Nhân sinh như kịch, tất cả là do diễn kĩ!
Nhìn Quách Vân một bộ hứng khởi bừng bừng bỏ đi. Đỗ Anh Vũ lắc đầu thầm than: “tấm chiếu mới, chưa từng trải!”
Đối phó với Quách Vân, Đỗ Anh Vũ chỉ cần dùng 3 thành công lực liền có thể xoay cho tên này không biết trời nam đất Bắc đâu nữa.
“Nam nhi trí tại bốn phương, công thành đoạt đất, phong hầu bái tướng…”
“Xuất thân tướng môn, chưa từng ra trận là một nỗi nhục…”
Sau một hồi liên tiếp bị Đố Anh Vũ đút súp gà vào mồm, Quách Vân thề lần này nhất định phải cùng Đỗ tiểu tử xuất chinh.
Dù về có bị lão cha đánh gãy chân cũng không sợ!!!
Đỗ tiểu tử thấy Quách Vân một bộ sống chết không sờn liền gật đầu ra sức tán thưởng hắn.
Chân mãnh nhân!
Nhưng ngay khi Quách tiểu tử vừa khuất bóng, khuôn mặt chính trực của hắn cũng lộ ra vẻ gian tà. Hắc hắc cười lớn một hồi.
Gian kế đã thành.
Chỉ cần bắt cóc được Quách thị thiếu chủ theo quân.
Quách gia liền không phải ngoan ngoãn xuất ra một ít binh mã hỗ trợ hay sao?
Cái này gọi là đường cong cứu quốc!
Hắc…hắc…hắc!!!
– Ngươi là không cần phải kích động hắn như vậy!
Đang một hồi yy tự sướng, bỗng từ đằng sau có tiếng người phát ra khiến hắn giật mình hoảng hốt kêu lên:
– Ai?
Người đến không ai khác chính là khắc tinh của hắn cô cô Quách Ngọc Như!
Nàng cả người điệu bộ phiêu diêu như tiên tử nhưng trong mắt Đỗ công tử lúc này hoảng sợ chẳng khác nào nhìn thấy ma, lắp bắp nói:
– Cô…cô cô…người là…là đến từ lúc nào?
Quách Ngọc Như lườm hắn đáp:
– Ta đến từ lúc người nói đến “công thành đoạt đất, phong hầu bái tướng” thấy hai tiểu tử các ngươi quá hăng say, ta cũng không tiện làm phiền!
Đỗ tiểu tử cảm thấy mưu gian bị nàng nhìn thấu, chỉ biết đứng đó chột dạ mà ngượng ngùng cười
– Cô cô à, ta…
Đang nói nửa chừng thì Quách Ngọc Như giơ tay đánh gãy hắn, ý bảo hắn không cần giải thích. Sau đó nàng tiến lên, trừng mắt nhìn hắn.
Đỗ Anh Vũ một vẻ vô tội lui một bước.
Không khí phảng phất dừng lại trong chốc lát. Cuối cùng nàng thở dài nói:
– Thôi được rồi, ngươi không phải muốn Quách Vân vì Quách gia binh mã sao? Ta cho ngươi là được.
– Thật sao cô cô! – Đỗ Anh Vũ giật mình thốt lên, thần sắc hiện ra chính là không thể tin nổi.
Thấy tiểu tử trước mặt vậy mà không tin mình, Quách Ngọc Như bĩu môi đáp lại:
– Ngươi gọi ta một tiếng cô cô, chẳng lẽ ta lại bỏ mặc không giúp ngươi.
Đỗ Anh Vũ mừng quá đỗi, lập tức một chiêu chim nhỏ nép người thành thục tung ra, giang tay hớn hở lao về phía Quách Ngọc Như, đáng tiếc lại bị nàng một bộ thái cực quyền ngăn trở đẩy lui, ném cho hắn một mặt ghét bỏ.
Đỗ công tử không hề hao núng, vẫn mặt dày cố bám lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, không biết thẹn mà quăng mị nhãn cười nói:
– Cô cô đại ơn đại đức, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, hôm nay ta cho phép cô cô ôm ta đi ngủ.
Vừa nói vừa thể hiện ra thần sắc như thể hắn đã làm ra một cái gì đó hi sinh to lớn lắm.
Quách Ngọc Như sắc mặt đen sạm lại, trong lòng chửi thầm “thằng nhóc con không biết xấu hổ này…” bên ngoài thì lên giọng phẫn nộ quát lớn:
– Nhanh chóng cút, còn nói thêm câu nữa một binh một tốt cũng không có!
Đỗ Anh Vũ nghe vậy liền dùng ánh mắt của oán phụ nhìn nàng, ai oán da diết, nhưng sau cùng vẫn phải ngoan ngoãn làm người, cúp đuôi chạy mất.
Vừa thấy mông nhỏ chạy mất, Quách Ngọc Như khuôn mặt đã không giữ được vẻ mặt nghiêm khắc nữa mà bật cười. Ánh mắt nàng lúc này ôn nhu như nước có thể hoà tan bất cứ kẻ nào:
“A Tuấn, ta chỉ giúp ngươi được có vậy, ngươi không trách ta chứ?”
Bỗng từ đằng xa lại có tiếng bước chân chạy tới phát ra làm cho nàng giật mình, nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc.
Đỗ tiểu tử phóng ngựa giết trở lại, nhìn Quách Ngọc Như vẫn còn ở liền hớn hở nói:
– May quá cô cô vẫn còn tại, ta trở lại để nói cho cô cô chuyện này!
– Chuyện gì nói đi? – Quách Ngọc Như làm ra vẻ khó chịu đáp lại.
Đỗ Anh Vũ một mặt tươi cười nói:
– Từ giờ cô cô có thể gọi ta là Quá nhi!!!
Quách Ngọc Như: ????
Nói xong câu không đầu không cuối, Đỗ Anh Vũ bỏ lại Quách Ngọc Như đầu đầy dấu chấm hỏi quay đít bỏ đi.
Lần này là đi thật.
….
Sáng sớm ngày hôm sau, khi toàn thành Thăng Long phần lớn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, khung cảnh như mặt hồ yên ả thì ngay lập tức một tảng đá lớn ném tới phá tan đi điều này.
Chiếu chỉ đi ra!
Tạm thời trước mắt là toàn kinh thành nhưng chỉ sau vài sẽ truyền đi khắp Nam Bắc.
Nội dung chiếu chỉ được tóm gọn lại là
Cần Vương quỹ – Bia công đức.
Hoàng đế thiếu tiền.
Nhanh quyên góp!
Thông báo được dán ở bốn phía cổng thành và khu chợ trung tâm thu hút toàn thành chú ý.
Cổ nhân kì thực cũng là người, cũng yêu thích hít thở cùng drama, khi có sự kiện lớn xảy ra, đám người túm năm tụm ba châu đầu bàn tán xôn xao.
Có kẻ ngạc nhiên bất ngờ, có kẻ bình chân như vại, có kẻ phỏng đoán ý tứ của Bệ Hạ, lại có kẻ lét lút chê trách….
Mỗi người một vẻ biểu lộ rất đặc sắc, cũng rất nhộn nhịp.
Lão nội thị mang theo chiếu chỉ trên tay đi một vòng tuyên đọc thông báo.
Việc này vốn dĩ cho một tiểu thái giám hoặc đám thị vệ quan quân làm là được, nhưng như thể để biểu hiện cho tính nghiêm túc cũng như quan trọng của sự kiện lần này.
Đại tổng quản đính thân xuất mã.
Cần Vương quỹ Tả Trưởng Xử trách nhiệm cũng nghiễm nhiên được thể hiện ra.
Ở chỗ dán cáo thị thông báo sẽ có quan quân cùng đám thái giám túc trực giảng giải.
Các điểm nhận quyên góp cũng được thành lập tại chỗ đó.
Năm tấm bảng lớn được dựng lên, dựa vào số lượng quyên góp để dựng thành danh sách xếp hạng hằng ngày, chiếu cáo thiên hạ.
Đỗ Anh Vũ gọi đây là bảng xếp hạng hằng ngày, sẽ được cập nhật tình trạng liên tục, cốt là để tăng tính ganh đua.
Mà ở mỗi vùng địa phương đều có một bảng xếp hạng này.
Ngoài ra vì còn phải chờ thông tin từ các nơi xa chuyển về nên có một bẳng danh sách hàng tuần, chính là dùng để bổ sung thêm tên của những thương nhân không ở tại kinh thành lên bảng.
Sau một tháng, danh sách cuối cùng sẽ được đúc lên bia đá. Lưu danh muốn thửa!
Lão nội thị sau khi đọc chiếu chỉ xong, hắn liền nhìn về phía đám người đã xếp thành hàng đông đảo phía dưới, bỗng mỉm cười nói ra một câu mà Đỗ tiểu tử dặn dò hắn phải nói:
– Các vị, còn chờ gì nữa? Rút kiếm a!
Lời nói vừa dứt, một cỗ vô hình chiến ý từ từ bộc phát rồi nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ kinh thành.
….
Trong lúc toàn thành đang nhốn nháo, Đỗ tiểu tử đang làm gì.
Hắn đang đứng trước cổng Tây Xưởng, ngoái đầu ra đằng sau, nhìn thấy hàng người đang xếp hàng chờ đợi liền mỉm cười, tiếp nhận kéo sắt mà Trần Kình đưa tới.
Tiến lên cắt băng khánh thành.
Ruy băng đỏ vừa đứt, Đỗ Anh Vũ quay lại cười tươi quát lớn:
– Ta tuyên bố từ hôm nay Tây Xưởng chính thức thành lập!
Đám nhân công sau bao ngày thấp thỏm cuối cùng cũng chờ được liền reo hò vui sướng. Đỗ Anh Vũ chờ đám đông hứng khởi một hồi xong xuôi rồi nhìn bọn họ nói:
– Còn chờ gì nữa, nhanh chóng trở về vị trí làm việc, muốn bị trừ lương sao?
Đám đông dạ vâng một hồi rồi nhao nhao tiến vào, ở đó đã có các nhân viên nhận trách nhiệm ghi danh chấm công chờ sẵn.
Mỗi người mang theo bảng gỗ tiến hành ghi danh rồi tới vị trí được sắp xếp để làm việc.
Bộ máy Tây Xưởng chính thức được khởi động.
Đang mỉm cười nhìn đám công nhân của mình chen chúc đi vào, bỗng từ đứng xa có tiếng xe ngựa lui tới Đỗ Anh Vũ phải chú ý một hồi.
Người tới là Tô Chính, hắn vừa tiến vào vừa chắp tay xin thứ lỗi nói:
– Xin lỗi Đỗ công tử, trong nội thành thật sự quá bận rộn nên đến muộn, xin chớ trách!
Đỗ Anh Vũ xua xua tay nhỏ nói không có gì!
Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi song song tiến vào Tây Xưởng khu.
Ngô Toái đang khoa chân múa tay chỉ đạo các thứ, nhưng khi thấy ông chủ của mình cùng Tô lão đại tiến tới thì lập tức vứt bỏ cho đám thuộc hạ, hoá thân liếm chó tươi cười lao đến.
Tô Chính cùng Ngô Toái cũng coi như là quen biết cũ, một hồi nói chuyện thì ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Đỗ Anh Vũ, ánh mắt trêu ghẹo nói:
– Thật không nghĩ ra Đỗ công tử lại dùng cái chiêu này. Trước lừa của, sau lừa người, bái phục bái phục!
Đỗ Anh Vũ mặc dù biết lão Tô đa phần là nói mỉa nhưng vẫn làm ra một vẻ “ta không kiêu ngạo” thành tâm đáp:
– Quá khen, quá khen!
Tô Chính bỗng dưng cảm giác tiểu tử này da mặt thật dày. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy muốn làm kinh doanh da mặt không dày làm sao làm lớn được nên cũng gật gù xem như tán đồng.
Đỗ Anh Vũ mà biết Tô Chính đang nghĩ gì hẳn sẽ phải lên tiếng nhắc nhở bổ sung.
Tô lão đại, ngươi nói thiếu! Sống kẻ trên đời mặt không đủ dày, tâm không đủ đen thì không thể thành đại sự được.
Ngô Toái ở bên cạnh thấy hai người lớn nhỏ ngay trước mặt hắn bàn luận về bản thân cũng có đôi chút xấu hổ, ngượng ngùng đứng đó.
Đỗ Anh Vũ dẫn Tô Chính đi một vòng thăm quan xem các phân khu. Tô lão đại vừa đi vừa gật gù xem như tán thưởng, nhưng khi vừa tới xưởng làm xà phòng thì ngạc nhiên quá đỗi, hắn liền tò mò tiến vào.
Xà phòng điều chế đơn giản nhất chính là cho chất béo tác dụng với kiềm bằng phản ứng xà phòng hoá.
Chất béo lấy từ mỡ động vật, chất kiềm liền lấy tử tro gỗ, kết hợp với tinh dầu hoa đóng vào khuôn gỗ thành dạng sáp bánh.
Vì hiện tại số lượng mỡ tích trữ thu mua có hạn nên Đỗ Anh Vũ cũng không muốn mở rộng sản xuất xà phòng.
Còn một lý do nữa chính là đây là sản phẩm mới, muốn được người khác biết đến để sử dụng còn cần phải tuyên truyền quảng cáo một phen.
Ở bên trong, Hoa Nương chỉ đạo đám nữ nhân công mỗi người một công đoạn, phân công làm việc. Vừa nhìn thấy tiểu công tử tiến vào, nàng liền mỉm như hoa nở, toan muốn lên quyến rũ trêu chọc một phen thì thấy có Tô Chính đi kèm đành phải ngoan ngoãn thiếp thân theo hầu.
Trở lại làm một dạng nghiêm túc thư ký.
Công xưởng xà phòng này Đỗ Anh Vũ giao cho nàng quản.
Hết cách, hắn bị nàng ngủ phục! Gối đầu phong quả nhiên lợi hại.
Tô Chính quan sát một hồi, Đỗ Anh Vũ cũng một bên giải thích cặn kẽ.
Tô đại lão nghe xong thì như hoá thành đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới, hớn hở nói:
– Công tử, công xưởng này là có thể mở rộng. Vật này chính là độc quyền, là núi vàng núi bạc nha.
Đỗ Anh Vũ lắc đầu thở dài đáp:
– Trước mắt tạm thời thế này là đủ. Xà phòng là đồ mới, muốn phát tán rộng rãi trước cần phải cho mọi người quen thuộc với nó, sau mới có thể hình thành thói quen sử dụng.
Tô Chính nghe vậy cũng gật gù tán đồng. Hắn dường như phỏng đoán được ý của Đỗ tiểu tử liền mở miệng thăm dò:
– Vậy ý của công tử là xà phòng trước sản xuất số lượng có hạn, vậy tức là sẽ chỉ phục vụ có một nhóm người?
– Đúng vậy, Tô đại lão ngài cũng biết, việc tắm rửa đám bình dân tạm thời không quá coi trọng, nhưng giới quý tộc thì khác, đặc biệt là nhóm tiểu thư phu nhân quyền quý, đây mới là mục tiểu hàng đầu trước mắt của ta!
Đỗ Anh Vũ cũng không giấu diếm thẳng thắn nói:
Tô Chính cảm thấy tiểu tử này tính toán rất cẩn thận, tán thưởng hậu sinh khả uý, thanh xuất vu lam, sau rồi có chút ranh mãnh cười nói:
– Đỗ công tử mang ta đến đây chắc không phải chỉ để giới thiệu chứ, có gì công tử cứ nói thẳng.
Đỗ tiểu tử cũng cười cười, đúng là nói chuyện với người thông minh luôn dễ dàng. Hắn nói thẳng:
– Ta muốn xuất ra 10% cổ phần của Tây Xưởng muốn Tô đại lão cũng mưu việc này!
Đỗ Anh Vũ chính là kêu gọi góp vốn! Không có cách nào, tài chính bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tây Xưởng như một con nuốt kim thú, một mình hắn là chịu không nổi.
Shark Chính nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi nhưng tạm thời chưa đưa ra quyết định, nói phải suy nghĩ thêm.
Dù sao cái từ cổ phần ở thời đại này cũng chưa quen thuộc cho lắm, hắn sẽ phải cặn kẽ tình toán thiệt hơn.
Đỗ tiểu tử cũng không giục, chuyện làm ăn không thể tỏ ra quá sốt ruột, sẽ bị ép giá!
Hắn cũng không phải vì thế mà đuổi Tô Chính đi, vẫn một dạng hướng dẫn viên du lịch đưa lão Tô đi dạo một vòng, vừa đi vừa giảng giải.
Tây Xưởng sản xuất đa phần sẽ là dụng cụ hằng ngày cùng đồ thủ công mỹ nghệ, từ nồi niêu ấm nước các loại cho đến những thứ nho nhỏ như trâm lược kim chỉ….đủ chủng loại.
Đỗ Anh Vũ nhìn Tô Chính cười nói:
– Sau vài ngày nữa lô hàng đầu tiên thành sẽ mang tới các cửa hàng ở khu nội thành bày bán, Tô đại lão chiếu cố một phen.
Lão Tô ồ lên một tiếng rồi thắc mắc dò hỏi:
– Cửa hàng của Công tử ở đâu, tên gì vậy để Tô mỗ có thể thường viếng thăm.
– Tiểu tử có ít ỏi 5 cửa hàng, phân chia khu nam, đông, đông nam cùng trung tâm!
Đỗ Anh Vũ giới thiệu qua loa vị trí 5 cửa rẻ hàng của hắn, sau cùng khoé môi hơi nhếch lên nói:
– Gọi là Tây Xưởng cửa hàng một giá!
– Cửa hàng một giá? – Tô Chính nghe cái tên liền bất ngờ, hỏi lại.
Đỗ tiểu tử gật đầu cười đáp:
– Đúng, là cửa hàng một giá. Phần lớn đồ vật trong của hàng sẽ chỉ bán cùng một giá!
Đỗ tiểu tử mỹ tư tư thầm nghĩ
Trước mắt hắn chỉ có 5 cửa hàng nhỏ. Nhưng sau này sẽ rất nhiều!
Đỗ Anh Vũ muốn thành lập chuỗi cửa hàng một giá trải dọc khắp Đại Việt.
Thậm trí ngoại quốc hắn cũng không buông tha!
“Ta thật mãnh!” Đỗ tiểu tử tự động cộng cho mình một điểm thưởng.
….