Người đầu tiên có phản ứng vẫn là Phùng Liễu, cô lập tức lùi lại phía sau nửa bước coi như không có chuyện gì xảy ra.
– Vân Sam, em đang nhìn gì thế?
Lạc Vân Sam mỉm cười, nàng đè xuống cảm giác động tâm rồi cười đáp.
– Em đang ngắm cảnh đêm, nghe nói cảnh đêm ở Copenhagen rất đẹp.
Phùng Liễu bước một bước đứng sang bên cạnh, cùng Lục Vân Sam đứng trước cửa sổ sát đất.
– Người ta nó Đan Mạch là cội nguồn của vương quốc truyện cổ tích, cho dù là cảnh đêm cũng lãng mạn và mộng ảo hơn những thành phố khác.
Phùng Liễu phóng tầm mắt ra xa, cô ngắm nhìn thành phố về đêm.
– Vậy cô có chờ một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới đón mình không?
Lạc Vân Sam vẫn giữ vẻ mặt như bình thường nghiêng đầu hỏi cô, giống như nàng chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi.
– Hoàng tử à?
Phùng Liễu hỏi.
– Tôi cũng chẳng phải công chúa gì, tất nhiên không cần hoàng tử.
– Không phải cũng có câu: cưỡi ngựa trắng không nhất định là hoàng tử, biết đâu là là Đường Tăng cơ mà. truyện đam mỹ
Đường Tăng hả? Lạc Vân Sam sửng sốt một chút, sau khi nàng hiểu được ý trong câu nói của Phùng Liễu thì ý cười trên mặt càng sâu.
– Vậy cô thấy phong cảnh ở đây thế nào?
Tầm mắt Lạc Vân Sam dừng lại trên sườn mặt của Phùng Liễu, nàng chăm chú ngắm nhìn cô.
– Nơi này rất đẹp cũng là nơi rất tốt để thư giãn, chọn nơi này khi ra nước ngoài du lịch đúng là không tệ.
Phùng Liễu đáp.
Phùng Liễu không phải là người quá thích đi du lịch, hơn nữa đối với giáo viên mà nói thì những ngày nghỉ thường là nghỉ đông và nghỉ hè, cô thấy như vậy là đủ rồi.
Phùng Liễu là người sợ lạnh, phần lớn thời gian nghỉ đông cô đều chỉ ở trong nhà hoặc là về nhà giúp cha mẹ chuẩn bị đồ cho tết.
Đến mỗi kỳ nghỉ hè, Phùng Liễu có một cậu em trai là Phùng Ích, bình thường Phùng Liễu sẽ dành một tháng này để bổ túc việc học tập cho cậu, một tháng còn lại cô sẽ thỉnh thoảng đi chơi cùng với các giáo viên khác, cô cũng chẳng mấy khi tham gia hoạt động giải trí.
– Vậy kỳ nghỉ lần sau chúng ta đi nơi khác, chúng ta có thể đi tới những quốc gia khác như Na Uy để ngắm cực quang.
Lạc Vân Sam đề nghị.
– Cũng được đấy, nhưng mà kỳ nghỉ tới có lẽ là kỳ nghỉ hàng năm, chắc là trời cũng khá lạnh.
– Cô cứ yên tâm đi, cô đi theo em thì em sẽ không để cô bị đông lạnh đâu!
Lạc Vân Sam tự tin nói, cùng lắm thì toàn bộ hành trình nàng sẽ lái xe, không thì chọn một khách sạn có thể nhìn thấy cực quang là được.
– Vậy thì tốt, đến lúc ấy việc đảm bảo độ ấm của tôi sẽ giao cho em,
– Không thành vấn đề ạ!
Hai người đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm được một lúc thì đồng hồ cũng chạy tới mười giờ đêm. Hành trình của ngày mai vẫn tiếp tục cho nên hai người rửa mặt xong cũng lập tức lên giường nằm.
– Ngủ ngon.
Lạc Vân Sam nằm ở trong chăn nói, nàng dựa vào ánh sáng mỏng manh và chăm chú nhìn về phía Phùng Liễu, mơ hồ có thể thấy được đường cong ở trên giường.
– Ngủ ngon.
Một đêm không mộng.
Hành trình của ngày thứ ba tương đối rời rạc, sau khi đi dạo ngắm cảnh thì bốn người liền tới phố đi bộ ở gần đó, bọn họ đều muốn mua một vài đồ vật và đặc sản linh tinh.
Khi đối mặt mặt với hàng hóa rực rỡ sắc màu, Phùng Liễu và Đỗ Nhược vô cùng lịch sự, hướng dẫn mua như bằng tiếng Anh viết thế nào thì mua như vậy chứ không làm khác.
– Vân Sam, cái váy này khá đẹp em có muốn thử không?
Phùng Liễu nhìn trúng một chiếc váy dài màu trắng, trên đó còn đính một ít đá, trông khá mơ mộng.
Lạc Vân Sam nhìn chiếc váy dài trên tay Phùng Liễu, vẻ mặt cô có chút khó nói.
– Cô có thấy chiếc váy này thích hợp cho mấy thiếu nữ trẻ tuổi hay không?
Lạc Vân Sam khéo léo bày tỏ, nếu như nàng còn 11 12 tuổi thì may ra nàng sẽ mặc thử nó.
– Em không phải là thiếu nữ trẻ tuổi sao?
Phùng Liễu không ngừng nói.
– Em cứ thử một chút xem sao?
Từ Bân đứng một bên nhìn biểu cảm rối rắm không biết làm sao của Lạc Vân Sam thì lặng lẽ cười nàng.
– Vân Sam, cậu cứ mặc thử xem. Tôi thấy cô Phùng chọn cũng tốt mà, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người chúng ta đó!
Từ Bân lên tiếng phụ họa, trong mắt cô ấy tràn đầy sự hả hê trên nỗi khổ của Lạc Vân Sam.
Nhắc mới nhớ, đã rất lâu rồi cô ấy cũng không thấy Lạc Vân Sam mặc mấy đồ giống như váy dài màu trắng đâu, trong tư tưởng cô ấy thì Lạc Vân Sam người trẻ trung và chững chạc, khi xuất hiện tại các bữa tiệc kinh doanh hay đàm phán thì nàng đều mặc tây trang đúng chức nghiệp,cho dù thỉnh thoảng nàng có mặc váy cũng theo thiên hướng thành thục lãnh diễm, những kiểu váy như Phùng Liễu cầm thì hiếm khi thấy nàng mặc.
Lạc Vân Sam khẽ lườm Từ Bân một cái, nàng tiến lên nhận cái váy trong tay Phùng Liễu.
– Cô muốn nhìn em mặc sao?
Lạc Vân Sam hỏi lại, trong mắt nàng còn có vài loại cảm xúc khác.
Phùng Liễu gật đầu, cô không thấy có gì không đúng.
– Trong lòng tôi thì Vân Sam vẫn còn là cô gái nhỏ đấy.
Lạc Vân Sam chớp mắt, nàng nói một câu chờ em rồi lập tức đi vào phòng thử đồ.
Lạc Vân Sam cao gần 1m73, vì phối với váy dài nên đã chọn một đôi giày bán cao gót để đi.
Đợi đến lúc cửa phòng thử đồ mở ra, Lạc Vân Sam với vẻ mặt điềm tĩnh và thanh nhã xuất hiện trong mắt mọi người.
– Đẹp!
Ánh mắt Phùng Liễu sáng lên, tầm mắt cô đều đã bị Lạc Vân Sam hấp dẫn.
Phần lớn là liên quan tới khí chất, cho dù chiếc váy dài này có hơi thiên hướng mơ mộng nhưng khi Lạc Vân Sam mặc lên người lại thêm vài phần kiêu sa.
So với việc ban đầu Phùng Liễu dự đoán là công chúa thì bây giờ hình tượng của Lạc Vân Sam giống như là vương phi, cao quý đến mức không thể xâm phạm.
Tách tách.
Khi Phùng Liễu đang bị Lạc Vân Sam thu hút, Từ Bân là người phản ứng sớm nhất, cô ấy nhanh chóng chụp được rất nhiều ảnh.
Đợi đến lúc Từ Bân thỏa mãn sở thích chụp ảnh của mình, cô ấy cũng chọn một chiếc váy dài màu đen cùng kiểu dáng với Lạc Vân Sam.
– Cô Phùng, tôi thấy chiếc váy này cũng hợp với cô lắm đấy, cô thử mặc chút xem sao?
– Em cũng muốn thấy dáng vẻ của cô lúc mặc váy.
Trước khi Phùng Liễu kịp đáp lại thì Lạc Vân Sam đã lên tiếng.
Một chút bất lực thoáng hiện lên giữa mày Phùng Liễu, nhưng cô vẫn mỉm cười đồng ý.
“Cũng may là mình bảo trì vóc dáng tốt.”
Đây là cảm giác đầu tiên của Phùng Liễu khi cô thay xong chiếc váy kia.
Cô nhìn vào gương trong phòng thay đồ, Phùng Liễu ngây người ra một lát.
Nội quy của Nhất Trung ở thành phố Ninh cũng có thể này là nghiêm ngặt, là một trong số những giáo viên ở đó nên khi đi dạy Phùng Liễu không được ăn mặc quá lố lăng, đã rất lâu rồi cô chưa mặc lại những chiếc váy dài như thế này.
– Nhìn cô rất đẹp.
Sau khi Lạc Vân Sam nhìn thấy dáng vẻ của Phùng Liễu, nàng không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp của cô.
– Cô nhìn giống như vương hậu vậy.
“Rất xứng đôi với em.”
Sau khi nghe được lời khen ngợi thẳng thắn như vậy, mặt Phùng Liễu ửng đỏ, cô có chút xấu hổ.
– Em cũng thế, Vân Sam rất đẹp.
Từ Bân thấy hai người khen nhau, cô ấy lại nhận được ám chỉ của Lạc Vân Sam sau đó vẫy tay mua hai chiếc váy này, lại càng tiện tay chụp ảnh cho hai người các nàng.
Toàn bộ quá trình Đỗ Nhược chỉ đứng ở một bên nhìn, cô chăm chú nhìn theo từng động tác của Từ Bân.
“Do mình nghĩ nhiều quá có phải không? Sao mình cứ cảm thấy Từ Bân đang cố tình tạo cơ hội cho Phùng Liễu và Lạc Vân Sam tiếp xúc với nhau nhỉ?”
Hai người Lạc Vân Sam và Phùng Liễu một trắng một đen, nhất là khi hai người đứng nhìn nhau khiến bầu không khí càng trở nên hài hòa.