Cứ đến tối, Đỗ Anh Vũ lại trở lại Quách phủ.
Dù đã có nhà riêng nhưng sinh hoạt của hắn vẫn còn có một phần tại Quách gia nơi này.
Những ngày gần đây, hắn luôn trở về trong trạng thái phờ phạc, cả tấm thân nhỏ bé bị hành hạ đến nát nhừ….
Hôm nay Đỗ Anh Vũ vừa trở lại liền không cần ăn tối, chẳng nói chẳng rằng trở về phòng phi thẳng lên trên giường.
Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà một hồi lâu, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Là Đỗ Anh Vũ hắn đang nhớ lại.
Nhớ năm đó hắn mười tám tuổi thời điểm, khẩu hiệu của hắn chính là: Mệnh ta do ta không phải do trời.
Chờ hắn ba mươi tuổi thời điểm, khẩu hiệu đổi lại là: Ông trời ơi ta sai rồi, tha cho ta đi.
Là như vậy đó, con người khi trưởng thành ai cũng nhận ra mình thật nhỏ bé, phải cúi đầu trước vận mệnh.
Nhưng có đôi khi mọi chuyện không phải cứ cúi đầu nhận mệnh là xong.
Có những lúc vận mệnh giống như một cái cuồng loạn bà điên, liên tiếp nhắm hắn mà bóp cò, mỗi một lần bắn là một lần trúng đích.
Tựa như hiện tại…..
Những tưởng bản thân có thêm một tấm hộ mệnh kim bài. Nhưng thứ hắn có lại là muôn ngàn khổ đau kéo dài mỗi ngày không dứt.
Thời gian quay ngược.
Buổi sáng nay….
“Đau quá!”
Đỗ Anh Vũ buông ra cây cuốc, bàn tay nhỏ giờ toàn là bọng máu
Hắn muốn đứng thẳng thân thể để hít thở không khí nhưng lưng lại quá đau, căn bản là không có cách giãn ra gân cốt.
Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu nhìn một bộ hung thần ác sát Lý Ứng đang nhìn hắn.
Từ ngày nhận cái gọi là “Truyền thừa y bát”, Lý Ứng liền thay cha hằng ngày dạy Đỗ Anh Vũ luyện võ, rèn thân thể.
Hắn chỉ dạy Đỗ Anh Vũ có 2 việc đó là đứng tấn và cuốc đất!
Ròng rã ba ngày, Đỗ Anh Vũ sở học liền là giương cái cuốc, đào đất, xới đất, đập nát, khiến cho đất đai cứng rắn biến tơi xốp thông khí, thích hợp trồng trọt.
“Mẹ kiếp đây là hậu viện nhà ta, ta muốn trồng thì trồng, không trồng thì thôi, ngươi quản được……” Đỗ Anh Vũ miệng chửi thầm nhưng vẫn không ngừng vung cuốc xuống.
Lý Ứng lúc đầu làm mẫu cho hắn xem.
Hắn mỗi lần cuốc đều là chân giẫm mạnh, thân thể như đòn bẩy vận động, không dùng mảy may khí lực, cái cuốc nặng nề kia liền nhẹ nhàng giơ lên, sau đó cấp tốc rơi xuống, hung hăng lưỡi câu xuyên nhập vào trong lớp thổ nhưỡng cằn cỗi, một câu lật một cái, giống như đem đầu cá lớn vung ra mặt nước.
Một mảng lớn bùn đất liền bị ủi lên, sau đó cái cuốc thuận thế gõ một cái, bùn đất liền nát đến chia năm xẻ bảy, xốp đến tựa như bánh ngọt vừa hấp xong.
Nhìn Lý Ứng cuốc xới đất, nhẹ nhõm tự tại, tựa như là một môn nghệ thuật.
Nhưng đến tay Đỗ Anh Vũ mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy, tấm thân nhỏ bé mỗi lần vung cuốc như một lần khổ sai, toàn thân đau đớn vô cùng.
Lý Ứng nhìn một bộ dạng đáng thương Đỗ Anh Vũ không một chút mảy may động lòng, Hắn lạnh băng nói:
– Ngươi đào đất muốn xoay eo, thuận vai, dùng lực lượng của eo, chỉ có dạng này cây cuốc nâng lên thời điểm, thân thể hướng về phía trước hơi nhào, giống như mèo nhào chuột một cái, dùng lực lượng toàn thân ấn xuống, như vậy mới có thể để cây cuốc xâm nhập trong đất bùn, xới đất thời điểm, cũng muốn dùng xảo kình cùng lực lượng, trước hướng phía dưới giẫm đạp, trong đào trên lật khom lưng. . . . .
Lý Ứng cũng coi như tận tâm, nhiều lần còn cầm tay Đỗ tiểu tử chỉ điểm.
Khi ánh mắt trời dần dần nhô lên cao. Lý Ứng gật đầu kết thúc bài tập đầu tiên.
Buông xuống cái cuốc, Đỗ Anh Vũ cảm thấy toàn thân thả lỏng như vừa tháo ra cùm gông.
Tranh thủ uống ngụm nước cứu khổ cứu nạn, thả lỏng tại chỗ chưa được bao lâu thì hắn bước sang bài tập số hai.
Đứng tấn!
Lý Ứng nói Đỗ Anh Vũ có thể chọn bất cứ kiểu tấn nào hắn muốn.
Đỗ Anh Vũ chọn loại mà bản thân quen thuộc nhất.
Đinh Tấn – Mã Cung bộ.
Loại tấn pháp này Đỗ Anh Vũ ngày xưa tại Đỗ gia được mẫu thân dạy, buổi sáng hằng ngày hắn dùng để tập thể dục buổi sáng. Sau khi lên kinh thành mới bắt đầu chểnh mảng.
Lý Ứng nhìn Đỗ tiểu tử đứng tấn cũng phải gật gù.
“Tiểu tử này coi như cũng có chút căn bản…”
Đứng tấn nhất định phải bắt đầu từ chân, lúc bắt đầu, năm đầu ngón chân bắt chước như là móng chân gà bấm chặt trên mặt đất, năm đầu ngón chân bám chặt xuống sẽ ảnh hưởng đến xương cốt và cơ bắp của đầu gối, tất cả đều tự nhiên gồng lên, một khi đã gồng lên, đùi căng ra, giữ cho eo bụng thẳng. Đây gọi là khởi kình.
Lực nén xuống bụng, bàn chân áp thẳng và sát xuống đất, năm ngón tay để lỏng. Như vậy tất cả đều thoải mái, đùi thoái mái, eo bụng sẽ vững…
Đỗ Ạnh Vũ coi như cũng có được phần hình….đây coi như là không tệ rồi.
Cuối cùng là giai đoạn tắm thuốc cùng ăn uống bổ sung chất dinh dưỡng. Cái này đơn thuần chính là đập tiền…..
Lý Kế Nguyên tài trợ cho hắn khoản này, lão lấy lý do coi như tiền thuê nhà.
Đỗ Anh Vũ tất nhiên cũng chẳng làm kiêu, bớt được khoản nào tốt khoản đấy không phải sao.
Thả lỏng toàn thân trong lu nước thuốc, Đỗ Anh hắn có thể cảm nhận được từng lỗ chân lông của mình đang reo hò, cảm nhận khí huyết trong cơ thể dần lưu thông, cơ thể vốn đau đớn dần dịu lại…..
Sau quá trình ngâm thuốc, ăn trưa nghỉ ngơi một chút.
Đỗ Anh Vũ lại tiến vào giai đoạn huấn luyện thứ 2:
Cách cầm quân và binh pháp!
Giáo sư Lý Kế Nguyên chính là chủ tọa giảng bài.
Sinh viên nghe giảng Đỗ Anh Vũ!
Thật ra Đỗ Anh Vũ cũng khá thích tiết giảng này.
So với hôm đầu tiên Lý Kế Nguyên ném cho hắn một chồng binh thư, bắt hắn học thuộc sao chép lại thì buổi hôm nay lại như một buổi nói chuyện.
Vốn dĩ giai đoạn sẽ không sớm đến như vậy, nhưng Đỗ Anh Vũ sau buổi đầu tiên liền tuyên bố mình đã ghi nhớ hết sạch.
Sức mạnh của người xuyên việt được thể hiện ra.
Trong sách Hán tự ghi một đống: chi, hồ, giả, dã….. so với kiếp trước hắn đọc tiểu thuyết bản truyenyy chất lượng thấp còn khó chịu hơn. Đỗ công tử xem liền không thích. Hắn vẫn thích những câu truyện thực tế sinh động hơn.
Việc chép sách thì ngày thứ 2 liền xong. Đó phải cảm tạ vị sư phụ đầu tiên của hắn ngày xưa hằng ngày bắt hắn viết sách luyện chữ. Những năm tháng đó số sách hắn chép có thể xếp kín cả một căn phòng.
Hai bộ kinh thư hắn “sáng tạo” cũng là trong thời gian rảnh rỗi đùa nghịch viết ra.
Lý Kế Nguyên thấy Đỗ Anh Vũ thần kì như vậy cũng không ngạc nhiên chút nào, hết sức bình thường.
Không hiểu do lão kì vọng vào Đỗ công tử quá cao hay hắn nghĩ bất cứ người đọc sách nào cũng có thể làm như vậy?
Thi triển thần công Đỗ Anh Vũ lại có cảm giác như đánh vào bịch bông, không có một chút cảm giác thành công nào cả.
“Nhưng thôi, mục đích cũng đã thành!”
Đỗ Anh Vũ thầm nhủ.
Buổi giảng bài này cũng không có bảng đen phấn trắng hay giấy bút gì cả!
Chỉ có một bàn cờ mà lão nhân đã bày sẵn.
Một bàn cờ vây.
Đỗ Anh Vũ rất tự nhiên ngồi xuống phía bên đối diện.
Lý Kế Nguyên hỏi hắn có hiểu cờ không? Đỗ Anh Vũ đáp hắn chỉ biết da lông.
Lão cười nói vậy thì đánh theo kiểu da lông.
Cứ như vậy một già một trẻ bắt đầu đánh trên bàn cờ đã được bày sẵn. Đỗ Anh Vũ cầm quân đen, Lý Kế Nguyên cầm trắng.
Đỗ Anh Vũ trận cờ này chính là hoàn toàn bị ngược đãi, càng đánh càng thua, không một chút cơ hội.
Lý Kế Nguyên nói Đỗ Anh Vũ quá mức vội vàng cầu tiến, đánh cờ vây quan trọng nhất chính là sắp xếp toàn cục, đi một nước tính mười nước sau, không thể chăm chăm vào thứ trước mắt.
Đỗ tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh không phục, nói làm lại.
Đánh tiếp lại lần này có chút khá hơn. Nhưng kết quả vẫn vậy, Đỗ tiểu công tử vẫn bị đánh cho hoài nghi nhân sinh.
Hắn hơi ngẩng đầu, thấp giọng dò hỏi:
– Nguyên bá, ta có phải là…..quá tệ không?
Lý Kế Nguyên mỉm cười lắc đầu không đáp.
Ván cờ lại được lập lại, lần này lão cầm quân đen, Đỗ tiểu tử đổi quân trắng.
Lý Kế Nguyên hạ nước cờ đầu tiên, hào sảng nói:
– A Vũ, hôm nay ta sẽ dậy người bài học đầu tiên, chiêu này gọi là…..
“Vây cứ điểm đánh viện binh…”
……………
Miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng mở cửa bước vào làm Đỗ Anh Vũ bừng tỉnh.
Liếc mắt ra ngoài thì thấy một thân ảnh thướt tha quen thuộc.
Quách Ngọc Như một thân áo xanh nhẹ nhàng như hồ điệp trong gió. Trên tay nàng còn mang theo một cái hũ cao nhỏ.
Nàng tiến tới bên giường mang theo một trận gió thơm làm Đỗ tiểu tử có chút mê muội, hắn gắng sức ngẩng đầu, làm bộ khổ sở nước mắt ngắn nước mắt dài thì thào kêu:
– Cô cô! Ta thật sự không muốn cố gắng nữa! Ta vẫn cảm thấy trở về ăn bám tốt!
Quách Ngọc Như cười mắng:
– Ngươi đó, thật không biết tốt xấu. Người muốn trở thành truyền nhân của Lý lão tướng quân sợ xếp hàng quanh Thăng Long cũng đủ ba vòng….
– Nhưng ta thật sự không muốn a. – Đỗ tiểu tử gào thét trong vô vọng.
Quách Ngọc Như lắc đầu, bảo Đỗ Anh Vũ cởi áo nắm sấp xuống.
– Cô cô à, người ta có chút ngượng ngùng….. – Đỗ công tử bẽn lẽn, liếc về phía nàng mắt chớp chớp.
Quách Ngọc Như tất nhiên không ăn một bộ này, giả vở phẫn nộ.
– Nhanh lên, ta không có thời gian dây dưa với ngươi.
Đỗ tiểu tử liền nhận sợ, vội vàng cởi áo ngoài, nằm sấp xuống, cố gắng để lại một lời di chúc:
– Cô cô, lần đầu tiên của người ta….cô cô thỉnh lưu…..A đau quá!!!!!
Chẳng chờ Đỗ tiểu tử nói hết câu, Quách Ngọc Như đã xuống tay.
Mỗi lần nhào bóp là mỗi lần Đỗ tiểu tử kêu lên như lợn bị chọc tiết, người ngoài phòng có nghe thấy cũng cảm thấy hãi hùng.
Sau một hồi.
– Ư….ư…..kimochi!!!!!!
Một lúc sau khi cao đã ngấm, cảm giác thư sướng lan tỏa toàn thân khiến Đỗ Anh Vũ cảm giác toàn thân như đang bay lên, từ miệng Đỗ tiểu tử phát ra những âm thanh sảng khoái mà Quách Ngọc Như nghe không hiểu gì cả, nhưng nàng có thể đoán chắc nó cũng chẳng hay ho gì.
Khi nàng xoa cao lên bàn tay của Đỗ Anh Vũ, sờ thấy đôi bàn tay nhỏ của hắn đều đã phồng rộp, nứt vỡ. Quách Ngọc Như cảm thấy 1 trận đau lòng!
Đỗ tiểu tử không biết quá phê hay quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào không biết.
Quần hắn sớm đã tụt đến nửa mông cũng không còn biết xấu hổ để mà kéo lên.
Quách Ngọc Như nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp non trẻ ngủ rất an tường.
Nàng đưa tay vuốt ve má hắn, mắt liễu dịu dàng cũng ôn nhu nồng ấm hẳn lên, khẽ thì thầm:
“A Tuấn, ngươi thật sự lại muốn đi lại con đường cũ sao?…..Nếu mệt quá thì bỏ đi…..ta nuôi ngươi!”
…………………
Thành Khánh Hầu Phủ:
Xoảng!
– Ngu xuẩn! Một lũ ngu không gì bằng.
Thành Khánh Hầu đập vỡ chén trà trong tay, luôn miệng chửi.
Vị thiếu phụ bên cạnh hắn đưa mắt ra hiệu cho đám hạ nhân nhanh chóng tiến vào dọn dẹp, rồi quay sang nhìn chồng mình ôn nhu nói:
– Phu quân, chuyện đã vậy rồi, không thay đổi được, phu quân hà tất phải nóng giận…
Thành Khánh Hầu một mặt bất đắc dĩ, thở dài đáp:
– Rõ ràng ta đã dặn đi dặn lại, tình hình bây giờ đang rất mẫn cảm, chỉ một hành vi sai sót đều có thể mang hệ lụy lớn không thể ngờ. Phu nhân nàng xem, bọn hắn xem lời của ta ra gì rồi? Tham một chút tiền bạc thì thôi đi. Cự không triều cống là có ý gì, muốn tạo phản sao?
– Vậy phu quân, chúng ta phải làm thế nào? – Thành Khánh Hầu phu nhân có chút lo lắng hỏi.
Nàng xuất thân Hà thị, là chính phu nhân của Thành Khánh Hầu phủ, nay thấy Nhân Tông sắp chinh phạt động Ma Sa, động chủ Ma Sa cùng Hà thị chính là một phương phụ thuộc, giờ không cứu giúp e rằng sức ảnh của Hà thị với một vùng Tây Bắc sẽ bị ảnh hưởng.
Hà phu nhân giờ đây cũng có một chút sốt sắng.
Thành Khánh Hầu nghe xong liền cười khẩy:
– Làm gì à? Giờ có thể làm gì? Bảo bọn họ tự cầu phúc đi!
– Nhưng dù sao đó cũng là địa bàn của Hà gia, không bảo vệ được thuộc cấp, Hà gia danh tiếng một vùng sẽ mất sạch, phu quân người thử nghĩ xem có cách nào cứu giúp được không?
Hà phu nhân có chút không cam tâm, cố thỉnh cầu chồng nàng nhưng chỉ nhận được ánh mắt bất đắc dĩ, hắn nói:
– Phu nhân, tình hình này có thể ảnh hưởng đến tương lai của Quân nhi, chúng ta….buộc phải nhẫn nhịn.
Quả nhiên vừa nhắc đến con trai nàng Lý Dương Quân, Hà phu nhân liền cắn môi, lộ ra vẻ quyết tuyệt. Con trai nàng hiện tại chính là trưởng hoàng tử. Dù không phải là thái tử nhưng hoàn toàn vẫn còn có cơ hội tiến thêm một bước.
Chỉ cần con trai nàng trở thành Hoàng Đế, nàng chính là Thái Hậu!
Đã như vậy thì…..
Vì con trai ta….
Động chủ Ma Sa….đi chết đi!
……………