Cũng may vị trí lều của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Tống Lam và Dương Tiễn nằm cách xa sân tập quân doanh, trải qua trận hỗn loạn buổi tối cũng chỉ có bốn căn lều này, cộng thêm nhà bếp và lều nghị sự của Nhiếp Minh Quyết là còn nguyên vẹn, nhờ vậy mà Lam Vong Cơ mới dễ dàng nấu được một chén canh an thần.
“Huynh trưởng, chuyện lúc nãy là thật sao? Ngươi cùng Đông Phương Ma quân đã trao…. kỷ vật?”.
Lam Hi Thần suýt nữa thì sặc nước, lau nước canh bên môi, nhìn Ngụy Vô Tiện mới vừa hỏi bằng ánh mắt khổ sở “Kỷ vậy gì chứ? Ta thậm chí còn không nhớ nổi bằng cách nào mà đưa chiếc khăn đó cho hắn”.
Ngụy Vô Tiện chưng hửng “Thật sự không nhớ? Ta còn tưởng lúc nãy thấy cái khăn, ngươi sẽ nhớ ra chứ?”, hắn quay qua hỏi Lam Vong Cơ “Ngươi có nghĩ như ta không?”.
Lam Vong Cơ gật đầu, đỡ Lam Hi Thần nằm xuống giường, trầm ngâm một chút rồi nói “Việc này thật sự kỳ lạ”.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên “Kỳ lạ thế nào?”.
Lam Vong Cơ suy tư “Nếu nói huynh trưởng trí nhớ không tốt thì cũng không hẳn, có những chuyện tuy huynh trưởng không nhớ rõ, nhưng vẫn sẽ có một vài ấn tượng. Tỷ như….”, hắn nhìn Lam Hi Thần “Huynh trưởng, ngươi có nhớ sinh thần mười sáu tuổi, món quà nào mà ngươi chưa từng chạm đến?”.
Lam Hi Thần chau mày nghĩ ngợi, còn nhắm mắt, dùng ngón trỏ ấn ấn mi tâm. Lát sau mở mắt ra, thở dài “Chính là cái lọ thủy tinh xếp đầy những con hạc giấy của Ôn Húc”.
Lam Vong Cơ hỏi tiếp “Vậy ngươi cất nó ở đâu?”.
Lam Hi Thần ngẫm đến đau đầu, cuối cùng lắc lắc “Ta không nhớ nữa. Nhưng mà Vong Cơ, ngươi hỏi chuyện đó để làm gì?”.
Lam Vong Cơ đáp một câu không liên quan “Ít nhất ngươi cũng ấn tượng rằng có sự kiện, có nhân vật liên quan đến cái hộp thủy tinh”.
Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện liền hiểu ý hắn.
Ngụy Vô Tiện vuốt cằm “Nói vậy, ký ức về chiếc khăn kia trong huynh trưởng nhất định có vấn đề?”.
Lam Hi Thần bật cười “Sao lại thế được, chẳng lẽ có người ở phía sau xóa đi ký ức của ta? Mà xóa gì không xóa, lại chỉ xóa mỗi thời điểm ta cùng Đông Phương Ma quân gặp nhau?”.
Ngụy Vô Tiện nhún vai “Không đoán biết được? Lỡ như người đó không muốn ngươi và Đông Phương Ma quân tương ngộ, khả năng này cũng có thể xảy ra nha”.
Lam Hi Thần nói “Nhưng là ai mới được? Chúng ta đều không quen thuộc thần tiên, mà thần tiên thì cần gì phải để ý mối quan hệ giữa một phàm nhân như ta với quân chủ Ma tộc chứ? Cũng đâu có liên can đến bọn họ?”.
Ngụy Vô Tiện nói “Thế thì ta sẽ loại trừ khả năng là Phách Xương công chúa, Đàm Triết thiếu quân hay Nam Cung Ma quân. Dù sao cũng là người quen của ngươi, bọn họ thì lại giống như sợ không biết hết chuyện chứ không phải là biết những chuyện cần thiết. Còn ai đây…A, có khi nào là Tuệ Trang trưởng công chúa?”.
Lam Hi Thần nói “Nàng ta hả? Ta lại nghĩ không phải đâu, nàng tuy không thân thiết với ta như những người kia, nhưng cũng đâu có dây dưa gì, sao nàng ta phải làm vậy?”.
Ngụy Vô Tiện nói “Ngươi quên rồi? Nàng ta là muội muội của Đông Phương Ma quân. Nhiều năm trước hắn vì lưu luyến ngươi mà làm Ma tộc xích mích với Thần tộc chuyện liên hôn, có thể là nàng ta không muốn ngươi đến cạnh vương huynh của mình khiến cho tình hình xấu đi. Hoặc là xóa không được ký ức của vương huynh nàng, cho nên mới chọn xóa ký ức của ngươi?”. Dừng một chút lại lắc đầu, nói “Nhưng mà cũng không phải! Lần đầu chúng ta gặp nàng ấy, nàng ấy đã nhìn không ra huynh trưởng và Lam Trạm, cho nên nếu nàng ta xóa đi ký ức của ngươi thì trước đó đã biết mặt ngươi rồi chứ?”.
Đến lúc này Lam Vong Cơ mới lên tiếng “Sao các ngươi không nghĩ người có khả năng cao nhất?”.
Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đồng loạt nhìn hắn. Sau một lúc đăm đăm, Lam Hi Thần hoang mang hỏi “Vong Cơ, ý ngươi nói là đế quân?”.
Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu.
Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn “Lam Trạm, cái này mới không có khả năng nha! Ngươi giống huynh trưởng, trí nhớ bắt đầu không tốt từ lúc nào vậy? Rõ ràng đế quân đã tự xóa đi ký ức, làm gì nhớ ra huynh trưởng mà…….”, hắn đang nói nửa chừng bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt có chút đại biến, lẩm bẩm “Khoan đã! Tự xóa đi ký ức?”.
Lam Vong Cơ như thay hắn nói “Thứ nhất, xóa đi ký ức một ngươi, trong sách cổ ghi chép phải là người đắc đạo cao tầm vài trăm năm mới đủ sức làm, mà làm xong lại bị phản phệ mất đi tu vi. Nhưng đế quân tự mình xóa đi ký ức, hắn vẫn ở tu vi Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thứ hai, trước khi hắn tự mình xóa đi ký ức, bản thân đã đắc đạo rồi”.
Nói cách khác, Nhiếp Minh Quyết đắc đạo ở phẩm bậc tối thượng, nắm mọi thế cục trong tay đương nhiên cũng sẽ nhìn xa trông rộng, thấy được quá khứ và tương lai hàng vạn kiếp thậm chí hơn, nên khả năng nhìn ra trong ký ức của Lam Hi Thần từng gặp qua Đông Phương Trường Nhật và xóa đi nó là chuyện rất bình thường, giống như việc hắn tự mình xóa đi ký ức một kiếp ở Nhân giới mà vẫn không hề mất đi một chút tu vi nào.
Nhưng để làm gì? Xóa đi để làm gì khi mà hắn lại không liên quan trong đó, càng không nhớ ra Lam Hi Thần từng là ai trong ký ức của hắn? Rốt cuộc vì mục đích gì? Hắn thực sự là người xóa ký ức của y sao? Lam Hi Thần nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được. Y nghĩ mãi, nghĩ đến đau cả đầu, giống như có một que sắt đang dùi lỗ trong đầu mình, từng trận từng trận vô cùng đau đớn. Mà càng cố gắng lục tìm ký ức, từ sâu trong óc lại xuất hiện từng đoạn trí nhớ vô cùng mờ mịt.
Tỷ như lúc nhỏ, lần đầu tiên gặp Nhiếp Minh Quyết hắn đã muốn cùng y phân cao thấp, mà cái dáng thiếu niên kia lại chưa từng quay mặt đối diện. Tỷ như lớn hơn một chút, hai người mới thân thiết với nhau. Tỷ như khi gặp Ôn Húc, chính mình đem khuôn mặt của hắn bỏ tít ở phía sau. Tỷ như ở gần Mạnh Dao, nét mặt của hắn gần trong gang tấc nhưng lại rất mờ, như một tấm gương phủ lên một lớp sương không cách nào thấy rõ. Tỷ như có một ngày đi trong rừng, có con báo đen ở sau lưng nhảy tới làm thân mình rơi xuống, có khuôn mặt phía trên nhìn…. khuôn mặt….. khuôn mặt đó của ai? Vì sao lại mờ quá? Muốn cố gắng để nhìn kỹ thì đầu lại đau muốn nứt toạt, chỉ có ôm đầu mới phần nào giảm bớt được.
Lam Vong Cơ nhìn thấy bộ dạng cuộn tròn trên giường cố nén đau đớn của y, kinh hãi nắm tay y, gọi liên tục “Huynh trưởng! Huynh trưởng…”.
Ngụy Vô Tiện kéo tấm chăn đè lại cả người muốn bật dậy của y, vội vã dỗ “Được rồi được rồi, không nhớ thì không nhớ, không nhớ thì cứ kệ quách nó đi.”.
Lam Hi Thần rúc mặt vào chăn, hàm hồ hỏi “Đầu ta đau quá! Có khi nào ta chết mất không?”.
Lam Vong Cơ bấm cổ tay y điều tức nguyên khí, lập tức nói “Sẽ không”.
Ngụy Vô Tiện cũng nói “Huynh trưởng đừng cố nhớ nữa thì sẽ không đau, mà không đau nữa thì sẽ không chết. Ngươi không biết đó thôi, cơn đau đầu làm sao mà dễ chết bằng sự đau khổ ở trong tim?”.
Lam Hi Thần từ từ buông lỏng, đôi mắt rơm rớm nước hỏi “Có thật không?”.
Ngụy Vô Tiện gật đầu “Đương nhiên là thật! Ta đã bao giờ lừa huynh trưởng? Đến Lam Trạm ta còn chưa lừa dối hắn bao giờ mà”. Đoạn, tự chỉ vào ngực trái, nói “Thật đó! Đau khổ ở trong tim, chính là tận cùng của đau đớn, là phương thức chết đáng sợ nhất a! Việc hôm nay, từ giờ chúng ta đều sẽ không nhắc nữa, cũng vì là suy đoán nên chưa chắc đã là đế quân xóa ký ức của ngươi, huynh trưởng đừng cố nghĩ tới làm gì, cứ để mọi sự tự nhiên là được”. Thấy Lam Hi Thần đã mùi mẫn, hắn liền đổi chủ đề “Nói tới đế quân, bao giờ hắn mới có thể giúp ngươi sửa chửa Băng Di? Vừa rồi ngươi không sử dụng nó, thật sự rất nguy hiểm”.
Lam Hi Thần lắc đầu “Ta cũng không biết, với tình hình ngoài kia, chắc là chưa thể sửa được đâu”.
Ngụy Vô Tiện nói “Thôi thì cũng còn may một điều là tối qua ngươi không bị trúng độc”.
Lam Hi Thần nói “Các ngươi làm sao biết trong đồ ăn có độc?”.
Ngụy Vô Tiện nói “Bọn ta kỳ thực cũng có ai biết đâu, chẳng là không biết Giang Trừng hôm qua có bị trúng tà hay không, Nhiếp Hoài Tang có muốn đi đâu ăn với ai là chuyện của hắn, bọn ta còn chưa có ăn được miếng nào vào miệng đã cùng Tây Môn Ma quân kia lời qua tiếng lại. Ngươi cũng đâu có lạ gì tính Giang Trừng. Hắn nói cho người ta tức hộc máu còn chưa đủ, tay chân cũng không yên hất luôn bàn cơm, suýt nữa thì xách kiếm động thủ, mọi người phải nhảy tới can, thành ra không có ai ăn mớ thức ăn đó. Lúc sau nữa bọn Quỷ tộc tập kích thì mới biết trong cơm có độc. Phù, không biết là phải cảm tạ hai người kia gây loạn hay là nhờ trời cao phù hộ nữa”.
Lam Hi Thần nói “Lúc đó ta lại đang ở trong bếp, cũng may mà chưa ăn gì”.
Ngụy Vô Tiện nói “Huynh trưởng ở trong bếp?”.
Lam Hi Thần nói “Đúng, mà là ở trong bếp làm bánh…. Ân, Ngụy công tử…. không phải ngươi nghi ngờ ta hạ độc chứ?”.
Ngụy Vô Tiện nói “Đương nhiên không phải rồi. Trong cơm của Lam Trạm còn có độc thì dĩ nhiên không phải ngươi làm. Ta chỉ đang định hỏi ngươi ở trong bếp có thấy người nào khả nghi không? Hoặc là lạ mặt? Ta nghi ngờ giống đế quân nói, gian tế của Quỷ tộc đang trà trộn trong quân doanh của chúng ta”.
Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói “Chỉ toàn là mấy tiên nga của Thần tộc, các nàng ít người, bình thường cũng gặp qua không ít lần, đều quen mặt cả, làm việc cũng bình thường thôi”.
Ngụy Vô Tiện vuốt cằm “Chẳng lẽ cái tên gian tế này tàng hình, còn không thì…chui xuống đất”. Lời nói xong, tiếng “òng ọc” sôi bụng vang lên, hắn cười hềnh hệch “Ngại quá ngại quá, huynh trưởng đừng cười. Tối qua đến giờ ta vẫn chưa ăn được tí gì, lại còn phải đánh một trận ngoài kia nữa. Lam Trạm, hay chúng ta ra biển, bắt cá nướng lên ăn bù đi?”.
Lam Vong Cơ kéo tấm chăn đắp ngay ngăn trên người Lam Hi Thần, nói “Huynh trưởng ở đây nghỉ ngơi”.
Lam Hi Thần áy náy “Nhưng đây là chỗ của các ngươi, ta mà nằm lỳ ở đây thì không tốt chút nào”.
Ngụy Vô Tiện xua tay “Không hề gì! Ngươi có thể nằm đây ngủ một giấc, tối chúng ta sẽ mang cá nướng đến cho ngươi. Về phần chúng ta thì không phải lo. Từ giờ tới mai còn phải khổ Lam Trạm bắt cá liên tục, ta không cần ngủ, ngồi ăn tới mai còn được, một đêm đã thấm tháp gì cái bụng đói này?”.
Thế là theo tác dụng của canh an thần, hai người họ lại nói như vậy, Lam Hi Thần liền an tâm ngủ một giấc. Không biết qua bao lâu, giấc ngủ vẫn còn đang kéo dài, y đột nhiên cảm giác có người tiến tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống.
Lam Hi Thần có một thói quen xấu. Nếu lúc nhỏ hai huynh đệ không ngủ chung vì sợ ma, sợ trời nổ sấm thì đến Lam Vong Cơ cũng không biết huynh trưởng nhà mình lúc ngủ sẽ thường đạp chăn. Mỗi lần Lam Vong Cơ nửa đêm giật mình tỉnh dậy đều sẽ kéo chăn đắp lại cho y. Hồi đó còn nhỏ, y thấy rất bình thường, còn có một tràng xúc động đệ đệ thật hiểu chuyện. Sau đó Lam Vong Cơ lớn hơn một chút, Lam Hi Thần nghĩ mình là người lớn rồi thì không nên bắt trẻ nhỏ cứ phải nửa đêm thức dậy kéo chăn, cho nên lén xin thúc phục cho đệ đệ sang ở riêng một phòng. Lam Vong Cơ không biết lý do, vụиɠ ŧяộʍ khóc một đêm nhưng vẫn ngoan ngoãn sang Tĩnh thất, còn để lại bốn cục đá, nói y buổi tối ngủ phải đè lại bốn góc chăn, như thế sẽ không lo đạp chăn ra nữa. Cho nên đã lâu lắm rồi không có cảm giác giữa giấc ngủ có người kéo chăn. Lúc này, dường như đang có ai đó kéo ngăn ngắn chiếc chăn ấm giúp y.
Tưởng là Lam Vong Cơ mang cá nướng tới, y chẳng buồn mở mắt, nói bằng giọng biếng ngủ “Vong Cơ, cá chín rồi hả? Một khắc. Cho ta ngủ thêm một khắc nữa sẽ dậy ăn….”.
Mấy chữ cuối cùng nhỏ dần rồi im bặt. Kỳ thực chắc gì một khắc nữa Lam Hi Thần sẽ ngồi dậy nổi khi mà hai mi mắt của y cứ híp rịp, ngay cả lấy tay mở ra y không có ý định.
Có bàn tay nhẹ nhàng lướt lên má. Phải không? Hay là tóc? Nhưng làm gì có gió thổi vào đây mà tóc bết lên mặt?
Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng, như có như không lướt trên mặt, mới đầu còn thấy vui, nhưng sau đó lại nhột nhột khó chịu. Y vô tức đẩy đẩy bàn tay kia ra, giọng mũi xen lẫn càu nhàu “Vong Cơ, để ta ngủ một khắc nữa, một khắc đi sẽ dậy”.
Động tác dừng lại. Chỉ là không lâu sau đó, thay vì bàn tay, có thứ gì đó chạm lên má. Cảm giác mềm mại, lại hơi khô, hơi lạnh.
Môi.
Đây là từ ngữ duy nhất y có thể định hình.
Bất chợt, bên thịt má bị mút, kế đó….
“Vong Cơ! Ta đã nói để ta ngủ thêm…..”.
Vừa xoa chỗ thịt má bị cắn vừa buồn bực ngồi dậy, định khiển trách Lam Vong Cơ mấy câu liền sững sờ phát hiện xung quanh lều không trống trơn, vốn dĩ không có bóng người, thứ gây ra tiếng động duy nhất chính là tấm mành cửa bay phất phơ.
Quái lạ thật!
Còn tưởng sao hôm nay Lam Vong Cơ đột nhiên hành động kỳ quặc, đến cùng lại không có ai, chẳng lẽ y nằm mơ?