Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 200: Hư tình (nhị)



Lý Tịnh thấy vậy liền nôn nóng hỏi “Chỉ có như vậy thôi cũng không đủ khiến mọi người tin điện hạ trong sạch, điện hạ còn biết điều gì nữa thì nói thẳng ra đi”.

Bích Điệp nước mắt lưng tròng, miệng lắp bắp “Thần nữ…. thần nữ…..”, trong khi đó ánh mắt nàng ta thấp thoáng nhìn qua Lam Hi Thần, không phải một lời cầu cứu, nhưng lại là một biểu tình phức tạp không thể nói rõ.

Nhiếp Minh Quyết thấy nàng ta cứ khóc mãi không thôi thì mi tâm càng nhíu càng chặt “Diên Ân, bao nhiêu đó, quả thực không đủ chứng minh sự trong sạch của ngươi. Nếu như không có nhân chứng để chứng minh ngươi trong sạch, hay là chứng minh ngươi có liên quan đến Quỷ tộc như Đông Phương Ma quân nói, vậy thì bản quân đành phải tạm thời cho giam ngươi trước, đợi điều tra rõ mới phân xử tiếp. Ngươi còn muốn nói gì nữa không?”.

Bích Điệp khóc lóc hồi lâu, đột nhiên hai mắt trợn ngược, nghiêng người qua một bên ngất lịm. Lam Hi Thần thầm cảm thấy nghi hoặc, với tâm tình Nhiếp Minh Quyết dành cho nàng ta, cớ sao lại chẳng biện bạch giúp nàng ta câu nào như thế?

Hai tiên nga vội đỡ Bích Điệp dậy, người thì ấn huyệt nhân trung, người thì day gan bàn tay, Dương Tiễn vì nàng ta truyền đi chút linh lực, không bao lâu liền tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục rấm rứt khóc.

Lam Hi Thần trông Bích Điệp như vậy lại sinh lòng trắc ẩn, nhất thời không còn lưu tâm nghi án nàng ta hạ độc mà chỉ muốn giải vây để trả cái ơn nàng ta giúp mình đưa bânh cho trọn, nhìn thứ nước màu xanh còn đọng vài giọt trong chén lưu ly trên tấm thảm lót, trầm ngâm một chút mới quay qua Đông Phương Trường Nhật, dè dặt hỏi “Tiểu tiên có một việc xin được hỏi Đông Phương Ma quân”.

Lam Vong Cơ ngồi ngay bên cạnh vội nắm cổ tay y, nhỏ giọng “Huynh trưởng, không nên dây vào!”.

Lam Hi Thần vỗ vỗ cổ tay hắn, ra khẩu ngữ “Ta sẽ cẩn trọng”.

Đông Phương Trường Nhật liền ngoảnh đầu qua, hỏi “Hoán Hoán  muốn hỏi bản quân cái gì nào?”.

Lam Hi Thần tự nhủ không được vì khó chịu trước cách gọi của hắn mà quên đi việc chính, chuyên tâm hỏi “Độc này Ma quân tìm được ở trong kho lương có phải không?”.

Đông Phương Trường Nhật gật đầu, chậm rãi nói “Không sai! Là bản quân tìm thấy, Hoán Hoán có điểm nào thấy thắc mắc chăng?”.

Lam Hi Thần quan sát, thấy sắc mặt hắn không có đối với mình chuẩn bị nổi đóa như lúc nãy với Lý Tịnh cùng Dương Tiễn, mới an tâm nói tiếp “Thật ra, tiểu tiên tin rằng Diên Ân Thiên Nữ không phải là đồng phạm với gian tế của Quỷ tộc”.

Đông Phương Trường Nhật nghi hoặc “Vì sao Hoán Hoán lại nghĩ như vậy?”.

Nhiếp Minh Quyết bỗng dưng nói “Băng Di tinh quân, bản quân thấy ngươi thần sắc không tốt, nên quay về ngủ đi thì hơn, đừng có ở đây lại nói ra mấy câu hàm hồ”.

Lam Hi Thần ủy khuất nói “Không hề hàm hồ! Bởi vì đêm đó, trước khi thức ăn từ trong tay Thiên Nữ điện hạ mang lên, tiểu tiên cũng có mặt trong bếp, không hề chứng kiến cô ấy đả động gì vào thức ăn, chỉ có đứng bên ngoài quan sát các tiên nga làm việc…..”.

Y còn chưa nói xong, Nhiếp Minh Quyết đập mạnh tay vào thành ghế, đứng dậy nộ khí quát “Hồ đồ!”.

Mọi người cả thảy đều kinh sợ quỳ xuống, đồng hô “Đế quân bớt giận!”, hắn mới nhận ra bản thân vừa thất thố, hắng giọng một tiếng, ngồi xuống nói “Ý của bản quân là, chuyện như vậy sao bây giờ ngươi mới chịu nói? Không phải hồ đồ thì là gì?”.
Chỉ có Đông Phương Trường Nhật vẫn ngồi trên ghế, tự dưng cau mày nhìn Lam Hi Thần, bực dọc gọi đúng hai tiếng “Hoán Hoán”, sau đó nghiến răng, lẩm bẩm rất nhỏ “Ngươi thật sự hồ đồ!”.

Lam Hi Thần đương không hiểu vì sao đến cả Nhiếp Minh Quyết và Đông Phương Trường Nhật đều tỏ thái độ như vậy thì Lý Tịnh đã hỏi “Mạt tướng muốn hỏi lại Băng Di tinh quân, vừa nãy ngươi nói…. đêm đó trước khi thức ăn được mang lên, bản thân ngươi ở trong bếp?”.

Lam Hi Thần đáp với giọng nghi hoặc “Đúng rồi, ngay sau đó Thiên Nữ điện hạ bước vào cũng đã thấy ta có mặt ở đó…”.

Lần này đến lượt Lam Vong Cơ cắt ngang, trong giọng nói còn có mấy phần nôn nóng “Đế quân, huynh trưởng thật ra ở đó để làm bánh cho tiểu tiên”.

Ngụy Vô Tiện cũng vội nói “Không sai! Hơn nữa huynh trưởng vào bếp còn trước cả lúc mấy vị tiên nga chuẩn bị bữa tối, ngày nào cũng giống như vậy chứ không riêng gì buổi tối bị tập kích”.
Nhiếp Minh Quyết vừa mở miệng, còn chưa kịp nói thì Lý Tịnh đã hỏi tiếp “Thế thì Băng Di tinh quân ở trong bếp bao lâu? Ra ngoài trước hay sau hay trong lúc bọn họ nấu ăn?”.

Lam Hi Thần lại càng tỏ ra khó hiểu hơn nhưng vẫn đáp “Bình thường thì ta rời khỏi cùng lúc với bọn họ, nhưng hôm đó vì có nấu thêm canh sâm, công việc rất nhiều, ta phải giúp bọn họ nấu canh trước rồi mới có bếp riêng để làm bánh, cho nên sau khi bọn họ mang thức ăn ra ngoài, ta vẫn còn ở đó. Có chuyện gì sao?”.

Lý Tịnh đầu mày giãn ra, quay qua hỏi Bích Điệp “Thiên Nữ điện hạ, chuyện này có phải thế hay không?”.

Bích Điệp hãy còn chưa hoàn hồn, nhất thời không có trả lời. Lam Hi Thần bèn thay nàng ta nói “Đừng hỏi nữa, ông không thấy cô ấy chưa bình tĩnh sao? Có! Đương nhiên là có! Lúc nàng ta đến, còn thấy ta đang phụ bếp cơ mà”. Y cho rằng hành động của mình rất trượng nghĩa, không có bôi nhọ cái danh quân tử không được động vào bếp núc, cho nên rất dõng dạc nói “Lúc đó tất cả mọi người có mặt trong bếp đều thấy, ta còn giúp một tiểu tiên nga đổ bát chén canh độc như Đông Phương Ma quân cầm lúc nãy vào trong nồi canh sâm. Nhưng lúc đó nàng ta lại nói đó là thuốc bổ……nàng ta…. nàng ta không có mặt ở đây sao?”.
Đông Phương Trường Nhật mới nãy còn thân thiện mà bây giờ đã trở nên gắt gỏng “Hoán Hoán! Nói đủ rồi đó!”.

Dương Tiễn liếc hắn một cái, quay qua hỏi đám tiên nga “Các ngươi xác thực Băng Di tinh quân có ở trong bếp?”.

Đám tiên nga đều thi nhau nói “Không sai! Quả thực như vậy!”.

Dương Tiễn hỏi tiếp “Vậy chuyện phụ giúp tiểu tiên nga kia đổ canh, cũng có các ngươi nhìn thấy?”.

Đám tiên nga lần này không vội trả lời mà chỉ lúng túng nhìn nhau, cho đến khi Nhiếp Minh Quyết quát lớn “Nói!”, chỉ một câu đều dọa cho người trong chính gian một phen kinh hồn.

Mãi mới có một tiên nga lấy hết can đảm, nói như đang cố níu linh hồn sắp rời khỏi xác “Bẩm…. bẩm đế quân…. kỳ thực lúc đó Băng Di tinh quân có ở trong bếp phụ giúp, nhưng là….. nhưng là khi đó hắn chỉ…. chỉ…. chỉ đứng có một mình, còn tự lẩm nhẩm cái gì đó, trong tay cũng cầm một bát nước màu xanh y như lúc nãy….”.
Lam Hi Thần nghe như vậy thì sợ hãi vô cùng, vội vàng lùi về phía sau, lắp bắp nói “Cô……cô nói cái gì thế? Sao ta có thể đứng một mình? Rõ ràng hôm đó các ngươi đều nhìn thấy ta đứng cùng tiểu tiên nga kia? Nàng ta đâu? Sao bây giờ lại không thấy nàng ta?”.

Vẻ mặt của Lam Hi Thần lúc này lại càng khiến mọi người nghi ngờ hơn, nhưng Đông Phương Trường Nhật vẫn chưa tin hoàn toàn, do dự hỏi “Hoán Hoán, ngươi chắc chắn hôm đó cùng ả tiện tỳ kia múc canh sâm, còn thấy ả đổ độc dược vào nhưng lại đánh lừa ngươi?”.

Lam Hi Thần hoang mang nói “Tiểu tiên chắc chắn mà!”.

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng hỏi đám tiên nga “Các ngươi khẳng định chỉ có một mình Băng Di tinh quân?”.

Tất cả bọn họ đều luống cuống đáp “Hồi đế quân, thật là vậy!”.

Nhiếp Minh Quyết gằn giọng “Vậy tại sao lúc đó, các ngươi không lập tức bẩm báo mà để tới bây giờ mới đồng loạt nói?”.
Không một ai lên tiếng mà chỉ ru rú nhìn nhau.

Lý Tịnh liền nói “Đế quân bớt giận, cũng có thể bọn họ bị đe dọa, hoặc là người nào đó miệng lưỡi lợi hại, nói qua loa rằng đó là thuốc bổ, các tiên nga không phải là người biết y thuật, tất nhiên cũng sẽ tin là thuốc bổ chứ không phải độc dược. Hiện giờ sự việc vỡ lẽ, các nàng ta và quan trọng nhất là Thiên Nữ điện hạ bị đem ra làm vật thế tội, còn ngươi thì vẫn cứ được an toàn. Nhưng rất tiếc, chiêu này lại phản tác dụng, khiến ngươi ngược lại tự mình nhận tội. Có đúng không Băng Di tinh quân?”.

Lam Hi Thần thất sắc cực điểm, trân trối nhìn chằm chằm ông ta, run rẩy nói “Thác Tháp Thiên vương, ông…. ông đang nói gì vậy? Tại sao lại nhằm vào ta?”. Đoạn quay qua Bích Điệp, nôn nóng hỏi “Thiên Nữ điện hạ, ngươi làm ơn nói một tiếng đi! Rõ ràng ngày hôm đó ngươi cũng nhìn thấy ta cùng với tiên nga kia đứng một chỗ làm việc, ngươi còn nhắc nhở chúng ta phải làm nhanh lên nữa mà, có đúng như vậy không?”.
Bích Điệp không nói một lời, chỉ cúi gằm mặt để lại sự im lặng những câu hỏi của y. Lý Tịnh hừ một tiếng, chỉ vào nàng ta, nghiêm giọng “Đừng giả vờ nữa, ngươi chính là gian tế của Quỷ tộc, lại còn muốn hãm hại Thiên Nữ điện hạ của chúng ta. Còn không mau nhận tội?”.

Lời vừa dứt, một đường kiếm quang kề lên cổ Lý Tịnh, ông ta có điểm bất ngờ nhìn qua Lam Vong Cơ. Dương Tiễn nạt lớn “Giáng Vân tinh quân! Ngươi muốn làm gì?”.

Sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn vô thanh vô sắc, ngược lại, Ngụy Vô Tiện lại rất bĩnh tĩnh, hơi đè cánh tay Lam Vong Cơ xuống, cười, nói “Làm gì? Chẳng qua nôn nóng không chịu được có kẻ xúc phạm huynh trưởng nhà ta thôi”, hắn nhìn chằm chằm Lý Tịnh “Thác Tháp Thiên vương, chúng ta kính ngươi là thần tiên trên chúng ta những mấy bậc, nhưng ngươi cũng đừng khiến chúng ta phải bất kính với ngươi. Dựa vào đâu mà chỉ vài qua câu hỏi ngươi liền khẳng định huynh trưởng nhà ta là gian tế? Giống như lúc nãy ngươi một mực khẳng định phải có bằng chứng mới buộc tội được Thiên Nữ điện hạ, thì bây giờ chúng ta cũng cần bằng chứng để chứng minh huynh trưởng nhà ta là gian tế”.
Lý Tịnh cười nhạt “Bằng chứng? Chuyện đã minh bạch như vậy, chính miệng huynh trưởng ngươi cũng nói ra, mà các tiên nga đều nói không thấy qua người đó hôm đó cùng y múc canh, vậy thì hắn không phải nói dối vạ miệng thì là gì? Theo mạt tướng thấy….”. Ông ta đột nhiên quay qua chỉ thẳng vào mặt Lam Hi Thần quát “…… ngươi đúng là gian tế Quỷ tộc trà trộn vào, vừa làm hại quân ta, vừa vu oan giá họa cho người khác khiến nội bộ lục đục, từ đó Quỷ tộc dễ bề công kích. Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên hiện nguyên hình còn được khoan nhượng, bằng không thì ngươi hóa thành chuột chui xuống đất cũng không thoát đâu”.

Đông Phương Trường Nhật vừa nghe xong lập tức cả giận, bước đến túm lấy cổ áo Lý Tịnh, lớn tiếng quát “Đủ rồi! Đừng có ăn nói quàng xiên trước mặt bản quân?”.
Lý Tịnh tuy hơi biến sắc trước thái độ giận dữ của hắn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trịnh trọng nói “Thần không hề ăn nói quàng xiên, mà là nói có căn cứ đàng hoàng. Thần chẳng qua chỉ đang khuyên nhủ gian tế nên tự mình đứng ra thú tội, cơ may còn được khoan hồng chứ chưa hề dùng tới vũ lực ép uổng. Nếu Ma quân và mọi người muốn bằng chứng cụ thể, thì thần không thể không dùng tới vũ lực, buộc phải lấy Kính Chiếu Yêu ra thôi. Chỉ cần chiếu thẳng lên người của hắn, nếu thực sự là quỷ nhân cải trang, tức khắc sẽ lộ nguyên hình và bị thiêu đốt thành tro bụi. Đó là mới là bằng chứng…..”.

Nhiếp Minh Quyết đứng bật dậy, quát lớn “Không được!”. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, còn hắn thì toát ra cỗ khí tức lạnh lẽo, nói “Cách này tuy hay, nhưng ngược lại nếu hắn không phải quỷ nhân cải trang mà bản chất vẫn là người phàm, uy lực của Kính Chiếu Yêu ba phần sẽ ảnh hưởng tới nguyên thần của hắn”.
Đông Phương Trường Nhật ném cổ áo khiến Lý Tịnh ngã bật ra sau, ông ta vội ngồi dậy, nói “Nhưng thưa đế quân, cách này là hữu hiệu nhất, nếu không Đông Phương Ma quân sẽ không tin lời thần….”.

Nhiếp Minh Quyết gạt phăng “Đó là việc của Thiên vương, còn bản quân thì không thể để thần tử của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại bảy vị tinh quân nguyên thần và sinh khí đều liên kết chặt chẽ với thần khí. Nếu bọn họ có mệnh hệ gì, thần khí cũng bị tổn hại, vậy thì đừng nói là giúp bản quân bình trị Thiên Địa mà ngay cả trận phản công sắp tới cũng không làm được. Chừng đó Thác Tháp thiên vương định xử trí thế nào? Hay là muốn ngươi bù vào vị trí thiếu khuyết đó của Băng Di tinh quân?”.

Lý Tịnh vội dập đầu “Tiểu tiên không dám có ý đó! Xin đế quân thứ tội!”.
Giáng Vân từ trong tay Lam Vong Cơ bay thẳng qua, chĩa mũi kiếm vào ngay trước người Bích Điệp khiến nàng ta một phen hốt hoảng, nước mắt dường như đông cứng trên mặt.

Ngụy Vô Tiện không cản như lúc nãy nữa, chỉ câu môi cười “Hay lắm! Nghe nói Kính Chiếu Yêu có thể chiếu ra nguyên hình vạn vật, vậy thì….”, hắn chỉ vào Bích Điệp “Thác Tháp Thiên vương, nếu ông kiên quyết phải chiếu vào huynh trưởng bọn ta thì trước hết, cảm phiền chiếu vào Thiên Nữ điện hạ của các người cái đã”. Lý Tịnh trừng mắt, mở miệng định nói thì hắn cướp lời “Bởi vì trước khi huynh trưởng bọn ta bị nghi ngờ, nàng ta là nghi can lớn nhất. Các ngươi khẳng định nàng ta không phải gian tế, thì dùng cách do các ngươi đề nghị để chứng minh đi?”.

Dương Tiễn gắt giọng “To gan! Nàng là nghĩa nữ của Ngọc đế và Vương Mẫu, cũng coi như một nửa thành công chúa của Thần tộc bọn ta, ngươi lấy tư cách gì mà đòi dùng Kính Chiếu Yêu lên nàng? Lỡ nàng có tổn hại nguyên thần nào, ngươi có đủ mạng để giải thích với Ngọc đế và Vương mẫu không?”.
Ngụy Vô Tiện phì cười “Vậy thì dựa vào đâu các ngươi cũng đòi chiếu lên người huynh trưởng bọn ta? Trong khi nàng ta là thần tiên, còn huynh trưởng lại là người phàm, nếu so bề tổn thương thì huynh trưởng bọn ta còn muốn hơn nàng ta chịu gấp mười lần. Chừng đó huynh trưởng xảy ra chuyện, đế quân mất đi một thủ hạ, bát quái đồ mất đi một người trấn thủ, Nhân giới vô cớ mất một mạng người thì Thần tộc các ngươi dùng bao nhiêu khẩu ngữ biện giải?”.

Dương Tiễn giận đỏ mặt, chỉ vào mặt Ngụy Vô Tiện, mãi mới thốt ra hai chữ “Ngươi…. ngươi….”.

Lam Vong Cơ cũng không im lặng mà trừng mắt thách thức “Tóm lại, nếu đem kiên quyết chiếu kính thì đem Thiên Nữ điện hạ biến thành người, ta đồng ý để các ngươi chiếu kính, như vậy mới công bằng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.