Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 9: Hồi ức (ngũ)



Rất nhiều đêm, Lam Hi Thần sẽ thừa lúc Lam Vong Cơ ngủ say mà lẻn lên gò đất trên núi nơi hai huynh đệ họ tập kiếm, để ngắm sao trời theo lời rủ rê của Nhiếp Minh Quyết. Tất nhiên, họ không mang theo rượu, để tránh chọc cho ngọn lửa của Lam Khải Nhân bùng phát thêm dữ dội nhỡ chẳng may cả hai lại bị bắt quả tang.

Trăng trên trời sáng vằng vặc, gió thổi nhè nhẹ khiến người ta vô cùng thoải mái, rừng trúc cũng khẽ vang âm thanh xào xạt của tiếng lá trong gió đêm. Rừng trúc ban đêm thật khác với ban ngày. Vào những buổi trưa, nếu không có công việc gì, Lam Khải Nhân sẽ để Lam Hi Thần ở Hàn Thất đọc sách hoặc luyện đàn, nhưng lão không biết, khoảng thời gian đó cháu trai yêu quý của lão chính là ham chơi trốn lên rừng trúc này cùng Nhiếp Minh Quyết. Ở đó, Lam Hi Thần sẽ phá đi quy tắc “Không được chạy” và “Không được cười lớn”. Cả hai sẽ chơi trò đuổi bắt, cùng nằm tựa vào khóm trúc, nhìn ngắm những đồi núi xanh mướt ẩn ẩn hiện hiện trong làn sương, nếu ở đến chiều, cả hai sẽ tận mắt nhìn thấy hoàng hôn lặn xuống như thế nào.

Nhiếp Minh Quyết kéo Lam Hi Thần ngả xuống bãi cỏ quanh khóm trúc. Đôi khi họ nằm xuống, ngay cả khi Lam Hi Thần không để ý chiếc áo choàng trắng của mình đã lấm tấm vài vết bẩn do bùn đất. Y chỉ nhìn theo sự chỉ dẫn của Nhiếp Minh Quyết, nhìn vào những ngôi sao trên bầu trời, lắng nghe người bạn thân nói về ý nghĩa của chúng, hay thỉnh thoảng họ sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ biết. Hoặc sẽ có lúc, Nhiếp Minh Quyết sẽ nhặt những lá trúc rơi trên đất, xêp thành những con cào cào rồi cả hai sẽ thả bay đi, như thể muốn những còn cào cào lá trúc ấy sẽ đem niềm vui, hy vọng và ước muốn của bọn họ đi thật xa.

Có một đêm, Nhiếp Minh Quyết ôm theo bó hoa cương nhẫm* màu tím đến. Lam Hi Thần không biết cậu ta tìm những đóa hoa đó ở đâu, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Y biết loài hoa đó, biết ý nghĩa của nó… mẫu thân đã từng nói với y.

*Cương nhẫm : hoa sim.

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào chúng cho đến khi Nhiếp Minh Quyết chìa bó hoa trước mặt mình, tươi cười nói “Tặng ngươi”.

Lam Hi Thần tròn mắt “Minh Quyết huynh, ngươi lấy hoa này ở đâu thế ?”.

Nhiếp Minh Quyết chỉ tay về phía Tĩnh Trúc nói “Hồi chiều tình cờ đi ngang qua Long Đảm Tĩnh Trúc, thấy ngươi và Vong Cơ vừa tưới nước vừa vô cùng nâng niu chúng, ta nghĩ ngươi hẳn là rất thích nên đã hái một ít “.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười. Y thầm cầu mong linh hồn mẫu thân sẽ không giận vì hành động này của Nhiếp Minh Quyết cũng như hy vọng Thanh Hành Quân sẽ không biết việc này, nếu không y thật không biết Nhiếp Minh Quyết có còn được ở đây vào ngày mai hay không nữa ?

Nhiếp Minh Quyết thấy sắc mặt y trở nên khó coi, khẽ nhướn mày “Ngươi không thích hoa này à?”.

Lam Hi Thần bối rối, nhẹ nhàng đón lấy bó hoa nói “Không phải đâu. Ta chỉ là có chút hoài niệm về mẫu thân thôi”.

Nhiếp Minh Quyết ngạc nhiên “Hoài niệm?”.

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm bó hoa trên tay, buồn bã nói “Mẫu thân ta rất thích hoa cương nhẫm. Thế nên trước Tĩnh Trúc của bà ấy, phụ thân đã cho trồng rất nhiều loài hoa này, với hy vọng nhờ việc chăm sóc chúng, bà ấy sẽ bớt buồn tẻ hơn khi sống một mình ở đó “.

Nhiếp Minh Quyết bối rối nói “Chết thật ! Xin lỗi ngươi nha Hi Thần, ta không phải có ý muốn phá hoại đâu, ta…”.

Lam Hi Thần lắc đầu, mỉm cười nói “Không sao đâu, dù gì ngươi cũng đâu có biết. Vả lại, cảm ơn ngươi “.

Nhiếp Minh Quyết không biết nên nói gì, lúng túng gãi gãi đầu, một bộ thật tức cười khiến Lam Hi Thần phải cố nhịn xuống tiếng cười sắp vụt khỏi miệng, y lại nhìn xuống bó hoa, vẻ mặt vô cùng trầm ngâm.
Cương nhẫm. Loài hoa biểu tượng của sự kết tinh và ràng buộc, cũng tượng trưng cho tình cảm gia đình, mẫu thân của y từng nói như vậy.

Lam Hi Thần chợt cảm thấy nhớ mẫu thân vô cùng. Lam Hi Thần thoáng im lặng, đã nhiều đêm kể từ khi mẫu thân mất, y cảm thấy rất thiếu thốn, rất cô đơn nhưng lại không thể tỏ ra yếu đuối, bởi vì phía sau y là một Lam Vong Cơ, cậu bé sẽ sụp đổ nếu ngay cả Lam Hi Thần cũng không đủ vững chãi để làm chỗ dựa, dù thậm chí Lam Hi Thần cũng rất nhớ mẫu thân, cũng rất muốn khóc….ánh mắt y bỗng mờ đi vì những giọt nước mắt khiến và Hi Thần phải cố nuốt xuống trước khi chúng trào ra.

Nhiếp Minh Quyết như nhận ra điều khác lạ xảy ra trên gương mặt người đối diện, hắn nghiêng đầu hỏi “Hi Thần, ngươi làm sao thế ?”.

Lam Hi Thần đưa tay lau mũi, nghèn nghẹn nói “Không…. không có gì đâu”.
Nhiếp Minh Quyết mím môi, thở dài một hơi nói “Ngươi muốn khóc à ?”.

Lam Hi Thần chấn động nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh Quyết, ấp úng nói “Không phải….ta…. chỉ là…..”.

Nhiếp Minh Quyết một bộ nghiêm túc nói “Gia quy Lam thị cấm nói dối đấy!”.

Lam Hi Thần có chút muốn cười vì lời khiển trách kia nhưng lại không cười nổi, chỉ nhỏ giọng nói “Là ta….ta nhớ mẫu thân”.

Nhiếp Minh Quyết lại thở dài nói “Ta hiểu rồi, vậy thì ngươi cứ khóc đi”.

Lam Hi Thần vẫn cúi đầu, thì thào nói “Ta không thể. Thúc phụ nói ta là người đại diện của Lam thị, không được tùy tiện trưng ra toàn bộ cảm xúc của bản thân, kể cả cười hay khóc. Bởi vì có rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Ta…”.

Nhiếp Minh Quyết bỗng vươn tay kéo Lam Hi Thần lại gần khiến mặt y vùi vào lồng ngực rắn chắc của mình, vòng tay ôm thật chặt, quả quyết, mạnh mẽ. Lam Hi Thần vừa bất ngờ lại có chút không tự nhiên, cậu thoáng muốn đẩy Nhiếp Minh Quyết ra…..nhưng mà, cảm giác trong lồng ngực này kỳ thực lại rất ấm áp, kỳ thực làm cho cảm giác cô đơn trong lòng mình dịu hẳn.
Một thoáng Lam Hi Thần không nhận ra, mũi của Nhiếp Minh Quyết chạm nhẹ lên đỉnh đầu mình, giọng nói nhỏ như muỗi nhưng cũng đủ để Lam Hi Thần nghe thấy “Hi Thần, ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi. Ai trên đời lại không có một lần phải khóc? Dù sao ở đây chỉ có ta thấy thôi!”.

Có lẽ vì cảm động, cũng có lẽ vì không kìm nén được nữa, Hi Thần bật khóc thật. Nhưng mà y vẫn không dám khóc lớn. Khuôn mặt phấn điêu ngọc mài kia vùi trong lồng ngực của Nhiếp Minh Quyết, rấm rức từng tiếng nghẹn ngào, tay áo dài của hắn che hết đầu y, để y mặc sức mà khóc.

Đợi khi y khóc thỏa lòng xong cũng là lúc vạt áo trước ngực Nhiếp Minh Quyết ướt đẫm một mảng, Hi Thần từ trong ngực hắn lùi ra, đưa tay áo lau khóe mắt liền phát hiện hình ảnh đó. Y bối rối nói “Xin lỗi Minh Quyết huynh, ta làm ướt áo ngươi rồi”.
Nhiếp Minh Quyết cũng không để ý, đưa mắt nhìn lên trời rồi chợt hô lớn cho đến khi y chuyển tầm mắt sang hắn “Nhìn kìa Hi Thần! Nhìn kìa! Ngôi sao đó, có phải là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời không? Ngươi có thấy ngôi nào sao sáng hơn nó không ? Giúp ta đi, tìm ra ngôi sao sáng nhất”.

“Được thôi”.

Lam Hi Thần nhanh chóng trả lời, bật cười khúc khích do bị ảnh hưởng bởi giọng điệu hào hứng kia.

“Kia!”.

Lam Hi Thần vừa nói vừa chỉ lên phía bầu trời. Nhiếp Minh Quyết tiến đến gần hơn bên cạnh Lam Hi Thần, chăm chú nhìn xem thứ bạn mình đang thấy.

Nhiếp Minh Quyết nói rồi thu người lại, nhìn Lam Hi Thần nói “Ta thấy rồi. Ngươi biết không, mọi người nói rằng ngôi sao sáng nhất trên bầu trời chính là người mà ngươi yêu thương nhất trong toàn bộ thời gian khi ngươi còn sống trên đời này. Vì vậy, có lẽ ngôi sao sáng nhất đó chính là mẹ ngươi”.
Sau này, nếu ai đó hỏi Lam Hi Thần cảm giác khi ấy, thì chính y cũng không biết dùng từ nào để hình dung, như thể cả thế giới đều nghiêng ngả cùng lúc với cảm giác trong lòng y, giống như mọi thứ đều đang quay về vị trí vốn có của nó. Còn bây giờ, có vẻ y vẫn chưa thấu hiểu…

Lam Hi Thần nhìn hắn nói “Thế…còn ngươi, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của ngươi là ai? Có phải cũng là mẹ ngươi không?”.

Nhiếp Minh Quyết khẽ cười, nụ cười thoáng buồn nhưng rất chắc chắn “Ta à? Ngôi sao sáng nhất ta nhìn thấy không phải là mẹ ta, cũng không nằm ở trên bầu trời kia”.

Rồi quay lại hướng mắt về phía Lam Hi Thần và mỉm cười vui vẻ.

Lam Hi Thần trong lòng lộ ra một tia an ủi ấm áp. Không biết cảm giác lúc này trong chính mình được gọi là gì, chỉ hy vọng giây phút vui vẻ này có thể diễn ra mãi mãi….
Mấy ngày sau đó, Lam Hi Thần phát hiện ra, Nhiếp Minh Quyết thực chất đã giấu vài hũ rượu trong phòng, đợi sau bữa ăn sẽ đem ra nhâm nhi vài ngụm (cũng chín mười vs họ Ngụy thôi=)))). Không hiểu sao, liền sau đó vài ngày, Lam Hi Thần liền một mình xuống trấn, tìm thương nhân Thanh Hà hỏi mua vài hũ rồi đem lên gò đất trên núi chôn xuống, định bụng tới lúc họ cùng ngắm sao sẽ đem cho Nhiếp Minh Quyết uống. Nhưng chưa kịp đợi đến lúc đó thì mùa thu đã đến. Kết thúc ba tháng học tập ở Cô Tô, Nhiếp Minh Quyết phải về Thanh Hà. Lúc chia tay, do quá hào hứng với lời khen của Nhiếp tông chủ, Lam Hi Thần liền quên bẵng đi mấy hũ rượu đó.

Những năm sau đó trôi qua rất êm đềm cho đến khi Lam Hi Thần nhận được tin tức :Thanh Hà Nhiếp nhị phu nhân – tức kế mẫu của Nhiếp Minh Quyết, mẹ ruột của Nhiếp Hoài Tang, đã qua đời. Một năm sau đó, lại thêm một tin xấu : Nhiếp tông chủ, Nhiếp Vũ Hạo cũng qua đời. Kết thúc cuộc đời của một vị tông chủ mạnh mẽ uy danh một thời, để lại gia tộc cho đứa con trai lớn chỉ mới 18 tuổi.
“Huynh trưởng”.

Lam Hi Thần nhìn sang và thấy Lam Vong Cơ đang nhìn y chằm chằm . Họ đang cùng nhau đi bộ xung quanh núi.

Khi y nghe thấy tiếng thì thầm học bài của các môn sinh về quy tắc Không Nhiều Chuyện, Lam Hi Thần đã dừng lại suy nghĩ.

Nhiếp Tông chủ đã qua đời ? Vì lý do gì ? Từ những gì mà người ta đồn đại và chỉ qua vài lần gặp gỡ, Lam Hi Thần biết tu vi của vị Nhiếp tông chủ kia rất cao, có thể cùng phụ thân y Thanh Hành Quân bất phân thắng bại. Vậy, vì lý do gì mà ông ta đột ngột qua đời như thế ?.

Tâm trí y sau đó liền chuyển sang Nhiếp Minh Quyết. Hắn có ổn không ?

Y liền tự trấn an. Phải, sẽ ổn thôi. Nhiếp Minh Quyết là một con người rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Hắn sẽ có thể dẫn dắt gia tộc của mình vượt qua bi kịch này.

Mặc dù vậy, Lam Hi Thần vẫn nhớ hình ảnh Nhiếp Minh Quyết đang mỉm cười với cha mình trong bữa tiệc năm đó. Y nhớ cách phụ thân hắn đặt tay lên vai, nói một lời khen ngợi và Nhiếp Minh Quyết ngước nhìn ông ấy, tươi cười đắc ý.
Vậy bây giờ, hắn có ổn không ? Còn có thể mỉm cười không ?

Trái tim Lam Hi Thần thoáng buồn trước câu trả lời xuất hiện sẵn trong tâm trí. Y vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, quay sang nhìn Vong Cơ gượng cười nói: “Ta xin lỗi, Vong Cơ. Tâm trí ta đang ở một nơi khác”.

Lam Vong Cơ gật đầu. Mặc dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng không nói gì như thường lệ, nhưng cách môi y mở ra và im lặng như thể đang nói với Lam Hi Thần rằng y đang muốn ám chỉ điều gì đó.

Không Được Phép Phiền Nhiễu.

Lam Hi Thần lại mỉm cười. Nói cách khác, không được buồn phiền vì những vấn đề mà bản thân không thể làm.

Rồi có một ngày…..

“Thanh Hành Quân muốn gặp người, đại công tử”.

Giọng nói của một hạ nhân vang lên, cắt ngang sự tập luyện của Lam Hi Thần với tiêu ngọc Liệt Băng.

Lam Hi Thần không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt mình, bất chấp cả lễ nghi thường ngày khi nghe hạ nhân bẩm báo cái tin ấy. Đã một thời gian rồi phụ thân mới yêu cầu gặp y. Đã bao lâu rồi ?.
Lần cuối cùng y nhìn thấy ông, nói đúng hơn chỉ là cái nhìn thoáng qua, là ngày lễ tang của mẫu thân diễn ra. Lam Hi Thần chỉ nhớ được như vậy, vì vào lúc ấy, Thanh Hành Quân chỉ khẽ đưa mắt nhìn y và Vong Cơ một lúc rồi quay đi. Hiện tại, y bỗng cảm thấy vui mừng, hạnh phúc khi sắp được gặp mặt người nam nhân mà y hiếm khi nhìn thấy, phụ thân đáng kính.

Dù chỉ là một lần gặp mặt ngắn ngủi. Trái tim của Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến những lần gặp mặt trước đây giữa họ, khi y nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, đau sầu của phụ thân, và Vong Cơ đã im lặng suốt buổi gặp, chỉ khẽ bám vào tay áo của y. Lần gặp cuối cùng, theo trí nhớ của Lam Hi Thần, là vào 4 năm trước, sau tin tức về sự qua đời của Nhiếp nhị phu nhân, khi ấy y vừa 12 tuổi, dù không còn là một bé nhưng phải biểu hiện như một người trưởng thành, để có thể dần quen với việc gánh vác gia tộc theo lời thúc phụ y thường dạy. Lam Khải Nhân luôn áp đặt rất nhiều thứ vào cả hai huynh đệ, khuôn mặt ông luôn cau mày khó chịu mỗi khi cả hai phạm một lỗi sai dù nhỏ nhất.
“Ta hiểu rồi, ngươi lui ra trước đi”.

Y phất tay ra hiệu. Ngồi trấn tĩnh một lúc, y đứng dậy rời khỏi phòng, nhẹ nhàng, không tiếng động, hướng về phía hàn thất của phụ thân. Phụ thân rất hiếm khi ở Hàn thất, ngay cả lúc mẫu thân còn sống, ông gần như dành phần lớn thời gian của cuộc đời ở Hàn Đàm Động, nơi chuyên dành cho những người muốn bế quan của Lam thị. Lam Hi Thần bước những bước chân phong nhã nhưng trong lòng nặng trĩu cảm xúc đan xen, lo lắng, mâu thuẫn, hy vọng. Chỉ đến khi y đến trước cửa phòng, cảm giác khó chịu ấy mới dừng lại.

Hai ngôi nhà hiện diện trước mặt y. Bên trái là nơi trước đây phụ thân từng ở khi chưa lấy mẫu thân và bên phải là nơi đã từng là chỗ giam cầm mẫu thân. Lam Hi Thần chưa bao giờ nhìn thấy phụ mẫu y gặp nhau, nói chuyện nên khi Vong Cơ ra đời, trong suy nghĩ trẻ con của y còn hoài nghi đó có phải đệ đệ ruột của mình hay không? Lúc y còn nhỏ, mỗi tháng sẽ nắm lấy tay Vong Cơ chạy ùa vào đó, nơi mẫu thân đang đợi, phá vỡ mọi quy tắc của Lam gia, bất chấp cả việc thúc phụ có nhìn thấy, có cau mày bắt cả hai chép phạt hay không, họ chỉ mong được gặp mẹ mình thật sớm. Tất nhiên, khi cả hai trưởng thành và thúc phụ lại càng nghiêm khắc, cả hai phải học cách đi thật tao nhã thay vì chạy vội vàng. Mẫu thân sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở đó đợi họ, cho đến một ngày….
Mẫu thân không còn nữa. Sự thật đó, quả thực rất đau lòng.

Nhưng mà, dường như Thanh Hành Quân không cảm nhận như thế. Bằng chứng là nơi ở của mẫu thân vẫn thường được các hạ nhân nhận lệnh lau dọn sạch sẽ, những bông hoa cương nhẫm màu tím nhẹ – loài hoa mẫu thân yêu thích vẫn được chăm sóc kĩ càng quanh hàn thất, với hy vọng rằng phu nhân của ông sẽ được thoải mái trong ngôi nhà này. Và Lam Hi Thần không nghi ngờ gì về điều đó. Thậm chí nếu linh hồn của mẫu thân vẫn còn ở đâu đó trên vùng đất này, y tin rằng bà cũng sẽ thấy thanh thản, sẽ thấy được tự do như bà muốn.

Lam Hi Thần thu tầm mắt lại và xua đi những kí ức, suy nghĩ miên man đó. Phụ thân đang đợi y, không thể lãng phí thời gian và y bước lên bậc thềm, mỉm cười với các môn sinh đang bảo vệ lối vào.
Y vươn tay nhẹ mở cánh cửa, mùi huân hương phảng phất khắp khắp căn phòng như chào đón y khi bước vào.

Bước chân của y như một sự tự động, như thể y biết phụ thân sẽ ở đâu và làm gì.

Đúng như dự đoán, ông ngồi giữa phòng, nhắm mắt thiền định, và bên cạnh nơi ông ngồi, trên chiếc bàn, là một chiếc cổ cầm. Y biết phụ thân không bao giờ đàn nó, vì ông không muốn làm phiền mẫu thân khi ở đây, trước giờ luôn vậy, trong cuộc sống và cả trong cái chết. Lam Hi Thần thầm phán đoán, liệu phụ thân khi gảy nó sẽ như thế nào? Có giống như khi thúc phụ dạy họ không ?

Lam Hi Thần khẽ gọi “Phụ Thân, người vẫn khỏe chứ?”.

Đôi mắt ông mở ra. Trông ông thật mòn mỏi, vô hồn. Nụ cười ông dàng cho Lam Hi Thần làm tổn thương trái tim chàng thiếu niên mới lớn hơn là đang chào đón. Bằng chất giọng trầm khàn nhưng thoáng vẻ u buồn, ông cất tiếng nói: “A Hoán, ngươi đã trưởng thành hơn lần cuối chúng ta gặp nhau. Nào, đến đây và ngồi đi”.
Lam Hi Thần nhận thấy câu hỏi của y không được trả lời nhưng y không chú tâm vào nó nữa. Thay vào đó, y gật đầu và tiến đến, ngồi trước mặt phụ thân. Cổ cầm đặt ở trước mặt, một không gian không không quá lớn để ngăn cách hai người. Và Lam Hi Thần không bỏ qua thời khắc ấy để nhìn vào phụ thân.

Nhiều người nói rằng Thanh Hành Quân là một trong những tu sĩ tuấn tú và mạnh nhất vào thời bấy giờ. Ông có một tương lai tươi sáng phía trước nhưng thay vào đó lại đi yêu say đắm một người phụ nữ, mù quáng đến độ tự đạp đổ nó. Hiện tại trông ông thật gầy và suy yếu. Ngoại hình của ông qua lời phán xét của nhiều người mà Lam Hi Thần nghe được, vẫn giữ cái dáng vẻ và phẩm chất vượt thời gian, nhưng y biết, sự cô đơn và đau buồn khiến ông trông già hơn nhiều so với thực tế. Có một nỗi buồn trong mắt ông mà y biết sẽ không bao giờ có thể biến mất ngay cả khi ông mỉm cười.
Đấy là một đặc trưng cơ bản để thấu hiểu bằng mắt với người đối diện, nhưng y luôn cảm thấy thật khó khăn khi nhìn vào phụ thân. Y không thích nhìn ông ấy như thế này.

Thanh Hành Quân nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi “Đệ đệ ngươi ổn không?”.

Lam Hi Thần vui vẻ nói “Vong Cơ rất xuất sắc trong việc tu học. Thúc phụ rất hài lòng về sự tiến bộ của đệ ấy”.

Phụ thân y gật đầu và họ lại rơi vào khoảng im lặng. Lam Hi Thần tự hỏi liệu y có nên nói nhiều hơn một chút không? Rằng Vong Cơ vẫn khỏe, nhưng nó rất cô đơn…

Lam Hi Thần e dè nói “Và còn người, phụ thân, người có khỏe không? Trông người thật gầy đi”.

Người có tốt hơn không? Người có cô đơn như chúng ta không?

Tất nhiên, Lam Hi Thần đã không hỏi những câu hỏi đó. Vì những câu trả lời, y đã thấy khá rõ ràng.
“Ta vẫn khỏe”.

Thanh Hành Quân bình thản nói, như thể ông vẫn luôn như vậy.

Thật khó chịu làm sao! Ngồi trước mặt phụ thân của chính mình mà không biết nên nói cái gì , hay thậm chí không biết nên suy nghĩ cái gì để nói. Lam Hi Thần bỗng suy nghĩ về Nhiếp Minh Quyết. Kí ức tuổi thơ tái hiện sống động khi thấy hắn cười rạng rỡ với chính phụ thân hắn, với tất cả sự yêu thương, tự hào, ngưỡng mộ, như thể hắn nhìn thấy người mà hắn muốn ngay khi người trước mắt già đi.

Vào thời điểm đó, Lam Hi Thần đã quá tò mò mà không lưu tâm vì lợi ích của nó. Bây giờ, y cảm thấy có một sự khao khát mà y luôn trốn tránh, và một chút ghen tị len lỏi.

Y nuốt xuống cục u trong cổ họng và chuyển ánh mắt sang cổ cầm nằm giữa họ.

“Người có muốn ta gảy đàn không ? Gần đây, ta đã học được một khúc nhạc là Tẩy hoa”.
Thanh Hành Quân khẽ lắc đầu, Lam Hi Thần thất vọng tràn trề nhưng cố không để nó hiện trên khuôn mặt.

Thanh Hành Quân chợt hỏi “A Hoán, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Dạ 16 ạ”.

Y khẽ trả lời, đáy mắt ẩn hiện chút chua xót. Phụ thân thậm chí còn không biết y đã bao nhiêu tuổi, y tự hỏi liệu ông có nhớ đến tuổi của Vong Cơ hay không? Thậm chí tên thật của Vong Cơ ông có nhớ hay không?

Ông nghiêm túc “Ta gọi ngươi tới hôm nay để nói về trách nhiệm của ngươi. Bây giờ ngươi còn quá nhỏ, nhưng trong tương lai, ngươi sẽ phải lãnh đạo gia tộc này”.

Lam Hi Thần vẫn im lặng. Y biết rõ điều này chứ, y là trưởng tử, đương nhiên sẽ làm gia chủ. Sự huấn luyện nghiêm ngặt và những lời dạy nghiêm khắc của thúc phụ luôn là một lời nhắc nhở liên tục về những gì đặt ra cho y trong tương lai. Phụ thân không cần nhắc nhở y lúc này. Tuy nhiên, Lam Hi Thần vẫn chăm chú lắng nghe như thể ngộ ra điều gì đó mới mẻ, điều gì đó y học được bất cứ khi nào y gặp được phụ thân.
Thanh Hành Quân vẫn nghiêm giọng “Hãy mạnh mẽ lên, đừng giống như lúc nhỏ, có chuyện gì không thể nói liền chỉ biết tìm ta mà khóc. Sau này, có lẽ sẽ không có chuyện như vậy nữa”.

Lam Hi Thần loáng thoáng nghe ra vài điều kỳ lạ trong câu cuối nhưng vẫn gật đầu.

Thanh Hành Quân nói tiếp “Nếu ngươi cảm thấy không đủ khả năng, thì hãy nhìn tông chủ hiện tại của Nhiếp thị, người bạn của ngươi. Đó là tấm gương đầu tiên mà con cần học hỏi “.

Lam Hi Thần cúi đầu, nhỏ giọng nói “Dạ phải. Minh Quyết huynh…hắn rất giỏi “.

Thanh Hành Quân nhíu mày nhìn vào đứa con đang ngồi đối diện, biểu tình có chút nghi hoặc hỏi “Ngươi ngưỡng mộ hắn sao?”.

Lam Hi Thần gật đầu nhưng không ngẩng lên, ông cẩn trọng hỏi “Thật sự rất ngưỡng mộ?”.

Chừng như nhận ra sự khác thường trong câu hỏi, Lam Hi Thần ngẩng đầu lên nhìn vào
phụ thân, ánh mắt ông ấy vô cùng nghiêm túc, lại có vẻ gì đó như là dò xét. Lam Hi Thần bối rối cúi đầu, khẽ đáp “Dạ phải, ta rất ngưỡng mộ hắn. Hắn có nhiều điểm thật đáng khâm phụ”.

Khoảng thời gian trước đây, không nói đến việc ở Thanh Hà, lúc Nhiếp Minh Quyết ở Cô Tô học tập cũng từng gặp qua Thanh Hành Quân vài lần. Ấn tượng có thể nói là rất tốt. Theo Hi Thần nghĩ là vậy, nếu như ông không biết tới việc hắn đã nhổ mấy bó hoa ở Tĩnh trúc tặng cho y. Tốt nhất là không nên nhắc đến việc này!

Thanh Hành Quân khẽ thở dài, nói “Vậy thì thôi, miễn là ngươi không còn yếu đuối. Hãy nhớ, làm một tông chủ, nhất là tông chủ Lam gia, tuyệt đối không được mềm mỏng!”.

Sau đó, Thanh Hành Quân chỉ nói với Lam Hi Thần về những trách nhiệm mà y đã biết. Điều đó khiến cho chàng thiếu niên trẻ tuổi hơi kỳ quặc, rằng phụ thân y lại đột ngột yêu cầu gặp mặt chỉ để nói về những điều như vậy, nhưng y muốn nghĩ rằng nó có ý nghĩ gì đó. Rằng phụ thân muốn hướng dẫn y theo cách riêng của ông. Điều đó thậm chí ẩn mình trong sự hỗn loạn mà ông đặt bản thân mình vào, ông vẫn ở đó vì các hài tử của mình.
Màn đêm buông xuống khi y rời khỏi Hàn Thất. Tâm trí y không thể quên đi hình ảnh của phụ thân, ngồi một mình trong căn phòng đó, nhìn chằm chằm vào cổ cầm mà ông hầu như không bao giờ chạm vào.

Cuộc sống đó là như thế nào chứ ?

Khi y đến phòng của thúc phụ, Vong Cơ đã ở đó. Cậu bé hay bấu vào tay áo y năm nào giờ đã 12 tuổi, cao gần tới vai y, khuôn mặt lãnh đạm, và loáng thoáng vẻ trưởng thành.

Họ đang đợi y, để chuẩn bị cho một cuộc săn đêm, như thường lệ.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với phụ thân đã từ chối thoát ra khỏi tâm trí y và y thấy được mình cần phải như thế nào với trách nhiệm mà y sẽ nhận được trong tương lai. Một chút suy nghĩ trẻ con trong y nói rằng thật mỉa mai làm sao khi phụ thân y nói với y về trách nhiệm, trong khi bản thân ông lại sẵn sàng gạt nó qua một bên, vì người phụ nữ mà ông yêu thương, nhưng đổi lại, không hề yêu ông, có lẽ, y đoán như vậy.
Lam Hi Thần căm ghét bản thân mình vì những suy nghĩ đó.

Y không thích việc nghĩ phụ thân mình là một tông chủ không giỏi. Y thích nghĩ về phụ thân như thế này. Dù ông có làm gì đi nữa, ông vẫn là một phần của gia đình, là thân sinh cốt nhục và là trụ cột gia tộc. Lam Hi Thần muốn trân trọng ông trong những suy nghĩ tốt hơn, trong những kỉ niệm đẹp hơn. Y chỉ muốn nói rằng, phải, phụ thân y đang ẩn dật nhưng ông vẫn là một người đàn ông tốt! Thậm chí vượt ngoài gia quy, ông vẫn luôn cố gắng ở đó, vì họ.

Nhưng Lam Hi Thần muốn đủ mạnh mẽ để lãnh đạo gia tộc vượt qua mọi thứ, đối đầu với những gì có thể xảy ra trong tương lai. Trong tâm trí và trong chính bản thân.

Giọng của Lam Khải Nhân vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của đứa cháu trai “Hi Thần, ngươi đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ ra ngoài sớm hơn thường khi”.
Lam Hi Thần khẽ cúi đầu, nắm chặt Sóc Nguyệt trong tay “Thúc phụ, ta…ta sẽ không tham gia cùng hai người vào tối nay”.

Lam Khải Nhân cau mày “Tại sao ?”.

Lam Hi Thần ấp úng “Ta… muốn tự mình đi”.

Lam Vong Cơ nhìn y chăm chú, không nói gì ngoài đôi mắt nhanh chóng mờ đi vì lo lắng và bối rối.

Lam Hi Thần khẽ nhìn ra xa, quay trở lại hướng mà phụ thân sống trên ngọn núi đó “Phụ thân đã nói với ta rằng, ta cần phải đủ mạnh mẽ để lãnh đạo gia tộc vào một ngày nào đó…Vậy nên, ta muốn đi một mình vào tối nay. Xin hãy để ta thử”.

Lam Khải Nhân cau mày sâu hơn. Lam Hi Thần yên lặng chờ đợi câu trả lời với hơi thở đứt quãng, nhìn thúc phụ vuốt râu. Nhiều lần thúc phụ sẽ bảo họ lên kế hoạch cho thế hệ sắp tới, để truyền cảm hứng cho những môn sinh khác tu luyện chăm chỉ hơn, nhưng có một sự khác biệt trong viẹc tu học và săn đêm, nhất là một mình đi săn. Hơn thế nữa, chỉ vì tai nạn lúc nhỏ, Lam Khải Nhân thật không dám đánh liều. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Lam Hi Thần thì nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tương lai sau này của Cô Tô.
Một lúc sau, Lam Khải Nhân thở dài bất lực.

Lão hơi khó chịu “Như ngươi mong muốn. Hãy ghi nhớ những điều ngươi đã học và áp dụng nó thật tốt. Nếu lạc vào rừng, cứ nhìn vào hướng sao Bắc Đẩu mà đi. Đặc biệt, ĐỪNG LIỀU LĨNH”.

Lam Khải Nhân cố ý nhấn mạnh những từ cuối, sâu trong lời nói là nỗi lo lắng không yên.

Lam Hi Thần mỉm cười thư thái. Trong khi chứng kiến Thanh Hành Quân dành cả cuộc đời mình cho tình yêu, Lam Khải Nhân lại đặt Cô Tô Lam thị lên tất cả. Ông không hề lay chuyển, mọi cảm xúc và quyết định mà ông đưa ra, đều bảo vệ thị tộc. Sẽ tốt hơn khi thử đặt niềm tin vào Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cúi đầu và rời đi. Y có thể cảm thấy đôi mắt của Lam Vong Cơ dán vào lưng mình, như thể hỏi y đang nghĩ gì ?

Y có thể hình dung phụ thân trong một bức tranh hoàn hảo, trong một thế giới tươi sáng hơn, nơi ông ở đó vì y và Vong Cơ, nhưng y không bao giờ có thể lừa dối chính mình. Khi y nghĩ rằng mình là gia chủ Cô Tô Lam thị, y hy vọng mình sẽ là một nam nhân mạnh mẽ có khả năng lãnh đạo gia tộc. Y muốn truyền cảm hứng cho những người khác và các gia tộc khác, cho họ hy vọng.
Thật ra, Lam Hi Thần không muốn giống cha mình.

Y sẽ trưởng thành và lãnh đạo gia tộc. Y sẽ không để bất cứ điều gì làm y lung lay.

Y cố tạo thói quen săn đêm một mình. Lúc đầu, y cảm thấy mỗi đêm trôi qua thật dài và cô đơn, nhưng chẳng mấy chốc, Lam Hi Thần cũng dần quen với điều đó, và gần như không còn để tâm. Cứ cho là, đó là một đêm yên tĩnh, thậm chí trong lành khi không có sự xuất hiện của bất kỳ ác thú hay con rối đáng gờm nào cả.

Cùng với sự tự tin mới được tìm thấy, y đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong các gia tộc bởi khả năng phong ấn các linh hồn và khuất phục quái thú, và còn quá trẻ! Mặc dù các tông môn khác cũng cho phép môn sinh của họ ra ngoài săn bắn từ nhỏ, nhưng không ai trong số họ phù hợp với khả năng thiên phú như Lam Hi Thần. Y khiến nó vang dội nhưng vẫn giữ được sự khiêm nhường vốn có mà gia tộc Lam thị luôn gầy dựng. Y sẽ trở thành một vị tiên thủ mạnh mẽ, họ thường nói thế, nhưng Lam Hi Thần chỉ mỉm cười, không để nó chi phối y.
Mặc dù vậy, để có một danh tiếng như vậy ở tuổi 16, mọi người tin rằng tương lai Cô Tô Lam thị sẽ vô cùng huy hoàng.

Đêm nay cũng không khác mấy so với những đêm trước. Lam Hi Thần lang thang trong rừng, lắng nghe bất kỳ âm thanh nào ám chỉ sự nguy hiểm. Đó là một khởi đầu chậm chạp, hàng giờ trôi qua một cách uể oải mà không có dấu hiệu của bất kỳ hung thú hay linh hồn bất ổn nào. Y đang cân nhắc xem có nên chuyển sang nơi khác không, hay đêm nay sẽ lại là một đêm nhàm chán vô vị khi không có bất kỳ điều gì xảy ra.

Ngay khi y quyết định di dời địa điểm săn đêm nay, y bỗng nhìn thấy một bóng người cao lớn ở đằng xa, được bao phủ bởi lớp y phục màu lục đậm, và chiéc áo choàng màu vàng bay phấp phới trong gió đêm.

Nhiếp Minh Quyết.

Trời ạ!

Lam Hi Thần sau vài giây sững người vì kinh ngạc, liền thầm cảm thán. Liệu có phải cậu thiếu niên này sẽ không ngừng cao hơn nữa không ?
Không, là một người đàn ông, một nam nhân trưởng thành vạm vỡ. Hiện tại Nhiếp Minh Quyết đã 20 tuổi, Lam Hi Thần đoán vậy vì nhớ mang máng hắn lớn hơn y vài tuổi. Và hiện tại trông hắn cao lớn hơn rất nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau, thời gian trôi qua thật mau, cứ ngỡ như đã trôi qua gần một đời.

Những năm qua, họ chưa từng gặp lại, nhưng y nghe được, có rất nhiều lời đồn về vị tông chủ trẻ tuổi này của Nhiếp thị. Rằng hắn còn trẻ nhưng năng lực hơn người, trong các buổi tiệc hắn luôn được ưu tiên ngồi ở hàng đầu, ngay cả khi với khoảng cách lớn về tuổi tác, vai vế, Nhiếp Minh Quyết vẫn hòa hợp với các ông chủ khác. Và điều đặc biệt mà Lam Hi Thần luôn nhận ra đó là Nhiếp Minh Quyết, từ thuở thiếu thời đến tận lúc này, cái cau mày luôn hiện lên giữa đôi lông mày anh tuấn, giống như nó đã khắc sâu lên đó vĩnh viễn.
Mặc dù đồn đại là chuyện bị cấm trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng Lam Hi Thần vẫn không bỏ lỡ những tin đồn xung quanh mình mà có khả năng liên quan đến người thừa kế của Nhiếp thị. Chàng thiếu niên thấy mình dường như không hứng thú với bất cứ điều gì ngoài nó.

“Minh Quyết huynh”.

Lam Hi Thần vừa nói vừa tiếp cận hắn, đảm bảo đã thông báo trước sự hiện diện của mình trong khi giữ khoảng cách giữa họ, để tránh như lần đầu tiên gặp mặt. Y biết hắn không thích bị kẻ khác làm mất tập trung, và bản thân cũng không muốn bị cắt làm đôi bởi thanh đao trong tay hắn.

Nhiếp Minh Quyết dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của y. Hắn từ từ quay đầu lại, khẽ gật đầu với y và nheo đôi mắt nhìn.

“Hi Thần”.

Y mỉm cười “Đã rất lâu rồi. Ta không ngờ sẽ gặp huynh ở đây. À, bây giờ ta nên gọi ngươi là Nhiếp tông chủ mới đúng”.
Nhiếp Minh Quyết lắc đầu “Không cần, ta với ngươi không cần giữ lễ. Cứ như lúc trước là được rồi “.

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, lại hỏi “Ngươi cũng đến đây săn đêm à ?”.

Một tiếng “Hmm” ngắn phát ra “Cho đến bây giờ, dường như không có điều gì xảy ra, thật là lãng phí thời gian”.

Đôi mắt Lam Hi Thần khẽ nhếch cao “Có nghĩa là nơi này đã được dẹp loạn?”.

Vị tông chủ trẻ tuổi kia không nói gì nhưng cái nhíu mày trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Hắn vẫn giữ thanh đao trên tay.

Lam Hi Thần hỏi, thử chuyển đề tài “Minh Quyết huynh, ngươi vẫn khỏe chứ ?”.

Ánh trăng sáng trên nền trời đổ dồn lên khuôn mặt nghiêm nghị của Nhiếp Minh Quyết, làm nó trở nên đáng sợ hơn bởi sự băng lãnh mà ẩn chứa hỏa khí của nó. Thật khác với sự băng lãnh của Lam Vong Cơ. Và Lam Hi Thần thấy tay hắn nắm chặt thanh đao hơn lúc nãy, kể cả khi chiều cao củ họ khá chênh lệch, Lam Hi Thần chỉ đừng tới vai hắn.
“Ta vẫn ổn”.

Nam nhân cao lớn trả lời. Hắn không thể không khiến người nghe phải thuyết phục.

Họ đã không còn là hai đứa trẻ nghịch ngợm, phớt lờ sự bẩn thỉu bám trên áo mỗi khi ngồi hay nằm trên nền đất, kể cho nhau nghe về những thứ vô dụng mà chỉ có trẻ con mới nói chuyện kiểu đó. Nhiếp Minh Quyết giờ đã là một người lãnh đạo giáo phái và Lam Hi Thần vẫn đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho việc tương tự.

Tuy nhiên, y rút thanh kiếm ra và mỉm cười với nam nhân trước mặt “Ngươi có muốn một trận đấu không?”.

Nhiếp Minh Quyết hơi giãn mày ra “Tại sao?”.

Lam Hi Thần nói “Thời gian trôi qua, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta đấu với nhau”.

Phải, thật lâu, thật dài.

Một khoảng lặng kéo dài, như thể đang đem cả hai quay về hồi ức xưa. Lam Hi Thần lo lắng y có thể đã vượt quá phận của mình. Nhiếp Minh Quyết có thể là một vị tông chủ kiêu hãnh, hắn không có thời gian với những trò đùa thời ấu thơ.
Nhiếp Minh Quyết có thể đưa ra là một tiếng càu nhàu, có thể là cả sự chấp nhận hoặc từ chối.

Nhưng hắn rút thanh đao ra khỏi vỏ và đối mặt với Lam Hi Thần. Cơn gió đêm như đang thét gào xung quanh họ và nhịp đập của y nhanh chóng vang liên hồi như trống trong lông ngực, khác hẳn với lần đối đầu ở sân tập lúc nhỏ. Ở bên kia, đứng dưới vầng trăng tròn và trên tay cầm thanh đao vẫn còn dính máu, Nhiếp Minh Quyết thật oai dũng, như hình ảnh phảng chiếu của cha hắn, tiền Nhiếp tông chủ.

Lam Hi Thần cố hít thật sâu để làm dịu cảm xúc và nắm chặt Sóc Nguyệt trên tay, giữ vững đôi chân. Một lần nữa, giống như lần trước, có một khoảnh khắc đóng băng giữa họ, nơi tất cả những gì Lam Hi Thần có thể làm là xem người kia chuyển động, một dấu hiệu, hay bất cứ thứ gì khác.
Nhiếp Minh Quyết khẽ nhấc thanh gươm lên. Cả khu rừng cũng chuyển mình theo.

Lam Hi Thần né tránh đòn tấn công kịp thời và cảm thấy một luông linh lực áp đảo xẹt ngang gò má. Y nghe thấy tiếng cây lá phía sau tách làm đôi răn rắc.

Y không có thời gian để phản ứng. Luồng âm thanh xé gió của thanh đao kia lao giữa khoảng không làm đau tai y, y chớp mắt và nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết đã đứng trước mặt, lưỡi đao chỉ cách y độ chừng 5 tấc. Đôi mắt đen của hắn sáng lên với một sự điên rồ chỉ có thể nhìn thấy trong một trận đấu thực sự. Lam Hi Thần giơ kiếm ngăn hắn lại, loạng choạng trước sức mạnh tuyệt đối mà một vị tông chủ nắm giữ.

Quá trình rèn luyện của Cô Tô Lam thị luôn yêu cầu, buộc các môn sinh phải phát triển sức mạnh phi thường ngay từ khi còn trẻ. Họ được đào tạo bài bản trong nhiều canh giờ, thậm chí từng ngày, tất cả đều vì mục đích tạo ra những con người, những cánh tay cầm kiếm lực lưỡng và bảo vệ cuộc sống của mọi người.
Khi đã quen với việc săn đêm một mình, Lam Hi Thần đã học được cách thực nghiệm không nhân từ, bởi vậy, y mạnh hơn hầu hết mọi tu sĩ, kể cả quái thú.

Nhưng, y lại không quen với việc bị lung lay như thế này.

Một lần nữa, Nhiếp Minh Quyết vung thanh đao lên và tấn công một lần nữa, nhưng lần này, Lam Hi Thần đã kịp xoay sở để phản đòn. Y đề lực nhảy lên, kịp thời tránh khỏi tiếng va chạm xé gió của thanh đao. Dĩ nhiên, một cái cây khác bị bổ làm đôi sau lưng y.

Năng lượng tinh thần của chính Lam Hi Thần chảy trong huyết quản, lan rộng, sống động. Một ngọn lửa màu xanh băng giá vô hình bao quanh y và y cảm thấy vòng tay lạnh lẽo của nó trước khi nó lao về phía Nhiếp Minh Quyết, chiếu sáng cả khu rừng.

Đối thủ của y không di chuyển. Hắn đứng trên mặt đất và tấn công từng ngọn lửa đó. Khu rừng rung chuyển, cây cối như nín thở với mỗi cú va chạm. Ngọn lửa của Lam Hi Thần tan rã và bay về phía y như những con đom đóm màu xanh ngọc lam. Qua ánh sáng mờ ảo, y thấy được nắm đấm của Nhiếp Minh Quyết đang run rẩy đến mức nào. Điều này làm cho không khí xung quanh thay đổi, không còn cảm giác như một trận chiến.
Vũ khí của họ va vào nhau. Lam Hi Thần không biết ai đã tấn công trước, nhưng y cũng không quan tâm. Họ không phù hợp về một vài mặt. Nhiếp Minh Quyết đã chiến đấu với tất cả sự mạnh bạo có thể, để cạnh tranh với bất kỳ ngọn lửa nào trong khi sự bình tĩnh của Lam Hi Thần thì không lay chuyển, vững vàng, và lạnh giá hơn cả mùa đông khắc nghiệt. Với mỗi đòn tấn công bị chặn, Nhiếp Minh Quyết đưa ra đòn tiếp theo khó hơn, giận dữ hơn. Họ đã chiến đấu như hai kẻ thù, không còn là những đứa trẻ như trước khi nữa.

Nhiếp Minh Quyết nói, giọng hắn thô ráp khàn khàn “Ngươi đã trở nên mạnh hơn”.

Lam Hi Thần cố ngăn mình để không bị phân tâm “Ngươi cũng vậy”.

Cả hai dừng cuộc chiến, tách ra, và thở hổn hển. Nguồn năng lượng chảy trong người Lam Hi Thần, chờ đợi được giải phóng.
Nhiếp Minh Quyết nói “Phụ thân ta đã rất ấn tượng với ngươi. Ông ấy đã nhìn thấy trận đấu giữa chúng ta vào năm đó, và nói rằng ngươi sẽ trở thành một tu giả với kiếm thuật tốt”.

Trong một khoảnh khắc ngắn, tâm trí của Lam Hi Thần lóe lên hình ảnh của vị tông chủ quá cố, người có nhiều hành động hung bạo khi nói đến việc gϊếŧ chóc, rồi sau đó là hình ảnh Nhiếp Minh Quyết đang cười với cha mình, giống như nó sẽ theo Lam Hi Thần suốt đời.

Và bây giờ, y có thể nhìn thấy một ngọn lửa trong mắt hắn. Y nghe thấy cách Nhiếp Minh Quyết thốt ra từng từ, đắng cay với sự buồn tủi được che giấu sâu trong đáy mắt.

Thanh Hà Nhiếp thị đã dưỡng ra vô số những tiên thủ hung dữ sở hữu thanh đao của họ cũng như nuôi dưỡng sự tức giận, khát máu trong mỗi trận chiến, biến những cảm xúc bạo lực đó thành sức mạnh khiến kẻ thù của họ bị phân đôi.
Nhiếp Minh Quyết, hắn có sử dụng ký ức về cái chết của phụ thân hắn vào việc chiến đấu hay không?

Lúc này, Lam Hi Thần khẽ thở dài và hạ thanh kiếm xuống, thậm chí quên cả việc để ý đến sự việc trước mắt. Y đã không tự vệ khi bị đẩy về phía sau, đầu đau nhức. Y cố nhắm chặt mắt và phớt lờ nỗi đau. Nó dễ quên khi y cảm thấy một đôi tay chạm vào cổ họng, run rẩy, siết chặt, nhưng rất hoảng loạn.

Khi y mở mắt ra một lần nữa, Nhiếp Minh Quyết thở dồn dập. Lam Hi Thần có thể đẩy hắn ra nếu y muốn (ặc, lực tay Lam gia không thể đùa đâu Lam đại =)), nhưng y vẫn chùng xuống dưới sự kìm kẹp của gia quy, tay y chỉ di chuyển để giữ chặt cổ tay của nam nhân trước mắt.

Nhiếp Minh Quyết không dùng quá nhiều lực. Án mắt hắn không tập trung, như thể hắn nhìn thấy thứ gì đó hoàn toàn khác. Lam Hi Thần yên lặng chờ sự cuồng nộ lắng xuống.
Đêm trở nên lạnh vì sương, nhưng bàn tay của hắn lại ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào khác. Trong khi đó, đôi tay nới lỏng và hắn chớp mắt để tập trung. Một hơi thở rùng mình phát ra khỏi môi hắn. Mặt hắn khá gần, và Lam Hi Thần có thể nhìn thấy một vết sẹo nhỏ trên má, mờ nhạt đến mức không thể nhận ra từ khoảng cách xa.

Lam Hi Thần khẽ gọi, giọng y trầm hơn tiếng thì thầm. Y tự hỏi liệu người kia có nghe thấy không?

“Minh Quyết huynh”.

Lam Hi Thần khẽ gọi một lần nữa. Lần này, tay y di chuyển lên vai hắn. Một cú chạm nhẹ đủ để thức tỉnh, và sẽ kịp thời rút lại nếu tiếp theo là một diễn biến xấu.

Nhiếp Minh Quyết dường như đã giải phóng cơn thịnh nộ, đôi tay buông tha cho cái cổ trắng mảnh khảnh của Lam Hi Thần, sự giận dữ trên khuôn mặt được thay bằng một cảm xúc trông có vẻ mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại.
Vài giây trôi qua và hòa vào cõi vĩnh hằng. Lam Hi Thần thả lỏng cánh tay của mình, nhẹ xoa dịu lên lưng Nhiếp Minh Quyết, và y có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch bên tai nhưng tiếng thở dài của hắn dường như to hơn. Hắn vẫn bất động. Lam Hi Thần cũng không chắc mình có nên làm gì khác hay không.

Lam Hi Thần nói, giọng y như bị bóp nghẹt bởi ngực của nam nhân trước mắt mặc dù y biết hắn nghe thấy “Xin lỗi vì đã khiến ngươi nhớ lại chuyện buồn “.

Họ cứ như vậy một lúc, đủ lâu để nhịp đập của Lam Hi Thần dịu xuống. Khi Nhiếp Minh Quyết thay đổi, Lam Hi Thần nới lỏng cánh tay, tạo khoảng trống giữa họ.

Lam Hi Thần cảm thấy rùng mình, liền đã cảm nhận được cái lạnh vào buổi tối.

Nhiếp Minh Quyết nói “Đã nhiều năm rồi. Ngươi không cần nói xin lỗi vì bất cứ điều gì”.
Khuôn mặt hắn trầm lãnh, sự tức giận đã đi qua. Bây giờ trông hắn có vẻ già dặn hơn, trưởng thành, anh tuấn, nhưng lại có chút mệt mỏi.

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, hít một hơi dài và sâu, nhìn lên bầu trời đen kịt . Vô số ngôi sao rải rác xung quanh một mặt trăng, trông đêm nay có vẻ sáng hơn bất cứ đêm nào khác. Y chợt nhớ về một ký ức mơ hồ của tuổi thơ, khi mẫu thân y nhìn ra cửa sổ, chỉ vào những ngôi sao, nói với y và Vong Cơ :

“Ta biết từng câu chuyện của họ. Tuy nhiên, rất khó để nhìn thấy từ ngôi nhà này. Một ngày nào đó, ta hy vọng các chàng trai của ta sẽ nhận ra chính mình và biết câu chuyện đằng sau mỗi ngôi sao”

Cho đến tận hôm nay, Lam Hi Thần vẫn không biết câu chuyện giữa họ. Y không bao giờ có cơ hội được biết.

Lam Hi Thần nói “Bao nhiêu năm cũng sẽ không bao giờ lấp đầy lỗ hỏng người mà ngươi mất đi để lại”.
Khi nhìn lại Nhiếp Minh Quyết, y thấy hắn cũng đang nhìn lên bầu trời, Lam Hi Thần không nghĩ rằng hắn biết bất kỳ chòm sao nào hay truyền thuyết đằng sau họ, nhưng thật tuyệt khi nhìn chằm chằm vào ai đó giống với mình.

Hai năm sau đó, hai người họ thường gặp nhau lúc săn đêm, và hỗ trợ nhau, như lúc nhỏ họ vẫn làm. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng họ đã cùng hẹn nhau đi chung, nhưng không phải vậy. Lam Hi Thần vẫn đi một mình, Nhiếp Minh Quyết cũng vậy. Chỉ là cuối cùng, hai người lại tình cờ gặp mà thôi.

Một tối nọ Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Hi Thần nói “Chà, trông ngươi ngày càng cao hơn”.

Hắn đã đúng. Hiện tại Lam Hi Thần đã 18 tuổi, y đã lấy hiệu là Trạch Vu Quân một năm trước do lần đó được Lam Khải Nhân cử đi trừ yêu vật gây hạn hán ở một vùng hoang vu phía Bắc Cô tô, tình cờ sau khi tiêu diệt được nó, trời thình lình đổ một cơn mưa lớn. Dân chúng trong vùng thì cứ nghĩ do y làm dù y đã cố giải thích là không phải. Chuyện đó đến tai Lam Khải Nhân và lão quyết định lấy hiệu là hai chữ “Trạch Vu” – ân huệ nơi hoang vu – để ban cho y, trong khi Nhiếp Minh Quyết sớm được mọi người tôn sùng gọi là Xích
Phong Tôn dựa theo tính cách của hắn: nóng nảy hừng hực như lửa đỏ, táo bạo mạnh mẽ như một trận gió lớn.

Có nhiều người nói Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ là hình ảnh lúc trẻ của Thanh Hành Quân, bất kể dung mạo, hay hành động. Nhưng y cảm thấy điều đó không hề đúng.

Lam Hi Thần khẽ bật cười “Minh Quyết huynh, ngươi luôn nói như vậy mỗi khi chúng ta gặp nhau. Chẳng lẽ ngươi mong rằng ta sẽ luôn là một đứa trẻ?”.

Nam nhân kia nhếch mép cười. Hắn không trả lời câu hỏi.

Cả hai đi theo hướng thông thường. Nhiếp Minh Quyết sẽ phái người đi quan sát sâu hơn vào rừng, nói với họ rằng bất cứ ai gϊếŧ con quái thú hung bạo nhất sẽ được tuyên dương vào sáng hôm sau.

Hắn rất giỏi trong việc tạo ra khí thế. Gia tộc của hắn sẽ luôn tin vào hắn, cổ vũ cho hắn trong mỗi trận chiến.
Khi các môn đệ của Thanh Hà Nhiếp thị vội vã gϊếŧ những con hung thú, Lam Hi Thần lại ra lệnh cho môn sinh của mình giúp đỡ những ngôi làng gần đó, thanh trừng bất kỳ linh hồn nào có thể gây hại cho người dân. Y được giao nhiệm vụ hướng dẫn các môn sinh mới, và y tin tưởng rằng họ có thể tự mình làm việc đó mà không cần sự có mặt của y. Nếu có việc gì xảy ra, họ sẽ phát tín hiệu và Lam Hi Thần không bao giờ thất bại trong việc trợ lực.

Điều đó thường khiến Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần đi một mình. Mặc dù họ không bao giờ lên tiếng, cả hai đều có thói quen đi săn gần đó.

Gần đó, dù không cùng nhau, nhưng lại gần nhau.

Cả hai không bao giờ cản đường nhau. Lam Hi Thần biết hắn có thể tự chăm sóc mình và có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu nếu y cố gắng giúp đỡ. Y đoán Nhiếp Minh Quyết có lẽ cũng nghĩ vậy với y.
Mặc dù vậy, sự thân thiện của Nhiếp Minh Quyết cũng dần thoải mái hơn. Tất nhiên, y không nhận ra, hắn chỉ thân thiện với y.

Một đêm trăng tròn, rằm Tháng bảy, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, ngày Vu Lan báo hiếu, cũng là ngày mà các linh hồn được tự do lang thang nhiều nhất trên mặt đất trong một năm. Lam Hi Thần vẫn vào rừng một mình, cảm thấy như thời gian trôi qua quá nhanh. Y tận hưởng cảm giác của gió thổi qua làn da mình, cách trái tim y đập khi hít thở không khí trong lành, cảm nhận nguồn linh lực trong huyết quản, nhắc nhở y rằng y đang sống. Dường như khao khát chiến đấu của Nhiếp Minh Quyết đã truyền sang y.

Nói về việc đó, y chợt nhìn thấy vị tiên thủ kia dựa lưng vào một cái cây, lau sạch thanh đao của mình. Dường như hắn vừa chấm dứt cuộc chiến.

Lam Hi Thần tiến lại, y rút ngọc tiêu Liệt Băng ra và bắt đầu thổi những giai điệu , để những nốt nhạc trôi quanh khu rừng lạnh lẽo. Âm thanh của tiêu ngọc dịu đi như một lời ru hướng dẫn những linh hồn vừa bị gϊếŧ. Từ khóe mắt, y thấy Nhiếp Minh Quyết ngừng lau thanh đao của hắn và dõi mắt nhìn y.
Một làn gió thổi qua họ. Lần này, nó không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

Lam Hi Thần nói trong khi y cất Liệt Băng vào “Minh Quyết huynh, đa tạ đã giúp đỡ”.

Hắn nở một nụ cười hiếm hoi “Không cần cảm ơn”.

Lam Hi Thần cũng mỉm cười đáp lễ “Đao pháp của ngươi vẫn rất vượt bậc”.

“Cũng chẳng có gì, ngươi không cần khen ta “.

Đúng như dự đoán, hắn buông lời càu nhàu mà không có tí cảm xúc. Trong những năm qua, Lam Hi Thần đoán rằng nó là sự chấp thuận, nhưng Nhiếp Minh Quyết không quan tâm đến việc có lên tiếng hay không. Hắn vẫn luôn như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.