Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 45: Bì án (tam)



Chu Dương Bá nghe từng lời cô ta nói, hai tay bịt kín lỗ tai mà nhắm mắt lắc đầu. Miệng gã không ngừng lẩm bẩm “Ta sai rồi! Ta sai rồi! Làm ơn tha cho ta!”, như thể đang ngầm thừa nhận tội trạng bị phơi bày ra trước mặt.

Lam Hi Thần lộ một tia khinh khi nhìn Chu Dương Bá, lại quay sang oan hồn của Hạ Nghinh Xuân, nói “Cô nương, ta biết cô nương mang oán hận rất sâu, ta cũng không có ý giúp Chu công tử. Nhưng ta muốn khuyên cô nương một câu: Ác giả ác báo. Kẻ có tội sớm muộn cũng sẽ bị trời cao xử phạt, nếu đã trở thành oan hồn thì nên buông bỏ thù hận, để thiên quy định luật công tội”.

Thấy oan hồn cô ta bắt đầu mùi tai, Lam Hi Thần tiếp lời “Huống hồ người đời có câu “Oan có đầu, nợ có chủ”, nhưng cô nương có thù mà lại không tìm đến kẻ gây nợ tìm trả mà khiến biết bao người khác chết oan, cho dù ngay bây giờ cô nương lấy được mạng của Chu công tử nhưng bản thân đã phạm sát nghiệp nặng nề, nếu còn không biết quay đầu là bờ thì chỉ sợ hồn phách của ngươi sẽ sớm bị tay sai của địa phủ bắt về hỏi tội. Chừng đó có trả được thù nhưng thân mình lại phải mang nghiệp đọa đày thống khổ vô biên. Vậy thì trả thù có được lợi ích gì?”.

Dứt lời liền ngâm bài kệ:

“….Nại Hà đến lạnh tê gió lốc,

Quỷ môn sai ghê góc tiếng thương,

Bảy ngày lìa quá cõi dương,

Âm Ty đã trải trăm đường hỏi tra.

Tòa quan xử thét la chẳng vị,

Ngục tốt hờm tay chủy, tay xoa.

Đài gương nghiệp cảnh sáng lòa

Soi tường thiện ác chối qua được nào?

Người nhân đức cho vào cửa Phước,

Kẻ hung hoang giải trước hình ty,

Đọa đày khổ sở xiết chi,

Mới hay nhân – quả mấy khi sai lầm*”.

*Đây là một trong mười lăm bài Văn Khuyến Tu trong kinh Nhật Tụng, bài này là bài thứ nhất. Đưa vào trong đây chỉ là trích một phần nhỏ và đã có lược nhiều đoạn cho phù hợp(Ai có tâm muốn đọc thì lên google nha).

Lam gia xuất thân từ chốn già lam cửa Phật, từng câu kệ gia quy đều mang đậm nét thiền môn. Lam Hi Thần theo đó mà giảng giải cho oán hồn kia trút bỏ thù hận, cho cô ta một con đường sống. Quả nhiên Hạ Nghinh Xuân nghe một hồi, cuối cùng cũng thu lại oán niệm.

Lam Hi Thần hỏi cô ta “Ngươi còn muốn trả thù nữa không?”.

Hạ Nghinh Xuân thê lương lắc đầu.

Lam Hi Thần nói “Thôi được rồi, may mà ngươi biết quay đầu là bờ. Giờ ta sẽ siêu độ cho ngươi. Hy vọng kiếp sau, ngươi sẽ đầu thai làm một kiếp người mới, được sống một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc”.

Hạ Nghinh Xuân ngước mắt nhìn y, nhòa lệ nói “Đội ơn công tử! Nhưng…. trước khi biến mất, ta có thể nói một câu với phu quân ta hay không?”.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Nghinh Xuân nhìn qua Chu Dương Bá hãy còn đang nhắm chặt mắt kinh sợ, nói “Dương Bá, ta hy vọng từ nay ngươi sẽ biết hối lỗi, đừng gây chuyện khiến phụ thân ngươi nhọc lòng nữa, và còn như lúc nãy ngươi đã nói, có thể để tang ba năm vì ta không?”.

Hồi lâu vẫn không thấy Chu Dương Bá trả lời, Hạ Nghinh Xuân lại thở mạnh từng nhịp, tròng mắt đã muốn đỏ trở lại. Lam Hi Thần tức giận bèn bóp mạnh vai gã, nhắc “Chu công tử, thê tử ngươi đang hỏi ngươi đấy!”.

Chu Dương Bá trước sau vẫn không hề mở mắt, bị Lam Hi Thần tác động liền phải rối rít đáp “Được, được, ta để tang. Ta sẽ để tang”.

Hai mày nhíu chặt của Hạ Nghinh Xuân hơi dãn ra nhưng nơi đáy mắt lộ rõ một tia đau khổ. Lam Hi Thần vừa sợ cô ta lại thay đổi tâm trạng, vừa không muốn cô ta tiếp tục vương vấn một kẻ không ra gì như Chu Dương Bá, ngay lập tức đưa Liệt Băng tấu một phổ khúc mang tên Độ Diệt. Giai điệu liền thành một dải, miên man không đứt quãng. Những âm thanh tròn trịa cao vang, tựa như một dòng nước mát lành chảy ra từ bình Cam Lộ của Quan Âm Bồ Tát, khiến cho người ta mường tượng ra trúc xanh thanh loan, cờ phướn bay rũ trong gió nhẹ của nơi Niết Bàn thanh tịnh không có náo loạn.

Đây là lý do tại sao Lam Hi Thần ngày xưa thích và chỉ muốn lấy tiêu ngọc làm pháp khí. Tiêu và cổ cầm tuy đều là nhạc cụ, trình độ phụ thuộc người tấu là ngang nhau nhưng vẫn có chỗ không giống nhau. Cổ cầm có thể tấu nhạc cùng biến chế dây đàn làm sát khí, mà tiêu thì lại không.
Lam Hi Thần không thích một loại nhạc cụ vốn mang âm luật trên đó để siêu độ oán linh mà lại mang thêm một chức năng tẫn sát vô hình. Bởi vậy cho dù am hiểu tường tận Huyền Sát chi thuật qua sự truyền đạt của Lam Diệp, song y rất hiếm khi nào dùng tới dây đàn trong tay áo trừ phi là tình huống nghìn cân treo sợi tóc.

Khi khúc nhạc kết thúc, oan hồn của Hạ Nghinh Xuân cũng tan biến vào khoảng không.

Lam Hi Thần thầm mong cầu cô ta sẽ được an lành mà thoát thai hóa kiếp, lại nhìn sang Chu Dương Bá, không vui nói “Chu công tử, vợ của ngươi đã đi rồi, không cần sợ nữa”.

Chu Dương Bá lắp bắp “Thật…..thật sao?”.

Lam Hi Thần khẽ hừ một tiếng, nói “Thật”.

Gã mở mắt ra, thấy xung quanh đều là một mảnh tối mờ. Lúc này có tiếng gà gáy. Ánh bình minh bên ngoài chiếu vào qua khẽ cửa từng tia nắng để lại những mảng sáng trên nền đất. Vậy mà đã trải qua một đêm phong ba! Chu Dương Bá dứt khoác thở mạnh một hơi, vuốt ngực lẩm bẩm “May quá! Đi rồi, đi thật rồi!”.
Lam Hi Thần tuy từng nghe trong kinh nói phu thê giống như một đôi chim trên cành, gặp gió dữ thì mỗi con bay một nơi, vậy nên phu thê không thể xem là vĩnh viễn không rời. Nhưng y không thể tin được lại có một người chồng bạc tình đến như vậy, lạnh lùng nói “Chu công tử, chuyện khi nãy ngươi đã hứa với thê tử của mình thì đừng quên thực hiện. Bằng không cô ấy sẽ không yên lòng đi hóa kiếp, rất có thể sẽ một lần nữa tới tìm ngươi”.

Chu Dương Bá quay qua, định nói với Lam Hi Thần rằng không phải ngươi vừa khiến cô ta đã đi đầu thai rồi hay sao mà còn có chuyện quay lại, thế nhưng tất cả lời muốn nói khi chạm phải khuôn mặt của Lam Hi Thần đều không cánh mà bay.

Lần trước gã nhìn thấy y là trông bộ dáng bị bệnh đậu mùa mặt mày đều là mụn nhọt ghê tởm. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, gã đã bị vẻ mặt thật sự của y làm cho ngẩn ra, cho dù vừa mới đi qua cơn hoảng loạn. Ánh nắng tuy có chút một ảo của buổi sáng từ ngoài cửa dạ vào gương mặt tuyệt mỹ không chút tỳ vết của Lam Hi Thần, khiến cho Chu Dương Bá thật muốn hồn bay phách tán.
Tất cả mọi sự hoảng sợ vừa rồi giờ đã thay bằng sự kinh ngạc và yêu thích. Gã thầm cảm thán sao trên đời lại có một viên ngọc quý giá như thế mà đến giờ gã mới phát hiện ra?

Lam Hi Thần thấy gã cứ chòng chọc nhìn mình, đang muốn kêu gã hãy giữ cung cách một chút, ấy vậy mà lại có tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên.

Cả hai người giật mình tìm kiếm. Từ một góc rất khuất rất tốt của linh đường, một kẻ cầm một ngọn nến vừa mới được đốt sáng đặt lên giá. Ánh nến đó tựa như một mặt trời thu nhỏ chiếu sáng cả linh đường, để lộ ra bốn thân ảnh y bào đỏ chói đang đứng, và hãi hùng hơn, kẻ mặc thái dương văn bào đang ngồi bắt chéo chân, tay chống lên bàn tựa cằm mà nhìn về phía Lam Hi Thần, khóe môi hắn đang cong lên tạo một nụ cười rất quỷ dị.
Lam Hi Thần kinh hãi thối lui hai bước. Y không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Y không biết hắn có nhìn thấy hay không, nhưng hiện tại chính y đang phát run từng trận trước cái nhìn của cặp mắt ưng sắc lẻm kia.

Ôn Húc! Tại sao hắn lại ở đây? Hắn đến từ lúc nào? Không phải Chu Dương Bá nói đêm qua hắn đã rời đi rồi hay sao?

Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Lam Hi Thần, Ôn Húc nhướn mày, rồi lại cười lạnh, giống như đang muốn nói “Ngươi có muốn ta trả lời cho ngươi biết hay không?”.

Mà Chu Dương Bá cũng ngạc nhiên không kém, gã cất tiếng hỏi “Ôn đại công tử, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải nói đêm qua đi Vân Mộng hay sao?”.

Ôn Húc chuyển tầm mắt sang gã, nhàn nhạt nói “Không sai! Vốn là bản công tử đi Vân Mộng, nhưng lại đột nhiên cảm thấy đã hứa giúp ngươi thì phải giúp cho xong vậy nên mới âm thầm quay lại, tránh kinh động gây thêm phiền phức, đợi ở đây mà bắt tà túy”.
Ánh mắt hắn đột nhiên đảo sang Lam Hi Thần, cười như có như không, nói “Ai mà ngờ, bản công tử còn chưa kịp hành động thì “Hi Thần” công tử đây đã ra tay trước rồi. Thật không ngờ “Hi Thần” công tử đây không chỉ giỏi âm luật mà còn biết trừ tà. Bản công tử lúc trước nói ngươi giống Trạch Vu Quân Lam Hi Thần của Lam thị, quả là không sai!”.

Lam Hi Thần nghe từng câu hắn thốt ra, sống lưng lại từng nhịp mà phát lạnh. Vội cười trừ, nói “Ôn đại công tử lại nói đùa! Thư Nhuận ta sao dám nhận sánh được với Lam đại công tử kia chứ? Xin Ôn đại công tử đừng nói vậy, truyền ra bên ngoài thì ta không biết phải làm sao giải thích với người họ Lam. Còn về chuyện trừ tà túy, chẳng qua ta từng học lỏm từ môn sinh Lam gia mà thôi, nào có tài giỏi gì cho cam?”.

Ôn Húc nhướn mày “Ồ! Học lỏm mà đã giỏi đến thế kia, bản công tử đây cũng muốn học lỏm một chút, chẳng hay “Hi Thần” công tử có thể dạy cho ta?”.
Mở miệng khép miệng đều là hai chữ “Hi Thần”, ánh mắt lại sát sao không rời, chẳng khác nào hắn đang muốn ép y thừa nhận mình chính là Lam Hi Thần.

Không được! Phải thật bình tĩnh! Chỉ cần y không thừa nhận, hắn cũng chẳng làm gì mình được! Chắc chắn là vậy!

Lam Hi Thần tự trấn an bản thân, nói “Ta tài mọn nào dám chỉ dạy cho Ôn đại công tử. À, còn một chuyện. Ta tên là Thư Nhuận, không phải “Hi Thần”. Ta rất tạ ơn Ôn đại công tử có ý tốt ban tên, nhưng…. tên họ một người không thể tùy tiện thay đổi”.

Ôn Húc thu liễm ý cười, thêu mi nhìn như muốn xuyên thủng người Lam Hi Thần. Đây dù là lần thứ năm y nói dối nhưng vẫn thấy không quen, lại bị nhìn như buộc tội kiểu đó chỉ có thể hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn.

Chu Dương Bá thấy tình hình có điểm kỳ quái, liền từ dưới đất đứng dậy, nói “Thôi thôi, sao cũng được. Chuyện này đã giải quyết xong, Thư Nhuận công tử một đêm không ngủ chắc là đã mệt rồi, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi có được không?”.
Vừa nói, tay gã nửa kéo nửa ôm cánh tay của Lam Hi Thần. Y thấy gã sỗ sàng như vậy, trong lòng vừa sợ vừa bực, dứt khoác đẩy gã ra, tạo khoảng cách ba bước chân, nói “Đa tạ Chu công tử, nhưng Mạnh công tử đã nói sáng nay trở lại sẽ đưa ta về hội quán, ta sẽ chờ hắn trở về rồi đi luôn”.

Không thể phủ nhận Mạnh Dao này đúng là linh như miễu, vừa nhắc tên hắn, cửa bên ngoài từ đường bỗng nhiên mở ra, thân ảnh thấp gầy quen thuộc bước vào. Lam Hi Thần quýnh quáng kêu lên “Mạnh công tử”.

Mạnh Dao trông thấy y, hai mắt hơi mở to kinh ngạc, lại vội quay qua Chu Dương Bá, nói “May quá! Thì ra Chu công tử đang ở đây, làm ta lo sốt vó đi tìm ngươi. Tông chủ và người nhà của Hạ nương tử đang đợi ngươi ở đại sảnh”.

Trong mắt Chu Dương Bá lúc này chỉ có mỗi hình bóng mỹ nhân, nào có muốn quản điều gì khác, xua tay nói “Đến thì đến, bản công tử rất mệt. Nào Thư Nhuận, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi”.
Mạnh Dao nhanh như chớp đứng chắn trước người Lam Hi Thần, cười giả lả, nói “Ta biết công tử rất mệt, tông chủ cũng vừa từ Hạ thị trở về cả đêm không ngủ, còn nói đêm qua ngươi ở đây canh từ đường suốt đêm, bọn họ muốn biết thực hư để xem ngươi có lòng thành hay không, mong công tử đừng để tông chủ mất mặt. Xấu mặt cha thì cũng hổ mặt con, công tử xin hãy nghĩ kỹ”.

Chu Dương Bá trong lòng bắt đầu bực bội, đang muốn thoái thác thì Ôn Húc ở bên kia đứng lên, hai tay chắp sau lưng, bình thản nói “Đúng vậy, thức trắng một đêm, ai cũng đều mệt cả rồi, nên trở về nghỉ ngơi thôi”.

Hắn bước về phía Lam Hi Thần, y theo phản xạ lùi về sau cho đến khi tấm lưng va phải vách cửa, Mạnh Dao thì bị khí thế của hắn làm cho phát sợ nên không có bản lĩnh đứng ngăn, khiến cho Ôn Húc đứng rất gần Lam Hi Thần. Hắn đưa tay lên, nói “Ngươi nhất định phải là người mệt nhất ở đây, phải không?”.
Lam Hi Thần giật mình tát bàn tay đang muốn chạm lên trán của y ra.

Ôn Húc cười lạnh “Sao vậy? Ta thấy ngươi trên trán đầy mồ hôi, có ý tốt muốn giúp ngươi lau đi thôi mà, cần gì phải kích động như thế?”.

Lam Hi Thần lén hít một ngụm khí lạnh, tự mắng mình thần hồn nát thần tính. Rõ ràng mạt ngạch đã tháo xuống thì còn lo giữ làm gì, hành động vừa rồi chắc chắn đã khiến Ôn Húc càng thêm nghi ngờ.

Ôn Húc tặc lưỡi, hất hàm ra phía sau ra hiệu “Vô Tình, ngươi cùng người họ Mạnh này đưa “Hi Thần” về chỗ hội quán đi”.

Này là muốn theo sát, kìm giữ ta sao?

Vô Tình tuân mệnh đi ra phía trước cửa chờ đợi. Mạnh Dao lại chẳng hay biết điều gì, thấy Lam Hi Thần mặt mày tái mét liền tưởng y sức khỏe có vấn đề, nhanh chóng kéo y đi ra ngoài.

“Chu công tử, ngươi không phải nói rất mệt sao? Mau đi gặp cha ngươi rồi trở về nằm nghỉ đi”.
Chu Dương Bá thấy ngọc quý sắp vụt khỏi tay, đang muốn chạy theo níu lại liền bị chất giọng âm trầm của Ôn Húc ngăn cản, khiến gã chỉ có thể luyến tiếc nhìn bóng lưng Lam Hi Thần.

Còn Lam Hi Thần theo Mạnh Dao và sự “hộ tống” của Vô Tình trở về hội quán, trong lòng không ngừng nơm sợ hãi không biết tiếp theo Ôn Húc sẽ làm gì. Y giấu mình trong phòng không dám bước ra ngoài, Mạnh Dao vẫn phải tiếp tục làm việc, chỉ có tên Vô Tình kia một mực đứng trước cửa Lục Sắt cư.

Vụ án ở Hoa Tiên Các tuy đã thành nỗi ám ảnh mập mờ trong đầu người ngoài nhưng Chu tông chủ kia không tốn sức phao tin, nói chẳng qua là một tà túy nhỏ, mời đích thân người của Ôn thị tới trừ tà nay đã xong. Người bên ngoài tuy có kẻ sợ người ghét cái uy của Ôn thị, nhưng không phủ nhận đó vẫn là một trong Ngũ đại tiên môn, trừ tà túy dĩ nhiên là dư sức làm được. Chuyện này khiến mọi người an tâm, Trường Xuân hội quán cũng bắt đầu mở cửa hoạt động lại.
Tuy nhiên vì không có Hoa Tiên Các, lượng khách đến cũng không còn đông như trước. Thật ra cũng không cần phải có kỹ quan, thay thế bởi một người có tài năng khác câu khách thì cũng được. Chu tông chủ qua lời kể của Lưu đại nương liền tìm đến, từ ngỏ ý đến ép buộc, muốn Lam Hi Thần phải tấu nhạc, thay thế cho dàn nhạc của Hoa Tiên Các đã mất đi, nếu không ông ta sẽ đuổi Mạnh Dao và y ra khỏi nơi này.

Kỳ thực chuyện đó là Chu tông chủ nói riêng với Lam Hi Thần, Mạnh Dao thì không biết chút gì. Lam Hi Thần ban đầu cũng không muốn, nhưng nghĩ đến Mạnh Dao sống được là nhờ vào Chu tông chủ, sao có thể vì y mà mất đi chén cơm manh áo? Mà quan trọng hơn, một khi ra khỏi đây, Ôn Húc nhất định sẽ bắt mình theo về Kỳ Sơn, dù rằng hiện tại hắn lại tỏ ra bình chân như vại, không có thêm hành động gì khác ngoài việc luôn miệng gọi mình là “Hi Thần”.
Cuối cùng, Lam Hi Thần đành phải chấp thuận nhưng với hai điều kiện: một là y chỉ thay thế người của Hoa Tiên Các tấu nhạc kiếm tiền, ngoài ra sẽ không làm bất cứ việc gì khác; hai là mỗi khi y tấu nhạc, chỗ màn trướng ở sân khấu đều phải buông xuống hết, không để người bên ngoài nhìn thấy.

Mặc dù không đồng tình lắm, nhưng sau một hồi to nhỏ gì đó với Lưu đại nương, lão họ Chu kia cũng đồng ý.

Lam Hi Thần biết làm như thế y sẽ đối mặt với rắc rối và có khi ảnh hưởng tới thanh danh của mình về sau, nhưng y cũng không còn cách nào khác. Ôn Húc ngấm ngầm ra lệnh cho Vô Tình theo sát từng bước chân của y, làm y muốn mọc cánh cũng khó bay. Thêm nữa hiện tại trừ phía Ôn Húc ra, trong mắt người khác y chính là “Trần Thư Nhuận”, phải làm sao để không bị người ngoài hiềm nghi mình cùng “Lam Hi Thần” của Lam gia có điểm tương đồng.
Nhưng điều khiến Lam Hi Thần khổ sở nhất chính là, đám khách nhân nghe tấu đàn có lúc uống say rượu sẽ đánh bạo đi về phía sân khấu, vươn tay muốn hất tung màn trướng lên để xem mặt người tấu nhạc. Không chỉ bọn họ, ngay cả Chu Dương Bá cũng không chịu yên. Hắn có lần còn xông thẳng vào Lục Sắt cư tìm Lam Hi Thần, mỗi lần gặp đều nói đều làm vô cùng sỗ sàng, xem y như một nữ nahan mà trêu chọc. Khi đó y chỉ biết ở yên trong phòng, dán phù triện đóng chặt cửa để yên thân. May mà mỗi lần ấy Mạnh Dao đều nhanh nhẹn, vừa ngăn chặn vừa tim lý do chống đỡ.

Vậy thì cũng thôi đi, quan trọng hơn là Ôn Húc. Những buổi đêm khi quán đã đóng cửa, hắn vẫn ngồi một mình ở đại sảnh. Những lần hắn ngồi nghe đều sẽ ra lệnh bắt Lam Hi Thần đổi đàn thành tiêu, và chỉ yên lặng ngồi nghe. Có đôi khi hắn sẽ đứng rất gần màn trướng. Nhưng chỉ đứng im ở đó, tuyệt không mở ra, cũng không nói thêm gì, mà mấy hành động tưởng như bình thường đó lại càng khiến Lam Hi Thần thêm lo sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.