“ Bẩm đại nhân, trong tuần qua hai Huyện Chính Hòa, Tòng Chất tổng cộng có 73 vụ kiện tụng, hai vị tân Huyện lệnh kêu than thảm thiết. Hương Trưởng không thể giải quyết nổi chanh chấp tại Hương Trấn, tất cả kiện tụng cuối cùng đều phải tiến về Huyện Nha giải quyết… Hạ quan thấy việc này về lâu dài là sẽ ảnh hưởng tới ổn định của Bố Chính” Thành Hòa – Lê Văn Toản mày sầu mi khổ đứng dưới chắp tay mà than vãn.
Thực tế không chỉ hai Huyện Lệnh của Chính Hòa, Tòng Chất kêu than, mà tất cả quan viên trong Bố Chính châu đều kêu than dậy đất, trong thời gian qua họ dường như phải làm việc gấm hai ba lần bình thường.
Bố Chính lúc này đã tập hợp đến hơn vạn nhân công chia ra sửa đê cùng sửa thành nội. Công việc là nhiều vô số kể, đúng lúc này thì Chính Hòa, Tòng Chất nhị Huyện tái tổ chức, lại thêm các Hương trấn bị trộn lẫn người khiến cho mọi thứ rối tinh rối mù. Bố Chính thành nội lúc này thiếu nhân lực vô cùng, các quan lại dường như làm việc mất ăn mất ngủ mới có thể tạm thời ổn định thế cục.
“ A hả cái này… Lê – Thành Hòa, ngươi không thấy cái này trước mắt là chuyện vất vả nhưng về lâu về dài là cái rất lợi ích đâu. Ngươi thử xem trước kia có tranh chấp thường là tại Hương trấn dùng dân gian lệ để giải quyết. Nay đâu rồi, toàn bộ đều dựa theo một bộ Hình Luật của triều đình để phân định đúng sai. Về lâu về dài thì đấy mới là sự khống chế hữu hiệu của Bố Chính Châu thành cho các địa phương. Về phần các Huyện Lệnh, Huyện Thừa , Nha dịch vất vả ta biết, vậy đi phụ cấp thưởng tăng thêm gấp đôi, ủng hộ họ làm việc….” Ngô Khảo Ký không cho là đúng mà nói ra ý tưởng của mình.
Bên dưới Lê Văn Toản, Vũ Tường Yên đăm chiêu cau mày suy nghĩ thâm ý của Ngô Khảo Ký. Lý là vậy ý tưởng của Thành chủ đại nhân họ hiểu và cũng cảm thấy hợp lý. Nhưng chính lệnh của Châu phủ đi xuống không hề thông thuận. Trước đây các Hương trưởng có quyền lực rất lớn, nếu họ tuân theo chính lệnh mà động viên người trong Hương thì hiệu quả nhanh chóng vô cùng. Nhưng lúc này trong Hương là năm bè bảy mảng, chính lệnh ban xuống cần thời gian rất lâu mới được thực hiện.
“ Đại nhân cao kiến thực sự hạ quan bái phục, nhưng gần đây 21 Hương trấn tình thế hỗn mang, chính lệnh ban xuống thường rất tốn thời gian mới có thể thực hiện được” Vũ Tường Yên là không dám dấu tình hình thực tế.
“Chậm chễ chính lệnh cũng là một cái nhược điểm, nhưng theo thời gian dân tình quen thói thì sẽ có chuyển biến. Bố Chính tình hình các ngươi hiểu, nơi này Việt dân chỉ nhỉnh hơn Chiêm dân một đoạn. Phía địa phương rất khó khống chế, kẻ xấu dễ thâm nhập. Cái chúng ta cần lúc này là khống chế năng lực, gạt bỏ những mối nguy cơ tiềm tàng. Tất nhiên phàm là một chuyện không thể trái phải đều ưng ý, có bỏ mới có được. Trong thời gian ngắn cũng không có nhiều đại sự, do đó chính lệnh có chậm một chút cũng tạm chấp nhận được. Chẳng qua quan viên sẽ vất vả hơn nhiều để thực hiện các chính lện của Châu Phủ, cần an ủi động viên họ, cần tiền cho tiền , cần người cho người . Không nên để lạnh lòng kẻ sĩ…” Ngô Khảo Ký quyết đoán, việc này hắn đã nghĩ rất kĩ, tình hình Bố Chính không thể như trung tâm Đại Việt. Nơi này dân cư hỗn tạp thế lực địa phương yếu đuối, là cơ hội tốt nhất để triệt để tái tổ chức.
Nếu như để thêm thời gian vài năm, đến khi các thế lực địa phương đủ hùng mạnh lúc đó cục diện đuôi to khó vẫy là không tránh khỏi. Thà rằng mệt mỏi một lần nhàn hạ cả đời, tái cơ cấu lại các Hương trấn quyết phải làm.
“ Đại nhân dạy phải, chúng hạ quan sẽ hết sức cố gắng” Lê Văn Toản, Vũ Tường Yên đồng thanh thưa.
“ Chuyện tu bổ đê điều cùng sửa chữa nội thành tiến hành đến đâu rồi, có khó khăn hay vướng mắc gì không?” Ngô Khảo Ký quay lại một chút với những hạng mục quan trọng.
“ Bẩm đại nhân, cũng nhờ quyết định kịp thời của đại nhân giảm số lượng nhân công từ ba vạn xuống một vạn hai. Chuyển từ toàn bộ đắp đê cao ba thước thành tu bổ trọng điểm những đoạn đê quan trọng cho nên thực tế vấn đề không quá lớn. Nói thật hạ quan lúc đâu hoang mang vô cùng. Nhân viên đắc lực bỗng chốc di rời một phần ba đến các huyện làm quan, trong thành đã chống trỗng năng lực người. Nếu quả thực điều phối ba vạn nhân công thì chúng ta tất loạn….” Vũ Tường Yên tấm tắc khen là đúng, những ngày này hắn mệt như chó chết, cơm cũng chẳng ăn được mấy khối ngon, ngựa không dừng vó mà chạy khắp nơi. Nếu thực sự ba vạn nhân công thuê mướn cần quản lý chắc hẳn không loạn là không thể.
“ Bẩm đại nhân. Đê Sông Linh Giang có bốn đoạn cần tu bổ trọng tâm tổng cộng dài 8 dặm, nơi quan trọng nhất là ngã ba sông Côn và Linh Giang hợp nguồn. Nơi này có 3 ngàn người mới vừa tụ hợp được trong hai ngày và bắt đầu khởi công nhưng tốc độ thực rất nhanh chóng. Hạ quan cho rằng chỉ cần 4 – 5 ngày sẽ hoàn thành” — QUẢNG CÁO —
“ Đoạn thứ hai chính yếu đó là đoạn Cồn Khải nơi thượng nguồn nhanh Linh Giang có dấu hiệu lắng đọng phù sa quá nhiều gây nghẽn đong chảy. Hạ quan phân phó 2 ngàn người tiến hành nạo vét cùng đắp đê hai bên bờ. Thủy binh sư phối hợp và giúp đỡ nên tốc độ rất nhanh, đồ chừng 3 ngày nữa sẽ hoàn tất công việc.”
“ Hai đoạn đê còn lai cũng không quá quan trọng cho nên sau khi hoàn thành những nơi quan trọng thì hạ quan sẽ cho tiếp tục khởi công”
“ Riêng việc kến tạo thủy doanh nơi của Sông Linh giang thì cần khá nhiều thời gian. Việc đào hơn 4 mẫu đất không phải ngày một ngày hai có thể, điểm không tốt đó chính là mùa này mưa lớn bất chợt, nếu mưa lên rồi thì công trình phải dừng, do đó hạ quan chỉ dành 500 nhân công để vận dụng nơi này.”
“ Số còn lại gần 5 ngàn dân công có tay nghề xây dựng hạ quan cho bố trí xan lấp mặt bằng xung quanh ngoại thành Bố Chính theo bản đồ của đại nhân cung cấp. Ý của hạ quan đó là cần tạo tốt nơi ở mới cho dân nội thành, di rời họ đến nơi ở an toàn cho mùa mưa bão mới tiến hành từng bước cải tạo nội thành”
Lê Văn Toản từng chút một theo thứ tự bẩm báo. Hắn là một cái năng lực quản lý người khá mạnh. Việc điều phối lương thực, vật tư, tính toán không sót. Hăn chỉ có điểm yếu là không hiểu quá về xây dựng, nhưng chuyện này có các thợ xây lành nghề làm tư vấn. Cho nên Ngô Khảo Ký khá tin tưởng sử dụng hắn.
Vũ Tường Yên thì nghiêng về mặt pháp chính, hắn là cái người hiểu rõ Hình Luật để hắn đi quản lý trật tự trị an đúng là không tồi. Ngô Khảo Ký cũng rủ thầm may mắn thu phục được hai tên này thành tâm làm việc, nếu không chắc chắn các kế hoạch của hắn sẽ rối loạn hết thảy.
“ Khá tốt, nếu như ngươi có thời gian thì viết một bản báo cáo ngắn lên, cùng những đề xuất, kể từ đó bản quan có thể xem xét mà không bị quên nhớ làm hỏng chuyện” Ngô Khảo Ký hài lòng vui vẻ một đoạn. Ít nhất hắn có thể thấy được một chút phương hướng tương lai rồi.
“ Dạ phải thưa đại nhân” Hai tên Thành Hòa và Thành An quan chức cho là phải sau đó lui xuống. Họ còn có quá nhiều công chuyện đâu, không thể ngồi đây mà tán dóc với thành chủ lâu cho được.
……………………….
“Bẩm đại nhân có Quản Tửu Xưởng Đỗ Thị cầu kiến…” Đúng lúc này lính canh lại hấp tấp vào báo tin. Những ngày này người cầu kiến đại nhân là liên tục. Họ chạy thông báo cũng thấy mệt lử rồi.
“ À hả, cho thị vào”
— QUẢNG CÁO —
Đỗ Thị ở đây là Đỗ Thị Hồng Thắm vợ của Đỗ Tùng thân binh, ả chính là được phong Quản Xưởng Tửu, thực tế làm việc lúc này trong tửu xưởng đều là gia quyến của thân binh Ngô Khảo Ký. Việc nấu tửu cần cẩn thận tỉ mỉ, nói chung thích hợp hơn với nữ giới. Lúc này đám thân binh ruộng đồng được ban phát tất cả đều cho tá điền thuê cấy, họ chỉ thu tô mà thôi. Nấu tửu mới là thu nhập chính của đám thân binh gia đình này.
Đỗ Thị làm một cái lễ vái chào.
“ Đỗ thị, làm sao mà phải đến tận nơi này, Tửu Xưởng ra sự?” Ngô Khảo Ký là hơi bất ngờ, vì thường ngày tửu xưởng chuyện ít khi cầu đến Nha môn phủ, thường thì sẽ là báo cáo tại gia viên mà thôi.
“ Khởi bẩm đại nhân, Tửu Xưởng không ra sự nhưng có rất nhiều chuyện tiểu nhân cần bẩm báo đại nhân. Nhưng thời gian này đại nhân quá bận rộn không thể ghé qua xưởng. Thêm vào đó tiểu nhân không hiểu chữ nghĩa nên không thể học theo các vị quan gia dâng thư cho ngài được” Đỗ thị có phần lúng túng giải thích.
“ À , đúng là thời gian này bản quan quá bận, đúng là không quản nhiều đến xưởng, có chuyện gì ngươi cứ tự nhiên thưa lên” Ngô Khảo Ký hiếu kỳ nhìn xem ả có chuyện gì mà khẩn cấp đến vậy.
“ Bẩm đại nhân, bên Xưởng Luyện Thiết mang đến một lô nhiều nồi gang chất lượng, xưởng nấu tửu đã mở rộng quy mô nhiều. Lúc này chúng tôi có thể nấu được 3000 vò mỗi tháng. Nhưng khổ nỗ nguyên liệu không có. Mà nguyên liệu chất lượng cũng không đảm bảo, có tốt có xấu, chủng loại thì nhiều vô số kể, chỉ riêng việc phân loại thường tửu cũng đã mất rất nhiều công sức. Đến này hiện tượng thiếu tửu nguyên liệu càng trầm trọng. Tháng này chỉ có một nửa nồi là đỏ lửa còn một nửa là nghỉ ngơi”
“ Đại nhân, như vậy quá lãng phí. Tiểu xin phép đại nhân cho chúng tôi tự mình ủ tửu làm nguyên liệu chưng Ngọc Lộ Tửu” Đỗ thị cả gan mạnh rạn đề nghị.
Ngô Khảo Ký giật cả mình. Một tháng đến 3000 vò vị chi cái xưởng này một ngày có thể chưng cất đến 500 lít rượu mạnh. Hắn không ngờ chỉ một thời gian không quá quan tâm mà xưởng này có thể phát triển đến mức như vậy.
Đúng thật là thu mua thường tửu từ nhân gian để làm nguyên liệu có một cái tệ đoan chính là chất lượng nguyên liệu đầu vào không ổn định. Các loại thường tửu cũng đa dạng vô cùng, có tửu nếp gạo, có tửu tẻ gạo, có cả tửu sắn v.v… Nếu trộn hỗn tạp để chưng cũng không được, phân loại thì mất thời gian.
“ Đỗ Liễm, lương thực là còn đủ để có thể dự trữ thiên tai hay không?” Ngô Khảo Ký quay qua hỏi Đỗ Liễm. Cái này lương thực con số tổng chỉ có vị này nắm rõ.
“ Bẩm đại nhân, tháng này chúng ta tập trung đổi Ngọc Lộ Tửu lấy lương thực cùng người Lô Oa và người Chiêm Thành. Thực tế số lương thực là rất nhiều. Tổng cộng trong kho chúng ta có dự trữ 5 vạn thạch lương thực. Đủ cho 5 vạn người ăn trong vòng 4 tháng. ” Đỗ Liễm lẩm bẩm sổ sách.
— QUẢNG CÁO —
“Ở đâu ra nhiều đến vậy lương thực?” Ngô Khảo Ký ngơ ngẩn cả người.
“ Bẩm đại nhân, đó chính là vì hai tháng này tửu ra chúng ta trực tiếp đổi vơi thương nhân Lô Oa cùng Chiêm Thành. Đặc biệt đổi cực nhiều cùng La Oa người, bọn họ thực nhiều lương thực.” Đỗ Liễm thành thật đạo.
Ngô Khảo Ký ngẫm nghĩ gật đầu cho là đúng, Lo Oa theo như hắn biết có lẽ lúc này la một Vương quốc nhỏ nằm ở bán đảo Thái Lan sau này, nơi này khá thuận lợi cho nông nghiệp nên họ có nhiều lương thực để trao đổi âu cũng không lạ. Nhưng người Chiêm cũng có số lượng lớn lương thực trao đổi đúng là một bất ngờ thú vị cho hắn.
“ Cái này Đỗ Liễm thúc cho người điều tra La Oa một chút, tốt nhất là tìm được những nhân vật có thế lực một chút của La Oa. Ta muốn cùng bọn họ mật đàm một số chuyện. Còn về tửu xưởng nếu có đủ lương thực thì mở một chút dưỡng tửu nguyên liệu phường không thành vấn đề. Nhưng nhớ đó là chỉ hoạt động để đủ bổ xung số lượng thường tửu bên ngoài không kịp thu mua. Không được đoạn tuyệt hay giảm bớt thu mua thường tửu từ dân gian.” Ngô Khảo Ký ra chỉ lệnh. Hắn dĩ nhiên giờ đây không muốn chọc thêm rắc rối.
Tự dưỡng tửu nguyên liệu cho chưng cất thì được, nhưng có hai nguyển tắc cần đảm bảo, thứ nhất không ảnh hưởng an ninh lương thực, thứ hai không được ảnh hưởng tới việc thu mua tường tửu từ các thế lực khác. Tự mình dưỡng tửu tự minh chưng tửu toàn bộ mà dừng lại thu mua nguyên liệu thường tửu từ cách thế lực khác thì đó chính là đạp vỡ bát cơm của họ. Ngô Khảo Ký giờ đây rất không muốn lại chọc sự.
Đỗ thị đạt được nguyện vọng thì vui vẻ cáo lui nàng tất nhiên sẽ tuân theo chỉ lệnh của chủ nhân để hành sự. Thực ra Đỗ Thị cũng như thân binh nhà lúc này đã là những nhân vật có của ăn của để, họ ý thức rõ ràng được rằng sản lượng tửu càng nhiều thị họ càng giàu có. Chính vì nguyên nhân đó mà những người này tích cực lao động, tích cực tìm tòi sáng tạo cải tiến công nghệ, đây cũng chính là hiệu quả của việc phân chia cổ phần cho công nhân mà Ngô Khảo Ký đã dự trù từ trước.
Vấn đề lớn lúc này của Ngô Khảo Ký đó chính là Xưởng Luyện Thiết, vốn dĩ kế hoạch là luyện ra gang mềm sau đó bán tống bán tháo ra ngoài để chiếm được một khoản tiền trang trải cho việc đắp đê cũng như tu xửa xây dựng mới thành trì. Nhưng chuyện không như mong chờ, sau khi nói chuyện cùng Ngô Khảo Tích thì Ngô Khảo Ký hắn có cho thêm mười lá gan cũng không dám làm chuyện vô não này. Thành thử ra một khoản tiền cực lớn theo dự trù bị ngâm nước không thể kiếm về.
Ngô Khảo Ký không thể không giảm nhân số nhân công từ ba vạn người xuống chỉ còn hơn vạn. Ngay tại chỗ dân nội thành Bố Chính có thể lập tức triệu tập ra 5 ngàn người công nhân. Số còn lại chính là thuê mướn từ Nghệ An người. Đường xá thời này có chút phức tạp mặc dù trả lương cao nhưng chung quy lại cũng chỉ có 6 ngàn nhân công khỏe mạnh từ Nghệ An ứng thí mà đến Bố Chính lao động.
Nội thành kiến tạo tất nhiên không thể để người Nghệ An tham gia, trong này có bao nhiêu là thám tử của Dương gia , Lê gia ai mà biết được. Chính vì vậy việc tu sửa đê điều vùng ngoại vi là dành cho nhóm này, còn nội thành lao động chỉ có những người bản sứ Bố Chính tham gia lao động mà thôi.
Bố Chính Châu một lúc thay đổi rất nhiều cùng rất nhiều hạng mục công trình cùng lúc thực hiện, Nhìn bề ngoài thì có vẻ khó khăn bận rộn và có chút vội vã. Nhưng thực tế ngoài một chút khó khăn về mặt nhân sự quản lý thì mọi chuyện đêu khá suôn sẻ. Tất cả điều này tựu chung lại cũng chỉ vì Bố Chính đủ lương, đủ tiền, và không thiếu công nghệ tốt.
“ Bẩm đại nhân, trong tuần qua hai Huyện Chính Hòa, Tòng Chất tổng cộng có 73 vụ kiện tụng, hai vị tân Huyện lệnh kêu than thảm thiết. Hương Trưởng không thể giải quyết nổi chanh chấp tại Hương Trấn, tất cả kiện tụng cuối cùng đều phải tiến về Huyện Nha giải quyết… Hạ quan thấy việc này về lâu dài là sẽ ảnh hưởng tới ổn định của Bố Chính” Thành Hòa – Lê Văn Toản mày sầu mi khổ đứng dưới chắp tay mà than vãn.
Thực tế không chỉ hai Huyện Lệnh của Chính Hòa, Tòng Chất kêu than, mà tất cả quan viên trong Bố Chính châu đều kêu than dậy đất, trong thời gian qua họ dường như phải làm việc gấm hai ba lần bình thường.
Bố Chính lúc này đã tập hợp đến hơn vạn nhân công chia ra sửa đê cùng sửa thành nội. Công việc là nhiều vô số kể, đúng lúc này thì Chính Hòa, Tòng Chất nhị Huyện tái tổ chức, lại thêm các Hương trấn bị trộn lẫn người khiến cho mọi thứ rối tinh rối mù. Bố Chính thành nội lúc này thiếu nhân lực vô cùng, các quan lại dường như làm việc mất ăn mất ngủ mới có thể tạm thời ổn định thế cục.
“ A hả cái này… Lê – Thành Hòa, ngươi không thấy cái này trước mắt là chuyện vất vả nhưng về lâu về dài là cái rất lợi ích đâu. Ngươi thử xem trước kia có tranh chấp thường là tại Hương trấn dùng dân gian lệ để giải quyết. Nay đâu rồi, toàn bộ đều dựa theo một bộ Hình Luật của triều đình để phân định đúng sai. Về lâu về dài thì đấy mới là sự khống chế hữu hiệu của Bố Chính Châu thành cho các địa phương. Về phần các Huyện Lệnh, Huyện Thừa , Nha dịch vất vả ta biết, vậy đi phụ cấp thưởng tăng thêm gấp đôi, ủng hộ họ làm việc….” Ngô Khảo Ký không cho là đúng mà nói ra ý tưởng của mình.
Bên dưới Lê Văn Toản, Vũ Tường Yên đăm chiêu cau mày suy nghĩ thâm ý của Ngô Khảo Ký. Lý là vậy ý tưởng của Thành chủ đại nhân họ hiểu và cũng cảm thấy hợp lý. Nhưng chính lệnh của Châu phủ đi xuống không hề thông thuận. Trước đây các Hương trưởng có quyền lực rất lớn, nếu họ tuân theo chính lệnh mà động viên người trong Hương thì hiệu quả nhanh chóng vô cùng. Nhưng lúc này trong Hương là năm bè bảy mảng, chính lệnh ban xuống cần thời gian rất lâu mới được thực hiện.
“ Đại nhân cao kiến thực sự hạ quan bái phục, nhưng gần đây 21 Hương trấn tình thế hỗn mang, chính lệnh ban xuống thường rất tốn thời gian mới có thể thực hiện được” Vũ Tường Yên là không dám dấu tình hình thực tế.
“Chậm chễ chính lệnh cũng là một cái nhược điểm, nhưng theo thời gian dân tình quen thói thì sẽ có chuyển biến. Bố Chính tình hình các ngươi hiểu, nơi này Việt dân chỉ nhỉnh hơn Chiêm dân một đoạn. Phía địa phương rất khó khống chế, kẻ xấu dễ thâm nhập. Cái chúng ta cần lúc này là khống chế năng lực, gạt bỏ những mối nguy cơ tiềm tàng. Tất nhiên phàm là một chuyện không thể trái phải đều ưng ý, có bỏ mới có được. Trong thời gian ngắn cũng không có nhiều đại sự, do đó chính lệnh có chậm một chút cũng tạm chấp nhận được. Chẳng qua quan viên sẽ vất vả hơn nhiều để thực hiện các chính lện của Châu Phủ, cần an ủi động viên họ, cần tiền cho tiền , cần người cho người . Không nên để lạnh lòng kẻ sĩ…” Ngô Khảo Ký quyết đoán, việc này hắn đã nghĩ rất kĩ, tình hình Bố Chính không thể như trung tâm Đại Việt. Nơi này dân cư hỗn tạp thế lực địa phương yếu đuối, là cơ hội tốt nhất để triệt để tái tổ chức.
Nếu như để thêm thời gian vài năm, đến khi các thế lực địa phương đủ hùng mạnh lúc đó cục diện đuôi to khó vẫy là không tránh khỏi. Thà rằng mệt mỏi một lần nhàn hạ cả đời, tái cơ cấu lại các Hương trấn quyết phải làm.
“ Đại nhân dạy phải, chúng hạ quan sẽ hết sức cố gắng” Lê Văn Toản, Vũ Tường Yên đồng thanh thưa.
“ Chuyện tu bổ đê điều cùng sửa chữa nội thành tiến hành đến đâu rồi, có khó khăn hay vướng mắc gì không?” Ngô Khảo Ký quay lại một chút với những hạng mục quan trọng.
“ Bẩm đại nhân, cũng nhờ quyết định kịp thời của đại nhân giảm số lượng nhân công từ ba vạn xuống một vạn hai. Chuyển từ toàn bộ đắp đê cao ba thước thành tu bổ trọng điểm những đoạn đê quan trọng cho nên thực tế vấn đề không quá lớn. Nói thật hạ quan lúc đâu hoang mang vô cùng. Nhân viên đắc lực bỗng chốc di rời một phần ba đến các huyện làm quan, trong thành đã chống trỗng năng lực người. Nếu quả thực điều phối ba vạn nhân công thì chúng ta tất loạn….” Vũ Tường Yên tấm tắc khen là đúng, những ngày này hắn mệt như chó chết, cơm cũng chẳng ăn được mấy khối ngon, ngựa không dừng vó mà chạy khắp nơi. Nếu thực sự ba vạn nhân công thuê mướn cần quản lý chắc hẳn không loạn là không thể.
“ Bẩm đại nhân. Đê Sông Linh Giang có bốn đoạn cần tu bổ trọng tâm tổng cộng dài 8 dặm, nơi quan trọng nhất là ngã ba sông Côn và Linh Giang hợp nguồn. Nơi này có 3 ngàn người mới vừa tụ hợp được trong hai ngày và bắt đầu khởi công nhưng tốc độ thực rất nhanh chóng. Hạ quan cho rằng chỉ cần 4 – 5 ngày sẽ hoàn thành” — QUẢNG CÁO —
“ Đoạn thứ hai chính yếu đó là đoạn Cồn Khải nơi thượng nguồn nhanh Linh Giang có dấu hiệu lắng đọng phù sa quá nhiều gây nghẽn đong chảy. Hạ quan phân phó 2 ngàn người tiến hành nạo vét cùng đắp đê hai bên bờ. Thủy binh sư phối hợp và giúp đỡ nên tốc độ rất nhanh, đồ chừng 3 ngày nữa sẽ hoàn tất công việc.”
“ Hai đoạn đê còn lai cũng không quá quan trọng cho nên sau khi hoàn thành những nơi quan trọng thì hạ quan sẽ cho tiếp tục khởi công”
“ Riêng việc kến tạo thủy doanh nơi của Sông Linh giang thì cần khá nhiều thời gian. Việc đào hơn 4 mẫu đất không phải ngày một ngày hai có thể, điểm không tốt đó chính là mùa này mưa lớn bất chợt, nếu mưa lên rồi thì công trình phải dừng, do đó hạ quan chỉ dành 500 nhân công để vận dụng nơi này.”
“ Số còn lại gần 5 ngàn dân công có tay nghề xây dựng hạ quan cho bố trí xan lấp mặt bằng xung quanh ngoại thành Bố Chính theo bản đồ của đại nhân cung cấp. Ý của hạ quan đó là cần tạo tốt nơi ở mới cho dân nội thành, di rời họ đến nơi ở an toàn cho mùa mưa bão mới tiến hành từng bước cải tạo nội thành”
Lê Văn Toản từng chút một theo thứ tự bẩm báo. Hắn là một cái năng lực quản lý người khá mạnh. Việc điều phối lương thực, vật tư, tính toán không sót. Hăn chỉ có điểm yếu là không hiểu quá về xây dựng, nhưng chuyện này có các thợ xây lành nghề làm tư vấn. Cho nên Ngô Khảo Ký khá tin tưởng sử dụng hắn.
Vũ Tường Yên thì nghiêng về mặt pháp chính, hắn là cái người hiểu rõ Hình Luật để hắn đi quản lý trật tự trị an đúng là không tồi. Ngô Khảo Ký cũng rủ thầm may mắn thu phục được hai tên này thành tâm làm việc, nếu không chắc chắn các kế hoạch của hắn sẽ rối loạn hết thảy.
“ Khá tốt, nếu như ngươi có thời gian thì viết một bản báo cáo ngắn lên, cùng những đề xuất, kể từ đó bản quan có thể xem xét mà không bị quên nhớ làm hỏng chuyện” Ngô Khảo Ký hài lòng vui vẻ một đoạn. Ít nhất hắn có thể thấy được một chút phương hướng tương lai rồi.
“ Dạ phải thưa đại nhân” Hai tên Thành Hòa và Thành An quan chức cho là phải sau đó lui xuống. Họ còn có quá nhiều công chuyện đâu, không thể ngồi đây mà tán dóc với thành chủ lâu cho được.
……………………….
“Bẩm đại nhân có Quản Tửu Xưởng Đỗ Thị cầu kiến…” Đúng lúc này lính canh lại hấp tấp vào báo tin. Những ngày này người cầu kiến đại nhân là liên tục. Họ chạy thông báo cũng thấy mệt lử rồi.
“ À hả, cho thị vào”
— QUẢNG CÁO —
Đỗ Thị ở đây là Đỗ Thị Hồng Thắm vợ của Đỗ Tùng thân binh, ả chính là được phong Quản Xưởng Tửu, thực tế làm việc lúc này trong tửu xưởng đều là gia quyến của thân binh Ngô Khảo Ký. Việc nấu tửu cần cẩn thận tỉ mỉ, nói chung thích hợp hơn với nữ giới. Lúc này đám thân binh ruộng đồng được ban phát tất cả đều cho tá điền thuê cấy, họ chỉ thu tô mà thôi. Nấu tửu mới là thu nhập chính của đám thân binh gia đình này.
Đỗ Thị làm một cái lễ vái chào.
“ Đỗ thị, làm sao mà phải đến tận nơi này, Tửu Xưởng ra sự?” Ngô Khảo Ký là hơi bất ngờ, vì thường ngày tửu xưởng chuyện ít khi cầu đến Nha môn phủ, thường thì sẽ là báo cáo tại gia viên mà thôi.
“ Khởi bẩm đại nhân, Tửu Xưởng không ra sự nhưng có rất nhiều chuyện tiểu nhân cần bẩm báo đại nhân. Nhưng thời gian này đại nhân quá bận rộn không thể ghé qua xưởng. Thêm vào đó tiểu nhân không hiểu chữ nghĩa nên không thể học theo các vị quan gia dâng thư cho ngài được” Đỗ thị có phần lúng túng giải thích.
“ À , đúng là thời gian này bản quan quá bận, đúng là không quản nhiều đến xưởng, có chuyện gì ngươi cứ tự nhiên thưa lên” Ngô Khảo Ký hiếu kỳ nhìn xem ả có chuyện gì mà khẩn cấp đến vậy.
“ Bẩm đại nhân, bên Xưởng Luyện Thiết mang đến một lô nhiều nồi gang chất lượng, xưởng nấu tửu đã mở rộng quy mô nhiều. Lúc này chúng tôi có thể nấu được 3000 vò mỗi tháng. Nhưng khổ nỗ nguyên liệu không có. Mà nguyên liệu chất lượng cũng không đảm bảo, có tốt có xấu, chủng loại thì nhiều vô số kể, chỉ riêng việc phân loại thường tửu cũng đã mất rất nhiều công sức. Đến này hiện tượng thiếu tửu nguyên liệu càng trầm trọng. Tháng này chỉ có một nửa nồi là đỏ lửa còn một nửa là nghỉ ngơi”
“ Đại nhân, như vậy quá lãng phí. Tiểu xin phép đại nhân cho chúng tôi tự mình ủ tửu làm nguyên liệu chưng Ngọc Lộ Tửu” Đỗ thị cả gan mạnh rạn đề nghị.
Ngô Khảo Ký giật cả mình. Một tháng đến 3000 vò vị chi cái xưởng này một ngày có thể chưng cất đến 500 lít rượu mạnh. Hắn không ngờ chỉ một thời gian không quá quan tâm mà xưởng này có thể phát triển đến mức như vậy.
Đúng thật là thu mua thường tửu từ nhân gian để làm nguyên liệu có một cái tệ đoan chính là chất lượng nguyên liệu đầu vào không ổn định. Các loại thường tửu cũng đa dạng vô cùng, có tửu nếp gạo, có tửu tẻ gạo, có cả tửu sắn v.v… Nếu trộn hỗn tạp để chưng cũng không được, phân loại thì mất thời gian.
“ Đỗ Liễm, lương thực là còn đủ để có thể dự trữ thiên tai hay không?” Ngô Khảo Ký quay qua hỏi Đỗ Liễm. Cái này lương thực con số tổng chỉ có vị này nắm rõ.
“ Bẩm đại nhân, tháng này chúng ta tập trung đổi Ngọc Lộ Tửu lấy lương thực cùng người Lô Oa và người Chiêm Thành. Thực tế số lương thực là rất nhiều. Tổng cộng trong kho chúng ta có dự trữ 5 vạn thạch lương thực. Đủ cho 5 vạn người ăn trong vòng 4 tháng. ” Đỗ Liễm lẩm bẩm sổ sách.
— QUẢNG CÁO —
“Ở đâu ra nhiều đến vậy lương thực?” Ngô Khảo Ký ngơ ngẩn cả người.
“ Bẩm đại nhân, đó chính là vì hai tháng này tửu ra chúng ta trực tiếp đổi vơi thương nhân Lô Oa cùng Chiêm Thành. Đặc biệt đổi cực nhiều cùng La Oa người, bọn họ thực nhiều lương thực.” Đỗ Liễm thành thật đạo.
Ngô Khảo Ký ngẫm nghĩ gật đầu cho là đúng, Lo Oa theo như hắn biết có lẽ lúc này la một Vương quốc nhỏ nằm ở bán đảo Thái Lan sau này, nơi này khá thuận lợi cho nông nghiệp nên họ có nhiều lương thực để trao đổi âu cũng không lạ. Nhưng người Chiêm cũng có số lượng lớn lương thực trao đổi đúng là một bất ngờ thú vị cho hắn.
“ Cái này Đỗ Liễm thúc cho người điều tra La Oa một chút, tốt nhất là tìm được những nhân vật có thế lực một chút của La Oa. Ta muốn cùng bọn họ mật đàm một số chuyện. Còn về tửu xưởng nếu có đủ lương thực thì mở một chút dưỡng tửu nguyên liệu phường không thành vấn đề. Nhưng nhớ đó là chỉ hoạt động để đủ bổ xung số lượng thường tửu bên ngoài không kịp thu mua. Không được đoạn tuyệt hay giảm bớt thu mua thường tửu từ dân gian.” Ngô Khảo Ký ra chỉ lệnh. Hắn dĩ nhiên giờ đây không muốn chọc thêm rắc rối.
Tự dưỡng tửu nguyên liệu cho chưng cất thì được, nhưng có hai nguyển tắc cần đảm bảo, thứ nhất không ảnh hưởng an ninh lương thực, thứ hai không được ảnh hưởng tới việc thu mua tường tửu từ các thế lực khác. Tự mình dưỡng tửu tự minh chưng tửu toàn bộ mà dừng lại thu mua nguyên liệu thường tửu từ cách thế lực khác thì đó chính là đạp vỡ bát cơm của họ. Ngô Khảo Ký giờ đây rất không muốn lại chọc sự.
Đỗ thị đạt được nguyện vọng thì vui vẻ cáo lui nàng tất nhiên sẽ tuân theo chỉ lệnh của chủ nhân để hành sự. Thực ra Đỗ Thị cũng như thân binh nhà lúc này đã là những nhân vật có của ăn của để, họ ý thức rõ ràng được rằng sản lượng tửu càng nhiều thị họ càng giàu có. Chính vì nguyên nhân đó mà những người này tích cực lao động, tích cực tìm tòi sáng tạo cải tiến công nghệ, đây cũng chính là hiệu quả của việc phân chia cổ phần cho công nhân mà Ngô Khảo Ký đã dự trù từ trước.
Vấn đề lớn lúc này của Ngô Khảo Ký đó chính là Xưởng Luyện Thiết, vốn dĩ kế hoạch là luyện ra gang mềm sau đó bán tống bán tháo ra ngoài để chiếm được một khoản tiền trang trải cho việc đắp đê cũng như tu xửa xây dựng mới thành trì. Nhưng chuyện không như mong chờ, sau khi nói chuyện cùng Ngô Khảo Tích thì Ngô Khảo Ký hắn có cho thêm mười lá gan cũng không dám làm chuyện vô não này. Thành thử ra một khoản tiền cực lớn theo dự trù bị ngâm nước không thể kiếm về.
Ngô Khảo Ký không thể không giảm nhân số nhân công từ ba vạn người xuống chỉ còn hơn vạn. Ngay tại chỗ dân nội thành Bố Chính có thể lập tức triệu tập ra 5 ngàn người công nhân. Số còn lại chính là thuê mướn từ Nghệ An người. Đường xá thời này có chút phức tạp mặc dù trả lương cao nhưng chung quy lại cũng chỉ có 6 ngàn nhân công khỏe mạnh từ Nghệ An ứng thí mà đến Bố Chính lao động.
Nội thành kiến tạo tất nhiên không thể để người Nghệ An tham gia, trong này có bao nhiêu là thám tử của Dương gia , Lê gia ai mà biết được. Chính vì vậy việc tu sửa đê điều vùng ngoại vi là dành cho nhóm này, còn nội thành lao động chỉ có những người bản sứ Bố Chính tham gia lao động mà thôi.
Bố Chính Châu một lúc thay đổi rất nhiều cùng rất nhiều hạng mục công trình cùng lúc thực hiện, Nhìn bề ngoài thì có vẻ khó khăn bận rộn và có chút vội vã. Nhưng thực tế ngoài một chút khó khăn về mặt nhân sự quản lý thì mọi chuyện đêu khá suôn sẻ. Tất cả điều này tựu chung lại cũng chỉ vì Bố Chính đủ lương, đủ tiền, và không thiếu công nghệ tốt.