Phùng Liễu đi tới gần, trong tay cô còn xách theo một túi đồ, nhì qua có vẻ là cô vừa đi mua đồ từ siêu thị về.
Lạc Vân Sam nhìn người ta đến nhịn không được mà tiến lên hai bước, nàng để mình xuất hiện dưới ánh đèn, nàng muốn để Phùng Liễu nhìn thấy mình.
Một người lớn như Lạc Vân Sam lại đứng ở dưới ánh đèn, Phùng Liễu chưa tới gần cũng nhìn thấy, cô không khỏi nắm chặt túi đồ trong tay mình.
– Chào buổi tối cô Phùng nhé!
Lạc Vân Sam chủ động tiến lên chào hỏi.
– Chào buổi tối.
Trên mặt Phùng Liễu lộ ra vẻ tươi cười, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt nhìn cô vô cùng dịu dàng, giống như là ánh mặt trời ngày đông tỏa sáng khắp cõi lòng Lạc Vân Sam.
– Đã lâu không gặp, cô có còn nhớ em không?
Lạc Vân Sam từng tưởng tượng vô số trường hợp khi hai người gặp lại nhau, nàng cũng tưởng tượng ra cảnh này rất nhiều lần.
Nhưng thời điểm hai người chính thức gặp lại, nàng phát hiện ra rằng tất cả những thứ mình chuẩn bị trước kia đều không có tác dụng gì, những điều bây giờ có thể nói ra chỉ là vài lời hỏi thăm đơn giản mà thôi.
Phùng Liễu cười đáp.
– Nhớ chứ, bạn học Lạc, đã lâu không gặp em.
Cô cố gắng đè nén cảm giác vui sướng khi đã lâu không gặp lại nàng, Phùng Liễu mỉm cười nói ra lời mời.
– Nhà tôi ở trên kia, em có muốn lên chơi chút không?
Đối mặt với lời mời của người trong lòng Lạc Vân Sam tất nhiên không từ chối, nàng chủ động cầm lấy túi đồ của Phùng Liễu.
Hai người cùng nhau đi vào trong thang máy, Phùng Liễu ngửi thấy mùi cồn trên người Lạc Vân Sam, hơi nhạt, có chút gay mũi nhưng không tính là quá khó ngửi.
– Hôm nay em uống rượu à?
Phùng Liễu không nhìn được nên hỏi nàng.
– Em không, hôm nay đi chơi cùng với đồng nghiệp, hình như là lúc ấy vị dính vào thì phải.
– Vậy là tốt rồi, uống rượu hại thân.
Xa cách lâu ngày nay gặp được gặp lại nên trong lòng Phùng Liễu cũng có rất nhiều thắc mắc, thế nhưng cô cũng không biết mở miệng như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể hỏi tình hình nàng gần đây.
– Em về nước lúc nào thế?
Phùng Liễu vừa hỏi vừa lấy ra chìa khóa để mở cửa.
– Cũng không lâu lắm, em về từ tháng trước.
Lạc Vân Sam trả lời, nàng bắt đầu quan sát cách trang trí trong nhà của cô.
Phog cách trang trí không mới nhưng cũng chẳng cũ, thoạt nhìn rất giống phong cách của Phùng Liễu, là cách trang trí của chủ nhà cho khách thuê.
– Sao lại đột nhiên về nước vậy, em muốn vào ngành giáo dục hả?
Phùng Liễu lấy một bình nước trái cây từ tủ lạnh ra, cô rót ra ly rồi cắm ống hút vào sau đó mới đưa cho Lạc Vân Sam.
Lạc Vân Sam nhận lấy.
– Em chỉ về một chút thôi, muốn trải nghiệm xem làm giáo viên có cảm giác thế nào.
– Cảm giác làm giáo viên em đã thử bốn năm trước rồi còn gì, tôi nhớ rõ lúc ấy em còn kiến nghị tôi từ chức đấy.
Phùng Liễu cười nói, lúc ấy Lạc Vân Sam vừa thật thà vừa đáng yêu.
– Đúng vậy, cho nên em rất tò mò là điều gì có thể khiến cô kiên trì như thế đây.
Lạc Vân Sam ngậm ống hút, nước trái cây trong miệng vẫn là hương vị quen thuộc trước kia.
– Không phải là kiên trì hay không kiên trì, chỉ là sau khi trở thành giáo viên thfi tất nhiên sẽ có ý thức trách nhiệm như vậy mà.
Phùng Liễu nói đúng sự thật, ánh mắt cô chợt lóe lên.
– Cô! Cô nghĩ em có thể trải nghiệm hết được không, em chỉ là giáo viên môn phụ rất nhẹ nhàng, chẳng cần phải thức khuya để làm việc.
– Vân Sam, nói thật là tôi không nghĩ rằng em sẽ trở thành giáo viên mỹ thuật.
Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, Phùng Liễu liền tìm được cảm giác quen thuộc trước kia, cô bắt đầu đề cập đến vấn đề của mình.
– Vậy trong mắt cô thì em sẽ trở thành người như thế nào?
Lạc Vân sam ngồi cạnh Phùng Liễu, nàng nghiêng đầu nhìn cô.
Mái tóc dài của Phùng Liễu có chút lộn xộn, vài sợi rũ xuống bên tai cô.
– Tôi nghĩ em phải là một tinh anh công tác trong bộ phận cao cấp của doanh nghiệp đấy, bởi vì em là người rất ưu tú và cũng rất có chính kiến.
Phùng Liễu trả lời.
Sau khi kết quả học tập kì hai được đưa ra, Phùng Liễu lập tức quan sát người học sinh này ở các góc độ khác nhau.
Sau khi quan sát một thời gian, Phùng Liễu mới phát hiện những nhận định trước kia của cô có bao nhiêu sai lầm.
Căn bản thì Lạc Vân Sam không phải là người vì học tập mà làm khổ chính mình như cô từng nghĩ mà em ấy quá ưu tú, ưu tú đến mức người khác sẽ bỏ qua tuổi tác của em ấy, để người ta mang rất nhiều trọng trách giao cho em ấy.
– Em cảm thấy cô cũng rất ưu tú, không thì chúng ta cùng nhau xây dựng sự nghiệp đi, vậy thì em sẽ lập tức trở thành tinh anh trong mắt cô rồi.
Lạc Vân Sam cười, nàng đưa tay lên sửa lại sợi tóc bên tai Phùng Liễu.
Phùng Liễu cũng không từ chối sự động chạm của Lạc Vân Sam, chỉ là cảm giác dịu dàng và tinh tế bên tay khiến đáy lòng vốn bình lặng của cô nổi lên vài gợn sóng.
– Nhiều năm như vậy mà em vẫn không thay đổi tư tưởng lúc trước cơ à?
– Bởi vì em vẫn luôn không thay đổi mà.
Lạc Vân Sam không kìm lòng được mà véo nhẹ vành tai của Phùng Liễu, sau đó nàng chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cô.
Đè xuống cảm giác tê dại trong lòng, Phùng Liễu nghiêm mặt nói.
– Tại sao tôi cảm thấy hơn bốn năm qua em lại không còn trầm ổn như trước kia nhỉ?
– À, chắc là vì thời kỳ phản nghịch của em tới muộn đấy mà.
Lạc Vân Sam lại chớp mắt, nàng làm vẻ dễ thương để thoát tội.
Hành động của Lạc Vân Sam làm Phùng Liễu bật cười ra tiếng.
– Được rồi, vậy em nhớ phải tuân thủ quy định của trường học đấy, tôi sẽ trực tiếp giám sát em.
– Cô ơi, bây giờ em có phải là học sinh đâu, những lý do cô dùng với học sinh thì bây giờ cũng vô dụng với em rồi.
– Em gọi tôi là gì cơ?
Phùng Liễu nhướng mày hỏi.
– C c… Phùng Liễu!
Lạc Vân Sam phản ứng lại rất nhanh, nếu như mình mà gọi là cô giáo thì sẽ đại diện cho việc mình ở trong mắt Phùng Liễu vẫn còn là học sinh.
– Hửm? Gọi thẳng tên họ của cô giáo mình thế à?
Phùng Liễu liếc mắt nhìn Lạc Vân Sam.
– Không đâu, phải là gọi thẳng họ tên của đồng nghiệp, nếu cô không thích thì em có thể gọi cô là Liễu Liễu.
Khóe miệng Lạc Vân Sam cong lên, trong mắt nàng toát lên vẻ sung sướng.
– Xem ra em trưởng thành thật rồi, bây giờ đã có thể tranh luận với tôi rồi.
Phùng Liễu làm bộ làm tịch một chút rồi thở dài một hơi.
– Vẫn là Vân Sam trước kia ngoan hơn, tôi nói cái gì nàng cũng nghe.
– Không phải, Liễu Liễu, bây giờ cô nói gì em cũng sẽ làm theo, em vẫn là Vân Sam của cô, điều này sẽ không thay đổi.
Lạc Vân Sam nói nửa đùa nửa thật, hơn nữa câu này là cơ hội để nàng thổ lộ tiếng lòng.
Câu này của Lạc Vân Sam nói với Phùng Liễu khiến Phùng Liễu cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
– Được rồi, cô giáo Lạc nhà em cũng phải cố lên, cuối tuần có tiết dạy lớp 11-5 phải không?
– Đúng ạ, đến lúc đó cô Phùng có muốn tới xem một chút không ạ?
– Tôi sẽ đến, thấy em đứng trên bục giảng tôi rất vui.
Vẻ mặt Phùng Liễu trở nên dịu dàng.
Học sinh của mình giỏi như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng vui mừng.
Ngày mai là ngày nghỉ khó có được, Lạc Vân Sam hỏi kế hoạch cuối tuần của Phùng Liễu, nàng nghe được cô muốn ở nhà soạn giáo án thì không nói ra được lời mời nào cả.
Nàng nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, Lạc Vân Sam đành phải ra về.
– Giời cũng 10 giờ rồi, không thì em ngủ ở đây đi?
Phùng Liễu như bị ma xui quỷ khiến nói, sau khi nói xong cô lại có chút hối hận.
“Lạc Vân Sam cũng không phải trẻ con, không biết em ấy có muốn ngủ chung với mình hay không, hơn nữa trong nhà chỉ có một cái giường.”
– Em cũng rất rất muốn ở lại.
Lạc Vân sam có chút khó sử nói.
“Quả nhiên là Vân Sam đã trưởng thành rồi, chắc chắn em ấy không muốn ngủ cùng một chiếc giường với mình.”
Trong lòng Phùng Liễu có chút mất mát, cô thấy có chút buồn.
– Tiếc là nhà em lại ở gần quá, nếu như em cứ muốn ở lại thì đúng là hơi kỳ.
Lạc Vân Sam giải thích cho câu nói của mình.
So với việc ngủ cùng nhau một đêm thì Lạc Vân Sam càng coi trọng thời gian mỗi ngày lên lớp rồi về nhà cùng với Phùng Liễu hơn.
– Nhà em ở gần đây hả?
Phùng Liễu có chút ngạc nhiên, cô nhớ là nhà Lạc Vân Sam không ở gần mà.
– Vâng, sau khi về nước thì bạn em giúp em tìm phòng.
Sắc mặt Lạc Vân Sam vẫn như cũ, nàng nói tiếp.
– Chỉ ở trong tiểu khu này thôi, sau này em với cô còn có thể cùng nhau tan tầm đấy.
– Cũng đúng, chỉ cần em dậy đúng giờ là được.
Phùng Liễu cười, sau đó cô nghĩ tới cái gì nên nói tiếp.
– Nên là ban nãy em đi ngang qua đây hả?
Không phải cố tình tới tìm tôi sao?
Tất nhiên là nửa câu sau Phùng Liễu không nói ra.
Lạc Vân Sam suy tư một lúc mới đáp.
– Xem như là đi ngang qua đi, em biết cô cũng ở gần đây nên nghĩ muốn đi dạo từ tiểu khu về nhà thôi.
Phùng Liễu hơi ngửa đầu nhìn Lạc Vân Sam, Lạc Vân Sam cao hơn cô mấy cm, từ góc độ của cô có thể nhìn rõ những sợi lông mi dài mỏng của Lạc Vân Sam.
– Nếu như không gặp thì em sẽ không tới tìm tôi phải không?
– Có lẽ mấy ngày nữa em và cô sẽ ngẫu nhiên gặp nhau tron một lớp học.
Lạc Vân Sam nghiêm túc nói.
– Tại sao lại chắc chắn sẽ ngẫu nhiên gặp nhau, em trực tiếp tới gặp tôi là được rồi mà.
– Em sợ là cô không nhớ ra em.
Lạc Vân Sam cười một chút rồi trả lời cô.
– Bởi vì em với cô đã rất lâu không liên lạc với nhau.
“Người lâu không liên lạc với mình phải là Lạc Vân Sam mới đúng, trong tay mình lại chẳng có phương thức liên lạc của em ấy, cho dù mình muốn hỏi thăm một chút cũng không có cách nào hỏi được.”
– Em là học sinh của tôi, tôi sẽ không quên.
Phùng Liễu im lặng một chốc rồi nói.
Từ lúc Lạc Vân Sam xuất hiện là cô đã nhớ ra rồi.
Ở thời điểm cô mơ hồ nhất, hoảng loạn nhất, áp lực nhất thì Lạc Vân Sam đã tới, nàng cùng cô vượt qua những chuyện khó khăn ấy.
– Cô nhớ rõ những học sinh của mình sao?
– Về cơ bản thì mỗi lớp tôi sẽ dạy một hay hai năm gì đó mà.
Thời gian Phùng Liễu đi dạy mới có bảy năm mà thôi, những học sinh mà cô dạy cũng chỉ có hai khóa, cho dù không có chia lớp cũng chỉ là một hai trăm người.
– Ra là vậy, em còn tưởng mình là người đặc biệt của cô cơ đấy.
Lạc Vân Sam có chút tiếc nuối nói.
Phùng Liễu dừng một chút, sự mất mát của Lạc Vân Sam làm cô thấy hơi khó chịu vì thế cô nghiêm túc nói.
– Em là người đầu tiên tới nhà của tôi, hơn nữa em cũng từng ngủ với tôi, em là người duy nhất của tôi.
“Cô ơi, những lời này không thể tùy tiện nói ra được đâu.”
Lạc Vân Sam chăm chú nhìn Phùng Liễu, dường như tình ý trong mắt nàng không có cách nào đè xuống được.
– Thế đêm nay em có thể ngủ lại đây không?
Lạc Vân Sam chớp mắt, nàng nói với giọng điệu vô cùng thành khẩn.
– Đã rất lâu rồi em không gặp cô, em có rất nhiều thứ muốn nói với cô.
“Thời gian cùng nhau đi làm rồi tan làm đã lấy được rồi, tiếp theo là màn đánh cược có thể ngủ cùng nhau hay không đây.”