Phó Lãng không chỉ đơn thuần là nói mà còn dần đưa tay vào sờ bụng rồi lại lả lướt lên phần ngực.
Trêu ghẹo đoá hoa nhỏ ở đó rồi đi xuống vị trí trong quần thì bị bàn tay nhỏ kia nắm lại:
– Đừng…
– Nói sẽ nghe lời ta, không cãi lại, không gặp người đàn ông khác thì ta sẽ tha cho
– Tôi sẽ…
– Xưng hô cho dễ nghe
– Em sẽ nghe lời anh, sẽ ngoan ngoãn không cãi lại và chỉ có mình anh
Nghe những lời mát lòng đó thì người đàn ông cũng chịu buông chàng trai ra nhưng đôi chân đó lại tê cứng:
– Em còn muốn nữa…
– Chân tê rồi
– Ngoan ngoãn ngồi ở đây xem ta làm việc đi
Song Lãm cũng không còn cách nào mà ở đó nhìn những số liệu khô khan, nhàm chán. Chỉ được một lúc thì đã lên tiếng:
– Đồ anh mua rất đẹp, rất vừa người nhưng cùng nhau trải nghiệm đi mua sắm sẽ vui hơn đó
– Em muốn ta đưa em ra ngoài mua quần áo?
– Anh bận gì sao? Không được cũng không sao đâu
Một vẻ mặt ủ rũ chống cằm nhìn tiếp chưa bao lâu chàng trai đã dựa vào người vị chủ tịch mà ngủ thiếp đi.
Người đàn ông cũng đã phát hiện ra điều đó. Anh mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt trầm tĩnh khi ngủ này.
Em ngày càng mê người đó. Đồ cũ của em thật là quá đáng yêu rồi, lòng ta sao cưỡng lại được.
– Nhưng chắc em sẽ đẹp nhất khi không mặc gì.
Vị ma cà rồng này đã bế người con trai ấy về phòng đặt xuống giường. Cậu lại nằm nghiêng người, cái quần ngắn đó đúng thật là hư hỏng khi đã quá lên cao.
Cặp đào tròn kia lại lấp ló hiện ra trước mặt. Bàn tay lạnh đó chạm lên đùi khẽ lướt lên dần tới mông.
Tay đã lấn chiếm vào phần trong quần đã khẽ chạm được tới quả đào căng đó nhưng lại lập tức rút ra.
Một bá tước cao thượng không được làm chuyện sàm sỡ người khác khi ngủ.
Nhưng cái dáng vẻ này đúng là rất… ngon.
Nước bọt được nuốt xuống cái ực, người đàn ông kêu gọi lí trí trở về và nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy.
Buổi sáng hôm nay Song Lãm thức dậy và xuống ăn sáng thì đã thấy Phó Lãng đang ngồi ở đó đợi.
Cậu đầy vui mừng nhưng cũng rất tò mò nhanh chóng ngồi vào ghế mà nhìn con người này:
– Hôm nay anh không đến tập đoàn sao?
– Cùng em đi mua sắm được không?
– Ăn xong mình đi liền nha!
– Đều nghe em.
Cảm giác không còn phải ở trong ngồi nhà nhàm chán này suốt ngày làm cho cậu rất sung sướng và ăn rất nhanh.
Người đàn ông lại nhìn dáng vẻ đó mà có tâm tư khác, chỉ là được đi chung cùng ta mà em đã vui vậy rồi.
Trong xe không chỉ có tài xế mà còn một người khác nữa là cậu thư ký của ngài chủ tịch. Hai con người này đang ngồi ở ghế lái và phụ lái nói chuyện:
– Lát nữa ngài ấy ra cùng một người thì em đừng có nói chuyện nhiều – Người tài xế khuyên nhủ
– Anh ghen sao? Đừng nghĩ vớ vẩn
Người tài xế chưa kịp phân bua thì người đã ngồi vào xe, Song Lãm vẫn lịch sự chào hỏi họ:
– Cứ gọi tôi là Song Lãm. Còn anh là…?
Người thư ký liền rất vui vì có người nói chuyện, lập tức quay người lại ra sau:
– Tôi là Vấn Kha, là thư ký kiêm luôn trợ thủ đắt lực. Người bên cạnh là tài xế Dũng Lôi, anh ấy lái xe siêu…
Đang nói líu lo thì bắt gặp cặp mắt hình viên đạn thì anh thư ký này cũng đã hiểu ra mà quay đầu lên.
Xe được lái đi, cậu nhận ra biểu hiện đó của Vấn Kha thì liền nhìn qua người đàn ông bên cạnh.
Khả năng giải quyết tình huống của chàng trai đã quá thượng thừa rồi. Song Lãm nhẹ nhàng tựa vào vai anh:
– Đi cùng em mà anh không vui sao?
– Không, anh rất vui
Người thư ký nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn cái giao diện bây giờ của ngài chủ tịch.
Đây là vui dữ rồi đó hả?
Chàng trai diện trên người là cái áo thun màu trắng, bên ngoài là áo khoác sơ mi kẻ sọc màu xám đậm phối với quần dài màu xám nhạt đi trên đôi giày thể thao trắng.
Người đàn ông lại là toàn thân đen với áo cổ lọ đen, khoác bên ngoài là áo măng tô dài đen phối hợp với quần đen và đi trên đôi giày da đen.
Hai con người với hai giao diện tiếp nhận đời khác nhau mà cùng nhau đi khắp trung tâm thương mại mua sắm
Đi đến nơi nào cũng có sự chào đón rất nhiệt tình của nhân viên, Song Lãm kéo tay Phó Lãng đi khắp nơi còn vị thư ký và người tài xế theo sau để cầm đồ.
Người đàn ông chọn cho cậu rất nhiều đồ với nhiều kiểu dáng và phong cách khác nhau.
Nhưng với trang phục nào cũng khiến anh mê mẩn. Một lúc thì chàng trai đã không thử nổi mà ngồi xuống nghỉ:
– Mệt quá đi! Thử đồ mà hoa cả mắt. Em chỉ cùng anh đi xem thôi! Đồ anh mua đủ nhiều rồi.
– Không cần thử nữa, chỉ cần em thích là mua.
Người thư ký nghe thấy mà muốn rã rời tựa vào người của tài xế đang đứng bên cạnh:
– Ông chủ nhà ta rất biết chiều ý Song Lãm đó
– Em ngưỡng mộ người khác sao? Anh chưa đủ chiều em sao?
Không biết lấy từ đâu ra mà Phó Lãng có chai nước và được anh mở nắp đưa cho cậu:
– Em cảm ơn!
Chàng trai uống một ực rất sảng khoái và ngắm nhìn khung cảnh sang trọng xung quanh. Lòng không khỏi cảm thấy lạ:
– Sao không có ai hết vậy?
– Ta mua cả trung tâm thương mại này cho em rồi
– Cái gì?
Song Lãm há hốc kinh ngạc, sao anh ta chịu chi như thế? Người giàu vung tiền có khác!
Lúc này đã lấy lại được sức, ánh mắt đã phát hiện mục tiêu, lòng có ý vị gì đó mà lại nắm lấy tay anh kéo đi.
– Lần này tới lượt em chọn đồ cho anh
Há há! Lần này tôi phải để cho anh biết cảm giác thử đồ đến không còn sức. Trong lòng thì đắt ý nhưng mặt cậu vẫn rất bình thường
Bước tới cửa thì rất nhiều nhân viên đi ra bằng tất cả sự niềm nở và đầy vinh dự chào đón:
– Rất vui khi ngài đến cửa hàng của chúng tôi.
Cả hai đi vào trong thì có nhân viên định lại gần giới thiệu thì bị nhân viên khác kéo lại:
– Dừng lại! Tôi mới nghe thông tin từ cửa hàng khác là có người đã bị tống cổ đi khi dám lại gần người đang đi bên cạnh ngài ấy.
Những người nhân viên chỉ dám đứng khép nép một góc nhìn. Cậu bắt đầu lựa chọn cho anh những cái sơ mi màu sắc sặc sỡ:
– Những màu này sẽ giúp cho anh đỡ u ám hơn đó.
Vẻ mặt không cam lòng nhưng người đàn ông vẫn cầm lấy đi thử và bước ra khiến cậu bật cười:
– Đúng là không hợp thật!
Người con trai ấy lại đi đến những cái áo polo và lựa được một cái màu xanh dương đậm đưa cho anh:
– Cái này có vẻ hợp đó.
Phó Lãng cầm lấy đi vào trong còn cậu ở ngoài đợi nhưng chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng gọi:
– Song Lãm vào đây coi giúp ta cái này!
– Mặc có cái áo mà cũng không xong
Chàng trai chỉ dám thì thầm trong miệng mà nghe theo đi tới mở cửa ra thì bị bàn tay đó nắm kéo vào.
Người đàn ông với thân người đầy cơ thịt, cơ ngực và bụng vô cùng săn chắc. Một cơ thể tuyệt mỹ đang phơi diễn trước con mắt cậu.
Cái gì vậy? Cái vóc dáng này đúng là rất tuyệt! Ánh mắt đó không rời khỏi cơ thể này của anh.
Vị bá tước đầy bá khí nhìn vẻ mặt mê đắm đó thì thích thú, khẽ nắm tay cậu để chạm vào:
– Thích không?
– Thíc…
Lời nói tới miệng thì đột nhiên dừng lại, đừng để cái cơ thể này thao túng, phải bình tĩnh lại.
Song Lãm nhanh chóng rút tay lại nhưng lực có hơi mạnh khiến cậu mất thăng bằng đập người vào tường:
– Ây da!
Tiếng la vang lên làm cho người nhân viên lo lắng muốn vào xem thì có chị quản lý ra giữ lại:
– Định đâu hả? Đó là tình thú của người ta biết không hả? Ngoan ngoãn ở đây đi