Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 204: Yếm trá (lục)



Lý Tịnh vừa nghe xong đã đùng đùng nổi giận, quát “Hỏa Vũ tinh quân, ngươi chớ có đặt điều vu khống! Bằng chứng nào nói nàng hạ độc?”.

Ngụy Vô Tiện nhướn mày “Bằng chứng hả? Bằng chứng nằm trong ly trà độc của huynh trưởng đấy!”.

Dương Tiễn trừng mắt “Trà độc? Không phải lúc nãy Nam Cung Ma quân đã nói trong cả ba ly trà đều hạ chung một loại độc giống gian tế này đã hạ hôm đó sao? Trưởng công chúa cũng đã chẩn đoán rồi thì còn liên quan cái quái gì đến điện hạ nữa?”.

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, Nam Cung Nguyên Khang tiếp lời “Đúng là bản quân có nói độc trong ba ly trà đều giống như độc mà gian tế từng hạ, nhưng…..”, hắn chỉ vào cái chén lưu ly còn vương lại một lóng tay nước màu đỏ, cường điệu nói “Trong chén canh của Băng Di tinh quân, không chỉ có loại độc của gian tế mà còn một loại độc khác nữa”.

Tuy rằng sớm đã dự đoán người hạ độc, nhưng Lam Hi Thần vẫn rất bàng hoàng, len lén nhìn qua Bích Điệp, chỉ thấy nàng ta sắc mặt không đổi, vẫn thủy chung cúi gằm mặt xuống, thút thít khóc lóc.

Nhiếp Minh Quyết thu hẹp con ngươi, lạnh giọng “Nói rõ ràng hơn!”.

Nam Cung Nguyên Khang cúi đầu “Việc này Trường Nguyệt tủ am hiểu sâu hơn, thần xin để tỷ ấy giải thích”.

Đông Phương Trường Nguyệt cầm chén nước đỏ lên, nói “Thưa đế quân, lúc Nam Cung Ma quân mời thần nữ tới chẩn độc, thần nữ quả thực phát hiện trong chén canh của Băng Di có hai loại độc….”. Nàng ta xin phép ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tiện tay đổ ly trà trên bàn xuống đất để còn lại một cái ly trống không, sau đó mở nắp chén canh kia, từ từ đổ nước trong đó vào ly trà. Nhìn dòng nước đỏ thẫm, Lam Hi Thần rùng mình. Thứ chất lỏng đó giống hệt như một con rắn độc không ngừng thè ra cái lưỡi đỏ tươi, muốn dồn người ta vào chỗ chết. Đợi nước trong chén canh chỉ còn một khúc nhỏ xíu, lộ ra phần cặn màu nâu lắng bên dưới thì Đông Phương Trường Nguyệt mới dừng việc san nước, chậm rãi nói “Mời đế quân và mọi người đến xem”. Rồi nàng ta lần lượt chỉ vào phần nước và phần cặn đã tách biệt “Nước đỏ trong chén trà là độc của gian tế gọi là Ngũ Trùng độc, chiết từ độc của năm loại trùng. Thần tiên thì bị giày vò lục phủ ngũ tạng năm canh giờ rồi mới chết, người phàm thì chỉ cần một lượng nhỏ như móng tay cũng đủ chết ngay lập tức….”.

Lam Hi Thần tò mò “Nhưng hôm đó gian tế nói với ta, thứ đó vốn chiết ra từ hai cây hoàng kỳ và đảng sâm?”.

Lam Vong Cơ nhìn y thở dài, Ngụy Vô Tiện thì ôm trán lắc đầu, Đông Phương Trường Nhật thấp giọng “Hoán Hoán, ả nói vậy để lừa ngươi đấy? Ngươi thế mà lại tin thật sao?”, xong lại bật cười “Đúng là một sự ngốc nghếch đáng yêu!”.

Nhiếp Minh Quyết nghiêm giọng “Trưởng công chúa, tiếp tục đi”.

Đông Phương Trường Nguyệt ho khẽ một tiếng, nói “Còn loại độc thứ hai có tên là Cổ Tán độc. Độc này không lập tức lấy mạng người ta ngay, nhưng lại ăn sâu mòn từng ngày vào kỳ kinh bát mạch, đến một lúc tứ chi đều ngấm độc sẽ làm cho máu huyết tắc nghẽn, dồn về một nơi là tim. Bình thường quả tim đập mới tạo ra máu huyết nuôi cơ thể, nhưng nếu máu huyết bất ngờ dồn ngược lại, tim chẳng những không thể đập mà còn bị máu làm cho nghẹn ứ, khi đó liền giống như một trái bóng, quá căng đầy thì sẽ bất đắc kỳ tử nổ tung”.

Kim Lăng ôm miệng “Trên đời còn có loại độc đáng sợ đến vậy sao?”.

Dương Tiễn phân bua “Thế thì có liên qua gì đến Thiên Nữ điện hạ? Nói không chừng do gian tế này sợ một liều độc không đủ nên hạ thêm một liều khác?”.

Đông Phương Trường Nhật nhướn mày “Bản quân lại nghĩ khác đấy! Vừa rồi Nam Cung Ma quân nói gian tế sau khi bưng canh độc tới xong đã quay lại kiểm tra Hoán Hoán sống hay chết, tức là ả rất vội vàng, nhất định phảo diệt khẩu thật nhanh chứ không thể đợi được một khoảng thời gian dài cho tới khi tim nổ. Từ đó cũng đủ thấy, loại độc này căn bản không phải gian tế hạ vào”.

Đông Phương Trường Nguyệt cũng nói “Thêm một vấn đề nữa, Cổ Tán độc nằm ở phần cặn bên dưới, còn Ngũ trùng độc nằm ở lớp nước bên trên. Hai loại này một là độc từ trùng, một là độc có nguồn gốc từ giáp trúc đào và lá của cẩm tú cầu cho nên không thể hòa tan với nhau được, vì thế mới có phần cặn còn trong chén. Trong Y thư của Thần Nông có nói, nếu đem hai thứ giáp trúc đào và lá cây tú cầu phơi khô, nghiền nhuyễn thành bột rồi hòa vào nước sẽ tạo ra một loại kịch độc vừa bí ẩn vừa gϊếŧ người dài hạn thuộc vào hàng bậc nhất. Có lẽ do lúc uống, Băng Di tinh quân đã không khuấy chén canh làm phần cặn không nổi lên trên, cho nên may mắn mới trúng phải loại độc tuy nhanh chết người nhưng dễ giải trừ của gian tế”.
Đàm Mạch Nhiên ngẩn một lúc, sao đó bâng quơ hỏi “Trúc đào và cẩm tú cầu nơi nào chẳng mọc. Nhưng bình thường không ai chú ý, cũng không ai biết hai thứ này trộn lẫn sẽ thành độc cả, vậy người hái những thứ đó…..”.

Đông Phương Trường Nhật cầm chén canh trong tay vờ ngắm nghía, chép miệng “Bản quân nhớ là trong vườn Thượng Uyển của nghĩa mẫu ngươi, hai loại cây đó mọc đầy mà phải không?” Sau đó tiện tay vứt chiếc chén lưu ly trong tay đi. Chỉ nghe “úi chao” một tiếng vang lên, Bích Điệp trượt người từ trên ghế, ngã “phịch” xuống đất ôm trán kêu đau, từ giữa những kẽ ngón tay của nàng ta còn có mấy dòng dịch thể đỏ tươi chảy ra, rất nhanh sau đó đã loang lổ khắp mặt.

Hắn cũng bất cần quan tâm, đi tới, dùng mũi chân của mình đá hai cổ chân đang xếp lên nhau của nàng ta sang một bên, lúc này Nam Cung Nguyên Khang cũng đi tới, khom người nhặt lên một ống nhỏ chừng hai ngón tay bằng đồng, chớp mắt hỏi “Đây là cái gì? Của ngươi sao?”.
Bích Điệp run rẩy “Không….. thứ đó….”.

Đông Phương Trường Nhật hất cằm “Nam Cung, đưa nó cho A Nguyệt”.

Đông Phương Trường Nguyệt như có sở giác, sau khi cầm lấy ống đồng kia từ Nam Cung Nguyên Khang đã mở nắp, đổ ra một thứ giống như bột phấn vào một ly trà khác, sau đó lấy chiếc khăn tay che nửa mặt từ phần mũi trở xuống, cầm ly trà đó kề lên ngửi, bất chợt kêu lên “Vương huynh! Bột phấn từ trong ống bạc rất giống Cổ Tán độc trong chén canh”.

Đông Phương Trường Nhật nhếch môi cười lạnh, mặc dù giọng thốt ra rất điềm nhiên “Người bình thường thì cũng thôi, Hoa Đà tất nhiên cũng biết nhưng lão đó lại không một lần đến đây, ngược lại bản quân từng nghe Diêu Trì Kim Mẫu nói ngươi rất am tường về phấn hương và dược liệu, hẳn đến thứ dơ bẩn này ngươi cũng biết, mà trong suốt thời gian cắm quân, ngươi là người duy nhất ra ngoài thông giao nhiệm vụ hậu cần cho quân doanh với Thiên Đình”. Đoạn, hắn chỉ tay về phía nàng ta, lạnh lùng nói “Chính Chương Thánh đế, không biết với tội trạng này thì ngươi sẽ xử trí thế nào nhỉ?”.
Bích Điệp sợ đến co rụt người lại, Lý Tịnh thì vẫn kiên quyết phủ nhận “Đế quân, mạt tướng không tin Thiên Nữ điện hạ sẽ làm ra chuyện này! Cái ống đồng đó từ đâu mà ra? Chẳng lẽ nằm ở dưới đất, ngay bên chân thì khẳng định nàng ta hạ độc?”.

Đông Phương Trường Nhật tặc lưỡi “Ý ngươi cho rằng bản quân vào lúc các ngươi không để ý mà biến ra cái ống đó, tạo chứng cứ vu oan cho cô ta?”.

Lý Tịnh cứng nhắc nói “Mạt tướng không có ý đó, nhưng ai biết được chứ? Có thể Ma quân muốn dùng cách này để trút giận thay người nào đó cũng nên”.

Đông Phương Trường Nguyệt tức giận “Thác Tháp Thiên vương! Ông ăn nói cẩn thận vào? Vương huynh của bản công chúa không dư sức thừa hơi đi ám lén người khác đâu”.

Đông Phương Trường Nhật vẫn điềm nhiên đi tới ngồi xuống ghế cạnh Lam Hi Thần, gõ gõ ngón tay lên bàn kêu lộc cộc, cất tiếng thở dài, nói “A Nguyệt nói không sai! Với cả tính bản quân xưa nay không thích lén lút, bản thích trực diện hơn, nếu nói là muốn thay Hoán Hoán trút giận thì bản quân đâu cần thiết vu oan cô ta, trực tiếp đem đầu cô ta treo trước cổng quân doanh không phải nhanh nhất sao? Rồi kế đó nếu Ngọc đế của các ngươi có nổi giận, thì bản quân sẵn sàng đón tiếp hắn tại Đông Phương thủ phủ. Nhưng mà bản quân nghĩ Ngọc đế sẽ không tới đâu, năm xưa Long Kiết công chúa còn bị giáng xuống phàm, thì với thân phận nghĩa nữ lại còn gây đại tội, ngươi nói xem Ngọc đế có muốn tới gặp bản quân không?”.
Lý Tịnh giận tím mặt “Ngươi…. các ngươi…. các ngươi ép người quá đáng!”.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay “Ông nói bọn ta ép người quá đáng, vậy lúc các người đòi dùng Kính Chiếu Yêu bất chấp lên huynh trưởng có nghĩ tới mình cũng quá đáng không? Chưa hết, phiền ông giải thích làm sao khi mà gian tế đưa canh tới, ả đã nói chén canh có độc kia là do Thiên Nữ điện hạ nấu riêng cho huynh trưởng? Cộng thêm theo như trưởng công chúa phân tích, lớp độc Cổ Tán nằm bên dưới đáy, chứng tỏ gian tế chỉ hạ độc trên đường mang canh tới, còn trước đó ra sao thì chắc ai cũng đoán được, không cần phải nói thẳng đâu nhỉ?”.

Nam Cung Nguyên Khang thong thả tiếp lời “Nếu Thác Tháp Thiên vương khăng khăng Thiên Nữ điện hạ vô tội, vậy chúng ta cứ đem gian tế này đối chất, xem thử trước khi ả bưng canh tới, người nấu là ai, mọi chuyện tự khắc sẽ rõ”. Sau đó quay qua hỏi Nhiếp Minh Quyết “Đế quân thấy thế nào?”.
Lý Tịnh liếc nhìn với vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói “Quả nhiên là cá mè một lứa”.

Nam Cung Nguyên Khang nhún vai, đáp “Có phải cá mè hay không không quan trọng, miễn sao vạch ra được sự thật là đủ rồi”.

Dương Tiễn hơi đảo mắt, nói “Đế quân, thần cũng cho rằng nên làm cách này”.

Lý Tịnh ngạc nhiên, gắt lên “Nhị Lang chân quân!”.

Dương Tiễn nhìn ông ta, thấp giọng nói “Đây không chỉ liên quan đến thanh danh của nàng ta mà còn là của Thần tộc, cớ gì chúng ta lại không làm rõ?”.

Nhiếp Minh Quyết chẳng ư hử gì, phất tay áo biến con tắc kè hiện lại hình người, Đông Phương Trường Nguyệt cũng nâng tay vẫy một cái, cây kim bạc cắm giữa cổ họng gian tế lập tức bay ra, tiếp đó thân mình hơi có chuyển động, cũng bắt đầu nghe được tiếng thở yếu ớt.

Nam Cung Nguyên Khang túm cổ áo dựng ngược ả dậy, trầm giọng “Bản quân hỏi ngươi, ngươi tốt nhất nên khai thật thì mới mong được khoan hồng. Trước khi ngươi mang ba chén canh kia bước ra từ trong bếp, canh là do ai nấu?” Rồi chỉ vào Bích Điệp “Có phải chính là cô ta không?”.
Dương Tiễn cũng sấn tới, túm bả vai Bích Điệp kéo lại gần sát người gian tế, nàng ta đổ nhào một cách chới với, vì đối diện mà cánh tay trái của nàng ta theo phản xạ đè lên cánh tay phải của gian tế, hai ống tay áo một rộng một hẹp chập lên nhau, bên trong vì mấy ngón tay mà gồ lên, theo sự run rẩy không biết của Bích Điệp hay gian tế mà dường như đang chuyển động. Dương Tiễn lạnh giọng “Là kẻ này đúng không? Nói đi! Còn không nói, quân ta lập tức kéo đến giày xéo Bách Quỷ giới của ngươi”.

Lam Hi Thần còn đang không hiểu lý do vì sao hắn ta thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy thì ả gian tế kia ngẩn đầu cười khàn đục, sau đó dùng rút tay đang bị ống tay áo che phủ mà bấu lên vai Bích Điệp, một tay còn lại thì giữ chặt bụng mình, nhe hàm răng lởm chởm máu, vừa như thống hận, vừa như cầu xin, chỉ gọi liên tục hai tiếng đứt quãng “Thiên Nữ……Thiên Nữ……..”.
Bích Điệp không nói một lời, chỉ cắn môi nhìn ả khi nước mắt lưng tròng. Gian tế định mở miệng nói thêm gì đó thì “phập” một tiếng, rồi lại “roạt” một tiếng nữa, khi Dương Tiễn rút kiếm ra, cổ họng gian tế bị đâm thủng một mảng, máu đen tuôn xối xả, tanh đến phát nhợn. Gian tế dù sao cũng là Quỷ thú, không phải người phàm nên không chết ngay, nhưng lại chịu đau đớn tột cùng, không thể nói, cũng không còn sức lực, chỉ có thể huơ huơ một tay, tay còn lại vẫn cứ khư khư đặt trên bụng. Nam Cung Nguyên Khang sờ lên mặt đầy máu, cả giận “Họ Dương kia! Ngươi làm cái quái gì vậy?”.

Dương Tiễn làm bộ căm phẫn nói “Gian tế cũng đã nhận đích danh rồi thì cần gì phải lôi thôi nữa?”, đoạn, ném ngã Bích Điệp một khoảng xa trên đất, quát lớn “Phản thần to gan! Dám cùng gian tế của Quỷ tộc qua lại, phản bội Thiên Đình, hãm hại trung thần, tội này, cần phải gϊếŧ ngay để làm gương”.
Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm một lát rồi mới nói “Diên Ân Thiên Nữ thông đồng gian tế, tội không thể tha. Nhưng bản quân niệm thể diện của Ngọc đế và Vương mẫu, tốt xấu gì ngươi cũng mang danh một nửa là công chúa của Thần tộc, lại từ lúc nhận lệnh tới đây không nề hà cực khổ nên sẽ không lấy mạng ngươi, chỉ giáng xuống làm phàm nhân, đem về Thiên Đình cho Ngọc đế tiếp tục định đoạt”. Dừng một chút, ánh mắt Nhiếp Minh Quyết bỗng dưng sắc lẹm như dao, trầm giọng hỏi “Bản quân vốn cho rằng ngươi là người đoan chính làm việc không thẹn với lòng, nào ngờ sau lưng lại làm chuyện tày trời như vậy, trước khi xử phạt ngươi, bản quân muốn biết ngoài chuyện thông đồng với gian tế ra, ngươi còn làm chuyện gì khác nữa không?”.

Bích Điệp một mực im lặng lắng nghe, mãi đến khi nghe thấy câu cuối cùng mới đột ngột ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng tựa như mũi tên sắc bén. Giữa lúc đó thì Nam Cung Nguyên Khang chán ghét ném gian tế ra, không ngờ “leng keng” hai tiếng, tuy rất nhỏ nhưng với bầu không khí đang yên ắng như lúc này thì bất kỳ ai cũng đều nghe rõ. Lý Tịnh bỗng dưng kêu lớn “Chờ một chút!”.
Đông Phương Trường Nhật mỉa mai “Lại còn cái gì bất ngờ nữa sao? Nhanh lên đi, bản quân buồn ngủ lắm rồi!”.

Lý Tịnh nhìn hắn một cái rồi đi tới chỗ gian tế, quan sát cái gì đó một lúc rồi vén ống tay áo phủ trên đất của ả qua, kế đó cầm hai ống đồng nhỏ khác giơ lên lại kêu lớn “Đây….. đây là cái gì?”.

Mọi người cũng bị sự bất ngờ này làm cho trợn mắt. Nhiếp Hoài Tang thấp giọng “Hai cái ống đồng này nhìn rất giống cái ống lúc này dưới chân điện hạ”.

Lý Tịnh vội vã nói “Trưởng công chúa, phiền cô xem giúp mạt tướng, trong đây có phải có độc giống cái ống kia không?”.

Đông Phương Trường Nguyệt liếc nhìn vương huynh nàng một cái, sau đó miễn cưỡng cầm hai ống đồng đi chẩn đoán. Qua một hồi thử trên hai ly trà, nàng chậm rãi kết luận “Không sai! Là cùng một loại với ống đồng dưới chân của Diên Ân”.
Lý Tịnh ngờ vực “Ống đồng chứa độc này không phải tìm thấy trên người Thiên Nữ điện hạ sao? Chiếu theo vị trí rơi thì là từ trên người gian tế, nhưng vì cái gì trên người ả cũng có?”.

Dương Tiễn quay qua hỏi đám tiên nga “Chuyện này quả thực đáng ngờ! Các ngươi bình thường đều theo sau Thiên Nữ điện hạ, có kẻ nào biết điều gì thì mau nói đi”.

Chợt có một tiên nga từ trong hàng tiên nga đang quỳ dùng đầu gối đi ra, đỡ Bích Điệp ngồi dậy, cuống quít nói “Đế quân xin minh giám!”. Thì ra là vị tiên nga đắc lực bên cạnh Bích Điệp – Ngạnh Chi. Nàng ta lớn tiếng phân trần “Đế quân minh giám, cái ống đồng chứa độc ban nãy tuy là rơi từ trên người điện hạ, nhưng lại không phải là của điện hạ đâu!”. Rồi nàng ta quay qua thúc giục Bích Điệp “Điện hạ, điện hạ mau nói ra sự thật đi!”.
Mắt thấy Bích Điệp cúi gằm mặt xuống, kế đó khom người vái một cái thật sâu như thể đang chấp nhận lời trách phạt lúc nãy của Nhiếp Minh Quyết, Lý Tịnh giậm chân hỏi Ngạnh Chi “Điện hạ không, nói ngươi biết gì còn không mau nói?”.

Ngạnh Chi khóc lóc giãi bày “Thật ra chiếc ống đồng chứa độc đó chẳng phải điện hạ thông đồng gian tế mà có hay bản thân tự điều chế ra, sự thật chính là lúc trưa điện hạ cùng tiểu tiên vô tình bắt gặp một tiên nga thậm thò vào bếp, nhưng sau khi gian tế vào trong thì không còn thấy đâu nữa. Điện hạ là người nhạy cảm, khôbg nghĩ đột nhiên một tiên nga vào bếp lại biến mất lạ lùng, điện hạ cho rằng tiên nga kia đang muốn tàng hình để làm việc xấu nên sai tiểu tiên về lấy một chiếc gương. Chiếc gương đó không phải gương thường mà là một góc bị vỡ trước đây của Côn Luân Kính cho nên có thể chiếu ra mọi vật, lúc trước được Vương Mẫu nương nương tặng điện hạ làm vật tùy thân, nhờ vậy điện hạ mới phát hiện hóa ra tiên nga kia không tàng hình mà giống như Nam Cung Ma quân nói là phản chiếu góc bếp. Điện hạ thấy tiên nga nấu ba chén canh, sau đó móc trong người ra một ống đồng nhỏ đổ vào. Cũng không biết gian tế nghĩ cái gì mà thè lưỡi chạm vào một chén canh khiến cho nước bỗng trở nên đỏ lựng. Có lẽ do quá vội vàng mà gian tế lúc rời đi đã quên mang theo ống đồng vừa trút bỏ. Điện hạ chờ gian tế đi khỏi mới vào trong cầm lên, đúng là điện hạ biết dược liệu, cũng biết trong kia có độc gì nên mới cất vào người định đi tìm đế quân bẩm báo, nào ngờ còn chưa kịp đi thì đã bị đế quân cho người giải tới, còn vô cớ bị hạch tội nữa chứ, thật là oan uổng điện hạ quá”.
Nhiếp Minh Quyết nghe xong liền cau mày, bàn tay giấu trong ống tay áo kín kẽ siết lại. Đông Phương Trường Nhật thì ngửa đầu cười lạnh một tràng, nói “Diễn ra từng chi tiết như vậy, xem ra đầu óc ngươi cũng không trì độn gì, giỏi như vậy sao Ngọc đế không cho ngươi đi hát tuồng, ngược lại còn bắt ngươi đi làm tiên nga? Thật là phí phạm!”.

Ngạnh Vhi run rẩy, dập đầu “Tiểu tiên không dám nói dối! Tiểu tien không dám nói dối! Tiểu tiên nói đều là sự thật”.

Lý Tịnh vội quỳ xuống tâu “Đế quân, nha đầu này không có gan lớn để nói dối, huống chi còn có hai lọ độc được tìm thấy trên người gian tế? Thiên Nữ điện hạ là bị oan!”.

Dương Tiễn cũng vội tâu vào “Đế quân, lần này chúng ta hiểu lầm lớn quá, suýt nữa khiến điện hạ chịu ấm ức rồi!”.

Lam Vong Cơ định nói gì đó thì Nam Cung Nguyên Khang lùi lại hai bước song song với hắn, một tay giơ lên lau mặt nhưng thực chất dùng ống tay áo che lại, lén đưa mắt ra hiệu với Lam Vong Cơ tạm thời đừng nên nói thêm gì nữa. Ngụy Vô Tiện thầm cảm thấy kinh ngạc, nhìn bọn họ kẻ xướng người họa, trong lòng thầm nghĩ việc này tại sao lại dễ dàng bại lộ như thế, thực quá mức kỳ lạ. Nhất thời ngay đến Đàm Mạch Nhiên cũng đờ người ra, lẳng lặng lùi qua một bên, không nói năng gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.