Buổi sáng ngày hôm sau tại Tây Xưởng, Dương Đoan Hoa dẫn người theo hẹn mà đến.
Đõ tiểu tử đã sớm chờ từ lâu.
– Đây chính là hàng mà người nói – Dương Đoan Hoa nhìn 4 kẻ lưu manh đang bị trói gô vào một góc, rồi quay sang nhìn tiểu tử trước mặt cất tiếng hỏi:
Đỗ Anh Vũ nhún vai, hời hợt đáp
– Có vài kẻ đui mù, muốn gây chuyện với ta.
Dương Đoan Hoa bật cười khanh khách, nói:
– Đúng là đui mù, đường đường Thăng Long tiểu thái tuế cũng dám đụng vào, ta chính là thấy dạo gần đây ngươi tương đối điệu thấp, đến mức a miêu a cầu cũng dám khinh nhờn.
Đỗ Anh Vũ bĩu môi liếc xéo nàng, mỉa mai nói:
– Nói đến bỗng dưng điệu thấp, ai qua được Thăng Long Phong Bà Nương cơ chứ!
Dương Đoan Hoa ý cười chợt tắt, sát khí bốc lên, nhìn chằm chằm vào Đỗ Anh Vũ khiến tiểu tử này chột dạ, vội ho khan một tiếng rồi nói lảng sang việc khác
– Hoa tỷ dạo gần đây bận rộn ha, ta muốn tìm ngươi cũng khó.
Dương Đoan Hoa nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, sáng láng hào sảng nói:
– Ta sắp ra trận, tất nhiên phải rèn luyện võ nghệ, trau dồi binh pháp!
– Ra trận? Bệ hạ hắn cũng cho ngươi mang binh? – Đỗ tiểu tử há hốc mồm, chuyện này hắn mới nghe lần đầu
– Coi thường ai vậy. – Dương Đoan Hoa bĩu môi.
Rồi sau đó thì như được gãi đúng chỗ ngứa, lập tức khoe khoang một hồi.
Thì ra sau khi hỗ trợ giải quyết vụ án ở Vô Ưu tự, Nhân Tông muốn ban thưởng Dương Đoan Hoa, nằng ngay lập tức xin được mang quân ra trận.
Được cầm quân chính là ước mơ của nàng bấy lâu nay.
Cha nàng Dương Thượng Thư từ đâu nghe được thông tin này liền phóng ngựa giết tới, kịch liệt phản đối.
Tất nhiên Dương cô nương tuyên bố không nhìn, mặc kệ lão cha nàng phản đối. Nàng đã ra khỏi Dương gia, lão cha cũng không quản được nàng.
Nhân Tông ban đầu băn khoăn khó quyết, nhưng vì vấn đề bộ Hộ thiếu hụt tài chính làm lão đau đầu, từ đó sinh ra tức giận, lão quyết định làm một cái nhỏ nhỏ trả thù, chính là đồng ý cho Dương Đoan Hoa cầm binh ra trận, dằn mặt Dương Anh Nhĩ một phen.
Quả nhiên yêu hận đều phải có lý do, chẳng có chuyện gì là tự dưng cả.
Đỗ Anh Vũ nghe đến đây liền buồn cười.
Vị sư phụ này không ngờ lại có một mặt trẻ con như vậy.
Vấn đề của bộ Hộ tất nhiên là thật, nhưng cũng không phải là lỗi của Dương thượng thư.
Vấn đề ở chỗ Nhân Tông chính là không quan tâm.
Ngươi không để ta thoải mái, ta cũng phải khiến ngươi khó chịu!
Tâm lý trả thù thật nặng nha!
– Hoa tỷ, tỷ là được dẫn theo binh đoàn nào vậy – Đỗ công tử tò mò hỏi thăm:
Dương Đoan Hoa nghe thấy câu hỏi liền hơi chút đỏ mặt, ngẫm nghĩ có nên trả lời hay không, sau cùng nàng thở dài nói:
– Một chi thuộc về vận lương quân, ta là chủ sứ!
Ách!
Đỗ Anh Vũ chỉ vào mặt nàng cười to, hả hê nói:
– Mẹ kiếp nói nửa ngày hoá ra là lính hậu cần, còn không biết xấu hổ khoe khoang, làm ta mất công ghen tị một hồi!
Dương Đoan Hoa nghiến răng két két, giọng đầy sát khí:
– Đưng trêu chọc ta, chúng ta còn có thể làm bạn.
Sau đó nàng lại thở dài, kể lể tố khổ:
– Vận lương sứ, điều quan trọng nhất chính là tính toán cùng vận chuyển, bảo quản lương thực. Ta điều phối binh mã cũng coi như quen thuộc, nhưng mà đối với tính toán lại dốt đặc cán mai…
Vừa nói xong, mắt phượng liền liếc nhìn hắn.
Đỗ Anh Vũ: ????
Nhìn ta làm gì? Ngươi là có ý gì??
Đỗ tiểu tử vội ho khan 1 tiếng, nói:
– Hoa tỷ, ta thật là muốn giúp nhưng ngươi cũng biết, theo quân trách nhiệm trọng đại, ta lại là người không có phận sự, không mang chức vị, e rằng không tiện đi theo!
Dương Đoan Hoa cười rộ lên nói:
– Không lo, không lo, chi quân này là đặc biệt mới thêm, ta có toàn quyền quyết định. Giao cho ngươi chức phó sứ, thế nào?
Đỗ công tử nghe xong liền khoác tay từ chối.
Vận lương thôi, soát được cái gì công lao?
Thuần một trận khổ sai, rõ ràng Nhân Tông bị nàng làm nhức đầu nên lừa gạt nàng, cho nàng cái hậu cần hư chức, cơ hội ra trận là bằng không. Đỗ Anh Vũ hắn không muốn theo hầu.
Dương Đoan Hoa bất thiện ngôn từ, không giỏi một bộ nịnh nọt liền tung ra át chủ bài, trầm giọng nói:
– Tiểu tử, nên nhớ lần trước ngươi vẫn còn thiếu ta!
Ách! Nàng là thật ghi nhớ!
Đỗ Anh Vũ nghe vậy liền nhắm mắt, trong đầu đánh giá một hồi về việc này, tính toán thiệt hơn sau đó liền mở miệng nói:
– Vậy ngươi phải nghe theo ta, được chứ.
– Được – Dương Đoan Hoa thấy Đỗ tiểu tử bằng lòng liền tươi cười rạng rỡ, gật đầu đáp ứng.
Đỗ Anh Vũ thì một mặt đăm chiêu, mở miệng hỏi:
– Chi quân đoàn này ngươi có quyền quyết định đến mức độ nào?
– Toàn bộ do ta quyết!! – Dương Đoan Hoa khẳng định.
Đỗ công tử gật đầu một cái, lại tiếp tục hỏi:
– Nhân mã thế nào? Vận lương bao nhiêu?
Dương Đoan Hoa cười nhìn hắn không nói gì!
Ách!
Là sao?
Có ý gì?
Đỗ Anh Vũ tưởng nàng không nghe rõ liền hỏi lại, Dương Đoan Hoa lúc này mới mở miệng, có chút ngập ngừng khó nói:
– Hiện tại….thì…..chỉ có ta và ngươi!!!
Đỗ Anh Vũ:????
Đỗ Anh Vũ cả người mộng bức, gấp gáp hỏi:
– Sao lại chỉ có hai người? Thế quân lương đâu, có bao nhiêu?
– Không có! – Dương Đoan Hoa chắc nịch khẳng định.
Mẹ kiếp! Một cú lừa???
Ngươi hố ta????
Đỗ Anh Vũ nghiêm chỉnh lui ra sau một bước, hướng về Dương Đoan Hoa chắp tay cúi chào.
Đã làm phiền rồi!
Cáo từ!!
Sau đó liền quay đít bỏ đi.
Tất nhiên chân ngắn Đỗ Anh Vũ làm sao chạy thoát khỏi chân dài Dương Đoan Hoa, ngay lập tức bị nàng tóm lại. Đỗ tiểu công tử giãy nảy quát lớn:
– Ngươi thả ta ra, mẹ kiếp ta không chơi, ta muốn về nhà. Muốn người không có người? Đây là cái mẹ gì binh đoàn? Muốn lương không có lương? Vậy ngươi muốn vận chuyển cái gì? Muốn ta vận chuyển ngươi đi à??
Mặc cho Đỗ Anh Vũ phẫn nộ, Dương Đoan Hoa vẫn tóm chặt lấy hắn như tóm nhành cỏ cứu mạng, một mặt vẫn tươi cười không nói như thể có hàm ý.
Đỗ phó sứ!
Ngươi là chạy không thoát được.
Cảm chịu đi thôi.
Sau một hồi chửi mắng, Đỗ công tử cũng nhận mệnh, bất chấp hình tượng ngồi xổm xuống dưới đất.
Hắn lúc này rất nhớ thuốc lá.
Nếu không thì…
Lá ngón cũng được….
Đỗ công tử rất tuyệt vọng!
Dương Đoan Hoa rất hiểu thiếu niên trước mặt, để im cho hắn suy nghĩ.
Sau một hồi, Đỗ Anh Vũ mới ngẩng đầu cắn răng nói:
– Theo quân an bài vị trí tối đa bao nhiêu người?
– Ngoại trừ chủ phó hai người chúng ta, vị trí tham quân có 4 người, tư mã 8 người, binh tốt thì một ngàn tả hữu, dân phu hai ngàn!
Dương Đoan Hoa trịnh trọng nói.
Ban đầu nàng chỉ được phép mang 500 binh, 1000 dân phu nhưng có thể vì Nhân Tông cũng biết Dương Đoan Hoa chính là không thể tìm đủ nên cũng hào phóng tăng lên gấp đôi cho nàng.
Cha nàng cũng mặc kệ, hắn nói ngươi muốn theo quân, được! Lương ta không cho một đồng, ngươi lấy cái gì mà vận chuyển. Tự lo đi!!!
Chính là vứt cho nàng một cái nan đề.
Nay Dương Đoan Hoa lại vứt cái nan đề này cho số khổ Đỗ công tử….
Hoàn toàn một bộ vô trách nhiệm!
Đỗ Anh Vũ cũng đã cam chịu, cắn răng đáp:
– Được, chi quân đoàn này bây giờ ta lo liệu, nhưng ta muốn toàn quyền, ngươi cũng phải nghe theo ta được chứ?
Dương Đoan Hoa đắn đo ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu đáp ứng.
Nàng chỉ cần được ra trận là đủ.
Mọi việc cứ như vậy quyết định.
Đỗ Anh Vũ chán nản, nhìn thấy nàng liền đau đầu, muốn nhanh chóng tiễn ôn thần này đi sớm một chút nhưng Dương Đoan Hoa vẫn đứng đấy nhìn hắn. Đỗ công liền cảnh giác dò hỏi:
– Lại còn chuyện gì nữa?
Dương Đoan Hoa ngắn gọn dứt khoát nói:
– Ta muốn theo Lý lão tướng quân học tập!!
Đỗ Anh Vũ giật mình, còn hàng này nói đang học binh pháp, hắn lúc đầu còn tưởng nói chơi đâu. Liền ấp úng nói:
– Cái này ta phải về hỏi lão nhân gia, bản thân không quyết định được.
Dương Đoan Hoa gật đầu đáp:
– Ngươi giúp ta dẫn tiến ra được!
….
Tiễn đi được ôn thần, Đỗ tiểu công tử cũng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Hắn đang tính toán làm sao để lợi dụng việc này kiếm lợi thế về cho bản thân, đang suy tính một hồi thì có tên vệ sĩ chạy tới báo:
– Công tử, có người từ trong cung đến!
Đỗ Anh Vũ liền giật mình, mẹ kiếp hắn vừa mới nhận nhiệm vụ từ Dương Đoan Hoa. Mới tiễn nàng đi thì người trong cung liền tới.
Hiệu xuất nhanh như vậy?
Quả nhiên kinh thành ngoạ hổ tàng long!!!
…
Người tới không ai khác là lão nội thị, nhưng không phải nói về việc vận lương quân, hắn đến để nhắc nhở Đỗ tiểu tử về Cần Vương quỹ.
Thời gian cấp bách, Hoàng đế sốt ruột thúc giục Đỗ tiểu tử không được chểnh mảng việc này.
Đỗ tiểu tử lên chức rồi!
Không, phải nói là kiêm chức.
Cần Vương Khố Hữu Trưởng Xử!
Tòng Thất Phẩm!
Cái chức này là Nhân Tông vừa mới biên ra, chưa từng có trong quan chế.
Đỗ Anh Vũ là ngươi đầu tiên nhận.
Lão Nội thị chính là kiêm Cần Vương Khố Tả Trưởng Xử. Chính Thất Phẩm.
Mẹ kiếp chỉ kém một chữ liền thua một cấp.
Đỗ tiểu tử thật lòng không phục.
Ngày hôm nay, hắn lại tiếp thêm một vị trí mà cả bộ phận cũng chỉ có hai người Tả Hữu Trưởng Xử.
Lão nội thị tránh nhiệm là đại diện cho bệ hạ.
Chính là làm bình vôi!!
Chỉ cho hỗ trợ, Đỗ Anh Vũ vẫn phải một mình tự thân vận động.
Đỗ Công tử bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút cha không yêu, mẹ không thương, sinh không thể luyến!
Các người chính là bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên!
Ta là muốn kiện cả đám ra toà án liên hợp quốc!!!
……
Ngẫm đi ngẫm lại một hồi. Đỗ Anh Vũ bất chợt nhận ra.
Thượng Lâm tử đệ mặc dù là hư chức nhưng cũng được tính là bát phẩm học quan!
Cần Vương Khố Hữu Trưởng Xử là Thất phẩm tài chính quan.
Vận lương phó sứ mặc dù không biết nhưng chắc hẳn cũng không kém, đây lại chính là võ quan.
Học, Tài, Võ ba vị trí quan khác nhau đều kiêm!
Đỗ Anh Vũ cảm thấy bản thân thật mãnh!!
Nên nhớ lúc này hắn mới tám tuổi!
Đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Đang lúc tự an ủi bản thân thì nghĩ đến đám trách nhiệm theo kèm. Đỗ tiểu tử lại như quá bóng xì hơi ỉu xìu trở về.
Vừa đi vừa thầm nghĩ.
“Có một số tên đang nhàn đến phát hoảng, nên tạo một chút công ăn việc làm…”
“Một mình vui không bằng tất cả cùng vui…”
“Hắc….hắc….hắc!”
Đám người Trần Kình đứng đằng sau nhìn thấy tiểu công tử bờ vai rung rung, lại còn phát ra những tiếng cười quái dị liền lạnh gáy.
“Không biết công tử lại muốn hại ai rồi?”
…
Ở cách đó không xa, có một thiếu niên vừa mới từ phòng kín đi ra.
Thiếu niên cả người nhẹ nhàng khoái hoạt vươn vai một cái, tranh thủ hít một đợt khí trời.
Vừa ra khỏi cửa liền thấy ngay một gã to con đang ngồi xổm chờ sẵn, thấy ngươi ra liền nói:
– Tiểu Thành tử, ngươi cuối cùng cũng được thả ra ngoài. Mẹ kiếp không có ngươi, Phí gia đều chán đến phát hoảng rồi.
Người mới ra không ai khác chính là Tô Hiến Thành. Hắn bị Tô Chính cấm túc hơn một tháng, hôm nay mới mãn hạn tù.
Tô Hiến Thành nhìn Phí Công Tín một bộ dạng uể oải lười biếng liền cười chê:
– Ngươi chính là quá lười, lâu không vận động sắp thành heo rồi!
– Cũng không phải! Phí gia ta là nhàn thật, không có việc gì để cho ta làm hết. Bình thường hết ăn lại ngủ, ta cảm giác sau tháng nay ta đúng là sắp thành heo thật.
Tô Hiến Thành lắc đầu, đang toan nói tiếp thì có một trận gió lạnh thoáng qua khiến hắn rùng mình lạnh gáy.
Hắt xì một cái!
Liền quay nhìn Phí Công Tín cũng có một bộ dạng y hệt
Hai thiếu niên nhìn nhau, trong lòng liền cảm thấy bất an…
Điềm này…
Có chút không lành!
…..