Trong lúc mọi người đang sửng sốt, Nhiếp Minh Quyết tằng hắng một tiếng, mặt không chút biểu cảm nhìn sắc trời đằng xa, nói “Không còn sớm nữa, từ đây về quân doanh Hạ Hà đảo rất xa, nếu phải đợi hầu tử hầu tôn của Đại thánh đi tìm thì biết đến chừng nào? Xem ra cách nhanh nhất là phải hỏi Thổ Địa”.
Tôn Ngộ Không nghe thế liền gật đầu bảo chí phải, sau đó giậm chân ba cái, từ dưới đất trồi lên một lão nhân gia đầu tóc bạc phơ, cầm gậy gỗ xoay ba vòng rồi hướng bọn họ hành lễ “Tiểu tiên cúi chào Chính Chương Thánh đế, Đại Thánh gia. Không biết hai vị cho gọi tiểu tiên là nhằm vào việc gì?”.
Tôn Ngộ Không hỏi “Ông ở dưới đó quan sát việc trên mặt đất, vậy có thấy một con kỳ lân màu xanh nào chạy loanh quanh đây không? Đó chính là tọa kỵ của đế quân, nó biến mất rồi”.
Thổ Địa ngỡ ngàng rồi lại tặc lưỡi đáp “Đại Thánh gia, ngài cùng đế quân có thánh nhãn, đây lại là địa bàn của Đại thánh, còm phải hỏi tiểu tiên sao?”.
Tôn Ngộ Không nhảy vù tới, túm chòm râu dài của ông ta, cúi xuống gần bên tai, cười cười, giọng lại như đang nghiến răng, chỉ chỉ xuống đất nhắc nhở “Cái lão vừa lùn vừa mập nhà ngươi, biết thì khai lẹ lên để cho đế quân chóng rời khỏi đây! Còn lằng nhằng, khéo lát nữa cả tòa Hoa Quả này cũng bị san phẳng chứ đừng nói cái nhà nhỏ của ông nằm dưới đó. Lão Tôn nói ngươi biết, hầu tử hầu tôn của ta còn phải tiếp tục, ngươi mà phá đám làm lỡ, lão Tôn trước hết dánh bẹp dúm nhà ngươi!”.
Thổ Địa tuy không rõ tình hình thế nào, nhưng nghe giọng điệu của Tôn Ngộ Không kèm theo sắc mặt của Nhiếp Minh Quyết, mặt mày còn trắng hơn cả bộ râu, chỉ chỉ về hướng biển cách đó hai dặm theo tầm mắt, nói gấp rút “Bẩm, là ở ngoài biển! Tiểu tiên nhìn thấy con kỳ lân đó nhảy xuống biển, còn nó làm gì dưới đó thì tiểu tiên không biết, đế quân có thể gọi Long vương đến hỏi”.
Nhiếp Minh Quyết chẳng buồn bận tâm ông già kia cùng đám khỉ xung có bao nhiêu hoảng sợ, bước vài bước về phía biển, huýt sáo một tiếng. Sóng biển xoáy lại rồi tản ra, một sinh vật đẹp đẽ lấp lánh rồi lên, kêa đó nhảy năm, sáu nhịp đã nhảy tới chỗ bọn họ.
Lam Hi Thần trông thấy cả mừng, chạy tới sờ sờ Thủy Kỳ Lân, nhoẻn miệng cười “May quá! Ngươi vẫn còn đây, không có bị làm sao, thật khiến ta lo muốn chết! Lần sau làm ơn đừng chạy bất chợt nữa, nếu không ta sẽ bị đế quân trị tội đó!”. Thủy Kỳ Lân ngọ nguậy đầu, biểu cảm quay qua nhìn như đang áy náy muốn kêu mấy tiếng xin lỗi thì đã bị câu tiếp theo của y dội một gáo nước lạnh vào lòng áy náy của nó, khi mà y không chút do dự cười với đám khỉ mà nói rằng “Chính là cái con lân béo phì này, ta là đang muốn tìm nó nãy giờ đó”.
Tôn Ngộ Không và Thổ Địa suýt chút ngã ngửa. Đám khỉ xung quanh nhìn Lam Hi Thần, đoạn trân trối quan sát con vật xanh biếc vừa mới đến, một hồi sau con nào con nấy đều vã mồ hôi lạnh, mặt méo mó tản đi mất bóng. Đám khỉ cái thầm nghĩ cần chạy về dạy dỗ bầy con, nhất định phải phân biệt rõ ràng giữa hai hình dáng “bệ vệ” và “béo phì”. Bọn khỉ đực tự nhủ về sau có muốn theo Đại vương học nội công rèn luyện thân thể thì nhất định phải ăn ít lại, chỉ cần cao khỏe là đủ, không cần cơ bắp phải to và nhiều thịt. Hai con khỉ già trong đó có bạch hầu thì chỉ ôm đầu than đau. Còn Thủy Kỳ Lân, mới giây trước còn thân thiện mà giờ đây lùi xa mấy bước, thu hẹp con ngươi nhìn nam tử ngây ngô trước mắt, bởi vì bản chất là thụy thú đã kìm nén nó lại làm nó chỉ có thể giương mắt nhìn, chứ thực chất là đang hận không thể một đường húc Lam Hi Thần bay xa tám ngàn dặm mới hả giận. Đường đường con trai của Lân tổ đứng đầu các sinh vật sống trên mặt đất thời cổ xưa, cao lớn bệ vệ cường tráng như thế mà bị xem là…. béo phì! Rốt cuộc nó béo phì chỗ nào?
Mãi một lúc, người đầu tiên lấy lại tinh thần là Tôn Ngộ Không, hắn nhìn y lắc đầu một cái, lại hướng Nhiếp Minh Quyết cười với vẻ mặt méo mó “Thủ hạ của đế quân…. thật thú vị, làm lão Tôn còn tưởng tính tình sẽ giống ngươi toàn là những khối kim cang cứng rắn không chứ?”.
Nhiếp Minh Quyết nói “Hôm nay đã làm phiền, có điều việc đã nhờ, mong Đại thánh giúp cho”.
Tôn Ngộ Không nói “Được được được. Lão Tôn đang cực kỳ rỗi tay, nhất định sẽ giúp đế quân, ngươi không cần phải lo”.
Nhiếp Minh Quyết nói “Vậy bản quân cảm tạ trước một tiếng” rồi nhảy lên lưng Thủy Kỳ Lân, nói “Lên đi”.
Một lúc không thấy động tĩnh, hắn nhắc lại “Băng Di tinh quân, ngươi còn muốn đứng đó tới bao giờ?”.
Đến nước này Lam Hi Thần mới phát giác hắn ra lệnh cho mình, có điểm bất ngờ, ngơ ngác hỏi lại “Đế quân là kêu tiểu tiên…. lên lưng Thủy Kỳ Lân… cùng…. cùng cưỡi với đế quân? Có…. có ổn không?”.
Nhiếp Minh Quyết nhìn y, nhướn mày “Còn không thì ngươi cầm kiếm ngự một mình đi, à, nhớ tự mò đường về”.
Lam Hi Thần phát hoảng liền nhảy vội lên lưng Thủy Kỳ Lân, còn chưa ngồi ngay ngắn thì Nhiếp Minh Quyết đã ngắn gọn nói hai chữ “Cáo từ”, sau đó tọa kỵ phóng đi với tốc độ chóng mặt. Bị giật về trước, gió vù vù lùa hai bên, trán và ngực Lam Hi Thần theo phản xạ ngã bổ về trước, kết quả đập vào tấm lưng rắn chắc như tường thành ngồi trước, nhưng mà y không thể nghĩ nhiều, quay mặt sang bên nào cũng bị gió lùa làm cho không thể mở mắt, rốt cuộc chỉ có thể quay mặt ở giữa, tỳ trán lên tấm lưng đó, hai tay nắm chặt góc áo của Nhiếp Minh Quyết. Thời điểm đó, tự nhiên y ngẫm nghĩ: đã bao lâu rồi mình chưa được che chắn bởi tấm lưng này? Lần cuối cùng người này đứng phía trước bảo hộ mình là khi nào nhỉ?
Thẳng đến khi Thủy Kỳ Lân kêu mấy tiếng, gió bên tai dần dịu lại, Lam Hi Thần mở mắt ra, phát hiện trời đã tối mịt, đợi Thủy Kỳ Lân đáp đất, y phát giác mình từ lúc nào đã vô thức quàng tay giữ lấy eo của Nhiếp Minh Quyết.
Mặc dù quyến luyến nhưng vì sợ hắn khó chịu nên vội buông ra, cũng ngay lập tức nhảy xuống đất. Đang định bước vào thì nghe hắn hỏi “Cổng còn chưa mở, ngươi nhảy xuống vội làm gì?”.
Lam Hi Thần quay lại nhìn hắn, ngẩn ra “Đế quân vừa nói gì?”.
Nhiếp Minh Quyết vậy mà hừ một tiếng, quân tướng bên trong nghe tiếng kêu quen thuộc đã mở cửa, hắn vừa thúc Thủy Kỳ Lân đi ngang qua Lam Hi Thần vừa bâng quơ nói “Lúc cần nôn nóng thì không nôn nóng, lúc làm được việc thì lại không kéo dài nổi nửa ngày, rốt cuộc là bản quân quản không nổi ngươi”.
Lam Hi Thần đứng đó một lúc, nhìn hắn xuống đất rồi đi mất dạng, trong lòng có vô số cảm giác khó hiểu dâng lên, ngoài ra lại có một chút nao lòng chạm nhẹ lên môi. Điều này thật khác biệt so với lúc trước y len lén chạm vào môi hắn. Phải chẳng vị trí chạm môi khác nhau, mục đích chạm môi khác nhau nên nỗi niềm sinh ra cũng khác nhau? Trên đường trở về lều, y vẫn còn bâng quơ suy nghĩ mãi, lại không phát hiện bước chân theo thói quen đi lại nhà bếp. Nhìn về phía lều nghị sự, lại đếm đốt ngón tay, y tự nhủ có lẽ phải làm một bữa tối lót dạ cho Nhiếp Minh Quyết. Ít nhất hiện tại tâm trạng hắn không quá xấu, lại là cơ hội để nói về việc bắt y nhập vào Ma tộc mấy hôm trước.
Lần này thành công! Nhất định sẽ thành công!
Y vẫn cứ lẩm bẩm tự nhủ trong khi phụ giúp mấy tiên nga. Bởi vì đã đến bữa tối, trong căn lều bếp chật hẹp bận rộn không có chỗ trống, Lam Hi Thần chỉ đành phụ giúp bọn họ cho mau cho rồi, sau đó mới có thể thuận tiện làm việc của mình. Thật ra món ăn làm nhiều cũng chỉ có khẩu phần dành cho bảy tinh quân bọn họ, quân tướng hai tộc chỉ cần uống mỗi người một bát canh sâm và một dĩa bánh mặn, những phần còn lại thì là một dĩa bánh ngọt kèm theo một ly trà nóng dành cho bậc thần thánh, bởi vì thần thánh không như người phàm, bọn họ chỉ cần nếm suông một chút là đủ.
Trong lúc phụ giúp đem bát đến để múc canh, Lam Hi Thần nhìn thấy một tiểu tiên nga đang mở nắp nồi, sau đó chậm rãi đổ một bát nước màu xanh sẫm vào trong khiến y lấy làm lạ, tò mò hỏi “Ngươi đổ nước đó vào là cái gì vậy?”.
Tiểu tiên nga đó hơi giật mình, sau đó cầm cái giá lớn khuấy đều nồi canh lên, tươi cười nói “Bẩm Băng Di tinh quân, đây là tinh chất của lá cây hoàng kỳ và đảng sâm nghiền nhuyễn rồi vắt lấy nước, có tác dụng bổ khí, hòa cùng canh nhân sâm lại càng có công dụng lớn, sẽ giúp các vị tướng sĩ có thêm sức lực chiến đấu”.
Lam Hi Thần gật gù “à” một tiếng, lại suy ngẫm “Thật ra hồi trước trong nhà ta cũng có người học y thuật, cũng biết qua hai loại lá đó tác dụng bổ khí, nhưng là trực tiếp nấu trong nước luôn chứ không có nghiền nhuyễn rồi vắt nước như thế này”.
Tiểu tiên nga cười trừ “Đó là nấu thuốc trị bệnh, còn cái này là nấu cùng canh sâm bồi bổ mà”.
Lam Hi Thần ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, lại có điểm hổ thẹn thứ mà mình không biết cũng ráng nói một tràng cho nên im lặng giúp tiểu tiên nga đó phân canh. Đâu đó xong xuôi, Lam Hi Thần mới thoải mái làm việc của mình. Trước khi rời đi, Bích Điệp có hỏi rằng hôm nay y có cần đưa bánh cho Nhiếp Minh Quyết hay không, y nhớ lại thái độ của hắn một chút rồi ái ngại cười, lắc đầu nói không cần, y sẽ tự mình đưa tới, nàng ta sau đó không nói gì mà rời đi.
Tầm một nén nhang, bánh trong nồi đã chín, Lam Hi Thần vừa định đứng dậy gắp bánh ra dĩa thì bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ, kèm theo tiếng thú gào rống, còn có giọng la hét thất thanh làm người ta sáu phần đoán ra bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Lam Hi Thần vội cầm Băng Di chạy ra ngoài, bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi.
Trong quân doanh là cảnh hỗn loạn, các tướng sĩ của Thần – Ma hai tộc lần lượt bị một nhóm quỷ nhân đánh ngã, sau giãy dụa tuốt kiếm đứng lên, nhưng mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, tứ chi vô lực. Không chỉ có vậy, sự hỗn loạn càng lên tới đỉnh điểm khi mà hai con quỷ thú bốn chân có thân hình to bằng cái sân đứng đầy trăm người, không có mắt nhưng bù lại có hàm răng cực kỳ sắc nhọn, đầu vừa dài vừa dẹp với hai sừng mọc từ sau cổ về phía sau và hai sừng khác dưới hai sừng này bẻ về trước và dưới. Toàn thân được phủ bởi lớp da cứng như phiến giáp, và ở cuối chiếc đuôi dài mười thước là một cái chùy lớn. Mỗi lần cái đuôi đập đến đâu, đất ầm ầm rung chuyển đến đó, thậm chí còn đập nát thân một số quân tướng. Thật không biết đây rốt cuộc là loại quỷ thú gì mà lại hung hãn đến mức tấn công dồn dập, Thủy Kỳ Lân cùng con báo đen Hắc Dạ đều bị trầy xước khắp người.
Mắt thấy thế trận không ổn, Lam Hi Thần bắt gặp Kim Lăng đánh ở gần đó, hỏi “Hiệp Quang tinh quân, chuyện gì xảy ra vậy?”.
Kim Lăng đang đánh trả đám quỷ tướng, không có thời gian lơi là để kịp trả lời câu hỏi, chỉ thốt ngắn gọn hai chữ “Tập kích”.
Một thân ảnh bay từ sau tấm mành cửa thẳng ra, Lam Hi Thần hốt hoảng nhìn tới bậc thềm cao nhất của lều nghị sự, Nhiếp Minh Quyết sắc mặt không đổi, dáng người vững như Thái Sơn một tay chắp tay sau lưng, một tay cầm Hỗn Nguyên kiếm bước ra, ánh mắt trong suốt không một gợn sóng nhìn chằm chằm hỗn cảnh, giọng lạnh như băng vực “Gian tế Quỷ tộc các người thực sự đáng nể a, không ngờ còn có cả chiêu trà trộn vào tận quân doanh để hạ độc rồi tập kích nữa, lại còn muốn ám sát bản quân? Quỷ hậu này xem ra cũng không phải dạng tầm thường”.
Đông Phương Trường Nhật đứng ở một góc khác cũng đang lạnh lùng quan sát, nghe vậy thì cười khinh một tiếng “Vậy đấy, nếu ngay từ đầu để bản quân huyết nhuộm cả Bách quỷ giới, liệu có xảy ra tình hình như thế này không?”.
Một nhóm chỉ hơn hai mươi tên quỷ tướng, chúng đã đến với số lượng rất ít, thậm chí còn không bằng một nhóm quân sĩ xông trận, thế nhưng bạo gan nửa đêm tập kích thì chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, và nhóm này đều toàn là quân tinh nhuệ, mà lợi thế của chúng còn nằm ở hai con quỷ thú kia. Chỉ trong một nhoáng mà số quân sĩ của Ma tộc lẫn Thần tộc đều giảm đến chóng mặt do bị giẫm chết, một phần bị hạ độc mà chết. Về phần đám quân tinh nhuệ kia, cũng may nhóm người Lam Vong Cơ không sao, vẫn có thể đứng ra chiến đấu, nhưng bọn chúng vừa giỏi lại vừa đông, bên kia lại chỉ có sáu người, cho nên nằm vào thế giằng co chênh lệch.
Dương Tiễn quan sát thế trận, nôn nóng hỏi “Đế quân, tình hình thế này quân ta sắp không trụ được, phải làm thế nào bây giờ?”.
Nhiếp Minh Quyết thu hẹp con ngươi, đôi đồng tử lóe sáng một tia sát ý “Đương nhiên là dọn dẹp hai con quỷ thú đó, chỉ là do lai tạp từ Hũ Cửu Lê, bản quân nhất thời chưa nhìn tử điểm của nó”.
Dương Tiễn kinh ngạc “Hũ Cửu Lê? Hũ Cửu Lê không phải nằm ở chỗ Yêu tộc sao? Làm thế nào Quỷ hậu đó có được mà tạo ra quỷ thú mới?”.
Đông Phương Trường Nhật khẽ liếc Nhiếp Minh Quyết một cái “Thủy Kỳ Lân cùng Hắc Dạ sắp không trụ được rồi, tọa kỵ thì mất con này có thể tìm con khác, nhưng quân sĩ chết rồi thì không dễ hồi sinh trở lại, đế quân tính ngẫm tính làm sao cho vẹn toàn thì tính”.
Trong lúc đó, Lam Hi Thần tay cầm Băng Di vội ứng chiến cùng nhóm Lam Vong Cơ, chỉ là Băng Di tạm thời bị Nhiếp Minh Quyết phong ấn, không thể phát huy sức mạnh cho nên y không thể gϊếŧ được quỷ tướng, nhưng có thể đỡ sức lực bọn họ phần nào hay phần đó. Nhưng không thể phủ nhận nhóm quỷ tướng tinh nhuệ này thực sự rất đúng như tên gọi, đòn nào xuất ra cũng đầy sát khí, khiến cho đối phương áp lực như đối diện với tử thần.
Do một chút sơ xuất, Lam Hi Thần không phòng thủ kịp đã bị một tên quỷ tướng đánh một chưởng trúng ngực phải rơi xuống đất, phun ra một ngụm tinh huyết. Một trong hai con quỷ thú gần đó nghiêng đầu hất Thủy Kỳ Lân ra, lao vụt về phía y. Lam Hi Thần nhìn phía trên một cái, đợi quỷ thú đó đến gần, cách một bước chân liền lăn qua một cái, bước chân tiếp theo của quỷ thủ đã giẫm chết tên quỷ tướng định nhảy xuống hạ sát.
Đông Phương Trường Nhật nhảy tới đỡ y, hiếm khi thấy hắn sốt ruột, hỏi “Hi Thần, ngươi có sao không?”.
Lam Hi Thần miễn cưỡng đáp”Tạ Đông Phương Ma quân, nhưng tiểu tiên gọi là Băng Di”.
Đông Phương Trường Nhật thu liễm khí tức vừa mới hòa hoãn, nghiêm giọng “Gọi như thế nào, không ai cấm được bản quân”.
Lam Hi Thần bất mãn với sự thị uy này của hắn, hất tay hắn muốn lùi lại, không ngờ sau lưng đụng phải một chiếc chân đèn lớn làm bằng thiết dùng để đốt lửa, gây ra một tiếng “kẻng” thật lớn. Con quỷ thú vừa giẫm hụt y lúc nãy nghe tiếng động, lập tức quay đầu lao về phía này. Đông Phương Trường Nhật túm cánh tay Lam Hi Thần kéo ra sau lưng hắn, chẳng hề nao núng vung bội kiếm chém sả vào cằm dưới của nó, làm sinh vật đau đớn rống lên, vồ vập dồn về phía trước. Những chiếc răng hình lá trong miệng nó va lạch cạch inh tai với lưỡi kiếm của Đông Phương Trường Nhật theo mỗi bước chân.
Đương loay hoay bước lùi, không biết tính làm gì tiếp theo thì tiếng bên kia lều nghị sự truyền tới hai chữ ngắn gọn “Lại đây!”.