Lam Hi Thần nghe Mạnh Dao kể lại tình hình ở cái miếu hoang lúc đó, sau khi mở nắp rương hắn phát hiện Lam Hi Thần đã bất tỉnh, lay mãi y không tỉnh lại còn thấy trên vai y bị thương. Thế là đợi khi có người tới đem mấy cái rương về xong, hắn liền bí mật đưa y tới một chỗ an toàn không ai biết.
Lam Hi Thần đưa tay áp lên trán, mệt mỏi nói như tự hỏi mình “Vậy sao?”. Nói xong lại ôm ngực ho khan mấy tiếng.
Mạnh Dao xoay người đến bên một cái bàn, đổ một siêu thuốc nhỏ từ trên bếp lò ra. Mùi thảo dược bốc lên nghi ngút, hắn cầm lấy bát thuốc đến bên giường, ân cần nói “Công tử, ngươi hiện tại đang sốt cao, hãy mau uống chén thuốc này rồi nghỉ ngơi đi”.
Lam Hi Thần nhìn thấy người trước mắt chu đáo tốt bụng như vậy, liền xê dịch ra ngoài giường, đưa tay đón lấy bát thuốc, xúc động nói “Xin đa tạ”.
Mạnh Dao chờ y uống xong chén thuốc mới nói “Công tử, không biết nên xưng hô là gì cho phải lẽ?”.
Lam Hi Thần mới đầu do dự không biết có nên nói tên ra hay không, sau đó y nghĩ lại, còn chưa biết sau này thế nào, khoan hãy để lộ danh tự. Y nhẹ nhàng nói “Ta họ Trần, tự Thư Nhuận”.
Mạnh Dao nói “Thư Nhuận? Là Thư trong “Tuế phong nhân thư”* và Nhuận trong “Vũ nhuận thổ trạch”* sao?”.
*Tuế phong nhân thư: đại ý như nói một năm được mùa khiến người ta thấy sung túc.
*Vũ nhuận thổ trạch: mưa nhẹ làm đất tơi xốp màu mỡ, cách hiểu tương tự như “mưa dầm thấm đất” nhưng mưa ở đây không vần vũ ào ạt như những mưa dầm, mà hạt mưa rơi giống như cách mấy cô gái hay tưới nước cho hoa một cách nhẹ nhàng yểu điệu.
Lam Hi Thần thật ra chỉ nghĩ bừa một cái tên miễn sao cho không trùng âm với tên cũ, nhưng thấy Mạnh Dao phân tích đầy văn ý như thế liền có chút ngạc nhiên, nói “Mạnh công tử kiến thức thật là phong phú! Ngeh cách nói của ngươi, chắc hẳn là một người yêu thích văn chương?”.
Mạnh Dao cười xòa “Khiến Thư Nhuận huynh chê cười. Chẳng qua ngày nhỏ ta có học qua một chút ít văn chương, biết được một vài câu Hán ngữ mà thôi. À phải, nói tới chuyện lúc sáng, Trần công tử ngươi cùng đám người kia rốt cuộc có thù oán gì? Tại sao bọn chúng lại muốn truy tìm ngươi?”.
Lam Hi Thần đưa tay ôm ngực, bên trong là ba cái túi càn khôn, y mím môi một lúc lâu vãn chưa biết nên nói thế nào, ấp a ấp úng “Bọn chúng…..ta……ta…..”.
Mạnh Dao đoán là chuyện khó mở lời cho nên thở dài, nói “Nếu là chuyện riêng tư thì ta không hỏi nữa. Thư Nhuận huynh hãy yên tâm ở đây, nơi này rất kín kín đáo, sẽ không có ai phát hiện ra ngươi đâu”.
Lam Hi Thần nhìn xung quanh là một căn phòng lớn, tuy không xa hoa nhưng cũng rất rộng rãi thoáng đãng, liền hỏi “Mạnh công tử, đây là nhà của ngươi sao?”.
Mạnh Dao suy tư “Gần như là vậy”.
Thấy Lam Hi Thần chớp mắt ngạc nhiên, hắn bật cười một tiếng rồi nói “Thật ra, đây là chỗ mà chủ nhân của ta cho ở tạm”.
Nguyên lai Mạnh Dao là gia phó cho một gia chủ tên là Chu Hạo Tân. Sau này Lam Hi Thần mới biết, Mạnh Dao đến đây làm việc là sau khi khăn gói đến Kim Lân đài nhận cha nhưng bị phũ mặt, dĩ nhiên lúc này hắn vẫn chưa nói với Lam Hi Thần chuyện hắn là con trai của Kim Quang Thiện. Sau khi bị cha ruột chối bỏ, hắn thất vọng đã quay trở lại Tư Thi Hiên ở thành Vân Mộng vốn là nơi ở trước kia của hắn và người mẹ ruột, nhưng bà chủ Tư Thi Hiên đã xé mất khế ước bán thân của mẹ hắn, lại còn nói với hắn một khi đã cuốn áo ra đi thì chớ nên trở lại. Mạnh Dao còn tưởng hắn sẽ làm một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, may mắn là bạn của mẹ hắn, Tư Tư, nhờ một số mối quen biết đã thay hắn xin một chân làm việc cho Chu Hạo Tân làm chủ đất Vân Bình này.
Qua hai tháng trời làm việc vặt, vị tông chủ này thấy Mạnh Dao thông minh tháo vát lại thật thà, thế là từ một gia nhân liền lên làm gia phó cho lão chỉ sau bốn tháng, lại còn được giao một công việc vô cùng nhàn nhã: giúp lão quản lí Trường Xuân hội quán do chính lão bỏ tiền ra xây cất, cũng rất hào phóng cho phép hắn ở Lục Sắt cư ở đằng sau hậu viện của hội quán, tiền lương cũng chẳng trừ vào đó miễn là hắn có thể giúp lão trong mỗi tháng đem về không ít vàng bạc từ nơi này vào trong Chu phủ.
Mới đầu Mạnh Dao cũng từ chối ở nhưng về sau hắn thấy đường từ Chu phủ đến Trường Xuân hội quán quá xa, gây trở ngại cho công việc nên cuối cùng hắn quyết định ở lại hẳn Lục Sắt cư.
Lam Hi Thần nói “Mạnh công tử đúng là khiến người ta ngưỡng mộ”.
Mạnh Dao nói “Siêu phàm gì chứ? Chẳng qua là do ta cố gắng lắm mới có được. Thư Nhuận huynh không cần khen ta”.
Lam Hi Thần nói “Chỗ này nhìn không tệ, nhưng sao Mạnh công tử không đón Mạnh mẫu đến ở chung?”.
Mạnh Dao tầm mắt hơi đọng lại, thần tình cũng có chút khó coi, lát sau mới buồn bã nói “Mẫu thân ta không còn nữa”.
Lam Hi Thần biết mình lỡ lời, vội nói “Thật xin lỗi”.
Mạnh Dao lấy lại sự vui vẻ nói “Không sao đâu. Bây giờ ta phải ra ngoài làm việc, Thư Nhuận huynh cứ việc nằm nghỉ ngơi đừng ngại. À, ta thấy bộ y phục của ngươi đã bẩn lắm rồi, ở đây ta đã chuẩn bị một bộ đồ khác, còn có cả dược liệu cầm máu. Khi nào ngươi tỉnh dậy thì hãy phục dược rồi thay y phục. Cũng không biết là có vừa với ngươi hay không nữa”.
Chắng biết vô tình thế nào, Mạnh Dao đem tới cho y một bộ đồ trắng tinh, tuy được làm bằng vải thô cũng không có hoa văn vân mây như giáo phục Lam thị nhưng nhìn sơ qua cũng rất tinh tế.
Lam Hi Thần lúng túng “Cái này…..”.
Mạnh Dao nói “Thư Nhuận huynh có gì sao? Hay bộ y phục này không hợp ý ngươi? Thật xin lỗi, đây là bộ đồ tốt nhất ta kiếm được rồi”.
Lam Hi Thần lắc đầu “Không phải đâu, ta không chê bộ đồ này. Chỉ là….ta thấy thật ngại, ta không nên làm phiền ngươi nhiều như thế”.
Mạnh Dao cười, nói “Thư Nhuận huynh đừng nói vậy, gì mà phiền với không phiền? Mạnh Dao ta tuy không có tu vi cái thế như các công tử thế gia nhưng việc làm cứu người gặp nạn, ta nhất quyết không có thua kém một quân tử nào cả”.
Lam Hi Thần mỉm cười nói “Mạnh công tử đương nhiên hơn thế”.
Mạnh Dao vui vẻ nói “Thật sao? Ngươi cảm thấy ta hơn cả quân tử?”.
Lam Hi Thần gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này bên ngoài có tiếng người vọng vào, hình như là nhờ Mạnh Dao ra ngoài chỉ đạo sắp xếp bàn ghế cái gì đó. Mạnh Dao giấu đi sự phấn chấn, vui vẻ nói “Được rồi, ta phải ra ngoài làm việc, Thư Nhuận huynh hãy yên tâm nghỉ ngơi”.
Lam Hi Thần ái ngại “Vậy thì ta xin đa tạ”.
Mạnh Dao toan xoay người rời đi, như chợt nhớ ra cái gì đó liền nói với y “Thư Nhuận huynh, có một điều ta cần nhắc ngươi: Ngươi ở trong phòng nếu cảm thấy khó chịu, có thể ra ngoài hít thở không khí. Nhưng tuyệt đối không được bước qua cánh cửa mà ta đóng trước Lục Sắt cư này”.
Lam Hi Thần nói “Tại sao?”.
Mạnh Dao khó xử nói “Ngươi chắc là không biết, qua cánh cửa đó đi thẳng đến đại sảnh của Trường Xuân hội quán. Ở nơi đó rất phức tạp, ngươi ra ngoài có khi sẽ chẳng được yên tĩnh, với lại…..”.
Mạnh Dao đang nói nửa câu liền ngần ngại không nói thêm, Lam Hi Thần tuy tò mò nhưng biết hẳn là điều khó xử, cũng không muốn ép Mạnh Dao nói ra, dù sao trước mắt có nơi ẩn náu là tốt lắm rồi, liền nói “Ta biết rồi, Mạnh công tử cứ yên tâm”.
Mạnh Dao chừng như nhẹ nhõm, nói “Vậy ta đi làm việc đây”.
Hắn nói xong liền ra khỏi phòng, chậm rãi đóng cửa lại. Lam Hi Thần nhẹ nhàng xuống giường. Y cảm thấy số mình thật may mắn, gặp nạn liền được cứu. Dù không biết Mạnh Dao là người thế nào nhưng cơ bản y nhìn ra hắn không phải kẻ xấu, trước mắt chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.
Lam Hi Thần chậm rãi bôi dược, lại thay bạch y kia lên người. Bộ đồ so với dáng người của Lam Hi Thần thì hơi ngắn, nhưng mà việc đó lại không quan trọng bằng bộ lam y vừa thay ra nên xử lí thế nào. Thông thường nếu là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi khi thay y phục đều sẽ có gia nhân đem đi giặt giũ, nhưng hiện tại Lam Hi Thần đang ở một nơi xa lạ không phải nhà mình, tất nhiên cũng không thể mở miệng nhờ người ta giặt giúp. Có thể là Mạnh Dao không biết, nhưng nếu như lúc phơi quần áo gặp phải gió bay, khiến xui mà rơi trúng tay kẻ nào đó phát hiện gia văn của Lam thị, thế chẳng phải liền xong đời rồi hay sao?
Cách duy nhất thì chỉ có thể là…..tự mình giặt!
Đồ dơ rồi thì tất nhiên phải giặt. Nhưng ai giặt đây? Tất nhiên là y rồi. Nhưng mà từ nhỏ tới giờ, Lam Hi Thần tay chưa bao giờ dính phải nước xuân tháng ba*, tuy là có xuống bếp nhưng đó là làm bánh cho đệ đệ, ngoài chuyện đó ra y tuyệt nhiên không động tay vào mấy việc này, toàn bộ đã có gia nhân lo liệu. Giờ thì quá nan giải, sẽ không có người gia nhân nào làm cho y. Lam Hi Thần thậm chí còn chưa từng nhìn qua gia nhân giặt đồ là thế nào.
*ý nói người chưa từng làm việc nhà. Mượn của Ngụy Vô Tiện nghĩ tới Lam Vong Cơ lúc ở động Đồ lục Huyền Vũ.
Phải làm sao đây ?
Hay là đem đốt?
Cũng không được, ở đây là hội quán nhà người ta, tự nhiên nổi lửa đi đốt một bộ đồ, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, vừa mất thể diện của mình thêm mà còn gây khó khăn cho Mạnh Dao.
Đồ này nếu để dơ lâu ngày, khẳng định sẽ bốc mùi, vả lại vải còn mục rữa. Khi đó nhất định sẽ bị Mạnh Dao nhìn ra, nhất định sẽ cười y đến chết đi sống lại.
Chỉ nghĩ tới hình ảnh vị Mạnh công tử nhìn vào bộ đồ này rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lam Hi Thần thật muốn đâm đầu chết cho xong. Mà nếu không muốn chuyện đó xảy ra, chỉ còn nước phải giặt đồ. Nhưng biết giặt thế nào đây ?
Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần thật muốn khóc ròng. Nào giờ y toàn cầm kiếm cầm bút cầm tiêu, có bao giờ biết cầm một tấm áo đi giặt là như thế nào?
Lam Hi Thần cứ đi qua đi lại trong phòng nửa ngày, mặt nhăn rất khó coi, khẳng định Lam Khải Nhân mà nhìn thấy sẽ không tin đó là đứa cháu luôn đoan chính tươi cười ấm áp của mình. Càng nghĩ, y càng rối đến muốn vò đầu bức tai. Tất nhiên y phải kiềm chế, phải giữ nhã chính. Mà đã giữ nhã chính, không thể đi giặt đồ, nhưng không đi giặt đồ, chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.
Chiều tối Mạnh Dao trở về, trên tay là một cái vò, trong cái vò lại có một cái nồi cháo nhỏ, hai cái màn thầu, còn có một dĩa đồ mặn. Hắn nói đây là bữa tối, dù sao ngày thường ăn một mình rất nhàm chán, hiện muốn cùng ăn với Lam Hi Thần chơ đỡ buồn. Lam Hi Thần tất nhiên còn đang bận trí chuyện giặt đồ nên lấy tâm tình đâu ra để ăn, lại không thể từ chối nên chỉ biết ngồi vào bàn, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra một trăm hình ảnh giặt đồ là gì.
Mạnh Dao thấy y suốt buổi không có động đũa, liền hỏi “Thư Nhuận ngươi có ổn không? Hay là đồ ăn không vừa miệng? Thật xin lỗi nha, nhưng đây cũng là bữa ăn thường ngày của ta, nếu muốn có nhiều đồ ngon thì khó lắm”.
Lam Hi Thần vội giải thích “Không phải thế đâu, chỉ là hiện tại ta cảm thấy mệt, ăn không nổi mà thôi”.
Mạnh Dao gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của y, nói “Thế thì càng phải ăn, dù ít hay nhiều cũng phải có thứ gì đó vào bụng, nếu không làm sao có sức để hồi phục”.
Lam Hi Thần không biết sao để từ chối miễn cưỡng cầm đũa lên. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đàn ca ầm ĩ. Tuy Lam gia có quy tắc “Ăn không nói” nhưng vì đã phạm luật một lần, Lam Hi Thần cũng không ngại phạm thêm lần nữa, hỏi “Mạnh công tử, bên ngoài đang có tiệc tùng gì sao?”.
Mạnh Dao hơi bối rối “À, Thư Nhuận huynh có điều không biết, Trường Xuân hội quán này bắt đầu từ giờ Dậu thì sẽ lên đèn đón khách cho tới tận sáng. Ta ăn xong còn phải ra ngoài làm việc tiếp”.
Lam Hi Thần càng tò mò “Nhưng không phải lúc sáng ngươi ra ngoài làm việc rồi còn gì?”.
Mạnh Dao tặc lưỡi “Cái đó là bày trí ở đại sảnh thôi, hội quán này cốt yếu phải lao lực làm việc về đêm”.
Lam Hi Thần nói “Nói như vậy, thế khi nào ngươi mới được nghỉ ngơi?”.
Mạnh Dao nói “Từ giờ Dần đến giờ Mẹo một khắc”.
Lam Hi Thần nói “Một ngày ngươi chỉ nghỉ được hơn bốn canh giờ thôi sao? Như thế làm sao mà chịu được?”.
Mạnh Dao nói “Ta quen rồi. Thôi, Thư Nhuận huynh đừng hỏi nữa, ngươi mau ăn đi, cháo sắp nguội rồi kìa!”.
Lam Hi Thần lại không để ý, mắt hướng ra bên ngoài, nói “Dường như rất náo nhiệt!”.
Mạnh Dao có điểm mỉa mai “Tất nhiên, bằng không Chu công tử của Chu phủ sẽ quát tháo ầm ĩ vì không vui rồi”.
Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt khó chịu của Mạnh Dao, cười, nói “Hình như ngươi không thích vị Chu công tử nhà này?”.
Mạnh Dao như bắt trúng chủ đề, bắt đầu kể ra một tràng sự việc liên quan đến “Chu công tử”.
Chu Hạo Tân vốn là thương nhân giàu có khét tiếng của Vân Mộng do được Lan Lăng Kim Thị để ý. Bởi vì vải vóc và rượu của lão rất chất lượng nên Kim Quang Thiện chỉ định mua hàng của lão thường xuyên, mỗi món hàng như vậy được trả giá rất cao. Đương nhiên ai cũng biết Kim thị là đại tộc giàu có đến nhường nào, làm chỗ mối mang mua bán với Kim thị không lâu thì sẽ phất lên như diều gặp gió, đương nhiên, Chu Hạo Tân chính là minh chứng điển hình. Nhưng người ta nói “Phú quý ắt gặp họa” quả không sai. Ông trời không cho người ta sự hoàn hảo. Để có được sự giàu sang này, Chu Hạo Tân buộc phải đánh đổi thứ quý giá của mình – con cái.
Chu Hạo Tân có hai người con. Một gái tên Chu Ngọc Nghiên, nhưng lại yểu mệnh qua đời lúc bốn tuổi. Một trai năm nay hai mươi lăm tuổi tên Chu Dương Bá. Tên Chu Dương Bá này chào đời khi Chu tông chủ đã ở tuổi bốn mươi nên đây là đứa con trai độc nhất của lão, được lão hết mực cưng chiều, thậm chí chiều đến mức vô pháp vô thiên, khiến hắn trở thành tiểu bá vương của thành Vân Bình.
Chu Dương Bá này từ lúc hiểu chuyện đã biết mình là công tử thuộc hàng “Phú nhị đại” nên không coi ai ra gì. Hắn luôn kiên định với ý nghĩ không tích công đức không chí tiến thủ, cả ngày ăn chơi vô công rỗi nghề, đừng nói đến cầm kiếm săn đêm, ngay cả việc học hành hắn cũng chỉ học dăm ba con chữ cho có lệ.
Sau này lớn lên một chút hắn lại trong máu mọc thêm cái thói “tầm hoa vấn liễu”. Ấn tượng nhất là năm mười lăm tuổi, hắn đã biết đi đến các tửu lâu hưởng lạc, cũng từ đó mỹ nữ qua tay hắn nhiều vô số. Dù đã có một người vợ cực kỳ xinh đẹp bên gối nhưng hắn rốt cuộc chẳng thể nào bỏ được thói hư tật xấu. Đặc biệt hơn, sở thích dục lạc của hắn không phải chỉ có nữ nhân, chỉ cần nhìn nam tử vừa mắt, không nói nhiều cũng chẳng cần biết là công tử nhà nào, Chu Dương Bá liền cho người bắt về trong Mật Nghê viện của hắn ngày đêm hưởng lạc. Chu Hạo Tân thê thiếp không nhiều, cũng vì số lượng người Chu Dương Bá đưa về ngày một tăng nên cuối cùng các bà ấy phải nhường chỗ cho đám người kia, bọn họ đành chịu khó ở chung một viện khác, dù gì cũng là đích tử của lão tông chủ, ai mà dám động vào. Nội viện có năm viện mà người của viện Mật Nghê đã chiếm thêm hai viện khác. Thế là từ đó, cửa hông của Chu phủ luôn mở lớn để đón bất cứ mỹ nữ mỹ nam nào xấu số bị Chu công tử bắt về. Chu Hạo Tân biết chuyện nhưng vì cưng con nên cứ coi như chẳng có gì.
Chuyện này khiến cho cha mẹ nạn nhân phẫn uất vô cùng, nhiều lần cầu cứu tới cửa Liên Hoa Ổ. Nhưng khi cho vời Chu Hạo Tân đến hỏi tội, ngay cả người nổi tiếng đáng sợ như Ngu phu nhân cũng phải đuối lý trước cách diễn đạt về thằng con của lão họ Chu. Cụ thể như con lão chỉ là ham thích sắc đẹp chứ không hề làm ra chuyện gì đại gian đại ác như gϊếŧ người cướp của, rồi còn mỗi lần “đưa” người về đều mang vàng bạc đến hậu tạ nhà người đó, thế thì tội lỗi ở chỗ nào? Giang Phong Miên và Ngu phu nhân không vặn lại được, huống hồ nhà họ Chu này còn có quan hệ tốt đến Lan Lăng Kim thị, cũng vì thế mà hai vợ chồng đành nhắm mắt mở cho qua, càng không cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hay tin, nếu không Tam Độc và Tùy Tiện sớm đã kề cổ Chu Dương Bá mà gây họa. Thế là từ đó Chu Dương Bá không ai quản giáo nên ngày càng thêm ngang ngược, đi khắp chốn chơi nam đùa nữ bất chấp đúng sai.
Lam Hi Thần lắc đầu “Đúng là phú quý dễ sanh hư hỏng”.
Mạnh Dao nói “Ta chỉ cảm thấy thật bất công. Ta lúc nhỏ mẫu thân phải tích lũy từng đồng cho ta đi học. Nếu ta mà được đầu thai vào chỗ tốt như hắn, nhất định sẽ chăm chỉ phấn đấu. Còn hắn….. hầy, đúng là bất công”.
Lam Hi Thần nói “Mạnh công tử đừng chán nản như thế. Ông trời không phụ người có lòng, ta tin một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thành danh”.
Mạnh Dao nói “Mong là được như ngươi nói”.
Lam Hi Thần nói “Nhưng Chu Dương Bá làm như vậy, cho dù Liên Hoa Ổ không tiện ra mặt, các công tử thế gia khác cũng không trừng trị hắn sao?”.
Mạnh Dao lắc đầu “Trị sao nổi? Hắn có người chống lưng mà”.
Lam Hi Thần bật cười “Ta thật tò mò, ai có thể khiến người ta sợ đến như vậy?”.
Mạnh Dao thở dài nói “Nói ra cũng rất dọa người, chính là Kỳ Sơn Ôn thị”.
Bốn chữ cuối như một tiếng sét đánh vào người Lam Hi Thần. Tại sao đi đâu cũng gặp phải Ôn thị thế này?
Mạnh Dao nói “Thư Nhuận huynh, ngươi làm sao thế?”.
Lam Hi Thần gượng cười, nói “Ta không sao. Nhưng Mạnh công tử này, Chu Dương Bá thân ở Vân Bình, làm sao có thể quen biết với Ôn thị đó?”.
Mạnh Dao nói “Ta cũng không rõ, chỉ nghe nói tên Chu công tử này rất là thân với đại công tử của Ôn thị là Ôn Húc. Nghe nói bọn họ rất có giao hảo”.
Mạnh Dao cắn một miếng màn thầu, vừa ăn vừa nói “Kể cũng thật hãi. Kỳ Sơn Ôn thị đúng là đáng sợ. Mới sáng hai hôm trước, ta ra ngoài cùng Chu tông chủ đi buôn, tình cờ nghe nói nhà bọn họ ra lệnh khắp huyền môn bách gia, lệnh cho các đệ tử nội môn hai ngày sau phải có mặt đầy đủ ở Bất Dạ Thiên thính giảng. Ai không tự giác đi, Ôn thị sẽ đích thân tới mời. Giang công tử và Ngụy công tử của Liên Hoa Ổ lúc trưa đã lên đường rồi. Cũng may ta không phải một công tử thế gia, nếu không bị đưa tới đó thì không biết làm sao mà sống?”.
Lần này Lam Hi Thần không thể giữ nổi bình tình, y hoảng sợ đến nỗi đánh rơi đũa xuống đất. Đệ tử nội môn? Đệ tử nội môn của Lam thị ngoài y ra chỉ còn Lam Vong Cơ. Mấy ngày trước hắn bị đánh gãy chân, không biết đã thế nào rồi? Phụ thân đã khỏe chưa? Còn thúc phụ nữa, có xảy ra mệnh hệ gì không?
Mạnh Dao thấy y đờ người như vậy, nhíu mày nói “Thư Nhuận huynh, đũa của ngươi rơi mất rồi kìa”.
Lam Hi Thần giật mình, vội cúi xuống nhặt lên, kỳ thực là để che đi cảm giác rối loạn trên mặt, lúc đặt đôi đũa lên bàn, y cố tỏ ra bình tĩnh nói “Vậy sao, nếu mà đệ tử nội môn nào cũng phải đi, chắc là cả người của phía Cô Tô Lam thị cũng như thế?”.
Mạnh Dao lắc đầu “Ta không biết”.
Không biết. Không biết cũng tốt. Y có thể thở phào vì mình sẽ không nghe được tin xấu.