu tiên quát lớn đầy phẫn nộ “Thế bây giờ ngươi phế ta luôn đi! Ngươi tưởng ta thích làm cái chức tinh quân lắm đấy à? Ngươi tưởng ta thèm vào cái địa vị Băng Di tinh quân này lắm đấy à? Ngươi nghĩ gì mà ta cho rằng tự dưng muốn đi tranh công với người khác? Không phục? Ta đúng là đang không phục đấy! Chẳng những không phục mà còn uất đến muốn gϊếŧ người nữa kìa. Nếu không phải do thất vọng tràn trề, ta cần gì phải một mực biện bạch rằng bánh mỗi ngày ngươi ăn là do tự tay ta làm? Ngươi cảm thấy phiền vì ta gây chuyện, không tin tưởng ta ngay bây giờ phế bỏ một thần tử như ta cũng còn kịp đấy! Thần khí thì ngươi tự đi mà tìm chủ nhân mới cho nó! Ta mới không thèm đi theo phò trợ ngươi nữa! Không thèm làm tiên cái gì nữa! Nói cho ngươi biết, nếu mà đang ở Nhân giới, quân chủ như ngươi có đánh chết ta cũng không thèm đi theo đâu”.
Y ức lắm chứ, giận lắm chứ, cho nên có bao nhiêu nghẹn đều nói hết ra bấy nhiêu, nghĩ được cái gì liền trút thẳng vào mặt hắn. Lam Hi Thần không biết năm đó khi bị Kim Tử Hiên xem thường, Giang Yếm Ly rốt cuộc có tâm tình gì ngoài đau khổ, nhưng mà y chắc chắn không chỉ có vậy. Y lại cho rằng mình là nam nhi thì phải có khí phách một chút, nhất quyết không thể giống như Giang Yếm Ly năm đó chỉ dùng nước mắt chán ghét cho qua được.
Nhiếp Minh Quyết không nói gì, phủi áo bỏ đi trong cơn giận dữ bừng bừng.
Trong lòng Lam Hi Thần chợt căm căm từng cơn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nảy sinh khúc mắc liên miên, y biết hắn không nhớ gì về mình, biết hắn không xem trọng gì mình, nhưng nào có ngờ hắn lại ghét mình đến mức đó, không tiếc lấy một từ ngữ nào tồi tệ nhất để mà chỉ trích.
Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới nửa kéo nửa lôi được y về lều, khẽ an ủi “Đế quân cũng chỉ vì quân vụ bận rộn nên không có thời gian hỏi kỹ, lại thấy Diên Ân Thiên Nữ kia bị thương, mà người thì…. hầy, cũng quá mức ngang bướng nên hắn mới lớn tiếng quở trách, huynh trưởng đừng để bụng. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi”.
Lam Hi Thần biết chứ, y đương nhiên biết chứ, hắn nhất định vì cảm thấy không chịu nổi Bích Điệp bị thương, lần trước còn do y mà chịu phải oan khiên nên mới thỏa sức trút giận lên người mình, thế nhưng quả thực y có làm gì đâu, hắn dựa vào cái gì mà giận lây sang y chứ?
Hắn bảo y có ý đồ lên Bích Điệp, ừ thì chính y ban đầu cũng có ý đồ với nàng ta thật, thì là muốn nhờ nàng ta giúp mình đưa bánh đấy, có lúc còn định nhờ nàng ta nói giúp một tiếng, hoàn toàn đặt cả niềm tin ở nàng ta. Nhưng ngoại trừ những việc đó ra, y thèm vào mà có suy nghĩ với những điều khác, càng không nghĩ đến việc đi tranh giành một dĩa bánh nếu sự thật sớm phơi bày.
Bích Điệp nhìn thì có vẻ tốt tính, lúc nhận lời giúp đỡ Lam Hi Thần, y cảm thấy nàng ta cùng lắm là một tiên nữ có phần hiểu chuyện hơn các tiên nữ trong tưởng tượng mà thôi, sao lại có thể làm chuyện không chính trực như thế được? Hơn nữa, y không cho rằng những nghi ngờ trước đó của mọi người về tính cách của nàng ta là một ý kiến đúng đắn gì cho cam.
Nhưng mà hôm nay……
Quá bức bách, Lam Hi Thần ngồi thừ trên giường, lay lay cánh tay Ngụy Vô Tiện, buộc lòng hỏi “Ngụy công tử, ngươi cảm thấy Diên Ân Thiên Nữ kia có giống người xấu không?”.
Ngụy Vô Tiện ban đầu lắc lắc, rồi gật gật, sau đó lại trầm ngâm lưỡng lự vuốt trán suy nghĩ không biết nên tiếp tục gật hay lắc đầu.
Lam Hi Thần lấy tay lau khóe mắt, nói “Thần tiên bọn họ nghĩ cái gì ấy nhỉ, sao ta chẳng thể hiểu nổi. Ngươi nói xem, người phàm chúng ta trong mối quan hệ nhân sinh đã đủ phiền phức rồi, tại sao đến cả bọn họ cũng không biết thấu tình đạt lý chứ?”.
Ngụy Vô Tiện lần này thì gật đầu.
Lam Hi Thần tiếp tục nói “Vả lại Nhiếp Minh Quyết bây giờ thì có chỗ nào hay ho đâu chứ? Trừ thân phận cao quý, vẻ ngoài cũng tàm tạm ra, thì tính khí bây giờ cứ phải gọi thất thường, thái độ lại nhỏ nhen….” y ủ rũ cắn góc tay áo, hàm hồ nói “Nếu bảo ta nảy sinh tình cảm, ta thèm vào mà tương tư hắn của hiện tại. Có lý nào hắn mất đi ký ức thì cũng mất đi con người thật trước kia luôn rồi không?”.
Y nói toàn những lời thật lòng, nếu mà bảo y tự mình đơn phương đa tình, thì bắt đầu từ giờ y sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào bước đường thảm thương thế này nữa. Rõ ràng biết trong lòng hắn đã có người, mà y lại vẫn cứ muốn từng chút một bám lấy hắn, thành ra hắn vừa ghét y thì chớ, cuộc sống của y hiện tại cũng trở nên chật vật. Giờ Bích Điệp vì y gây hấn dĩa bánh mà bị thương, Nhiếp Minh Quyết chắc chắn hận thấu y rồi, y thế mà lại muốn lấy lòng một người mang thù với mình à?
Nếu như buộc y cố sống cố chết vì một người, y thà rằng bám theo Nhiếp Minh Quyết của trước kia, ít ra hắn của trước kia sẽ tốt với y biết bao, nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ, sẵn sàng rong ngựa đèo y đi, lấy một chiếc lông vũ hoàng oanh, hay là cứ kêu y một tiếng “Hoán nhi” thôi cũng được, thế rồi y sẽ ngày ngày làm bánh cho hắn, lúc rảnh rỗi sẽ tấu cho hắn vài khúc nhạc, hai người đối với nhau vui vẻ êm đềm ngày qua ngày….
Thực ra cuộc sống ấy, Lam Hi Thần biết mãi mãi chỉ gặp được trong mơ mà thôi.
Nuốt nước mắt, Lam Hi Thần tùy ý kéo dịch một cái ghế lại gần giường, nói với Ngụy Vô Tiện “Hắn đã kêu ta chép phạt thì ta chép cho hắn vừa lòng, Ngụy công tử, ngươi giúp ta đem giấy bút tới được không?”.
Ngụy Vô Tiện ngập ngừng “Đế quân…. chắc không hẳn kêu ngươi chép phạt đâu…..hay là ngươi cứ ở yên đây, ta giúp ngươi đi xin một tiếng?”.
Lam Hi Thần nấc một tiếng, ấm ức nói “Vô ích thôi! Ngươi tưởng hắn còn là Nhiếp Minh Quyết của trước kia, sẽ nhân nhượng ta sao? Ngươi cũng thấy ban nãy hắn trách mắng ta thậm tệ trước bao nhiêu người rồi đó. So với Kim Tử Hiên đối với Giang cô nương năm đó chỉ hơn chứ không kém, hắn tuyệt đối không để lời của ngươi lọt tai đâu, ngược lại ngươi đi xin chỉ tổ chuốc họa vào thân”.
Ngụy Vô Tiện nhìn y nước mắt ngân dài, thở một hơi não nề, nhất thời không biết an ủi làm sao, đành nói “Nếu lúc trước ngươi nghe ta, đừng nên đem cái cô Diên Ân đó vào làm trung gian thì hôm nay đâu thành ra mức này? Thôi, chuyện đỡ lỡ rồi, để lát nữa ta chép phạt giúp ngươi một tay vậy. Ta với ngươi chia ra, ngươi một nửa, ta một nửa”.
Lam Hi Thần lắc đầu “Như vậy không được đâu”.
Ngụy Vô Tiện tự giơ ngón cái chỉ vào mình, cười, nói “Có gì mà không được? Đừng quên năm đó ta bị Lam Trạm với thúc phục bắt chép phạt, số lần cộng lại còn hơn một ngàn ấy chứ. Mà không chỉ có mỗi câu ngắn ngủn “Ta không sai” như ngươi đâu. Kỳ thực, đế quân cũng không đến mức quá đáng”. Đoạn, hắn vuốt ngực, lẩm bẩm “May mà lúc nãy ta kêu Lam Trạm đi nấu ăn, hắn mới không nhìn thấy sự việc. Nếu không e là….”.
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, bên ngoài mành cửa truyền đến âm thanh tuốt kiếm chói tai, ngay sau đó là tiếng của Ngụy Vô Tiện thất thanh gọi với theo “Lam Trạm! Đợi đã! Ngươi định làm gì?”.
Lam Hi Thần cũng chẳng quản nước mắt tèm nhem trên mặt, vội vã đuổi sau lưng Ngụy Vô Tiện, vừa chạy ra tới chỗ bị gạt ngã ban nãy đã trông được một màn chấn động. Lam Vong Cơ nhìn như không bị trúng tà mà lại hơn cả trúng tà, cũng không biết hắn đã ăn bao nhiêu gan gà gan ngỗng gan vịt mà trước bao nhiêu con mắt dám giương kiếm ra tấn công Nhiếp Minh Quyết. Xét về thực lực, Lam Vong Cơ dĩ nhiên không bằng một phần mười của Nhiếp Minh Quyết, thế nên từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một đánh một né chứ chưa hề có giao đấu kịch liệt, thế nhưng Lam Hi Thần vẫn cuống cuồng gào to “Vong Cơ! Dừng lại! Không được đâu! Ngươi có nghe ta nói không?”.
Nếu mà Nhiếp Minh Quyết có bị xước một vết nào trên người, há chẳng phải là đang biến Nhân tộc ở trước mặt Ma tộc cùng Thần tộc tạo phản Càn Khôn chi chủ sao? Rồi trên dưới Lam gia không biết phải dùng bao nhiêu cái đầu mới đủ đền tội. Chưa kể Nhiếp Hoài Tang mà nhìn thấy, hắn không lập tức chĩa mũi kích lên người y mới lạ đấy!
Qua một hồi, Nhiếp Minh Quyết dùng hai ngón tay kẹp lại, giữ chặt lưỡi kiếm Giáng Vân, không nhanh cũng không chậm hất về phía trước, Lam Vong Cơ cũng theo đó trượt dài trên đất. Nhiếp Minh Quyết cũng không quá để tâm thái độ giận dữ của Lam Vong Cơ mà chỉ phất tay, quay người đề gió bay đi, bỏ lại một câu “Bản quân đang có việc, lát nữa về sẽ hỏi tội ngươi sau”.
Dè đâu Lam Vong Cơ lại không phải người dễ bỏ cuộc, lập tức chống kiếm đứng lên, đề gió đuổi theo ngay phía sau.
Lam Hi Thần trợn to hai mắt “Vong Cơ hôm nay rốt cuộc bị cái gì vậy chứ? Ngụy công tử, làm sao bây giờ?”.
Ngụy Vô Tiện giậm chân “Còn sao trăng cái gì nữa? Đương nhiên là phải đuổi theo rồi!…. mà khoan đã, huynh trưởng, ngươi mau đưa Liệt Băng cho ta”.
Lam Hi Thần cũng vội vã lấy ống tiêu ra, nhưng chợt giật mình hỏi “Đưa cho ngươi làm gì?”.
Ngụy Vô Tiện giật lấy Liệt Băng, tặc lưỡi, nói “Dĩ nhiên là thôi Thanh Tâm Âm rồi, Hỏa Vũ của ta tuy là thần khí nhưng bàn chất lại không có tác dụng chế trụ linh hồn như pháp khí Lam gia các ngươi, dĩ nhiên không có tác dụng định thần cho bọn họ. Ngươi ở đây đợi đi, ta phải mau chóng đuổi theo đã….”.
Lam Hi Thần giãy nãy “Nhưng mà ta cũng phải đi!”.
Ngụy Vô Tiện vặn vẹo khuôn mặt “Ngươi mà đi thì đừng nói đến Lam Trạm, đến cái đầu của ta cũng khó giữ đấy!”. Nói xong ba chân bống cẳng đề gió bay vù mất dạng.
Lam Hi Thần còn đang tức tối thì sau lưng truyền đến tiếng thở dài ngao ngán “Đúng là nơi nào có ngươi, nơi đó liền không được yên bình”.
Y quay người qua, quên cả chào hỏi mà chỉ nhăn nhó “Trưởng công chúa, ta đang lo muốn chết đây này, ngươi còn ở đó trách móc ta nữa?”.
Đông Phương Trường Nguyệt làm ra vẻ hiên nhiên “Không phải lo! Dù đế quân có muốn chém đầu, thì cũng phải đợi xong trận chiến này đã. Hiện tại là lúc cần người, hắn sẽ không làm gì hai kẻ đó đâu”.
Lam Hi Thần xanh mặt “Nói vậy…..vậy…. tức là sẽ chém đầu thật hả? Còn cách nào cứu vãn không?”.
Đông Phương Trường Nguyệt nhíu mày, nàng ta quay đi, không quên hất cằm ra hiệu bảo y đi theo, dửng dưng nói “Ngươi đó, động não một chút đi, không lẽ ai nói gì ngươi cũng tin?”.
Lam Hi Thần như bắt được một tia hy vọng “Thế nghĩa là chỉ đùa thôi? Sẽ không bị chém đầu phải không?”.
Đông Phương Trường Nguyệt nhướn mày “Cái đó thì cũng còn tùy”.
Lam Hi Thần hỏi “Tùy cái gì?”.
Đông Phương Trường Nguyệt nói “Tùy vào ngươi có giúp ta làm được việc này hay không. Nếu mà thành, có khi ta sẽ nói giúp các ngươi vài câu”.
Lam Hi Thần có chút hồ nghi “Điện hạ đừng nói là giúp bằng cách nhờ Đông Phương Ma quân mở lời nha? Thế thì không được đâu, lần trước hắn đã nói giúp ta không ít câu rồi, còn giúp nữa thì ta nợ hắn ngập đầu mất. Ta nợ…. ân tình một người còn trả không xong đây này, thêm hắn nữa chắc ta vạn kiếp luân hồi đều phải gánh vác đi trả nợ mất!”.
Đông Phương Trường Nguyệt có điểm không vui “Ta không có nói là sẽ nhờ vương huynh, ngươi nghĩ bản công chúa tầm thường đến mức đế quân sẽ không cho chút mặt mũi sao?”.
Lam Hi Thần thở phào một hơi, nói “Thế thì may quá! Nói tới, sáng giờ vương huynh ngươi đâu? Ta không thấy hắn, cũng không thấy Nguyên Khang huynh nữa?”.
Đông Phương Trường Nguyệt nhún vai “Vương huynh ta xuống Địa Phủ có chút việc, còn Nguyên Khang đó ham học hỏi nên cũng mò theo luôn rồi. À phải, sẵn ngươi nhắc tới vương huynh thì ta cũng có vài câu muốn khuyên ngươi. Ta vốn không có ý gì khác, nhưng vương huynh của ta ở Ma giới đã có gia đình, ngươi…. đừng nên quá mức lân cận với hắn thì hơn, tránh cho nhiều kẻ thị phi, mà bản thân ngươi cũng gặp rắc rối”.
Lam Hi Thần định nói người quá mức lân cận là hắn chứ không phải ta, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược xuống bụng, đánh qua chủ đề khác “Vậy điện hạ nhờ ta việc gì?”.
Trên mặt Đông Phương Trường Nguyệt lần đầu nở rộ ý cười tinh quái “Rất đơn giản! Ngươi chỉ cần giúp ta lấy cái túi gấm màu vàng trên người của Tống Lam”.
Lam Hi Thần há hốc “Điện hạ, cái túi đó… chắc không chứa thứ gì… phi lễ chứ?”.
Đông Phương Trường Nguyệt lườm y một cái, giải thích “Ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Đó là cái túi có thuốc rất quý, trước khi đến đây hắn…. có bị thương nhẹ, mà lần trước ta đưa cho hắn nhưng hắn không dùng đến, cho nên ta thiết nghĩ vẫn là ta phải tự mình ra tay”.
Lam Hi Thần nghiêng đầu, nói “Nhưng mà nếu là thuốc quý thì hắn không dùng đến cũng phải. Ta vẫn thường thấy hắn lúc thì lôi ra ngắm nghía, lúc thì nhét vào ngực nhìn vô cùng nâng niu, chắc là sợ dùng sẽ uổng phí đó”.
Đáy mắt Đông Phương Trường Nguyệt lộ rõ một tia vui mừng “Có thật không?”. Dừng một chút, nàng ta nói bằng giọng quyết tâm “Nhưng mà ta vẫn nên hạ dược, nếu không mới thực sự uổng phí”.
Lam Hi Thần nghe hai chữ “hạ dược” là bắt đầu thấy lúng túng. Hạ dược ấy hả? “Dược” chắc là “dược” trị bệnh thật đi?
Đông Phương Trường Nguyệt nhìn biểu cảm của y, thu hẹp con ngươi “Sao nào? Đột nhiên không muốn giúp nữa?”.
Lam Hi Thần nuốt một ngụm nước bọt, hít một ngụm khí lạnh, rặn cười “À thì…. giúp….. dĩ nhiên sẽ giúp, ta có nói không giúp điện hạ đâu?”.
Nàng ta cùng vương huynh của mình quả nhiên đều đáng sợ như nhau! Vả lại, ai bảo đầu của ba người bọn y đều phải nhờ vào nàng ta chứ? Thật là, không biết đến đường cùng phải ôm chân Phật để khóc hay là bị rơi xuống dòng nước một phần sống chín phần chết mới bám được khúc cây.