Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 43: Bì án (nhất)



Đã có lúc Lam Hi Thần thắc mắc chuyện con cái của Chu Dương Bá bởi cuộc đối thoại tối hôm nọ, Mạnh Dao cũng chân thành kể rõ.

Trước đây Chu Dương Bá chỉ có một thê tử duy nhất là Hạ Nghinh Xuân, nghe đâu là một tiểu thư con nhà gia giáo, dung mạo được cho là rất xinh đẹp. Khi ấy Chu Dương Bá xem chừng cũng rất yêu chiều vợ, trong viện Mật Nghê của hắn chưa từng có thị thiếp nào trừ nàng ta. Nhưng hạnh phúc nhnh đến thì thường không kéo dài. Lúc Hạ Nghinh Xuân mang thai sáu tháng, Chu Dương Bá vốn có máu trăng hoa cho nên đã dan díu với thị tỳ tâm phúc của vợ mình, bất giác bị nàng ta phát hiện. Vụ việc vỡ lỡ, Hạ Nghinh vì chấn kinh mà xảy thai, ngày đêm khóc lóc dẫn đến dung mạo tiều tụy, người cũng không còn xinh đẹp như xưa. Có lẽ vì nguyên cớ đó mà Chu Dương Bá bắt đầu tự tung tự tác, công khai trêu hoa ghẹo nguyệt không cần kiêng kỵ, tình cảm vợ chồng cũng ngày một sứt mẻ.

Những gì Mạnh Dao biết cũng chỉ có nhiêu đó, bởi thân phận của kẻ hầu người hạ thấp kém thì làm sao dám nhiều chuyện để ý việc của đương gia? Lam Hi Thần nghe như thế, chỉ cảm thấy tội thay cho người họ Hạ kia đã gả nhầm người.

Nhưng rồi một ngày, có một sự việc chấn động xảy ra.

Ở trong phòng của Thịnh Vỹ, không biết đã trải qua chuyện gì mà trải qua một đêm mưa gió, buổi sáng người ta liền phát hiện ở trong phòng của hắn chỉ còn lại một cỗ thi thể thối rữa, lạ kỳ hơn là lớp da của cỗ thi thể đó chừng như đã bị thứ gì đó lột mất. Qua quan sát và phân tích, cỗ thi thể đó là của Thịnh Vỹ. Một điều ngạc nhiên là, khi nhìn cỗ thi thể đó, không biết cố ý hay vô tình mà Liễu Yến đã thốt ra câu “Quả báo! Đây chính là quả báo!”.

Cái chết của Thịnh Vỹ chưa kịp điều tra thì đêm thứ hai vụ việc tương tự lại xuất hiện, lần này người bất hạnh chính là Liễu Yến. Phút chốc, Hoa Tiên Các vì hai cái chết mà bị đồn thổi là có ma quỷ, khiến cho người ngoài đều sợ hãi không dám đến. Trường Xuân hội quán cũng vì vậy mà làm ăn bỗng dưng thua lỗ trầm trọng.

Những người còn lại của Hoa Tiên Các thì sợ hãi không biết bao giờ thì đến lượt mình chết, vậy nên đều không dám ở trong Hoa Tiên các mà rút xuống đại sảnh, lại còn đòi thỉnh một cái tượng Phật về để trấn áp nhưng cuối cùng sau mỗi đêm, lại có một người bị lột da mà chết một cách thần bí. Hoa Tiên các mười hai người hiện tại chỉ còn mỗi Thúy Vi và một cô nương khác. Cả hai nàng vì quá sợ hãi mà ngày càng trở nên quẫn trí, cuối cùng biến thành bộ dạng điên điên dại dại, có lúc lại nói đêm nào cũng có kẻ đến đòi lột da các nàng.

Xuất thân từ thế gia tu tiên, Lam Hi Thần rất dễ dàng đoán được điều gì đã xảy ra. Chỉ là hiện tại y không có Sóc Nguyệt bên người lại càng không thể lộ mặt nên phải tìm cách âm thầm hành động.

Một đêm nọ, nhân lúc tất cả đều ở dưới đại sảnh niệm phật, Lam Hi Thần lén lút một mình bước lên Hoa Tiên Các. Tất cả những gì y có thể làm là nhờ vào Liệt Băng, và hy vọng tà túy kia không quá khó để giải trừ.

Lần mò trong bóng tối bước lên từng bậc cầu thang, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến nhỏ trên tay, Lam Hi Thần bình tĩnh bước vào một gian phòng được xem là còn nguyên vẹn nhất của Hoa Tiên Các.

Đúng như dự đoán, khoảng chừng nửa đêm, ở bên ngoài cửa sổ có một cơn gió lạnh thổi vù vù, kế đó có một cái bóng đội nón sa giống như mấy hiệp khách giang hồ xuất hiện, nhàn nhạt hỏi “Xảy ra từng ấy án mạng, nơi này vẫn còn người hay sao?”.

Lam Hi Thần vừa nghe liền nhận ra điểm khác thường, liền cười nhẹ, nói “Án mạng thì án mạng, nhưng….chén cơm manh áo thì vẫn phải kiếm thôi”.

Bóng đen kia cười khanh khách, nói “Thế à? Mỗ đây thân là người đạp gió lướt sương, trong đêm khuya phong ba cực khổ lại không chỗ trú tạm. Vậy không biết giai nhân có thể cho mỗ vào trong nghỉ ngơi chăng?”.
Lam Hi Thần nhàn nhạt đáp “Xin cứ tự nhiên”.

Lúc này ánh nến duy nhất trong phòng vì gió lùa từ ngoài cửa sổ mà leo loét muốn tắt, Lam Hi Thần dùng tay chắn lại để giữ ánh sáng yếu ớt kia, cốt muốn nhìn mặt “khách nhân” đến lúc nửa đêm này.

Kẻ kia mặc một chiếc áo choàng, đầu đội nón có vành khăn che khuất khuôn mặt, bộ dáng thì hơi thấp so với một nam nhân bình thường trong chốn giang hồ.

Ban đầu cứ tưởng kẻ đó sẽ ngay lập tức lao tới hành động, ngờ đâu hắn chỉ nhẹ hàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lam Hi Thần, hai tay đặt lên gối như một người có phong nhã, nhưng cư nhiên lại không hề tháo chiếc nón che kia xuống.

Liệt Băng ở trong người Lam Hi Thần khẽ rung, báo hiệu ở trước mặt chắc chắn không phải người.

Lam Hi Thần cũng không vội hành động mà trái lại muốn biết, “khách nhân” này rốt cuộc có mục đích gì với những bộ da người, bèn hỏi “Không biết nên xưng hô với các hạ ra sao?”.
Kẻ kia nói “Giai nhân là người mới đến sao? Điều giáo của nơi này không chỉ dạy ngươi cách gọi một kẻ từ chỗ giang hồ đến là thế nào à?”.

Đương nhiên là ta biết, nhưng ta đang cố tình hỏi ngươi đó!

Lam Hi Thần nghĩ như vậy, cười trừ “Khách nhân không biết đấy thôi, mấy hôm nay xảy ra án mạng, điều giáo của ta đang rất hoảng loạn nên sẽ không thể chỉ dạy. Ta xác thực là người mới, lại gặp phải tình cảnh thế này cho nên rất là lo sợ mới phải ở yên trong phòng không dám ra ngoài. Lúc nãy khách nhân tới, làm ta còn tưởng ma quỷ hiện hồn, dọa ta một phen cơ đấy!”.

Vừa nói, mấy ngón tay của y ở trên bàn thật nhẹ thật khẽ gõ ra giai điệu của Phá Âm Chướng.

Quả nhiên kẻ kia mu bàn tay hơi giật, hắn vội cất tiếng cười, nói “Là vậy sao? Thôi không nói chuyện đáng sợ kia nữa, ta còn chưa biết tên của giai nhân”.
Lam Hi Thần nói “Và ta cũng chưa biết nên gọi các hạ là gì?”.

Kẻ kia nói “Ta chỉ là một kẻ vô danh, giai nhân muốn gọi ta là gì cũng được”.

Lam Hi Thần nói “Nếu vậy thì ta gọi ngươi là đại hiệp có được không?”.

Kẻ kia nói “Cũng được”.

Lam Hi Thần nói “Vậy cũng xin tự giới thiệu, ta họ Trần, tên Thư Nhuận”.

Kẻ kia nói “Tên của ngươi rất thuận miệng. Ngươi tới đây chưa bao lâu, chắc là chưa có tiếp khách lần nào đâu nhỉ?”.

Lam Hi Thần nghe hai chữ “tiếp khách” liền thoáng vẻ sượng sùng, khẽ ho một tiếng, liền nói “Chưa từng, nhưng nghe các huynh tỷ ở đây nói là rất cực khổ?”.

Kẻ kia nói “Ngươi có sợ cực khổ không?”.

Lam Hi Thần nói đại một câu “Nếu mà dùng xác thân chịu cực khổ thì ta cũng thấy sợ”.

Kẻ kia phì cười “Nếu ngươi sợ khổ cực, thì không cần phải làm nữa?”.
Lam Hi Thần nhớ có một lần nghe khách làng chơi trêu đùa Thúy Vi một câu tương tự, bèn nương theo câu trả lời của nàng ta, đáp “Đại hiệp nói đùa, không làm thì lấy gì mà sống?”.

Đột nhiên kẻ kia chuyển chủ đề “Trần giai nhân, ngươi có từng ghét ai, muốn kẻ đó phải chết hay không?”.

Lam Hi Thần đột nhiên nghĩ tới Ôn Húc, trong lòng dấy lên một ngọn lửa giận dữ, không tự chủ mà nghiến răng nói “Đương nhiên rất muốn!”.

Kẻ kia nói “Nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn gϊếŧ hắn không? Có muốn ta giúp ngươi không?”.

Lam Hi Thần giật mình, bắt đầu cảm thấy có điều kỳ lạ, cẩn trọng nói “Ha! Thật sao? Làm sao ngươi có thể giúp ta? Chắc là có điều kiện gì phải không?”.

Kẻ kia bật cười “Trần giai nhân thật là thông minh, không giống những kẻ bán mình ở chốn thanh lâu chút nào”. Rồi nghiêm túc nói “Điều kiện thì tất nhiên là có”.
Lam Hi Thần hơi thêu mi “Là?”.

Kẻ kia nói “Mượn da”.

Lam Hi Thần mi mắt hơi nảy lên, song vẫn tỏ ra thản nhiên, còn cười nhẹ, nói “Mượn giày* sao?”.

*trong tiếng Trung, “Da” và “Giày” đồng âm.

Kẻ kia nói “Không, là mượn da”.

Lam Hi Thần cố tình vươn tay ra, nói “Đại hiệp, ta không phải trẻ con, ngươi đã lớn thế này rồi còn muốn chơi trò mượn giày? Thôi, muốn mượn gì cũng được, có thể cho ta xem mặt của đại hiệp một chút hay không?”.

Đúng là ma quỷ có tật giật mình, bàn tay vừa chạm vào vành nón, kẻ kia đã ngay lập tức tát tay y ra, đứng phắt dậy, hùng hổ nói “Ngươi bị điếc hay sao? Ta đã nói là mượn da của ngươi! Ta sẽ cho ngươi quy thiên ngay lập tức!”.

Vừa nói, cánh tay của kẻ kia vung lên, mười đầu ngón tay hiện ra mười móng sắc nhọn hướng mặt Lam Hi Thần bổ tới. Lam Hi Thần tất nhiên không mất nhiều công sức, nhàn nhã né tránh. Trong khi kẻ kia hụt mất một lực phải loạng choạng bước về trước, Lam Hi Thần rất có thời gian tựa lưng vào mép bàn, vô cùng rỗi hơi mà nhìn cảnh tượng đó. Trong lòng thoáng thở phào, thầm nghĩ thứ tà túy này bản lĩnh rốt cuộc cũng chẳng có gì cao siêu.
Kẻ kia như hôm nay không ngờ tới mình lại gặp phải một con mồi khó xơi, quay lại nhìn Lam Hi Thần với khí thế đầy giận dữ.

Lam Hi Thần nói “Tà oán nơi nào, cớ sao lại đến hại người vô tội ở đây?”.

Kẻ kia bỗng nhiên chuyển sang giọng nói của nữ nhân những vẫn là tiếng khàn khàn trầm đục “Vô tội? Đám phá hoại gia cang người khác như các ngươi mà cũng là vô tội? Các ngươi, và cả tên phụ bạc họ Chu kia đều đáng chết như nhau! Ta muốn xem thử da các ngươi rốt cuộc có dày như cái nhân cách chó cắn không đứt hay không? Giờ ta sẽ lột da của ngươi xem thử, cuối cùng sẽ là tên họ Chu kia để bồi mạng cho ta”.

Lúc này gió ở bên ngoài lại thổi vào một trận làm phất tung mạn sa trên nón, Lam Hi Thần lờ mờ nhìn thấy bên trong chính là một khuôn mặt hõm sâu đến mức gần như lộ nguyên hình một cái đầu lâu, hơn nữa lớp da trên mặt còn rất nhăn nhúm, giống như là bị thiêu cháy sém.
Cực kỳ khó coi!

Bất chợt kẻ kia nhân lúc Lam Hi Thần phân tâm mà lần nữa bổ nhào đến, may mắn y vẫn nhanh nhạy phản ứng, rút Liệt Băng ra đảo ngược, đập một phát thật mạnh vào tay kẻ kia. Hắn ôm tay la bài hãi, mà Lam Hi Thần cũng không chần chừ, đem Liệt Băng đưa lên môi thổi vang khúc Phá Âm Chướng. Kẻ kia ôm đầu la hét, lảo đảo lùi về sau cho đến khi lưng hắn chạm vào thành cửa sổ. Thế là bất chấp bị âm linh khống chế, hắn lấy đà phóng thật nhanh bay ra ngoài.

Lam Hi Thần vì có điểm lo sợ cho nên không thể đuổi theo, cũng chắc chắn sáu, bảy phần kẻ đó sẽ không xuất hiện.

Dựa vào cách đi đứng và diện mạo, kia là một oán linh đã bị chết cháy. Còn oán niệm do đâu mà hóa thành đòi lột da người thì y cũng đành bó tay.

Hôm sau Lam Hi Thần từ ở chỗ Mạnh Dao còn biết được một thông tin quan trọng. Chính thê của Chu Dương Bá, Hạ Nghinh Xuân vừa được phát hiện xác chết trong đêm qua. Đó là một cái xác bị thiêu đến cháy đen, nếu không nhờ đôi hoa tai mà nàng ta luôn đeo từ hồi bước vào Chu phủ đến giờ, nhất định sẽ không ai nhận ra. Cái xác đó bị chôn ở phía sau Mật Nghê viện, trong tư thế rất…. khiếm nhã. Hai tay, hai chân bị trói kiểu ngồi dang rộng ra bằng dây thừng, giống như muốn phô bày cơ thể trước mặt người khác. Hiện giờ không biết ai là hung thủ. Nghi can lớn nhất trong vụ này là đám thị thiếp ở trong Mật Nghê viện. Bọn họ thường ngày đều xem thường Hạ Nghinh Xuân ra mặt, nếu ra tay gϊếŧ nàng ta thì đúng là hợp lý. Vậy thì tà túy đối đầu đêm qua với Lam Hi Thần chính là Hạ Nghinh Xuân.
Nhưng vẫn có một khúc mắc rất lớn khiến Lam Hi Thần nghĩ mãi cũng không hiểu được.

Nếu như là người của Mật Nghê viện ra tay, Hạ Nghinh Xuân muốn trả thù thì tại sao không tìm người của Mật Nghê viện, lại đến chỗ Hoa Tiên Các đòi nợ người vô tội làm gì? Nghe nói hai bên còn không biết mặt mũi đối phương ra làm sao, thế thì vì cái gì lại là người của Hoa Tiên Các?

Việc này nói khó cũng không hẳn là khó. Vấn Linh một cái liền sẽ có đáp án. Chỉ là đêm qua sợ rằng đã gây ra kinh động không nhỏ, Lam Hi Thần có muốn tìm hiểu cũng không tiện tay.

Bất quá, không cần y nhọc lòng, Chu Dương Bá đã mời được một cao nhân tới. Nghe nói hắn từ ngày phát hiện xác của Hạ Nghinh Xuân, không đêm nào có thể ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là nhìn thấy thê tử trong bộ dạng thảm thiết tới tìm mình kêu gào. Tuy rằng Chu Dương Bá bình thường không tin chuyện ma quỷ, nhưng kéo dài nhiều đêm như vậy, hắn gần như đã muốn phát điên trong Chu phủ, cuối cũng vẫn là mời người có đạo lực tới giải nạn.
Tối hôm cách đêm đối đầu tà túy bốn ngày, Trường Xuân hội quán nghênh đón một vị khách quý do Chu Dương Bá mời về. Đại danh quý tánh ra sao, bởi vì Mạnh Dao tất bật chuẩn bị nên Lam Hi Thần cũng không được biết, chỉ nghe mấy hạ nhân rì rầm nói kia là một vị công tử xuất chúng đến từ Huyền môn đại thế gia.

Lam Hi Thần suy tính rất lâu. Nhiếp Minh Quyết hiện tại chính là tông chủ một tộc nên không thể xem là một công tử. Đại thế gia nhóm công tử trừ Lam Vĩnh Thuận vẫn luôn lạnh nhạt với đời chỉ một lòng hứng thú với y thuật và Kim Tử Hiên tuy có chút nghĩa khí nhưng gia thế quá cao kia ra thì chỉ còn lại Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Ngoài cũng không còn ai khác. Nếu là Ôn Triều thì càng không phải bởi với tính tình của hắn, giàu có như Lan Lăng Kim thị chưa chắc đã mời hắn đến được cửa. Vậy thì chỉ còn một người…..
Trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lam Hi Thần rất không muốn sẽ là người y đang nghĩ đến. Nhưng mà nhớ tới câu nói trước kia của Mạnh Dao: “Chu Dương Bá rất thân với Ôn đại công tử”, y không thể không lo sợ cho cái điều mình đang cố phủ định đó.

Giờ Dậu ba khắc, Mạnh Dao đưa Lam Hi Thần đến Chu phủ. Lúc chiều Lam Hi Thần bị Lưu đại nương thỉnh cầu, nói vị cao nhân kia không muốn một buổi tiệc nhàm chán, dường như hắn rất thích thưởng nhạc. Mà Chu Dương Bá vốn coi trọng kẻ đó nên kêu phía Mạnh Dao đưa người tới hầu đàn. Chu Dương Bá dùng đủ mọi cách để kẻ kia vui lòng giúp hắn. Nếu mà không giúp, Chu Dương Bá sẽ phát điên mà chết, Chu tông chủ cũng không sống nổi, vậy thì nguồn sống của bà ta cũng không còn. Lại còn muốn Lam Hi Thần vì điều này mà trả ơn bà ta trước kia đối xử tối với y. Hiện tại người ở Hoa Tiên các đều đã không còn, vạn bất đắc dĩ đành phải đến tay Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần ban đầu rất không muốn, nhưng nghe Lưu đại nương nói suốt một hồi, y cũng đành hết cách. Để tránh bị tình nghi, Lam Hi Thần phải đổi từ tấu đàn thành thổi tiêu. Ai biết được, đó chính là điều ngu ngốc mà y chọn lựa?

“Ôn đại công tử, có thật sự như lời ngươi nói là sẽ không có gì nguy hiểm không? Nhỡ mà cái thứ đó quá mức phi phàm thì phải làm sao? Ta thật sự lo đến chết rồi đây”.

Men theo đường đến chỗ đã được chỉ dẫn, màn che phủ là loại vải gấm rất dày, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cái bóng bên ngoài, nhưng trước khi ngồi xuống bắt đầu giai điệu, Lam Hi Thần thật sự sợ hãi bởi cuộc đối thoại ở ngoài trướng. Kẻ vừa cất giọng hiển nhiên chính là Chu Dương Bá. Nhưng hắn vừa gọi cái gì? Là y nghe nhầm đúng không?

“Hừ, gan của ngươi sao mà bé thế? Chủ nhân của ta là ai? Dăm ba cái tà túy còn sợ hắn chê phí thời gian để bắt”.
Âm thanh này là của Vô Đức. Lam Hi Thần chấn động tột cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, dựa theo cách nói của hắn, người đến chính là Ôn Húc. Hắn thực sự đang ở đây!

Phải làm sao bây giờ đây? Kẻ thù đang ở trước mắt, lẩn tránh cũng không kịp mà xông ra gϊếŧ cũng không xong. Lần đầu tiên Lam Hi Thần cảm thấy bản thân mình đúng là vô dụng.

Trong lúc y hoang mang, bên ngoài truyền đến một âm thanh lạnh như băng, mà lần này lại chính là giọng của Ôn Húc.

“Đủ rồi! Thay vì ngồi đó sợ hãi, tại sao ngươi không mau cầu cho nửa đêm tới sớm hơn để bản công tư giải quyết mau lẹ? Ta vẫn còn việc quan trọng phải làm, không rỗi hơi tới mức ngồi đây chỉ để chờ bắt một cái tà túy”.

Chu Dương Bá cuống quít “Vâng vâng vâng, chỉ là một cái tà túy thôi, nhưng hy vọng Ôn đại công tử hãy giúp ta bắt nó rồi diệt đi, nếu không ta thực không thể nào sống an ổn. Chúng ta trước nay giao hảo tốt, Ôn đại công tử xin hãy rộng lượng giúp ta”.
Ôn Húc nói “Cũng được, dù sao việc ta muốn làm vẫn cần nhờ tới ngươi. Bằng không ta sẽ chẳng ghé qua nơi này làm gì?”.

Chu Dương Bá nói “Chẳng hay là việc gì mà làm cho tâm tình Ôn đại công tử phiền muộn như vậy, là kẻ nào ở Vân Bình đắc tội với ngươi sao?”.

Ôn Húc nói “Nhắc đến ta càng thêm buồn bực”.

Chu Dương Bá nói “Vậy thì không nhắc đến nữa. Ôn đại công tử, ngươi lần này tới dự định sẽ ở lại trong bao lâu?”.

Ôn Húc nói “Chưa biết, đợi làm xong việc ta sẽ đi ngay”.

Chu Dương Bá nói “Thế thì tùy ý Ôn đại công tử”.

Hai người bọn họ mỗi người nói một câu, Lam Hi Thần nghe đến chán. Nhưng Ôn Húc này cũng có lúc chịu nói chuyện hòa nhã đấy chứ. Ít ra cũng đỡ hơn đệ đệ của hắn. Cơ mà sao hắn không thể nói chuyện theo cách này, lúc nào cũng một thái độ một giọng điệu âm trầm thì có gì hay ho?
Chu Dương Bá đột nhiên hướng đề tài “À còn một chuyện. Nghe nói Tiên đốc ra lệnh cho bọn con cháu thế gia đến Kỳ Sơn, cũng may nhờ có Ôn đại công tử mở lời, ta mới có thể thoát nạn”.

Chẳng nghe Ôn Húc nói gì, Chu Dương Bá lại tiếp tục “Ân tình này Chu Dương Bá ta nợ ngươi. Đợi khi việc này làm xong, ta sẽ dốc sức giúp lại ngươi “.

Ôn Húc nói “Thật sao?”.

Chu Dương Bá nói “Tất nhiên là vậy”.

Ôn Húc lúc này trong giọng nói nghe ra chút vui mừng nhưng vẫn mang sự lạnh lẽo “Vậy ta muốn nhờ ngươi một chuyện, ngươi sẵn lòng giúp chứ?”.

Chu Dương Bá nói “Chớ nói một chuyện, dầu là trăm chuyện ta cũng giúp được”.

Ôn Húc nói “Vậy thì ta muốn ngươi giúp ta tìm một người”.

Chu Dương Bá bật cười “Ha hả, trên đời này mà cũng có người thoát được móng vuốt của Ôn đại công tử sao?”.
Có tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ, sau đó là giọng của Vô Tình gắt “Ngươi dám vô lễ?”.

Ôn Húc cười lạnh “Bỏ đi! Tất nhiên không có gì là trọn vẹn. Trước móng vuốt của ta vẫn có kẻ thoát được, và đó là người duy nhất”.

Chu Bá Dương nói “Nhưng ta thật tò mò muốn biết, đó là người nào mà Ôn đại công tử phải nhọc công truy bắt như thế?”.

Ôn Húc bình thản nhưng trong giọng nói ẩn chứa một tia sắc lạnh kinh người “Ngươi đoán xem?”.

Tim Lam Hi Thần đập mạnh từng nhịp, nơm nớp lo sợ.

Chu Dương Bá nói “Ôn đại công tử ngươi cũng biết mà, ta trước nay không mấy khi ra ngoài, làm sao biết được ai đã đắt tội với ngươi?”.

Vô Tình thay Ôn Húc trả lời “Nói ngươi cũng không biết. Đó chính là đại công tử của Lam gia, một trong Lam thị Song Bích, Lam Hi Thần”.

Chu Dương Bá nói “Lam Hi Thần? Cơ mà không phải mấy ngày trước Ôn đại công tử tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, không lý nào lại không tận tay bắt được hắn ?”.
Ôn Húc nói “Có câu: Thỏ khôn phải biết đào ba hang tìm đường sống. Ta làm sao mà ngờ được tông chủ Lam thị là Thanh Hành Quân thông minh đến độ chuẩn bị sẵn từ trước, khiến Lam Hi Thần rời khỏi ngay trước khi ta kịp ra tay? Nhưng ông ta có thông minh đến mấy cũng không đấu lại thế lực Ôn thị ta. Huống hồ, mục tiêu của ta vốn dĩ không hề nằm trong suy nghĩ của lão. Đống sách vô dụng đó, ta cần để làm gì? Chỉ là, con thỏ kia xem chừng cũng rất lớn gan, ta cho thuộc hạ thân tín đi theo truy giữ, vậy mà thế nào cũng không túm được nó, để cho nó đào hang chạy thoát”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.