Lạc Trạch mang tâm trạng nề về phòng của mình.
Thứ nhất hắn đáng thương cho Mạc Tử Vi, thứ hai thấy có lỗi với Ôn Phi Phi và cuối cùng là dằn vặt chính bản thân mình.
Vì sao vậy? Vì sao lại không được, vì sao hắn đối với hôn thê của bản thân mình lại như đàn đã đứng dây, đèn đã cạn dầu?
Chẳng những thế khốn kiếp hơn hắn còn mơ tưởng về vợ cũ, váy bẩn hình ảnh của cô trong suy nghĩ của mình.
Hắn thật tồi tệ!
Không được rồi.
Lạc Trạch ngửi được mùi nước hoa của Mạc Tử Vi còn lưu lại trên người đã bắt đầu thấy khó chịu. Hắn đi thẳng vào nhà tắm cởi xuống lớp áo quần, nhìn bản thân trong gương cùng với dấu hôn còn lưu lại trên xương quai xanh hắn càng bứt rứt.
Mở vòi nước hết công suất không biết hắn muốn làm cho bản thân tỉnh hay đang cố tẩy rửa mùi hương của người phụ nữ lúc nãy.
Nước dội xuống đỉnh đầu, lành lạnh. Hắn lại cúi đầu nhìn bản thân, ở phía dưới, thứ vốn liếng của hắn như cũ vẫn ngủ vùi dù vừa rồi đã kề vai áp má với một người phụ đầy quyến rũ.
Hắn có nên thấy bản thân mình quá thất bại chăng?
Chỉ có đơn giản như vậy cũng không làm được.
“Khốn thật!”
Lạc Trạch đấm mạnh vào tường, nhắm mắt cảm nhận sự đau đớn.
Nhưng sự đau đớn ở đâu không thấy lại lần nữa thấy Ôn Phi Phi cười đùa trước mắt mình.
Cô ở trên giường, cô nằm trên ghế salon, cô trong bồn tắm,… Và chẳng ở đâu cô có mặc quần áo chỉnh Tề.
Cô gọi Lạc Trạch còn ngọt ngào hơn một tiếng Trạch của Mạc Tử Vi, rót vào tai hắn, lan vào tim, hòa quyện và ôm ấp.
Hắn lại nhớ những đêm đôi tay của cô quàng lên cổ mình, đôi vai cô ấp e cọ vào người hắn, và đôi chân dài thẳng tắp của cô vừa vặn quấn trên eo hắn.
Giọng cô lúc đó tựa như một điệu nhạc hay, ngân nga va lắng đọng, cho hắn cảm nhận đủ tư vị trên đời.
Lạc Trạch giật mình mở mắt, từ dòng suy nghĩ bước ra hắn trở nên hoảng hốt, vô thức thở dốc dường như là đang khϊếp sợ.
Gì thế này?
Hắn lại nhìn xuống thứ đầy vốn liếng của bản thân, tự lúc nào nó đã ngẩn cao đầu vẫy chào với hắn như một sự châm biếm và trêu chọc.
Hắn lại lao vào dòng nước lại, xối xuống những du͙ƈ vọиɠ kinh người đầy tội lỗi.
Đúng lúc này tiếng điện thoại bất giác lại vang lên, ngay trong phòng tắm, từ chỗ đồ lúc nãy hắn thay ra.
Lạc Trạch nhíu mày ngờ vực, nhưng nghĩ đến bây giờ ở Trung Quốc đang là buổi sáng nên có thể người gọi đến là người trong công ty, nếu là cuộc gọi công việc thì hắn không nên từ chối.
Hắn đến chỗ quần áo bẩn nhặt điện thoại lên, nào ngờ xem xong bàn tay cũng run lên.
Vì sao lại trùng hợp thế này, người gọi đến lại là Ôn Phi Phi?
Hắn nên nhận hay là từ chối đây?
Điện thoại run một hồi thì tắt, Lạc Trạch vừa tiếc vừa nhẹ nhõm, chỉ là chưa kịp cất đi thì nó lại run lên lần thứ hai, như hờn dỗi như thúc đẩy.
Lạc Trạch sau cùng không chịu được nữa, bèn ấn nút nghe, giọng điệu lạnh nhạt:
“Tôi nghe.”
Bên kia Ôn Phi Phi nghe giọng hắn lập tức nói vào điện thoại:
[Lạc Trạch, là tôi đây, a… Tiểu Lạc Lạc, con làm gì vậy, mommy đang nói chuyện với ba ba, a nha, nhột đấy…]
“…” Lạc Trạch bần thần. Hắn vừa nhịn được xuống nổi uất nghẹn, bây giờ Ôn Phi Phi gọi điện cho hắn lại vô tư kêu mấy tiếng “yêu kiều” như vậy, con voi to béo mà bình thường Tiểu Lạc Lạc nhắc tới lần nữa giơ vòi đòi hái lá cây.
Hắn tự hoảng hốt bản thân của chính mình, vì sao nó lại không nghe lời hắn nữa?
Ôn Phi Phi ở bên kia dường như đang đùa giỡn với con trai, Tiểu Lạc Lạc đáng yêu liên tục cù lét khiến cho cô la oai oái, dù rằng rất chối tai nhưng khi đi qua màng nhĩ của Lạc Trạch lại trở nên quyến rũ lạ thường.
Hắn không nhịn được đưa tay xuống phía dưới, muốn an ủi người anh em của mình nhưng nghĩ đến như vậy là lợi dụng Ôn Phi Phi nên chuyển thành động tác ép đầu nó xuống.
Dường như có linh tính, giọng của Ôn Phi Phi lại bất ngờ vang lên: [Lạc Trạch, xin lỗi anh, Tiểu Lạc Lạc nghịch quá nên tôi không nói với anh được, anh còn nghe không?]
“Vẫn… vẫn còn.”
[Anh làm sao vậy, giọng nghe rất lạ, tôi làm phiền anh à?] Ôn Phi Phi nhạy cảm hỏi.
Dù không phải đối diện trực tiếp với cô nhưng Lạc Trạch vẫn chột dạ, đánh mắt sang hướng khác: “Không có, lúc nãy ăn tối có chút vội vàng nên bây giờ hơi tức bụng. Em gọi cho tôi có chuyện gì không?”
Một lý do có vẻ gượng ép nhưng hắn đã muôn giấu Ôn Phi Phi cũng không tiện vạch trần, cô có chuyện quan trọng hơn cần nói: [Chuyện là cuối tuần này Tiểu Lạc Lạc có họp phụ huynh, anh muốn đi hay không?]
“Muốn.” Lạc Trạch trả lời đúng một từ.
Ôn Phi Phi thấy hắn cộc như vậy còn nghĩ hắn không vừa lòng với mình, hẳn là chuyện lúc chiều làm hắn mất hứng đi?
[Anh đã biết rồi thì tôi cúp máy đây.] Nếu hắn đã không muốn nói thì cô cũng nên đa tình dây dưa.
“Khoan đã.”
Thế nhưng người đàn ông kia lại kêu giật lại. Dường như đã đi đến giới hạn nên hắn không thể phản kháng trước sự hấp dẫn của giọng nói cô nữa.
Ôn Phi Phi nghi hoặc: [Còn chuyện gì nữa sao?]
“Ừ…” Lạc Trạch chần chừ rồi bảo: “Em có thể gọi tôi một tiếng chú… không?”
Sao cơ?
Ôn Phi Phi còn tưởng mình nghe nhầm, trong đầu hiện ra mấy chữ bang bang rồi gắt vào điện thoại: [Anh lại định giở trò gì thế, trước kia chẳng phải rất ghét tôi gọi anh là chú sao?]
“Xem như em giúp tôi lần này đi.”
Lạc Trạch nói không đầu không đuôi làm Ôn Phi Phi càng khó hiểu, cứ ngỡ hắn muốn trêu mình nên cố tình trái ý: [Cháu trai…]
Ở đây Lạc Trạch đang nắm giữ sinh mệnh nhỏ của mình, nghe cô gọi một tiếng cháu trai kéo dài ngữ điệu thì càng thêm “đau đớn”.
“Phi Phi, dừng lại.”
[Cháu trai… Sao hả, có phải nghe rất mượt tai không? Nếu như anh không thích tôi có thể đổi thành “em trai” hay “baby” đều được.] Ôn Phi Phi hào hứng nói, tưởng như vậy là đang chọc tức hắn nào ngờ lại nghe được tiếng thở dốc khe khẽ.
Cô tự hỏi hắn đang làm gì vậy nhỉ, sao không nói gì nữa, hẳn là tức giận đi? Cô bèn gọi Tiểu Lạc Lạc đến, bảo nó hỏi xem ba ba đang làm cái gì, có phải giận mommy rồi không?
Tiểu Lạc Lạc nghe lời ôm điện thoại hỏi ngay: [Ba ba, ba ba đang làm gì vậy, ba ba giận mommy rồi hả?]
Nghe con trai gọi Lạc Trạch không thể không trả lời: “Không có, ba ba sao lại giận mommy của con.”
[Vậy tại sao ba ba lại không nói gì?]
“Vì ba muốn nghe mommy nói chuyện.”
[Vâng ạ.]
Tiểu Lạc Lạc trả điện thoại cho Ôn Phi Phi, dõng dạc: [Mommy yên tâm, ba ba không có giận mommy, cứ nói chuyện tiếp đi ạ.] Nó rất muốn vun đắp tình cảm cho ba mẹ mình nên không muốn giành vé đàm thoại với Lạc Trạch.
Ôn Phi Phi ồ một tiếng, nhận được thoại rồi hỏi Lạc Trạch: [Anh tối nay làm sao vậy, cứ úp mở như thể đang làm chuyện xấu.]
Lạc Trạch cũng không đáp ngay. Ôn Phi Phi nghĩ hắn cố tình phân biệt mình với con trai nên giận ra mặt, gọi lớn: [Này chú!]
Bất ngờ người đàn ông lại lên tiếng bằng ngữ điệu thở phào nhẹ nhõm: “Tôi nghe.”
[Gì thế không biết, tôi cúp máy đây.]
“Được, cảm ơn em.”
Ôn Phi Phi nghĩ hắn cảm ơn mình là vì cô đã thông báo chuyện họp phụ huynh của Tiểu Lạc Lạc cho hắn biết nên không suy diễn quá nhiều.
Ngược lại Lạc Trạch sau khi cảm ơn xong chẳng hiểu cớ gì lại nói một câu xin lỗi.
[Xin lỗi chuyện gì?] Ôn Phi Phi thật sự rối rắm với hắn rồi.
“Không có gì, cũng trễ rồi tôi cúp máy đây.” Dứt lời hắn lần nữa không đầu không đuôi, ấn tắt.
Trên đầu Ôn Phi Phi như có một bầy quạ bay ngang, cô nổi đóa ném điện thoại xuống giường, mắng: “Đồ điên!”
Bên này Lạc Trạch sau khi tắt điện thoại cũng không muốn tắm nữa, hoàn toàn tựa lưng vào tường, dành vài phút để mặc niệm sự lương của mình sau khi giải quyết được “tâm sự phòng the” của một người đàn ông đơn chiếc.
Hình ảnh và giọng nói của Ôn Phi Phi vẫn còn trong tâm trí, hắn bây giờ chỉ còn biết nói xin lỗi từ tận đáy lòng.
Phi Phi, xin lỗi, một lần nữa tôi lại vấy bẩn em bằng suy nghĩ của mình rồi.