Lam Hi Thần cúi xuống, nhấc Đàm Triết lên tay, nhẹ nhàng nói “Chắc ngươi nhớ nhà lắm hả?”.
Đàm Triết gật gật đầu, buồn bã nói “Ta rất lo cho phụ quân và mẫu hậu, không biết bọn họ đối phó với hung thú thế nào rồi?”.
Lam Hi Thần chần chừ một chút liền nói “Ngươi có nhớ đường về nhà không?”.
Đàm Triết gật đầu, Lam Hi Thần nói “Được rồi, ta sẽ đưa ngươi về”.
Đàm Triết nói “Nhưng vừa nãy ta có nói chỗ của ta đang bị hung thú chiếm lấy, ngươi không sợ sao? Đó là hung thú thượng cổ, không có tầm thường đâu”.
Lam Hi Thần mỉm cười nhìn nó “Tại sao ta phải sợ? Đưa ngươi về, sẵn tiện sẽ giúp ngươi khai trừ hung thú kia”.
Lam Vong Cơ nói “Huynh trưởng, có ổn không?”.
Ngụy Vô Tiện cũng nói “Hay chúng ta cùng đi”.
Lam Hi Thần lắc đầu nói “Không cần đâu, ta sẽ tự mình lo được. Mấy ngày tới nhà chúng ta tổ chức Thanh Đàm Hội không thể không có người lo, phiền hai ngươi thay ta nói với thúc phụ một tiếng, cũng thay ta lo liệu”.
Lam Vong Cơ nói “Vậy ta kêu Tư Truy đi cùng ngươi “.
Lam Hi Thần vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy trong mắt Lam Vong Cơ đều ẩn chứa sự lo lắng, y không đành lòng liền miễn cưỡng gật đầu.
Lam Tư Truy nhận được lệnh thì ngay lập tức theo Lam Hi Thần xuống núi, riêng Lam Cảnh Nghi biết chuyện, do không được cho đi nên cứ mặt mày nhăn nhó kêu ca. Thấy hắn mãi không chịu im, Lam Vong Cơ lại phải dùng tới Cấm Ngôn Thuật.
Nhưng thật không may, vừa đến cổng sơn môn liền gặp ngay Kim Lăng đang đi lên. Vừa trông thấy Kim Lăng, Lam Hi Thần đã giật mình, tự hỏi liệu Kim Quang Dao đã xảy ra chuyện gì rồi?
Kim Lăng trông thấy Lam Hi Thần, tiến lên chào một cái, nói “Trạch Vu Quân”.
Lam Hi Thần cũng không để tâm Lam Tư Truy đứng bên cạnh, gấp gáp hỏi “Kim tông chủ sao ngươi lại ở đây? A Dao hắn xảy ra chuyện rồi à? Sao ngươi không ở Kim Lân đài trông chừng hắn?”.
Kim Lăng xua tay nói “Trạch Vu Quân không cần lo lắng, tiểu thúc vẫn khỏe. Có điều hiện giờ không ở Kim Lân Đài”.
Lam Hi Thần suýt chút nữa la lên “Không ở Kim Lân Đài? Vậy hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ là bỏ đi? Ngươi chăm sóc hắn kiểu gì vậy?”.
Kim Lăng bình thản nói “Trạch Vu Quân ta đã nói ngươi không cần lo. Tiểu thúc nói ở trong Phương Phi điện quá ngột ngạt lại buồn bực, muốn dời đến nhà cũ gì đó là Vân Bình ở. Chỗ đó ta thấy cũng vắng vẻ, đồng thời ta có nói qua với cậu rồi. Hắn cũng đáp ứng sẽ để mắt tới tiểu thúc. Hơn nữa ta cũng để Tiên Tử ở bên cạnh nên tiểu thúc sẽ không xảy ra chuyện đâu”.
Lam Hi Thần nghe vậy thì khẽ thở phào. Trong đầu ầm thầm suy nghiệm lại nơi gọi là Vân Bình kia.
Kim Lăng nói “Vừa lúc ta muốn tìm Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng săn đêm, hai người là định đi đâu vậy? Không phải cũng là trùng hợp săn đêm luôn đó chứ? Nếu thế sao không dắt tên nói nhiều kia theo? Mà thôi, không dắt theo cũng tốt, đỡ mất công ta cãi nhau với hắn rồi phân tâm”.
Lam Hi Thần nghe vậy thì hơi kinh ngạc, cảm thán bọn hậu bối ngày nay đúng là càng lúc càng dạn dĩ nha! Không giống với thế hệ của y lúc trước, mỗi nhà săn đêm đều tự phân chia ranh giới, không ai mạo phạm ai, cũng không có chuyện cùng rủ nhau đi săn đêm thế này.
Lam Tư Truy bối rối “Đây….Kim tông chủ….ta và Trạch Vu Quân….”.
Nói nửa câu liền nhìn Lam Hi Thần, y cười nhẹ một tiếng, Đàm Triết từ trong tay áo của y chui ra nhìn chằm chằm Kim Lăng, chớp mắt như thể muốn hỏi cậu ta là ai. Lam Hi Thần vuốt nhẹ đầu nó, nói “Bọn ta định đưa nó về nhà”.
Kim Lăng chỉ vào Đàm Triết với vẻ không thể tin được “Đưa nó về? Nó chỉ là một con hổ bình thường, cũng cần đích thân Trạch Vu Quân đưa về nhà? Quẳng phứt nó vào rừng chẳng phải xong rồi sao?”.
Đàm Triết ban đầu vốn muốn im lặng nhưng nghe đến mấy chữ “một con hổ bình thường” đã động đến tính kiêu ngạo vốn có, liền tức giận nói “Ai nói ngươi ta là hổ bình thường? Ông đây là thiếu quân của Yêu giới đấy nhé!”.
Kim Lăng giật mình lùi lại mấy bước, kinh ngạc nói “Con hổ này biết nói tiếng người?”.
Đàm Triết nhướn mày “Đương nhiên, ta là yêu tiên kia mà. Ngươi còn phải gọi ngược lại ta là gia gia nữa kìa!”.
Kim Lăng có điểm muốn tin, thế nhưng nghe đến câu cuối thì máu kiêu nổi lên, khinh xuy nói “Gia gia cái gì? Chẳng qua chỉ là một con hổ biết nói tiếng người. Có gì ghê gớm?”.
Đàm Triết trợn mắt “Nhắc lại cho ngươi nghe, vểnh tai lên mà nghe cho kỹ: Ông đây lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu trăm tuổi, còn là Yêu quân tương lai của Yêu tộc, và đứng trên tất cả loài vật cùng địa tiên”.
Kim Lăng cười ngất “Thôi thôi đừng khoác lác nữa, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu hổ biết nói chuyện chứ có cái chi ghê gớm? Thiếu quân gì nhìn cứ như hổ con còn chưa dứt sữa mẹ? Xem ngươi đến làm sắp nhỏ của ta còn thua kém nói chi là gia gia!”.
Đàm Triết hậm hực “Ta chỉ mới một ngàn năm trăm tuổi nên bộ dáng nhỏ thế này có gì sai?”.
Kim Lăng trề môi “Ồ! Nếu nói ngươi đứng trên địa tiên gì đó, vậy kêu vài địa tiên ra cho ta coi thử?”.
Đàm Triết tuy giận đến bờm và lông cũng dựng lên nhưng lại nhe răng cười, nói “Vậy nếu ta làm được, ngươi phải gọi ta một tiếng “Gia gia”?”.
Kim Lăng không chút do dự, nói “Được thôi, nhưng nếu ngược lại ngươi làm không xong, ngươi cũng phải gọi ta lại như vậy “.
Đàm Triết hất hàm, nói “Được thôi, quân tử nhất ngôn, ngươi không được nuốt lời”.
Kim Lăng nói “Tất nhiên, có Trạch Vu Quân là Lam Tư Truy ở đây làm chứng, ta tất nhiên không nuốt lời”.
Hai người kia từ nãy giờ vẫn im lặng xem cuộc tranh cãi, nghe tên liền tự dưng khựng lại, thầm trách sao khi không lại lôi bọn họ vào làm gì? Nếu mà Kim Lăng thua thì…….
Đàm Triết dùng một chân chỉ vào mặt Kim Lăng “Cứ chờ đó, xem gia gia ta gọi một vạn địa tiên ra cho ngươi lóe mắt”.
Kim Lăng làm bộ thảng thốt “Trời! Vi diệu vậy sao?”.
Đàm Triết nói “Ta gọi ra rồi ngươi đừng có sợ mà bỏ chạy đó!”.
Kim Lăng nói “Được thôi. Gọi đi?”.
Đàm Triết nói “Gọi đây”.
Kim Lăng nói “Gọi?”.
Đàm Triết hét lớn “SƠN THẦNNNNN!”.
…..im lặng.
Kim Lăng khoanh tay, nhướn mày hỏi “Hắn đâu?”.
Đàm Triết gần như rống lên “Hắn chưa ngủ dậy. MỘC TINHHHH!”.
…..lại im lặng.
Kim Lăng dè bỉu “Chắc còn đang xỏ giày”.
Đàm Triết càng rống lớn “Ta ghim hận các ngươi. THỔ ĐỊA CÔNG CÔNGGGG!”.
“Đàm Triết thiếu quân, tìm lão uống rượu hả?”.
Trước mắt bọn họ là một lão nhân chỉ cao có ba thước, râu tóc bạc trắng, tay chống gậy gỗ, cả người béo tròn mũm mĩm. Cũng không biết là ông ta đã hiện ra từ lúc nào mà không ai hay biết?
Kim Lăng nhìn muốn rớt hai tròng mắt “Ông là…..”.
Lão nhân kia vuốt râu, nói “Ta đương nhiên là Thổ địa công công”.
Nói rồi còn cười ha hả, Đàm Triết từ bên này phóng qua, ôm lấy vai thổ địa nói “Thổ địa, ông đúng là lão địa tiên tốt bụng nhất. Không uổng công bình thường ta cho ông nhiều rượu bồ đào như vậy”.
Thổ địa nói “Thiếu quân sao ngươi lại…..”.
Nửa câu sau liền bị Đàm Triết cắt ngang “Được rồi ta biết là ta đáng yêu, ông không cần phải nói nhiều đâu. Thôi, không còn việc gì nữa, ông mau chui xuống lại đi. À mà khoan, ông có biết vì chút tình hình nào của Địa Linh Giới không?”.
Thổ địa đột nhiên kinh hãi “Địa Linh Giới? Ầy, thiếu quân ơi ngươi tốt nhất không nên về, hiện tại đừng nói là có hung thú gây loạn mà người của Quỷ tộc cũng đến rồi”.
Đàm Triết vòng qua trước ngực, dùng hai chân túm lấy cổ áo của Thổ Địa, nói “Ngươi nói sao? Cái gì mà Quỷ tộc? Quỷ tộc đến chỗ chúng ta làm gì?”.
Thổ Địa kịch liệt lắc đầu “Thiếu quân đừng hỏi, đáng sợ lắm! Mà ngươi muốn giữ mạng thì tốt nhất đừng nên về”.
Nói xong liền tức khắc độn thổ xuống đất, nhanh đến nỗi Đàm Triết cũng không kịp phản ứng, thoáng cái té nhào xuống đất, hắn giậm chân mắng “Đúng là đồ nhát gan! Chẳng trách sao cứ làm Thổ Địa hết năm này qua năm khác!”.
Lam Tư Truy còn chưa hết ngạc nhiên, nói “Không ngờ ngươi thật sự là thiếu quân của Yêu tộc”.
Riêng Lam Hi Thần không ngạc nhiên mấy. Nam Cung Nguyên Khang và Bắc Đường Lạc Vi đã đủ lợi hại rồi. Thêm một Đàm Triết cũng không có gì lạ. Chưa biết chừng lại còn có nhiều nhân vật lợi hại hơn thế nữa?
Đàm Triết thấy Lam Tư Truy hòa nhã, lại thêm tâm tình đang lo lắng nên không còn kiêu ngạo nữa, nhàn nhạt nói “Đương nhiên, ta lừa các ngươi làm gì?”.
Lại không quên liếc mắt sang Kim Lăng, đắc ý nói “Thế nào?”.
Kim Lăng vẫn còn không tin vào mắt mình, đứng đó như trời trồng không mở miệng được. Cậu ta âm thầm nhìn sang Lam Hi Thần, trong lòng thầm ước phải chi lúc đó y cấm ngôn mình sớm thì có phải tốt không? Đường đường một người kiêu ngạo như cậu ta lại có ngày phải gọi người không phải thân thích của mình một tiếng “gia gia”, hỏi xem có ức chế không chứ?
Đàm Triết rất tinh mắt, nói “Thôi đừng có mà cầu người khác giúp ngươi, quân tử nói lời phải giữ lấy lời. Ban nãy ngươi không phải đã kêu hai người họ làm chứng rồi còn gì?”.
Lam Hi Thần đành cười khổ, nói “Kim tông chủ, cái này…ta không thể giúp được ngươi rồi”.
Bị Lam Hi Thần nói như thế, Kim Lăng cũng không còn cách nào khác, vô cùng miễn cưỡng gọi như có như không “Gia gia”.
Đàm Triết “Hứ” một tiếng liền ngoảnh đầu đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa tới Kim Lăng.
Lam Tư Truy thấy vậy liền xoa dịu, nói “Được rồi, Đàm Triết thiếu quân ngươi cũng đừng để bụng nữa, Kim tông chủ quả thực không biết ngươi là yêu tiên mà”.
Đàm Triết đạm mạc nói “Xem ra ngươi hiểu chuyện hơn hắn nhiều”.
Lam Hi Thần quay qua nói với Kim Lăng còn đang muốn tranh cãi “Kim tông chủ, nếu không có việc gì, vậy ta đi trước đây. À Tư Truy, hay là ngươi cùng đi săn đêm với Kim tông chủ đi, ta đi một mình được rồi”.
Lam Tư Truy khó xử, vốn định từ chối thì Kim Lăng nói “Không cần đâu Trạch Vu Quân, ta đổi ý rồi. Hay là để ta đi cùng hai người?”.
Lam Hi Thần trợn mắt “Sao?”.
Kim Lăng ôm kiếm lên ngực, hào hứng nói “Săn đêm thì cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện chém hung thi làm tới làm lui, chẳng bằng đi đó đi đây khám phá một chút, đúc kết thêm kinh nghiệm”.
Lam Hi Thần và Lam Tư Truy nhìn nhau khó xử, dẫn cậu ta đi thì được, nhưng lỡ mà có chuyện gì, Giang Trừng chắc chắn sẽ không ngại xách Tử Điện cùng Tam Độc lật tung cả Vân Thâm Bất Tri Xứ thành một bãi chiến trường. Cả hai không hẹn mà cùng thở dài, tưởng tượng một viễn cảnh đáng sợ xảy ra…..
Kim Lăng cau mày “Trạch Vu Quân, các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Trời sắp tối rồi kìa”.
Thôi vậy. Bây giờ mà không cho Kim Lăng đi, cậu ta rất có thể sẽ âm thầm bám theo như lần trước ở Phục Linh Đường, chừng đó còn khó khăn hơn nhiều.
Trái với cách Nam Cung Nguyên Khang lướt mây di chuyển, Đàm Triết chỉ khẽ niệm một câu thần chú, tức thì bọn họ đều bị một luồng lực quấn lấy, cảm giác như đang đè lấy mình ấn mạnh xuống đất, không gian xung quanh đột nhiên trở nên tối đen nhưng lờ mờ có thể thấy những sợi như dây leo quấn chằng chịt.
Đàm Triết nói bọn họ đang ở trong một lối đi bí mật vô hình trong lòng đất, chém đứt những dây leo này, lối đi tự khắc sẽ hiện ra. Do xung quanh tối đen mà chỉ có chút ánh sáng mờ ảo nên Kim Lăng bèn đốt một lá phù triện thành một tàn lửa, Lam Tư Truy đứng bên cạnh dùng kiếm chém từng rễ lại từng rễ. Lam Hi Thần trên tay ôm Đàm Triết, im lặng đứng một bên quan sát.
Kiếm của Lam Tư Truy tên là Hàm Sinh, là một cặp được đúc ra cùng lúc với Bội Sinh của Lam Cảnh Nghi. Khi đến tuổi bắt đầu học kiếm, Lam Hi Thần liền đưa bọn nhỏ đến lò đúc kiếm của Lam thị ở Thải Y trấn để chọn một thanh kiếm hợp ý. Vừa hay lò kiếm vừa đúc xong hai thanh kiếm mới, hình dạng khá giống nhau. Lam Cảnh Nghi luôn cho rằng cậu cùng Lam Tư Truy chính là Lam thị tiểu Song Bích nên luôn làm theo y và Lam Vong Cơ, cái gì cũng phải na ná nhau mới chịu. Lam Tư Truy lúc đó hiền lành và cũng không muốn khiến Lam Cảnh Nghi buồn nên chấp nhận cặp kiếm đó. Lúc trước chưa có đặt tên, mãi sau khi Lam Vong Cơ trở về nhà mấy tháng trước, nói rằng đã là bội kiếm tùy thân thì phải sớm có tên gọi, vì thế bọn nhỏ mới tự đặt lấy, đến cả tên cũng phải trùng cả chữ “Sinh”. Lam Hi Thần lúc đó thầm nghĩ không biết trong tương lai, đứa nhỏ Cảnh Nghi này còn muốn tìm thêm việc gì cho giống y và Vong Cơ để làm hay không?
Lưỡi kiếm Hàm Sinh của Lam Tư Truy nhanh nhạy hất tung một đống rễ lên, có rễ còn bị chém đứt làm đôi chảy ra những thứ chất lỏng nhơm nhớp.
Khoảng nửa canh giờ sau, Lam Tư Truy kêu lên “Xong rồi!”.
Kim Lăng dùng Tuế Hoa đẩy mấy cái rễ văng ra hai bên, thình lình một lối đi dài đằng đẵng xuất hiện.
Đàm Triết nói “Chính là nó đó, chúng ta mau đi thôi”.
Lam Hi Thần liền ôm Đàm Triết bước lên trước, Lam Tư Truy Và Kim Lăng đi theo sau.
Bọn họ đi xuyên qua một tầng không gian màu đen, sau đó trước mắt liền hiện ra một khu đất hoang với hằng hà sa số hòm gỗ ngang dọc nằm trên đất, nhìn thật kỹ mới thấy đó là những ngôi mộ đã cũ, xung quanh lại có hàng rào bằng gỗ chắn lại. Ở vài đoạn, những thanh gỗ nghiêng ngả vào nhau như thể cái xác trong mộ đã sống dậy và xô đẩy nó để thoát ra ngoài. Vài ngôi mộ đã bị vỡ toang hoác, những mảnh đá vương vãi đầy trên mặt đất . Gió lạnh nhẹ thổi qua một cơn, lướt qua trên những ngôi mộ. Gió thi thoảng lại rít lên từng đợt, nghe như tiếng ai đó gào thét bên tai làm người ta cảm thấy ớn lạnh xương sống. Càng đi về phía cuối đường, ánh sáng từ từ hiện rõ, cuối cùng là một mặt trăng tròn vạnh sáng đến lạ thường. Nhưng càng về cuối đường, số lượng ngôi mộ hình như cũng giảm dần đi.
Kim Lăng khịt mũi, nói “Nè hổ kia, chỗ ngươi sống sao mà giống nghĩa địa quá vậy?”.
Đàm Triết đang nằm im trên tay Lam Hi Thần bỗng tức giận nói “Ai bảo ngươi đây là chỗ ta sống? Nói ngươi biết Yêu tộc bọn ta sống ở Địa Linh giới, ấy là một vùng đất vô cùng đẹp nhé. Toàn bộ cây cỏ trên Nhân giới các ngươi đều lấy sinh khí ở Địa Linh Giới mà sống, đây chỉ là địa phận giữa Nhân giới và Địa Linh giới mà thôi”.
Lam Hi Thần ngạc nhiên nói “Địa phận sao?”.
Đàm Triết nói “Đúng vậy. Nơi này được gọi là Nguyệt Doanh lộ, bởi vì đặc tính ở chỗ này cũng như tên gọi, mặt trăng ở đây luôn tròn, không theo một chu kỳ nào. Lẽ ra nơi này sẽ không hoang tàng như thế, nếu như ngày trước không bị bọn quỷ dữ xâm phạm”.
Kim Lăng nói “Cứ cho là như vậy, nhưng nếu là khoảng giao ở chỗ các ngươi với chỗ chúng ta lại toàn mộ và mộ thế kia?”.
Đàm Triết nói “Đó là mộ chôn của những kẻ phạm luật, dám động vào điều cấm của Yêu tộc, của những tướng sĩ Yêu tộc và cũng như bọn đã xâm phạm đến Địa Linh Giới”.
Kim Lăng nói “Điều cấm?”.
Đàm Triết đang định nói thì Lam Hi Thần chợt ra hiệu im lặng, tầm mắt y đảo xung quanh hai bên đường.
Lam Tư Truy nói “Trạch Vu Quân, có chuyện gì vậy?”.
Lam Hi Thần nói nhỏ “Tư Truy, Kim tông chủ, các ngươi có cảm thấy hình như có ai đó đang theo chúng ta không?”.
Lam Tư Truy và Kim Lăng cùng quan sát một hồi, Lam Tư Truy liền nói “Trạch Vu Quân, ta không cảm thấy có gì lạ cả ? Hay là do người….”.
Lam Tư Truy còn chưa nói xong, đã thấy từ trên mấy cành cây khô khốc, một tràng tiếng đập cánh “Phạch phạch” vang lên, sau đó là một đoàn những con dơi đen vỗ cánh bay, đôi mắt chúng đỏ như máu, chớp ẩn chớp hiện và chẳng mấy chốc đã bay đi mất.
Kim Lăng bỉu môi, nói “Chỉ là những đám dơi thôi mà, làm ta còn tưởng kẻ nào dám to gan theo dõi”.
Lam Hi Thần thầm cảm thấy bất an, chỉ thấy hình như những con dơi kia không hề bình thường chút nào.
Đàm Triết nói “Mọi người, đi thẳng về phía trước chính là tiên phủ của Yêu tộc, Địa Linh giới”.
Vài khắc sau đó, bọn họ đi tới một gò đất cao, mà từ gò đất nhìn xuống, trước mắt chính là nhiều triền đồi nhấp nhô bao quanh một tòa thành nằm ở trung tâm, sừng sững tựa như một viên ngọc giữa bãi cỏ, nhưng tòa thành lẫn vùng đất xung quanh nó đều là một mảnh hoang tàn trơ trọi, dày đặc khói lửa, những thanh giáo đẫm máu chĩa thẳng lên trời, những đống gạch đá đổ nát từ vài chỗ trên bức tường thành cùng những vết tích như còm sót lại từ một trận chiến càng làm cho nó giống như một tòa thành chết. Dữ dội và thảm hại.
Đàm Triết ôm chặt lấy cánh tay Lam Hi Thần, hoảng sợ nói “Ôi không! Chỉ mới mấy ngày mà đã thành ra thế này rồi sao? Phụ quân, mẫu hậu của ta nhất định đang gặp nguy hiểm”.
Lam Hi Thần trấn an “Ngươi đừng lo, bọn họ nhất định sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng giải cứu họ và quê hương của ngươi”.
Lam Tư Truy nói “Đúng vậy, lần này chúng ta theo ngươi về chính là muốn giúp ngươi. Đừng lo lắng”.
Đàm Triết đưa một chân trước lên quẹt qua khóe mắt, cảm động nói “Đa tạ đã an ủi”.
Đúng là, người dù có mạnh miệng tới đâu thì cũng phải có phút yếu lòng, kể cả thần tiên hay tiên thú!
Lam Hi Thần quan sát bốn phía rồi nói “Có lẽ chúng ta không nên ngự kiếm, đi bộ tới đó sẽ hay hơn, tránh gây sự chú ý”.