Tuy rằng Phùng Liễu nói trong tiết tự học tối cô sẽ không để ý Cầu Hủy đi đâu làm gì, thế nhưng tới buổi tối ngày hôm sau cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
Bởi vì vừa đến lúc Phùng Liễu phải đi giám sát tiết tự học tối nên cô đành phải giao chuyện này lại cho Lạc Vân Sam, để nàng đi theo Cầu Hủy.
Tất nhiên là Lạc Vân Sam không có ý kiến gì, sau khi nàng thấy Cầu Hủy rời khỏi trường học thì lập tức đi theo em.
Cầu Hủy vừa ra khỏi cổng trường liền cởi đồng phục để vào balo, em đứng ở trạm xe buýt cúi đầu xoa xoa ngón tay, hình như em đang đợi ai đó.
Một lúc sau, một người mặc đồng phục lưng đeo balo cũng cầm giấy xin nghỉ từ cổng trường học đi ra, đến khi người kia đi tới dưới ngọn đèn thì Lạc Vân Sam lập tức nhận ra.
Người đứng dưới ánh đèn cười rạng rỡ là đại diện môn mỹ thuật của nàng ở lớp 11-6, Lữ Y Phong.
Vừa mới ra khỏi cổng trường, Lữ Y Phong trực tiếp chạy tới đây, lúc Cầu Hủy chưa kịp phản ứng thì Lữ Y Phong đã ôm lấy em.
– Tiểu Hủy Hủy, cậu chờ tôi lâu chưa?
Lữ Y Phong ỷ vào lợi thế chiều cao nên em ấy thoải mái bế ngang Cầu Hủy lên.
– Cậu mau thả mình ra!
Lữ Y Phong đột nhiên xuất hiện khiến Cầu Hủy hoảng sợ, sau khi em nhận ra thì không nhịn được mà lấy tay gõ vào đầu Lữ Y Phong một cái.
– Được rồi, được rồi.
Lữ Y Phong và Cầu Hủy trêu nhau một lúc rồi cũng bắt đầu nghiêm túc chờ xe buýt tới.
Lạc Vân Sam nhìn vậy thì cũng hiểu được sơ sơ, có lẽ hôm nay là sinh nhật của Lữ Y Phong, Cầu Hủy cố ý dành thời gian để mừng sinh nhật cùng em ấy.
Sau khi thấy được Cầu Hủy đi cùng ai, Lạc Vân Sam cũng không nấp ở chỗ đó nữa mà nàng thoải mái đi ra chỗ hai người.
Cầu Hủy nhìn thấy Lạc Vân Sam thì lập tức cầm tay Lữ Y Phong, em trốn ra sau lưng Lữ Y Phong.
“Trời ạ, sao cô Lực cứ thích phá hư mình vậy, rõ ràng cô Phùng đã nói là không truy cứu rồi mà, tại sao cô Lạc còn đi đến tận đây chứ?”
Lữ Y Phong nhìn thấy Lạc Vân Sam liền cười một cái, trên mặt cũng chẳng có gì gọi là chột dạ.
– Chào buổi tối cô Lạc ạ!
– Chào em.
Lạc Vân Sam cười nói, nàng hỏi tiếp.
– Hôm nay là sinh nhật của em hả?
– Đúng thế ạ!
Lữ Y Phong thoải mái đáp, Cầu Hủy ở sau lưng em ấy cũng nhỏ giọng nói chào cô.
– Sinh nhật vui vẻ!
Lạc Vân Sam nói.
– Ha ha, em cảm ơn cô Lạc!
Lữ Y Phong không biết Lạc Vân Sam từng dọa dẫm Cầu Hủy nên em ấy vẫn nhiệt tình đáp lại.
– Em là học sinh ngoại trú nhớ phải đưa Cầu Hủy về đúng giờ, nếu như không kịp thì gọi điện thoại cho tôi.
Quan hệ của Lạc Vân Sam và Lữ Y Phong cũng không tệ lắm, đại diện lúc nào cũng tràn đầy sức sống như em ấy khiến nàng rất thích.
– Cô cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Cầu Hủy mà!
Lữ Y Phong cam đoan.
– Chắc tối nay cô cũng rảnh hả, chi bằng đi chơi cùng bọn em luôn!
– Tôi sẽ không làm phiền các em.
Lạc Vân Sam có chút buồn cười mà nhìn Cầu Hủy, Cầu Hủy cũng đang nhìn chằm chằm vào nằng, giống như giây tiếp theo hai người họ sẽ trở mặt với nhau.
“Mình đáng sợ thế sao?”
– Em có số điện thoại của tôi nên có gì không giải quyết được thì gọi cho tôi.
So với việc đi làm bóng đèn của hai người, Lạc Vân Sam vẫn muốn ở cạnh Phùng Liễu hơn, nàng dặn hai bạn nhỏ vài câu rồi rời đi.
– Vâng ạ, tạm biệt cô.
Lữ Y Phong vẫy tay chào nàng, chỉ một chốc sau xe buýt cũng tới.
Sau khi thấy xe buýt rời đi thì Lạc Vân Sam mới thu hồi tầm mắt, nàng quay về văn phòng để báo tình hình cho Phùng Liễu.
Phùng Liễu nghe tin Cầu Hủy đúng là đi sinh nhật của bạn cũng an tâm hơn nhiều, cô tiếp tục cùng Lạc Vân Sam chấm bài thi.
Sau khi tiếng chuông báo tiết tự học tối đó kết thúc, Lạc Vân Sam cũng vừa mới xếp hạng bài thi xong, kết thúc một ngày làm việc của nàng.
– Em có muốn đi ăn khuya không?”
Phùng Liễu đứng lên dãn gân cốt một chút, chút nữa đi kiểm tra lớp xong thì cô có thể về nhà.
– Có chứ.
Lạc Vân Sam nhanh chóng đáp, nàng giúp Phùng Liễu sắp xếp bài thi gọn gàng rồi đặt trên bàn.
Phòng ngủ của Nhất Trung tắt đèn lúc 10 giờ tối, Phùng Liễu làm chủ nhiệm lớp nên sẽ thỉnh thoảng đi kiểm tra bất ngờ một lần.
Lạc Vân Sam nhìn đồng hồ mới có 8 giờ, nàng quyết định lấy xe chở Phùng Liễu đi tới con đường phồn hoa trong thành phố, nàng muốn tự thưởng cho bản thân một chút.
Tuy rằng Lạc Vân Sam mới về nước không lâu nhưng nàng đã chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ một lát sau nàng đã chở Phùn Liễu tới con phố mỹ thực nổi danh của thành phố.
– Buổi tối ăn nhiều dầu mỡ không tốt đâu.
Phùng Liễu nhìn thấy con đường đầy đồ ăn phồn hoa thì lặng lẽ nuốt nước bọt.
– Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không được sao?
Lạc Vân Sam chớp mắt, con phố này nổi danh có đồ ăn ngon đấy.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Phùng Liễu, Lạc Vân Sam cười thầm cô, nàng trực tiếp hạ cửa xe xuống, hương vị mê người lập tức bay vào trong xe rồi tiến vào mũi Phùng Liễu.
– Lạc Vân Sam!
Phùng Liễu giả vờ tức giận nói.
– Em làm vậy là mê hoặc cho người ta phạm tội à?
– Em thấy cô cũng không mập nên không phải kiêng nhiều như thế, cùng lắm thì chiều mai chạy bộ nhiều hơn một chút là được.
Lạc Vân Sam nhún vai, nàng bày ra vẻ mặt vô tội đáp.
– Em vẫn là người trẻ tuổi, đợi đến lúc tuổi em bằng tuổi tôi thì sẽ biết thôi.
Phùng Liễu thản nhiên lườm Lạc Vân Sam một cái, cô cũng không nhịn được mà tháo dây an toàn ra.
“Miệng chê nhưng thân thể vẫn thành thật nhất.”
Ý cười trong mắt Lạc Vân Sam càng sâu hơn, nàng cũng cởi dây an toàn và xuống xe cùng cô.
– Đêm nay em mời, cô cứ ăn hết mình đi.
Lạc Vân Sam kéo tay Phùng Liễu đi giữa phố đồ ăn, nàng nói với giọng vô cùng hào sảng.
– Lại còn ăn hết mình nữa chứ, sao em không trực tiếp nhận thầu hết đồ ăn hết đi?
Bộ dạng của Lạc Vân Sam khiến Phùng Liễu buồn cười, cô không khỏi muốn trêu nàng.
– Hừ!
Lạc Vân Sam nhíu mày, nàng vươn tay kéo Phùng Liễu vào gần trong ngực mình một chút, nàng chăm chú nhìn Phùng Liễu rồi nói.
– Chỉ cần cô muốn, em có thể mua hết tất cả đồ ăn ở đây cho cô.
Phùng Liễu cười đáp.
– Được rồi, không đùa nữa, không ngờ em ở nước ngoài cũng biết nhận thầu thế này đấy.
Lạc Vân Sam cũng buông Phùng Liễu ra.
– Biết gì cơ ạ?
– Em không hiểu hả?
Phùng Liễu nhướng mày.
Lạc Vân Sam lắc đầu, Phùng Liễu nói là lần đầu tiên nàng được nghe. Nếu Phùng Liễu thật sự thích thì nàng thật sự có thể làm vài chuyện là có thể mua được miếng đất này cho cô.
Cũng may Phùng Liễu không nói quá nhiều về chủ đề này, sự chú ý của cô nhanh chóng bị mấy món ăn bên đường hấp dẫn.
Lý trí thì lý trí nhưng đồ ngon thì vẫn là đồ ngon.
Sau khi mua một cây thịt xiên, mùi thơm của nó tỏa ra tứ phía khiến nước bọt tràn ra đầu lưỡi, Phùng Liễu quăng hết mấy thứ như là buổi tối không thể ăn quá nhiều dầu mỡ, nhiệt lượng cao, đồ ăn không vệ sinh ra sau sau đầu.
“Ăn một xiên là ăn, ăn một miếng cũng là ăn, nếu đã ăn thì ăn tới bến luôn đi!”
Đi ăn cùng Lạc Vân Sam khiến Phùng Liễu rất thoải mái, nhất là khi Lạc Vân Sam nắm tay cô đi dạo phố mỹ thực càng khiến cô cảm thấy như được trở về thời đại học, khi ấy tuổi trẻ vô âu vô lo.
Sau khi đi dạo hơn nửa giờ, Phùng Liễu và Lạc Vân Sam cũng ăn uống no say.
– Ngày mai em phải theo giúp tôi chạy đủ 3000m!
Vừa ngồi vào xe, Phùng Liễu đã nhéo nhéo cái bụng nhỏ no căng của mình, cô làm vẻ nghiêm túc nói.
– Tôi nhất định phải tiêu hao hết nhiệt lượng và dầu mỡ của tối hôm nay.
– Tuân mệnh sư phụ!
Lạc Vân Sam cười đáp, trong mắt nàng tràn đầy tình cảm mà Phùng Liễu không nhìn ra được