Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 4: Tiểu Thái Tuế Đỗ Anh Vũ.



Quách Ngọc Như giọng lạnh như băng nhìn thiếu niên trước mắt, khẽ quát:

– Quỳ xuống!

– Ta không quỳ, nam nhi đầu gối có hoàng kim, không thể quỳ!

Thiếu niên quật cường đáp:

Quách Ngọc Như nghe vậy, đưa tay chỉ thiếu niên, giận đến run người:

– Tốt, tốt nha. Còn cứng miệng, để ta xem hôm nay ngươi cứng miệng đến lúc nào, người đâu mang gia pháp lên.

Rầm một tiếng, thiếu niên vừa nghe thấy 2 từ “gia pháp” thì quỳ xuống nhanh như sóc, mặt cười lấy lòng nịnh nọt.

– Cô cô, ta sai rồi, ta sai rồi có được không. Tha cho ta đi!

Biến chuyển chóng chớp mắt làm người trong phòng không kịp thích ứng, những người đã quen với hình ảnh này thì ngán ngẩm lắc đầu. Ngọc Như lấy tay day trán hắn.

Đỗ Anh Vũ dùng đầu gối thay chân, bò bò tới ôm lấy chân của Quách Ngọc Như, nở nụ cười ngây thơ, khuôn mặt xinh đẹp thiên chân khả ái.

– Cô cô, Vũ nhi biết sai rồi, Vũ nhi sẽ sửa, Vũ nhi hứa sẽ sửa, Cô cô xinh đẹp đừng giận Vũ nhi nữa, có được không?

Người ta hay nói chẳng ai đánh kẻ đang cười, cười đến thơ ngây như vậy càng không nỡ. Nhưng lần này chuyện lớn. cũng chẳng phải lần đầu, Quách Ngọc Như nàng không thể dễ dàng tha thứ như vậy.

Nàng đưa chân nhẹ nhàng như gió mây đạp thiếu niên ra, sợ gã đau nên cũng dám dùng lực mạnh. Nào ngờ gã được đà, ngã lăn lông lóc mấy trượng. Đỗ Anh Vũ tay ôm ngực, mặt nhăn nó nhìn về phía Ngọc Như, thều thào:

– Cô cô, cô cô không cần Vũ nhi nữa sao, cô cô không thương Vũ nhi nữa sao?

Nhìn thấy cảnh này, ai không hiểu chuyện đều nghĩ Ngọc Như độc ác xuất thủ mạnh tay. Đáng tiếc ai cũng biết tiểu quỷ đầu này là ai. Quách Vân đứng ở 1 góc cúi đầu không dám thở mạnh, sợ bị liên lụy vào chuyện này, hắn đang làm mọi khả năng để trở nên vô hình, miệng chửi thầm:

“Tiểu quỷ đầu, người diễn đi, tiếp tục diễn đi.”

Đỗ Anh Vũ mặt lúc này mếu máo thương tâm, ho 1 tràng.

– Cô cô….ta không trách cô cô, ta biết ta có tội, chỉ mong kiếp sau ta đầu thai vẫn được ở cùng cô cô, Đỗ Anh Vũ kiếp này không uổng rồi. Cô cô, người xuống tay đi!

“Con mẹ nó! Tiểu tử diễn xuất lại tăng lên tầm mới rồi”. – Quách Vân đứng ở một góc chửi thề, hận không thể nhổ bãi nước bọt.

Quách Ngọc Như đứng đó cũng sớm sững sờ, quay đi quẩn lại cuối cùng lại thành tiểu tử đó không trách nàng? Lại thành nàng có lỗi.

Mỹ nhân cũng đã tức giận đến toát mồ hôi, nhưng lúc này không biết làm sao cho phải.

– Cô cô, ta biết ta là đứa trẻ không ai cần, không ai thương. Ta chẳng cần ai cả, chỉ cần cô cô thôi. Cô cô đánh chết ta cũng không oán, chỉ cần cô cô tha thứ cho ta, ta chết cũng nhắm mắt….cô cô….

Thiếu niên tiểu Bình tử cũng đang ở trong phòng, hắn từ đầu đến cuối chỉ cặm cụi đọc sách, chẳng quan tâm đến mọi chuyện xảy ra nghe đến câu này cũng phải khẽ ngẩng đầu, nhạt nhạt nói:

– Thế này thì hơi quá lố rồi!

Cả căn phòng lúc này rơi vào một mảnh trầm tư. Quách Ngọc Như nghe Đỗ Anh Vũ nói câu cuối thì đã mềm lòng. Đám cận vệ Quách gia mang theo gia pháp vào cũng chết chân, đưa mắt nhìn nàng thăm dò. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng thở dài.

– Đứng lên đi!

– Cô cô …ta…

Quách Ngọc Như quát lớn:

– Ta nói ngưng diễn, đứng lên đi, còn ra thể thống gì nữa, người ngoài không biết nghĩ Quách Ngọc Như ta ác độc bắt nạt một thằng ranh con.

Đỗ Anh Vũ nghe vậy, từ khuôn mặt bi thương chuyển về hớn hở trong 1 nốt nhạc, bật dậy lao tới ôm lấy tay Ngọc Như, nép vào như con chim nhỏ:

– Ta biết Cô Cô thương Vũ nhi nhất, ai dám nói Cô Cô xinh đẹp của ta ác độc, ta đánh chết kẻ đó.

Quách Ngọc Như nhìn thiếu niên, nàng thật sự bó tay rồi. Đưa tay chọc chọc vài lần vào trán Đỗ Anh Vũ, miệng răn dạy:

– Tiểu quỷ, người biết lần này họa người gây ra lớn như thế nào không? Trốn đi thì thôi, sao còn phải đốt Thư Viện, mang công chúa đi mất. Ngươi to gan lắm rồi.

Đỗ Anh Vũ nghe răn đe nhưng không lấy làm phản cảm, vẫn vươn lên ôm tay Quách Ngọc Như, miệng oan khuất kể lể:

– Cô cô, chủ ý này do tiểu Bình tử nghĩ ra, ta thật oan uổng mà, ta cũng chỉ là đồng phạm, không tính chủ mưu.

Thiếu niên tiểu Bình tử lần thứ 2 ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ bản thân nói:

– Ta! ta chủ mưu?

Đỗ Anh Vũ bĩu môi:

– Không ngươi thì sao, người chẳng nói cái gì mà Dương Đông Kích Tây, tung hỏa mù các thứ…

Quách Ngọc Như nghe vậy mặt mày xám xịt, tung hỏa mù tức là đốt lửa sao? Việc này đúng là chỉ có mình tiểu quỷ này có thể suy diễn ra được.

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay từ ngoài cửa lấp tức thu hút sự chú ý của cả gian phòng. Nhìn thấy kẻ tiến vào, ai cũng thất sắc. Quách Vân thì lẩm bẩm.

– Lần này xong rồi, xong thật rồi….

Người tới là một trung niên, tuổi trạc tứ tuần, ngũ quan đoan chính, không quá đẹp đẽ nhưng ánh mắt rất có thần. Khí chất người trung niên trầm ổn như núi, như có sức mạnh vô hình đè ép cả căn phòng khiến chẳng ai dám thở mạnh.

– Tốt cho một kế Dương Đông Kích Tây, làm rất tốt, làm rất tốt!

Quách Ngọc Như như có bản năng, đẩy Đỗ Anh Vũ ra đằng sau tiến lên chắn trước áp lực của người gã trung niên.

– Đai…đại ca!

Tiểu Bình tử lúc này cũng không giữ được vẻ lãnh đạm thường ngày, buông cuốn sách trên tay xuống, mặt khẽ đăm chiêu nói:

– Thái Phó Đại Nhân!

Kẻ tới không ai khác ngoài gia chủ Quách Gia.

Quách Gia đệ nhất nhân – Nhập Nội Thái Phó Quách Công Bình.

Hậu nhân của Quách Thường Hiến. Gọi Thường Kiệt thái úy là bác.

Quách Công Bình tiến vào gian phòng, khuôn mặt lạnh tanh nhìn một vòng. Khi ánh mắt đưa đến chỗ tiểu Bình tử thì khẽ mỉm cười, ánh mắt híp lại như một lão hồ ly.

– Công chúa cũng ở sao! Người đâu, sao lại để công chúa ăn mặc như thế này, còn ra thể thống gì, mau đưa công chúa thay đồ chuẩn bị hồi cung.

Tiểu Bình tử đưa tay tháo mũ xuống, tóc dài buông lơi, đen như suối, khuôn dung triển lộ thành một tiểu mỹ nhân. Nàng đứng đó tựa đóa tuyết liên, cao ngạo, thanh khiết. Thêm vài năm nữa đóa tuyết liên sẽ nở rộ, thế gian sẽ lại thêm một mỹ nhân bại hoại.

Tiểu Bình tử lãnh đạm không ai khác chính là người trốn khỏi hoàng cung cùng Đỗ Anh Vũ, Lý gia công chúa.

Nàng gọi Diên Bình công chúa – Lý An Bình.

Nhân Tông không có con trai, nhận nuôi các con cái trong tông tộc, phong làm hoàng tử, nhưng chỉ riêng Diên Bình Công Chúa Lý An Bình là con gái ruột của Nhân Tông, phong trưởng công chúa, được Nhân Tông yêu thương như châu báu.

Quách Công Bình quay đầu nói với gã tướng quân đằng sau:

– Phiền Mâu tướng quân đưa công chúa hồi cung, tránh làm bệ hạ lo lắng.

Gã tướng quân chắp tay đáp lễ:

– Thái Phó đại nhân hữu lễ, đây là trách nhiệm của bản quan.

Rồi quay sang cung kính thỉnh tiểu công chúa:

– Công chúa, mời hồi cung!

Lý An Bình buông xuống cuốn sách, ngó ngó Đỗ Anh Vũ 1 chút rồi quay người theo vị tướng quân họ Mâu bước đi.

Độ Anh Vũ không tim không phổi vẫy vẫy cánh tay, cười:

– Về nhé! có gì liên hệ sau.

Thiếu niên tên Vân mon men tới cạnh hắn, kéo kéo cánh tay thì thầm:

– Chúng ta cũng chuồn thôi, ở lại nơi này chết chắc!

Quách Công Bình khẽ lườm 2 thiếu niên 1 cái khiến Vân rùng cả mình, run rẩy:

– Cha, chúng ta….

Quách Công Bình giờ tay ngăn lại, quay sang nhìn Đỗ Anh Vũ. Quách Ngọc Như thấy vậy liền như gà mẹ bảo vệ gà con tiến lên:

– Đại ca, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện!

Quách Công Bình thở dài 1 tiếng, ngồi lên ghế, khẽ phẩy phẩy tay nói:

– Thôi bỏ đi, chuyện này ta không quản, cha mẹ hắn sắp vào kinh. Chuyện này để họ giải quyết.

Đỗ Anh Vũ mắt sáng lên, tiến đến hỏi:

– Quách bá bá, cha mẹ ta sắp đến rồi sao.

– Đúng vậy, lui ra đi, tự giải quyết cho tốt.

– Vâng, tiểu chất tử xin lui.

Đỗ Anh Vũ chắp tay, rất lễ phép từ tốn lui ra.

Quách Vân thấy vậy cũng tiến lên

– Cha, ta…..

– Ngươi cũng lui ra đi.

– Vâng, thưa cha. – Quách Vân như được đại xá, nhanh chóng rút lui theo Đỗ Anh Vũ.

Trong phong chỉ còn 2 huynh muội, Quách Ngọc Như liền tiến tới khẽ dò hỏi:

– Đại ca, cha mẹ hắn vào kinh, chuyện này là….

Quách Công Bình nhàn nhạt đáp

– Cũng không có gì, Bệ hạ muốn cân bằng thế lực mà thôi. Dù sao Thái Tử tuổi nhỏ, Sùng Hiền Hầu xưa nay cũng đạm bạc ít lai vãng, nhân duyên không phải quá tốt. Nay triệu họ ngoại của Thái Tử về kinh coi như cho hắn 1 ít tiếng nói ủng hộ.

Quách Ngọc Như thấy thế liền thốt lên:

– Không phải vẫn còn Quách Gia chúng ta sao?

Quách Công Bình lắc lắc đầu.

– Quách Gia là tướng môn. mấy chuyện chính trị võ tướng không nên xen lẫn quá sâu, phòng bệ hạ nghi kị.

Võ tướng không can thiệp chính trị. Văn nhân không can thiệp quân đội. Đó coi như là một loại luật ngầm bất thành văn. Quách Gia có thể coi là đệ nhất Tướng môn cũng không thể phá luật, trừ khi muốn động binh chính biến.

– Hơn nữa ta chuẩn bị theo bệ hạ xuất binh, lần này bệ hạ muốn ngự giá thân chinh, gõ 1 số kẻ có tâm làm loạn.

– Xuất binh? Lại có chiến trận sao?

Quách Công Bình gật gù

– Động chủ Động Ma Sa làm phản rồi!

Quách Ngọc Như che miệng hoảng hốt

– Động Ma Sa? Là châu Vị Long Hà thị?

Quách Công Bình đứng dậy, 2 tay chắp sau hông, vẻ mặt đăm chiên không đáp. Hắn thầm nghĩ

“Thành Khánh Hầu à Thành Khánh Hầu, người muốn làm gì đây.”

………………………………………….

– Tiểu quỷ làm gì mà đi nhanh vậy.

Quách Vân hớt hải chạy theo Đỗ Anh Vũ, Đỗ Anh Vũ quay lại nhìn hắn cười cười.

– Ngươi con cười, suýt chút nữa hại chết đại ca.

– Vân ca, không phải vẫn tốt đẹp sao, ngươi lo cái gì.

Quách Vân nhìn cái vẻ cà phơ cà phất của hắn hận không thể cho hắn 1 đấm, lòng thầm nghĩ : – Tiểu tử này cả ngày toàn toàn làm loạn nhưng chẳng ai trách phạt hắn, hắn ngoài có bộ túi da đẹp hơn người, đầu óc tinh minh quỷ quái thì có điểm gì bằng ta, cớ sao lại….

Đỗ Anh Vũ tựa như thấu hiểu Quách Vân đang nghĩ gì trong đầu, cười cười như trêu tức hắn.

– Đi thôi, chúng ta đi chơi.

– Ngươi gây họa còn không đủ sao, giờ lại muốn đi chơi, không sợ về bị đánh gãy chân đi.

– Sợ cái gì, cháu ta là Thái Tử, kinh thành này ta đi ngang, ai quản nổi ta?

Quách Vân nghi vậy liền bũi môi khinh bỉ

– Cha mẹ ngươi không phải là sắp đến quản ngươi sao?

Đỗ Anh Vũ trầm ngâm chốc lát rồi lại nhoẻn cười:

– Vậy càng phải chơi, thời gian không còn nhiều, ta chơi còn không có đủ đâu!

– Ngươi…

– Hơn nữa bọn họ đến chưa chắc phải để quản ta! – Đỗ Anh Vũ thở dài nói.

Quách Vân nghe vậy liền nghệt mặt ra rồi gặng hỏi:

– Này, vậy là sao?

Đỗ Anh Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ, khinh bỉ nói : – Thiếu niên vô tri. Rồi tiếu sái quay đầu rời đi, bỏ mặc gã thiếu niên với 1 vạn câu hỏi tại sao ở lại.

“Cha mẹ vào kinh, vậy Đỗ thị sắp xâm nhập vào quyền lực trung ương đi, ta phải nhanh lên thôi, trước khi bị cuốn vào cái vòng xoáy chính trị này phải nhanh chóng chuẩn bị hết thảy. Haizzz cái trò chơi vương quyền này không dễ chơi a.” Hắn thầm nghĩ.

………………………………

Lê Phủ

– Lê Nghi Phượng (Lê Xuân Lan) thỉnh an bá phụ!

Hai tỷ muội theo Phụng Thánh vệ vào kinh đã đến phủ họ Lê thỉnh an lão nhân ngồi ở chủ tọa. Lão nhân tuổi cũng đến ngũ tuần tướng mạo hòa ái dễ gần. Lão họ Lê tên Bá Ngọc.

Lão nhân nhìn 2 tỷ muội lễ nghi đầy đủ hành lễ, vuốt vuốt chòm râu bạc mỉm cười, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho 2 tỷ muội ngồi xuống. Người chị thì từ tốn ngồi xuống, thẳng lưng, tay chân khép gọn gàng, không mất lễ nghi. Người em gái thì không được như vậy, nhanh như sóc phi mình lên ghế, cả thân thể như không xương sống dựa vào ghế, cả người thì ườn ra, toàn thân như vừa mới trút được gánh nặng. Người chị nhăn mặt nhìn người em gái, đánh mắt ra hiệu. Người em thấy vậy nhanh chóng thẳng lưng lên.

Lão nhân chứng kiến không nói gì, chỉ cười. Lão nói:

– Nhị quận chúa đường xá xa xôi đến kinh thành, không cần phải câu nệ, coi nơi này như là nhà.

– Bá phụ, vậy ta không câu nệ.

Người em gái như được đại xá, ngay lập tức lộ nguyên hình làm lão bá cười không thôi. Người chị cũng lắc đầu ngao ngán, tỏ vẻ hết cách.

– Đại vương cùng công chúa dạo này thế nào rồi, đã lâu ta không có tin tức của họ. – Lão nhân hỏi

Người chị từ tốn đáp:

– Tạ bá phụ quan tâm, gia phụ gia mẫu vẫn mạnh khỏe, hằng ngày vẫn nhắc đến bá phụ.

Lê Bá Ngọc vuốt râu cười hiền, nhìn xuống 2 tỷ muội, thân phận của hai đứa nhỏ này không tầm thường. Cha các nàng là Phụ Thiên Đại Vương, mẹ là Thụy Thánh công chúa. Hậu duệ của Ngự Man Vương Lê Long Đĩnh, gọi Hoàng Đế Lê Đại Hành là tổ phụ. Nếu tiền triều còn tại thì hai nàng đều là công chúa!

Dù thân phận của hai nàng có chút mẫn cảm nhưng khi Chân Đăng Lê thị cùng Phong Châu Lê thị kết minh, hai đại môn phiệt cường cường liên hợp thì hoàn toàn có thể bảo hộ được các nàng. Trước kia Phong Châu Lê Thị có Ỷ Lan phu nhân nâng đỡ, Chân Đăng Lê thị cũng được thơm lây. Đời này e rằng Phong Châu Lê thị phải dựa ngược lại Chân Đăng Lê thị rồi.

– Mạnh khỏe là tốt. mạnh khỏe là tốt! Đến tuổi này của chúng ra mong muốn nhất vẫn ra sức khỏe, chẳng cầu gì hơn.

– Bá phụ là rường cột nước nhà, sức khỏe tất nhiên đáng quan trọng.

– Rường cột không dám nhận, chỉ mong có thể dùng chút sức lực phò tá bệ hạ, giúp đỡ lê dân có ngày tháng an lành mà thôi.

– Bá phụ cao thượng!

Lão nhân nhìn người chị gái ồn tồn lễ độ, người em thì thiên chân vô tà lòng lấy làm rất thích, nhẹ nhàng hỏi han:

– Hai vị quận chúa lần này lên kinh thành là…..

– Bẩm bá phụ, lần này ta cùng tiểu muội lên kinh là mong có thể nhập học Thư Viện, mong bá phụ có thể giúp đỡ một hai.

Lão nhân vuốt ra mỉm cười đáp:

– Chuyện này không khó, bao ở trên ta. Không biết 2 vị quận chúa là muốn lúc nào nhập học.

– Tất nhiên là càng sớm càng tốt – Người chị đáp.

– Chuyện này thì….cũng phải đợi qua vài ngày mới được, kỳ thật thư viện cũng vừa mới xảy ra vài chuyện, vậy nên….

– Ồ, kỳ nhập học mùa thu sắp đến, không biết thư viện bao giờ mới có thể nhận học sinh?

– Cũng không phải chuyện gì bí mật. Thư viện hôm nay vừa mới xảy ra hỏa hoạn.

– Hỏa hoạn? Tỷ tỷ là trận họa hoạn ta nói với tỷ, hỏa thế rất lớn nha. – Người em im lặng từ đầu đến giờ bây giờ mới thốt lên.

Người chị ra hiệu cho người em im lặng, rồi quay sang hỏi lao nhân:

– Hỏa hoạn này là thiên tai hay nhân họa?-

Lão giả trầm ngâm rồi nói:

– Là nhân họa.

– Thư viện có kẻ địch?

– Không, là 1 tiểu học sinh thư viện làm.

– Có chuyện đó sao! Là học sinh nghịch ngợm gây nên?

– Không phải, tiểu tử này nghe nói là bị các tiên sinh cấm túc, muốn trốn ra ngoài nên phóng hỏa, thu hút chú ý rồi trốn ra ngoài.

– Ồ, nghịch ngợm như vậy, thư viện chuẩn bị trục xuất kẻ này đi.

– Haizzz, hắn trước khi đi còn mang theo người, là 1 vị công chúa, việc này bên trên ép xuống, không dễ làm.

Người chị bật cười, nàng nghỉ kẻ này biết bản thân gây họa liền mang theo 1 người gánh cùng mình, mà người này gánh được họa cho hắn. Không tầm thường nha.

Người em gái cũng cười khanh khách, cảm thấy vị tiểu học sinh này thật thú vị, quay sang nhìn lão bá cười nói

– Bá phụ, kẻ này là ai vậy?

– Tiểu quận chúa muốn tìm bạn chơi nên tránh kẻ này, hắn nổi danh thích làm loạn, thường hay lê la chốn sòng bạc thanh lâu, không phải vật tốt lành gì, sẽ hại thanh danh người.

Người chị nhíu mày, lượn lờ sòng bạc thanh lâu, không phải con nghiện cờ bạc cũng là kẻ háo sắc, đích thực không tốt lành.

Như hiểu rõ người chị gái nghĩ gì, lão nhân bật cười nói:

– Kẻ này tinh ranh như quỷ, các tiên sinh không bắt được hắn điều gì, nói hắn tham tài háo sắc nhưng….hùng hài tử này hắn mới 8 tuổi thôi.

– 8 tuổi? – Người chị bật thốt lên, trong lòng nàng nghĩ đối phương chí ít cũng phải 13-14 tuổi đi, đằng này thì…

– Đúng thế, hắn mới 8 tuổi liền thành danh rồi. Thăng Long tiểu thái tuế – Đỗ Anh Vũ chính là hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.