Tại sân bay quốc tế ở thành phố Ninh, cùng với tiếng cánh máy bay cắt qua không khí là tiếng thông báo của hãng hàng không sau khi kết thúc chuyến bay.
Bây giờ là tháng tám, có thể nói là khoảng thời gian nóng nhất trong năm, phần lớn những người từ cabin xuống dưới đều mặc quần đùi và áo ngắn tay, trông vô cùng mát mẻ.
Lạc Vân Sang lấy hành lý của mình sau đó theo phần lớn người đi tới của ra, nàng hơi híp mắt nhìn đám người ở phía xa đón máy bay.
Tháng tám cũng là lúc nghỉ hè, là khi phần lớn gia đình đưa con đi ra ngoài du lịch. Trong dòng người tốp năm tốp ba có thể thấy được Lạc Vân Sam chỉ có một thân một mình, hơn nữa trông nàng cao gầy và lại vô cùng xuất chúng, chỉ cần đứng ở xa nhìn tới nơi này cũng dễ dàng nhìn thấy nàng.
– Vân Sam, ở đây!
Từ Bân đứng ở cửa đón máy bay đã nhìn thấy nàng từ đằng xa.
Lạc Vân Sam giơ tay lên vẫy lại, ý bảo là nàng đã nghe thấy.
Vừa nhìn thấy Từ Bân, Lạc Vân Sam đã lập tức trao cho cô một cái ôm rất nhiệt tình, cô không hỏi mà đã lấy hành lý trong tay nàng đi.
– Việc cậu nhờ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, đồ của cậu tôi đặt ở bên kia.
Từ Bân vừa đi vừa nói, sợi tóc xõa ở sau lưng cũng bay lên.
– Được, cảm ơn cậu.
Lạc Vân Sam hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh, phần lớn vẻ mặt của những người ở trên sân bay đều mang theo ý cười.
Có thể là do đây là nơi quen thuộc của bọn họ, Lạc Vân Sam nghĩ như vậy thì khóe miệng nàng cũng khẽ cong lên.
Hơn bốn năm, không ngờ nàng lại đặt chân trên mảnh đất này.
Lạc Vân Sam kéo balo của mình, tầm mắt nàng dừng trên cổ tay, trên cổ tay trắng nõn tinh tế có đeo một cái lắc tay bạc.
Không biết Phùng Liễu có còn nhớ ra mình hay không đây, thời gian ở chung không tới ba tháng, có lẽ cô ấy đã quên mất rồi.
Suy cho cùng thì tình nghĩa cô trò giữa mình và Phùng Liễu cũng chưa đến ba tháng, ở bên người cô ấy có rất nhiều học sinh có thời gian ở chung lâu hơn mình.
Chỗ ở hiện tại của Từ Bân là khu biệt thự ở trung tâm thành phố, biệt thực nhỏ ba tầng thêm một người như nàng cũng không thành vấn đề, nếu không phải Lạc Vân Sam khăng khăng muốn ở gần đó thì Từ Bân còn muốn giữ Lạc Vân Sam ở lại đấy.
– Nè, đây là giấy chứng nhận và chứng minh nhân dân của cậu, cậu xem có vấn đề gì không.
Từ Bân cầm một túi tài liệu đưa ra trước mặt Lạc Vân Sam.
– Nói thật là cậu cũng chẳng cần đến mấy thứ này làm gì đâu, một sinh viên tốt nghiệp cao học nổi tiếng ở nước ngoài thì có trường học nào mà không cần cơ chứ.
– Làm vậy càng cẩn thận hơn chứ sao.
Lạc Vân Sam nói, nàng cầm tài liệu cẩn thận đọc qua một lần nữa.
Trên những giấy chứng nhận đều vô cùng đầy đủ, người cầm được những giấy chứng nhận này cũng đủ làm giáo viên mỹ thuật ở một trường cấp ba.
– Cậu đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Hoàn cảnh trong nước không giống như ở nước ngoài đâu đấy, người kia là giáo viên, mà cậu…
Từ Bân muốn nói tiếp lại thôi, trong mắt cô vẫn còn một chút lo lắng.
Trong nước đối với tình yêu đồng tính không quá thoải mái, đặc biệt là liên quan đến giáo viên ở trường học.
Lạc Vân Sam nhẹ nhàng ừ một tiếng, nàng không phải trẻ con, nàng rất hiểu tương lai của mình.
Khi quyết định từ nước ngoài trở về nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu nên chắc chắn không phải là hành động nông nổi nhất thời, đây chính là kết quả sau khi đã suy tính kỹ càng.
– Làm đi, cậu vẫn luôn là người có chính kiến, nếu có vấn đề gì thì báo cho tôi một tiếng là được.
Từ Bân cũng không nói nhiều, Từ Bân lớn hơn Lạc Vân Sam ba tuổi, bọn họ cùng học một trường đại học ở nước ngoài, hơn nữa người lớn hai nhà cũng thường xuyên qua lại cho nên quan hệ của hai người bọn họ không tệ.
Làm thanh mai của Lạc Vân Sam nên Từ Bân cũng biết không ít chuyện về Lạc Vân Sam, thế nhưng cô cũng không hoàn toàn đồng tình với một vài quan điểm của Lạc Vân Sam.
Nếu như muốn một giáo viên cấp ba xuất thân từ gia đình có gia giáo tiếp nhận một người như Lạc Vân Sam thì quả thật là có chút khó khăn.
– Được, tôi biết rồi.
Lạc Vân Sam gật đầu, nàng nó tiếp.
– Mấy ngày nay làm phiền cậu vậy.
– Giữa chúng ta còn nói làm phiền hay không làm phiền làm gì, cậu muốn ở nơi này của tôi tám năm hay mười năm cũng không có việc gì.
Từ Bân ngồi trên ghế sô pha, cô nghiêng đầu nhìn Lạc Vân Sam.
Hình tượng của Lạc Vân Sam trong lòng Từ Bân rất cao lớn, cho dù Lạc Vân Sam nhỏ hơn cô ba tuổi nhưng chưa bao giờ Từ bân đối xử với nàng như một đứa trẻ.
Trong tuổi thơ của Từ Bân, Lạc Vân Sam không chỉ là thanh mai của cô mà hơn hết nàng còn là con nhà người ta trong mắt cha mẹ của cô.
Nhà họ từ nuôi con theo hình thức nuôi thả, khi Từ Bân còn học ở nhà trẻ đã bắt đầu đi học, sau khi kết thúc đại học lại tiếp tục ra nước ngoài ra sức học tập.
Thế nhưng nhà họ Lạc thì ngược lại, Lạc Vân Sam là người thừa kế duy nhất nhưng vẫn luôn ở nhà cũ của nhà họ Lạc tiếp thu giáo dục của những tinh anh, gần như là nhà học Lạc tự mình nuôi dạy con cái.
Cho dù Từ Bân có lớn hơn Lạc Vân Sam ba tuổi nhưng cô không dám nói mình thành thục hơn Lạc Vân Sam bao nhiêu.
Sau khi nhớ lại chuyện cũ, Từ Bân liền không nhịn được mà bắt đầu cảm khái.
– Vân Sam, cậu mà làm giáo viên thì chính là nhân tài không được trọng dụng.
Loại người như Lạc vân Sam đáng lẽ ra phải đứng ở trên cao trêu đùa tư bản mới đúng, làm giáo viên mỹ thuật gì đó cũng quá kém cỏi rồi.
– Không phải là nhân tài không được trọng dụng, ngay từ nhỏ tôi cũng đã học mỹ thuật rồi.
Lạc Vân Sam bình tĩnh nói.
– Nói cách khác thì tôi làm một họa sĩ cũng không tồi.
– Cậu cũng có thể thử một lần, không làm được họa sĩ thì về nhà thừa kế gia sản chục tỷ cũng được.
Từ Bân cười nói.
– Dù sao thì cậu cũng chẳng vội vàng gì.
Lạc Vân Sam liếc nhìn Từ Bân một cái, giống như nàng đang ghét bỏ cô nói nhiều.
– Được rồi, tôi im lặng, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi rồi ngày mai tôi dẫn cậu đi xem phòng ở.
– Ngủ ngon.
Lạc Vân Sam không hề lưu luyến mà đứng lên, nàng cầng túi tài liệu đi lên tầng hai.
– Ui, đúng là lãnh đạm mà.
Từ Bân ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Lạc Vân Sam dời đi.
Được người như vậy yêu thích là may mắn nhỉ? Hay nói là vô cùng may mắn mới đúng đây?
Bỗng dưng cô có chút chờ mong một người có tính tình như Lạc Vân Sam khi theo đuổi người khác có thể hiện thái độ lãnh đạm như trước không, hay là sẽ trực tiếp nói câu em thích chị, sau đó đóng gói mang người ta đi đây?
Đáp ứng yêu cầu của Lạc Vân Sam, ngày hôm sau Từ Bân đưa nàng tới tiểu khu Phong Hoa, cô đưa nàng đi xem nơi mà nàng sẽ ở trong khoảng thời gian tới.
– Tiểu khu này đã được xây dựng xong từ trước rồi, nơi mà tôi mua giúp cậu thì ban đầu nó là một phòng cho thuê nên chỉ có một vài đồ dùng thiết yếu thôi, hơn nữa tôi cũng không biết trang trí nó như thế nào, cho nên đã để một phòng làm việc thầu lại còn phong cách được chọn dựa theo sở thích của cậu.
Vừa nói thì Từ Bân vừa lấy ra một chùm chìa khóa, cô đưa tất cả cho Lạc Vân Sam.
– Nếu không hài lòng thì để tôi gọi bọn họ đến điều chỉnh.
Lạc Vân Sam nhận chìa khóa, nàng nhìn nhãn bên trên chiếc chìa nên rất thuận lợi tìm được chìa khóa của cửa lớn.
– Người ở đối diện là ai thế?
Lạc Vân Sam hỏi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đối diện đang đóng chặt.
– Đối diện á?
Từ Bân khẽ nhíu mày.
– Hình như cũng là khách thuê phòng, trả về tôi sẽ tra một chút.
– Không cần đâu, đến lúc đó tôi tự mình tìm hiểu là được rồi.
– Cũng được, người mà cậu nhớ thương trong lòng ở đâu cũng không cần tôi phải đi tra lại.
Từ Bân vào cửa rồi tiện tay đóng cửa lại, cô nói tiếp.
– Biết đâu các cậu còn ngẫu nhiên gặp nhau trong tiểu khu ấy chứ.
Lạc Vân Sam không trả lời cô, sau khi nàng vào phòng đã lập tức đến phòng khách và bắt đầu đánh giá phong cách trang trí trong nhà.
Phong cách trang trí thiên về hướng đơn giản và thu sáng, thư phòng và phòng ngủ được trang trí khá tốt, tổng thể khá phù hợp với mong muốn của Lạc Vân Sam.
Lạc Vân Sam cẩn thận ngửi mùi trong không khí thì nàng cảm nhận được một hương vị có tính kích thích.
– Tôi đã để bọn họ dùng vật liệu vô hại, nhưng mà mấy tháng trước mới trang trí xong nên không tránh khỏi việc vẫn lưu lại một chút mùi khó chịu.
Từ Bân nhanh chóng phát hiện ra hành động của Lạc Vân Sam, cô mở miệng giải thích.
– Nếu cậu không thích thì có thể sang bên kỉa của tôi ở một thời gian rồi quay lại đây cũng được.
– Bên đó có chút xa, tôi ở đây vài ngày thì mùi cũng sẽ tan thôi.
Nếu là vật liệu vô hại thì Lạc Vân Sam cũng không kiêng nể gì nữa.
– Cúng đúng, cậu cần xe à?
Từ Bân hỏi.
– Nơi này có giao thông công cộng.
Ý của nàng là không cần, Từ Bân gật đầu, cô cũng không hỏi thêm.
Lạc Vân Sam đứng ở ban công nhìn ra phía xa xa, tầng thứ mười sáu có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, hướng mắt nhìn ra xa còn có thể nhìn thấy những người ở công viên gần đó nhỏ như con kiến.
– Cơm trưa để tôi mời cậu.
Lạc Vân Sam nói nhưng tầm mắt nàng vẫn dừng ở phía xa.
– Được thôi, cậu phải mời tôi một bữa to đấy nhé.
Từ Bân cười đáp.
– Tôi đã giúp cậu chuẩn bị rất nhiều thứ đấy.
– Không phải tiệc lớn nhưng chắc chắn đủ mỹ vị.
Lạc Vân Sam đáp.
Không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì nhưng thần sắc trong mắt nàng hiện lên vài phần nhu hòa.
– OK! Nếu cậu đã nói là mỹ vị thì hẳn là hương vị cũng không tệ.
Nơi mà Lạc Vân Sam chọn không hẳn là một quán ăn tại gia, nó nằm ở con phố bên cạnh nhìn qua thì có vẻ giống một tiệm mì.
Mặt tiền của tiệm ở gần Nhất Trung của thành phố Ninh, bởi vì không còn chưa khai giảng nên người tới ăn cơm không nhiều lắm, Lạc Vân Sam vừa vào liền tìm tới hương vị cũ.
– Chủ quán, cho tôi hai phần mì thịt kho nhé.
Lạc Vân Sam nhìn lướt qua thực đơn sau đó nàng rất nhanh chọn xong đồ ăn.
– Được rồi, hai phần mì thịt kho.
Bà chủ hớn hở đáp lại, sau đó bà ta nhanh chóng viết thực đơn.
Từ Bân đánh giá quán ăn tại gia này một chút, nhìn nó có vẻ xưa cũ thậm chí còn có chút ố vàng trông khá kỳ quái.
– Trước kia cậu từng ăn ở quán này rồi hả?
– Ừ.
Lạc Vân Sam gật đầu đáp.
– Tôi đã nói qua với cậu rồi đó, trước khi tôi xuất ngoại đã từng học ở nơi này gần ba tháng.
– Tôi không tin là không có ai phụ trách việc ăn uống của cậu.
Từ Bân nhướng mày hỏi lại.
Lạc Vân Sam dừng một chút, nàng đáp.
– Cô ấy đã từng đưa tôi tới đây vài lần.
– Yêu ai yêu cả đường đi à?
– Quán ăn này có hương vị khá tốt.
Lạc Vân Sam cường điệu một chút, nàng không phủ nhận lời Từ Bân nói.
Bên trong quán không có nhiều người lắm nên bà chủ rất nhanh đã mang lên hai phần mì thịt kho.
Từ Bân nhíu mày nhìn chiếc đũa, cô gắp mấy sợi mì lên rồi thổi thổi.
– Đúng là không tệ.
Từ Bân nuốt đồ ăn trong miệng sau đó lại uống thêm một ngụm nước dùng.
Thế nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở không tệ mà thôi, đối với Từ Bân mà nói thì hương vị này không tính là mỹ vị.
Lạc Vân Sam gắp mì, hương vị khi cho vào miệng khá quen thuộc khiến nàng nhớ tới không ít chuyện.
Lần cuối tới quán ăn này đã là bao lâu rồi? Tính ra cũng hơn bốn năm rồi.
Nghĩ tới gì đó nên Lạc Vân Sam liếc mắt nhìn xung quanh, nàng cúi nhìn xuống chiếc lắc bạc trên cổ tay mình.
“Cái lắc bạc này chính là cô ấy tặng mình trước lễ trưởng thành mấy ngày, thế nhưng đây chính là đồ vật mình thích nhất.”
Hết chương 1.