Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 7: Mê Cục ( Phần đầu)



Nắng mai phá tan hắc ám, thái dương chậm rãi nhô lên, dương quang nghiêng nghiêng từ cửa sổ tiến vào trong tĩnh thất, kim quang chợt lóe lên nơi ngón tay ngọc ngà.

Ngón trỏ giơ lên trước con mắt đầy tơ máu.

Nàng một đêm nay đã không ngủ.

Lê Phượng Nghi từ từ ngồi dậy, rồi khẽ khàng tiến đến trước bàn trang điểm.

Gương đồng hiện lên hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp thướt tha có chút nhợt nhạt khiến người ta tiếc thương.

Trở lại Thăng Long lần này sẽ không còn chỉ là một chuyến viếng thăm đơn giản, nàng và muội muội sẽ phải ở lại đây rất lâu, rất lâu.

Có khi là một đời.

Ở sâu trong tâm nàng có một bí mật chẳng thể nói với ai. Kinh thành nước rất sâu, điều này chắc không ai rõ được bằng nàng. Nàng đời trước chết tại nơi này, đời này nàng càng thêm quý trọng mạng sống của mình.

Có đôi khi nàng nghĩ hay là vứt bỏ tất cả đi, sống một cuộc sống bình thản. Mọi thứ đã trôi qua, cứ để nó qua đi…

Nhưng nàng không làm được, nàng không cam lòng.

“Két!”

Nha hoàn bưng chậu rửa mặt tiến vào trong phòng. Nhìn thấy tiểu nương tử đã tỉnh dậy liền nhanh chóng tiến vào. Lòng thì thầm kinh hãi, nàng chưa từng gặp tiểu nương tử nào xinh đẹp như tiểu cô nương trước mắt, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần cảm thán ông trời bất công.

Dưới sự phục vụ của nha hoàn, Lê Nghi Phượng cũng nhanh chóng chỉnh đốn sửa soạn xong xuôi. Nàng quay đầu nhìn nha hoàn nói:

– Muội muội của ta đã tỉnh giấc chưa?

Nha hoàn khép nép thưa:

– Bẩm quận chúa, tiểu quận chúa vẫn chưa…

Lê Nghi Phượng lắc đầu ngao ngán, muội muội nàng nàng hiểu, mặt trời đến mông cũng không dậy nổi.

Không chờ đợi nữa, Lê Nghi Phượng nhanh chóng đi ra ngoài, nha hoàn thấy vậy cũng đi theo, nàng hỏi:

– Quận chúa sáng sớm muốn đi đâu sao

Lê Nghi Phương bình thản đáp:

– Đi dạo một vòng.

– Điểm tâm sáng đã dọn xong, quận chúa dùng bữa xong rồi đi.

Lê Nghi Phượng lắc đầu, nàng nói:

– Không cần, điểm tâm kinh thành, đã lâu ta không nếm thử rồi.

…………………………

Đỗ Anh Vũ dựa lưng nằm trên chiếc thuyền nhỏ. Không phải trong mộng cảnh mà là thực tại. Bầu trời thu trong xanh ngắt một màu, thuyền nhỏ lênh đênh trên Tây Hồ êm ả. Tây Hồ hiện tại có tên Dâm Đàm, có nghĩa là hồ mờ sương. Giơ chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay, mặt hắn đầy đăm chiêu suy nghĩ, một nét mặt kỳ lạ trên khuôn mặt của đứa bé 8 tuổi.

Trên thuyền còn có người khác, gã mặt cương thi Công Đàm thì chắp tay đứng đó không nói lời nào, gã thuyền phu đội nón che kín nửa đầu vẫn đang đều tay xuôi mái chèo.

Gã thuyền phu râu ria xồm xoàm, tuổi ngoài 30, dáng thô cao, da đen nhám. Hắn quay đầu thấy vị tiểu công tử đã tỉnh, trên tay cầm chiếc hộp gỗ không biết đang nghĩ gì liền cười hào sảng một tiếng phá tan không khí tĩnh lặng, hắn hỏi:

– Công tử, nghĩ gì vậy?

Đỗ Anh Vũ nhoài người đứng dậy, lắc lắc cái đầu thở dài nói:

– Cảm giác không giống lắm, khác hẳn tối qua….

Gã thuyền phu nghệt mặt ra, không hiểu vị tiểu công tử kia đang thì thầm cái gì.

Đỗ Anh Vũ ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh 1 vòng như tìm kiếm cái gì đó ở giữa mặt hồ mênh mông, rồi quay ra nói với gã thuyền phu:

– Trần Kình à Trần Kình, lần này ta bị kẻ khác chơi xỏ một vố rồi.

Gã thuyền phu tên Trần Kình nhìn vào chiếc hộp gỗ trong tay Đỗ Anh Vũ, cười lớn đáp:

– Công tử xưa nay chỉ có ăn người, giờ bị người ăn, thật lý thú nha.

Đỗ Anh Vũ trợn tròn mắt liếc gã.

– Ngươi còn cười ta, có tin là đuổi ngươi về quê chăn vịt ngay hôm nay không?

Trân Kình xua tay xin tha, rồi bình ổn dáng người, nghiêm túc nhìn Đỗ Anh Vũ

– Công tử, có cần ta…..

Rồi gã làm thủ thế cắt cổ giết người. Công Đàm cũng mở mắt nhìn hai người, khàn khàn nói:

– Giết người…..để ta…..

Đỗ Anh Vũ mỉm cười nhìn 2 kẻ này, vào kinh hắn chỉ mang theo 2 người là Trần Kình cùng Công Đàm, một kẻ là tôi tớ, một kẻ là xa phu nhưng thực chất đều là cánh tay đắc lực của hắn.

– Lần này Công Đàm phóng hỏa thư viện, mượn cớ là để cho ta chạy ra ngoài, nhưng mục đích thật chính là để nhân lúc hỗn loạn lấy vật này.

Đỗ Anh Vũ giơ chiếc hộp gỗ ra, hắn thở dài nói tiếp:

– Lúc đầu nhận tên kia ủy thác, ta cũng có chút nghi ngờ, đáng tiếc lòng tham quá lớn lên liều một phen, bây giờ ngẫm lại chuyện không phải đơn giản như vậy.

Trần Kình cùng Công Đàm ngồi lặng im nghe Đỗ Anh Vũ nói, trong lòng thì băn khoăn suy nghĩ không kẻ kia lấy thứ gì làm vật trao đổi mà khiến vị tiểu công tử này động tâm rồi liều lĩnh hành động như vậy.

Trần Kình tò mò nhìn chiếc hộp rồi hỏi:

– Công tử, trong hộp này chứa thứ gì vậy?

Đỗ Anh Vũ nhìn Trần Kình một cái rồi đáp:

– Là thư tín. Thư tín của Lê Văn Thịnh.

Vừa dứt lời, cả Công Đàm cùng Trần Kình đều hít một hơi khí lạnh đến rùng mình. Cây có bóng, người có tên, Lê Văn Thịnh là tên của một đại nhân vật, là trạng nguyên đầu tiên của Đại Việt, từng làm đến chức Thái Sư, lá cờ đầu của Nho giáo. Có thể nói hắn từng một thời quyền khuynh triều dã. Đáng tiếc nhiều năm trước ở chính nơi Dâm Đàm này bị khép vào tội phản nghịch hành thích nhà vua. Từ đó cái tên Lê Văn Thịnh cũng bất kì thứ gì liên quan đến hắn đều là điều cấm kỵ.

Đỗ Anh Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

– Mẹ kiếp, Thư Viện lại tàng trữ văn thư của Lê Văn Thịnh. Đây là muốn làm gì, tạo phản à.

Công Đàm vốn kiệm lời cũng phải mở miệng nhắc nhờ:

– Công tử, vật này không thể giữ, hủy nó đi.

Đỗ Anh Vũ lắc lắc cái đầu, hắn nói:

– Chuyện không đơn giản như vậy. Vật quan trọng như này lại có thể dễ dàng tìm thấy lấy được là chuyện vô lý.

– Ý công tử là? – Trần Kình nhướn mày hỏi:

– Đây là một cái bẫy. Rõ ràng có kẻ muốn mượn tay ta chuyển vật này đi.

– Vậy càng phải hủy nó đi. – Trần Kình tán thành của ý kiến Công Đàm.

Đỗ Anh Vũ từ từ hít một hơi rồi đáp:

– Các người biết cao thủ số một của Thư Viện là ai không?

Trần Kình nghi hoặc đáp:

– Là Viện trưởng?

Công Đàm lắc đầu phản đối, hắn nói:

– Là Thủ Các lão.

Đỗ Anh Vũ gật đầu tán thành:

– Đúng, là trông coi Thư Viện Tàng Thư Các – Thủ Các Lão. Vật này tìm thấy là ở trong Tàng Thư Các. Điều này rất bất hợp lý vì một thứ cấm kỵ như này vốn không nên đặt ở đó, nơi mà mọi người đều có thể ra vào tìm đọc kinh thư. Ta suy đoán, thứ này vốn được cất ở một nơi cẩn mật nào đó, gần đây mới được mang ra để cho ta có thể dễ dàng trộm nó đi.

– Có nghĩa là? Trần Kình giật mình hỏi:

– Có nghĩa là tên kia cùng Thư Viện đã móc nối với nhau. Có Thủ Các Lão tại thì mười Công Đàm cũng không mang nổi vật này ra nhưng mà ha ha lão ta hôm qua tình cờ lại không tại. Một kẻ quanh năm suốt tháng đều ở tại Tàng Thư Các hôm qua liền đi ra ngoài. Tên kia lại nắm rõ vị trí của thứ này như vậy, rõ ràng có sự móc nối ở đây. Ta lại trở thành người vận chuyển cho bọn chúng.

Đỗ Anh Vũ cười mỉm đáp:

– Hủy vật này không khó. Coi như tốn công vô dụng một lần thế nhưng…..ta không muốn!

Hai gã tùy tùng có chút không hiểu ý nghĩ của vị tiểu công tử này. Đỗ Anh Vũ ha ha một tiếng rồi đáp:

– Các người còn nhớ rõ mục tiêu của ta là gì không? Câu nói đầu tiên của ta với mỗi người các ngươi là gì không?

Trần Kình toàn thân khí phách toát ra, rõ đây không phải là một xa phu hay một thuyền phu, đây là một quân nhân, một tướng lĩnh.

Công Đàm thì sát khí âm trầm, khuôn mặt có cảm xúc bất giác nhíu mày lại.

Đỗ Anh Vũ giơ trước hộp ra và nói:

– Đây là dương mưu cũng là một lời mời. Năm đó Phật Nho tranh đấu, Hoàng đế cùng Thái Hậu chọn Phật giáo, Lê Văn Thịnh cũng vì thì mà thành kẻ phản nghịch phải xuống đài. Nho giáo 20 năm nay vẫn không quên được mối thù này. Giờ muốn hợp tác mới kẻ kia để mưu đồ hồi sinh nho giáo đả kích phật giáo. Vật này có thể chứng minh năm đó Lê Văn Thịnh là vị vu hại, nhưng….rõ ràng không thể dùng ngay bây giờ. Thái Hậu đã mất, Hoàng đế cũng đến lúc chọn Thái Tử mà cháu ta Lý Dương Hoán chính là người được chọn. Chờ vài năm nữa tân quân lên ngôi, nếu nho giáo chọn đúng người thì……ha ha bọn họ chờ đã quá lâu rồi.

– Đây là lý do họ chọn công tử?

Đỗ Anh Vũ gật đầu, rồi cũng lắc đầu, hắn đáp:

– Thư Viện chọn tên kia, tên kia lại không muốn trực tiếp nhận trách nhiệm nên ủy thác cho ta. Bây giờ ta không giúp hắn, Thư Viện sẽ ghi hận lên ta phá hỏng kết minh của bọn họ, Nho giáo sẽ ghi hận Đỗ gia. Ta giúp hắn chuyển giao vật này, ta sẽ bị hắn kéo xuống nước cùng, rồi cả Đỗ gia cả Hoàng tử Dương Hoán cũng bị ảnh hưởng theo. Từ lúc cầm vật này trên tay một khắc ta cũng chính tòng phạm của bọn chúng.

– Công tử sau lưng có Quách Gia, chẳng lẽ phải sợ hãi bọn chúng?

Trần Kình nghi vấn hỏi:

Đỗ Anh Vũ lắc đầu đáp lại:

– Ngươi quá coi thường Nho giáo rồi. Nho giáo nơi nào không có môn sinh của nó, đây chính là quái vật khổng lồ. Hoàng đế năm đó sợ Nho giáo sinh quyền thần nên mượn lực lượng của Phật giáo để diệt Lê Văn Thịnh, Phật giáo cũng mượn lực lượng của Hoàng thất chấn áp Nho giáo. Một Quách Gia là không đủ để chống lại.

– Vậy chúng ta mặc người bố trí sao?

– Ha ha, mặc người bày bố không phải phong cách của ta, cầu phú quý trong nguy hiểm, tái ông ngã ngựa vẫn chưa biết là họa hay là phục đâu. Quan trọng nhất ta đã có cánh của mình. Vật này hủy đi không được, ném cho tên kia cũng không được, giữ lại không được, trả về cũng không xong…. chỉ còn có cách giấu nó đi thôi.

– Giấu đi?

– Đúng, là giấu đi!

Công Đàm cùng Trần Kình mặt mày đầy nghi hoặc chờ đợi Đỗ Anh Vũ giải thích, Đỗ Anh Vũ không khiến 2 kẻ hạ nhận chờ lâu, hắn đáp:

– Tên kia rõ ràng không muốn kết minh với Nho giáo, không muốn làm quân cờ nên đẩy ta ra. Hắn nhận lời đơn thuần chỉ muốn làm loạn thôi, hẳn chỉ muốn kéo Hoàng tử Dương Hoán xuống. Mẹ nó, hắn là một thằng điên. Được, hắn muốn loạn, ta cho đủ loạn, hắn muốn chơi, ta đây sợ qua ai! Hơn nữa là……

Đỗ Anh Vũ từ từ đứng dậy, hắn phủi phủi quần áo, khuôn mặt bất giác trở nên dữ tợn, ánh mắt long sòng sọc hệt như một còn dã thú điên cuồng, khàn khán nói:

– Hơn nữa lần này ta tán thành Nho giáo, Phật giáo bao lâu nay phát triển quá mạnh mẽ rồi, cần phải đè ép nó lại.

Chiếc thuyền nhỏ lãng du giữa hồ từ từ cập bến, ba người bước xuồng thuyền, đi lên hành lang đá, ở đó có 1 cánh cổng lớn, trên cổng có ba chữ

“TRẤN VŨ QUÁN”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.