Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê

Chương 21: Mèo của tôi, người cũng là của tôi



Sau tháng 10 là tháng 11, lúc này độ ấm trong không khí cũng dần dần giảm xuống.

Trong cái se lạnh của mùa thu, cho dù là giáo viên hay học sinh thì ai cũng đều khoác thêm, cầm thêm một chiếc áo khoác lên mình.

Sức khỏe của Nhị Mộc vẫn tốt, dưới sự chăm sóc của hai người mới bước vào con đường nuôi mèo như Phùng Liễu và Lạc Vân Sam thì Nhị Mộc vẫn khỏe mạnh và lớn đều, rất nhanh đã tới lúc nó phải đi tiêm phòng.

Đến khi Nhị Mộc tiêm phòng xong, Lạc Vân Sam và Phùng Liễu thương lượng với nhau về chuyện đưa Nhị Mộc tới trường học.

Mạc Diệp rất thích Nhị Mộc, nhất là đôi chân của nó, Mạc Diệp không nhịn được nên vẽ cho nó một bức tranh.

Có người thích thì tất nhiên cũng có người ghét, từ trước tới nay thầy Ngô vốn không thích Lạc Vân Sam nên bây giờ bắt đầu hoạnh họe với nàng.

– Cô Lạc, đây là văn phòng củamọi người, cô mang theo thú cưng tới đây cũng có chút không ổn đấy.

Thầy Ngô ghét bỏ nói tiếp.

– Hơn nữa ở đây là trường học, nếu mèo của cô làm học sinh bị thương thì sao hả?

– Mèo của tôi rất ngoan, hơn nữa tôi cũng đã cho nó tiêm phòng đầy đủ rồi.

Lạc Vân Sam ngẩng đầu nhìn thầy Ngô, nàng thản nhiên đáp lại.

– Thầy Ngô à, móng vuốt của Nhị Mộc cũng đã được cắt tỉa gọn gàng rồi, không nguy hiểm đâu.

Mạc Diệp rất yêu thích Nhị Mộc nên cô ấy nói đỡ cho Lạc Vân Sam.

– Không có nguy hiểm sao?

Thầy Ngô khinh thường hỏi, sau đó anh ta lại xì một tiếng.

– Không có móng vuốt thì có răng, đến lúc xảy ra chuyện thì sao? Ai chịu trách nhiệm cho chuyện này hả?

Thầy Ngô đặt quan điểm của mình lên cao nhất, anh ta cho rằng Lạc Vân Sam mang mèo tới trường học là hành vi ích kỷ và không thể nào chấp nhận được, thái độ anh ta vừa vênh váo vừa tự đắc còn mang ý chỉ trích Lạc vân Sam.

– Tôi nghĩ cũng không nghiêm trọng như thế đâu, tôi thấy mèo rất ngoan mà, cơ bản thì nó cũng chỉ quanh quẩn ở chỗ cô Lạc mà thôi.

Một giáo viên âm nhạc trong văn phòng nghe không nổi nữa nên đành lên tiếng.

Thật ra giáo viên âm nhạc kia cũng rất thích mèo, nhưng thời gian không có nhiều nên cô đành phải nuôi mèo trên mạng, bây giờ lại thấy Lạc Vân Sam mang mèo tới thì vô cùng ghen tị.

– Cô Khâu không hiểu rồi, súc vật thì vẫn hoàn súc vật mà thôi, cho dù bề ngoài nó có mềm yếu như thế nào thì nó có thể lập tức nhe răng lại với cô đấy.

Thầy Ngô vốn dĩ không thích chó mèo cho nên anh ta cho những ý kiến gay gắt này là đúng.

– Thầy Ngô, thầy đang nhằm vào tôi à?

Lạc Vân Sam đặt tay lên bụng của Nhị Mộc, nàng chậm rãi vuốt ve bộ lông của nó.

“Chẳng lẽ gần đây thái độ của mình quá mức hiền lành hay gì? Anh ta cho rằng mình là quả hồng mềm nên muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói à?”

– Cô Lạc nói gì thế, tôi chỉ nói chuyện bình thường mà thôi.

Thầy Ngô hừ lạnh một tiếng, anh ta không hề che giấu sự ghét bỏ trong mắt mình mà nói tiếp.

– Tôi dạy ở Nhất Trung gần mười năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo viên mang động vật với văn phòng đấy. Cô phải biết đây là trường học, cô là giáo viên, trường học mời cô tới là để dạy học chứ không phải để cô tới đây nuôi chó nuôi mèo đâu!

Lời mà thầy Ngô vừa nói với Lạc Vân Sam đã hoàn toàn xé rách quan hệ giữa hai người.

Giọng của thầy Ngô khá lớn khiến Nhị Mộc sợ hãy nhảy lên người Lạc Vân Sam, nó hốt hoảng còn kêu meo một tiếng.

– Lời này của thầy Ngô cũng hơi quá rồi.

Một giáo viên mỹ thuật biết một ít chuyện giữa hai người nên Lạc Vân Sam chưa kịp mở miệng thì anh đã nói giúp nàng.

– Trường mình cũng không có quy định là giáo viên không được mang thú cưng tới trường, hơn nữa tôi thấy mèo cũng rất ngoan, đặt nó ở trong văn phòng cũng có sao đâu.

Giáo viên mỹ thuật kia cũng có thời gian đi dạy giống thầy Ngô, thầy Ngô thấy anh nói giúp Lạc Vân Sam thì sắc mặt càng ngày càng xấu.

– Thầy Trần này, bây giờ con mèo đó hiền lành thì không sao nhưng sau này ai có thể chắc chắn là nó không làm học sinh bị thương chứ?

Giọng điệu thầy Ngô nói với thầy Trần cũng không tốt cho lắm, tuy nhiên anh ta cũng không nói nặng lời, ngay sau đó lại đẩy mũi dùi tới Lạc Vân Sam.

– Cô Lạc vẫn nên nghe lời tôi sớm mang mèo về nhà đi, trường học là nơi để học tập, hơn nữa gần đây hiệu trưởng cũng nhấn mạnh việc giữ gìn kỷ luật trong trường học, cô cẩn thận đấy.

Lạc Vân Sam híp mắt nhìn thầy Ngô, vẻ mặt nàng cũng trở nên lạnh lùng.

“Tốt lắm, nếu đã uy hiếp tới thì mình phòng thủ bị động cũng không quá đáng.”

Cốc cốc!

Trong lúc hai người đang nói qua lại với nhau thì bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới, Phùng Liễu mở cửa bước vào.

– Cô Phùng?

Thầy Ngô vừa nhìn thấy Phùng Liễu tới thì sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Phùng Liễu và Đỗ Nhược đi tới, thầy Ngô là người biết một chút về lai lịch của Đỗ Nhược nên thái độ của anh ta đối xử với Phùng Liễu cũng không tệ.

Thật ra Phùng Liễu cũng nghe được mấy lời tranh cãi vừa rồi, cô nghe thấy thầy Ngô chào thấy thì cũng lịch sự gật đầu đáp lễ.

– Vân Sam, chút nữa em có tiết dạy thì giao Nhị Mộc cho tôi đi.

Phùng Liễu đi tới bên cạnh Lạc Vân Sam nói, cô cúi người chạm vào cái đầu nhỏ của Nhị Mộc.

Vốn dĩ Lạc Vân Sam định mang Nhị Mộc tới văn phòng của tổ tự nhiên trước, nhưng vì văn phòng của Phùng Liễu có việc nên nàng mới mang mèo nhỏ tới đây.

Nhị Mộc nhìn thấy Phùng Liễu tới thì vô cùng vui vẻ, nó kêu một tiếng rồi vương đầu lưỡi liếm tay cô, trông vô cùng thân thiết.

Lạc Vân Sam khẽ ừ một tiếng, cô thuận tay ôm Nhị Mộc đưa cho Phùng Liễu.

– Dạy xong thì em sẽ tới tìm cô.

– Được!

Phùng Liễu thuần thục ôm Nhị Mộc vào trong ngực, cô còn vuốt ve lông của nó.

– Cô Phùng, đây là mèo cô nuôi à?

Mạc Diệp bất ngờ hỏi, vẻ mặt cô ấy trông khá kỳ lạ.

Phùng Liễu gật đầu.

– Cũng coi là như thế, tôi và Lạc Vân Sam cùng nhau nuôi nó, Nhị Mộc rất đáng yêu nên tôi bảo Lạc Vân Sam đưa tới trường học.

– Hóa ra là vậy!

Mạc Diệp ho nhẹ một tiếng rồi liếc nhìn về phía thầy Ngô, cô ấy cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt mình.

Sắc mặt thầy Ngô bây giờ vô cùng tệ, anh ta cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí anh ta còn nghi ngờ Phùng Liễu cố tình đến đây để làm anh ta khó xử.

Hành động của Phùng Liễu ngay sau đó đã làm anh ta càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.

– Thầy Ngô, nếu sau này Nhị Mộc có nghịch ngợm trong văn phòng thì phiền thầy thông cảm nhiều hơn nha.

Phùng Liễu xoay người, cô vừa nói vừa cười với thầy Ngô.

Thầy Ngô mấp máy miệng nhưng không thốt lên được chữ nào, cuối cùng anh ta đành chấp nhận lời nói của Phùng Liễu.

Phùng Liễu là giáo viên chủ nhiệm, hơn nữa mấy năm gần đây cô lại mang về cho trường rất nhiều giải thưởng quá giá cho nên cô được hiệu trưởng ưu ái, xét về mức độ của lời nói thì không biết lời nói của Phùng Liễu nặng hơn anh ta bao nhiêu nữa.

Thấy bộ dạng không rên được tiếng nào của thầy Ngô, Lạc Vân Sam khẽ hừ lạnh một tiếng, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng liếc thầy Ngô một cái.

“Một người bắt nạt kẻ yếu, chê thấp nịnh cao, lòng dạ hẹp hòi thì không có tư cách trở thành giáo viên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.