Con chó bị ông em ôm lấy đem vào nhà, nhìn thấy cậu Khanh mắt nó liền trở thái độ cảnh giác, khe miệng bắt đầu gầm gè. Ông liền lên tiếng quát ngay:
– Hư, im ngay!. Đây là ân nhân nhà chúng ta, còn không biết điều mừng rỡ, sủa cái gì!. – Nó thôi gầm gừ liếc mắt lên nhìn ông, hai tai lại cụp xuống.
Khanh vẫn ngồi thong thả trên ghế, nhìn ông em và con chó chợt bật cười, cứ như hai ông cháu vậy. Cậu từ tốn nói:
– Cu cậu thông minh quá nhỉ. Mấy tháng mà lớn tướng thế này?!.
– Nếu tính từ lúc đẻ thì chắc độ bốn, năm tháng thôi.
Cậu Khanh khẽ gật đầu, trong bụng thầm nghĩ: ” đúng là hấp thụ âm khí có khác, phát triển hơn bình thường”. Sau đó, định giơ tay ra vuốt vuốt vào đầu nó. Ông em kẹp chặt đầu và thân con chó, khiến nó phải ngoan ngoãn nằm im. Khanh vừa vuốt ve, vừa buông lời nựng:
– Xin chào, tao là bạn, không phải kẻ thù, rất vui được gặp mày, vàng!. Ngoan lắm!.
Vàng nhìn thấy người thanh niên trên mình đầy mùi sát khí kia dường như có thiện chí với mình, cuối cùng nó dần dần hiền hoà trở lại, không ý kiến gì nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn còn hồ nghi lắm. Thấy màn ” làm quen ” đã ổn, ông em thả vàng xuống cho nó làm gì thì làm rồi phủi tay đi lại ngồi xuống ghế:
– Ai dà, trông thế mà dễ dụ!. Hà!.
– Không đâu, chó khôn nó mới thế đấy chú. Ha ha!. Chú nhìn xem, lớp lông và bộ ria mép kia, là lông hổ, ria hổ cả đấy, không phải của loài chó bình thường đâu.
Cậu Khanh thong thả giơ tay chỉ về phía con vàng đang đi lững thững ngoài sân, nheo mắt nói. Ông em cũng tròn mắt nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Bộ lông ấy, đúng là dày, rậm và cứng hơn rất nhiều so với lông chó bình thường. Ria mép nó thì không phải màu đen mà là màu trắng đục, rất dài. Những đặc điểm này, nếu bình thường không có vấn đề gì, ít ai để ý tới.
– Nếu vậy thì, bộ móng của nó chắc hẳn cũng giống vuốt cọp. Mấy lần tôi bắt rận cho nó, có bươi trong mấy kẽ chân thì thấy, móng nào móng nấy đen nhánh, vừa to vừa dài, nhọn khoắm vào trong, non phải hơn đốt tay. Lúc ấy cũng chột dạ nhưng nghĩ mỗi con nó mỗi khác nên cũng không để bụng.
– Chắc hẳn thế rồi. Đó là lý do vì sao hai con mèo kia dè chừng con chó. Gặp phải khắc tinh thì không thể tự tung tự tác được. Cũng may phen này gặp đúng ” linh vật ” ngàn năm mới xuất hiện một lần. Không thì e rằng cuộc chiến này không cân sức.
– Cậu cứ lo xa, tôi tin ông nội cậu sẽ bảo vệ cho cậu.
– Ha, cháu cũng chỉ mong có thế!.
Khanh trầm ngâm giọng trầm xuống khẽ cười. Cho dù cuộc đối đầu lần này thành hay bại thì bản thân cậu mang tôn chỉ của một người ” hành đạo “, thấy tà ma lộng hành nhất quyết phải ra tay diệt trừ, không được để nó hại người. Ngẩng đầu lên nhìn, lúc này đã gần 2 giờ chiều, như sực nhớ ra điều gì, Khanh quay sang nói với ông:
– Đúng rồi, hôm nay là mồng một âm – ngày chí dương trong tháng. Thời điểm này, quỷ linh của bọn hài nhi kia đang suy yếu, có lẽ…đã đến lúc chiến đấu với chúng rồi!. Nếu càng chậm trễ, đợi đến sát ngày trăng tròn, sức mạnh của chúng được gia tăng do hấp thụ âm linh từ mặt trăng, khó lòng đánh lại.
Khanh dứt lời bèn đưa năm ngón tay lên lầm rầm bấm độn chốc lát, một lúc sau chau mày thốt lên:
– Thuần Càn!. Không thể tin được!. Lẽ nào lần này có quý nhân phù trợ?!. – Vẻ mặt Khanh thoáng ngạc nhiên, bụng thầm tự vấn!.
Ông em không hiểu cậu ta đang làm gì bèn đằng hắng lên tiếng:
– Càn gì vậy cậu?. Có vấn đề gì hay sao?.
– À không chú, cháu đang tính toán một chút thôi!. – Rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.
– ” Nguyên. Hanh. Lợi. Trinh. Chi tượng “, xoay chuyển tình thế, biến Khôn thành Càn, chuyển Âm thành Dương… Lẽ nào, chính là bảo ta phải nương theo tự nhiên, tuỳ cơ ứng biến?.
Những suy luận rắm rối không ngừng dấy lên trong đầu anh. Nếu đúng như quẻ luận, có lẽ, đây chính là thời cơ để triển khai đàn pháp tiêu diệt hai vong quỷ linh nhi kia!.
Nghĩ đoạn, cậu bặm môi, đầu gật khe khẽ, dáng vẻ quả quyết lắm. Hai tay khuyềnh ra chống lên đùi, ánh mắt thâm sâu. Cậu nhấp chén nước chè đã nguội lạnh từ lâu, bảo ông em:
– Chú cháu ta tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngay hôm nay sẽ tiến hành xử lý hai quỷ nhi kia. Cháu tính toán rồi, giờ Dậu chiều nay là giờ hoàng đạo, chúng ta sẽ hành động vào giờ ấy, tức là 5 giờ chiều.
– Hôm nay làm ngay ư?. Cậu xem chắc chưa, tôi chỉ sợ gấp gáp quá, nhỡ xảy ra chuyện gì phát sinh e là khó xử lý!.
– Chú đừng lo, về cách thức đối phó bọn chúng, đêm qua cháu đã nghiên cứu cả đêm rồi, với lại có con vàng tương trợ, hy vọng chúng ta sẽ gặp may mắn.
– Vậy được, cậu bảo sao thì tôi nghe vậy. Sáng nay mới thắp hương, có ít xôi vò với thịt luộc, cậu dùng tạm với tôi cho có sức lát còn đối phó với hai con quái.
– Vâng, thế cũng được ạ!. Chú chuẩn bị đi. Cháu ghé qua nhà lấy đồ nghề lập đàn lễ rồi sang ngay!.
Nói đoạn, Khanh đứng dậy nhanh chóng ra xe nổ máy phóng đi. Trong nhà, ông em cũng vội vã vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn mang lên.