Mưa thu tại sáng sớm trước đã ngừng lại, bên ngoài gà gáy trời sáng, Đỗ Anh Vũ cũng chậm rãi mở mắt ra.
Đỗ tiểu tử khi tỉnh lại, va vào mũi chính là một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, hương khí khiến cho hắn có chút quen thuộc lại có một tia nhẹ nhàng khoan khoái.
Vừa vươn tay ra, chưa từng nghĩ đến sẽ đụng phải một cái tựa như mỡ đông lại có phần giống tơ lụa da thịt.
Đỗ Anh Vũ lập tức giật mình kêu lên, nhanh chóng bò dậy xem kỹ là vật gì.
Lại phát hiện bên cạnh hắn không biết từ lúc nào có một cô gái xinh đẹp nằm kế bên.
Nàng lông mày như núi xa, mắt như thanh đàm, tóc dài xõa vai, xinh đẹp giống như là trong một cái đang ngủ mơ tiên tử.
Đỗ Anh Vũ nhìn nàng có chút sững người:
“Thật không nghĩ ra tiểu hồ ly lúc ngủ lại trông như thế này!!”
Ách! Nhưng đó không phải vấn đề! Vấn đề là sao nàng lại nằm trên giường của ta!
Hắn vội vã lay nàng dậy, không dám gọi to vì sợ người nghe thấy:
– Hoa Nương, Hoa Nương, dậy đi…dậy….ngươi đái dầm…dậy đi!
Hoa Nương hơi mở mắt nhìn hắn một hồi rồi kiều mị cười một tiếng. Sau đó liền vung tay thon ôm hắn vào lồng ngực, thủ thỉ như vẫn còn trong cơn mê ngủ:
– Ngươi mới đái dầm!! Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm một lát nữa!
Đỗ Anh Vũ bị nàng bất ngờ công kích tự nhiên cũng biểu hiện sự chống đối lại hành động vô lễ của nàng.
Nhưng thịt mềm áp thân khiến Đỗ công tử cả người như bị điểm huyệt.
“Yêu nữ này đạo hạnh qua cao, e rằng ta phải ôm hận ở nơi này rồi!!!” Hắn thầm nghĩ.
Dẫy dụa một hồi lấy lệ, xong rồi cam chịu bị nàng phong ấn hoàn toàn.
Đỗ công tử đã cố chống cự rồi.
Vì nàng quá thơm….à không quá mạnh thôi!
Chính là như thế!
Ưm~!
…
Từ bên ngoài tiếng bọn nha hoàn vang vọng khắp nơi:
– Ngươi có thấy công tử đâu không?
– Không thấy, sáng nay vào phòng liền đã không thấy đâu rồi, giường chiếu vẫn y nguyên, Công tử hẳn chưa từng ngủ lại!
– Vậy phải làm sao bây giờ!
– …..
Ách!
Nhầm không phải là Hoa Nương.
Đi nhầm phòng hẳn chính là ta đi.
…..
Lúc Đỗ công tử phá được phong ấn đi ra cũng đã là đầu giờ chiều.
Đám nha hoàn thấy hắn xuất hiện liền hốt hoảng hỏi thăm.
Đỗ Anh Vũ cũng chỉ ậm ừ đáp cho qua rồi hỏi:
– Cha mẹ ta đâu?
Đám nha hoàn thưa:
– Sáng sớm Lão gia liền lên triều, phu nhân thì có hẹn đi chùa bái Phật!
Nghe thấy vậy mắt hắn liền sáng lên, cơ hội tới rồi.
Đỗ Anh Vũ hắng giọng một cái rồi nói:
– Ta có việc phải qua chỗ của Lý Lão tướng quân, nếu mẹ ta về thì bảo ta tối liền chở lại, thế nhé! Bye!
Vừa dứt câu liền cắp đít chạy mất.
Ra đến cửa liền nhìn thấy lão Trần đã đợi hắn từ lâu, Đỗ Anh Vũ liền phi thẳng lên xe, miệng nói:
– Nhanh qua Tây Xưởng trước, hôm nay có nhiều thứ phải làm lắm.
Trần Kình gật đầu rồi đánh xe một đường hướng Tây, vừa đi vừa nói:
– Công tử hôm nay dậy trễ vậy?
– Đừng hỏi nữa, haizzz! Ôn nhu hương chính là mộ anh hùng! – Đỗ Anh Vũ làm một bộ thiếu niên lão thành đáp.
…
Ngõ hẻm hoa so với tháng trước đã khác nhau một trời một vực.
Dáng vẻ tiêu điều năm nào đã mất đi. Thay thế chính là một khu đông đúc, đầy sức sống.
Đỗ Anh Vũ nhận nhân công đều chuyển về đây.
Từng dãy nhà tập thể được dựng lên cho người vào ở. Hàng sáng luôn có kẻ đến dọn vệ sinh.
Việc đại tiểu tiện bừa bãi tại đây là hoàn toàn bị cấm tiệt.
Muốn đại tiểu tiện liền đi nhà vệ sinh công cộng, Đỗ Anh Vũ cho xây hai nhà vệ sinh phân chia đầu hẻm và cuối hẻm để phục vụ cho việc này.
Hắn còn đầu tư xây một cái nhà tắm công cộng cho đám người.
Tất nhiên là nam nữ phân chia.
Kẻ nào quá bẩn thỉu sẽ không được đến đi làm.
Thói quen sạch sẽ là phải được tập hình thành!
Tây Xưởng còn chưa chính thức khai trương mà ngõ hẻm hoa đã biến hoá ra một khuôn mặt mới.
Đỗ Anh Vũ đi dọc ngõ hẻm kiểm tra một vòng, đầu nhỏ gật gù xem như hài lòng. Hắn quay ra nói với Trần Kình :
– Từ ngày mai treo cho ta cái biển khu phố Văn Hoá lên. Bảng nội quy treo ở ngay đầu hẻm và cuối hẻm cho ta. Còn cho người gõ kẻng thông báo hằng ngày. Kẻ nào vi phạm lập tức đuổi ra ngoài cho ta. Hiểu chưa?
Trần Kình gật đầu nói hiểu một tiếng rồi quay sang sai phái đám Thánh Dực Vệ đi làm.
Tên này chính Tổng đội tưởng, phía dưới trướng có hơn trăm binh tốt, việc này không cần phải tự tay hắn làm.
Chủ tớ hai người liền tiến vào Tây Xưởng.
Lúc này Ngô Toái đang chỉ đông chỉ tây hướng dẫn đám người khuân vác, đặt các loại đồ đạc vào đúng nơi quy định
Nhìn thấy lão Ngô răng vàng phong thái vẫn như xưa chẳng khác gì mấy, từ trên xuống dưới rõ một dạng cò mồi môi giới, kẻ làm ăn thất bại…
Đỗ Anh Vũ nhìn hắn liền nhăn mặt nói:
– Lão Ngô, ngươi bây giờ đã là Tây Xưởng giám đốc, ăn mặc làm sao cho có hình tượng giúp ta, đi ra ngoài ta còn không dám nói người là đại diện cho ta nữa!!
Lão Ngô cũng chỉ cười xuề xoà cho qua, sau đó chắp tay nói:
– Công tử, công xưởng chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Chỉ cần chờ khai trương là đủ.
Đỗ Anh Vũ gật đầu hỏi tiếp:
– Khu nội thành các cửa hàng chuẩn bị thế nào?
– Đã chuẩn bị 5 cửa hàng, phía đông, phía nam và phía đông nam mỗi nơi 1 cửa hàng. Riêng khu trung tâm có hai cửa hàng. Nhưng Hồng Phương cùng khu vực phía Bắc e rằng khó! – Ngô Toái thành thực báo cáo.
Đỗ Anh Vũ nghe vậy liền mỉm cười nói:
– Khu phía Bắc hiện tại không cần, Hồng Phường ta cũng sẽ lo liệu, ngươi cứ việc chuẩn bị là được.
Nhân công sắp xếp đều ổn cả chứ?
Ngô Toái gật đầu nói:
– Toàn bộ khu vực này ta theo ý công tử chuyển hết thành dạng ký túc nhà tập thể. Sắp xếp chỗ ở tạm thời không cần lo lắng.
Ngô Toái hiên nay chính là đang liều mạng
Lão Ngô hiến đất, hiến toàn bộ chỗ đất mà hắn có ở khu vực này chuyển hết thành dạng nhà Tập thể, xây dựng như nhà trọ để phục vụ nhân công lao động.
Hạn chế diện tích sân vườn, tối đa hoá số lượng phòng ở!
Chỉ để lại một sân chung phục vụ sinh hoạt hoặc các loại vận động.
Chưa dừng lại ở đó.
Toàn bộ 5 cửa hàng ở nội thành cũng là của Ngô Toái chuyển giao cho Tây Xưởng làm cửa hàng buôn bán.
Đỗ Anh Vũ cũng vì thế mà đỡ tốn một khoản.
Ngô Toái bây giờ đã được chia tới 5% cổ phần Tây Xưởng. Cũng có thể nói như là một cổ đông lớn,
Tây Xưởng bây giờ chính là một tay hắn lo.
Đừng vội chửi Đỗ Anh Vũ vung tay chưởng quỹ, đường lối kế hoạch phát triển là do hắn vạch ra.
Bản kế hoạch chi tiết lúc trước Đỗ Anh Vũ đã cho Ngô Toái xem. Lão Ngô nghiên cứu 1 ngày 1 đêm rồi như phát rồ phát dại, luôn miệng tuyên bố
Lão Ngô đã chết…
Giờ chỉ còn Giám Đốc Ngô là sống!
Đỗ Anh Vũ đã cho Ngô Toái một tân sinh.
Đỗ Anh Vũ dạo qua một vòng Tây Xưởng tham quan một hồi, tiểu công tử cũng phải gật đầu tán thưởng.
Ngô Toái quả không hổ là bậc kinh doanh lão làng, mặc dù chưa tới 30 nhưng kinh nghiệm bươn trải cùng ánh mắt rất được. Đỗ công tử chỉ giải thích qua hắn liền hiểu sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, riêng về vấn đề kinh doanh này thì Công Đàm cùng Trần Kình đều không sánh được hắn.
Đỗ tiểu tử quay đầu nhìn Ngô Toái đưa ra quyết định:
– Vậy ba ngày sau Tây Xưởng khai trương làm việc.
…
Trước lúc rời đi, Đỗ Anh Vũ dặn dò đám người Trần gia chú ý động tĩnh xung quanh.
Sau ngày hôm trước tóm được mấy tên lưu manh thì mọi chuyện cũng không có gì mới phát sinh.
Đương nhiên Đỗ Anh Vũ cũng không ngây thơ đến độ nghĩ mọi thứ cứ như vậy là xong.
Hắn biết đối phương đang chờ cơ hội, Đỗ Anh Vũ bản thân cũng chờ thời cơ.
Một lần giải quyết hết thẩy.
Đỗ Anh Vũ hắn là không có thời gian chơi với đám nhãi ranh.
….
Khi ánh hoàng hôn dần phủ xuống kinh thành báo hiệu một ngày sắp trôi qua.
Những đoàn xe cuối cùng đang nhanh chóng tiến nhập vào kinh thành.
Tại cổng kinh thành phía Bắc.
Tô Chính đoàn xe nhân mã trở lại.
Thỏa thuận xong xuôi với đám tù trưởng Tây Bắc, Tô đại lão cũng lập tức trở lại để bắt kịp thời gian vận chuyển hàng hoá trước chiến tranh.
Đường xá gập ghềnh không đơn giản làm hắn mệt lả người, nhưng vừa thấy ngoài thành Tô Hiến Thành cùng A Ly đã đứng chờ sẵn lòng hắn liền vui vẻ.
Ách! Sao còn có Đỗ tiểu tử cũng ở đây?
Đỗ Anh Vũ đầu nhỏ nhô ra, vẫy tay liên tục. Miệng khẩu hình như muốn nói:
“Đại lão, ngươi cuối cùng cũng về.”
Vốn dĩ Đỗ tiểu tử muốn qua chỉ để trưng dụng hai tên thanh niên rảnh rỗi họ Tô và họ Phí cho kế hoạch sắp tới.
Nào ngờ đâu lại còn biết được Tô lão đại hôm nay chính là trở về.
Chuyện tốt đúng là đi thành đôi. Tóm được một lúc cả hai chú cháu, hẳn sau này cũng sẽ thành một giai thoại.
Tiểu la lỵ A Ly vừa thấy Tô Chính xuất hiện liên hoá thân làm con chim nhỏ lao vào lồng ngực lão cha.
Tô Chính dù có chuẩn bị mà tới nhưng cả người vốn dĩ đã mệt nhọc, khi cùng A Ly tiếp xúc thân mật vẫn có cảm giác như thiết chuỳ nhập thân, xương cốt đại chấn, a ui một tiếng.
Hắn cúi đầu nhìn con gái của mình lại không nỡ buông nàng ra.
– Cha! A Ly thật nhớ ngươi. – Tiểu la lỵ nấp trong lòng Tô Chính thủ thỉ.
– Cha cũng rất nhớ A Ly – Tô Chính lão nam nhân bị manh hoá, sủng nịnh đáp lại.
Tô Hiến Thành cũng tiến lên chắp tay chào hỏi:
– Mừng thúc phụ trở lại!
Tô Chính khẽ gật, rồi nhìn về phía Đỗ Anh Vũ còn đang nhảy nhót tựa muốn nói “đại lão, ta ở đây!”
Thở dài một tiếng!
– Chúng ta về nhà rồi nói!
….
Một hồi trò chuyện đến tận đêm khuya, Đỗ Anh Vũ chắp tay cáo từ rời đi.
Để lại Tô Chính một thân rối như tơ vò
“ Tiểu tử này chính là có độc!” – Tô Chính thầm nghĩ.
Mạc Hiển Tích nhìn con rể vẻ mặt như không nhưng hắn quá hiểu Tô Chính đang nghĩ gì. Tô Chính đã động tâm. Lão thở dài:
– Ngươi chính là không buông xuống được.
Tô Chính nhắm mắt lại, khẽ than thở:
– Nhạc phụ, ngài biết không, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, ta lại nhìn thấy cảnh tượng năm đó. Nhìn thấy cha ta chết không nhắm mắt, nhìn thấy Tô gia một đêm liền tan đàn xẻ nghé. Nhạc phụ ngài nói xem, nếu là ngài, liệu ngài có thể buông được không?
Mạc Hiển Tích cảm giác được nỗi đau trong lòng hắn, năm xưa lúc hắn mang Tô Chính trở về, lúc đó hắn như kẻ sắp chết.
Không phải là xác thịt, mà là chết ở trong tâm hồn.
“Nếu A Lan còn tại thì thật tốt, còn có người xoa dịu hắn.”
…..
Đỗ Anh Vũ hiển nhiên không biết lời đề nghị của hắn khiến Tô đại lão nảy sinh biến hoá, nếu biết chắc chắn hắn sẽ thêm dầu vào lửa.
Tô Chính là nhân tài trong nhân tài, kẻ như vậy xứng đáng được trao cơ hội.
Việc tiếp theo là chờ bệ hạ kiểm duyệt cùng thông qua dự thảo.
Vấn đề này Đỗ Anh Vũ lại không lo lắng chút nào.
Việc này hẳn sẽ sớm lễ được thông qua.
Vì người sốt ruột chính là bệ hạ kia mà.
Dương mưu đã bày sẵn…
Bệ Hạ ngài là muốn nhảy hố theo tư thế nào?
…..