Không mấy chốc Lý Đạo Thành lấy cớ mệt mỏi mà rút lui, đến lúc này trên bàn tiệc chỉ còn lại Lý Cao Thiêm và Ngô Khảo Ký.
“ Khảo Ký đệ, cái này phụ thân không tiện nói chuyện kinh thương cùng ngươi. Như vậy đi việc buôn bán tửu ngươi cho hàn huynh một cái chương trình cụ thể. Còn về việc Diễn Châu cảng làm ăn thì ngươi đánh một cái yên tâm. Có Lê gia bảo kê nơi này đảm bảo thương đội Bố Chính không gặp trở ngại” Lý Cao Thiêm mỉm cười khá thân thiện nhiệt tình mà nói.
“Thế huynh, lần này đúng là Bố Chính có chút khó khăn cho nên tất cả số hàng có thể để Lê gia một lần ăn hết, giá thành chúng đệ có thể giảm 1 thành. Tiền hàng 7 thành quy ra lương thực, ba thành còn lại Bố Chính cần là thường tửu cùng hèm tửu. Nhưng sau này chúng ta phải đi đến một cái chương trình cụ thể hơn mới có thể lâu dài hợp tác” Ngô Khảo Ký vân vê trong tay chén rượu, ngược lại ánh mắt trong sáng tinh tế nhìn Lý Cao Thiêm mà nói.
“ Cái này thu mua hèm tửu cùng thường tửu?….” Lý Cao Thiêm ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt trong chốc lát sau đó làm ra gương mặt tò mò vô số tội mà hỏi.
Ngô Khảo Ký là thất được, mặc dù biểu hiện của Lý Cao Thiêm chỉ là tích tắc thoáng qua nhưng vẫn không qua được ánh mắt của hắn “ Cũng không dấu gì thế huynh, hèm rượu để chế men rượu, còn thường rượu chính là nguyên liệu để tái ủ ngọc lộ tửu. Phương pháp này là ta có được từ lão đạo sĩ, thực tế nguyên liệu tổn hao vô cùng. Giá bán qua tay cho thế huynh là ta không có bao nhiêu lãi lời cả”
Ngô Khảo Ký bắt đầu hàm hồ ăn nói, thực tế hắn không sợ lộ bí mật chưng cất rượu nếu chỉ thông qua những nguyên liệu đầu vào hắn thu mua thì không ai có thể suy ngược ra cách chưng cất rượu cả.
Ngô Khảo Ký hoàn toàn có thể nhận tiền mặt sau đó tự tay thu mua đồ vật. Nhưng mạng lưới thương nghiệp của Bố Chính là cặn bã, tự tay thu mua có lẽ giảm được một số lượng nhất định tiền bạc nhưng tốn thời gian vô cùng. Theo đó còn có việc Dương gia, Lê gia gây khó dễ tại Diễn Châu thì việc tự thu mua trong thời gian này là hạ sách. Ngược lại lợi dụng mạng lưới thương nghiệp khổng lồ của Lê gia thì đó mới là thượng sách.
“ Uhm, thế huynh cũng hiểu một hai. Vậy nhưng Kỷ đệ nói về cái chương trình lâu dài đó là gì vậy?” Lý Cao Thiêm cũng thèm nhỏ dãi phương pháp chế tạo tửu, nhưng hắn biết đây là bí mật của nhân gia. Trong thời gian ngắn đừng mơ đụng chạm, lui về một bước hợp tác làm lăn sau đó từ từ điều tra mới là thượng sách.
“ Về mặt nguyên liệu đầu vào là thường tửu cùng hèm rượu có lẽ một phần chúng tôi sẽ nhờ Lê gia chiếu cố, một phần sẽ thông báo Ngô, Đỗ gia từ Long Thành tập hợp chuyển tới. Về phần sản phẩm Ngọc lộ tửu bán ra thì chúng ta phải có cáo chương trình rất cụ thể. Đại loại không thể hoàn toàn bán hết cho Lê gia cho được. Ở đó ta còn gia tộc cho nên một phần sẽ phải cung cấp cho Ngô, Đỗ gia buôn bán một phần tự mình buôn bán, một phần chia cho Lê gia buôn bán. Còn về giá cả đối ngoại thì tam phe phải đàm phán một phen để tránh dẫm chân nhau” Ngô Khảo Ký là lôi Ngô gia vào việc này, hắn nhưng mà muốn phân gia, nhưng phân gia không có nghĩa là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Ngô gia Long Thành, thực tế phân gia hay không thì nếu vận dụng tốt Ngô gia ở Long thành vẫn là trợ lực cực lớn cho hắn.
Lý do lôi Ngô gia vào chuyện này cũng là để kiềm chế Lê gia chèn ép, nếu chỉ là riêng lẻ Bố Chính làm ăn thì rất có thể sẽ bị Lê gia chèn ép giá cả.
Cuối cùng hai bên đi đến một thỏa thuận cuối cùng sau cả canh giờ đàm phán cùng trả giá căng thẳng. Tửu cùng hèm tửu Lê gia sẽ vơ vét tại Lộ Nghệ An, Lộ Thanh Hoa, Diễn Châu , Phủ Thiên Trường để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Ngô Khảo Ký. Giá cả thêm một thành so với thị trường giá coi như tiền công vận chuyển, thu gom. Lê gia sẽ vận chuyển thẳng đến Bố Chính cho Ngô Khảo Ký. Cái này Ngô Khảo Ký là đồng ý, hắn không có tinh lực đi làm việc này, mặc dù Ngô Khảo Ký biết Lê gia sẽ kiếm được một món lớn trong chuyện này nhưng hắn cũng không để ý. Nếu để tự Bố Chính đi thu gom thì công sức bỏ ra còn đắt đỏ hơn nhiều.
Vùng nguyên liệu từ Lộ Thiên Trường đổ ra phía Đông Bắc , Tây Bắc sẽ do Ngô cùng Đỗ gia quản lý, nếu Ngô gia thu gom mà không có phương tiện vận chuyển thì có thể thuê Lê gia.
Cũng như vậy việc nội địa buôn bán thì Ngô Đỗ nhị gia cùng Lê gia sẽ chia nhau thị phần từ Lộ Thiên Trường đổ về phía Nam sẽ là Lê gia quản lý, Về phần phía Bắc Ngô Đỗ gia sẽ làm. Tất nhiên giá cả ba nhà phải thống nhất để tránh dẫm chân nhau. Riêng phần Bố Chính sẽ không tham gia thị trường nội địa Đại Việt. Thực tế là Bố Chính không đủ tinh lực để làm điều này.
Quan trọng nhất và lợi nhuận nhất đó chính là giao dịch với ngoại bang. Ở điểm này có rất nhiều quốc gia có thể quan tâm đến Ngọc Lộ Tửu, có lẽ khách hàng lớn nhất vẫn là Tống triều thương nhân, sau đó phải kể đến Chiêm Thành, Lô OA. Ở chỗ này Ngô Khảo Ký quyết không nhân nhượng. Bố Chính phải chiếm bốn phần thị phần ngoại thương dù là ở cảng Diễn Châu hay cảng Vân Đồn. Phía Bắc khi giao dịch với Tống ở cảng Vân Đồn thì Ngô gia chiếm 2 thành năm , Đỗ gia 2 thành năm , Lê gia chiếm 1 thành còn lại. Ở Cảng Diễn Châu thì Lê gia chiếm 5 thành giao dịch, Ngô Đỗ nhị gia chia nhau 1 thành. Giá cả ngoại thương thì ba nhà vẫn phải đồng thuận đưa ra cấm tiệt việc dẫm chân nhau về mặt giá cả.
— QUẢNG CÁO —
Nhìn qua có vẻ Lê gia chiếm thượng phong khi một mình chiếm 5 thành ngoại thương ở Diễn Châu. Nhưng thực tế thì thương nhân Tống mới là giàu có, chấp cả Chiêm Thành cùng Lô Oa cũng không thể một phần giàu có bằng Tống Thương nhân. Nhưng Lê gia không thể đòi hỏi nhiều, với cách phân chia này đã quá có thể diện cho họ. Nói thật nếu Ngô Khảo Ký không có ý phân gia thì hắn chẳng cần chia phần nào cho Lê gia thì họ cũng không làm gì được. Nhưng nếu đã có ý phân gia thì quan hệ cá nhân của Bố Chính với Nghệ An -Diễn Châu rất quan trọng. Nói trực tiếp thì quan hệ với Lê gia Dương gia phía Nam Đại Việt rất quan trọng.
Dương gia thì Ngô Khảo Ký không có hi vọng nhiều, Dương- Ngô hai nhà quan hệ cực kỳ ác liệt và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính vì vậy Ngô Khảo Ký nhắm vào Lê gia, một phần lợi ích bỏ ra đã khiến cho mối quan hệ Bố Chính Lê gia có phần gắn kết về mặt lợi ích thì phần này lợi ích là đáng giá vô cùng.
Ngô Khảo Ký cùng lũ thân binh cáo lui rời khỏi Phủ Lý Đạo Thành mà nghỉ ngơi tại dịch quán thành Nghệ An, lúc này đã là giờ giới nghiêm nên mọi người không thể ra khỏi thành rồi.
Lúc này tại thư phòng Lý Đạo Thành vừa nghe con trai kể lại buổi đối thoại giữa hắn và Ngô Khảo Ký vừa đọc thật kỹ bản thảo hợp đồng trên tay.
Đặt xuống bản hợp đồng Lý Đạo Thành khẽ vuốt vuốt chòm râu khẽ gật đầu ánh mắt lóe tinh quang.
“ Thú vị, Ngô gia tiểu tử là một kẻ rất thú vị … Kế hoạch thăm dò bí mật phương pháp chế Ngọc tửu ngươi ngưng lại, thay vào đó là giúp đỡ Ngô tiểu tử giữ bí mật này… ha ha tiểu tử rất thú vị” Lý Đạo Thành cười một cách sảng khoái vô cùng.
“Phụ thân … đây là ?” Lý Cao Thiêm không khỏi ngạc nhiên bởi quyết định của Lý Đạo Thành.
“ Ngươi còn trẻ người chưa va chạm nhiều, trong này nhiều lắt léo mà ngươi chưa biết. Điều tra vẫn phải điều tra, điều tra xem bên cạnh Ngô tiểu tử có cao nhân nào chỉ đạo hay không, nếu là Ngô gia tiểu tử chủ ý thì kẻ này tuyệt không thể coi thường…” Lý Đạo Thành nghiêm túc mà phân phó cho con trai.
“ Thực sự ta vẫn chưa hiểu rõ lắm… phụ thân xin giải đáp một hai” Lý Cao Thiêm thấy được phụ thân hết sức nghiêm túc thì hắn cũng coi trọng đứng lên. Trong này sự tình hắn cũng thấy bình thường mà thôi không mấy khó hiểu. Tại sao phụ thân đánh giá cao vậy thì hắn cũng không thể hình dung.
“ Ngươi nha cần phải học hỏi nhiều, cái gia tộc này cuối cùng vẫn phải do ngươi chỉ huy… Ngô gia tiểu tử rất thú vị. Thông qua bản chương trình phân phối thị trường này ta có thể thấy được một hai. Thứ nhất tiểu tử này muốn phân gia, muốn độc lập xây dựng Ngô gia một nhánh ở phương Nam mà cụ thể là Bố Chính Châu. Trong này ngươi có thể thấy rõ hắn phân chia thị phần ngoại thương giữa Bố Chính cùng Ngô gia Long Thành. Ý đồ đã quá rõ ràng, ta không hiểu khi Ngô Thường Hiến tên tiểu tử cơ bắp kia thấy được thỏa thuận này thì có dẫn binh trực tiếp đánh tới Bố Chính hay không ha ha ha…. Thú vị”
“ Kế đến việc phân chia thị phần này theo ta thấy chỉ là bước đầu, khi thời cơ tới có thể là phân chia cổ phần xưởng chế tửu này đây là chắc chắn. Ngay cả hoàng gia có thể cũng thò một chân vào. Việc chia thị phần lúc này chỉ là bước đầu mà thôi. Nếu chuyện này xảy ra thì ngươi đừng nghĩ tới chuyện tìm hiểu bí mật chế tửu pháp. Đừng nói Ngô gia Đỗ gia không cho phép, Hoàng gia cũng tuyệt không cho Lê gia thò chân vào chế tửu pháp. Tương tự ngay cả Hoàng gia muốn thò chân nắm chế tửu pháp thì tứ gia còn lại tuyệt không đồng ý. Các phe không thể động dĩ nhiên Ngô gia tiểu tử lập tân gia Bố Chính chắc chắn không cần lo lắng tửu pháp bị ép chuyển ra ngoài. Hắn đứng ở thế bất bại, mặc dù phải chia ra một bộ phận lớn lợi ích nhưng hắn lại là người nắm đằng chuôi.”
“Tiếp đến kẻ này không ngại hiềm mà tới gặp Lê gia, chứng tỏ nhìn xa trông rộng, hắn lập tân gia tại Bố Chính dĩ nhiên sẽ bị Dương gia khó dễ, lúc đó Nam phương chỉ có Lê gia có thể cùng đứng với hắn. Hắn sẵn sàng bỏ ra một lượng cực lớn lợi ích cho Lê gia để đổi lấy thế cục chính trị ổn định, dây chính là đại trí đại dũng a. Kẻ này là làm việc lớn người”
— QUẢNG CÁO —
“ Thực sự là … thực sự là” Lý Cao Thiêm nghe xong phụ thân phân tích thì thực sự không thể không bội phục mà lắp bắp. Hắn đúng là cảm thấy mình còn rất non. Vốn dĩ đang vui vẻ muốn khoe khoang mình chiếm được chút lợi từ Ngô Khảo Ký trong việc đàm phán, lúc này hắn chợt hiểu ra mình có bao phần ngô nghê.
“ Đi đi là… cái bản hợp đồng này lão phu là đồng ý. Nhưng việc thu mua hèm tửu cùng thường tửu Lê gia không cần lấy một thành chênh lệch, chẳng đáng là bao. Cái này cứ đúng giá thị trường giao đến Bố Chính. Đại khí một chút, nếu sinh ra một cái nhân vật ở Bố Chính thì Lê gia cũng cần tạo tốt quan hệ đâu… ha ha. Ngô gia à Ngô gia, các người không có mắt hay sao mà đẩy ra ngoài một tinh anh như vậy. Lúc này ta thực sự muốn nhìn thấy sắc mặt của Thường Hiến và Thườn Kiệt a” Lý Đạo Thành lại ha hả cười một tràng sảng khoái.
Một khi quyết định đã thành Lê gia hoạt động cực nhanh và hiệu quả. Chỉ trong một tuần hàng hóa tập trung tại Nghệ An cảng đã chất như núi cao. 2 ngàn thạch lương thực cùng 1500 vò thường tửu,3 ngàn cân hèm tửu thực sự nói đến chất thành núi nhỏ hàng hóa không phải nói ngoa. Trong này chỉ có 400 thạch lương thực cùng 500 vò tửu thuộc Ngô Khảo Ký trong lần mua bán này, số còn lại là Lê gia ứng trước đặt hàng số lượng đợt hàng tiếp theo. Hành động đại khí này của Lê gia là khiến Ngô Khảo Ký bất ngờ cùng cảm kích, vấn đề lương lực của Bố Chính là lửa xém lông mày, có được sự hỗ trợ này thực tế trợ giúp cho hắn hết sức đáng kể.
Tất nhiên Ngô Khảo Ký cũng không già mồm cãi láo mà nhận ngay số hàng này làm tiền đặt cọc cho đợt tửu tiêp theo.
Lê gia cử Lý Cao Thân là con trai thứ hai của Lý Đạo Thành cùng 200 thủy binh giúp đỡ áp giải số hàng này về Bố Chính. Còn lại Ngô Khảo Ký và 700 tân binh Bố Chính đúng là ở lại Nghệ An thủy doanh nhận huấn luyện quân sự . Ngô Khảo Ký thực tế rất khiêm tốn dẫn theo chúng tướng học hỏi kinh nghiệm cũng như quân sự tri thức của các lão binh Nghệ An.
Nói thực ban đầu các tinh binh Nghệ An là có phần khinh rẻ thủy binh Bố Chính, nhưng thái độ cầu thị cũng như nghiêm túc học tập cùng sự tiến bộ trông thấy từng này của Bố Chính quân làm cho họ cũng phải thay đổi cách nhìn. Đặc biệt là các tướng lãnh cầm đầu Bố Chính hết sức chịu khó cùng khiêm tốn thắng được tình cảm của đám tướng lãnh, binh sĩ Nghệ An. Thêm vào đó liệt tửu của Bố Chính quân cũng chính là một cầu nối không thể thiếu khiến cho hai bên quân đội trở nên gần gũi hơn.
Ngô Khảo Ký không thể không cố gắng. Nói thật thì bản thân Ngô Khảo Ký cùng các thân binh của Ngô, Đỗ hai nhà có thể biết về thủy chiến nhưng không thể rành rọt như Nghệ An binh cả đời thủy chiến. Ngô Khảo Ký vẫn hơi nghiêng một chút về bộ chiến, cho nên lúc này hắn thực tâm học hỏi cũng như rèn luyện bản thân. Những cuộc diễn tập chiến không bao giờ Ngô Khảo Ký vắng mặt hay đi muộn, các thân binh tướng lãnh Bố Chính lại càng làm gương cho binh sĩ noi theo.
Lúc này đây hữu ý vô tình thì tình cảm qua lại giữa Ngô Khảo Ký và Lý Cao Thiêm đã tăng lên một bậc. Cho dù là lợi ích thúc đẩy nhưng đúng thật là Lý Cao Thiêm có chút bội phục Ngô Khảo Ký mà kết giao.
Trung tuần tháng 6 lại một đội thương hạm hùng hậu từ Bố Chính cập bến Nghệ An, Bản thân Ngô Khảo Ký chính mình tại đây đón tiếp, người dẫn đội Bố Chính lần này là Đỗ Tùng con trai cả của Đỗ Liễm. Ngô Khảo Ký không có mặt tại Bố Chính cho nên hai lão Trung nhân Đỗ Liễm, Ngô Tam phải ở lại trấn giữ hậu phương.
“ Chủ công mạnh khỏe” Đỗ Tùng hết sức kích động mà chắp tay vái lạy Ngô Khảo Ký. Hắn không thể ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn khốn cảnh kinh tế của Bố Chính lại có thể chuyển mình. Mà nguyện nhân chỉ có một đó chính là vị chủ công trẻ tuổi trước mặt này.
“ Tùng ca vất vả, nơi này không phải chỗ nói chuyện.. đi vào quân doanh nghỉ ngơi tốt”.
Trong lều vải trung quân nơi Bố Chính quân doanh trại, Ngô Khảo Ký đang nhíu mày mà đọc sổ sách do Đỗ Liễm biên soạn gửi đến. Bên cạnh là Đỗ Tùng không hiểu lý do gì đang kích động bồn chồn đứng đó.
Gập lại quyển sổ lúc này Ngô Khảo Ký đăm chiêu. — QUẢNG CÁO —
“Cái này Ngô Thị Hồng Thắm nữ nhân rất đáng thưởng, thưởng cho nàng 500 tiền, cái công lao này cự đại. Còn về tự thân Bố Chính ủ rượu sau đó chưng cất tuyệt không thể làm, ít nhất trong thời gian trước mắt là không thể làm. Ta sẽ biên thư về cho Ngô Tam cùng Đỗ Liễm lão”
“ Cái này chủ công…” Đỗ Tùng gãi đầu gãi tai không hiểu nổi.
Thì ra lúc này cập bến là 500 vò liệt tửu đã chưng cất, chất lượng tốt vô cùng, số lượng lại cự đại. Trong số này liệt tửu chưng cất từ rượu thường là 350 vò tức là sản lượng tăng 10% so với mẻ đầu chưng cất, chất lượng cũng tăng rất cao, tửu êm vô cùng không có lẫn tạp chất andehit. Mà công lao này là của một nữ nhân tên Ngô Thị Hồng Thắm.
Nguyên lý kĩ thuật khống hỏa chưng cất rượu Ngô Khảo Ký đã hướng dẫn nhóm người nhà thân binh sau đó cũng mặc kệ để họ dày vò. Ban đầu hiệu suất chưng cất cũng chỉ sấp xỉ 55%- 60 %. Nhưng lần này có kinh nghiệm khống hỏa tốt hơn cho nên hiệu suất chưng cất tăng lên quá 70%. Chính vì vậy giá thành thành phẩm giảm rất nhiều, chưng cất càng nhiều tửu lãi càng mạnh.
Quan trọng nhất đó chính là Ngô Thị Hồng Thắm chính là một cái nhưỡng rượu lão thành có kinh nghiệm. Nàng nhưng mà cải tiến lò của Ngô Khảo Ký khiến cho việc loại bỏ andehit khá triệt để.
Ban đầu Ngô Khảo Ký thực hiện đốt lửa một bên sau đó thông qua ống dẫn có cửa điều chỉnh để cung cấp nhiệt cho nồi chưng cất. Nhiệt độ sẽ tăng dần và theo như lý thuyết thì loại bỏ 2 lít rượu đầu tiên chứa nhiều andehit, vì andehit có nhiệt độ bốc hơi thấp hơn rượu nhiều.
Nhưng cách làm của Ngô Khảo Ký có chút không triệt để. Nồi nấu rượu lớn, hỏa lại chỉ từ một cửa cung cấp cho nên nhiệt độ toàn đáy nồi là không đồng đều. Chính vì vậy khi phía gần cửa cấp hỏa rượu bắt đầu bốc hơi thì phía đối diện cũng mới chỉ hơi ấm lên và Andehit bốc hơi. Chính vì vậy việc loại bỏ là không triệt để.
Ngô Thị Hồng Thắm là không hiểu rõ nguyên lý này, nhưng nàng lại là cao thủ nấu và ủ rượu. Nàng tự biết hỏa không đều không thể nào tốt thế nên cầu xin Đỗ Liễm cho nàng chế tạo một lô chưng cất mới. Cái ông cấp hỏa lúc này đi một vòng lớn thổi vào đủ 4 góc của nồi nấu. Nhiệt là đồng đều.
Lúc này kĩ thuật khống hỏa của Ngô Thị Hồng Thắm phát huy triệt để. Trong 2 giời đầu tiên chưng cất rượu nang khống chế cho nồi chưng cất chỉ ở 50-60 độ C. Nhiệt độ chỉ là ấm ấm vừa phải. Lúc này theo như Ngô Khảo Ký lý thuyết đó là độc tửu bốc hơi hoàn toàn. Tiếp theo mới khống hỏa lên 80-90 độ C. Lúc này thu được tửu thuần chất chất lượng cực cao.
Cách làm của Ngô Thị Hồng Thắm thực tế thành công vang rội, lò lửa cả khu chưng cất cải tiến, tốc độ chưng cất cao lên, chất lượng tửu tốt lên, thời gian hạ thổ lão hóa tửu giảm xuống. Quan trọng một điều là cách làm của nàng lại hoàn toàn khiến cho hèm rượu cũng có thể chưng cất là thu được tửu.
Hèm rượu chính là bã rượu sau khi ủ rượu sẽ lọc ra, bã chỉ dành để nuôi lợn hay gia xúc, đôi khi nhân cũng dùng nhưng không nhiều. Giá thành thứ này rẻ vô cùng. Nhưng nếu dùng cách chưng cất cũ thì chắc chắn sẽ khiến cho rượu khê, cháy, vì nhiệt cung cấp không đều. Nhưng vì phương pháp cải tiến của Ngô Thị Hồng Thắm khiến cho hèm rượu một thứ tưởng như vứt đi cũng có thể chưng thành rượu thơm tinh khiết. 3000 cân hèm rượu chưng cất được 200 vò, lợi nhuật nhiều không kể đâu cho hết.
Chính vì vậy đám người Bố Chính mới nghĩ đến hướng tự họ lên men rượu và tự chưng cất sau đó đem bán. Nếu làm vậy thì lợi nhuật sẽ là không kể đâu cho hết. Nhưng Ngô Khảo Ký lại phản đối điều này khiến cho Đỗ Tùng không thể hiểu nổi.