Đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ lúc cuộc nói chuyện giữa bà em và bà P hàng xóm kết thúc. Bà mới nấu xong bữa cơm trưa, đang ngồi chờ sẵn ở bàn uống nước vẻ nóng ruột, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra cổng trông ông về. Con vàng giờ cũng đang ngồi nghe ngóng ở trước hiên, mặt hướng ra cổng. Giờ ngồi trong nhà quan sát, bà em mới tiện để ý một điểm khá đặc biệt trên người con chó. Toàn bộ lông bao phủ trên người nó đều một màu vàng sẫm, đến phần đuôi dài, to và hơi cong lên thì sắc vàng ấy càng sậm màu hơn. Đi đến phần chót đuôi thì hầu như đã chuyển sang màu cam đỏ hoàn toàn, làm người ta liên tưởng đến hình ảnh một ngọn lửa đỏ đang âm ỉ, chừng một lúc nào đõ sẽ bùng lên dữ dội. Mải ngắm nghía vẻ đẹp đặc biệt của cậu vàng, thì ngoài sân có tiếng leng keng mở cổng sắt. Ông em đã về. Con vàng sủa lên mấy tiếng mừng rỡ rồi phóng ngay ra quấn lấy.
Ông dựng xe vào sát bậc thềm hiên nhà giữa, tháo cái mũ giờ lấm tấm mồ hôi ra khỏi đầu rồi quạt lia lịa. Vai và lưng áo đã nhễ nhại mồ hôi. Bà chạy ra đỡ cái quạt đặt xuống đất nói:
– May quá, sửa luôn được à mình?
– Ừm, họ bảo sửa nhanh thôi nên tôi ngồi chờ để lấy luôn, trưa còn có cái quạt. Trời càng ngày càng bức rồi. Nay khéo phải 39, 40 độ như chơi.
Đợi ông rửa chân tay mặt mũi xong, hai ông bà bắt đầu bữa cơm trưa bên tiếng quạt máy vù vù. Con vàng cũng khá là biết tận hưởng, nó chui thẳng vào trong nhà nằm ệp bụng dưới nền gạch mát lạnh, hưởng ké nguồn gió mát rượi. Ông em nhìn nó mắt nhăn nheo hí lại, nom có tia cười, như cái nhìn của một người ông dành cho đứa cháu tinh nghịch. Có vẻ như ông đã quên hết những chuyện nặng nề đã xảy ra… Đột nhiên bà đằng hắng lên tiếng:
– Ông này, nãy tôi mới gặp cô P, cô ấy bảo chiều nay vợ chồng cô chú ấy xuống tỉnh khám bệnh, nhờ mình trông hộ nhà cửa, vườn tược.
– Vậy à, bệnh gì, lâu rồi ko thấy vợ chồng nhà ấy. Hoá ra là đau ốm à?
– Chắc vậy, chú T bị đau lưng, nghe nói đau lắm ko chịu được nên cô P phải đem xuống tỉnh gấp.
– Đau lưng gì mà ghê thế!. Chậc, thôi xuống đấy cho nhanh, chứ khám ở cái bệnh viện huyện này biết bao giờ cho khỏi.
Bà cứ ngập ngừng đắn đo ko biết có nên nói ra những gì mình đã thấy lúc gặp gỡ bà P cho ông biết hay thôi. Vì muốn nói rõ cũng rất khó. Huống chi thoạt nghe nó có vẻ khá phi lí. Chả nhẽ lại bảo là: ” nhìn mặt cô P như người chết trôi ấy ông ạ!”. Thể nào ông cũng trợn mắt lên quát cho một mạch. Đã thế còn cái thứ gì hiện ra trong mắt con chó nữa. Bà khẽ thở dài im lặng. Thấy bà ko tập trung ăn mà cứ lấy đũa khẩy khẩy miếng cơm trong bát, ông nhớn mắt nhắc:
– Kìa, bà ko khoẻ hay sao đấy?
– À….ko!. Tôi thấy hơi nhức đầu thôi.
– Ăn nhanh đi rồi nghỉ, chiều tôi còn xuống vườn lượm ít củi khô. Hết củi đun nước rồi.
Cơm nước xong xuôi, ông bà em lên giường ngả lưng một lát. Hôm nay nom dễ ngủ hơn vì đã có quạt máy chạy vù vù. Một tiếng sau, ông đang nằm ngủ thì nghe bà em miệng ú ớ nói mê man mấy tiếng…tay giơ lên xua loạn xạ, miệng nhăn nhó, trên trán, những nếp nhăn đang xô lại với nhau. Ông hốt hoảng lay vai bà rồi gọi tên đến mấy lần, mới thấy bà dịu lại rồi mở mắt. Bà khẽ rên mấy tiếng mệt nhọc, nằm yên nhìn thẳng lên trần nhà. Lúc sau mới run run nói:
– Tôi…nằm mơ ông ạ.
– Làm sao, nói tôi nghe xem nào!.
– ….
– Hả?
– Tôi….tôi mơ, nhìn thấy cô P…
– Hử, thế là cớ làm sao???. Chắc tại sáng nay bà mới gặp ngta đấy!.
– Ko biết nữa….nhưng tôi hãi quá!.
Rồi bà chống tay ngồi dậy, run run kể.
Từ lúc hai ông bà bắt đầu đi nghỉ trưa, bà em lim dim áng chừng 15 phút thì ngủ hẳn, sau đó lạc vào giấc mơ kia. Trong mơ, bà em thấy mình đang ngồi ở bàn uống nước, uống nhiều nước lắm. Bà cứ rót hết chén này đến chén khác, rót cái, đưa lên miệng hớp xụt một cái là cạn, rồi lại rót. Sau đấy thì mắc tiểu. Bà mới ra cái rãnh nước ở mé vườn trái đầu cổng, chỗ gần với hàng rào ngăn cách nhà hàng xóm để ngồi tiểu. Tả tí cho các bạn hình dung ra cái rãnh của nhà em. Cái rãnh ấy ông em tạo ra mục đích là để thoát nước từ sân ra, nước sẽ từ sân chảy qua rãnh rồi dẫn ra một cái rãnh lớn hơn được cả nhà em và nhà ông T đào chung, nằm giữa ranh giới hai vườn rồi xả ra ngoài đồng. Rãnh nông thôi, người có thể đi qua được. Theo thứ tự thì là cái rãnh nhỏ ở mé vườn nhà em tiếp đến là hàng rào rồi đến cái rãnh lớn. Cuối con rãnh lớn ấy là đội dừa. Thi thoảng mắc tiểu quá ông bà em cũng hay ra ngay rãnh bé mà tiểu vì nhà vệ sinh hồi đó nằm tít ở cuối khu bếp của ngôi nhà. Mới ngồi thụp xuống thì bà em thấy có bóng loáng thoáng ở cuối hàng rào. Lạ cái là cái bóng ấy nó cao lêu nghêu, cao gì mà đến tận ngọn dừa, chân có một mẩu mà phần thân phải dài đến cả thước. Cái bóng trắng toát, thân phì ra, phúng phính, ko rõ đang bận đồ gì trên người. Bà em ko nom rõ được mặt mũi ra sao vì hình như trên vai nó đang cõng một cái bóng khác… Cái bóng này nhỏ hơn mà lại đen thui cơ. Nó đang đưa tay ra lắc lắc một quả dừa, nghe có cả tiếng cười khúc khích, nom thích thú lắm, còn cái bóng lớn kia thì im bặt như tượng đứng. Bà e nín hẳn tiểu, cứ ngồi trơ ra đấy mà nhìn, hãi quá rồi. Và càng xui xẻo hơn, hai cái bóng kì dị kia dường như đã ngửi thấy mùi kẻ lạ, chúng từ từ xoay cái đầu nghiêng sang trái tức là phía có bà em. Cái đầu chúng hoạt động có vẻ ko đc trơn chu lắm, cứ ngắc ngắc như người máy, phải mất ba, bốn giây sau mới quay sang hẳn được. Và quả thực, cảnh tượng sau đó quá kinh hãi, đến nỗi quả tim như muốn nhảy ngay ra khỏi lồng ngực vì quá sức chịu đựng của nó, bà la lên thất thanh rồi kéo quần quay lưng chạy thẳng. Theo sau là tràng cười khúc khích nhưng đầy ám ảnh như bám theo sau gáy, nối tiếp đó là một tiếng cười quái dị khác xuất hiện: khắc…khắc…khắc….!.