Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 6: Hồi ức(nhị)



Nghe những lời đó, Lam Hi Thần mở to mắt kinh ngạc. Một cuộc đọ kiếm? Y không đến đây để chiến đấu với Nhiếp Minh Quyết. Liệu đây có phải là cách thực tập bình thường của Nhiếp thị không? Có lẽ một cuộc đọ kiếm sẽ là một quá trình để tìm hiểu nhau? Nếu vậy, bây giờ từ chối e là sẽ thất lễ….Lam Hi Thần không muốn vô tình xúc phạm thiếu niên lớn tuổi hơn mình, nhất là đối với người mới gặp lần đầu và còn là một tông chủ tương lai.

Quy tắc “Cấm Đánh Nhau” của Cô Tô Lam thị chỉ áp dụng nếu nó được thực hiện mà không được phép. Nhiếp Minh Quyết yêu cầu một cuộc chiến đã đủ sự cho phép mà phải không?

Lam Hi Thần gật đầu. Y cố gắng không nghĩ quá nhiều về khuôn mặt không hài lòng của thúc phụ khi y rút bội kiếm của mình ra khỏi vỏ và đối mặt với thiếu niên cao hơn mình.

Nhiếp Minh Quyết thực sự rất cao cường và khí thế. Mới có 9 tuổi, Lam Hi Thần vẫn chưa đạt đến trình độ chín mùi mặc dù đã có nhiều lời khen y sẽ là một người mạnh mẽ kể cả khi còn trẻ. Y đã được hướng dẫn nhiều năm qua để phát triển về thể chất, nhất là trí tuệ và quan trọng hơn là sức mạnh.

Mới đầu Lam Hi Thần chỉ nghĩ đơn thuần là một cuộc đọ kiếm theo kiểu trẻ con. Tuy nhiên, cảnh tượng Nhiếp Minh Quyết lao về phía y với thanh kiếm lớn đó có thể khiến cả cả đệ tử Cô Tô khắc kỷ nhất cũng phải khiếp sợ. Lam Hi Thần đã phải xoay sở để chặn hắn tấn công kịp thời, quan sát đôi mắt của Nhiếp Minh Quyết mở to vì ngạc nhiên trong một vài giây. Cú va chạm khiến đao và kiếm của họ gần như khiến đầu gối cả hai chao đảo nhưng Lam Hi Thần vẫn cố giữ vững và đẩy lùi đòn tấn công lại.

Nhiếp Minh Quyết rất mạnh mẽ, không nghi ngờ gì về điều đó. Cha của cậu ta vốn được biết đến là một gia chủ trị vì một gia tộc khát máu trong mỗi trận chiến, gần giống như việc một con quái vật cũng không thể ngăn cản ông ta tấn công bất cứ thứ gì cản đường. Chắc chắn, khi ông già đi, Nhiếp Minh Quyết sẽ đáng gờm như thế, thậm chí còn hơn cả thế.

Nhưng bất quá, nhiều năm được đào tạo dưới sự nghiêm ngặt của Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần cảm thấy không uổng phí. Y chặn cuộc tấn công khác, thoát ra khỏi nó nhẹ nhàng đến nỗi thúc phụ sẽ tự hào khi nhìn thấy điều này sau ngần ấy thời gian dạy dỗ cháu trai. Lam Hi Thần xoay mình tạo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng Nhiếp Minh Quyết dường như thích chiến đấu ở khoảng cách gần hơn. Cậu ta dựa vào sức mạnh nhiều hơn là lý trí và chiến lược, mù quáng tấn công bất cứ nơi nào, bất cứ thứ gì cậu ta nhìn thấy, mỗi cú đánh của cậu ta như một trận động đất so với sự kiên nhẫn của Lam Hi Thần.

Với một khoảng cách nhất định, Lam Hi Thần có thể chỉ mất một chút thời gian để thu thập linh lực. Những giây chậm lại khi cậu thấy Nhiếp Minh Quyết lại lao về phía mình, Lam Hi Thần ngay lập tức di chuyển không cần suy nghĩ.

Một sự va chạm mãnh liệt. Khớp xương Lam Hi Thần run rẩy và y khụy xuống, thở hỗn loạn, bàn tay nhỏ bé run rẩy bám vào bội kiếm, điều duy nhất chống đỡ khiến y không gục luôn trên mặt đất.

Tiếp theo đó, Lam Hi Thần cảm thấy sợ hãi thực sự. Một cảm giác của những gì vừa diễn ra, phía bên kia. Nơi trận chiến vừa diễn ra và gần như mất cả mạng. Nơi mà một người như Nhiếp Minh Quyết có thể chặt đầu y ra khỏi cổ.

Run rẩy, Lam Hi Thần nhìn qua vai để thấy rằng vị Nhiếp đại công tử kia cũng đang khụy xuống. Thanh đao đáng sợ của cậu ta nằm trên mặt đất cách họ chỉ vài bước chân.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lam Hi Thần đã nhìn thấy sự mở đầu và bị ảo giác một cách mù quáng. Y đã cảm nhận được những cú đánh nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra.

Có phải… có phải y đã hất tung thanh đao của Nhiếp Minh Quyết ra khỏi cậu ta?

Lam Hi Thần cố gắng đứng dậy, cuối cùng cũng thở ra những hơi thở rùng mình mà y đang giữ, và nhìn thấy thiếu niên kia cũng làm vậy. Nhưng cử động của cậu ta rất nhanh. Vội vã. Nắm đấm của cậu ta kêu răn rắc. Cậu ta cúi xuống nhặt vũ khí của mình lên và từ chối nhìn Lam Hi Thần.

Lần đầu tiên trong đời, Lam Hi Thần không biết phải ứng xử làm sao. Y đặt Sóc Nguyệt lại ở thắt lưng và đứng thẳng hơn, lơ đãng lau bụi khỏi áo choàng của chính mình.

“Không Được Quá Chú Tâm”.

Giọng nói của thúc phụ vang lên trong tâm trí Lam Hi Thần.
Có lẽ “KHÔNG CHỌC GIẬN NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ THẾ GIA” nên là một quy tắc mới để được thêm vào tấm gia quy bằng đá của Lam thị.

“Minh Quyết “.

Một giọng nói trầm vang lên trong không khí khó xử giữa hai đứa trẻ. Cả hai thiếu niên ngước nhìn lên và thấy Nhiếp tông chủ và vị quản gia tiến vào sân tập. So với ông ấy, Nhiếp Minh Quyết đã trông nhỏ bé, càng huống gì là Lam Hi Thần chỉ đứng tới ngực Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Vũ Hạo nói “Đã đến bữa tối”.

Đôi mắt ông đảo qua Lam Hi Thần, nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mắt. Tiểu bích nhi ngần ngại khép nép, cố gắng không nghĩ về sự kỳ quặc khi nhìn lướt qua khuôn mặt vị tông chủ kia. Nghe nói nhiều người đã chết dưới tay ông với khuôn mặt cuối cùng họ nhìn thấy.

Ông ta đặt tay lên vai Nhiếp Minh Quyết và nói “Lam đại công tử, thúc phụ của ngươi đang tìm ngươi. À! Ta hy vọng con trai ta sẽ là một người bạn tốt với ngươi”.
Lam Hi Thần cúi đầu kính cẩn nói ” Vâng, Nhiếp tông chủ. Huynh ấy rất tốt, xin lỗi vì đã mạo phạm tông môn”.

Nhiếp tông chủ giơ tay ân xá, ông ta nở một nụ cười thân thiện và giọng nói có vẻ trêu đùa “Ồ, không, không sao cả, tuổi trẻ thì năng nổ mà”.

Lam Hi Thần cúi đầu một lần nữa và tự bào chữa. Y vội vàng đến yến hội, thầm chấp nhận bất cứ hình phạt nào mà thúc phụ mang đến cho y vì đã quá bất cẩn.

Tuy vậy, bài giảng và hình phạt thì Lam Hi Thần có thể chịu được, nhưng bằng cách nào đó, Nhiếp Minh Quyết cứ nhìn chằm chằm vào mình từ bàn đối diện của bữa tiệc tối hôm đó khiến Lam Hi Thần còn cảm thấy bất an hơn.

Bẵng đi một thời gian chừng vài tháng, Lam Hi Thần lại đến Thanh Hà một lần nữa. Lần này chỉ có Cô Tô Lam thị đến, chủ yếu là vì cuộc thảo luận của Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân và Nhiếp Vũ Hạo.
Lam Hi Thần không quá quan tâm đến mục đích cuộc thảo luận đó. Lần này, y đến đây để thực hiện một mục đích: lấy lại thiện cảm từ Nhiếp Minh Quyết. Hoặc ở một mức độ khác là khiến cho vị thiếu niên đó không giữ thái độ ác cảm với mình bất cứ khi nào họ chạm mặt nhau. Kể từ lần đọ kiếm đó, Lam Hi Thần luôn bị ám ảnh và đã tự thuyết phục rằng Nhiếp Minh Quyết hiện tại căm phẫn y đến tận xương.

Cô Tô Lam thị không cho phép bản thân không quan tâm đến những suy nghĩ như vậy. Luyện tập cho cơ thể và tâm trí trở nên siêu việt, đối xử với đạo hữu như thể họ chỉ là những người hàng xóm cạnh nhà.

Lam Hi Thần đã tự thuyết phục bản thân mình rằng đó là vì mình đã quen với việc tạo ra sự hòa hợp với mọi người. Hòa hợp với chính mình là một điều tốt, có lẽ vậy, nhưng tạo ra sự hòa hợp với những người xung quanh cũng là một trong những quy tắc của Lam thị và hơi khó thực hiện, bởi vì không phải ai cũng thân thiện.
Và vì vậy, Lam Hi Thần sau khi để Lam Vong Cơ ngồi một mình đọc sách, đã quyết tâm đi tìm Nhiếp Minh Quyết, tạo ra sự thân thiện mới, nếu không giao hảo giauwx hai nhà Nhiếp Lam trong tương lai sẽ vô cùng tồi tệ.

Giống như lần đầu họ gặp nhau, Lam Hi Thần thấy thiếu niên kia vẫn ở một mình trong sân tập, tấn công vào khoảng không. Cậu ta làm điều này một lúc lâu, ngay cả khi Lam Hi Thần đến đủ gần để thiếu niên cao lớn kia nhìn thấy. Nhưng Nhiếp Minh Quyết dường như không có ý định tạo ra sự thân thiện, bởi vẻ ngoài của hành động đã bộ lộ. Đường đao chuyển động của cậu ta càng trở nên mạnh mẽ hơn, giống như trong khoảng không kia là sự hiện diện của một kẻ thù, sau khi khoé mắt cậu ta nhìn thấy Lam Hi Thần.

Tiểu bích nhi không biết chính xác mình sẽ làm gì để thân thiện với chàng trai lớn tuổi hơn, nhưng thích nghi với môi trường xung quanh và tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết một vấn đề cũng là một trong những nguyên tắc mà Lam Hi Thần đã học. Trời ạ! Đức Phật và các tiên nhân sẽ bảo hộ y nếu bây giờ cậu thất bại mà phải không?
Cuối cùng, Nhiếp Minh Quyết có vẻ trở nên mệt mỏi vì phớt lờ cậu bé. Hạ thanh đao xuống, cái cau có trên trán lại xuất hiện.

Nhiếp Minh Quyết hỏi với giọng thở gấp gáp “Ngươi lại muốn gì nữa?”.

Lam Hi Thần hơi rụt rè “Một… một trận đấu khác, được không?”.

Nhiếp Minh Quyết bình thản “Được thôi”.

Lam Hi Thần thầm thở ra nhẹ nhõm, y biết Nhiếp Minh Quyết sẽ không từ chối, cậu ta vốn không phải là người nói không với bất kì một trận chiến. Và không một ai trong Thanh Hà Nhiếp thị sẽ từ chối.

Với Sóc Nguyệt trong tay, Lam Hi Thần quan sát cẩn thận khi Nhiếp Minh Quyết cầm thanh đao đứng trước mặt y. Thiếu niên không lao tới tấn công ngay lập tức như lần trước. Trên thực tế, cậu ta đứng đó, đôi mắt đen thẫm nhìn vào Lam Hi Thần khi họ không làm gì ngoài việc chờ người kia di chuyển.
Nhiếp Minh Quyết vẫn không di chuyển.

Lam Hi Thần hơi cử động, lùi một chân ra sau. Y đang suy nghĩ có nên tấn công hay không? Có phải cậu ta đang cố thử nghiệm mình?

Lam Hi Thần nín thở. Ngay cả khi y không thuyết phục bản thân thực hiện đòn tấn công đầu tiên, Nhiếp Minh Quyết đã buông thanh đao và cong môi cười.

Nụ cười lần thứ hai Lam Hi Thần nhìn thấy!

Nhiếp Minh Quyết nói “Ta không cảm thấy như hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc đọ sức. Dù không muốn nhưng ta phải thừa nhận, ngươi mạnh mẽ hơn ta tưởng”.

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười “Đa tạ Nhiếp đại công tử đã khen. Thật xin lỗi nếu như ta có làm gì đó….”.

Nhiếp Minh Quyết nói “Ngươi không làm gì cả. Không cần phải xin lỗi. Thật ra, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ gặp qua ai dám thách thức ta, trừ phụ thân ta. Vậy nên ngươi khiến ta ngạc nhiên”.
Lam Hi Thần không biết phải nói gì với điều đó. Y từ từ đưa Sóc Nguyệt giắt lại bên hông mình. Thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Ca ca”.

Một giọng nam hài non nớt vang lên. Hai người họ xoay đầu nhìn nơi hướng giọng nói phát ra. Đó là một hài tử nhỏ nhắn, mặc một bộ y bào màu tro xám nhưng cũng không che đi làn da trắng ngần non mịn vốn có của một tiểu hài tử, hơn thế, tiểu hài tử có khuôn mặt bầu bình vô cùng đáng yêu.

“Nào, lại đây”.

Nhiếp Minh Quyết vừa nói vừa vẫy tay kéo nam hài lại, hướng Lam Hi Thần nói “Đây là bào đệ của ta, Nhiếp Hoài Tang, nó đã được 6 tuổi rồi. Hoài Tang, đây là Lam Hi Thần, đại công tử của Lam gia”.

Cậu bé được gọi là Nhiếp Hoài Tang khẽ cúi đầu chào Lam Hi Thần, cậu cũng hướng Nhiếp Hoài Tang mỉm cười đáp lễ, nói “Ta cũng có một đệ đệ tên là Vong Cơ, đệ đệ ấy lớn hơn Hoài Tang một tuổi”.
Nhiếp Minh Quyết nhướn mày nhìn phía sau Lam Hi Thần “Cậu bé kia phải không?”.

Lam Hi Thần xoay người liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, vẫy tay gọi “A, phải! Vong Cơ, lại đây”.

Lam Vong Cơ chầm chập bước đến, cúi đầu chào Nhiếp Minh Quyết, sau đó nắm chặt tay Lam Hi Thần. Nhiếp Minh Quyết gật đầu rồi ngồi hướng một gốc cây ngồi xuống, có vẻ không quan tâm đến một số thứ bẩn thỉu đang bám lên áo choàng cậu ta.

Ngay lập tức, Nhiếp Minh Quyết nói, giọng nói như bùng nổ khắp sân tập “Đừng chỉ đứng đó. Nào, lại đây và ngồi đi”.

Nhiếp Hoài Tang vội chạy lại ngồi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết trong khi Lam Vong Cơ khẽ cau mày kéo tay áo Lam Hi Thần. Bé không thích ngồi như thế, sẽ làm mất phong nhã.

Lam Hi Thần xoa đầu đệ đệ khẽ dỗ dành “Vong Cơ, không sao đâu. Nếu không chúng ta sẽ thất lễ đấy”.
Thành thật mà nói, lúc này Lam Hi Thần vẫn còn bối rối trước thái độ của Nhiếp Minh Quyết. Trông như thể y đã cố gắng tạo được sự thân thiện, bằng cách nào đó, y nở một nụ cười, phớt lờ sự cáu bẩn bám trên áo choàng Cô Tô Lam thị trắng tinh của mình và sự khó chịu trên khuôn mặt đệ đệ.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần “Ngươi tên là gì?”.

Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên “Không phải lúc trước ngươi cũng đã kêu tên ta rồi sao ?”.

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu “Không, ý ta là tên thật của ngươi, ta nghe nói Cô Tô Lam thị thường không dùng tên thật mà xưng hô, toàn bộ đều dùng tên tự. Thế nên ta tò mò muốn biết tên thật của ngươi”.

Nhưng nhìn thấy cái cau mày khẽ hiện trên trán người đối diện, liền vội nói “Mà thôi đi, ngươi nếu không muốn nói ta đây cũng sẽ không ép”.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng lắc đầu nói “Không có gì đâu. Thực ra, ta tên là Lam Hoán”.

Nhiếp Minh Quyết “à” lên một tiếng, sau đó bắt đầu một cuộc trò chuyện với người bạn vừa làm quen.

Bữa tiệc tối diễn ra trong bầu không khí yên lặng. Dĩ nhiên là phải vậy! Bởi Cô Tô Lam thị không thích sự ồn ào. Và Lam Hi Thần chú ý được, Nhiếp Minh Quyết trông có vẻ khá chán nản với khung cảnh không tiếng ồn này, cậu ta dường như muốn ngủ luôn trong suốt bữa ăn.

Những ngày sau đó, bọn trẻ cùng nhau đi dạo, nói về đủ thứ chuyện trên đời.

Có một lần, Nhiếp Minh Quyết tò mò hỏi “Tại sao các người lại mặc trang phục màu trắng thế kia? Có phải có ai đó đã qua đời? Một lần nọ ta vào thị trấn cùng kế mẫu và nhìn thấy nó, bà ấy giải thích đó là tang phục”.

Lam Hi Thần gần như há hốc miệng, lắp bắp nhìn cậu ta “Ồ….không phải đâu Minh Quyết huynh. Đây…. đây là màu sắc giáo phục của nhà ta! Nó không trắng hoàn toàn! Nhìn xem, có họa tiết hình đám mây trên đây này”.
Lam Hi Thần vung tay áo lên và chỉ vào nó. Nhiếp Minh Quyết cúi xuống nghiền ngẫm nhìn, rồi thoáng chốc đỏ mặt nói “Ôi, xin lỗi. Ta chỉ nghĩ đây là…”.

“Không sao đâu mà, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy”.

Lam Hi Thần trả lời và hình như có một ẩn ý mờ nhạt về sự buồn bực trong giọng nói của y. Nhiếp Minh Quyết có thể tưởng tượng cậu ta cần phải suy xét lại lời nói của mình như thế nào, thậm chí cả suy nghĩ.

Họ tiếp tục bước đi. Nhưng hình như cần chuyển đề tài của cuộc nói chuyện một chút.

Nhiếp Minh Quyết nói “Nghe nói người Lam thị không thích bị vấy bẩn. Nhưng ngươi có thể thử một chút sự bẩn thỉu không? Nó thú vị lắm đấy”.

Lam Hi Thần nói “Thúc phụ nói nếu ngươi là một người nhã chính thì trang phục của ngươi sẽ không bị vấy bẩn. Đó là lý do tại sao trang phục của chúng ta là màu trắng”.
Hiện tại, vị Minh Quyết công tử kia đang mặc bộ trang phục tối màu và trông có vẻ giống một kẻ đồ tể hơn là một công tử thế gia. Cậu ta không thể đổ lỗi cho suy nghĩ rằng Lam Hi Thần có một chút suy nghĩ kiêu căng về trang phục.

Đó là nguyên nhân tại sao khi Nhiếp Minh Quyết, không một lời báo trước, xô ngay Lam Hi Thần xuống hố bùn ngay nơi họ đang đứng.

Lam Hi Thần phàn nàn, trông như bị sốc hơn là tức giận “Điều này lại trái với quy tắc”.

Nhiếp Minh Quyết cười hềnh hệch và chìa tay ra “Mọi người sẽ không chiến đấu theo luật lệ. Làm bất cứ điều gì mà ngươi có thể chiến thắng, ít nhất, đó là những gì phụ thân đã nói với ta”.

Lam Hi Thần lầm bầm về điều đó. Y chưa bao giờ nghe thúc phụ nói đến một trận đấu không tuân theo các quy tắc đúng đắn, không bao giờ phải lăn lộn trong bùn. Nhưng như bất kỳ đứa trẻ 9 tuổi nào khác, y quan tâm nó.
“Cho ta xem đi”.

Lam Hi Thần yêu cầu một cách tự nhiên và rồi kéo luôn thiếu niên trước mặt xuống bùn. Như một sự trả đũa tinh nghịch mà mọi đứa trẻ hay làm với nhau.

Và đến cuối ngày, hai đứa trẻ ấy trông như hai con quái vật đầm lầy khi trở về nhà khiến Nhiếp tông chủ cúi xuống cười khanh khách, Nhiếp phu nhân che tay áo vừa nói thầm gì đó vừa khẽ lắc đầu, Thanh Hành Quân và Lam Vong Cơ trố mắt nhìn Lam Hi Thần như thể y là một sinh vật lạ xuất hiện, Nhiếp Hoài Tang chu môi nhăn nhó bảo sao ca ca không dẫn mình theo chơi cùng. Còn Lam Khải Nhân, khỏi phải nói gần như ngất đi vì tức giận và thực sự phải nhờ vào sự ra sức biện hộ sau đó của Nhiếp Vũ Hạo, lão mới cân nhắc để Nhiếp Minh Quyết đến Cô Tô học tập.

Sau đó, Lam Khải Nhân thôi không phàn nàn nữa, vì lão phải bận bịu với đống văn thư cổ đầy mật mã, vẻ ngoài thần bí, được viết hoàn toàn khác. Nhiếp Minh Quyết khá chắc chắn ràng kế mẫu đã mua nó từ một thương nhân phía Bắc. Thanh Hành Quân và Nhiếp Vũ Hạo cùng chơi cờ. Cả hai trông không giỏi lắm, điều này trở nên đặc biệt rõ ràng khi họ cố gắng giải thích trò chơi này cho Nhiếp Hoài Tang nhút nhát nhưng lại thích thú với mấy cái ô vuông đó. Chỉ có 3 đứa trẻ Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ở cùng nhau.
Lam Vong Cơ thắc mắc nhìn Nhiếp Minh Quyết sau khi trông thấy cậu ta luyện tập “Tại sao thanh kiếm này trông lạ kỳ đến thế? Các chiêu thức của ngươi cũng thật lạ kỳ!”.

Nhiếp Minh Quyết nói giọng đầy tự hào “Đây không phải là một thanh kiếm. Nó là một thanh đao đấy!”.

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ, từ tốn giải thích “Đệ không thể coi nó như một thanh kiếm đâu. Đây là một cách thức hoàn toàn khác. Nếu đệ sử dụng nó như một thanh kiếm, nó sẽ không hoạt động tốt”.

Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Hi Thần chợt nhớ lại lần đầu tiên đệ đệ cầm bội kiếm Tị Trần, nó quá nặng so với sức của Vong Cơ đến nỗi cậu bé làm rơi kiếm trúng chân Lam Khải Nhân. Còn bây giờ, Vong Cơ đã cầm rất thành thạo, chẳng bao lâu nữa có thể học kiếm pháp.

Trong khi đó, cử chỉ của Nhiếp Minh Quyết đưa thanh đao của mình cho Vong Cơ, ý muốn cậu bé thử thực hành. Lam Vong Cơ dù nhỏ bé, nhưng cách cậu bé xử lí nó khá tốt, ngay cả khi có vẻ hơi khó xử.
Nhiếp Minh Quyết nói với Lam Hi Thần “Đệ đệ ngươi thật có tài năng. Đôi khi ta ước Hoài Tang lớn hơn một chút, hoặc ít nhất là sẵn sàng luyện tập cùng ta”.

Lam Hi Thần trả lời “Hoài Tang cũng rất giỏi đấy chứ. Hôm nay, đệ ấy đã đánh bại phụ thân ta tại bàn cờ”.

Rồi cả hai đã có một cuộc săn đêm đầu tiên dưới sự hướng dẫn của người gia phó họ Viên. Cả hai tràn đầy phấn khích. Họ mang về thành phẩm là tám con sóc và một con lợn rừng, nhưng đổi lại là một đêm kinh hoảng vì bị lạc đường của Lam Hi Thần. Họ đã đi thử về phía Bắc, đến những đồng cỏ bất tận với những con cừu non, cưỡi ngựa, thử trao đổi với người địa phương – những người nói thứ ngôn ngữ dày đặc đến mức cả hai hầu như không hiểu nổi một từ, chơi đùa bên dòng suối trong vắt và nói về thế giới phía trước. Tương lai có thể nắm giữ điều gì, họ muốn thấy gì và đó là một tương lai mà cả hai đều hy vọng .
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa hạ oi bức đến với những tia nắng gay gắt. Cô Tô Lam thị đã đến lúc trở về.

Nhiếp Minh Quyết mắt đầy hào hứng nói với Lam Hi Thần trong lúc họ chia tay “Ta hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau”.

Lam Hi Thần mỉm cười “Chắc chắn rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.